Thật tình không muốn lập topic nhưng chẳng kiếm được chỗ nào post cái này cả Tâm sự một khách lãng du Dạo gần đây box có nhiều cây bút mới mẻ, không khí cũng sôi động hơn, chẳng bù lúc trước :( Nhờ ngày nào med còn là khách vãng lai, lang thang khắp diễn đàn rồi tình cờ đặt chân đến đây. Ngôi nhà này lúc trước thật hiu quạnh ấy là đã nói giảm đi rồi chứ thật ra nó như cái chùa cơ:P Lúc ấy không có nhiều truyện, thật ra cũng có nhưng lác đác vài cái, comment thưa thớt. Dân tình đi qua ghé lại hỏi han đấu láo vài câu rồi lại ra đi Có khi cả mấy ngày chả có post mới, nhấp vào mà tủi thân cho box. Có phải vì bị ghẻ lạnh mà nằm cuối con đường gamevn, một thứ chẳng ăn nhập gì với cái gọi là văn chương bay bổng. Rồi một ngày… Med quen được bạn Gia công tử khi đọc cái truyện “Albus” của Gia. Cười vì nhiều nhân vật med quen có trong truyện. Cười vì truyện thu hút người comment không biết là spam hay hâm mộ thật tình. Med cũng đâm chọt vài câu và nhận ra mỗi ngày đều bị nó thu hút Rồi từ đó… Med trở thành khách thường xuyên của Box. Mỗi ngày vào diễn đàn đều phải ghé để xem truyện đồng thời mong muốn có 1 nơi để tâm sự bộc bạch về những quyển truyện mình tâm đắc hay cãi lộn về một nhân vật không ưa. Đến 1 lúc… Med nghĩ mình nên thả mình với trí tưởng tượng, thử trải nghiệm mình xem. “Another world” ra đời. Sau mấy chục ngày tranh cãi bàn luận chat chit với Gia. Đứa con tinh thần thứ hai của mình ra đời. Ngày chào đời chẳng có ai bên cạnh chỉ có cha đỡ đầu Gia công tử bên cạnh giúp đỡ. Đứa bé dần lớn lên với lượng view ổn định nhưng người làm mẹ như med đây vẫn buồn rầu khi chẳng ai thăm hỏi(comment). Đau đớn buồn rầu năn nỉ khóc lóc mới có vài bạn thân đến thăm. Có người đọc thiệt tình, có người chỉ nể mặt mà thăm hỏi qua loa. Chỉ có cha đỡ đầu là tích cực ủng hộ khuyến khích Giờ đây đứa con mình đã trải qua vô vàn thương tích từ những quả tạ ưu ái mà bạn bè không ngần ngại trao tặng. Thôi thì có đau đớn mới gượng dậy, có vấp ngã mới đứng lên, mẹ Med đây cũng ráng chăm con tới ngày khôn lớn. Nhưng điều med mừng nhất là sự thay đổi lớn lao của box Lượng khách thường trú ngày càng đông. Những cây bút mới chăm chỉ rèn luyện với phong cách độc đáo cả nội dung lẫn hình thức đã thu hút sự mến mộ của không ít người Quả đấm, etylen những người hàng xóm dọn đến ở chung đã cho med một niềm vui mới. Niềm vui sống trong sở thích của mình, bơi lặn trong thế giời của những con chữ ma thuật Cảm ơn box văn học đã cho med một chỗ để tâm tình, để trú ẩn trong thời kì tàn sát của game online. Cảm ơn Gia, người cha đỡ đầu tốt bụng và người bạn văn chương của med. Một lần cuối med chỉ muốn nói rằng: Văn chương là kĩ năng(skill), ngòi bút là vũ khí(item). Hãy xây dựng và sống trong thế giới nhập vai của riêng bạn.
