Đôi chân Cái này nhân dịp cuối năm mình đang nghỉ nên rãnh rỗi viết chơi tặng anh em, trăm điều hứa ngàn điều giao (mới học được của thằng bạn khi nó kể về các trò chơi tuổi thơ) , 4 post dở + vote lock 2 trang thì xin mod vào lock giùm mình , khỏi viết phần 2 luôn [spoil] Phần 1: ngày nắng. Cả khán đài như muốn vỡ tung vì những tiếng reo hò. Nó chạy thật nhanh, liếc nhìn cái đồng hồ đang đếm ngược từng giây cuối cùng. Tốc độ là điểm mạnh của nó. Nó chưa bao giờ thua ai trong cuộc đua nước rút trong những lúc thế này. Kịp rồi, nó đã chạm kịp vào bóng rồi. Đối thủ đã bị bỏ lại phía sau, chỉ 1 cú lên rổ 2 điểm nữa là đội nó sẽ thắng. Nó nhảy rồi. Mọi người đều dõi theo nó. Nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao cái rổ ngày càng xa nó vậy? Chuyện gì thế này? Nó tự hỏi và nhìn xuống, chân phải của nó bị nứt ra và vỡ tan tành. "KHHHHHHÔÔNNNNGGGG!!!" .... Giật mình tỉnh dậy, mồ hồi nhễ nhại.... Giấc mơ đó lại 1 lần nữa giấc mơ đó ám ảnh nó. Đi và nhà vệ sinh rửa mặt, nó nhìn mình trong gương, thẩn thờ và vô hồn. Nó đã mơ đến lần thứ 8 rồi, có điều sự thật không giống như trong giấc mơ của nó : trước trận chung kết toàn quốc giải bóng rổ trẻ nó đã bị tai nạn. 2 thằng choai choai chạy AB mang đôi đốc tờ gần 2m khốn nạn lao vào nó trên đường về nhà làm chân phải của nó trật, không thể thi đấu và nó phải ngậm ngùi nhìn đồng đội mình khóc tức tưởi vì thua ở trận chung kết. Kể từ sau đó tới nay đã hơn tháng, chân nó đau nhức và hành hạ nó nhiều hôm chẳng ngủ được, nhưng nó chắc rằng cái đau đớn đó không bằng nỗi đau trong lòng nó, sự nuối tiếc những tháng ngày đổ mồ hôi, công sức chiến đấu cho cái giải cuối cùng của đời học sinh. Nó thay đồ chuẩn bị đi học, lết cái chân cà nhắc ra khỏi cửa, đợi thằng Tuấn bạn thân của nó đến chở nó tới trường. Sáng hôm đó trời nắng ráo, nó cảm thấy từng làn gió mát thổi qua người, làm cho cơ thể nó hơi run nhẹ. " Ngày hôm nay có lẽ là 1 ngày vui vẻ và may mắn" - nó tự nhủ. Thằng Tuấn đến, nó từ từ leo lên xe một cách chậm rãi và cẩn thận. - Lẹ đi mày, trễ giờ. - Lẹ gì, chân tao đau, mày đối xử với bạn bè mang thương tích thế à ? - Mày khỏe như gấu, lo gì. - Gấu đau chân nó cũng chỉ muốn nằm trong hang coi smackdown cho hết ngày thôi. Tuấn cười, nó phóng xe lao ra khỏi con hẻm rồi đến trường. Ở trường nó không phải là 1 người nổi bật nhưng hầu như ai cũng biết nó, dân thể thao nào thi đấu giải toàn thành thôi đã nổi, huống chi dân chơi biết bơi đánh giải toàn quốc như nó. Nó cũng dễ nhìn, cao ráo, nhà khá giả, ăn nói có duyên, học hành thì đủ dùng ( khi thi cử), thế nên nó trở thành tâm điểm chú ý cũng chẳng có gì lạ. Bạn bè nó, ngày nào cũng hỏi