CHAP 22 THĂM HỎI [spoil] Nhân bám chuông cửa căn biệt thự. Giây lát cánh cửa lịch kịch mở. Người phụ nữ nói khi nó dắt xe qua cổng; -Cô chủ đợi cậu ở ngoài vườn. -Cám ơn chị Nó đi ra sau vườn. Nghi ngồi đó mặc một chiếc đầm hồng đính hoa, vẫy tay chào khi thấy nó. -Để tôi mang nước ra. -Thôi, chị lấy cho em hai cái ly được rồi. Mệnh lệnh kì quặc của Nghi không làm người phụ nữ ngạc nhiên. Chị quầy quả bước vào nhà. -Nghi biết mình sẽ đến. -Ừa. -Mọi chuyện do Nghi sắp đặt sao ? Nó nuốt nước bọt. -Không. Nghi đoán có lẽ hôm nay sẽ có khách thăm. Nghi cười -Vậy thì … Nó im bặt. Chị giúp việc đạt hai cái ly không lên bàn. -Cám ơn chị. Nghi nói rồi nhìn nó chờ câu hỏi tiếp theo. -Chị ấy có phải là .. Nó thấp giọng -Không, Nghi lắc đầu; -Chị ấy là người. -Còn lũ này ? Nhân chỉ vào lũ chim. -Không, nghi bật cười; -Cậu không cần quá lo lắng thế. -Chúng có thể nghe và hiểu những gì chúng ta nói chuyện không ? -Nhân yên tâm. Khi động vật chưa hóa người, chúng sẽ không là mối lo ngại đâu. Với lại, vật nuôi trong nhà rất ít khả năng hóa người. -Còn chị giúp việc thì sao ? -Chị ấy không biết gì cả. Nhân quên bọn mình có thể làm gì sao ? -Phép thuật ? Nó lẩm bẩm. -Cậu có thể hỏi vài điều. Mình sẽ trả lời trong giới hạn. Nghi đặt 2 tay lên bàn. -Nghi có thể giải đáp vài điều về phép thuật cho mình không ? Nó hỏi nỗi tò mò lớn nhất trong nó. -Nếu nó giúp ích cho những mắc míu trong lòng cậu. Nghi gật đầu. Nhân ngẫm nghĩ: -Trước đây Nghi sống ở đâu ? Căn nhà này có phải do pháp thuật không ? Gia đình Nghi đâu ? -À, Nghi cười; -Mình không có nơi ở nhất định. Mọi nới trên Trái Đất đều là nhà cả. Nghi về đây chỉ vì tin tức của chìa khóa. Việc dọn vào đây, thuê người giúp việc hay vào học trong trường của cậu đều là do phép thuật. Còn về gia đình thì mình xin phép được giữ như bí mật riêng tư. -Nghi có thể chỉ cho mình xem pháp thuật là như thế nào không ? -Phép thuật là sự chuyển hóa năng lượng. Nghi giải thích -Nghi nói rõ hơn đi. Nó thấy mù mờ -Cậu chẳng thể hiểu nó nếu như cậu không có nó. Nghi cười nói; -Thế này này, Nghi cầm cái ly không lên. Nghi giờ cai ly không cho nó xem, nó nhìn chăm chú. Rồi nước xuất hiện đầy trong cái ly. -Nghi làm ảo thuật à ? Nhân kinh ngạc -Không, vừa rồi là sự chuyển dịch vât chất. Mình lấy nước trong nhà chuyển ra đây. -Nhân không tin. -Nghi biết Nhân sẽ nói như thế. Vừa rồi là 1 qui tắc cơ bản, cậu phải biết những thứ có giá trị ngang nhau để trao đổi và biết vị trí chính xác của nó. Cách này rất ít hao nội lực. Nghi cầm cái ly không thứ 2 lên. Nghi nhìn vào cái ly. Lần này thì Nhân thấy rõ hơn. Những giọi nước từ không khí rơi xuống cái ly. Đó là điều lạ lùng nhất mà nó từng thấy. -Cậu xem đi. Nghi đưa nó cái ly không. Nhân đón lấy. Nước vẫn chảy vào trong ly. Nhân quơ tay trên cái ly. Đúng là không có gì ở đó. Nó dốc ngược cái ly. Nước không nhỏ giọt nữa nhưng cái ly vẫn đang đầy lên mà không chảy ra ngoài, dường như cái gọi là trọng lực không có ở trong cái ly. -Đúng là kì lạ hết sức. Nó nhận xét. -Đó là 1 qui tắc khác. Cậu có thể tạo ra vật chất nhưng đòi hỏi nội lực và trình đọ rất nhiều. -Có phải mọi phép thuật đều như thế này ? -Ừ. Cậu phải hiểu rõ chúng trước khi cậu sử dụng chúng. -Ai dạy cho Nghi hay Nghi tự học ? -Khi cậu có phép thuật, quá trình chuyển hóa sẽ rất cam go và đau đớn. Một người cao niên có phép thuật sẽ dạy cậu. Sau đó cậu sẽ học dần lên và nội lực được tích theo năm tháng. -Những người như Nghi nhiều không ? Ý Nhân là những loài thú hóa người đó. -Không nhiều lắm đâu. So với 6 tỉ người các cậu thì chúng mình chỉ chiếm 1/6 triệu. -Vậy là gần 1000 người. Họ sống ở đâu ? -Trên khắp thế giới. Nghi vẽ 1 vòng tròn minh họa; -trà trộn trong cuộc sống con người và chúng tôi xuất sắc hơn nhiều. -Đúng là xuất sắc thật. Nhân gật đầu. -Cậu đã thỏa mãn chưa ? Nghi hỏi Nhân lắc đầu. Nó quên béng mục đích thật sự khi tới đây. Nó đặt cái túi lên bàn. Nghi chớp mắt: -Gì vậy ? Nhân lôi từng món ra: -Nghi có thể cho mình biết họ là ai không ? Có phải những người như Nhân nghĩ ? -Hóa ra Nhân đến vì việc này. Nghi chạm tay vào một món; -Nhân cho phép mình chứ ? Nó gật đầu. Nghi cầm từng món lên xăm soi trong giây lát rồi nói: -Họ đúng là người cậu nghĩ. Còn cái này mình không biết. Nghi giơ cái khăn tay lên. -Đó là của cô gái tên Trọng Yến. -À, vậy thì mình biết. Nghi bật cười; -Bạn ấy dễ thương chứ ? -Mạnh mẽ thì đúng hơn. Nó chép miệng; -Nghi có thể nói cho mình biết họ loài gì không ? -Không. Nghi đột ngột từ chối. -Tại sao ? -Trừ khi cậu khám phá ra còn tiếc lộ thân phận người khác là không nên. -Nhưng Ly và Nghi đã nói ra đấy thôi. Nó kêu lên -Vì cậu biết rồi chứ sao. -Thôi được. Nhân không hỏi nữa nhưng Nghi có thể cho mình biết thêm vì sao họ lại biết mình không ? -Do họ tò mò thôi. Nghi chớp mắt. -Tò mò ? về chuyện gì ? -Họ nghe mình và Ly chú ý đến cậu nên họ muốn xem cậu là thế nào thôi ? -Sao họ biết mặt mình ? -Cũng là bọn mình. Cậu có mùi phép thuật của mình và Ly. -Gì cơ. Nó vội đưa tay lên ngửi; -Mình đâu thấy gì lạ ? Nghi bật cười. –Không phải loại mùi đó. Đó như là một dạng phép thuật ám lên người khác thôi. Đừng lo. Vài tháng sẽ hết ngay. Nhân bỏ tay xuống. Vậy là những cô gái dến với nó đều như nghi cả. Sao nó lại dính vào chuyện này kia chứ. -Xem cái vẻ ấm ức của cậu chắc lại nghĩ sao lại dính vào tụi mình chứ gì. Nghi nói; -Được rồi, tối nay mình sẽ cho cậu xem. -Xem gì ? Nó ngơ ngác -Một thứ rất đáng xem. Nghi cười bí ẩn. [/spoil] NEXT CHAP: Nghi sẽ cho Nhân xem gì ? Nó có giúp Nhân thoát khỏi việc này không ? COMING SOON: Đêm khuya
Thì máu Nhân, nhưng viết câu đó có rõ ràng đâu. Máu chảy đầy chân mà lấy tay quẹt miệng cho hết dính thì hết hồn luôn! Thôi, không phiền bạn post truyện nữa. Sẽ theo dõi nhưng không reply. Chúc vui.
Đọc truyện thì cứ comment thoải mái đi Như thế tác giả mới có hứng mà viết truyện Người viết truyện rất ít khi quan tâm tới số view mà họ quan tâm tới số lượng comment, số lượng người xem Cho nên cứ thoải mái hỏi đáp và bình luận truyện giống như khi các bạn thảo luận về một truyện nào đó mà mình đang đọc vậy
CHAP 23 ĐÊM KHUYA [spoil] Tối hôm đó. Nghi đến nhà nó. -Nhân không đi được. Nó thông báo -Sao thế ? -Mẹ không cho đi. Nó nói -Tưởng chuyện gì. Nghi cười; -Trông xe giùm mình nhé. Nghi đi vào nhà. Nó không biết nghi định làm gì. Giây lát sau, Nghi bước ra cười tười: -Đi được rồi. Nó trèo lên xe. Nghi ngồi phía sau. Ngoài đầu nó hỏi: -Nghi làm cách nào vậy ? -Xin phép lịch sự. -Có phép thuật không ? -Có chút chút. Nhưng mẹ cậu chẳng sao đâu. Ngồi trường 9h tối vắng tanh, chỉ cón gọn đèn phòng bảo vệ sáng choang với ông bảo vệ già. -Giờ này người ta không cho vô trường đâu. -Người khác chứ đâu phải tụi mình. Nghi xuống xe tiến lại phòng bảo vệ, rồi cô ngoắc nó khi ông bảo vệ gất đầu. -Không lẽ lúc nào không được Nghiu cũng xài phép thuật sao / -Tùy trường hợp thôi. Nghi nói, với cậu mình chưa bao giờ dùng. -Làm sao mình biết Nghi có dùng hay không ? Nó nhớ về giấc mơ -Cậu sẽ có cảm giác. Nghi nhún vai. Tụi nó giấu xe ở 1 chỗ khuất rồi vào sân trường. Trường của nó được thiết kế hình chữ O gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu. Tầng thứ 3 xây hội trường lớn và vài phòng thực hành. Nghi nhìn quanh quất rồi bước lại nắm tay nó. Nó bất ngờ nhưng không rút tay lại. Nghi cười cười nhìn nó: -Cậu đừng hốt hoảng nhé. -Sao ? Nó vừa mở miệng thì người nó đã bị nhắc bổng lên. Chỉ một cái nhún mình, Nghi đã kéo nó nhảy lên trên nóc trường. Nó mất thăng bằng nhưng chỉ với 1 cái nắm tay Nghi đã giữ nó không bị té ngã. -Nghi phải báo cho mình biết trước chứ. Nó càu nhàu. -Xin lỗi. Nghi cười. -Vừa rồi không phải phép thuật chứ. -Ừ, thể chất bọn mình mạnh hơn người thường. Nghi kéo tay dẫn nó đến 1 chỗ khuất trên