hắn nằm đó, giương cặp mắt lên mà nhìn xung quanh. một người đàn ông một cô gái một khẩu súng hắn không biết cái gì đang diễn ra, hắn cố dứng lên, nhưng không được, hắn cố mở miệng, nhưng cũng không được nốt. hắn chỉ có thể nằm đó, không cử động, thậm chí hắn cũng không nghe thấy nhịp đập của tim mình. hắn thấy người đàn ông chĩa súng vào người cô gái ! "thật không ổn tí nào" - hắn nghĩ hắn không biết hắn là cái gì, nhưng hắn biết hắn không phải cái loại để một cô gái gặp nguy hiểm trước mặt mình mà không làm gì cả. hắn vẫn cố đứng lên, nhưng không được, hắn cố mở miệng, nhưng cũng không được nốt. họ đang nói chuyện, hắn biết, nhưng tại sao hắn không thể hiểu được họ đang nói gì, ĐOÀNG! hắn lờ mờ nhìn thấy, cô gái ngã gục xuống. "ôi không" - hắn nghĩ. người đàn ông nhếch mép, nói thêm cái gì nữa, hắn nghe rõ, nhưng không hiểu gì cả. "tên đó đang đến đây" - hắn rùng mình. "hắn sẽ giết luôn mình sao" thế nhưng thật kì lạ, người đàn ông không có vẻ gì quan tâm đến hắn. người đàn ông bê xác cô gái ra khỏi phòng. hắn vẫn nằm đó. lát sau, hắn thấy tối hù, toàn bộ đèn trong phòng đã tự tắt cũng một lúc hắn đợi, lại đợi .... đợi mãi. đợi cho đến lúc mắt hắn lòa lên. có người! rất nhiều người! "cả thảy 11 người" - hắn lảm nhảm. toàn bộ đèn trong phòng đếu đã bật sáng. hắn nhìn thấy rõ từng người, từng người một đang hoảng hốt tiến vào. họ la hét, họ quát vào mặt nhau, có kẻ chỉ đứng cười một chỗ, có kẻ cứ đi đi lại lại. có kẻ ôm đầu ngồi trên bàn. thôi thì mỗi người mỗi kiểu. và... ngắn thôi, đã có người nhìn thấy hắn. hắn mừng rỡ gọi " giúp tôi! làm ơn giúp tôi" nhưng không có tiếng động nào phát ra cả, hắn vẫn không thể nói được. và hắn bật lên hoảng hốt - mặt dù hắn đã lờ mờ nhận ra là sẽ chả có tác dụng gì tấm áo ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, chính là kẻ đã bắn cô gái kia trước mặt hắn hắn hoảng hốt, hắn cố đứng lên, nhưng không được, hắn cố mở miệng, cũng chả nói được nốt. và, thêm vào cái khẩu vị đáng sợ ấy, hắn lại thấy... hắn thấy ... cô gái hôm qua bị bắn chết. cô đang đứng đó, tuyệt không có dấu hiệu gì là đã bị bắn. hắn há hốc mồm ra, dù hắn biết hắn không làm được. mọi người bu quanh hắn, người chỉ trỏ, người bàn tán. "mọi người đang nói gì, gì vậy" - hắn thắc mắc. có người lộ vẻ kinh dị, có người sợ sệt, có người nhíu mày,.... một người động vào hắn, nhưng lạ thay hắn chẳng có cảm giác gì cả. và đến lúc này hắn chợt nhận ra. tim hắn không đập, mũi hắn không thở và tuyệt nhiên không có bất cứ tế bào nào nào trong cơ thể hắn hoạt động hắn đã .... chết! "mình ... mình là cái gì??? " hắn tự hỏi "cậu là một dạng vật chất, một thứ mà con người không thể giải thích được" hắn giật mình, có người , CÓ người nói chuyện được với hắn "ông ở đâu?" hắn hỏi lại "cậu không thể nhìn thấy tôi đâu, cậu bạn trẻ ơi, cậu chỉ có thể cảm nhận thấy tôi, bởi tôi đã yếu quá rồi!" "tôi là cái gì? ông là cái gì?" "cậu hãy bình tĩnh, cậu sẽ có được toàn bộ câu trả lời, nếu cậu không phiền giúp tôi một việc" "tôi thì có thể làm được gì ?" "cậu có thể di chuyển trong không trung, đó là khả năng đặc biệt của cậu, cậu có thể bay xuyên cả tường, không có gì có thể cản lại cậu, nhưng cậu không thể làm gì khác hơn, cậu không thể chạm được vào ai, cũng không