CHAP 30 BÃO LỬA Nghi nắm tay Nhân bay qua khu rừng cây trồng trong 1 khu dự án công viên. Đây là điều kì lạ nhất mà Nhân từng trải qua. Nhìn những tán cây lướt qua dưới đất, gió thổi vù vù bên tai, Nhân kêu lên: -Nghi quay lại giúp đỡ Ly đi. -Không được đâu, cậu đang gặp nguy hiểm lắm. “Véo” 1 ánh đen xé gió bắn vút qua. Tụi nó ngoái nhìn lại. 2 bóng đen đang bay đuổi tít đằng xa. Nhân nhận ra hai tên ngồi trên cây. Nghi nhíu mày rồi cô nói với nó: -Nguyệt đang chờ ở dưới. Hãy theo bạn ấy. Nghi buông tay ra. Nhân kinh hoàng rơi từ độ cao hơn 20m nhưng nó vẫn la to: -Coi chừng. Vô số ánh đen liên tiếp đâm vào tay, ngực và bụng Nghi. Rồi hình ảnh cô mỉm cười với nói khuất sau những tán cây rậm rạp. [spoil] -Bắt được rồi nhé. Tên mỏ nhọn và đầu trọc trờ tới. Nghi vẫn đứng yên đó. Nếu ai nhìn lên trời lúc này sẽ kinh ngạc hết sức. 3 người, 2 nam 1 nữ đang đứng giữa khoảng không cách mặt đất hơn 20m. -Thằng nhóc rớt rồi tính sao đây ? Đại Phong nói. -Đã có Thập Cửu lo. Chúng ta chơi với con bé này chút đi. Tiểu Hắc xoa tay vui vè. -Ngài đang đợi, Tiểu Hắc. Đại Phong trách cứ. -Chúng ta chơi chút thì đã sao nào. Tiểu Hắc nhăn nhó. -Chúng ta là đồng loại mà các anh nỡ đối xử với tôi như thế sao ? Nghi lên tiếng, cơ thể cô găm đầy những ánh đen. Bây giờ chúng đã hiện rõ là những cái lông chim. -Ta ghét loài các cô. Đại Phong nói. -Lũ chúng cô suốt ngày chỉ nhảy nhót trong lồng, no đủ và ca hát vui sướng. Tiểu Hắc nói. -Chúng tôi phải chật vật kiếm ăn và loài người khinh ghét chúng tôi. -Chỉ là thiểu sô thôi. Họ vẫn luôn quan tâm tới các anh mà. Nghi không tỏ vẻ đau đớn hay khó chịu vì những thứ đang bám vào cơ thể cô. -Không đúng. Tiểu Hắc la lên; -Cô im đi. Cô biết gì ngoài trò ca hát hả. Cô khác xa loài chúng tôi. Cô không thể nào hiều được chúng tôi. -Còn Bào Hoàng ? Hắn hiểu các anh sao ? Hắn đã hứa điều gì cho các anh ? -Cô cần gì phải biết kia chứ. Tiểu Hắc cười. -Theo hắn các anh sẽ chẳng có lợi đâu ? Nghi cô thuyết phục. -Ngài sẽ đền đáp cho những gì chúng tôi đã làm. Tiểu Hắc lớn tiếng. -Lằng nhằng thế đủ rồi. Giải quyết nhanh đi. Đại Phong giận dữ. -Anh yên tâm. Một khi đã dính phép thuật của tôi thì .. Tiểu Hắc nói tự mãn và im bặt. Những cái lông chim đang bốc cháy từ từ. Cơ thể Nghi không hề hấn gì. Cô cười tinh nghịch: -Xem ra các anh cần thuyết phục hơn. -Con bé học đâu phép thuật đó thế ? Đại Phong lầm bầm -Chúng ta sẽ biết ngay thôi. Tiểu Hắc nghiến răng Những lông chim đen bay vút về phía Nghi. Cô vẫy nhẹ tay. Tức thì chúng bùng cháy. -Được lắm. Tiểu Hắc gầm gừ. Lớp khí đen cuồn cuộn tỏa ra khắp người hắn. Tay hắn chợt biến đổi. Bàn tay co duỗi ròi hóa thành 3 cái móng dài nhọn. Hắn lao tới tung đòn. Nghi nghiêng đầu né tránh nhẹ nhàng. Tiểu Hắc liên tiếp tấn công nhưng không sao chạm được vào nghi dù chỉ một mảnh áo. Mặt hắn đỏ bừng giận dữ. Nghi lựa thế ra tay thiệt nhanh. Chớp mắt cô chụp hai tay hắn khóa chéo lại trước ngực. -Thua chưa ? Tiểu Hắc mắt long lên. Hắn há miệng phun ra một luồng lửa lớn. Nghi buông tay đẩy hắn ra. Ngọn lửa bao trùm lấy Nghi. Tiểu Hắc nhảy lùi về. -Con bé chết chắc rồi. Đại Phong reo lên -Chưa đâu. Tiểu Hắc thở hổn hển. Quầng lửa nhỏ dần và quấn quanh người Nghi như dải lụa mềm mại màu đỏ. Thoáng chốc chỉ còn là một đốm lửa nhỏ xíu và tan biến trong tay Nghi. -Nữa không ? Nghi vẫn giữ nụ cười của mình, không hề đổ một giọi mồ hôi. -Ai dạy cô phép thuật lửa hả ? Tiểu Hắc tức giận. -Chẳng ai cả. Nghi lắc đầu. -Ta sẽ khiến cô nói. Tiểu Hắc quay nhìn Đại Phong. Hắn gật đầu. Đại Phong vung tay. Lớp khí trắng tỏa ra khắp người hắn. Tiếng gió rít lên. Không khí nén lại thành lười liềm rồi bay vụt thẳng về phía Nghi. Cũng lúc đó những quả cầu lửa do Tiểu Hắc tạo ra cũng bay tới. Nghi vẫn không nao núng. Vẫn ở vị trí Nghi xoay mình như bông vụ. Xung quanh cô tức thì hình thành 1 cơn lốc xoáy nhỏ. Tất cả những thứ chết người kia đều bị cuốn vào và bay mất hút lên bâu trời. -Hợp lực nào. Đại Phong làm một động tác tay phức tạp. gió rít lên dữ dội. Những tán cây xào xạc. Xung quang Nghi hình thành vòng lốc xoáy khổng lồ. Trong vòn xoáy đó, đỏ đen, trắng quyện vào nhau. Rồi vòng xoáy chun lại thânh quả câu 3 màu đỏ đen trắng. Giữa tâm quả cầu Nghi nhìn những cái lông chim, câu lửa và lưỡi gió bay vun vút cung quanh mình. Rồi 1 tiếng hét đồng thanh của Hắc, Phong, quả cầu co lại cực nhanh. Tất cả những phép thuật đều nhắm vào mục tiêu duy nhất. Là Nghi. Dưới chân, xung quanh và trên đầu đều bị chặn. Nghi không còn đường thoát. [/spoil] NEXT CHAP: Nhân đã rơi vào tay Nguyệt. Kẻ phản bội trong hàng ngũ. COMING SOON: KẺ PHẢN BỘI