mái nhà. Từ đây có thể thấy toàn bộ những gì xảy ra trong trường. -Nghi dẫn mình tới đây xem gì vậy ? Nó thắc mắc -Cẩn thận đừng để té. Nghi căn dặn khi tụi nó ngời xuống mái nhà; -Cậu sẽ thấy 1 thứ rất đáng xem. Chờ tí. Nghi đặt tay lên trán nó. Bàn tay cô bạn thật mềm mại. Một cảm giác kì lạ lan khắp người nó. -Nghi vừa làm gì vậy ? -Mình giúp Nhân khỏi buồn ngủ và nhìn rõ hơn. Chúng ta ngồi đến hơn 11h cơ. -Nhưng để làm gì ? Nó bực mình vì sự úp mở. -Suỵt. Nghi ra hiệu; -Bắt đầu rồi. Nhân nhìn xuống sân trường. Mặc dù trời tối om nhưng nó vẫn nhìn rõ như ban ngày. Thị giác của nó được tăng cường bởi phép thuật của Nghi. 2 bóng người vụt vào trường rồi nhanh chóng đi vào các lớp học. Nhân giật mình. Đó là Tuệ và Kì. -Họ đến làm gì thế ? -Cậu cứ xem tất cả đi rồi mình sẽ giải đáp luôn thể. Nhân lại nhìn xuống. Tuệ và Kì vừa ra lớp này đã vào lớp khác. Suốt gần 10 phút họ đi khắp các lớp học, kể cả hội trường. Tuyệt nhiên họ không thấy nó và Nghi. Rồi 2 cô gái dáng điệu thất vọng rời khỏi trường. Chưa đầy 5 phút sau, 1 bóng người khác lại vào trường. Lần này là Yến. Cũng như hai cô gái trước, Yến vào các lớp học rồi lại trở ra. Liên tiếp trong 2 giờ sau đó, Nhân chứng kiến cảnh những cô gái xẹt ra vô ngôi trường của nó. Họ canh thời gian thật xít xao. Người này vừa đi thì người khác đã tới. Và tất cả đều lặp lại qui trình chung là vào lớp học rồi lại đi ra. Không phải tất cả mọi cô gái Nghi đều biết. 1 vài gương mặt lạ hoắc nhưng nó đã nghe tên. Đúng hơn là họ vừa tiếp cận nó. Mỹ Ngọc, cô gái có mái tóc rũ lọn xoăn hơi vàng. Mai Lâm, cô gái có tốc độ nhanh nhất, thời gian lục soát chưa đến 10 phút. Quỳnh Như, cô ca sĩ học trò có khuôn mặt trái tim, mái tóc phồng xoăn đen nhánh. Không ngờ cô mà cũng đến trường nó, lại vào đêm khuya lén lút thế này. 2,3 người Nghi rõ nhưng không biết tên. Duy chỉ có 1 cô gái làm Nghi chặc lưỡi, thái độ không yêu không ghét. Nhân hỏi thì biết tên cô gái đó là Minh Nguyệt, người cột tóc đuôi ngựa, khuôn mặt sáng và thông minh. Sauk hi người cuối cùng rời đi, mãi 20 phút mà Nhân chẳng thấy ai đến cả. Nó nhẩm tính chắc cũng gần khuya rồi. Quay sang Nghi, nó thấy cô nhíu mày. -Gì vậy Nghi ? -Cậu không thấy lạ à ? Lạ. Nãy giờ toàn lạ không đấy thôi. Nó lắc đầu -Ly vẫn chưa đến. Nghi bồn chồn nói Phải rồi. Nó quên mất cô bạn bí ẩn đó. -Có thể hôm nay Ly không đến. Nó suy đoán. -Không. Ngày nào Ly chả đến. Giờ này và luôn là người cuối cùng. Có chuyện xảy ra rồi. -Thật ra mọi người tìm gì vậy ? -Chìa khóa. -MÌnh nghe rồi. Nhưng nó liên quan gì đến trường mình chứ ? -Có người đang giữ nó ở đây. Nghi nói -Sao không đi vào ban ngày ? -Làm sao thế được ? Nghi nói; -Cậu thử nghĩ nếu Như đi vào trường mình ban ngày thì sao ? -Chắc trường mình loạn mất. Nó bật cười -Đúng thế. Đa phần tụi mình nghĩ nổi tiếng sẽ có lợi cho việc tìm kiếm nên đã bộc lộ tài năng. Ai ngờ giờ đây nó đang là trờ ngại lớn. Hơn nữa mọi người không muốn có đanh nhau nên chia phiên đi vậy mà. -Làm như vậy sao ? Nghi biết nó ám chỉ gì. Cô nói: -Họ kiểm tra phép thuật hay bất cứ thứ gì kì lạ trong lớp. Nếu chìa khóa như mọi người nói, nó sẽ phát năng lượng và mọi người có thể lần theo người giữ nó. -Ra thế. Nó gật đầu -Nhưng sao Nghi không tìm ? Nó thắc mắc. Nghi lắc đầu cười; -Mình không muốn và nhiều người cũng thế. -Mọi người tìm lâu chưa ? -Từ hồi tháng 9 cơ. -Mọi người đều tìm kiếm 1 thứ không biết chính xác nó là vật gì hay người nào giữ nó thì làm sao được chứ. Nó kêu lên -Đó là lựa chọn của họ. Nghi đáp lại; -Sẽ có ngày cậu phải đưa ra lựa chọn của mình. -Ngày đó còn xa lắm. Nhân lẩm bẩm -Cậu đã thỏa mãn chưa ? Nghi hỏi, dáng vẻ muốn ra về. -Tàm tạm thôi. Nó đứng lên -Còn gì nữa ? Nghi tròn mắt -Tại sao hôm nay Ly không đến ? Nghi ngẩng đầu nhìn trời, thì thầm: -Điều đó chính mình cũng không biết. [/spoil] NEXT CHAP: 1 cái chết xuất hiện. Dó là người rất quen thuộc với Nhân. COMING SOON: ĐÁM TANG