ai chạm được vào cậu" "thế thì sao ?" "ôi cậu trẻ! ngày hôm nay, ngay bây giờ! một loạt những chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra, và nó sẽ mở màng cho ngày mai, và ngày mai nữa.... không có cách gì ngăn chặn được tai họa khủng khiếp này cả" giọng nói ngừng một chút rồi lại vang lên "cậu còn trẻ, cậu mạnh hơn tôi, có lẽ khả năng của cậu đủ mạnh để thực hiện chuyện đó" "chuyện đó ?" "heh heh! cậu có một khả năng, một khả năng mà trước kia tôi cũng có" "đừng úp mở nữa" - hắn bực mình " cứ bình tĩnh! cậu trẻ! bây giờ, cậu hãy tập trung, tập trung vào, cậu có thấy có một cái đồng hồ ngay trên đầu của xác chết không?" hắn nhìn lại, nhìn kỹ, đúng là có một cái đồng hỗ nhỏ, nằm lơ lửng trên đầu của hắn, hắn không hiểu gì cả, cái đồng hồ không hề có bất cứ cây kim nào. "cậu hãy nhìn vào đó, và cầm lấy nó đi" hắn vươn tay chộp lấy cái đồng hồ và... trời đất dảo điên, hắn cảm thấy mình đang bị hút, bị kéo về phía cái đồng hồ đó. cái đồng hỗ quay tít, một cây kim dài hiện ra, quay đúng một vòng, một cây kim ngắn lại hiện ra, quay từ từ "1,2,3,4,5,6,7,8,9 vòng" - hắn đếm số vòng của cây kim phút và chợt cái đồng hỗ vỡ ra và đầy hắn ra ngoài ............................................................. 22 giờ 14 phút. ............................................................. hắn thấy hắn đang ngồi trên bàn, ôm trán nghĩ ngợi. ............................................................. 22 giờ 15 phút ............................................................ một giọng nói vang lên, có người tiến vào. một cô gái! và đó là cô gái hắn đã thấy. hắn nói chuyện với cô gái. "meo" - có tiếng động phát ra ............................................................ 22 giờ 16 phút ............................................................ hắn thấy cô gái tiến đến chỗ hắn, nhận lấy cây súng hắn đang đưa cho cô hắn thấy cô gái đưa súng lên! "ôi không ! cái quái quỷ gì thế" tay cô gái rung rung, cô hạ tay xuống. ĐOÀNG! nhưng viên đạn không bắn trúng hắn. hắn lại mở miệng nói, nhưng chính lời nói của mình, hắn vẫn không hiểu gì cả cô gái run run, dường như đang cố kiềm chế cái gì đó. ................................................................ 22 giờ 17 phút ................................................................ hắn lại quát lên, hắn đoán hắn đang chửi cô gái cô gái nói cái gì đó, rất nhỏ, hắn không nghe rõ, mà dù có nghe, hắn đoán rằng hắn cũng không hiểu hai người bất động hồi lâu rồi lần này cô gái giơ súng lên, dứt khoát ĐOÀNG tất cả trở nên tối mịt, hắn lại có cảm giác như đang bị hút đi ............................................................ 7 giờ 32 phút ............................................................ hắn đọc trên cái đồng hồ "bảy giờ ba mươi hai phút" - một giọng nói ồm ồm lại phát ra "tôi.... chuyện quái gì đã diễn ra?" "cậu thấy rồi đó! cậu có khả năng, à... ngắn gọn là.... cậu có thể ... quay lại chứng kiến 4 phút trước khi một cơ thể sống hóa ra một cái xác như cậu thấy đấy." " bốn ... bốn phút ???? đó là... bốn phút cuối cùng của tôi sao, sao.. sao tôi không nhớ gì cả" " khả năng của cậu rất đặc biệt! tin tôi đi, cậu không thể nhớ lại bất cứ điều gì, bởi vì ... cậu đã chết" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA một tiếng thét kinh hoàng vang lên " đến lúc rồi đó! cậu nên đi thôi" - giọng nói lại tiếp tục " nghe này! tôi với cậu cần hợp tác! chúng ta cần giúp đỡ nhau để cứu chính bản thân mình và những người ở đây" " hợp tác? như thế nào?" - hắn đang bối rồi, mọi việc đối với hắn cứ như đang được bao bọc bởi một màng sương mờ ảo. " tôi! có khả năng thay đổi quá khứ, nhưng vì tôi quá già, quá yếu để đi lại nhiều lần giữa quá khứ và tương lai. tôi chỉ còn một cái đồng hồ, một lần nữa thôi, tôi tự biết tôi đã quá yếu, chỉ với một lần quay về quá khứ nữa thôi, tôi sẽ biến mất" - giọng nói đáp " vậy tôi phải làm sao?" - hắn lại hỏi " cậu phải dùng khả năng của mình! tìm ra cho bằng được "kẻ đó", chỉ cần cậu tìm được hắn, với một lần quay về quá khứ nữa, tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện" - giọng nói thếu thào " kẻ đó?" - hắn dường như bắt đầu cảm thấy sự nguy hiểm của kẻ mà hắn không biết mặt, nhưng nguy hiểm thế nào thì hắn không giải thích được. " kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này! " - giọng nói tiếp -" bây giờ thì nhanh lên! cậu không thể cứ nằm đây mãi" "tôi làm sao" - hắn đang suy nghĩ "cậu có khả năng di chuyển giữa các xác chết! điều kiện là: cái xác đó vừa mới chết không quá 24 giờ, và cách cậu không quá 400 mét" "làm sao ông biết?" - hắn thắc mắc. " tin tôi đi, cậu có thể thử mà, cậu có thể cảm nhận được cái chết, đúng không?" quả đúng như thế, dù không hiểu tại sao, hắn cảm thấy có cái gì thôi thúc hắn, lôi cuốn hắn về một hướng nào đó, đó là hướng phát ra tiếng la thảm thiết khi nãy. hắn cảm nhận hắn mong muốn, và.... hắn thấy hắn đang bay. " này này! đợi đã...." hắn thốt lên rồi mất hút. .............................................................. hắn lại thấy mình bất động. một con dao đang cắm thẳng vào ngực hắn. bụng hắn bị mở toanh " thật kinh khủng" -hắn nghe một người nói " tôi không muốn.... tôi không muốn ..... ai đó cứu tôi với" hắn nghe một người thét lên rồi lao ra khỏi phòng "mình hiểu được họ nói gì sao" - hắn đương thắc mắc, bỗng nhiên có tiếng động phát ra. " SỐ NGƯỜI CHƠI CÒN LẠI ............. 11" hắn nghe mà chẳng hiểu gì cả quan trọng hơn, hắn cần biết được "sự thật" một cái đống hồ đang lơ lửng trên đầu hắn. hắn biết mình phải làm gì. .......................................to be continue.................................................. ĐÊM HÔM QUA MÌNH BỐC THĂM 2 LẦN NHÉ (lần đầu có dính lovefc, lần 2 dính hay không thì ... bạn tự đi mà bốc lấy) Nguyên nhân: vì lỡ tay tiết lộ thân phận của love qua trang cá nhân, bạn nào bấm vào sẽ thấy ngay thời điểm bốc thăm lần 1: 22h thời điểm bốc thăm lần 2: 22h18 lần đầu không tính chỉ tính lần 2 hết! các bạn đừng suy đoán lung tung về chuyện này. lần đầu ai làm sói hay thỏ ko ảnh hưởng đến trò chơi thỏ và sói vẫn là ngẫu nhiên, hên xui, mỗi người vẫn có 2/11 tỉ lệ làm sói
Không phải người chơi, góp ý tý thôi nhé =) Ko biết có phải đọc hiểu sai ở chỗ này không. Plot hole nghiêm trọng đây. Có 1 cách để các bạn thỏ thắng cực kỳ đơn giản đó là tất cả tự vote vào chính bản thân mình => Ko ai chết cả => GM tổng kết vote, có 2 người sẽ không có vote do sói tự vote vào sói => 2 con sói là 2 người này => Sói hết đỡ. => End game.
