V N E - Cách dạy con của dâu Tây

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi _Rain_, 12/1/11.

  1. LipSiTut

    LipSiTut Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    3/9/06
    Bài viết:
    2,545
    Nơi ở:
    Thành phố đồ lót
    Có lẽ quan điểm của bạn achilles_n khác nhiều bạn ở đây, cái đó không trách được nhưng thực sự thì mình không tán thành cho lắm. Cảm tưởng về sau người chăm sóc mình không phải con cháu mà là mấy đứa xa lắc xa lơ nói thật là mình không chịu được. Giả sử trong hoàn cảnh của bạn nếu đó là cách duy nhất thì công nhận là bạn không sai chút nào, nhưng nếu bạn có 1 lựa chọn khác thì bạn có chọn cách đó không hay vẫn gửi 2 cụ vào viện dưỡng lão ?
     
  2. yunatsudeki

    yunatsudeki Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    3/4/03
    Bài viết:
    343
    Trước hết tôi cũng đồng tình với cách dạy con như ở bài đầu cũng giống như ở Mỹ hay Nhật.Nó buộc cho đứa trẻ phải có tính tự lập tự nhỏ. Thương nó không phải là chiều nó. Chiều nó mới chính là giết chết nó sau này.

    Còn về vấn đề viện dưỡng lão, tôi đã đọc qua bài của cậu achilles_n1 , thằn lằn cũng như mấy bài khác. Tôi cảm thấy việc này không thể nhìn nhận một chiều.

    Tôi viết bài này không phải vì tôi bênh vực cậu achilles hay gì cả vì chẳng qua mọi người chĩa mũi dùi vào cậu ấy lại bảo sau này đợi có con cháu làm như thế xem... Thực sự ai chẳng muốn cuộc sống của mình màu hồng nhưng chúng ta không thể biết rõ được tâm tư suy nghĩ hoàn cảnh gia đình của một người đến đâu mà đánh giá người đó như thế nào.

    Có khi ở trong viện , thường xuyên đến thăm lại có thể nhìn mặt nhau lần cuối. Nhưng trong khi ở nhà cạnh nhau rồi vì một lý do nào đấy đến lúc đó lại không thể => Tương lai không ai biết trước được điều gì nhất là sự ra đi của cha mẹ ông bà

    Chuyện vào viện dưỡng lão đã nói đến rất nhiều rồi, kịch cũng có, phim cũng có. Đa phần đều như bác thằn lằn nói, vào viện dưỡng lão sẽ có cảm giác bị bỏ rơi, rất cô độc, không tìm được niềm hạnh phúc gia đình sum họp...Nhưng có một chuyện tôi muốn kể với các bác ở đây để thấy thực tế nó đúng là không chỉ màu hồng :

    Ông cụ là lính CH thời chiến tranh VN. Khi vượt biên Vợ và ông già vợ dẫn thằng con trai đi còn ông và đứa con trai út bị mắc kẹt lại . Ông sống với thằng út với cô con dâu ở Huế, mấy đứa cháu ở SG lâu lâu ghé chơi thăm ông. Rồi thằng anh cũng về, bảo lãnh ông qua Vn sống chung, nó rất giỏi, làm được ở hãng hàng không , ông không biết nhiều lắm nhưng biết đại khái là kiểm tra chất lượng ốc vít gì đó của máy bay trước khi bay.
    Con trai ông rất hiếu thảo, thường ngày nào đi làm về cũng lái xe từ san diego mất mấy tiếng đến mấy khu grocery store mua cho ông gói bánh tráng rế cuốn chả giò ông thích ăn nhất. Cuối tuần lại dắt ông đi câu, hay đi party với mấy đứa cháu nội , có khi lại đi chung bên nhà vợ nó ( 2 đứa ly dị rồi , vợ nó cũng có gia đình khác). Ngồi bắt chuyện với mấy ông bà già bên vợ nó, ông cũng thường hay khoe hãnh diện lắm. Ai cũng nói ông có phước lắm mới có được đưa con trai hiếu thảo như vậy.
    Nhưng màu hồng cuộc đời ông bắt đầu bị lem màu, mấy năm sau đột nhiên nó bảo công việc áp lực không còn thời gian chăm sóc ông nữa, rồi quyết định đưa ông vào st paul.

    Ôn gọi về VN nói chuyện với thằng út, bà con bên đó biết hết, ai cũng biết, ai cũng mắng nhiếc nó nhiều lắm lời nặng nhẹ gì cũng tuôn ra hết cả....
    Kể đến đây ông cụ mắt đỏ hoe nhưng không có giọt nước mắt nào rơi ra cả .

    Sau đó nó vẫn thường xuyên đến thăm ông, thằng út cũng tới , ông thấy 2 đứa nó cãi nhau, lâu lâu vợ nó cũng có dẫn mấy đứa cháu vào chơi.