Mới đọc chap 19 20 vì không có nhiều tg. Công nhận med viết lên tay ghê , khá khẩm hơn ban đầu nhiều Ban đầu là bao nhiêu chap mà phát triển ý tưởng lên ghê vậy
Ấy Ấy Cứ cm đi vì góp ý sẽ giúp viết chuẩn hơn Tui chỉ bực 1h rồi mà còn bị merge Nhiều khi muốn post 2 chap mà chả được PS: Tay Yến dính máu thì quệt miệng cho hết dính. MÀ có lẽ sửa chút cho rõ hơn :( Vậy tới khúc hoành tráng mi còn nữa cơ Ban đầu có 9 chap thôi
CHAP 24 ĐÁM TANG [spoil] Ngày hôm sau Ly không đến lớp. Nhân tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Rồi Nam đến lớp thông báo cho nó một tin sét đánh -Nhân này, ông thầy bói chết rồi. -Mày nói sao cơ ? Nó sững người -Ông thầy bói ở đình chết rồi. Hôm qua tao đi ngang thấy bu đen bu đỏ. Hỏi ra mới biết ổng chết. -Bệnh hả ? -Ừa. Đi xem không ? -Chi ? -Ổng bói cho mày mà ? -Có liên can gì đâu mậy. -Tùy mày. Nam ngồi xuống lấy tập vở ra. Nhân suy nghĩ. Chuyện này chẳng lạ sao. Ông thầy bói chết và Ly chẳng đi học. Không lẽ Ly giết ông ta sao ? *** Đám tang ông thầy bói. Chỉ có 1 ông thầy chùa và vài người trong đinh. Có lẽ ông thầy không có thân nhân. Đám tang này thật buồn tẻ. Nam thầm nghĩ. Không hiểu sao mình lại đến đây. Chợt nó nhìn thấy bóng dáng một cô gái. Là LY. *** Ly khoanh tay đứng dựa người vào một cái cây nhìn đám tang từ tít đằng xa. Cảm giác hụt hẫng đầy trong cô. Sợi chỉ vừa mò ra thì đã đứt. Cô thở dài nhớ lại … *** Chiều hôm qua. Ly ngồi trước 1 cái dĩa đựng đầy nước. Ly lẩm bẩm trong miệng rồi mặt nước xáo động. Mặt 1 người đàn ông lớn tuổi với mái tóc và râu ria rậm rạp hiện ra. -Báo cáo đi. -Những người khác đã đến đây. Ly nói -Ta biết. -Chúng tôi đã thỏa thuận sẽ cùng nhau tìm kiếm. Mọi người không muốn đánh động quá nhiều. -Cô đã có tiến triển gì chưa ? Ly lắc đầu: -Người kiếm quá nhiều. Dấu vết mỏng đi. -Ta biết cô đang gặp rắc rối với họ. Ta có chỉ dẫn đây. -Tôi đang nghe. -1 người trong tộc đã sống ở đó rất lâu. Ông ta có khả năng cảm nhận rất tốt. Hãy tìm ông ta. -Tôi biết rồi. -Đi mau và báo lại cho ta. *** Tối hôm đó, khi Nhân và Nghi theo dõi những người vào trường thì Ly đã đi đến ngôi đình. Ông thầy bói đang ngồi đốt thuốc ở cái miếu nhỏ trong khuôn viên ngôi đình. Thấy Ly đến, ông vẫn không có biệu hiện gì. Lặng lẽ ông rít 1 hơi thuốc lào và nhả khói ra sảng khoái. Ly đến cái miếu rồi ngồi xuống chờ đợi. Cả hai tiếp tục để thời gian trôi qua trong tĩnh mịch và thanh vắng. Hồi lâu sau, ông thầy đặt ống điếu xuống rồi chép miệng mà không nhìn Ly. -Cháu đến đây làm gì ? -Ông biết cháu cần gì mà. Ông thầy lắc đầu: -Ta không biết. Ta không muốn nói và ta càng không thể nói. -Vậy ông có thể cho cháu gợi ý. Ông thầy hỏi lại: -Cháu đang giúp hắn sau. Cháu biết hắn sẽ làm gì khi có nó không ? -Cháu đã lựa chọn thế. -Vậy cháu đã lựa sai rồi. Hắn không thể có nó. -Ông có muốn giúp gia đình mình không ? -Ta chẳng còn ai cả. Ông thấy đáp. -Nếu ông có cơ hội cứu gia đình mình thì ông có nắm lấy không ? -Cháu nghĩ rằng mình đang giúp gia đình ? Ông thầy nhướng mắt. Ly gật đầu. Cả hai nhìn vào mắt nhau. -Ta không giúp được. Ông thầy lắc đầu -Ông có thể mà. -Đã đến lúc rồi. Hãy cứ để nó đến rồi đi. Sai lầm sẽ được rửa sạch. Ông thầy lẩm bẩm nhìn lên bầu trời. -Ông Bạch. Ly hốt hoảng kêu lên. Ông thầy từ từ nhắm mắt. -Hãy cho cháu manh mối. Cháu cần một cái tên. Ông thầy không trả lời. -Xin ông. Làm ơn giúp gia đình cháu với. Mắt Ly ngân ngấn nước. -Trung thu. Một thằng bé. Ta đã bói cho nó. Nó có thể là người đó. Ông thầy lẩm bẩm rồi im bặt. Trên cành cao, 1 chiếc lá cuốn trắng buông mình bay theo gió. Ly giật mình. Ông thầy bói tên Bạch đã không còn. *** Ly đưa tay quẹt nước mắt đọng trên khóe. Cô nhìn lơ đãng và thấy Nam. Nam đến làm gì. Chẳng lẽ Nam là người đó sao. Ly tiến lại gần. -Chào Nam. -Chào Ly. Sao Ly dến đây ? -Ly có chút chuyện đi