Tên: Thời mộng mơ Extreme Tác giả: Cú Đấm Thép aka Quả Đấm Thép Nhân vật: *Bộ 3 vô đối Phàm, Tài, Tràm: -Phàm: 1 anh chàng bình thường, nhưng thỉnh thoảng lại đột xuất bất/phi thường. -Tài: 1 anh chàng bất thường, nhưng dường như lại bình thường nhất bọn. Sở hữu đôi chân có tốc độ kinh hoàng và khả năng chạy trốn siêu cấp. Tốc độ di truyền từ người cha. -Tràm: 1 cô gái không xinh, nhưng lanh lợi, bất thường từ đầu tới cuối. *Cô gái xinh đẹp Nguyên Phương: Bạn cấp 2 của Phàm và Tài, từng họp thành bộ 3 phiêu lưu mạo hiểm, nhưng cuộc vui chóng tàn khi họ lên cấp 3. Phương đã theo tiếng gọi của học hành rời xa 2 cậu bạn. *Hot boy Tuấn: Học giỏi, điển trai, là nhân vật hay cặp kè với Nguyên Phương. Là mẫu ngưởi ở ngoài đời thật thường bị thiên hạ ghanh ghét. *Nhân vật mới: Minh Tường 1 anh chàng cô đơn, tính tình lãnh đạm, nội tâm. Nhưng năng lực thì phải xem đã. Thông tin bên lề: [spoil]Là phần tiếp của Thời mộng mơ. Tuy nói là phần 2, nhưng cốt truyện không liên quan mấy với phần 1, và quan hệ, ân oán của 1 số nhân vật sẽ được giải thích ngắn gọn lại cho những ai không đọc phần 1. Có thể xem phần 1 tại đây: Trước hết xin nói về cái tên nửa tây nửa ta. Ngày xưa mình chơi Mafia, phải nói là rất say mê, và trong đó có phần Free ride extreme, trong đó có những thêm thắt vô lý nhưng khá thú vị. Vì hồi ức ngày xưa mà mình đặt tên phần 2 như vậy. Phần này chắc sẽ có vài chỗ giải thích rắc rối, khó tránh có sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý.[/spoil] ---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:51 ---------- 1.Mở đầu. Hồ Con Rùa. Người đàn ông chọn một chỗ sạch sẽ và cách xa những khách vãng lai khác rồi ngồi xuống. Trên cầu thang và bờ hồ là những cặp tình nhân đang trò chuyện. Có vài đứa trẻ đang đùa giỡn trên các bệ đá bắc ngang mặt hồ. Ông mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, một chiếc quần tây nâu cũ và đôi giầy tây có lẽ đã lâu rồi không đánh bóng. Là cách ăn mặt của một người lao động bình thường. Mặt hồ lấp lánh ánh đèn đường, khẽ tỏa ra những vòng tròn có tâm là hòn sỏi nhỏ một đứa bé vừa ném xuống. Gió thổi nhè nhẹ, bất kể tiếng xe cộ, cảnh tượng tĩnh lặng vô cùng. Nhưng không tĩnh lặng bằng lúc này. Mấy vòng tròn sóng khi nãy đã không còn di chuyển, cũng không tan vào trong nước. Chúng đứng yên như thể nước trong hồ là keo dính, đã đông lại đúng lúc hòn đá được ném xuống. Những cặp tình nhân, những đứa trẻ đã biến thành những làn khói trắng mỏng và tan vào thinh không. Đường xá vắng tanh, chung quanh là những vệt xanh mờ mờ của những nơi vốn là nhà cửa, hàng quán. Người đàn ông vẫn ngồi đó, nhìn lên bầu trời màu tím sẫm. Dưới ánh sáng kì lạ từ bầu trời, thấy rõ trên mặt ông là những nếp nhăn tuổi già. Có lẽ nên gọi ông là ông lão. Ông phẩy tay một cái, trên bầu trời, một đàn chim, không biết là một ngàn con hay một vạn con, trong một lúc đã tô đen bầu trời tím. Ông ngước lên, hướng cặp mắt mệt mỏi về phía xa, có một cột ánh sáng màu xanh cuồn cuộn như lốc xoáy, nhưng chậm rãi đâm xuyên qua bầu trời. Ông lão chợt nheo mắt lại, xuyên qua những hình ảnh mở ảo của các tòa nhà, nhìn về một hướng trên mặt đất. Ông lão quan sát 1 lúc thì dừng lại, mắt đã thả lỏng. Miệng lẩm bẩm: -Trong Linh Giới sao lại có người? 2.Ngày đầu tiên. 3.Ngọn núi. 4.Gặp gỡ. 5.Quái thú. 6. Tình trạng đặc biệt. 7.Sử dụng sức mạnh siêu nhiên cơ bản. 8. Thực hành. 9. Quay lại khu đất trống.