CHAP 31 KẺ PHẢN BỘI [spoil] Nhân rơi từ độ cao mười mấy mét. Đáng lẽ nó phải kêu la như người bình thường trong tình cảnh như vầy. Nhưng sau những sự việc dồn dập như đêm nay, nó không nghĩ la hét còn có lợi ích gì. Khi nó chỉ còn cách đất 2,3m 1 bóng người nhảy vọt lên ôm gọn lấy nó. Là Minh Nguyệt. Khi cả hai chạm đất. nó kêu lên. -Giúp Nghi đi. Bạn ấy bị thương rồi. -Cô ấy không sao đâu. Nguyệt nói rồi vẫn ẵm nó. Cô chạy vụt đi Cây cối vùn vụt lùi lại sau lưng tụi nó. Nếu thi đấu điên kinh chắc Nguyệt sẽ ẵm giải nhất. Chớp mắt tụi nó đã ra khỏi công viên nhưng nó không thấy Nghi đâu. -Nguyệt nè… Nhân vừa mở miệng thì nó sực tỉnh và đỏ mặt. Nguyệt vẫn đang ắm nó còn nó ôm cổ cô. -Nguyệt nè, bạn thả mình xuống đi. Nó vội nói. Vẫn chạy băng băng, Nguyệt nói: -Chi ? Thế này chạy nhanh hơn. -Nhưng mà… Kì lắm. Nó nói -Sao lại kì ? Phải ? Sao lại kì. Nó không thể giải thích điều này cho cô gái như Nguyệt hiểu trong khi mấy cô gái trạc tuổi nó đều hiểu. -Đến rồi. Nguyệt dừng lại và để nó đặt chân xuống đất. Nhân nhận ra đây là nghĩa địa trong huyện. Bây giờ đã gần tới nữa đêm và cảnh vật ở đây thật thê lương lạnh lẽo. Những nấm mồ đen kịt rải rác. Khói nhang bay phấp phới. Và gió lạnh thổi hiu hắt. Nhân không nén nổi cảm giác rùng mình. Nơi này mà an toàn sao. 1 dòng điện chạy dọc sống lưng nó. Nó cảm giác đây không phải là Nguyệt mà nó thấy. Quay người lại, nó run giọng hỏi: -Cô là ai ? Nguyệt bật cười khanh khách. Tiếng cười ma quái ghê rợn làm nó sởn gai ốc -Nhìn xem ta là ai ? Không còn là giọng con gái nữa mà là giọng một đứa con trai. Hình ảnh Nguyệt vụt tan biến như làn khói. Thay vào đó là người làm Nhân kinh hoàng. Đó là tên nhỏ thó có khuôn mặt gian xảo. -Nguyệt đâu rồi ? Nó hét lên như để át sự sợ hãi đang trỗi dậy. -Giờ này con bé chắc đang tìm kiếm mi thôi. Tên nhỏ thó cười; -Có rất nhiều mi ở đó. Thế là xong. Không có ai biết nó đang ở đây. Nguyệt đã bị đánh lừa. Nó sẽ bị bắt thôi. Nhân quay đầu chạy. Nó chạy bán sống bán chết. Từ trước giờ nó chưa bao giờ chạy hết sức thế này, ngay cả trong giờ thẻ dục. Bây giờ là cuộc chạy đua để giành sự sống. Nhân cắm đầu chạy và nhảy qua những gò đất ngổn ngang, những bia mộ lạnh lẽo vô hồn, trong đầu nó chỉ nghĩ làm sao để thoát giọng cười đang rượt theo sau. Và nó té ngã. Khi nó lồm cồm bò dậy, nó bật ngửa người ra. Tên nhỏ thó đã đứng trước mặt nó. -Vô ích thôi, con người ạ. Tụi mày không thể bì với tụi tao. Rượt bắt thế là đủ rồi. Hắn cúi xuống nắm cổ áo nó nhấc bổng lên; -Đi thôi. Nhân vùng vẫy nhưng chẳng được gì. Nó nói: -Ông sẽ đem tôi về cho người kia ? Hắn bật cười: -Đề làm gì ? -Không phải như thế sao ? -Không đâu. Bảo Hoàng là một tên ngốc. Hắn cười như phát rồ -Không phải ông làm việc cho hắn sao ? Nhân cố hỏi câu giờ. Thầm mong có người đến kịp. Hắn nheo mắt: -Cho người biết cũng chẳng hề chi. Đằng nào mi cũng chết thôi. Rồi hắn cười sằng sặc: -Bảo Hoàng luôn nghĩ ta trung thành làm việc cho hắn. Nhưng ai lại ngu đến thế khi đang cầm chìa khóa trong tay chứ. Ta chán ghét phải quỵ lụy hay luồn cúi hắn rồi. Đã có người trong tay, giống loài ta sẽ hùng mạnh hơn bắt cứ loài nào khác. HA HA HA. HA HA HA. HA HA HA. Thế là hết. Nhân nghĩ. Nếu hắn mang nó về, nó sẽ còn có cơ hội sống khi có ai đến kịp. Còn bây giờ hắn đã có dự định riêng, hắn sẽ giết nó để lấy chìa khóa. Nó không hiểu đó là gì. Sao mọi người nghĩ nó giữ cơ chứ. -Ngươi đang phản bội hắn ? -Chính xác. Thật may là con Ly đã gánh cho ta. Hắn cười tự đắc. Nhân há miệng cắn thật mạnh vào bàn tay hắn. -Nhóc con. Hắn giận dữ, không hề đau đớn; -Tao giết mày trước, ăn thỏa thuê rồi sẽ lấy chìa khóa sau. Hắn siết mạnh tay vào cổ nó. Nhân cảm thấy ngẹt thở. Nó vùng vẩy chống cự nhưng chẳng làm được gì. Nhân nắm lấy bàn tay hắn cô bứt ra nhưng mắt đã hoa lên. Lực siết càng mạnh. Nhân lờ đờ rồi lịm dần. [/spoil] NEXT CHAP: Đối với kẻ manh hơn mình, Ly sẽ làm gì để giành phần thắng hay cô sẽ cam chịu thất bại. COMING SOON: LỬA XANH
