Bổ sung: Lai lịch bí ẩn, may mắn bội phần( duyên ngộ gặp pháp bảo, lụm bí kiếp, nội công tăng tiến, sức mạnh kinh khủng, ...) và cái cuối cùng: Sẽ có không chỉ 1 em mà là nhiều em cực xinh tình nguyện đi theo PS: tác giả có hư cấu truyện trên 1 trò chơi không ? Đọc cứ y như chơi game
Chương 7 [spoil] Chương 7: Cô gái ở thư viên (Author: Kagi) Lúc này là vào buổi sáng, tối qua ba người về nhà lại coi truyền hình rồi bàn luận tới tận khuya mới ngủ, Key lúc này đứng đối diện với bàn học, trên bàn có một quả cầu được đặt trên kệ khá tinh xảo, quả cầu trong suốt, ở dưới đáy mơ hồ có vài kí tự ma pháp bí ẩn. Key đặt tay lên quả cầu ma pháp rồi bắt đầu truyền ma lực vào, sau một lát quả cầu chuyển thành màu đỏ tươi, đậm hơn lần trước hắn kiểm tra nhập học. -Vậy là ma lực đã đạt hai đẳng rồi. Key thì thào. Dù sao khi hắn tiến vào cấp ba sao cũng cách đây vài tháng, tăng trưởng cũng là chuyện tất nhiên. Quả cầu ma pháp được thiết kế để kiểm tra ma lực thông qua màu sắc. Màu trắng là một sao, xanh dương là hai sao, đỏ là ba sao,cam là bốn sao, tím là năm sao, vàng là sáu sao, xám là bảy sao và đen là tám sao. Trong mỗi cấp độ lại có ba đẳng với màu sắc đậm nhạt khác nhau. Lúc này từ trong phòng, Fei chạy ra rồi la lên: -Haha, cuối cùng cũng chế xong rồi, Will ra đây làm một trận nào, lần này tôi sẽ cho cậu "răng rơi đầy đất" luôn. -Sao cơ? Tự tin quá nhỉ, thế ra sân đi. Từ trong phòng mình Will bước ra. Lúc này loa phát thanh trong phòng lại vang lên một âm thanh già nua: -Các học viên năm một mười giờ sáng nay tập trung tại hội trường để nghe một vài phổ biến. Đợt chiêu sinh đã kết thúc, có vẻ nhà trường muốn nói một vài điều để lễ khai giảng không xuất hiện vấn đề gì. Nhanh chóng thu dọn, ghé căn tin ăn sáng sau đó cả ba đi đến hội trường. Hội trường của học viên Minith nằm ở giữa phòng giáo viên và phòng hiệu trưởng ở trên cùng. Được xây dựng tương tự kiểu kiến trúc nhà hát mái vòng. Đây là nơi tổ chức các dịp lễ tốt nhiệp, khai giảng cũng nhưng đọc một số tuyên bố quan trọng. Ở trước cửa còn có một con đường dài chuyên dùng để tiếp khách. Khi ba người đến nơi, chỗ này khá nhộn nhịp, vừa có học sinh, vừa có giáo viên. Nhiều nơi còn căng bạt ra xây dựng, chuẩn bị cho lễ khai giảng sắp tới. Nghe lệnh các giáo viên điều động, bọn họ rất nhanh tiến vào và tìm được chỗ ngồi phù hợp. Bên trong hội trường khá rộng, số lượng ghế ngồi còn có phần nhiều hơn ở khu đối luyện, tất cả đều được lót đệm đỏ. Phía trên còn có một ma pháp trận chiếu sáng cùng những cuộn vải vắt ngang để trang trí, ngay cả bục phát biểu cũng được làm khá rộng đủ để gần hai trăm người đứng ở trên đó. Lúc này ở đây đang được chuẩn bị, ở góc phòng còn có vài bao vật tư, phía trước hàng ghế khách quý đã được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, có một giáo viên ra phổ biến những thứ cần thiết. Không nằm ngoài những thứ như hoan nghênh được tuyển vào trường, một số lưu ý và chuẩn bị cơ bản cho nghi lễ khai giảng, đồng thời chọn ra một