Ông lão này có vẻ bí ẩn ghê? Thế mới độc đáo Phần 2 không nhất thiết cứ phải liên quan tới phần 1 Chỉ cần xoay quanh thế giới bối cảnh câu chuyện của mình là đc hoặc viết về một vài nhân vật có liên quan Tớ rất thích câu này, rất hay ^^ Thật ra nó cặp với Phương thì cũng có sao đâu Việc gì phải ghét, nó có làm gì xấu đâu Yeah, my love Cần chi phải xinh, tính cách hay hay là đc :-* New mainchar chăng? Vâng, hết sức vô đối
2.Ngày đầu tiên. -Reng reng reng reng… Tiếng chuông nhàm chán đánh thức tôi dậy. -A lô?- Tôi uể oải. -Tường hả con? Cô tư nè, dạo này học hành sao hả con? Ba má con có nói khi nào về chơi không?- Giọng nói đon đả của người phụ nữ trung niên không khiến tôi có bất cứ cảm xúc gì nữa. -Dạ dám ba má con ở bển luôn rồi.- Tôi nó, trong bụng có phần khoái chí khi có thoáng im lặng ở đầu bên kia. -Ờ, có ở thì cũng về thăm quê chứ. Thôi cô cúp máy nha. Những người họ hàng xa xôi, chẳng biết ở đâu ra, mỗi lần ba má tôi từ Mỹ về là đến thăm hỏi, tình cảm vô cùng. Có điều lúc về không quên nhận chút tiền đi lại. Chẳng bù lúc nhà tôi còn nghèo, khi anh tôi còn chưa ăn nên làm ra ở xứ người, một năm không một ai hỏi thăm thằng cháu này đến nửa câu. Nhưng thôi, hôm nay tôi đến trường bữa đầu tiên. Ba má nhờ người bán căn nhà cũ, nên tôi phải dọn đến thành phố đông đúc này sống. Dù sao tôi cũng không có mấy bạn bè, sống ở đâu cũng được. Tôi đánh răng thay đồ, rồi cầm cái đồng hồ anh tôi gửi về định đeo lên, nhưng lại đổi ý. Ngày đầu đến trường, nếu phô trương quá chỉ tổ làm người ta chú ý và ganh ghét. Tôi xuống nhà bếp, cô giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Xong bữa, tôi lấy chiếc xe đạp cũ kĩ của mình mà đạp tới trường. -Thành viên mới của lớp mình tên là Nguyễn Minh Tường, lớp trưởng nhớ có gì thì giúp đỡ bạn nha. Cô giáo đứng cạnh tôi trước lớp, nói mấy lời giới thiệu qua loa trong lúc tôi quan sát những người sẽ hàng ngày gặp tôi này. Tôi biết họ đang âm thầm đánh giá xem tôi là loại người gì, con ông cháu cha (vì đây là 1 lớp chuyên và quả thật, nhờ quan hệ của ba mà tôi dễ dàng vào đây như vậy), mọt sách, hay 1 tay phá phách ồn ào. Tôi tự biết mình có một khuôn mặt điển trai, thân hình cũng không đến nỗi tệ, đối với những đứa con trai, có thể nói là 1 sự đe dọa. -Em ngồi chỗ đầu bàn 2 đi, mấy bữa đầu ngồi trên cho dễ học. Lớp phó học tập có gì thì giúp bạn nha. Cô bé ngồi bàn 2 ngay kế chỗ ngồi của tôi dạ rang 1 tiếng. Cô bé buộc tóc phía sau, da trắng, mắt to và long lanh, chiếc áo dài bó sát để lộ những đường cong hấp dẫn. Là 1 cô gái đẹp. Tôi hơi phật ý một chút. Những cô gái đẹp thường rất phiền phức. Họ thường có 1 sự tự mãn thể hiện qua cách trả lời cao ngạo, hay lạnh lung, hời hợt vì e rằng người nào trò chuyện với mình cũng chỉ trông đợi được làm bạn trai của họ. Thậm chí với 1 cô gái biết nghĩ, những kẻ đeo đuổi cũng sẽ làm 1 thằng con trai ngồi cạnh rất mệt mỏi với những nhờ vả dò hỏi, hay những ghanh ghét ngu xuẩn. -Chào bạn!