thăm xem bớt chưa, thế nào rồi, mau lành mà đấu tiếp nhé v.v.... Quái, nhiều đứa nó chả biết là ai mà sao cứ nhận vơ như bạn thân lắm ấy, có nhiều đứa chẳng coi được mình cầm quả bóng ra sao mà nói như thể là "luôn luôn lắng nghe, luôn luôn theo dõi" từng bước chân Bitis thần tốc của mình từ thuở nào ấy. Nó cũng cười xã giao, cám ơn các kiểu rồi chờ tiếng chuông vào học để cái đám đông này giải tán đi cho rồi. Và ngay lập tức, mơ ước của nó thành hiện thực. Hôm nay cô Địa khảo bài đầu giờ . Chết! Tối qua nó cùng thằng Tuấn 2 thằng đắm chìm trong trận mạc, kề vai sát cánh như 2 anh lính trong bài thơ Đồng chí, tàn sát biết bao game thủ DotA để rồi cuối cùng thua mấy thằng gà Sờ Bờ gì gì rồi mới chịu ngủ, giờ có kêu nó rặn ra nửa chữ chắc cũng ko biết. Nhưng hôm nay chắc là ngày may mắn của nó: cô chỉ gọi 3 đứa mã số 1,2,3 và nó là mã số 4. Nó thở phào 1 cái tưởng chừng như vừa thoát khỏi 1 pha gank kinh điển đầy may mắn. Ngày vẫn nắng đẹp như ban sáng. Hết giờ học, thằng Tuấn đỡ nó xuống cầu thang, 2 đứa vừa đi vừa bàn xem tối nay sẽ làm gì cho hết cái buổi tối buồn chán không còn chương trình Bông hoa nhỏ mà nó yêu thích. Nó đứng ở cổng đợi thằng Tuấn lấy xe ra, bỗng có 1 ngón tay mềm mại khều nhẹ vào tay nó, nó quay lại và nhận ra đó là nhỏ Thu lớp kế. - Chân sao rồi bạn Dương? - À, đỡ rồi chắc vài ngày nữa là đi lại bình thường. Cám ơn Thu hỏi thăm. - Đứng đợi phụ huynh đón à? - Không mình về với Tuấn. - À à. Mà nhà D ở đường ....., còn nhà T ở hướng ngược lại mà phải không? Tiện đường mình chở cho, khỏi phiền T phải chạy qua chạy lại. "Hôm nay đúng là một ngày đẹp", nó nghĩ, móc điện thoại ra và gọi cho Tuấn. - Tao đi với bạn ra đây cái, mày về đi ha. - Nữa hả thằng ch....- thằng Tuấn chưa nói hết câu thì nó đã cúp máy, " uh phiền Thu bữa nay", rồi trèo lên xe của nhỏ Thu đi về. Trên đường về 2 đứa nói đủ thứ chuyện, nào là từ giải đấu cho tới ăn mặc thời trang, nó quá rành những đứa như con Thu, thích những cái hào nhoáng bên ngoài và vật chất, nó chỉ cần bỏ chút thời gian chém gió bửa củi cho nhỏ vừa lòng. Dừng đèn đỏ ở cái ngã tư gần nhà nó, bỗng nhỏ Thu giật mình như chợt nhớ ra điều gì: - Chết rồi. - Sao vậy Thu? - Hôm nay 3 mẹ Th đi hết, nói là Th phải về nhà sớm có nhân viên đến gửi hóa đơn tháng này. - Vậy sao giờ, hay là chở D qua nhà Th luôn đi, có gì lát mình vòng về sau. - Được không D? có phiền D không? Hay là nghe 3 mẹ đi hết là muốn qua đó. - Trời, chân D đau vậy làm gì được Th mà nói vậy. - Uh biết rồi ông tướng à. Thế là Th rẽ trái, đi về nhà nhỏ để cho kịp không trễ. Nắng trưa gắt dần. 2h chiều, nó về nhà bật máy định lên GVN chém gió 1 tí, vừa mở yahoo thì thằng