ngang đây. Hơi tò mò thôi. Ly cười: -Còn Nam ? -À, Nam cũng vậy. -Nam đã từng được ổng bói hả ? Ly gợi chuyện -Không. Mình đâu có bói. Nam lắc đầu. -Vậy thì ai ? Nam giật mình. Xém chút nữa nó đã nói ra. -Nghi hỏi gì kì vậy ? -Nam biết mà. Sao Nam không kể cho mình nghe ? Ly cất giọng ngọt ngào. Nam cảm thấy dễ chịu hẳn ra: -Mình đi với Nhân. Nó là đứa được ổng bói. -Thế ổng nói gì ? Ly run giọng hồi hộp. Nam lập lại lời ông thầy bói một cách máy móc. Ly sững sờ. LÀ NHÂN SAO ? [/spoil] NEXT CHAP: Thế là Ly đã biết chuyện. Tiếp theo sẽ như thế nào đây ? COMING SOON: BÁO CÁO
Ông thầy bói chết đột ngột thế nhỉ? Giỏi thế mà ra đi sớm quá Ly sau khi biết chuyện thì Nhân có lẽ khó mà...yên thân đc P/s: Bạn med càng viết càng lên tay, miêu tả càng ngày càng đỉnh, tớ phải học tập mới đc
CHAP 25 BÁO CÁO [spoil] Ly thừ người trước cái bàn. Là Nhân thật sao. Cậu ta luôn là kẻ to mò. Sao chìa khóa lại nằm trong tay cậu ta chứ. Suốt đêm cô luôn nghĩ đến việc này. Mặt nước lại xáo động. Người râu rậm ra lệnh: -Báo cáo đi. -Ông ấy chết rồi. -Chết ? Sao lại chết. Người râu rậm kinh ngạc -Ông ấy biết thời khác của mình. -Vậy sao ? Không sớm không muộn lại ngay lúc cần. Có có nghĩ có sự sắp đặt không ? -Tôi không cho là vậy. -Vậy cô có manh mỗi gì không ? Có thể lần ra chìa khóa không ? -Có thể. -Tốt lắm. Chúng ta biết có thể tin vào cô mà. -Mẹ và em tôi sao rồi ? Ly mím môi. -Họ ổn cả. -Nếu tối thấy chìa khóa ông sẽ để yên cho gia đình tôi chứ. -Đó là thỏa thuận Ta là người giữ lời. Khi cô thành công gia đình cô sẽ được trọng thưởng. -Tôi chỉ muốn mẹ tôi khỏe mạnh và gia đình tôi bình yên thôi. Ly nói lạnh lùng. -Tùy cô. Còn gì báo cáo không ? Ly suy tính. Có phải hỏi ngay bây giờ, bằng không hậu quả sẽ khủng khiếp. -Nếu chìa khóa trong tay con người hay là một dạng gắn kết với sự sống con người không thể lấy ra thì làm thế nào ? -Cô cứ đưa con người đó về đây. Chúng ta sẽ có cách. Râu rậm trả lời. -Cách gì ? Ly hỏi -Sao cô lại muốn biết ? -Vì nếu tôi biết thì đỡ mất thời gian hơn. Ly cố không để lộ điều gì. -Cũng phải. Râu rậm gật đầu: -Cách làm đương nhiên là moi chìa khóa ra chứ sao ? Ly rùng mình; -Còn sinh mạng người đó ? -Có tiếc sinh mạng một con người sao ? Râu rậm nheo mắt -Không, chỉ là tôi thấy cách làm hơi tàn nhẫn thôi. Ly bối rối -Con người không đáng thương xót. Râu rậm xẵng giọng; -Chúng đã gây cho đồng loại ta như thế nào cô quên à ? -Tôi biết nhưng … -Đừng nói nữa. Râu rậm gầm lên làm Ly giật mình. Tìm nó và mang về đây. Cô thấy nó ròi phải không ? -Không. Nhưng nó rất gần tôi. Tôi sẽ mang nó về cho ngài. -Tốt. Ta chỉ mong có thế. Râu rậm gật đầu hài lòng. Mặt nước trong đĩa lại trong veo. Ly ngã người ra ghế đắn đo: Nếu đem nộp Nhân, chắc chắn cậu ta sẽ chết. Nếu không làm như thế, gia đình có sẽ gặp nguy khốn. Hơn nữa để đem Nhân đi thì chắc không tránh khỏi đụng độ với những người khác; đáng gờm là Nghi hay Yến, Nguyệt hãy còn nhỏ có thể bị đánh lừa, nhưng hai người kia đều gần bằng cô. Vả lại cô không muốn Nhân phải chết. tuy cô đã tạo ra giấc mơ đó nhưng chỉ hù dọa Nhân thôi. Cháu đang phạm sai lầm. Giọng ông Bạch văng vảng bên tai. Người đàn ông râu rậm nói: -Người nghĩ sao ? -Có lẽ con bé nói dối. Người tóc ngắn da đen trả lời. -Thật thế sao ? -Có lẽ nó đã có chìa khóa. Nó có thể phản bội ngài. -Nó không có gan thế. Chúng ta đang giữ gia đình nó. Người râu rậm hừ giọng -Nhưng ngài không thể chắc chắn thế. Ngài chưa hiểu hết sức mạnh của chìa khóa. -Có lẽ ngươi nói đúng. Râu rậm vuốt râu. -Vậy … Da đen chờ đợi -Gọi mọi người đi. Chúng ta sẽ đến đó. [/spoil] NEXT CHAP: Số phận Nhân sẽ ra sao ? Ly sẽ quyết định như thế nào ? COMING SOON: CÁI BẪY
Có lẽ phải có cách khác để lấy chìa khác chứ Vì Ly và Nghi sẽ không đời nào để Nhân chết Mà gia đình họ thì cũng không thể chết đc P/s: Tự nhiên có cảm giác Nam cũng là một nhân vật nguy hiểm......