- Tôi gập đầu chào cô bạn lớp phó, không quên nở một nụ cười tươi và hơi dè dặt để không tạo cảm giác tấn công mà những cô gái đẹp rất hay gặp phải. -Chào bạn, mình tên là Nguyên Phương. -Lớp mở tập ra học bài mới, em mới vô có không theo kịp thì nói cô để cô giải thích gắn gọn cho. Có gì cuối giờ hỏi cô cũng được.- Cô gíao cắt ngang đoạn chào hỏi của chúng tôi. Tôi kín đáo thở phào. Sau lưng tôi, có tiếng con gái nho nhỏ. -Ê, nhìn cũng đẹp trai đó mày.-Lời nói được theo sau bởi mấy tiếng cười khúc khích phụ họa. Con người, thật tầm thường.- Tôi nhếch mép với suy nghĩ của chính mình.
Cho em Bảo Chân vào cũng đc Nếu thế thì mainchar ở chương mở đầu của phần 1 có lẽ sẽ phải là một nhân vật khác Đừng bảo thằng đó là Minh Tường nhé?
Mê thế Hoàn toàn chính xác Xin lỗi những bạn gái trong box và jungmi nếu bạn cũng là girl Tại sao mình đồng ý với bạn ? Vì hầu hết các cô gái trong truyện mình đều như thế
Đồng ý Cho nên tớ không bao giờ mong người yêu mình quá xinh đẹp Ôi mà.....ở phần 1, Phương không thích thằng hotboy nào đó vì nó muốn làm bạn trai của ẻm...... Giờ đây....nghĩ lại..... Không lẽ Phương cảm thấy Phàm thích mình nên rời xa cậu....Oh my....hy vọng không phải thế Mình thì lại miễn nhiễm với gái đẹp Mình lại hay để ý khoản tính cách hơn
Nếu gái đẹp thích mình mà chung tình thì cũng chả sao Ông bà ta chả bảo "Gái đẹp là vợ người ta, vợ đẹp là vợ hàng xóm" Nếu Phương xa lánh Phàm vì không để Phàm thích mình thì con nhỏ này 100% làm cao rồi Tính cách 8,9 phần thì cũng phải có diện mạo 2,3 phần. Đây là nhu cầu tối thiểu
3.Ngọn núi Ngọn núi sừng sững trước mặt trong chốc lát đã biến thành một tấm màn ánh sáng màu xanh lam trong suốt. Tấm màn đó trông như mặt nước biển bị một vị thần say rượu đặt nằm dọc trên mặt đất. Dưới bầu trời màu tím, ngọn núi trông càng kì lạ quái dị. Nhưng 2 người đàn ông không hề bị cảnh tượng đó làm cho bận tâm. Họ đang chăm chú vào một thực thể phía dưới tấm màn màu xanh trong suốt đó. Người đầu tiên, chính là ông lão kì lạ ở bờ hồ hôm trước. Người thứ hai tuổi chừng 40, 50. Trái ngược với trang phục bình thường của ông lão, người này phục sức sang trọng, khuôn mặt tươi sáng với cặp kính trắng, thân hình đầy đặn, nếu không phải là giám đốc thì cũng là trưởng phòng công ty. 2 bàn tay ông lão chợt úp