đại diện lên đọc bài phát biểu, ..... Quan sát một hồi, Key nhận ra học sinh mới cũng không quá nhiều, chỉ khoảng hơn ba trăm người, đa số đều là da trắng tóc vàng, khá ít người da vàng tóc đen như hắn chứ đừng nói tới những người tới từ đại lục Australis(phía nam-latin). Những người ở đây đều được cho là có thiên phú tương đối tốt, có tiền đồ cao mới được nhận vào, những người không đủ tiêu chí hoặc quá lớn tuổi đều bị loại thẳng thừng. Lúc cả ba ra khỏi hội trường thì trời đã trưa, dù tiết trời đang là mùa thu nhưng cái nóng giữa trưa vẫn làm con người khó chịu, họ nhanh chóng tiến về căn tin để ăn trưa. Trong nhà ăn lúc này khá đông, đa số là học sinh năm nhất vừa nghe phổ biến xong sẵn tiện đi ăn luôn. Ba người may mắn kiếm được một bàn bốn người còn trống trong góc. Trong khi chờ thức ăn, theo thói quen, Key quan sát xung quanh một chút, hắn bỗng nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt đang loay hoay tìm chỗ. Cô nàng có vóc người khá nhỏ, mái tóc vàng xỏa quá vai và cắt mái ngố, khá lúng túng vì xung quanh đều có người ngồi. -Đây không phải là cô bé nhút nhát lúc trước ở thư viên sao? Key lẩm bẩm. -Sao cơ? Will hỏi. -À không có gì, tôi gọi một người lại đây ngồi cùng được không? -Được thôi. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ bối rối của cô bé Key lại thấy tội nghiệp. Hắn tiến lại chỗ cô, vỗ nhẹ vào vai cô nàng. Nhưng hành động này lại khiến cô gái giật bắn người, đĩa thức ăn xém chút là rơi xuống đất, may mà Key nhanh tay đỡ kịp. Cô bé có vẻ hơi sợ sệt: -Anh, anh là người lúc trước? -À đúng thế, bàn của tôi còn chỗ trống, có muốn tới ngồi chung không. -À không không cần đâu .... Định từ chối thì nhìn xung quanh một lượt, cô nàng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng thì im luôn. -Đi thôi. Key nói. -Vâng, cám ơn. Cô bé vẫn giữ cái giọng lí nhí ấy. Dẫn cô bé tới bàn của mình thì thức ăn cũng vừa đưa lên. Có vẻ hiếu kì, hai tên cùng nhà bắt chuyện với cô gái khá nhiều. Chỉ tội cho cô bé phải trả lời những câu hỏi đến chóng mặt, một số lần còn phải nhờ Key giải vây dùm. -À, ma pháp của cô thuộc hệ nào vậy, Anna. Fei hỏi. Qua cuộc trò chuyện, mọi người đã biết cô bé tên là Anna Sirist. -Hệ, hệ quang minh. Cô bé trả lời. -Quang minh sao, thế cậu đi theo hướng nào, phụ trợ hay chủ công. Will hỏi. -Phụ, phụ trợ, cùng với một ít ma pháp tấn công tầm xa. Nghe đến đây, mắt Will sáng lên như vừa nhìn thấy vàng, sau đó hắn liếc qua Fei một cái. Có vẻ hiểu được gì đó, Fei cũng cười gật đầu. Chỉ có Key là ít tham gia vào câu truyện, đa phần hắn chỉ nghe và nghĩ. Ăn xong, hai tên kia định đi dạo một vòng rồi về nhà, còn Key và Anna lại đi tới thư viên. Thư viên đối với Anna như một ngôi nhà thứ hai, khi rãnh rỗi cô nàng liền chạy tới đây đọc sách, Key thì định củng cố một vài kiến thức cần thiết để luyện tập "thao khống ma pháp". Với lại hắn cũng sử dụng kiến thức và lý giải với ma pháp để tăng ma lực, mà thư viện lại là nơi có nhiều kiến thức nhất. Trên con đường