Xin số xong éo biết nói gì ngoài rủ đi uống nước. Mà cũng chỉ biết đi uống nước chứ éo biết đi đâu khác. Các bác giúp e với
theo ta là, "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện thấy iu liền" chống chỉ định các cháu da mặt mỏng
Cái lào cũng tốn tiền, mình có số của mấy em MC mà chưa dám manh động với ai cả Nghĩ lại tiền đó để mua quần áo, giày dép, đồ công nghệ phục vụ bản thân thấy sướng hơn
Mai mình được em ý mời đến nhà chơi, mới chỉ nt cho nhau mấy lần, chưa gặp. Hơn nửa năm nay vui thú với việc single, đang hơi run. đã để 2 cái condom vào trong ví.
cái gái cơ quan thì theo mình thấy đâu cần phải tránh nhỉ vì đa số gái ở văn phòng thường thích có quan hệ với các trai trong cơ quan mà nhỉ
thế bây giờ cậu cua nó không thành thì cả cơ quan biết mọi điều về cậu nhá , rồi giả sử mốt nó lên làm sếp của cậu thì sao, nói chung làm gì thì làm tránh xa ra ví dụ của tớ này [spoil]Đứng ở nhà vệ sinh, Thắng cũng 'bắt được sóng' từ phòng nữ đối diện có hai ả đang bô lô ba la: 'Ôi, tao không ngờ 'lão' Thắng với cái Trâm lại thích nhau. Chả hiểu có được lâu bền không nhỉ?…' Vừa bước chân đến văn phòng, Chiến Thắng (24 tuổi, Đê La Thành, Hà Nội) đã bị mọi người tra khảo về tung tích Bảo Trâm – cô bạn đồng nghiệp cũng là người anh đang "nhắm". Thắng bảo "Không biết!" nhưng chẳng ai tin. Hết người này đến người kia thi nhau phán đoán: "Chắc hai đứa cãi nhau rồi", "Hôm qua có 'bão đêm' nên nàng mệt hả?', "Hay ông Thắng làm gì gây tội?"… Đưa ra mọi tình huống nghi vấn "đểu" xong, họ lại ép Thắng phải cho ra đáp án chính xác: "Tóm lại là cái Trâm đang làm gì? Sao lại xin nghỉ?". Còn Thắng, trước cái sự quan tâm thái quá của các đồng nghiệp, anh liền đáp: "Ô hay! Cô ấy có nằm trong túi tôi đâu nhỉ?". Sau lời khẳng định có kèm theo chút khó chịu này, bao điều "thị phi" mới tạm lắng xuống. Mới nảy sinh tình công sở được khoảng một tuần nay, nhưng Thắng đã phải đối mặt với khá nhiều "rắc rối", bởi nhất cử nhất động của anh dường như đều phải được cả phòng "thông qua". Sau khi các "thông tấn xã vỉa hè" trong phòng phát hiện Thắng và Trâm có tình ý, họ lập tức bị "cô lập". Dường như cứ bước chân tới nơi làm việc là Thắng bắt gặp không khí "trang nghiêm" im phăng phắc, nhưng lại đầy rẫy những ánh mắt "quái đản", lén lút nhìn mình. Ấy vậy mà chỉ cần anh với Trâm cùng ra ngoài thì chưa kịp bước chân qua cửa phòng, bên trong mọi người đã nhao nhao lên, bao lời ong tiếng ve bắt đầu râm ran. Tới giờ nghỉ trưa, họ kéo nhau đi ăn mà không thèm rủ Thắng và Trâm chỉ để tiện bề ngồi "buôn" chuyện cho sướng mồm. Thỉnh thoảng, thấy tiếng họ cười rú lên ở phòng ăn vọng sang. Còn trong giờ làm, chốc cái lại có tiếng thì thầm, khúc khích, tuy âm lượng bé nhưng đủ làm Thắng hiểu họ đang chat hoặc to nhỏ rỉ tai nhau "nói xấu" mình. Thậm chí, có lần đứng ở nhà vệ sinh, anh cũng "bắt được sóng" từ phòng nữ đối diện có hai ả đang bô lô ba la: "Ôi, tao không ngờ lão Thắng với cái Trâm lại thích nhau. Chả hiểu có được lâu bền không nhỉ?…". Quả thật, giờ chuyện tình mới chớm của Thắng là đề tài bàn tán khắp nơi, lan từ bàn làm việc đến nhà ăn và tới cả toillet. Để tránh nhiều lời thị phi sau lưng, Thắng quyết định chả thèm giấu diếm điều gì nữa. Nào ngờ từ ngày công khai tình yêu, các đồng nghiệp còn "tọc mạnh" tợn hơn. Hôm nào gặp Trâm đi làm một mình, họ trách: "Thằng này chả biết quan tâm gì cả, phải qua đón nó đi làm chứ!". Thấy Trâm sụt sịt, húng hắng thì một người dõng dạc chỉ định: "Thắng, mày đi mua thuốc đi, để nó ốm thế à?". Trâm có việc, nghỉ làm, họ cũng đổ tội: "Tại thằng Thắng hôm qua đưa nó đi chơi khuya quá chứ gì?". Gi gỉ gì gi, cái gì liên quan đến Trâm họ cũng đổ ập cho Thắng. Nực cười nhất là chuyện, có hôm mới sáng ngày ra, xuất hiện kẻ đòi Thắng khoản tiền nợ của… Trâm: "Nó nợ tôi có 100 nghìn thôi. Ông giả dùm nó đi để thể hiện ga lăng!". "Nhiều lúc vừa tức vừa buồn cười song chẳng biết làm cách nào. Giờ mới thấm thía câu con thầy, vợ bạn, gái cơ quan", Thắng chia sẻ. [/spoil]