Nghỉ chơi với đám rẻ rách ấy đi.Mình đi chơi với bạn ghét nhất là cái loại lúc thanh toán tiền thì chạy vô WC hoặc là ngồi thừ mặt ra chờ người khác trả hộ.Bạn bè thì bạn bè nhưng là sv thì lấy đâu ra tiền mà cung phụng cho chúng nó như thế.Mình với đám bạn đi chơi thường ai trả người ấy .Nếu 1 đứa mà không có thì mọi người trả cho vì bạn bè thì cũng không cần tính toán nhưng thể loại ăn bám đỉa đói thì tốt nhất là đừng chơi cùng.
So với lũ bạn thì nhà mình có điều kiện hơn hẳn, đang là sinh viên từ quê xuống SG học mà quần áo, điện thoại xịn, đi xe gas. Tiền thì cứ phát 400, khi nào xài hết thì lấy tiếp chứ ko phải theo tháng nên ko bao giờ hết tiền. Lũ bạn mình thi thoảng cũng mượn tiền nhưng chỉ giúp dc 50-100 vì nếu hơn thì ko có tiền ăn, mà mới đc cho lại mở miệng xin thì ngại, thế nên nó biết vậy nó cũng ko bao giờ nói mình keo hay bần tiện gì đấy. Đi cafe thì rẻ rẻ hầu như mình trả, hoặc lấy nó 20-15K cho vui vẻ chứ ko sao, khi nào mắc mới góp chung lại với nhau, bạn bè chơi rất được và gắn bó với nhau lâu dài. Tụi nó cũng hay nói mình đại gia, cũng ko lấy gì làm ngại vì mình chẳng phải đại gia hay gì, nếu đại gia này thì chắc ko phải vật chất rồi Mình tự nhận mình tốt tính, nó hết tiền ko đi cafe dc, ok ko sao, ra tao trả cho, bữa sau cafe lề đường bao lại cũng được, ly trà đá hay gì đó cũng ok, ko chấp nhặt. Bạn bè nhờ mua cơm hộp, ok, mua mang đến tận nhà luôn, khỏi trả lại, cứ trả tao cafe hoặc mua nước tao uống là được. Vẫn thuộc dạng ít bạn bè , thân 2 đứa thôi, còn quen biết cũng ít.
^ ^ ^ Công nhận giờ lắm cái thể loại đi ăn toàn thừ mặt ra hoặc vô WC chờ người khác giả tiền, nhiều lần mình chỉ muốn chửi thẳng vào mặt chúng nó. Nếu nó ko có tiền mà mình rủ đi ko sao, đằng này toàn chúng nó rủ mình đi, vkl mà cũng tại mình dễ tính, giờ phải cứng rắn hơn với mấy thể loại đó mới đc
Hè mình đi chơi cũng gặp 1 thằng như thế, đi du lịch nhưng cứ đến lúc trả tiền ăn là ngồi im trong góc éo thấy nói gì, đến tiền xe bus từ HP về HN cũng kêu tao chỉ có tờ 500 nhờ chúng mày trả hộ. Xong xuống bến cái là lỉnh luôn. Làm mình đi chơi mất cả vui, cũng may nó chỉ là thằng đi theo thằng bạn.
Kể ra con nhà giàu khổ lắm các bác àh.....Mình là mình ngày nào cũng bị đòn tét đít với bố già đấy thôi. Số là mỗi ngày bố già cho mình 1 mil đi ăn sáng, mà khổ cái là là phải ăn hết 1 mil cơ, về nhà mà còn dư thì bị ổng đánh đòn tét đít.....hix, khổ chết đc
đây là cái giàu nghèo của những người trẻ tuổi chúng em bác ạ, dưới góc nhìn của tụi em. tác giả của bài viết đầu trang có vẻ nhạy cảm quá, họ nói gì kệ họ chứ nhỉ. mà chỉ sợ tác giả đi đâu cũng khoe cái giàu của mình ra nên mới hay bị chém, chứ cứ mặc bình thường thì ai nhìn vào họ đâu biết là trọc phú. trong lớp tớ thì cũng có sự phân biệt giàu nghèo khi nhìn vào chiếc xe máy mà mỗi đứa đi, cái di động, cái kính mắt ... tuy nhiên phân biệt thế là chỉ để đùa và đặt biệt danh thôi. lớp tớ còn lập ra hội chém gió, hội bà tám, hội đại gia ... chỉ có tính chất bông đùa và để nêu lên đặc điểm tính cách của mỗi thành viên, chưa bao giờ lấy sự giàu nghèo ra để dụng chạm đến nhau cả. chỉ có khi nào lớp tổ chức đi chơi tập thể, nộp quỹ, thì lấy cái mác đại gia ra để hối mấy đứa trốn tránh để cho bọn nó nộp quỹ sớm, có tiền mà dùng nữa. nhưng cũng là quỹ của cả lớp góp chung chứ không phải phân biệt ai giàu hơn, nộp nhiều hơn. đọc bài của 1 vài bạn thấy shock thật, bây giờ mà xã hội với trường lớp mà cũng phân biệt giàu nghèo dữ vậy.
Bài này đúng là hơi quá Nhưng thật sự chuyện như thế có nhiều lắm Tớ hoàn toàn hiểu cảm giác bị người ta ganh ghét và cô lập như thế nào......
Càng như thế thì càng phải có bản lĩnh. Hoàn cảnh đó thì ko phải ko có, nhưng mình phải biết cách xử lý. Cứ ngồi đó than vãn, nhu nhược như thế thì ko ai thèm thương hại chứ đừng nói thông cảm.
^ ^ mấy thằng bạn mình có khoe 1 con lớp nó,nói ko ai thèm nghe,kêu ko ai lên tiếng do nó hồi lớp 10 làm gián điệp cho cô giá> 3 năm cấp 3 bị hắt hủi,giờ ra trường rồi vào 4rum trường viết 1 bài cũng ko ai comment ,chỉ nghĩ cái cảm giác đó thôi là mình hãi rồi,mà sống quen có khi lại hơn
Mình thì mình có một thằng bạn nó cứ lâu lâu đòi mượn tiền hoài, lần nào cũng nói lí do vì hoàng cảnh này nọ , lần nào cũng mất 50k trở lên mà không bao giờ trả lại . Nhà mình thì khá giả , nhưng số tiền mình bỏ ra đưa cho nó không phải là số tiền mình làm ra nên cảm thấy xót lắm , mà nghĩ dù gì nó cũng là bạn cũ hồi học 12 của mình nên mình cứ lặng lẽ đưa tiền cho nó . Rồi một ngày kia mình chịu không nổi đành screen số di động của nó , từ đó thấy nó không liên lạc nữa , tưởng đâu sẽ thấy vui hơn ai ngờ mình thấy cảm giác tội lỗi sao ý , dù gì nhà nó cũng nghèo T.T