CHAP 32 LỬA XANH [spoil] Sân trường Thành Nam Oh kém Ngày mai là 20/11 nhưng cảnh vật không có vẻ gì là chuẩn bị cho sự kiện đó cả. Sân trường nứt nẻ; gạch, xi măng lót nền vung vãi; cây xanh gãy ngã; dây treo đửt rủ; cột tường nứt vỡ; vài đám cháy rải rác. Giữa sân trường, 2 bóng người đứng đó. Người đàn ông với lớp khí vàng sáng rực và cô gái với lớp khí vàng nhạt hơn. Cô gái vung tay. Những quả cầu lửa bằng quả bóng chuyền bay vụt ra theo sự điều khiển của cô hướng tới người đàn ông. Người râu rậm không coi chúng là gì. Khi những quả cầu gần chạm đến mình. Ông ta gạt tay hất những quả cầu bay theo hướng khác. Chúng va vào tường, sân và tường phòng, nổ tung để lại những đám muội đen. Bảo Hoàng lắc đầu: -Tệ quá Ly ạ. Trò này chẳng làm gì được đâu. Ly biết vậy. Về thể chất cô không thể nào đọ với ông ta. Sức mạnh ông ta vượt trội hơn cô. Về phép thuật, ông ta miễn nhiễm với ảo thuật của cô và loại ông ta luyện là khắc tinh với phép thuật của cô. Trừ khi cô vượt trội về phép thuật lửa bằng không cô sẽ không thể nào thắng. -Cô không thể làm khá hơn sao ? Bảo Hoàng chế nhạo. Ly xông tới. Một vệt vàng bao quanh Bảo Hoàng như 1 dải lụa vàng, thoắt cái đã xuất hiện những cô gái y hệt Ly. Bảo Hoàng chăm chú nhìn. Vòng sáng vàng rực đỏ. Những quả cầu lửa bao quanh lao tới Bảo Hoàng. “ĐÙNG. ĐÙNG. ĐÙNG.” Tiếng va nổ những quả cầu vang lên. Trong đống khói lửa đó, Bảo Hoàng lao ra, không hề hấn gì. Tay ông ta chộp lấy một Ly, tức thì các cô gái khác biến mất. 2 người bắt đàu ra chiêu. Tuy Ly lợi thế về số lượng đòn đánh nhưng với Bảo Hoàng thế chẳng là gì. Đòn đánh của Ly tuy trúng ông ta nhưng sự chịu đựng của ông ta là vô địch. Cơ thể lẫn lớp khí vàng chẳng suy suyển gì. Ngược lại mỗi khi ông ta trả đòn, Ly phải hết sức né tránh. Tay chân ông ta chạm tới đâu; nơi đó bể nát và vỡ vụn. Đó là loại phép thuật mà ông ta luyện. Tuy chưa phải là tuyệt đối song cũng khiến những kẻ đối đầu phải e dè. “RẦM” Chân Bảo Hoàng đạp mạnh xuống đất. Ly né dược cú đá nhưng bị sức ép hất văng đi. Nền xi măng nơi ông ta đạm chân trũng xuống 1 lỗ nhỏ, nứt nẻ. Ly té văng đi, lăn mấy vòng trên nền đất và đụng lưng vào bậc thang lên căntin. Lớp khí nhợt nhạt như ngọn đèn trước gió. Trong người nhộn nhạo, cô phun ra một ngụm máu tươi. -Cô chẳng thể nào đánh thắng ta. Ngay khi chống lại ta cô phải hiểu điều đó chứ. Ông ta nói. Phải. Cô không thể nào thắng nổi Bảo Hoàng. Nhưng cô có cách không thua. Cô đã suy nghĩ suốt đêm trước. Nếu cô không chặn được ông ta thì Nghi và Nguyệt cũng không thể. Nếu Nhân rơi vào tay ông ta và sau khi có chìa khóa, thế giới sẽ rơi vào tình cảnh thảm khốc. Vì Nghi, Nhân và mọi người, cô phải chặn đứng ông ta. Ly run rẩy đứng dậy -Ngài rất mạnh. Mạnh nhất trong những người tôi từng gặp. Ít ai có thể đánh bại ngài. Cô mệt mỏi nói; -Nhưng tôi không tin Ngài là bất bại. Ly lấy hết sức lao tới. Nhưng nhưng động tác yếu ớt của cô chỉ vô dụng. Bảo Hoàng đã giữ chặt lấy tay cô. -Thế nào hả ? Bảo Hoàng cười tự mãn; -Cô sẽ làm gì để đánh bại ta đây ? Ly cười yếu ớt; -Tôi đang làm đây. Rồi cô nắm lấy hai tay Bảo Hoàng “BÙNG” 1 ngọn lửa xanh bùng cháy dữ dội bao lấy hai người. Lửa liếm cả cành cây bàng gần đó nhưng lá chúng không hề cháy. -CÔ LÀM GÌ THẾ HẢ ? Bảo Hoàng kinh hãi la lên. Hắn ném Ly đi. Cô văng ngã sống xoài trên nền xi măng. Nhưng sợi dây lửa xanh vẫn cột chặc lấy hai người. Bào Hoàng la hét vũng vẩy cố thoát khỏi ngọn lửa đang đốt hắn. Ngọn lửa vẫn cháy dữ dội, ánh sáng vàng mạnh mẽ của ông ta như tiếp thêm năng lượng cho ngọn lửa rực sáng cả khoảng sân. Sức mạnh bảo Hoàng giảm dần. Hắn khuỵa chân và ngọn lửa ngày càng lớn. Nằm trên nền đất, Ly ngước nhìn Bảo Hoàng vùng vẫy vô ích. Ngọn lửa bao quanh cô vẫn cháy âm ỉ, cô cảm thấy sự sống đang dần thoát ra khỏi người cô. Ly cười nhẹ: -CÙNG ĐI NÀO, BẢO HOÀNG. Trên cành cao, hai chiếc lá đen dần. Ly ngẩng nhìn bầu trời chi chít sao đêm. Nước mắt cô ứa ra: -Vĩnh biệt me. [/spoil] NEXT CHAP: Trận chiến kết thúc. Phần thắng cho ai xứng đáng COMING SOON: PHẦN THẮNG
