Tui đang thèm có vợ bỏ mịe đây nè. Có vợ để khi buồn, khi vui, khi tủi thân có người mà an ủi, chia sẻ. Ngày qua ngày cứ cô đơn sáng làm, tối về cafe rồi lên Net buồn lắm rồi ....
Cái này cần phải xem sex lại Lấy về xong sẽ thèm cái cảm giác này : "sáng làm, tối về cafe rồi lên Net"
Vậy chỉ nên dừng lại ở mức người yêu thôi . Cuối năm lấy vợ, nói chung cũng chuẩn bị tư tưởng rồi, biết chết nhưng vẫn đâm đầu vào . Càng ngày càng hiểu được tâm trạng của mấy ông sắp bị tuyên án chung thân hoặc tử hình, phải từ bỏ bao nhiêu thứ tốt đẹp mà trước đây mình dễ dàng nắm lấy nhưng lại ko trân trọng nó. Đùa chứ cũng ko đến mức đó , nhưng chắc chắn cũng ko phải toàn màu hồng... Mà mấy ông lấy vợ rồi thì chia sẻ xem mức độ chuyển biến của vợ mình trước và sau khi kết hôn nó thế nào, càng cụ thể càng tốt để tui chuẩn bị tâm lý mà đón bão .
Vậy là trước giờ mỗi khi bố mẹ la : " con phải tự xem sex lại mình xem làm như thế đúng chưa? " Tức là phải xem lại mình xem các tư thế đúng chưa á
Mình mới 22t, chưa vợ, chưa người yêu. Nghe các bác chia sẻ, mình nghĩ vợ là 1 cái gì đó ghê gớm lắm.Làm ta mất đi biết bao thứ. Nhưng nói đi thì phải nói lại, vợ là nơi chúng ta chia sẻ niềm vui, nổi buồn, là điểm tựa cho chúng ta phát triển sự nghiệp. Nên mình quyết định cứ làm việc và ăn chơi đi đã, hơn 30t hãy lấy vợ. Chút chia sẻ.
éo có cái gì gọi là chia sẻ niềm vui, nỗi buồn đâu. Vui thì ôm vợ vui hơn, buồn thì chửi vợ đỡ buồn thôi. Được cái là đi làm giờ về có lương đưa hết cho vợ, thành ra mỗi tháng cũng có 1 tí tí gọi là vài xu lẻ. Hồi trước đi làm bao nhiêu cũng hết.....
Thằng bạn mình mới cưới được 1 tháng tâm sự. Lúc còn chưa cưới thì 2 đứa hay đi xem phim lắm. Giờ cưới về rồi rủ vợ ko đi, bảo tốn tiền. Tải về coi cho tiết kiệm
tôi cũng 28 rồi , có người yêu nhưng cũng xem là vợ rồi . Nhiều lúc bị quản cứ như là gì , gái mú ra đường , gặp nhìn cũng thèm lắm , nhưng sợ bị phát hiện nên lại nuốt nước bọt xuông .
Như bựa nào nói hôn nhân như cái WC, ngoài thì muốn vô nhưng trong thì muốn ra, tui bổ sung là muốn ra một chút tới lúc mắc lại chui vô, chứ kg phải ra luôn. Than thở là vậy, nhưng nhớ lại thời gian 30t về trước ... vốn là tui học xong DH, đi làm một thời gian là xin các cụ ra ở riêng cho nó tự lập (chủ yếu thuận tiện cho nhu cầu tự sướng), 25t-30t là 1 quãng time đầy tự do và kỷ niệm. Nhưng khi người ta bước sang 30t, tâm sinh lý mình nó khác các bợn ah: - Chán đi chơi, chán chơi game - Chán gái gú, yêu đương nhăng nhít - Công việc nhiều hơn trách nhiệm cao hơn Đại khái là có nhiều việc phải suy nghĩ, trăn trở hơn, nhưng lớn nhất là cái nỗi buồn man mác, cô đơn khi tối tối về nhà 1 mình. Thèm được ai đó quan tâm, và thực lòng mình quan tâm đến 1 ai đó, đặc biệt cái cảm giác đó lại tăng gấp bội khi mình bị bịnh, nằm chèo queo 1 mình, đíu aicha8ms sóc .. mie, buồn mún khóc chứ chẳng đùa. Và đó là thời khắc tớ quyết định phải thay đổi, phải tìm 1 người để cưới làm vợ
Tình yêu , danh vọng, tiền bạc cái nào quan trọng hơn Sai hết chỉ có tình nghĩa thôi >>> mấy lão lấy vợ rồi thì bị cái này ràng buộc đây khó mà vứt được và em thì nhất thiết ko vợ mặc dù lên 3x nó có suy nghĩ thế nào
-Nói chung là lấy vợ về cuộc sống sẽ có nhiều cái thay đổi lắm, chuyện tiền nong thì không bàn rồi vì tớ cũng như hầu hết các bác có vợ ở đây: cuối tháng nộp lương rồi cứ mỗi sáng đi làm vợ lại nhét vào ví mấy đồng ăn sáng + trà đá, thuốc lá.......Rồi cứ mỗi chiều đi làm về chỉ việc thay quần áo, tắm rửa rồi ngồi vào mâm ăn cơm, thú thực ngồi nghĩ lại thấy cuộc sống êm đềm và dễ thương lắm , Nhiều khi vợ về quê mấy ngày, 1 mình lủi thủi, nhất là khi tối nằm ngủ 1 mình, không có hơi vợ cũng như không có "cái để ôm" khó ngủ lắm, cứ lăn ra lại lăn vào, không ngủ được lại bật máy tính lên OL hoặc games đến sáng.......