Nỗi đau khổ của thành viên box văn học. Mình bắt đầu thích viết lách từ hồi 11, 12. Lúc đó viết mấy bài hài hài cho báo lớp, lại thấy được yêu thích nên vui vui. Thiệt sự, từ lúc bắt tay vào viết thử, cho dù là hài đi nữa thì mới thấy cái khó của việc viết văn. Cái khó đầu tiên là lượng từ vựng. Viết ít thì không thấy, nhiều 1 chút thì sẽ nhận ra mình đã lặp lại cách dùng từ rất rất nhiều lần rồi, lúc đó cũng hơi bị ức chế. Có phương tiện là con chữ, từ vựng rồi, lại đến cái khó thứ hai là nội dung. Cái này thì lại càng khó. TỰ thấy bản thân không được sáng tạo gì cho cam, nên ý tưởng thì đa phần dựa vào những gì mình đã đọc, đã chơi (game), đã xem (phim), nhưng cũng có cái khó là rất dễ cảm thấy mình lặp lại ý tưởng của người khác. Ừ thì thời buổi này muốn kiếm ra cái gì nó original 1 tí thì hơi bị mệt, có thể châm chước cho chuyện đó. Nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác bất mãn khi bị bí ý tưởng. Lúc viết blog có thể viết về cuộc sống quanh mình, trường lớp, tâm sự. Viết truyện thì cũng có thể dùng những điều đó để sáng tác, nhưng quanh đi quẩn lại, phát hiện ra mình còn thiếu 1 thứ. Đó là vốn sống. Những câu chuyện lượm lặt được, những kinh nghiệm bản thân đã trải qua đã cho những người như Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân tư liệu để viết nên những tác phẩm để đời. Thời bây giờ, trách bản thân ít ra đường cũng đúng, nhưng không thể không bỏ qua yếu tố học hành ngày càng tốn thời giờ, con người càng phát minh ra nhiều thứ (lập trình, photoshop, word, máy bay khiến thiên hạ phải học thêm đủ thứ ngoại ngữ để cạnh tranh) thì lại càng có nhiều thứ phải ngồi xuống bàn mà học. Bạn nào lúc nhỏ không được cho học nhạc cụ, lúc lớn có muốn học thì sẽ biết cảm giác "dek biết lượm thời gian ở đâu". Lại thêm cái máy tính rất hấp dẫn, con trai thì lại càng mê, thế là hết đi đâu được. Bây giờ muốn thảnh thơi làm 1 ván cờ cũng là hiếm thấy nữa. Mà đã thiếu kinh nghiệm thực tế, như 1 người chưa từng biết nhớ 1 cô gái, chưa từng biết mơ màng vì mùi hương từ mái tóc người mình để ý thì làm sao miêu tả tâm trạng 1 người đang yêu nếu không phải là copy từ những thứ mình đã đọc? (đừng có liên hệ em Phương nhá ). Như thế câu văn sẽ càng thiếu đi sự mới mẻ. Nói linh tinh nhiều quá, quay lại chuyện box. Trước đây mình cũng không nghĩ sẽ viết truyện. Lần đầu viết là lấy các thành viên trong lớp cấp 3 chắp thành câu chuyện tưởng tượng để mua vui thôi. Lần thứ 2 thì là 1 truyện ngắn (mình có post trong đây nhưng dở quá nên trôi tuột mất rồi, nói ra xấu hổ ). Rồi mấy thánh trước rảnh rang, mơi bắt đầu viết Thời Mộng Mơ, tính là truyện hài, nên để ở thư giãn, sau được Basa đưa sang đây mới thực sự bắt đầu tham gia box Văn Học. Vào box rồi, lại phát hiện 1 cái khó nữa. Đó là làm sao để giữ người đọc. Truyện sáng tác không giống sách in, người ta mua về, cho dù là vì tác giả nổi tiếng, truyện được nhiều người khen hay vì đã tốn tiền thì đều là động lực để học ráng đọc hết để thấy hài lòng, để tự sướng hay để đi khoe cả. Truyện sáng tác là do 1 người bất kì nào đó viết rồi bỏ lên mạng miễn phí, nên người ta rất kén chọn, chỉ vài dòng đầu không hay thì dù đoạn sau có tốt thế nào cũng có thể không được mấy người đọc. Nói đâu xa, lần trước mình viết Ỷ Thiên Long Giang Hồ Ân Cừu Lục chơi, để bên Thư Giãn, và thu được cm đại loại thế này. -Bên box Văn Học nhiều truyện quá, tìm hoa cả mắt ko thấy cái nào hài như cái này. Đấy, không ít người chỉ mong tìm thấy cái gì hài hước từ những tác giả trên mạng để giải trí mong mươi phút thôi. Cũng không thể trách họ, bản thân mình đôi khi cũng thế, và cho dù có thấy thích một số truyện như trong box mình, nhưng nhiều khi không thể đọc liên tiếp mãi được. Nhưng viết mà không ai đọc, không ai để ý, rất dễ thấy chán nản và bỏ ngang. Mà đã bỏ ngang thì sẽ không thể lên tay được. Khác nào sở thích của mình càng khó theo đuổi hơn. Viết truyện, nhất là truyện dài, tuy nhiều khó khăn như thế, nhưng không phải là không có cái thú. Một là từng ngày thấy miêu tả, diễn giải của mình đã khá lên. Tất nhiên không phải vài truyện trên forum là có thể xuất bản sách, nhưng đem so với thời ăn 6,7 điểm văn phổ thông hay cơ sở thì rõ là có khác biệt. Hai là, giống như người chơi bóng rổ, chơi đá banh xem 1 trận trên TV cũng khác người bình thường. Lúc đọc sách, mình sẽ thấy được cái hay, cái sáng tạo trong cách tác giả miêu tả thứ gì đó. Như lúc mình tả thứ gì đó rất cao, bình thường thì nói là "rất cao", màu mè hơn là "cao như muốn đâm thủng bầu trời", muốn nhiều người không hiểu thì "cao 20 trượng" (mình h cũng ko nhớ 1 trượng là bao nhiêu), nhưng thấy nhà văn nào có cách tả mình chưa từng nghĩ đến thì sẽ thấy rất tâm đắc. (Bác Nguyễn Tuân mà viết "cao như chó" thì mình cũng sẽ bật cười mà bái bác luôn.) Thứ 3, là cảm giác được thỏa thích tạo nên thế giới của mình, những nhân vật và những sự kiện mình muốn, giống như God ấy . Cuối cùng, đó là gặp được những người có cùng sở thích và chia sẻ niềm vui tuy tốn thời gian và tâm trí, nhưng cái đạt được cũng không đến nỗi tệ. Cái tiêu đề là đùa tí thôi.
Cám ơn vì bài viết của med Không ngờ Med lại có ấn tượng tốt về chan như vậy Biết nói từ đâu đây....... À, từ khi gamevn mở box văn học, việc này phải nói là cám ơn Ban Quản Trị rất nhiều Lúc đó tớ bắt đầu nảy ra ý định viết truyện sau khi đọc cái Harry Potter Hồi đó đây là bộ truyện tớ mê nhất, thậm chí tớ còn kiếm game về để chơi, để sống trong thế giới ma thuật huyền ảo ấy, và sống trong trường Hogwart.......... Thế là tớ bắt đầu suy nghĩ "tại sao mình không viết tiếp phần 2 nhỉ?" Và tớ bắt đầu tìm ý tưởng Khi có ý tưởng rồi, tớ đột nhiên thấy không tự tin lắm Nhưng khi thấy truyện Akardian của bạn Lucifer tự nhiên.....mình thấy hứng thứ hẳn lên...... Thế là.....Hậu Harry Potter ra đời....... Phải nói là tớ viết còn khá non tay Tớ đã rất lo lắng và hồi hộp khi chờ đợi comment của độc giả sau mỗi lần post chương mới Tớ đã dồn hết tâm huyết vào đó để độc giả và chính tớ không phải thất vọng Ban đầu, truyện bị quăng tạ quá nhiều nhưng số người ủng hộ cũng rất đông Thế là tớ có động lực để viết tới 120 chap Một lần nữa, xin cám ơn những người đã ủng hộ Hậu Harry Potter Và tớ cũng xin cám ơn bạn med, bạn là người đã ủng hộ các truyện khác của tớ sau cái Hậu Harry Potter
Mình chỉ mới tập viết gần đây thôi. Tuy vậy, cũng như mọi người, mình rất nản chí vì hầu như không ai cho nhận xét về truyện của mình cả. Trong khi đó, ngược lại, mình vẫn thường xuyên comment cho fic của họ -_- Buồn cái Lộc Tiên, buồn Ficland, mình quyết định lang thang trên mạng tìm truyện đọc và bỏ viết lách . Ai ngờ đọc được cái Hậu Harry Potter của bạn phanthieugia, truyện rất thú vị, và biết được ở GameVN có box văn học, thế là mình nhào vào ủng hộ liền Thời gian hoạt động ở đây quen biết được nhiều bạn mới như phanthieugia, Med, Getbacker... khiến mình rất vui và hứng thú viết fic đã trở lại Cám ơn các bạn nhiều ... Tuy vậy có một điều mình thắc mắc ... Etylen là ai vậy?