T liền bay vào hỏi ngay: T: Sao rồi mày ? D: cái gì sao rồi T: sao lần nào cũng hỏi lại tao vậy . D: vậy thì mày cứ coi như tao trả lời như mọi khi là đc rồi, hỏi làm gì nữa . T: Vãi LPA thi ai đồ Điện thoại nó có tin nhắn, của nhỏ Th gửi, nội dung ngắn gọn xúc tích :" Dám gạt em ha, hihi". Nó phì cười, nhắn trả lời :" Gạt hồi nào, chân anh đau nhưng tay đâu có đau, với lại lúc đó chỉ cần 1 chân thôi mà hehe". "Uh anh hay lắm, quỷ sứ ". Vứt cái điện thoại lên giường, nó vào box50 đọc tin tức cho thư giãn tới khi vãi Hà thì bb thằng T lăn đùng ra ngủ sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Trời chiều mát mẻ, may nhẹ trôi. [/spoil] phần 2 : http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=17318763
1/. mình ko định viết truyện liên xô nên chỉ viết cho liên tưởng thế thôi =.='.... 2/. đây là chap 1 thôi, chỉ như là giới thiệu về câu chuyện 1 chút. 3/. mình ko muốn chuyện nổi lên chứ lão nào bên voz viết chuyện về thằng nhà giàu phang gái như đúng rồi hết á. 4/. 3 vote dở + lock rồi =.=
Không cần phải phang gái như đúng rồi đâu, chỉ cần đặc-tả-như-đúng-rồi là mọi người sẽ Vote đề cử "Truyện của năm" thôi
phần 2. Nếu dở thì lock luôn cho rồi [spoil] phần 2 : Ngày mưa. Chủ nhật. Nó lên sân tập của đội tuyển, chơi vài ngón nhẹ nhàng để không mất cảm giác với quả bóng cam. Sáng sớm sân tập chẳng có 1 ai, ngoài nó và thằng Tuấn sáng sớm chở nó lên đây sẵn tiện tập thể dục. Nó không thể nhảy nhót hay đua tốc độ như xưa nữa, nhưng vẫn có thể vờn " người ngoại đạo" như thằng Tuấn dễ dàng, xem ra nó cũng chưa đến mức vô dụng như nó nghĩ. - D ơi nghỉ đi em, lành rồi chơi tiếp. Nó quay lại, thầy Tùng huấn luyện viên của đội đã đến, bao nhiêu năm nay, cũng cứ tầm giờ này là thầy đã lên sân như 1 thói quen. Thầy gắn bo với đội tuyển hơn 8 năm nay, nhưng năm vừa rồi là năm chức vô địch nằm gần tầm tay của đội thầy dẫn dắt nhất thế mà lại vuột mất, trước đây thầy cũng từng nói đùa : tụi con mà không thắng lần này, thầy chắc không bao giờ thấy được cái huy chương gì nữa chứ đừng nói là cup. Hi vọng mọi thứ sẽ không như vậy, tre già măng mọc, hi vọng mấy đứa đội nhỏ lên sẽ giúp thầy đạt được mong muốn. - Dạ em tập khởi động thôi thầy à, không mất cảm giác với bóng sau này tập lại bị khớp. - Uh nhưng cái gì cũng có mức độ của nó, quá sức là lâu khỏi lắm. - Dạ không sao đâu, bác sĩ nói với 3 mẹ con là chỉ bong gân trật khớp thôi, nghỉ ngơi 1 thời gian là khỏi. - Mày mau hết để mà tự đi, đi đâu cũng bắt tao chở, có mỗi đi chơi với gái không nhờ tao chở thôi - Thằng Tuấn cười chen vào. - Mày đi rồi sao tao làm ăn gì được. - Mày hay quá ha - thằng T nói xong đá vào chân nó 1 cái đau điểng