CHAP 26 CÁI BẪY [spoil] 7 ngày đến 20/11 Lớp Nhân vô cùng háo hức. Như Nghi đã dự đoán, lớp nó đã dành thắng lợi ở hầu hết các môn thể thao, văn nghệ. Mặc dù không bì được thành tích học tập với các lớp 10A1, A2 và A3 nhưng như thế đã là khá thỏa mãn. Tụi nó sướng rơn khi nghe bàn tán về lớp nó mỗi khi một đứa trong lớp đi ngang các lớp khác. 6 ngày đến 20/11 Thật quái lạ. Hôm nay Ly cứ như người mất hồn. Vào học không tập trung, mà cô cần gì học hành cơ chứ. Dường như có điều gì làm Ly bận tâm, đúng hơn là lo lắng. 3 ngày đến 20/11 Dạo này Ly làm sao vậy nhỉ. Cứ nhìn nó là lạ. Nó đâu có gì khác hay làm gì khiến Ly giận đâu. 2 ngày đến 20/11 -Mày nói gì ? Nó kêu lên Nam gãi đầu: -Tao lỡ nói cho Ly nghe mấy lời ông thầy bói cho mày rồi. -Sao mày nới chứ ? -Không hiểu nữa. Tự nhiên lúc đó tao lại buột miệng nói ra. Vậy là Nam bị mê hoặc rồi. Con cáo này lợi hại thật. Hèn chi Ly lạ thế. Cô ấy nghĩ nó là đứa bất thường hay là có gì khác ? Ngày 19/11 Trưa đi học về, mẹ nó gọi: -Có bạn gửi cho con nè. Nó cầm tờ giấy mẹ nó đưa hỏi: -Ai đưa vậy mẹ ? -Một đứa con gái. Nhân mở tờ giấy. Dòng chữ nắn nót: -Tối nay 9h Ly muốn gặp Nhân ở trường. Đừng lo vì mình đã xin phép mẹ cậu rồi. Nhân ngẩn người. Ly muốn gặp nó làm gì. Vì lời bói toán sao. 9h20,1 chiếc xe đạp dừng trước nhà Nhân. 1 cô gái bấm chuông cửa. Mẹ Nhân mở cửa: -Cháu tìm ai ? -Dạ, Nhân có nhà không bác ? Cô gái lễ phép hỏi -Nó đi ra ngoài rồi. -Nhân có nói đi đâu không bác ? -Nó đến trường rồi. Có đứa con gái tên Ly muốn gặp nó. -Bác nói sao cơ ? Cô gái kêu lên sửng sốt -Có đứa con gái tên Ly muốn gặp nó. Có chuyện gì không cháu ? Mẹ Nhân ngạc nhiên -Dạ không. Không có gì ạ. Xin phép bác cháu về ạ. Ly đẩy xe ra. Ai đã mạo danh cô. Chắc chắn không phải Nghi. Hay là … Thôi chết rồi. [/spoil] NEXT CHAP: Rốt cuộc ai đã dụ Nhân. Câu trả lời ở chap sau COMING SOON: NỔI GIÓ
1.Tới giờ thì đi chứ sao 2.Thế trước giờ là xuống tay à :( Đùa thôi :P Truyện này viết sau khi truyện kia đã có hơn 100 chap thì tất nhiên exp phải tăng chứ Không có cách nào đâu :P Tại sao gia đình Nghi và ly không thế chết Giết nhân vật là thú vui của tác giả Mà sao Nam lại nguy hiểm
Tớ có cảm giác Nam chắc chắn sau này sẽ có vai trò quan trọng gì đấy, chỉ là cảm giác thôi Còn người dụ Nhân ra có thể là Nam hoặc một trong những đứa con gái từng xuất hiện ở các chap trước ^^
CHAP 27 NỔI GIÓ [spoil] Nhân đi vào sân trường. Bác bảo vệ đã đi đâu mất tiêu. Chắc Ly làm gì rồi. Mai đã là 20/11 rồi. Sân trường được trang hoàng rất đẹp để chào mừng ngày lễ lớn của thây cô. Bong bóng, băng rôn, ruy băng treo dầy các cây, tường, lớp học và lan can lầu. Nhân tiến vào giữa sân trường. Chẳng thấy Ly đâu cả. Hay là Ly đừng trên mái nhà. -Ngươi chắc là nó chứ ? 1 giọng nói vang lên ngay dằng sau nó Nhân giật mình quay lại. Không biết từ lúc nào, trên sân khấu để bục phát biểu, 3 người đàn ông đứng nhìn nó chăm chú -Chính là nó đấy ạ. Người bên trái nói; -Ngài có thể cảm nhận được năng lượng của con bé xung quanh nó chứ. Mặc dù trời tới nhưng nó vẫn nhận ra đó là 1 người đàn ông trung niên với mái tóc ngắn và da ngăm đen. -Tôi cũng thấy thế ,thưa Ngài. Người bên phải nói, hắn nhỏ thó và có khuôn mặt gian manh. Nhân lùi lại. Cảm giác sợ hãi bao phủ lấy nó. Những người này là ai. Ly đâu rồi. -Chúng ta giải quyết ngay đây chứ ạ. Nhân lại giật mình. 1 tên đầu trọc ngời vắt vẻo trên một cái cây gần nó nhìn nó bằng ánh mắt thèm khát -Quyết đinh là ở Ngài, Đại Phong. Lại một giọng nói khác, tên này cũng ngồi trên cây, nhỏ thó và có cái mũi khoằm. -Ta có bảo không đâu, Tiểu Hắc. -2 ngươi im đi. Râu rậm quát lên. Có lẽ hắn là thủ lĩnh; -Chuyện đó tính sao. Mang thằng nhóc lại đây. -Các ông là ai ? Nhân hỏi, giọng sợ sệt; -Ly đâu rồi ? -Mày sẽ sớm biết thôi. 2 tên trên cây nhảy xuống tiến lại gần nó. Chợt ánh vàng nháng lên. Nhân thấy mình đã đứng cuối sân trường và người đứng chắn trước nó làm nó sửng sốt. Là LY. Ly đứng trước mặt nó. Mặc cái áo vàng như hôm đã cứu nó và Nghi. Bây giờ nó nhận ra đó không phải là màu sắc của cái áo. Đó là một lớp ánh sáng tựa như sương khói mờ ảo màu vàng bao quanh cơ thể Ly. Ly không nhìn nó mà tập trung vào đám người kia. -Ngài đến rồi sao ? Sao Ngài không báo để tôi tiếp đón ? Ly nói -Nếu ta báo trước liệu ta có thấy thằng nhóc này. Râu rậm nheo mắt. Nghi liếc nó rồi nói: -Cậu ta không phải người Ngài cần tìm. -Thì phải để ta xem chút đã chứ. Cô mang thằng nhỏ đến đây. -Cậu ta chỉ là 1 kẻ tò mỏ thôi. Cậu ta không liên can gì đâu. Xin Ngài để cậu ta đi. Ly khẩn khoản làm nó ngạc nhiên hết sức. -Thật phí lời. Rậu rậm lắc đầu. Tên nhỏ thó và người da đen tiến ra. Ly chợt quay phắt lại nhìn nó với vẻ hết sức khẩn trương. Cô nắm lấy vai nó kêu thiệt to: -Chạy đi. Nhân bị Ly ném bay bổng lên không trung. Chưa hết hoảng hồn, 1 cánh tay nhẹ nắm lấy nó rồi giọng Nghi vang lên: -Đi thôi. Nghi nắm tay nó rồi kéo nó lướt đi trong không trung, lướt qua vô số mái nhà. Mặc dù trong tình thế hết sức quái dị nhưng nó không kìm được lo lắng: -Còn Ly thì sao ? -Bạn ấy tự lo được. Bây giờ cậu phải an toàn đã. [/spoil] NEXT CHAP: Bọn người lạ mặt muốn gì ở Nhân ? Liệu Nhân có thoát được không ? COMING SOON: CHIẾN TRƯỜNG
CHAP 28 CHIẾN TRƯỜNG [spoil] -Ta biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà. Râu rậm nói không có vẻ gì là bất ngờ; -Cứu, Hắc, Phong, các người theo thằng nhóc đi. -Dạ. 3 người trong bọn đáp. Tên nhỏ thó chạy vụt biến đi. Hai tên còn lại phóng vọt lên trời rồi bay đuổi theo Nghi. Ly không ngăn cản. -Còn tôi thưa Ngài ? Da đen nói -Người ở lại đây xem ta xử con nhóc phản bội. Rậu rậm đáp -Tôi không phản bội Ngài. Ly kêu lên. -Thế người vừa làm gì ? -Tói chỉ muốn giữ cậu ấy an toàn cho đến khi Ngài tìm cách tốt hơn để lấy chài khóa. Ly cố gắng nói lý lẽ. -Nhưng người vừa đưa thằng nhóc ấy cho 1 đứa họ Trần phải không ? -Cô ấy chỉ giừ cho Nhân an toàn. Cô ấy sẽ không giành chìa khóa. -Ai mà biết được đấy có phải là âm mưu của cô không ? Loài cáo các cô lươn lẹo lắm. Liệu cô có thông đồng với cô ta để gài bẫy ta không ? -Ngài đã nghi ngờ tôi sao lại còn nhờ tôi làm giúp Ngài ? -Đó là sai lầm của ta và ta sẽ sửa sai ngay bây giờ. Râu rậm bước xuống bậc thang. Ly tái mặt; -Ngài đã nói thế thì tôi chịu vậy. Nhưng tôi sẽ không khuất phục đâu. Râu rậm hừ giọng: -Để xem mình người làm được gì nào ? -Bạn ấy sẽ không chiến đấu 1 mình. 1 giọng nói khác vang lên 3 người trong sân bất ngờ. 1 bóng người nhảy xuống sân trường. Đó là cô gái tóc tém -Chào Ly, bạn cho phép mình tham gia với nhé. Yến tươi cười nói. Râu rậm bực tức la lên với da đen: -Người nói sẽ ngăn được bọn chúng kia mà. Tóc tém cười: -Chút phép thuật đó chỉ cản được lũ chim thôi. Rồi cô quay nói với Ly; -Nguyệt đã đi tìm họ rồi. -Được lắm. Râu rậm gầm lên; -Bây giờ thi chúng ta cân bằng nhé. Chơi 1 trận nào. [/spoil] NEXT CHAP: Những trận đấu tranh đoạt chìa khóa đã bắt đầu. Phe nào sẽ thắng ? COMING SOON: TRANH HÙNG
CHAP 29 TRANH HÙNG [spoil] 9h30 trong sân trường Thành Nam, 4 con người, 2 cặp nam nữ nhìn nhau cẩn trọng. Rồi có gái tóc tém lên tiếng: -Trần Lực, chúng ta đã đấu với nhau mấy trận rồi ? -15 trận. Ta đã thắng 9 lần và lần này sẽ lại thắng nữa thôi. Người da đen tên Lực sẵng giọng nói. -Chưa chắc. Trận 16 này sẽ quyết định và tôi sẽ không thua. Yến đáp lại. -Để rồi xem. Con bé ngốc nghếch. Lực lầm bầm. Rồi hắn nhìn xung quanh; -Nơi này quá nhỏ cho 2 cặp. Chúng ta phân cao thấp nơi khác chứ ? -Tùy anh. -Xin ngài cho phép tôi. Da đen cúi mình trước râu rậm. -Ngươi đi giải quyết nhanh đi. Râu rậm gật đầu Da đen hất đầu ra hiệu cho Yến rồi nhảy lên mái trường thoắt cái đã mất hút. Yến liếc nhìn Ly. Ly gật đầu hàm ý mình sẽ không sao. Yến khẽ nói: -Cẩn thận. Rồi cô cũng nhày lên mái trường và biến mất. Còn lại 1 mình, Ly nhìn người râu rậm. Cô biết lát nữa đây sẽ là trận đánh quan trọng nhất trong cuộc đời cô. *** Da đen chạy đến 1 bãi đất trống. Khu đất thuộc vùng giải tỏa hoang vu cách xa trục lộ giao thông và khu dân cư. Ngay sau đó, Yến xuất hiện. -Chúng ta chơi ở đây chứ ? Da đen hất cằm. -Được thôi. Cả hai bắt đầu nhìn nhau. Không ai ra tay trước hay thủ thế. Khoảng cách hai người chỉ là 20m. -Thôi nào! Sau vài phút im lặng chỉ có gió thổi lạnh lẽo, da đen lên tiếng châm chọc; -Cô không định đứng suốt đêm chứ hả ? Chớp mắt, Yến áp sát da đen, tung ngay một cú đấm tay trái vào mạn sườn. Da đen gạt tay đỡ. Yến vung tay phải vào mặt hắn. Nhưng đã bị bàn tay da đen chụp lại. Hắn xoay cổ tay. Yến lộn người né cú đá của