Hồi trước cứ nghĩ đến khả năng 60% là Ly sẽ tạch Ai dè tạch thật Còn Nghi nữa, cũng lo lắm Mà truyện này có tất cả bao nhiêu chap nhỉ? :) P/s: Bạn med viết phần đánh nhau hay quá
Chết thì cứu lại mấy hồi Còn các chap: phần thắng tan biến tạm biệt chìa khóa(chưa nghĩ tên mới) hồi kết Và một vài chap nhỏ :P
CHAP 33 PHẦN THẮNG [spoil] *** Ngục đất rút lại càng nhanh. Sức Yến ngày càng cạn kiệt, cô không thể nào thoát ra được. Cát nén chặt tay chân khiến cô không thể nào nhúc nhích. Lớp khí phép thuật mỏng dần đi. Yến cắn môi bật máu. Đột nhiên nội lực cô cuồn cuộn dâng lên. Lớp khí bừng sáng mạnh mẽ. Sức lực của cô được hồi phục. Sức mạnh lan khắp cơ thể cô. “ĐÙNG” Ngục đất vỡ tung. Da đen quay lại kinh ngạc -Không thể nào. Hắn trừng mắt nhìn Yến nguyên vẹn mạnh mẽ. Gầm lên một tiếng dữ dội hắn xông tới. Yến cung lao lên. Cô tung chiêu liên hoàn với tốc độ mà cô không thể nào tin được mình có thể đạt tới. Cắm, ngực, bụng da đen trúng chiêu liên tiếp. “Hự” Hắn văng ra xa, phun ra một ngụm máu lớn. -Sao cô có thể… Da đen thều thào ròi gục đi. Yến mở to mắt nhìn đối thủ của mình thất bại. Giơ hai tay xem xét, cô nhận ra sinh lực mình đang chảy dồi dào. Yến không tin vào mắt mình nữa. Điều gì vừa xảy ra. Bất giác cô sờ tay lên môi mình. Máu đang chảy ra. Máu. Phải rồi. Hôm Nhân bị thương cô chẳng quẹt máu cậu ta lên miệng mình sao. Vậy… Nhân là chài khóa thật sao. Yến suy tính. Nhân được Nghi và Nguyệt bảo vệ. Đáng lo nhất là Ly phải đối đầu với Bảo Hoàng. Cô phải giúp Ly. Yến quay mình phóng đi. *** Hắc Phong vui sướng khi quả cầu co lại. Chắc chắn con bé Nghi sẽ không thể nào thoát. “XOẸT” “BÙM” quả cầu ba màu bốc cháy dữ dội. Những lưỡi lữa từ trong quả cầu bắn vụt ra tứ phía. Quả banh khổng lồ bị cắt vụn ra thành từng mảnh cháy rụi. Nghi xuất hiện với nụ cười tươi tắn. Tất cả những lưỡi lửa tụ lại quanh cô như những dải lụa bồng bềnh. Nghi ngoắc tay: -Chơi nữa không ? -Con bé này sao lại ghê gớm thế ? Tiểu Hắc toát mô hồi -Lên nào. Đại Phong hét Luồng gió xoáy thốc ra từ tay hắn. Chúng vụt bay lên cao cùng với lửa và lông chim đen. Rồi tất cả dồn nén lại tựu hình thành một con rồng dữ tợn với móng đen và lửa đỏ rực trong miệng. Nghi nhíu mày nhìn lẩm bẩm: -Phép thuật tạo hình. Từ độ cao trăm mét, con rồng lao thẳng xuống Nghi với tốc độ kinh hôn. Nghi vung tay lên. Những dải lửa vụt bắn lên như những con rắn sống động. Con rắn cuốn lấy con rồng gió. Con rồng tấn công phun lửa và chộp lấy con rắn bằng những móng đen. Nhưng con rắn nhanh nhẹn lách tránh và xiết chặt. Con rống đau đớn giãy giụa và “UỲNH”. Nó tan biến trong không khí. Nghi thu dải lửa về và nhận ra trận chiến đã kết thúc. Ngay khi con rồng tan biến, Tiểu Hắc kiệt sức ngất đi và rơi xuống, còn Đại Phong đang gắng gượng dưới đất. Nghi nhảy xuống đất. Hắn thều thào: -Cô không phải là Bảo Nghi. Cô là ai ? Nghi nhíu mày rồi nhoẻn miệng cười. Không màn đến sự nguy hiểm, cô tiến lại gần hắn, cúi mình, Nghi thì thầm vài từ với hắn. -Cô… Đại Phong trợn mắt rồi ngã vật ra đất bất tỉnh. Nghi đứng thẳng dậy nhìn hai đối thủ bất tỉnh của mình. “BÙNG” Ánh sáng xanh rực sáng phía trường học. Nghi sững người. Lẽ nào Ly gặp chuyện rồi. [/spoil] NEXT CHAP: Số phận Nhân chuyển biến thế nào ? Liệu Nhân có thể vượt qua cái chết không ? COMING SOON: TAN BIẾN
Bất ngờ thật, Nhân đã vô tình cứu Yến Còn Nghi ngay từ đầu đã là tên giả rồi sao? Thế Nghi thật đâu? Có tồn tại Nghi thật sự không? Nguyệt đâu rồi mà không thấy xuất hiện nhỉ? Med cho bao nhiêu bé xuất hiện mà Final Battle chỉ có một vài người tham gia thôi nhỉ?