lại, đưa lên cao, tạo thành khoảng trống ở giữa. Tay ông khẽ động, dường như có chuyển động ở khoảng trống bên trong. Tay ông mở ra, để lộ 1 con chim lông đen tuyền, bóng mượt, tuyệt đối không phải quạ đen hôi hám, có điều không biết là chim gì. Con chim bay lên trời, không hề e dè lao thẳng về phía bức màn xanh ấy. Thời gian như dừng lại. Con chim đã biến mất. 2 người đàn ông vẫn chăm chú nhìn về phía bức màn. -Tình hình đã như vậy, mình phải dụ họ đến.- Ông lão nói. -Ừ, có lẽ… tôi phải dùng trận Bạch Long Cát. -Có thật sự phải làm vậy không?- Ông lão ngước lên nhìn người đàn ông sau một thoáng suy nghĩ. -Đây là chuyện vận mệnh dân tộc, nếu có phải mất mạng, mình cũng phải làm.- Người đàn ông cương quyết. -Ông nói đúng, tôi sẽ đi điều tra một số chuyện. Có chuyện gì thì liên lạc với tôi. Người đàn ông gật đầu. Phía dưới bức màn, một sinh vật to bằng một tòa nhà lớn đang say ngủ. Trên khuôn mặt đầy lông lá trông như của loài heo rừng là cặp răng nanh sắc nhọn. Nhưng xem ra thứ vũ khí đó chỉ là để tô điểm cho 4 thanh đao to lớn đang nằm gọn trong 4 cánh tay mọc ra từ thân mình như của loài ngựa. Bọc quanh thân thể đó là một bộ giáp màu nâu đen. Trên đầu con quái thú, khẽ lay động một cái mũ bằng lông chim. 2 người đàn ông có vẻ rất mong giấc ngủ yên ổn của sinh vật này sẽ kéo dài thêm vài nghìn năm nữa.
4.Gặp gỡ Mấy hôm nay, tôi đã phát hiện ra chỗ bán bánh mì ở cổng sau, vừa vặn ở đó cũng có một chỗ ngồi ít người qua lại. Tôi vừa đi, vừa cắn dần ổ bánh mì của mình. Thật ra giờ ra chơi đủ dài để tôi thong thả ngồi xuống mà ăn, nhưng vì khi vừa đi vừa ăn, tôi có cớ để kiệm lời hơn với bất cứ người quen nào gặp phải trên đường. Chỗ ngồi tôi phát hiện ra, hôm nay đã có người chiếm mất. Một học sinh nam khác, vóc người bình thường, khuôn mặt bình thường, ánh mắt cũng bình thường. Đây là mẫu người bị người ta lướt mắt qua mà không nhận thấy đầu tiên trong một đám đông. Nếu không phải cậu ta lấy mấy chỗ của tôi, có lẽ tôi cũng ko nhận ra sự tồn tại của cậu ấy. Cậu ta cũng cầm một ổ bánh mì. Tôi hơi thất vọng. Ở hàng rào này không có mấy chỗ sạch sẽ, trống trải để ngồi ăn. Tôi mất một lúc để tìm ra một chỗ ngồi cách xa cậu ta 3 mét. Tôi đưa mắt về một hướng khác, nhường lượt quan sát người kia cho cậu ta. -Ê! Ông ngồi đây làm gì vậy?- Có tiếng con gái. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang tiến về phía cậu kia. -Ủa, tui tường Tràm với thằng Tài bận rồi chứ. -Xong rồi. Thằng Tài thì chưa. Nó bị bà cô kêu đi nữa rồi. Cô chủ nhiệm mấy ông toàn sai học sinh không. Ông ăn bánh mì ở đâu đó? -Của má Tràm đó. -Ừ, tốt tốt. Mai mốt ông không được ăn nữa đâu. -Sao vậy?