Tớ cũng rất vui khi quen đc med, axetylen, Cú Đấm Thép .v.v. ^^ Chứ hồi trước chỉ có mỗi mình sáng tác truyện ở box văn học......... Tớ cũng không rõ Chắc là có quen biết gì đó với bạn axetylen......... Đó là điều tớ đã suy nghĩ rất nhiều Truyện tự sáng tác thì đều là dân nghiệp dư nên bị coi thường ngay Cá nhân tớ thì coi truyện tự sáng tác trên mạng hay sách ở ngoài như nhau Tiểu thuyết nổi tiếng chưa chắc mình đã thích bằng một số truyện sáng tác trên mạng Còn bên thư giãn thì độ nghiêm túc không cao nên chả trách đc
Mi là người cmt đầu tiên và là độc giả trung thành của ta mà Là mi chứ ai Etylen = axetylen - ax. Ta thích đặt nick cho dễ gọi. Đừng giận med nghen Một số truyện đình đám bây giờ cũng từ mạng mà ra Tru tiên,Xin lỗi em chỉ là con công nhân nghành là điển hình Năm nay hoa đào nở Có ety và quả đấm Box nở rộ truyện hay Thấy lòng vui phơi phới
Ngày xưa , ngoài game ra , tôi chẳng thích cái lũ viết văn lúc rảnh rỗi ... Lúc rảnh thì tôi toàn game và chat , một thế giới internet như bao ngườiị ... Rồi ngày đó cũng đến , tôi ngỏ lời với em : " Anh rất tốt nhưng chúng ta chỉ có thể là bạn ! .... " Ba ngày không ngủ , bỏ game ol , ngày đó máy tính mình chỉ là con p4 onboard , chiến đc NFSU2 , FF và FF05 ... Đến với rock .... Một thời gian sau người khác lại thoảng qua tôi ... Lần này có kinh nghiệm nên tối mình ngủ ngon hơn trước ... Mỗi ngày giấc mơ , khi thì thế này , khi thì lúc khác ... nhưng kết cuộc chẳng vào đâu vì cuối cùng chưa hài lòng , nhiệm vụ thất bại , chết , hoặc dậy nửa chừng ... Dường như 1 đêm là quá ngắn với bao nhiêu năm tháng cày gane off , trí tưởng tượng dường như là vô hạn .... Ngày hôm đó , trời âm u , cái làng đấy bỗng vật ra cả chục người chết không hiểu vì sao , có một điểm chung là các nạn nhân đều chảy máu qua đường mắt mà chết ... có kể hết tới mai cũng không hết dù đêm đó , giấc mơ vẫn còn dang dở ... Có hôm thì anh lính , có hôm thì lái cả máy bay đâm ngang sườn núi trăm người chết ... và kết thúc cũng chẳng trọn . Rôi ngày đó cũng tới , tôi gặp em , chẳng vui vẻ , chẳng yêu chẳng nói , nhưng qua thời gian em đã chứng minh rằng tôi mới là người em chọn . Trời ơi ! ghét mà cũng chẳng nên hồn ... thế là yêu ... Thế đấy , nói thẳng thì cuộc đời tôi cũng chẳng nguyên vẹn , tôi cũng chẳng giàu để mà bọn con gái đào mỏ ( có mà đào huyệt , lấp mộ chôn luôn thằng này thì có... ) , cũng chẳng hoàn hảo để người ấy nhận ra : Nó xứng với mình vì nó bình dị như bao người khác ... Hắn cũng không đẹp trai và mình cũng không phải lo lắng mất tình yêu ... Đến ngân hàng cũng phải có lúc thiếu tiền , hồ bơi cũng có lúc thiếu nước , thì huống gì một con người ... Chính vì những thứ không trọn vẹn như thế , ít ra thì mình cũng phải làm gì đấy để cân bằng cho đỡ ức chế ... Và tôi bắt đầu viết văn . Ngày tôi 20 ... Nhìn đi , thoáng lại đã 20 Nhớ ngày xưa ấy , chợt mỉm cười Bao nhiêu yêu dấu còn chưa gởi Thấm thoát gần qua nửa đời người ...