1.Mọi tình tiết đều chăm chút kĩ mà :P 2.Bảo Nghi là có thật. Và chuyện này sẽ tiết lộ trong 1 chap phụ về Nghi 3.Nguyệt ở chap sau. Nhưng chưa thể hiện lắm 4.Thế chi tiết này không để ý à Đã hoàn thành truyện. Chap cuối ra mắt ngày 24/12 Bỏ số lẻ chắc là 34k chữ CHAP 34 TAN BIẾN [spoil] 0h khuya, khu nghĩa địa huyện thêm thê lương và rùng rợn. Những nắm mồ vô tri lạnh lẽo, những bóng ma đi lại dật dờ, gió đêm lướt qua những rặng tre phát ra âm thanh ma quái. Không khí âm u làm khiếp sợ bất cứ sinh vật nào. Lũ chuột, mèo chó hang ăn đêm thường tụ tập nơi đây phải bỏ chạy vì vừa mới đây thôi những tiếng cười ma quái làm chúng sợ hãi. Chúng hiểu rằng phải tránh xa sinh vật này, dây dưa sẽ tả giá bằng mạng sống. Khu trung tâm nghĩa địa, bên 1 cái mồ lớn bằng đá ong., hai con người đứng đó. Chính xác thì chỉ có 1 người đứng, người đó thấp bé với khuôn mặt đánh sợ đầy hung ác. Người còn lại bị người đó nhấc hỏng lên bằng hai tay nắm chặt lấy cổ. -Chết đi. Chết đi thằng nhóc. Hắn gầm gè siết mạnh tay thêm. Mắt hoa lên vì thiếu oxi, Nhân thấy ngạt thờ và bất lực. Nó nắm lấy hai tay tên kia cố bứt ra. Nhưng vô ích nó đâu thể làm gì được. Nhân đuối sức. Nó lịm ngất đi. Tên thấp bé không hề chú ý đền điều đó. Hắn vẫn đang say máu. Chợt... 1 giọng thâm trầm phát ra từ miệng Nhân -NGỪNG THÔNG TIN NGUY HIỂM. Tên thấp bé sừng sốt. Hắn cảm thấy sức lực hắn tan biến. Nhân rơi xuống nhưng tay nó vẫn nắm chặt lấy tay tên kia. -XÓA THÔNG TIN. Giọng nói thầm trầm tiếp tục phát ra. Lần này tên nhỏ thó hoảng sợ thật sự. Hắn dứt tay ra. Và… Những đốm sáng đủ màu sắc đang bay ra từ người hắn. Trên tay, chân, thân người và khuôn mặt. Tên nhỏ thó mặt trắng bệt. khuôn mặt gian xảo thay bằng vè kinh hãi tột cùng. Hắn hét lên: -Khô… Nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra được từ khuôn mặt lấp lánh ánh sáng. Lớp bụi đủ màu sắc loãng ra và thoáng chốc tan biến theo gió. Nghĩa địa lại lạnh lẽo chẳng còn dấu tích gì chứng tở tên nhỏ thó vừa ở đó chỉ còn Nhân đang nằm ngất trên mặt đất. Trên cành cao chiếc là bạc trắng lìa cành rơi xuống. … -Anh Nhân. Anh tỉnh lại đi. Nhân cảm thấy có người alcws lư mình. Nó mở mắt ra và nhận ra ai đó đã đỡ nó dậy ngồi dựa vào một ngôi mộ. Rồi nó nhận ra đó là Minh Nguyệt. Cô đang khóc thút thít -Anh có sao không ? Nhân lấy tay xoa trấn. Đầu óc nó trống rỗng nhưng vẫn có chút gì ẩn hiện. -Xin lỗi, em bị lạc. Nguyệt tiếp tục nói; -Thập Cửu đánh lừa em. Không ngờ hắn nhanh đến thế. -Nhân không sao. Hơi đau đầu tí thôi. Mà hắn đâu rồi ? -Em không biết. Nguyệt nhìn xung quanh -Không phải nguyệt đánh hắn đi à ? Nó ngạc nhiên. Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy tên Thập Cửu còn ở đây. -Em không thấy hắn. Em chỉ bắt gặp anh nằm ngất ở đây thôi. Mà nều gặp được,; Nguyệt lầm bầm; -hắn sẽ biết tay em. Nhân thấy kì lạ. Mới đây hắn còn định giết nó. Sao lại bỏ đi mất. -Giờ chúng ta làm gì đây ? Nó hỏi -Em không biết. Chị Nghi và Ly bảo em giữ cho anh an toàn. Nghi và Ly ? Hình ảnh Ly đứng chắn trước mặt nó và Nghi bị thương thoáng vụt qua đầu nó. Nhân kêu lên: -Chúng ta phải đi giúp hai bạn ấy. -Không được đâu. Nguyệt lắc đầu từ chối. Các chị ấy bảo phải giữ anh tránh xa trường. Nhân không kìm được thắc mắc: -Sao Nguyệt gọi hai bạn ấy là chị còn mình là anh vậy ? -Vì anh ngang với các chị ấy mà. Em gọi các chị ấy là chị thì gọi anh là anh luôn. Nguyệt giải thích Nhân thấy buồn cười: -Nguyệt đang học lớp mấy ? -Lớp 10. -Vậy thì cứ gọi nhau bằng tên hay bạn được rồi. -Không được đâu. Các chị ấy trách em chết. -Cứ bảo mình nói thế là được. Bây giờ đi thôi. -Đi đâu ? Nguyệt ngơ ngác -Tìm Nghi và Ly. -Nguy hiểm lắm. Nguyệt can ngăn; -Anh cứ ở đây cho an toàn. Nhân nghĩ thầm ai lại cho rằng ở nghĩa địa 12h đêm là an toàn bao giờ nhưng nók hông bận tâm đến điều đó nữa. Nó bực mình gắt: -Vậy Nghi và Ly bảo nguyệt làm gì ? -Bảo vệ anh an toàn. -Giống vệ sĩ bảo vệ VIP đúng không ? -Dạ. -Vậy vệ sĩ phải nghe lời VIP phải không ? -Việc này … Nguyệt cắn môi -Sao ? Rồi Nguyệt nhoẻn miệng cười: -Nếu các chị ấy trách mắng thì anh chịu đó nha. [/spoil] NEXT CHAP: VICTORY Chiến thắng bao giờ cũng kèm mất mát COMING SOON: TẠM BIỆT