rồi bỏ chạy, nó vừa đau vừa buồn cười, chửi thằng bạn vài câu chó mèo, 15 phút sau nó chào thầy đi ra về. Về nhà xem điện thoại thì hôm nay nó có 2 tin nhắn và 1 cuộc gọi nhỡ. Chắc các em chủ nhật thiếu thốn tình cảm quá nên gọi nó đi cho "khuây khoả, giảm stress" đây mà. Nó cũng chẳng biết vì sao con gái cứ thích những thằng như nó, chẳng lẽ cứ tài giỏi 1 tí, có tiếng trong trường 1 tí thì em nào cũng muốn được "trải nghiệm với người nổi tiếng" sao? Thôi kệ, cứ đi, có mất mát gì đâu mà phải xoắn. Chết thật, hôm qua quên lấy tiền cuối tuần, thế là nó nhắn cho mẹ nó :" con mở tủ lấy tiền cuối tuần, hôm nay mẹ quên đưa cho con rồi". Nó mở tủ, rút lấy vài tờ trong xấp 200,000 đô la Hồ chủ tịch, bỗng nó thấy 1 cái bao hồ sơ màu xanh là lạ, nhẹ nhàng mở ra xem cái gì, lúc đó tiếng điện thoại reo lên không ngớt, mẹ nó gọi. Ngoài trời bỗng dưng mưa lớn. Mẹ nó chạy vội về nhà. Nhà khóa cửa, chắc nó đã đi rồi. Mẹ nó thẩn thờ, ngồi trước cửa bật khóc. Nó đang ở đâu? Giờ nó đang làm gì? Nó đi uống nước với 1 trong 3 em liên lạc với nó, và kết thúc buổi gặp mặt thân mật ở trong căn phòng 4 bức tường, ngoài trời mưa như trút, trong phòng nó cũng đang làm mưa, lâu lâu có thêm những tiếng rên lớn cạnh tranh với tiếng sấm chớp bên ngoài. Đến 3h chiều, trời bớt mưa, nó chia tay em gái xinh xắn nhỏ hơn nó 1 lớp, rồi tiếp tục gọi điện cho em thứ 2. "Xin lỗi Hiền nha, giờ mới dậy nên mới thấy tin nhắn". Thế là 30' sau, sinh viên năm 1 đại học XY xuất hiện trên chiếc tay ga đen bóng, nhỏ này năm ngoái học trên nó 1 lớp, có quen biết chút ít, lăn lộn với nhau chút ít nên cũng thân, thân kiểu thân ai nấy lo, nhưng gặp nhau thì thân người này bám người kia. Lên đai học có khác, biết ăn mặc và trang điểm nên có vẻ xinh ra hẳn thời phổ thông, nó cũng hơi bất ngờ thật nhưng vậy thì tốt thôi chứ có gì đâu mà phải nghĩ, nhỏ hỏi: - Thế giờ Dương tính làm gì bù cho minh đây? - Ờ thì mình đi ăn đi uống gì đi, ăn uống rồi mình tính sau nha Hiền. - Uh vậy đi. Sáng rủ không thấy trả lời, chiều nay chắc có âm mưu gì đây. - Âm mưu gì được, giờ D là anh em với Thiết Mộc Chân là Thiếu Một Chân nè, muốn bắt Hiền cũng khó nữa là làm gì. - Vậy thì không được, có Mất Một Chân thì cũng phải "làm gì". Không làm là khỏi cho về luôn hehe. Nó cười, nghĩ hồi đó sao ba má em đặt em là Giả Hiền đi, Dịu Hiền chỗ nào anh không thấy được. Nó leo lên xe và em nó phóng đi thật nhanh như là có người thân nằm trong bệnh viện ấy, chắc là nó cũng không cần dắt e đi ăn đi uống gì nữa rồi, càng lớn càng xinh, nhưng cũng càng râm hẳn ra. 6h tối. Nó có mặt ở nhà, mẹ nó đã quay trở lại công ty và 1 tiếng nữa sẽ cùng ba nó trở về nhà như mọi khi. Nó