Kiếm được vợ ngon thì hay chứ giờ đến giờ thổi cơm: anh chọn giữa thổi cơm/rửa bát/ lau nhà/ gấp quần áo/ giặt quần áo với cho con ăn!/ cho con ngủ thì chán lắm. Mình cứ theo phương châm các cụ để lại, việc trong nhà thì vợ làm hết, những cái to to cần quyết định thì mình mới làm. Còn tiền làm về mình đưa, mua cái gì thì mua đừng phung phí là ô kê hết. Thỉnh thoảng thể hiện sự nhiệt tình của mình với bên nhà vợ là xong. Nếu vợ là đứa biết nghĩ thì nó cũng báo hiếu bố mẹ mình tốt--> cả nhà êm đẹp. Mỗi tội cuộc sống quá bình lặng. lại Đm cái lũ bạn, có lần *** nào nó rủ mình mà mình ko đi mà nó cứ nói là giờ mày lấy vợ rồi *** rủ mày đi đâu được! Bó tay cái lũ mất dạy. Cách ly mình như hủi
Mình vừa qua tuổi 24, vừa tốt ngiệp, chuẩn bị đi làm. Hiện tại chưa có người yêu, cũng chưa tìm đc đối tượng để yêu. Kế hoạch thì phải >27 tuổi mới lấy vợ, vì ít nhất công việc phải vững chắc đã (sự nghiệp thì còn dài). Bản thân giờ vẫn đang thích chơi hơn. Nói thật là cảm thất rất kỳ cục với những bạn lấy vợ sớm (<24 tuôi), công việc làng nhàng, sự nghiệp chưa có, lại còn trai trẻ. Mình chỉ chơi thân với 1 nhóm bạn ĐH, hơn 10 người (trai có gái có), thường xuyên gặp gỡ cf, ăn uống, chơi bời. Đặc biệt là người yêu của mỗi đứa cũng nằm trong nhóm này. Nên sau này cưới nhau rồi, thì đi chơi với nhau cũng rất đơn giản. Sau này có người yêu thì việc đầu tiên là phải cho em làm quen với nhóm, và thành 1 thành viên của nhóm. Học ĐH xong, 1 số bạn trong nhóm đi vào HCM lập nghiệp, rất là buồn. May ở lại vẫn còn 7,8 đứa.
nhóm bọn em thì ko đỡ được người yêu của 2 thằng bạn,chúng nó học hành rất tốt,tính tình thoải mái mỗi tội là đi đâu nó cũng đi theo 2 thằng bạn em.mà 2 đứa người yêu của 2 thằng bạn em lại là 2 đứa bạn thân . Thế là cuối cùng 1 hôm ,2 em kia rủ cả bọn mình đi ăn uống,bọn mình hôm đấy cũng định tổ chức sinh nhật cho thằng bạn khác thế là cả nhóm phải từ chối đi với mấy em trốn đi uống rượu riêng ko rủ 2 cậu kia nữa (cho đỡ phải gặp 2 em đấy) thế mà cuối cùng đang uống nước đợi nhau thấy mấy em lò dò vào quán nước ,với 2 thằng bạn=>ngại tái cả mặt lại :(