Hôm nay nhìn lại hình người cũ trên facebook, mà lòng thấy nằng nặng quá... Đã có bao nhiêu giấc mơ của con người thành hiện thực? Nhiều lắm, làm nên thế giới ngày hôm nay. Đã có bao nhiêu niềm tin vào điều kỳ diệu? Vô số, nó làm nên những hy vọng sống và những ước mơ, những tin tưởng. Đã có bao nhiêu trái tim đập thổn thức vì tình yêu, bao nhiêu tâm trí thêu hoa dệt gấm, bao nhiêu niềm tin mãnh liệt và bao nhiêu cảm xúc ngọt như mật thơm vườn địa đàng? Sao lại thắc mắc, có nhiều chứ sao ko, và đó là sự bắt đầu của những tình yêu đẹp. Đã có bao nhiêu người ko dám đi hết con đường yêu này, rút lui và lại đi tìm 1 con đường khác, dù chưa biết con đường yêu trước dẫn đến đâu? Con đường này ảm đảm trải dài đến chân mây và được đặt tên là "những thất vọng, khổ đau và tuyệt tình". Đã có bao nhiêu người sống ko thật là mình, cố để trờ thành 1 ai đó? Tôi đã từng chứng kiến, từng trải nghiệm rồi, vì thế mà cuộc đời mới có những con người sai lầm đánh mất bản thân, mông lung tìm kiếm lại bản ngã, nhưng vẫn chưa quá muộn để trở lại mình. Đã có bao nhiêu con tim tan vỡ, bao niềm tin biến mất, bao cảm xúc "tự nhiên" nhạt nhòa và bao lời nói nằm trên lằn ranh thành thật và lừa dối? Nhìn quanh đi, nhìêu lắm, nó làm nên những tâm hồn trống trải, những cảm xúc xiêu vẹo dưới ánh mặt trời và những con tim âm ỉ nỗi niềm thinh không nhưng tàn nhẫn. Đã có nhiêu con người ngã gục? Có lẽ là tôi, là bạn, cũng có thể là mọi người, nhưng cũng nhiều những con người tự đứng lên, tự hòa mình lại vào cuộc sống. Những con người đó tự khắc đi qua con đường tăm tối, nơi mặt trái tàn nhẫn của tình yêu và sức nặng của cuộc sống mặc sức làm tình là tội trên những vết rỉ thương kia. Những con người cắn răng chịu đựng và bằng đôi chân của mình, kiêu hãnh mà bước tới, đầu ngẩng cao lên vòm trời xanh đầy sức sống, của những yêu thương, niềm tin và hy vọng phản chiếu, chất chứa. Để rồi khi nắng mai lên, e ấp những vì sao, khi mặt trăng và mặt trời cùng hiền hòa soi sáng trái đất, con người đó lại có thể mỉm cười mà nâng niu từng cánh hoa, mân mê từng ngọn cỏ, đắm mình trong gió mơn man và đốt lại trong lòng mình 1 ngọn lửa hy vọng, lòng lành và bất diệt. Đã có bao nhiêu sự gượng dậy? Nhiều lắm, và nó làm nên những chàng trai và cô gái đích thực, những thực thể có sức sống và niềm tin, có ý chí ko bao giờ chịu khuất phục và có những con tim tự lành lại. Những chàng trai và cô gái, kiêu hãnh và cao quý, đương đầu