thay đồ rồi bật máy. Goldmember hết hạn. 20 room đầu đều full cả, chán chẳng muốn chơi gì nữa. Thôi kệ vào GVN tìm có thằng nào đang rãnh war thì mình war với nó chút cho khuây khỏa rồi đi tắm, ăn uống các kiểu. Quái thật, Box50 bây giờ sao như cái Lều Xa, suốt ngày toàn mấy thằng vào hỏi chuyện zin với ko zin, có thằng còn hỏi làm lần đầu khi nào nữa, dạo này anh em cứ bàn mấy chuyện tình dục, thử hỏi làm sao mấy đám nhóc mới vào box50 không bị tiêm nhiễm rồi lại hư đốn như.... nó bây giờ. Cứ cái gì liên quan đến S e X thì mới thư giãn à? Nhảm thật, bực mình chẳng muốn online, nó tắt máy. Căn phòng im lặng, trời mưa lại rồi, nó bước ra lan can, hứng chịu giọt mưa rơi xuống trên khuôn mặt đầy mệt mỏi của nó, sao mưa từ sáng đến giờ không chịu ngớt thế này. Ngồi dựa mình vào cái lan can, nó gục mặt xuống. "Mưa rơi trúng mắt đau thật". Ba mẹ nó về sớm hơn mọi khi nửa tiếng, vào nhà chạy ngay lên phòng nó, gõ cửa. - D ơi, ra đây ba mẹ nói chuyện. .... Im lặng.... - D ơi ba mẹ vào nhé. .... lại im lặng... Ba mẹ nó lo lắng mở cửa vào nhưng cửa đã bấm. - Đợi con chút. Nó trả lời giọng như nén lại. - Con đang thay đồ, ba mẹ xuống nhà đi lát con xuống. Ba mẹ nó lặng lẽ xuống nhà. 10 phút sau nó xuống. bộ đồ mới, người tắm rửa sạch sẽ, tóc để dài phủ che đi nửa trên khuôn mặt. - Con có hẹn. Con đi dây. 3 mẹ có gì muốn nói không? Ba mẹ nhìn nó, mặt nhăn lại đau khổ, mẹ nó rơi nước mắt. - Con.... biết hết rồi sao? - ba nó hỏi giọng hạ xuống hẳn. - Ừ, con biết rồi. Tại sao ba mẹ lại giấu con? - Ba mẹ xin lỗi, ba mẹ muốn con vui vẻ bình thường, ba mẹ muốn con khỏe lại, tinh thần ổn định rồi ba mẹ mới nói cho con biết. Con hiểu cho ba mẹ.... - Được rồi, con biết rồi. Giờ con biết và con vẫn đang vui vẻ bình thường. Ba mẹ đừng lo lắng quá. Ba mẹ mãi là ba mẹ của con, và con mãi là con của ba mẹ. Dù có gì đi nữa, con vẫn là con. Mẹ nó òa khóc, ba nó tháo kính, lấy 2 tay dụi dụi vào mắt rồi nhìn nó. Ba nó có vẻ như chẳng biết nói gì nữa. - Bạn con tới rồi, con đi đây. Nó cà nhắc đi ra cửa, leo lên xe của em thứ 3 trong ngày và phóng đi trong làn mưa ngày một nặng hơn, để ba mẹ nó ngồi đó với những vết thương trong lòng không gì cầm lại được. Ba nó đứng dậy, đi lên phòng nó, nhìn vào căn phòng ba nó sững người lại, gọi : - Em ơi, lên đây. Mẹ nó giọt ngắn giọt dài, bước lên lầu nhìn vào căn phòng và cũng trợn tròn mắt, há hốc mồm : Căn phòng đầy nước mưa từ những vết chân, kính bị đập vỡ, poster các manga yêu thích, thần tượng bị xé tung, tập vở bị vứt vung vãi khắp nơi. Hai người giật mình vì tiếng tin nhắn điện thoại. Là nó, nó nhắn cho mẹ nó với nội dung ngắn gọn: " để phòng con tự dọn". [/spoil]