mòn đã đi qua vài lần, Key vẫn cứ đều đặn bước đi. Khác biệt duy nhất là lần này ban đồng hành của hắn là Anna chứ không phải cái bóng của chính mình như mọi khi. Đáng tiếc Anna thật sự không đỡ hơn cái bóng là mấy. Cô nàng trên đường đi im thin thít, mặt thì cuối xuống đất. Key cũng không để ý, dù sao trước khi vào nhà số 116 thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu người bạn, dẫn đến hắn khá ít nói. Còn trước năm mười tuổi thì tất cả chỉ là một con số không. Tiến lên tầng hai, Key nhanh chóng tìm được thứ mình muốn, khi đi ngang qua dãy sách của hệ quang minh, hắn thấy Anna đang cố rướn người lấy một quyển sách ở trên cao. Tiện tay giúp cô nàng, sau đó vẫn là lời cám ơn lí nhí. Lắc đầu, Key bước về bàn trống, loại bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, hắn tập trung vào quyển "Một số tâm đắc, ghi chú vè lôi hệ ma pháp". Về cơ bản, "Bách lôi trùng sát" là phiên bản nâng cấp của "thập lôi oanh kích". Nó khá hữu dụng trong nhiều trường hợp, câu chú không quá dài, ma lực tiêu hao trung bình, uy lực khá lớn. Còn có thể hợp sức nhiều người cùng thi triển với độ bao trùm rất rộng, trên chiến trường đây là một trong số ma pháp chủ lực để oanh tạc của quân đội GA. Bách lôi trùng sát gọi ra từ một trăm đến chín trăm chín chín tia sét tùy vào cấp độ của người thi triển và lượng ma lực đưa vào. Với trình độ của Key hiện giờ, hắn có thể gọi gần ba trăm tia sét. Trong đây cũng có nói về cách cải tiến ma pháp như rút ngắn chú ngữ, thuấn phát,.... Cũng có một vài trang nói qua về việc thay đổi cấu trúc ma pháp dẫn đến vài lợi ích cho người sử dụng trong đó có khống chế. Tuy nhiên vào thời đó thì khái niệm "thao khống ma pháp" vẫn còn mơ hồ và không được nghiên cứu kĩ. Phía sau thì trình bày câu chú và cấu trúc của bách lôi trùng sát cũng một vài lý giải của người viết nghiên cứu ra. Phần này Key đã hiểu rõ nên chỉ lướt qua rồi đóng sách lại suy ngẫm những gì mình vừa đọc với những thừ mình đã nghiên cứu. Lúc Key ra về thì Anna vẫn còn đọc sách, vẻ mặt cô bé lúc này không còn rụt rè nữa mà đấy chăm chú nghiền ngẫm những kiến thức. Trông cô nàng có vẻ sẽ không về sớm, Key đành ra về trước. Trước khi ra ngoài thư viện, Key còn thấy cô gái đến từ địa cầu mà hôm qua hắn vừa gặp ngồi ở trong góc, nhớ tới thứ cộm cộm trong áo khoác mà hôm qua mình liếc thấy. Còn có cả mùi vị kim loại nữa. Key tu luyện lôi hệ ma pháp, nên đối với những thứ bằng kim loại hắn khá mẫn cảm. Lắc đầu bỏ những suy nghĩ lộn xộn ra ngoài. Hắn bước về nhà, miệng lẩm bẩm: -Dù thật sự có đem súng theo thì cũng có ảnh hưởng gì tới mình cơ chứ. Hắn không biết khi hắn quay đi, cô gái địa cầu nọ đã ngẩng lên liếc hắn một cái thật sâu. Lúc này ở thủ đô Bistec, dưới tầng hầm dùng để chứa đồ, đoàn người tham quan quây quần bên một con robot mới toanh. Robot được sơn màu bạc, kích cỡ gấp hơn hai lần người bình thường, hai bên hông có những khe chứa vũ khí. Cái đầu đầy những góc cạnh sắc bén và hai mảnh kim loại đâm ngược ra sau, một