- Cậu ta hỏi. -Má tui sắp nghỉ bán rồi. -HẢẢẢ? 2 người đó giật mình quay đầu lại nhìn tôi. Không dè tôi lại la lên như vậy. Tôi vờ trợn mắt nhìn về phía cổng như thể có chuyện gì kì lạ. Một lúc sau thì họ không còn nhìn tôi nữa. Cũng phải, nếu không còn sạp bánh mì đó nữa thì tui phải kiếm mua ở cổng trước, tức là qua phòng giám thị. Ngược lại, nếu mua trong căn tin thì lại vừa mắc vừa dở, chưa kể nó lại xa chỗ ngồi yên tĩnh này. -Má tui có đủ vốn hùn với bạn mở quán cơm rồi, khỏi phải nắng mưa nữa. Khai trương 2 ông phải qua ăn đó nha. -TƯỜNG!!! Tôi quay đầu nhìn, thì ra là Phương, cô bạn lớp phó học tập ngồi cạnh tôi. Phương chạy lại phía tôi, trên tay cầm mấy cuốn sổ đoàn. Phương đã nhìn thấy 2 người khi nãy. Cô thoáng dừng lại, ánh mắt cô và anh chàng đó gặp nhau. Sau thoáng ngạc nhiên, họ gật đầu chào nhau. 2 người đó cũng đứng dậy đi vào trong sân. -Tui kiếm ông nãy giờ, Tường có đem sổ Đoàn không nộp liền cho Phương đi. Con Vân (tức bí thư lớp tui) bịnh rồi, tui phải làm dùm nó nè.- Phương quay sang tôi nói, nhưng mắt cũng thoáng liếc về phía 2 người đang đi vào trong sân. -Ừ có, để lên lớp tui lấy cho. Chúng tôi đi bên cạnh nhau, dưới những cặp mắt tò mò. Phương bước tới đâu, bọn con trai đang tán chuyện đều dừng lại ngước nhìn. Trong đó thỉnh thoảng có tiếng hỏi xem tôi là ai? -2 người hồi nãy là bạn Phương hả?- Tôi tò mò. -À, bạn hồi cấp 2 thôi …, lâu rồi không nói chuyện.- Phương ngập ngừng. Nếu là bạn cấp 2 bình thường, sao lại không mở miệng chào nhau được 1 câu. Và cái khoảng lặng trước khi nói “lâu rồi không nói chuyện” của Phương cho thấy chắc chắn có vấn đề giữa 2 người. Tôi không nghe nói Phương từng có bạn trai, nên chắc không phải bồ cũ. Là bạn cũ. Có chuyện gì khiến họ không chơi với nhau nữa? Là cô gái đi chung với cậu ta? Chắc không phải, vì ánh mắt của Phương dường như không chứa đựng ghen tuông, ghét bỏ, càng không có vẻ gì là chú ý đến cô gái đó một tí nào. Vậy là vấn đề ở bản thân 2 người. Tôi thấy mình cũng rảnh thật. Đầu óc cứ nghĩ linh tinh.
Truyện từ thể loại Đời Thường bắt đầu chuyển sang Fantasy Mà lời nhận xét của thằng Tường có đáng tin cậy không? Phương không ghen Phương không thích Phàm Vậy tại sao nhỏ đó lại cư xử không tự nhiên khi thấy Phàm và Tràm? Không lẽ....giả thiết của mình là đúng Phương trở nên xa cách với Phàm vì nghĩ cậu ta thích mình Điều này thật là sâu xa và huyền bí........
Vì nó liên quan nhiều chuyện Thế bây giờ nó thành fantasy rồi à ? Xem cách bác mô tả võ công chắc đây thành chuyện tiên hiệp luôn quá PS: Hỏi câu ngoài lề sao bạn post liền kề được hay vậy Cách có 3min