với mọi thứ và làm nên tuổi trẻ. Có những được tôn trọng, được thừa nhận và được nhớ đến là điều con người cần, chứ ko phải tiền tài vật chất, sắc đẹp bên ngoài. Phải chăng, ta vì quá bận rộn mà ko có thời gian khen những người ta yêu mến, để họ "quên" mất và không biết rằng, trong mắt ta, họ đẹp biết dường nào Nếu bạn muốn nói gì, hãy nói ngay. Đừng e dè, quan ngại vì có thể, bạn chỉ còn 1 cơ hội. Hãy tham gia vào những trò chơi và lưu ý rằng sẽ có 1 vài trò trong cuộc đời này, bạn ko thể hoàn thành chỉ với 1 mình.
Thử kết hợp giữa thơ bác Xuân Diệu và nhạc của BSB khi nói về quá khứ tình trường của mình vậy Một hôm: "...Ta thấy em xinh khẽ lắc đầu Bởi vì ta có được em đâu Tay này sẽ ấp nhiều tay khác Má ấy vì ai sẽ đượm màu Họ sẽ ôm em với cánh tay Và em yêu họ đến muôn ngày Thôi rồi, em chẳng thờ ơ nữa Như đối cùng ta tự bữa nay..." Thì đúng rồi, anh đã thấy và: "Anh biết yêu em đã muộn màng Nhưng mà ai cưỡng được tình thương! Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc Anh chỉ xin về một chút thương. " Có đôi khi anh mơ, nhưng có hạnh phúc ko, khi: "Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay : Bao giờ có được người yêu dấu! Chất chứa trong lòng vạn đắng caỵ " Thôi thì: "Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa Số anh là khổ, phận anh là Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực : Đem ái tình dâng kẻ phụ tạ Thôi hãy để anh đi thất thơ Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to Đánh vào thân thể run như sậy - Tôi chẳng cần ai thương hại cho " Tức mình quá, anh lại bắt đầu lôm côm, trổ tài dại gái: "Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào, Nhìn tôi cô muốn hỏi "vì sao?" Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp Một thoáng cười yêu thoả khát khao " "Tóc liễu buông xanh qúa mĩ miều Bên màu hoa mới thắm như kêu; Nỗi gì âu yếm qua không khí Như thoảng đưa mùi hương mến yêu. " - Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên Tôi đã đày thân giữa xứ phiền Không thể vô tình qua trước cửa Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên? " Đã bảo ko dưới 1 lần rồi, miệng anh mà "tán" thì nhất: "Ai đem phân chất một mùi hương Hay bản cầm ca! tôi chỉ thương Chỉ lặng chuồi theo dòng xảm xúc, Như thuyền ngư phủ lạc trong sương. " Em ơi có biết chăng: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu... " "Này lượt đầu tiên thiếu nữ nghe Nhạc thầm lên tiếng hát say mê Mùa xuân chín ửng trên đôi má Xui khiến lòng ai thấy nặng nề... " Thừa nhận rằng, chiêu "đá lên cao, lao lên chộp", "nhẫn nhục mặt dày, mai này hái quả", "tạo thảm cảnh, ăn cảm tình", "thừa gió bẻ măng" là các chiêu "cưa" thượng thừa, thế đòn thức như "dời