CHAP 35 TẠM BIỆT [spoil] Sân trường Thành Nam rực sáng dưới bầu trời khuya nhờ ánh lửa xanh. Đó là hai con người, 1 nam 1 nữ đang bị lửa thiêu rụi. Người nam đang lăn lộn vùng vẫy bất lực trước ngọn lửa dai dẳng còn người nữ nằm im lìm như đã chết. Ánh lửa chớp nhoáng từ không trung. Dải lửa bay xuống cắt đứt sợi dây lửa xanh đang cột lấy hai người. Bóng người nhảy xuống chạm đất. Nghi nhìn lửa người nam tắt ngúm giận dữ: -Tôi sẽ nói chuyện với anh sau, Bảo Hoàng. Bảo Hoàng run rẩy đứng lên; -Người của ta đâu rồi ? Nghi bật cười: -Tôi e là họ thua cả rồi. -Không thể nào. Bảo Hoàng khản giọng -Sao lại không ? Phép thuật thiên biến vạn hóa mà. -Ta sẽ không để yên chuyện này đâu. Bảo Hoàng thở khó nhọc. -Cứ việc. Nghi quay lưng đi về phía Ly; -Nhưng anh đã bị đốt cháy tất cả năng lượng rồi. Sẽ mất thời gian rất dài đấy. Bảo Hoàng lê bước chầm chậm ra khỏi trường. Nghi đứng nhìn Ly nằm thiêm thiếp trên mặt đất. Cô quì xuống cạnh người bạn của mình. Phép thuật này không thể hóa giải. Ly sẽ vĩnh viễn biến mất. Nghi nắm lấy bàn tay của Ly Ly mờ mắt ra hỏi: -Nhân sao rồi ? -Cậu ấy ổn rồi. Sao Ly lại làm thế này ? -Mình muốn thế mà. -Đáng lẽ Nghi không nên nghe cậu. Nghi phải đánh với hắn mới đúng. Ly lắc đầu: -Không. Mình muốn như thế. Chỉ có mình mới có thể ngăn chặn hắn. Hắn sẽ không còn nguy hiểm nữa. -Có đáng không chứ ? Nghi cố nén nước mắt chực trào ra. Phép thuật mạnh mẽ của cô chẳng thể làm gì được. Cô chỉ còn đừng nhìn người bạn của mình ra đi vĩnh viễn. -Đáng chứ. Ly cười mỏi mệt; -Ly muốn bù đắp lỗi của mình. Nhân sẽ không còn ghét Ly nữa đúng không ? -Nhân không ghét Ly. Cậu ấy chỉ sợ bị Ly ăn thịt. Ly lại cười. Nụ cười yếu ớt mong manh như sương gió. Ngọn lửa xanh của cô chập chờn. Cô biết thời khắc mình sắp đến. -Hãy bảo vệ Nhân, Nghi nhé. Người khác loài và cũng là người bạn của mình. Ly khẽ nói. -Không Ly à. Nhân cần cậu bảo vệ hơn. Nước mắt Nghi rơi xuống. Ly nhẹ lắc đầu: -Muộn rồi. Gửi lời tạm biệt của mình cho Nhân. Rồi cô nhắm mắt. [/spoil] NEXT CHAP: Ly ra đi hay ở lại. Chỉ có med mới biết. COMING SOON: CHÌA KHÓA
CHAP 36 CHÌA KHÓA [spoil] Bóng người chạy vội vào sân trường. Yến nhìn quang cảnh ngổn ngang ở sân trường ròi chạy lại chỗ hai người bạn. Vừa thoáng thấy ánh lửa cô hiểu ngay tức thì. 2 cô chỉ còn biết đứng nhìn Ly ra đi. Rồi hai người nữa vụt chạy vào sân trường, Nguyệt reo mừng hớn hở khi thấy Nghi và Yến. Nhân há hốc mồm trước cảnh đổ nát trong trường của mình. Rồi nó lạnh người đi khi thấy các cô gái đứng tụ lại một người nằm dưới đất. Lòng nó chùng xuống khi thấy Ly nằm im thiêm thiếp, mắt nhắm nghiền, hơi thở đuối dần. Ngọn lửa xanh lập lèo như sắp tắt. -Lúc nãy mình thấy BẢo Hoàng. Yến nói không rõ với ai. -Hắn không còn hại ai được nữa. Nghi đáp. Nhân chợt để ý Yến nhìn nó hết sức lạ lùng. Yến sao thế nhỉ ? -Chị Ly làm sao vậy ? Nguyệt hỏi ngơ ngác. -Chị ấy sắp biến mất, Nguyệt à. Yến khẽ nói -Biến mất ? Các bạn nói thế là sao ? Nhân hỏi Nghi đứng lên: -Ly đã dùng một phép thuật nguy hiểm Nhân à. Ít ai sử dụng nó lắm. Bạn ấy lấy năng lượng của mình làm chất dẫn cho phép thuật hủy thân. Kẻ thù dính ngọn lửa này sẽ bị thiêu cháy toàn bộ năng lượng và phép thuật. Hắn chỉ còn như con người. Nhưng.. Nghi cắn môi: -Đây là đòn hy sinh, người sử dụng sẽ bị thiêu cháy hoàn toàn và tan biến vĩnh viễn. -Tan biến là thế nào ? Nhân thấy Yến quay mặt đi còn Nguyệt giơ hai tay bịt miệng nén tiếng kêu. Nghi nhìn xa xăm: -Nghĩa là bạn ấy sẽ chẳng có kiếp sau. Chẳng hề tồn tại linh hồn Ly hay những gì chứng tỏ Ly từng tồn tại cả. -Không còn cách nào sao ? Nhân kêu lên. Trong lòng dấy lên nỗi thương cảm. Mặc dù nó chẳng có tình cảm gì với Ly nhưng sau khi biết Ly sẽ không còn; trong lòng nó lại có gì đó tiếc nuối. -Cách ư ? Ly lẩm bẩm; -Trừ khi … Rồi nghi quay phắt nhìn nó hy vọng -Chỉ có cậu mới có thể cứu Ly thôi. -Mình ? Gì cơ ? Nhân sững sờ. -Cậu là chìa khóa. Cậu có quyền năng. Nghi nói -Nghi điên rồi. Sao Nhân có thể là thứ đó chứ ? Nó hoảng hốt kêu. -Cậu là chìa khóa. Mình tin điều này. Nghi quả quyết nói -Mình cũng đồng ý. Yến nói -Em cũng thế. Nguyệt thêm vào -Các bạn điên rồi. Nó la to -Cậu không muốn cứu Ly sao ? Cậu nỡ nhìn Ly biến mất à ? Nghi kêu lên -Không phải mình không muốn nhưng… -Hãy tin vào chính mình Nhân à. Nghi tiếp tục thuyết phục Nhân nhìn các cô gái. Họ đều nhìn nó bằng ánh mắt hy vọng. -Được rồi. Mình sẽ thử vậy. Nghi rạng rỡ; -Cậu sẽ làm được thôi. Nắm lấy tay Ly đi. Mọi người tránh ra chút. Mọi người lùi lại tạo cho nó một khoảng trống nhỏ. Nó nắm tay Ly. Bàn tay mềm mại và lạnh buốt. Ngọn lửa không làm bỏng nó. Nhân nhìn nghi ngơ ngác. -Cậu phải có ý định cứu sống Ly. Nghi hướng dẫn. -Mình đang làm đây. Nhân cố tập trung vào ý nghĩ cứu sống Ly. Và… Vẫn không có gì thay đổi. Nó bặm môi thử lại lần nữa nhưng sự sống Ly đang thoát ra khỏi bàn tay nó. -Cố lên Nhân. Nghi động viên -Hãy tin vào mình. Hãy mạnh mẽ lên. Giọng nghi xa xăm. Nhân nhìn Ly. Đôi má cô xanh xao trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền với bờ mi cong vút. Đôi môi trái tim mềm mại ngọt ngào có lần nó đã chạm đến, dù chỉ trong khoảng khắc, dù chỉ là giấc mơ. 1 lần thôi. Chỉ một lần nữa thôi. Nó muốn chạm đến bờ môi đó. Nụ hôn đó. Cảm giác đó. -GHI NHẬN THÔNG TIN. Tiếng thâm trầm lại phát ra. Gương mặt Nhân trở nên vô hồn. Các cô gái nhìn nhau kinh ngạc. -THÔNG TIN THIỆT HẠI 96%. BẮT ĐẦU KHÔI PHỤC. Giọng thâm trầm tiếp tục. Rồi trước khuôn mặt sửng sốt của các cô gái, những đốm sáng đủ màu sắc xuất hiện từ trong không trung. Chúng nhập vào cơ thể Ly. Ngọn lửa xanh tắt ngúm. Thân hình Ly rực sáng đủ màu sắc rồi Nhân văng ra ngất đi. Nghi chạy lại đỡ Nhân trong khi Yến đến bên Ly. Ly mở mắt ra ngơ ngác: -Chuyện này là sao ? -Nhân đã cứu sống cậu. Yến vừa nói vừa đỡ Ly đứng dậy -Nhân là chìa khóa thật sao Nghi ? Ly hỏi nhìn chăm chăm vào Nhân trên tay Nghi. -Phải. Nhưng không phải là chìa khóa chúng ta nghĩ. Nghi đáp và ắm Nhân lên. -Chị không sao là ổn rồi. Nguyệt sùi sụt nói. Ly xoa đầu cô bé hỏi tiếp: -Giờ làm gì đây Nghi ? -Đêm nay dài quá rồi. Mọi người về nghĩ ngơi đi. -Còn ngôi trương ? Ly nhìn quanh lo lắng -Yên tâm. Nghi cười; - Mình đảm bảo ngày 20/11 vẫn diễn ra bình thường. [/spoil] NEXT CHAP: Tai qua nạn khỏi. HAPPY đang chờ phía trước. COMING SOON: HỒI KẾT
Thì ra vụ máu dính lên miệng là có chủ ý! Cảm thấy hơi mất vệ sinh. Máu đó dính mấy ngày trước rồi mà vẫn còn có tác dụng thì ... thôi, không có ý kiến nữa! Chúc mừng bạn đã hoàn tất truyện. Có dự định viết cái gì khác hay không?
Nhân như kiểu người máy ấy nhỉ? Không biết đoạn kết sẽ sao đây? Chắc sẽ giải thích về thân phận của Nghi :)
July mấy tuổi ròi mà còn phán xét mất vệ sinh. CHiến trường ác liệt đầy máu đó thôi Vẫn đang nghĩ phần 2 và viết 1 câu chuyện mới Đó là vì cái chìa khóa trong NHân ấy. Nhiệm vụ của nó là thế Muốn xem đoạn kết thì mình sẽ post luôn Thân phận của nghi nằm trong chap phụ cơ
Giáng sinh vui vẻ CHAP 37 HỒI KẾT [spoil] 20/11 Sân trường Thành Nam rực rỡ với những chùm bong bóng đủ sắc màu, những dãi ruy băng lấp lánh. Học trog nhọn nhịp và háo hức chạy lên xuống cầu thang, giữa sân trường và lớp học. thầy cô lúc nào cũng tươi cười. Các tiết mục văn nghệ thật hấp dẫn. Dĩ nhiên không thể thiếu giọng ca thiên thần Bảo Nghi. Kết thúc buổi văn nghệ, Nghi với chiếc áo đầm trắng xinh đẹp tuyệt vời đi lại chỗ nó ngồi ở cái ghế đá dưới giàn hoa giấy. -Nhân sao rồi ? -Đừng thân thiết với mình. Nó nhăn nhó -Sao thế ? Nghi tròn mắt; -Chẳng phải cậu chẳng còn bận tâm chúng mình là ai sao ? -Không phải. Nó khẽ nói; -Ở nhà Nhân, Nghi có thể đến chơi hay làm gì tùy thích nhưng ở đây thì … Nó lúng túng. Nghi hiểu ra ngay. Những ánh nhìn tò mò lần ghen tỵ đang tập trung vào băng ghế này. Cô bật cười: -Có sao đâu. Mặc kệ họ. Họ đâu biết rằng được làm bạn với cậu là điều tuyệt với đâu. -Vì mình là chìa khóa sao ? -Không đâu. Sao cậu lại nghĩ mình như thế ? Nghi giận dỗi -Xin lỗi, Nhân lỡ lời. Nghi là bạn tốt của mình. -Nói vậy mới được chứ. Nghi cười tươi. -Câu thấy trong người thế nào ? Nhân xoa đầu: -Cứ như có ai khoét cái lỗ trong này vậy. Nhân cứ thấy rỗng rỗng thế nào ấy. -Là khi chìa khóa hoạt động câu sẽ ở trạng thái vô thức. Cậu chẳng cảm nhận