hắn đồng thời xoay người tung cú đá hiểm hóc. Da đen đưa hai tay đỡ và lùi lại mấy bước. Yến cũng theo thế nhảy lùi lại. -Có khá hơn đấy nhưng vẫn chưa đủ nhanh đâu. Da đen cười khẩy. Yến lại lao tời tấn công nhưng bất luận cô dùng đòn thế nào, ở tốc độ mà không có võ sư con người nào đạt tới, da đen vẫn dễ dàng gạt đỡ và khi hắn trả đòn, cô không thể không tháo lui.. Tốc độ của hắn khó có ai bì kịp. -Mất thời gian quá đấy, cô không thể làm ta vui vẻ được sao ? Da đen khiêu khích. Tốc độ và sức mạnh của hắn vượt trội hơn Yến. Yến mím chặt môi. Da đen thấy quanh người Yến bắt đầu xuất hiện lớp khí nâu. Hắn ngưng cười nói: -Rốt cuộc cô cũng muốn chơi thật sự ròi sao ? -Đây có thể là trận cuối cùng của chúng ta đấy. Yến nói -Của cô. Không phải của ta. Da đen đáp. Lớp khí màu đen tỏa ra xung quanh hắn. -Sao anh lại phục vụ hắn ? Nếu có chìa khóa hắn sẽ cho anh điều gì ? -Ta chỉ theo kẻ mạnh. Ta chẳng quan tâm Ngài sẽ làm gì và ta với Ngài đều chung một mục đích. Loài người phải trả giá. Da đen gằn giọng. -Anh đang phạm sai lầm. Yến cố sức khuyên nhủ -Có thể. Nhưng ta thích thế. Da đen cười sằng sặc. Hắn hắt tay lên. Yến búng mình phóng lên cao. “UỲNH” Mặt đất nơi cô đứng trồi lên những mũi đất nhọn hoắt. Ở trên không, Yến co đầu gối chụm tay lộn 1 vòng và “RẦM” đáp xuống bãi đất thiệt mạnh ở tư thế khuỵa một gối. Toàn bộ mũi nhọn bị san bằng. -Khá lắm. Da đen nắm tay lại. “UỲNH” Mặt đất từ hai bên trái phải Yến trồi lên những đất nhọn khác lao thẳng vào cô. Cố xoay người. Những mũi nhọn bị lực cô tạo ra đánh vỡ và đồng thời những tảng đất cực lớn bay vù đến da đen. Da đen lách người tránh né dễ dàng. Rồi 1 tảng đất khá lớn bay vù tới. Da đen tung ra 1 đòn cực mạnh. Nó vỡ vụn với đầy rác bụi và những mảng đất nhỏ hơn. Trong đám bụi mù đó, Yến xuất hiện tung ra 1 cú đấm hỗ trợ bằng phép thuật cường hóa. “BÌNH” Da đen đỡ bằng hai tay và bị đẩy lui mười mấy mét. -Khá đó. Hắn khen ngợi. Cả hai xáp vào nhau. Lần này được sự trợ giúp bằng phép thuật, sức mạnh mỗi đòn tung ra đều tăng vọt. Mỗi khi tay chạm tay hay chân chạm chân đều vang lên những tiếng thép đập bê tông. Nhưng thủy chung chẳng ai hơn ai được. Rồi da đen hét lớn ra tay thần tốc. Những cú đánh như chớp giật kiên hồi tới tấp. Yến cố đỡ gạt nhưng lỡ nhịp. “UỲNH” 1 đòn trúng đích làm Yến văng đi. Cô ôm ngực, mặc dù cơ thể đã có phép thuật bảo vệ trở nên rắn chắc hơn kim cương nhưng cô vẫn thấy trong người nhộn nhạo. Da đen cười lớn: -Chúng ta đều luyện loại phép thuật như nhau. Nhưng thời gian cô luyện không bằng ta. Ai hơn kém thế là rõ rồi. -Có thể vậy. Yến đáp; -Nhưng anh quên mất một điều rồi. -Điều gì ? Da đen nhíu mày. -Ngộ tính. Yến vung tay ra Những tiếng “ẦM ẦM” vang lên. Những cơn sóng đất gai nhọn như lông nhím trồi lên lao thẳng tới da đen. Hẵn lẩm bằm và đưa bàn tay ra. Một bức tường đất trồi lên ngay trước mặt hắn. “ẦM” “ĐÙNG” Những tiếng va chạm dữ dội vang lên. Da đen ngước lên. Yến đang ở trên cao lao xuống với hàng ngàn mũi đất nhọn. Da đen búng mình lên không, xoay người tạo thành một cơn trốt lớn. Những mũi đát vỡ tung. Yến bị hất văng đi rơi xuống đất thiệt mạnh. Lớp khí nâu mờ nhạt. Vẫn nằm trên đất Yên phun ra một ngụm máu tươi. Da đen đáp xuống đất, nhếch mép cười: -Cô chọn lầm phe rồi. Hắn bóp chặt bàn tay lại. Đất xung quanh Yến nổi lên bao bọc lấy cô. Chẳng mấy chốc Yên đã trở thành một khối cầu đất khổng lồ. Da đen quay đi. Ở bên trong khối cầu, Yến cố sức chống cự. Khi lớp khí bảo vệ hết, cô sẽ chết. Ngục đất sẽ ép tù nhân của nó thành cát vụn. Đây là phép thuật khá mạnh của loại cô và hắn luyện, trừ khi có phép thuật đối kháng hoặc mạnh hơn phép thuật người tạo ra ngục đất, bằng không sẽ chẳng thể nào phá hủy được nó. Trong tình thế bị thương hiện giờ, cô chẳng thể làm gì được. Cô sẽ chết. [/spoil] NEXT CHAP: Trận đầu tiên đã thất bại. Tiếp theo sẽ là ai ? COMING SOON: BÃO LỬA
Chiến tranh đã nổ ra Ly + Yến thì có lẽ sẽ không thua đâu Chỉ lo cho Nghi..... Không biết Nhân lúc nguy cấp có bộc phát ra sức mạnh gì không Med chắc sẽ phải để mainchar có vai trò gì đó chứ
Hay lắm Yến có lẽ thất bại thật rồi nhưng không biết có chết không nhỉ? P/s: Ta đoán Nhân, Ly và Nghi có thể nằm trong số những người sống sót cuối cùng sau chiến tranh