    Có lần nó ngồi cắt trái cây , 2 cha con nói chuyện rồi ông tức giận cũng không hiểu câu chuyện bắt đầu như thề nào rồi đưa đầy dể nó nói như thế này : "Ai cũng có sinh lão bệnh tử. Nếu là con, cũng không muốn làm khổ con cháu, tự sinh tự diệt, vào viện dưỡng lão có y tá thuốc men đầy đủ khỏi lo nghĩ cho mệt ." Chợt tự ái ông đập bàn tức giận la hét vì nghĩ rằng nó đang ám chỉ ông, rồi đuổi nó về.

    Nhưng nó cũng tiếp tục đến thăm ông nhưng không thường như trước nữa
    Rồi từ giáng sinh năm ngoái ông không thấy nó đến nữa, Morgan cũng hỏi , ai trong đấy cũng hỏi , nhưng ông chỉ biết lắc đầu.

    Rồi 1 hôm vợ nó đến bảo: Con đưa ba đi gặp ảnh.
    Ông đi qua rất nhiều người, không ai cười cả, .Ông không hiểu gì cả rồi ông cứ bước tới ông nắm lấy tay con Linh , ông đứng trước mộ nó . Con linh nắm chặt tay rồi ôm ông nói ảnh nói không được cho ba hay, hóa trị không có kết quả. Ảnh nói thà 1 ngày đám tang ông chỉ mệt mỏi 1 ngày , còn hơn để ông sống chung với ảnh phải đau khổ nhiều ngày

    KHông ai gặp nó lần cuối cả, nó mất luôn trong BV. Ông cụ cứ nấc nấc mãi, còn tôi thì cũng không ngờ. Đây có phải là phim HQ không? Không không phải vì lúc về tôi vẫn còn ôm ông xiết chặt mạnh lắm. Tôi không phải ngồi trước màn hình TV mà là đang ở BV. Ở BV mới thấy được có một thế giới không như bên ngoài. Bạn bè tôi thường bảo sến như ba cái phim HQ toàn ung thư máu trắng xe cán. Vào BV rồi , nghe được nghe được nhiều điều thấy được nhiều điều tôi mới ngộ ra rằng mọi người xem phim nhiều quá đến nỗi quên rằng sẽ có lúc ta phải quay về nơi đây

    Đúng như cậu achilles nói cuộc đời không phải màu hồng=> Tôi đồng ý với cậu nhưng chỉ khi câu nói đó có thêm từ always có nghĩa là màu hồng rồi sẽ đến. Đời người ai chẳng có lúc vui lúc buồn hạnh phúc hay đau khổ . Nếu như cậu nghĩ rằng cuộc đời cậu không có màu hồng tôi chúc cậu có thể tự tô lấy màu hồng cho cuộc đời mình.

    Thôi nhân dịp năm mới tôi cũng chúc cho tất cả các mem ở box 50 điều tương tự ( Sorry đầu năm bận quá, giờ mới vào được lỗi hẹn với nhiều người quá )

    À còn cái này dành tặng cậu achille, thằn lằn và các bác ở đây :

    [video]eNwARV9tPUw[/video]​

    P/s to achilles_n1 : Con đường phía trước còn rất dài . Vẫn còn kịp để ta tìm ra thứ quan trọng nhất
     
    Chỉnh sửa cuối: 13/1/11
    ]._.[noRain]._.[ thích bài này.
  3. Sunoflife

    Sunoflife Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    25/7/05
    Bài viết:
    4,466
    Cứ nói vòng vòng, rốt cuộc cũng là câu: tùy trường hợp. Thế war với bàn luận làm wái gì cho mệt, cứ thớt nào cũng quất câu tuỳ từng trường hợp zô là xong.
     
  4. nhoxcuibap

    nhoxcuibap The Warrior of Light

    Tham gia ngày:
    5/10/08
    Bài viết:
    2,000
    Nơi ở:
    nhà thổ
    mình thì thấy trẻ con tự lập là tốt, cái gì nó làm được thì để nó tự làm, cứ làm mãi cho nó thành ra chiều nó quá
     
  5. Vancello

    Vancello Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    23/8/09
    Bài viết:
    1,130
    Nơi ở:
    Haiphong, Hải
    Vn hồi 199x thấy nhà nào con nhỏ bướng bướng cái là bố mẹ rút ngay cái que ra làm 81 đường Hồi Phong Vũ Liễu Kiếm cái là đứa nhỏ im re . Từ đấy về sau cấm có mắc lỗi tương tự . May ông bà già mình hồi đấy hiền , sai đâu chỉ mắng rồi nói chứ chả bao giờ đánh , nghĩ lại thấy hạnh phúc quớ :X
     
  6. daltons

    daltons Sam Fisher, Third Echelon Agent GameOver Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/1/09
    Bài viết:
    15,436
    giờ đâu tư xây nhà dưỡng lão 5 sao xem, có khi các cụ lại xung phong vô ở
     
  7. Sunoflife

    Sunoflife Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    25/7/05
    Bài viết:
    4,466
    Định troll hay gì mà nói câu này thế?
     