đôi mắt kim loại băng lãnh. Tay chân có rất nhiều khớp nối tinh xảo được khắc lên những kí tự bí ẩn. Sau lưng còn có một lò phản ứng nhỏ được bao bọc bởi lớp vỏ vững chắc. Kế bên còn đặt một giá vũ khí lớn, một thanh trường kiếm, vài cái dao găm còn có hai khẩu súng to. Ngoài ra còn có vài phụ kiện kì quái. -Ý, đây hình như không giống MS-027 chúng ta vừa làm ra? Một thanh niên hỏi. -Dĩ nhiên, MS-027 chỉ là mẫu dùng để sản xuất hàng loạt, sức chiến đấu cùng lắm ngang một tên bốn sao mà thôi. Còn đây là mẫu đã được cải tiến rất nhiều, thêm nhiều phụ kiện và vũ khí, theo dự đoán có thể sẽ đánh ngang với một tên năm sao. Chỉ cần lần này giao hữu về thu được tư liệu thì sẽ còn cải tiến hơn nữa. Tuy không sản xuất với số lượng lớn được nhưng cũng đã đủ để sánh với những tên cao cấp của Terra Magica rồi. Đây là mẫu thử nghiệm đầu tiên của kế hoạch "cường hóa", sử dụng bộ khung Z4H8 của MS-027 nhưng được nâng cấp lên. Hừ, chẳng bao lâu nữa chúng ta cũng không cần sợ bọn cao thủ bên kia nữa rồi. Người trung niên nói, giọng đầy tự hào. Ở trên trán của mẫu robot có khắc vài chữ :Z4H8 - Quis. Không ai để ý trong nhóm thanh niên có một người lẳng lặng nhìn chăm chú vào Quis với một ánh mắt kì lạ. Hắn cầm một chiếc điện thoại giả vờ như đang tra cứu nhưng lại quay lại toàn bộ hình ảnh nơi này và gửi đi, trên màn hình hiện dòng chữ: -Kế hoạch "cường hóa", Z4H8 – Quis. Bên dưới còn có vài thông tin cơ bản về mẫu robot mới toanh của Liên Minh Châu Âu này. Ngày mốt chính là lễ khai giảng của học viên Minith. [/spoil]
hì thì lúc nào trước lễ khai giảng chẳng phổ biến mấy cái luật lệ các kiểu, nói ra thì lại dài dòng với câu chữ nữa nên thôi lướt qua. ---------- Post added at 12:34 ---------- Previous post was at 12:14 ---------- Chương 8 [spoil] Chương 8: Phát hiện bất ngờ (Author: Kagi) Khi Key về đến nhà thì trời đã tối, hai tên kia đang coi truyền hình, thấy hắn vào, Will đã ngoắc tay gọi hắn lại rồi nói: -Này, năm nay là năm tân lịch 27 đúng không? -Ừ, thì sao? Key không hiểu. -Ba năm nữa là kỉ niệm ba mươi năm kết thúc chiến tranh, đúng không? -Ừ, khi đó cả Terra Magica sẽ tổ chức một lần thi đấu lớn để kỉ niệm, không lẽ các cậu muốn tham gia? Để kỉ niệm về ngày kết thúc chiến tranh, cứ mỗi năm năm cả Terra Magica lẫn Địa cầu đều tổ chức hàng loạt các sự kiện lớn, trong đó có việc thi đấu giữa các học viện nhằm tao sự cọ sát và gia tăng hiểu biết. -Ừ, giải đấu cá nhân tôi không nói, thế cậu có muốn tham gia giải đấu đồng đội không, ba chúng ta cùng tham dự? Will nói, Fei cũng nhìn vào hắn. -Được thôi, nhưng không phải một đội cần bốn thành viên sao? Key hỏi. Sau chiến tranh, nhận ra chủ nghĩa cá nhân lúc trước không còn thích hợp, Terra Magica đã đúc kết các kinh nghiệm để hình thành phương thức chiến đấu mới. Họ nhận ra quân đội quy mô lớn chỉ thích hợp với những người bình thường hoặc một vài người có cấp độ thấp. Khi đó trình độ bọn họ ngang nhau, phối hợp cũng dễ dàng mà không khập khiểng, quân đội mới thể