cám ơn bạn đã góp ý nhưng thiết nghĩ luật chơi từ trước đến giờ như vậy, ôm bom là hành động điên rồ và đáng bị phê phán, với lại mình biết sẽ có bạn chơi thế nên mới thêm cái luật cấm UNVOTE, tranh tình trạng vote loạn xạ. mình chơi với tinh thần fairplay nên ko tính đến vụ ôm bom như thế. vả lại nếu ko có ai bị treo thì cũng chả có cái bản tổng kết cho các bạn xem đâu, tự vote cả đàn cũng ko biết thêm được cái gì cả. thôi để cho chắc ăn mình ra thêm luật cấm ôm bom tự VOTE cho mình vậy, haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Ko cần, chỉ cần sửa lại là nếu con sói đó tự vote cho nó thì vẫn tính vote là ổn rồi, chỉ khi vote cho con sói khác mới ko tính vote thôi =) Thiết nghĩ, ôm bom tự sát cũng là 1 hành động hay, hi sinh vì dd
Xác định được một thỏ. Về lovefc : Như xác nhận của tyrant, lovefc lần trước là sói. Như vậy khả năng lại là sói một lần nữa là 2/11 * 2/11 = 4/121. Thấp hơn nhiều những người khác, tạm thời chưa tình nghi vội !
Cậu giải thích cho mình ý nghĩa rõ ràng ra của câu nói này được ko Nhân tiện nói luôn, con sói cùng với mình trong lần bốc thăm đầu là concoc
cũng không loại trừ khả năng lần bốc thăm thứ 2 ... GM giữ nguyên thăm bốc nhưng lại nói là bốc thăm lại
Thật ra ngay từ đầu mình đã biết lần 2 mình là thỏ, từ tin nhắn của GM ( GM gửi đến 2 tin thỏ thay vì 1 ) nên tổng cộng mình có 3 tin, nếu tính cả tin sói ban đầu Vấn đề ở đây là mình cố tình hỏi 1 câu ngô nghê, để xem phản ứng của con sói cộng sự trong lần bốc thăm đầu, và 2 con sói mới thế nào. Nhưng GM lại nhảy vào can thiệp Tuy có lòng tốt nhưng như thế thì đã phá hỏng kế hoạch của mình
GM làm gì có gửi tin nào cho các thỏ đâu nhẩy Đúng là ko loại trừ khả năng GM chém gió là bốc thăm lại.
................................................................... 7 giờ 29 phút ................................................................... hắn đang vân vê một phong thư đen ngoài ánh sáng le lói trên góc trái phong thư, hắn không thấy gì nữa cả có vẻ như nó là một viên đá, một viên đá quý. hắn nhìn viên đá đó mãi ................................................................. 7 giờ 30 phút ................................................................. "hôm nay thế là đủ lắm rồi" - hắn lẩm bẩm. hắn đứng dậy, bước đến góc phòng. có một cái bàn, rất đặc biệt ừ thì đặc biệt, vì ngoài mười hai nút bấm, nó chẳng có cái gì khác cả. "Tyrant 076" hắn lầm nhẩm " mình cần thoát khỏi nơi này trước, chỉ cần nhấn một cái thôi, thật đơn giản" hắn nhấn vào cái nút góc ngoài cùng bên phải. "tin", cánh cửa phòng tự động mở ra, thật quái dị .................................................................. 7 giờ 31 phút .................................................................. " nếu luật chơi là thật, thì có vẻ như mày đang tự giết mày đấy thằng ngu" - hắn lại tiếp tục ca cẩm " thế điều đó tốt hơn việc phải hãm hại những người này...... một lần là quá đủ rồi" hắn cười thanh thản, như trút được gánh nặng, hắn lấy phong thư và cất vào túi khoác. chợt, hắn khự lại, hắn cảm thấy có ai đó, à mà là cái gì đó đang diễn ra ở đây. hắn tiến nhanh về phía cánh cửa. "bình tĩnh lại nào, theo luật, khi Vote xong người chơi có thể ra được đại sảnh, mình có bản đồ, ngay trong cái đồng hồ này đây" "mình cần biết mặt những người khác" ................................................................... 