sơn đảo hải" đỉnh của đỉnh, vạn độc giang hồ, bất khả chiến bại. Nhưng các nhân sỹ giang hồ cần lưu ý, nếu công phu hàm dưỡng chưa cao mà vội vận chiêu thì sẽ "dội chợ", nửa người nửa ma, ko còn giữ được bản sắc võ công của bản thân mình, giờ cáo chung cận kề như chỉ mành treo chuông vậy. "Cô hãy là nơi mấy khóm dừa Dầm chân trong nước, đứng say sưa; Để tôi là kẻ qua sa mạc Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa Rồi một ngày mai tôi sẽ đi. Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi! Tôi khờ khạo lắm ngu ngơ quá, Chỉ biết yêu thôi chẳng hiểu gì" P/s: Còn chiêu: "Anh sẽ chờ dù ko biết bao lâu em mới quay đầu" cùng các sub-chiêu như :"Thằng đó abc" và "dùi đế, nâng mình lên hạ người (khác) xuống" được liệt vào lọai "man chiêu, tà chiêu" mà nếu sử dụng, nếu bị phát hiện sẽ ngay lập tức bị phế võ công, trục xuất khỏi trung nguyên. "I don't know what he does to make you cry But I'll be there to make you smile I don't have a fancy car To get to you I'd walk a thousand miles I don't care if he buys you nice things Does his gifts come from the heart? I don't know... But if you were my girl I'd make it so we'd never be apart When you talk (when you talk), Does it seem like he's not even listening to a word you say? That's ok babe, just tell me your problems I'll try my best to kiss them all AWAY... Does he leave (does he leave) when you need him the most? Does his friends take all your time? Baby please, I'm on my knees Praying for the day that you'll be mine" Nhớ lại cái thuở trời tru đất diệt, bị thọ thương bởi chiêu thức đấy lại còn bị trúng ám khí "yêu cầm chừng" với các lọai độc dược như "lựa chọn", "để ngỏ cơ hội", "tìm kiếm", "so sánh", "tình cảm chưa dành trọn"... kết hợp với nhau qua 10 lần 10 là 100 trăm ngày làm tâm lực bủn rủn, nội lực tiêu tán, vận công như có trăm ngàn mũi kinh châm, đau đớn vô kể. Sau đó tẩu hỏa nhập ma, ngôn cuồng xuất tá lả, mất đi cả tâm tính, may có bậc đại phu thần bí xuất hiện truyền cho bí quyết nội công mới khống chế được tâm bệnh. Quả là lúc đó nguy hiểm thập phần! "Anh đã nói, từ khi vừa gặp gỡ: "Anh rất ngoan, anh không dám mong nhiều. Em bằng lòng cho anh được phép yêu; Anh sung sướng với chút tình vụn ấy" Em đáp lại: "Nói gì đau đớn vậy! Vừa gặp anh, em đã mến rồi, Em phải đâu là ngọn nước trôi xuôi: Chưa hi vọng, sao anh liền thất vọng?" Lời nói ấy về sau đem gió sóng Cho lòng anh đã định chỉ yêu thôi; Anh tưởng em là của anh rồi. Em mắc nợ, anh đòi em cho được. Đấy, ai bảo em làm anh mơ ước! Lúc đầu tiên, anh có mộng gì đâu! Tưởng có nhau ai ngờ vẫn xa nhau, Em ác quá! Lòng anh như tự xé" Cảm ơn bác Diệu và các anh BSB đã giúp con/ em thực hiện bài này!