hiện ra sức chiến đấu tốt, còn những cao thủ thì chỉ dùng để trợ trận. Sau một thời gian nghiên cứu, một hệ thống quân đội đã dần hoàn thiện, lúc này người ta lại tập trung vào những người có trình độ tương đối. Chỉ với một người thì lại rất dễ lộ ra yếu điểm, còn quá nhiều người thì lại không tiện phối hợp. Từ đó phương thức tác chiến theo từng nhóm nhỏ đã hình thành và từng bước được cải thiện. Hiện giờ sau nhiều năm nghiên cứu thì một nhóm khoảng bốn người đạt hiệu quả tốt nhất. Với một nhóm nhỏ, bọn họ dễ dàng phối hợp với nhau đồng thời giữ được tính độc lập nhất định. Trong đó tùy vào thành viên mà khắc phục nhược điểm và tăng cường ưu điểm của nhóm mình. Rất nhanh hình thức chiến đấu mới này đã được áp dụng. Sau đó ở lần thi đấu thứ hai kỉ niệm mười năm chiến tranh đã được đưa vào thi đấu. Từ đó đến nay đã qua bốn kì, càng ngày càng nhiều kiểu chiến thuật phối hợp mới được đưa ra và nghiên cứu. Lần này có vẻ hai tên cùng phòng cũng muốn tham gia đại hội vào ba năm sau. -Đây mới là chuyện chúng tôi muốn nói với cậu? Cậu mời Anna vào nhóm mình đi. Will nói. -Sao? Mời cô ta à? Key có vẻ khá bất ngờ. -Đúng vậy. Chúng tôi cũng có coi qua một số chiến thuật phối hợp nhóm rồi. Nhóm mình sẽ do tôi làm mũi nhọn chủ công, cậu và Fei làm hỏa lực chính, còn cần một người hỗ trợ và yểm trợ phía sau nữa, hiện tại thì Anna là nhân thủ tốt nhất rồi còn gì. Will trình bày. -Nhưng tôi đã thân thiết gì với cô nàng đâu, làm sao mời được? -Không sao, với tính tình của cô nàng chỉ sợ trong cả học viện hiện tại cũng chỉ có mỗi chúng ta là quen biết cô ta thôi, cậu mời hẳn cô ấy sẽ đồng ý mà. Fei nói khá chắc chắn. -Nhưng cũng còn ba năm cơ mà, bây giờ đã mời không khỏi quá sớm sao? Key nói. -Không sớm đâu, hiện tại chỉ có chúng ta biết cô ta, sau này chỉ sợ nhiều người biết thì cô nàng rất nhanh bị cướp đi thôi, dù sao quang minh hệ cũng là hệ tốt nhất đảm nhận việc hỗ trợ mà. Cậu mau mời cô ta đi thôi. Hơn nữa quen nhau càng lâu thì càng hiểu nhau hơn, phối hợp cũng sẽ ăn ý hơn nhiều. Fei nói. Nhìn hai tên cùng phòng kẻ tung người hứng, có vẻ việc này đã được quyết định rồi. Hơn nữa điều mà hai người nói cũng hoàn toàn đúng, Key cũng đành chiều theo: -Được rồi, khai giảng xong tôi sẽ tìm cô ta vậy. -Không, ngày mai đi liền đi, khai giảng xong cô ta sẽ nhập học. Rất có khả năng sẽ quen được bạn và bị phát hiện tài năng, phải mời cô ta trước mới được. Will nói. -Nhưng..... -Đừng nhưng nhị gì nữa, mai đi tìm cô nàng đi. Fei hùa theo. -Rồi, mai tôi sẽ đi vậy. Key đành cam chịu. Nằm trên giường, nghĩ đến những thứ hai tên kia vừa nói, Key lẩm bẩm: -Chiến thuật nhóm sao, biết thế lúc trước đã hỏi ông ta một ít rồi. Rất nhanh mắt hắn đã nhắm lại. Đó là một buổi tối trong rừng. Cả không gian đều chìm vào giấc ngủ, khắp nơi đều yên lặng và tối tăm, chỉ trừ một chỗ. Tại một khoảng đất trống có một đống lửa cùng hai người đang ngồi. Một cậu bé châu á và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đang nướng một con thỏ, đồng