  8. Vancello

    Vancello Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    23/8/09
    Bài viết:
    1,130
    Nơi ở:
    Haiphong, Hải
    Thì ông bà được trả lại thằng con vầy đâu có dám kêu ca =))
     
  9. Sunoflife

    Sunoflife Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    25/7/05
    Bài viết:
    4,466
    Sao lại tự mình quote bài của mình thế kia?
     
  10. > Thần Long <

    > Thần Long < Nhào vô kiếm cơm

    Tham gia ngày:
    29/6/06
    Bài viết:
    3,950
    Nơi ở:
    InvisibleLove
    Đúng là bài của bạn Achi mình ko có ý nói là sai :D , tuỳ vào trường hợp thôi keke ;nhưng với mình thì cái đó ko nên .

    Cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng
    Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.

    Còn đây là quan niệm sống của mình đối với gia đình ( chỉ ông bà & cha mẹ ; còn cô chú thì tự xử ) :

    Việc nuôi nấng, phụng dưỡng cha mẹ phải gắn liền với thái độ đối với cha mẹ. Tuổi già sức yếu phải sống nhờ vào con cháu vốn là mặc cảm của nhiều người lớn tuổi. Do đó, nuôi nấng, chăm sóc cha mẹ phải gắn liền với sự kính trọng. Được nuôi nấng tử tế nhưng thiếu kính trọng, bị coi thường thì có cho ăn vàng cha mẹ cũng không vui được.

    Con cái nuôi cha mẹ thì được xem là có hiếu nhưng việc phụng dưỡng phải đi đôi với kính trọng mới là hiếu. Lo lắng, chăm sóc cha mẹ phải gắn liền với sự kính trọng, thiếu lòng kính trọng không thể cho là hiếu. Thực tế có nhiều người con nuôi cha mẹ vì nghĩa vụ, sợ mang tiếng với người đời nên có thái độ “trả nợ quỷ thần” với cha mẹ.

    Ngoài chuyện yêu thương, lo lắng, kính trọng còn phải giữ nét mặt tươi tắn khi gần gũi cha mẹ. Vì cha mẹ già thấy con cái kém vui sẽ cảm thấy mình là gánh nặng, là cục nợ của con cái. Dù có mất thời gian, tốn kém tiền bạc nhưng được phụng dưỡng cha mẹ là hạnh phúc. Làm con không để cha mẹ vui lòng là con bất hiếu. Tấm lòng rộng rãi của con cái sẽ làm cha mẹ cảm thấy hạnh phúc. Việc đưa tiền chu cấp cho người lãnh trách nhiệm nuôi không nên cho cha mẹ biết.

    Có một điều mà không phải ai cũng nhận ra. Cách đối xử của cha mẹ với ông bà dễ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ. Chúng sẽ nhìn và hành động y như cách mà cha mẹ chúng đã đối với ông bà.

    p/s : có lẽ đi ngược hướng với topic :D . Sorry anh em
     
  11. jerrymx

    jerrymx Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    28/1/06
    Bài viết:
    391
    Nơi ở:
    Hà nội
    nói chung là nó còn phụ thuộc vào tình huống mỗi gia đình nữa :D

    tất cả mọi người ở trên nói đều có ý đúng hết và rất đáng tham khảo :D mình 21 và hiện h cũng lo nghĩ nhiều về chuyện gia đình/ công việc

    mình biết lứa trẻ bh có nhiều bạn mang tư tưởng thay đổi , ví dụ như dạy trẻ thế này thế nọ , về già vào viện dưỡng lão . Mình cũng thế , mình đi chơi cũng phải xin phép bố mẹ rất khổ ( từ đi với ai , đi với thằng nào , mấy giờ về , đi đâu ) , nhiều lúc rất muốn tìm đc việc ( mình sv năm cuối) rồi tách ở riêng , mình tự nhận thấy cuộc đời mình phải mang đc " change" ( dùng tiếng anh cho giống obama :)) )cho cả gia đình này lẫn tương lai.

    nhưng mình cũng hiểu là bố mẹ mình sẽ đời nào cho mình dạy con mình 100% vì bố mình rất gia trưởng , mình cũng biết là mình ko thể nào cho mẹ vào viện dưỡng lão vì mẹ rất hiền.......................... vậy thì phải làm thế nào ?

    theo mình thì mình phải hi sinh , hi sinh vì 1 cái tốt đẹp hơn. Bạn mong muốn 1 sự thay đổi , sự thay đổi phải kèm 1 sự hi sinh . Bây h sống cứ làm tròn trách nhiệm như những người bình thường khác đi , rôi sau này , chịu khó kiếm tiền mà tách ra cho con ở riêng , chịu khó vì suy nghĩ ko khổ con mà vào ở viện xá , như thế mới gọi là thay đổi , và đúng là nó cần thời gian , đôi khi phải bỏ qua cái tôi hay lợi ích của cá nhân để vì 1 điều gì đấy

    em xin hết , các bác cứ tạ
     
  12. Vancello

    Vancello Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    23/8/09
    Bài viết:
    1,130
    Nơi ở:
    Haiphong, Hải
    Có đến 3 thằng sài chung cái nick này bạn à =((
     

Chia sẻ trang này