7 giờ 32 phút ................................................................... Hắn hấp tấp chạy ra khỏi dãy hàng lang, bên trái và bên phải có rất nhiều căn phòng mỗi căn phòng hắn chạy qua đều đang mở cửa, đúng loại cửa trong căn phòng của hắn cứ mỗi căn phòng mở cửa, hắn lại thấy mồ hôi mình chảy ra nhiều thêm hắn dừng lại, có một căn phòng vẫn còn đóng! "vẫn có người chưa ra khỏi phòng sao?" - hắn do dự "cũng phải! chắc họ cũng như mình thôi. thật là khó khăn nếu..." "tin" - cửa căn phòng bật sáng, nó đã mở. hắn dừng nghĩ, và bất chợt há hốc mồm một lưỡi dao đâm xuyên ngay ngực hắn. chưa hết bàng hoàng, một lưỡi dao khác lại đâm ngay vào mặt hắn bị hút đi, ngay lập tức, chưa kịp nhĩn rõ kẻ đã ra tay...................... .................................................................. 7 giờ 44 phút .................................................................. mọi người vẫn nhìn hắn một tiếng nói vang lên, nghe rất chói tai "VÒNG HAI CỦA TRÒ CHƠI ĐÃ BẮT ĐẦU, 11 NGƯỜI CHƠI HÃY QUAY TRỞ VỀ PHÒNG CỦA MÌNH" "câm con mẹ mày đi"- một người thét lên. rồi những người khác cũng bắt đầu chửi bới, thanh âm hỗn loạn "CÁC BẠN CÓ 10 PHÚT ĐỂ TRỞ VỀ PHÒNG, HOẶC KHÔNG, CỬA PHÒNG SẼ TỰ ĐÓNG, ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC CHẤT ĐỘC ĐANG TRONG CƠ THỂ CÁC BẠN SẼ PHÁT TÁC" mọi người lập tức im lặng "LUẬT CHƠI CỦA VÒNG HAI: CÁC BẠN LẠI TIẾP TỤC DÙNG LUẬT VOTE NHƯ VÒNG 1, NGƯỜI NÀO NHẬN ĐƯỢC QUÁ BÁN SỐ PHIẾU SẼ PHẢI CHẾT..." tiếng "chết" vang lên một cách rùng rợn và bình thản. tuy ở đây không nhìn rõ mặt, nhưng hắn chắc hẳn ai cũng đang khiếp sợ "...NẾU KHÔNG AI QUÁ BÁN PHIẾU, CHÚNG TÔI BUỘC PHẢI LOẠI ĐI NHIỀU NHẤT LÀ 2 NGƯỜI TRONG SỐ CÁC BẠN. CÁCH LOẠI BỎ CŨNG GIỐNG NHƯ NGƯỜI VỪA THUA CUỘC VÒNG 1 VẬY..." chẳng hẹn mà cả thảy 22 con mắt cũng quay về phía hắn. "...NẾU CÁC BẠN CÓ THỂ TÌM RA ĐƯỢC THÂN PHẬN CỦA CHÚNG TÔI , CÁC BẠN CÓ THỂ DÙNG LỆNH VOTE NÀY ĐỂ GIẾT CHÍNH CHÚNG TÔI. NHƯ THẾ, TOÀN BỘ NHỮNG GÌ GHI TRÊN PHONG THƯ ĐEN SẼ LÀ CỦA CÁC BẠN" "... LUẬT CHƠI CHI TIẾT CÁC BẠN SẼ HIỂU RÕ HƠN KHI ĐƯA PHONG THƯ VÀO CỖ MÁY THỨ 2 TRONG PHÒNG, CÁC BẠN SẼ NHẬN ĐƯỢC THUỐC GIẢI NGAY SAU KHI XÁC NHẬN ĐƯỢC DIỆN MẠO" sau đó, một chuỗi im lặng bắt đầu. mọi người nhìn nhau sợ sệt, chỉ ít phút trước thôi, họ còn là những người đồng cảnh ngộ. chợt, hắn bỗng có cảm giác rùng rợn có ai đó đang nhìn hắn không phải cái xác này, không! không phải nhìn. có ai đó đang cảm thấy hắn! hắn cũng cảm thấy kẻ đó và, cũng bất chợt như lúc xuất hiện, cảm giác đó biến mất rồi. không ai bảo ai, mọi người lục đục kéo về phòng mình, bỏ mặc hắn ngồi đấy với bao nhiêu khúc mắc. hắn là ai? tại sao hắn lại bị giết? trò chơi quái quỷ gì đang diễn ra ở đây? minh là cái gì? tại sao mình tồn tại? không ai có thể trả lời những câu hỏi của hắn! ....................................................to be continue .......................................... hết chương 1.
Vì ngay từ đầu mình được nhận tin là sói =) Nên Gm buộc phải pm lại bảo lần bốc thăm 2 mình là thỏ . Cậu thử nghĩ logic xem, nếu GM ko gửi thư đính chính lại cho mình, thì thành ra có 4 con sói cùng tồn tại à ?