Rết to thế này ở quê nhìu lắm ở thành phố ít gặp hồi bé về quê chơi, đang ngồi ăn cơm thì có 2 con bò ra, cậu mềnh cầm dao lùa chết luôn rồi từ đó tới h chả gặp lần nào nữa
hồi đi rừng, có con rết giống y chang như hình bò vô nhà nghỉ , nhưng nó không dài lắm, chỉ tầm 15 - 20cm mà thôi, màu cũng giống vậy luôn.
Nhà mình đầy gián,nhà nghèo xài cầu tiêu ngồi xổm,thi thoảng đang ngồi phiêu diêu thì có con gián bò vào lên tường rồi nhảy vào mông mình,mình liền lấy tay phủi cho nó rớt xuống bồn cầu,cảnh tượng con gián vùng vẫy vô vọng trong đống shit của mình nó kích thích lắm .
Hồi đó đi chơi Tây Ninh, lên núi, có thấy 1 con rết cực kì bự, chí ít thân của nó (chưa tính chân) phải bẳng cổ tay của mình, dài gần thước . Vừa chớp thấy nó, hình như nó cũng phát hiện ra mình, nó quay đầu bò vào trong cài lỗ ở phía sau mất dạng. Thế là cả bọn kéo về, éo lên núi chơi nữa .
ỆCH !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đừng nhắc đến côn trùng, em ghê lắm . H em lúc nào cũng thủ bật lửa + bình xịt thơm. ôi thôi , con côn trung nào gặp mình cũng chết. Mọi người chế 2 món đó là thành flame gun ngay . Còn ai thích chơi nóng hơn nữa lấy cái bình tưới cây, ra mua tí xăng rồi ép áp suất 1 tia + chế 1 cái kẹp bật lửa zippy ở trước. Đảm bảo rất ok Đó là cách mình diệt côn trùng
Lúc trước ở Quận Bình Thạnh, Khu Thanh Đa gần sông. Trời mưa thì nước ngập lên nhà mình. Lúc đó đang tát nước thì thấy nhột nhột ở 2 chân, lúc đầu tưởng là cọng rác đen, nhìn kĩ lại thì thấy nó giống con lươn vậy, nhìn nó bơi lõm ỏm nhìn tức cười ko chịu được. Cũng có lần lúc đang mùa mưa, lúc này nước ko ngập nhưng nguyên 1 đám kiến nó "nhập cư" tại cái nhà bếp của mình. Nhìn cái nhà bếp toàn là kiến, phải mua 2 chai Mosfly về xịt kiến nó mới chịu đi :(
Đọc xong thì tự dưng thấy sợ luôn Vì mình vốn bị dị ứng với đám côn trùng. Hễ đụng vào là người mình bị nổi đỏ hết trơn phải vô bệnh viện chích thuốc liền . THế là gia đình mình chuyển nhà chỗ khác cho sạch sẽ ko còn đám côn trùng. Mình bị lúc hồi đang học lớp 6 ý.
Ở quê mình thì rết nhiều lắm , giết hoài rồi nên không sợ , nó bò cũng ko nhanh lắm nên cứ vớ đại cục gạch nào đó mà táng thôi . Gián , nhện cũng ko sợ . Chỉ sợ mấy loài bò sát thôi , nhất là thạch sùng , Hồi nhỏ ngồi học trên trường , buồn ngủ thế là há miệng ra ngáp - thì bị con thạch sùng rơi ngay vào miệng , nuốt luôn cái đuôi của nó từ đó thấy con thạch sùng là sợ cứng người . . Nhiều lần đang ngồi nói chuyện với gái , tự dưng con thạch sùng ở đâu rơi cái độp trên bàn , thế là 1 2 3 dzọt , tránh xa cái bàn đó 10m là ít , mất mặt vãi . . mà ko hiểu sao nhà mình thạch sùng nhiều kinh hồn , giờ đang có 2 con thạch sùng bu trên tường trước mặt nè Mà đặc biệt sợ thạch sùng thôi à , chứ còn như rắn mồi , dông , kỳ nhông - kỳ đà các loại thì thấy ghê ghê thôi chứ ko sợ tê tái như thạch sùng . Còn rắn thì gặp cũng hơi ghê ghê , trước về nhà ngoại , nhảy lên giướng định ngủ trưa thì nhìn lên cây ổi bên cái cửa số , tự dưng thấy con rắn lục đang nằm , thế là chạy vào nhà , vác con dao phay dài ra ...bụp một phát đứt ngang đầu . hồi nhỏ đi bắt cua ngoài ruộng , thời đó rắn nhiều kinh khủng , nên muốn bắt cua thì trước hết phải cúi xuống nhìn vào trong hang xem là hang cua hay hang rắn , có thằng kia lười biếng , thò đại tay vào trong 1 cái hang , bị con rắn gì khoang vàng khoang đen cắn dính luôn vào tay , may mà có bác kia đang cầm dao cắt cỏ gần đó , chém đứt đầu con rắn , gỡ ra băng bó rồi đem vào bệnh viện mới sống đc Tóm lại , với mình thạch sùng vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất , nhiều lần nó rơi lên giường rồi trốn ở trong đống mền là mình thà ôm gối ra phòng khách ngủ 1 tuần chứ ko bao giờ chịu ngủ trên cái giường đó ngay lập tức , lỡ ban đêm nó bò lên người thì có mà.....
^ Thằn lằn thì mình bắt nó, xiên kim băng qua mắt, cắm kim băng gắn chặt nó vào nền các kiểu P/s: hồi nhỏ thôi nhé =)
Rết này giống rết rừng, dài, to, chân thưa, mình dầy. Khác rết nhà, dài, mình mỏng, nhiều chân. Khác biệt nhất là Rết rừng cắn độc hơn rất nhiều so với Rết nhà Đợt đi Tam Đảo, xem thằng chủ quán nước người dân tộc nó cầm cái chai Lavie lao vào bắt con Rết (dài hơn con này) này bỏ vào chai hoảng kinh