được gì đâu. -Đêm qua thật quá sức tưởng tượng. Nhân mơ màng -Phải. Nghi đồng tình. -Nghi đã làm cách nào vậy ? Nó quơ tay bao khu trường. Nghi đưa 1 ngón tạy lên môi: -Bí mật. Lại phép thuật chứ gì ? Nó chuyển chủ đề: -Ly đi đâu vậy ? Hôm nay Ly đã nghỉ học. Tối qua, sau khi tỉnh lại tại nhà nó, nó chỉ được Nghi thông báo Ly đã được nó cứu sống. -Bạn ấy phải lo việc gia đình. Nghi đáp. -Nhân có thể giúp được không ? Nó cảm thấy áy này. Ly đã đi tìm chìa khóa vì gia đình cô. Bây giờ nó là chìa khóa, tự nhiên nó lại có ý nghĩ phải giúp Ly -Giúp được chứ. Nghi cười; -Nhưng để sau vậy. Hôm nay cậu phải làm bổn phận con người đi chứ. -Bổn phận gì ? Nhân ngơ ngác -Làm học trò ngoan chứ gì. Nghi bật cười khánh khách trước hàng trăm con mắt đố kị và thèm muốn. Xong cô đứng dậy và bước đi hết sức duyên dáng. Trưa ngày 20/11. 1 sự việc xảy ra làm xôn xao trường nó. Nhân đẩy xe ra cổng thì nhác thấy 1 đám đông học sinh tụ tập quanh 1 chiếc xe ô tô đen đậu cách trường không xa. Không lẽ là… Suy nghĩ của nó hoàn toàn chính xác. Bên trong đám đống đó là Quỳnh Như cùng 1,2 người bảo vệ. Nhỏ đó cần ai bảo vệ chứ. Hẳn nhỏ đi quay clip hoặc đi kiếm nó rồi. Thôi chết. Nó len lén đẩy xe hòa vào dòng người cố không quay lại. Quỳnh Như chui vào xe buồn bã nói: -Cậu ấy đi rồi. -Mình cứ tưởng cậu sẽ gọi cậu ấy hay chí ít ngược lại kia. Mỹ Ngọc nói: -Xem ra cậu ấy không thích ca sĩ. Như chép miệng. -Có lẽ cậu ấy không thích sự chú ý. Ngọc suy đoán; -Lần sau chúng ta nên âm thầm hơn. -Không lẽ bọn mình thua à ? Nghi, Ly thậm chí Yến, Tuệ, Kì đều có lợi thế hơn chúng mình. Biết thế đừng nên quá nối tiếng rồi. -Cứ từ từ đã. Mọi người đều có vị thế ngang nhau. Rồi cậu ấy sẽ chọn người thích hợp cho cậu ấy. Hôm sau ở nhà Nghi -Hôm qua có vui không ? -Cũng được. Nhưng mình luôn có cảm giác ai rình mò ấy. -Cậu đúng đấy. Đó là lý do mình gọi cậu đến đây. Nghi cười nắc nẻ; -Vào đây đi. Nhân theo Nghi vào nhà và giật mình vì những tiếng kêu lớn. Trong căn phòng khách lớn, có tất cả những cô gái mà nó biết hoặc chỉ mới nghe tên. Tuệ, Kì, Nguyệt, Như, Ngọc, Yến, Băng; tất cả đều xinh đẹp trong những bộ đầm hay váy áo tươi tắn. Nhân cảm thấy bối rối. -Chào các bạn. Đây là Thiên Nhân, người mà tất cả bọn mình đều biết là ai. Mình tổ chức buổi tiệc nhỏ này để tất cả chúng ta làm quen với nhau. Tất cả các cô gái vỗ tay hoan hô. Cô gái nào cũng rạng rỡ. Nhân nắm lấy tay Nghi giật: -Ra ngoài chút. -Chuyện gì thế Nhân ? Nghi hỏi tỏ vè ngạc nhiên khi cả hai bên ngoài căn phòng. -Nghi làm chuyện quái quỉ gì thế ? -Bình tĩnh đi Nhân. Đây chẳng phải là số mệnh của cậu sao ? Nghi mủm mỉm cười. -Số mệnh. Nghi biết chuyện bói toán của mình. Nhân bất ngờ. -Ừa. Mình biết rồi. -Thế thì … Nó lúng túng. -Cho dù cậu có chọn ai hay chẳng có chọn ai thì đó là chuyện tương lai. Cậu phải sống vui vẻ với 84 năm còn lại chứ. Lo chi lời bói toán đó. -Nghi nghĩ thế thật sao ? Nó chưng hửng đoạn nói tiếp; -Nếu mình chọn Nghi thì thế nào ? -Thì mình sẽ rất vui sướng. -Nghi sẽ có sức mạnh vô biên. -Mình chẳng quan tâm đến nó. Mình chỉ muốn được làm bạn với cậu mãi mãi thôi, Nhân à. Nghi nháy mắt tinh nghịch, mặt đỏ ửng. Nghi nói đúng. Nó vẫn còn 84 năm để sống. Cớ chi lại lo ngại về chuyện tình duyên. Hãy cứ thoải mái và chờ điều sắp đến. Các cô gái ở đây đều muốn làm bạn với nó, sức mạnh phép thuật của nó. Nhưng ai biết tương lai sẽ thế nào chứ. Ngước nhìn Nghi rực sáng trong ánh nắng chiều, Nhân nói: -Vào nhà thôi. Và nó mở cánh cửa bước vào cuộc phiêu lưu vừa mới bắt đầu. [/spoil] END.
Đoạn kết rất cảm xúc Nhưng mà.....nhiều em quá......thế này hơi khó nghĩ.....mặc dù ta nghĩ Nhân sẽ chọn Nghi Nói chung là dù sao Nghi cũng là nhân vật chính và......ta thích em Nghi nhất
Med xây dựng Nghi là một cố gái thông minh sắc sảo, có tài ứng biến và phép thuật của Nghi có thể đứng hàng top 10 Nhưng Nghi rất ít muốn xài pt của mình PS:MÀ đây là Nghi giả chứ không phải Nghi thật nhé Nhân vật chính thì nhiều lắm. Nhân, Nghi, Ly, Yến, ... Tại chưa tới lúc thể hiện thôi PS: Biết đâu mai mốt Nam là trùm phe hắc ám PS: Kết truyện rồi nhà vắng gớm Đang viết vài chap extra