ta viết đc ko p/s: đã để trong spoil, đọc xong ko chửi [spoil]nhờ box này mak mik cũng kiếm đc vài post và vài chuyện hay để đọcbik box cũng vì tình cờ, tên dark_dragon nhờ vào thông báo hủy thi trong event trước, từ đó ta đã xác định đây 1 hồ câu đầy triển vọng.....cám ơn ng lập cái box này lắm lắm[/spoil]
5 phút quảng cáo : [spoil]Một ngày bình thường tại một xứ sở nọ , có một gã mặt mũi cũng bình thường sáng nào cũng thu xếp đồ đạc , để lên đường cho một cuộc cuộc hành trình mới , một ngày đối với hắn như một trang sách mở ra nhiều điều kì thú trong một xứ sở pokemon rộng lớn bao la ... Nhưng liệu mục đích của hắn có như bao nhiêu thanh niên khác , khi ước mơ mình sẽ sinh ra để trở thành bậc thầy pokemon ? Qua bao xứ sở , rong ruổi qua biết bao nhiêu con đường trên lưng con pokemon của mình , và câu chào " tạm biệt " của mọi người bao giờ cũng dành cho hắn là : " Mẹ kiếp ! Đi chết đi ... " , nhưng có hề gì , thường thì khi những câu chửi ấy hướng về phía mình thì hắn đã ở tít trên bầu trời xanh thẳm và tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời . Hắn là ai , liệu một người như hắn sẽ đoạt được điều hắn mong muốn ? Hãy đón xem fiction mới của mềnh : Pocket Monsters fiction : Flygon's new adventure . Author : Kitr và dark_dragons ( tư vấn kĩ thuật ) ... Coming soon tháng 8.2011 .... [/spoil] mong các bạn ủng hộ
Ừ, thì người đúng là có chỗ khốn nạn với tôi thật! Ừ, thì cũng có tàn nhẫn đấy! Ừ, thì vô tình ghê cơ! Ừ, thì người đã tổn thương tôi thật mà! Biết cả chứ... Nhưng tại sao tôi lại cứ nghĩ đến người mà vui, mà mỉm cười thì thật tôi chịu, ko biết tại sao cả. Cảm giác rất là lạ lùng, có jì đó phấn khích, lại có lúc rất thất vọng, đôi khi buồn nhưng nhiều lần lại có thể cười rất khó lý giải! Cảm giác thì đâu phải là những con số tóan học khô khan. Bản chất của cảm giác là mông lung và mộng mị lắm đấy! Có những sự thật tôi biết rõ mà nếu tôi nói ra, thì người sẽ lại đau và đau hơn 1 lần nữa, nhưng có phải là tôi làm đâu! Có làn khói buồn nào đó phảng phất trong mỗi buổi sáng nhìn vào gương, thấy thoang thóang 1 khuôn mặt nào đó, hư ảo. Hay những chiều nhìn qua rèm cửa, nhìn mưa hắt hiu ngoài khe song. Có cơn gió nào, làm vuốt nhẹ sống lưng khi chạy xe qua những con đường quen thuộc đã đi đến mòn, giai điệu của "I don't want to miss a thing" vang lên da diết và thổn thức. Những tối đắm mình trong cơn mê, nước mưa hay nước mắt của trời, cứ vây quanh và run rẩy. Có lúc lại nhắm mắt nhớ đến 1 thiên thần áo trắng tinh tuyền đang ôm một chiếc gối cũng trắng lắm, và đung đưa, và mỉm cười hồn nhiên, và đưa đôi mắt to tròn nhìn tôi, và tôi lại "du miên". Sao dễ thương quá, sao trong trắng quá, xao động quá! Hồn tôi đã chết đuối trong đôi mắt ấy rồi, hồn tôi đã tung tẩy theo từng nhịp đung đưa ấy rồi. Từng nghe ai đó nói: Có những trò chơi, bạn ko thể hòan thành 1 mình! Ừ, thì Thiên thần nhỏ của tôi! Cái vòng luẩn quẩn này, cứ như là phim ấy nhỉ! Người này làm tổn thương người kia, và nó chẳng phải nỗi đau 1 ngày mà là từng ngày, kéo dài nhưng sao mà chẳng thấy đau, chẳng thấy buồn, chỉ thấy lòng dịu và tĩnh đến lạ! Lại 1 thoáng cho tâm hồn dịu đi 1 chút!
CÁi này cũng giống như 1 topic tâm sự hơn, cho nên có khi Mod cũng ngại stick. Mình cứ post bài thôi, stick hay ko cũng có sao đâu