thời trò chuyện với cậu bé. -Này ta nói, cậu có thể nói nhiều một chút không a? Sao lại im lặng hoài vậy? Cậu bé không đáp, người đó vẫn nói tiếp. -Cậu nói muốn tham quan thế giới, ta đành phải mua súng cùng vài thứ dụng cụ, sau đó dẫn cậu đi vòng vòng, hết rừng núi rồi lại đồng cỏ. Đi đến giờ cũng đã hai tháng rồi, rốt cuộc cậu muốn đi đâu đây. -Tham quan thế giới. Cậu bé cuối cùng cũng mở miệng. nhưng câu nói của cậu cũng không làm người kia hài lòng hơn bao nhiêu. -Thôi không nói chuyện này nữa, sau này cậu muốn làm gì, muốn vào một trường học nào đó không, có rất nhiều bộ môn đó? Sau này lớn lên cậu có thể ra ngoài kiếm việc làm, kế toán này, giáo viên này, luật sư này, .... Người đàn ông nói. -Rất nhàm chán. Cậu bé trả lời. -Thế cậu muốn thứ gì kích thích sao, ta có thể gửi cậu vào một học viện quân sự nào đó sau này, nếu may mắn cậu còn được điều khiển robot cơ. -Tôi ghét những thứ máy móc, từ trong tiềm thức tôi đã ghét chúng. Cậu bé nói. -Thế cậu muốn học thứ gì nào, không lẽ cứ đi lang thang mãi sao, sau này cạp đất sống à? -Ma pháp. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu bé trả lời. -Ma pháp sao? Người đàn ông có vẻ bất ngờ. Cậu bé gật đầu. Người nọ sau khi nghĩ một hồi, nhìn kĩ Key lại một lần rồi nói: -Thôi được, ngày mai ra khỏi rừng ta sẽ nhờ vài người bạn giúp cậu kiểm tra vậy. Tiếc thật, nếu cậu có hứng thú với quân sự, ta có thể chỉ cậu một vài cách phối hợp nhóm cũng như các kĩ năng tác chiến cơ bản a, trước đây ta dù sao cũng là quân nhân. -Khoan ra khỏi rừng đã. Cậu bé nói. -Sao vậy? Cậu còn muốn làm gì à. -Tham quan thế giới. Người đàn ông: .... Nhìn lên trần nhà được sơn màu xanh với vài họa tiết trang trí. Một lúc sau, Key bật dậy, nhìn xung quanh một chút, liếc xuống ngực sau đó xuống dưới nhà. Trời đã sáng, Key nhanh chóng vệ sinh cá nhân, coi tin tức một tí sau đó ra khỏi nhà. Hôm nay hắn còn phải làm một nhiệm vụ do hai tên cùng nhà giao. -Chắc hẳn cô ta ở thư viện. Key nghĩ thầm. Rảo bước trên con đường quen thuộc, hắn lại có vẻ gì đó là lạ. Dù sao trước đây số người gọi là bạn của hắn cũng quá ít đi, dẫn đến bây giờ tự nhiên phải đi mời một cô gái chỉ mới gặp hai lần, nói chuyện chưa được mười câu. Khó trách hắn thấy lạ. Trên đường không khí của cả học viện sôi nổi hẳn lên, hàng loạt những người phụ trách công tác chuẩn bị chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Các học viên năm trên sau một kì nghỉ cũng trở lại trường học chuẩn bị lễ khai giảng. Trong bầy không khí nhộn nhịp ấy, có vẻ chỉ có thư viên với kiến trúc tháp là yên tĩnh, đơn độc, từng tia nắng rọi lên vẻ già nua sau mười mấy năm xây dựng, một số song cửa còn phản chiếu những tia nắng mặt trời. Xung quanh trồng rất nhiều cây cối với vài tiếng chim léo lắt. Cho dù là hoàng hôn hay ban mai, nơi đây đều mang vẻ đẹp tĩnh lặng và lạ lùng của nó. Điều này khiến Key rất thích thư viện. Đến thư viên, rất nhanh Key tìm được chỗ cô nàng đang ngồi, hắn bước tới kéo ghế ngồi đối diện. Anna có vẻ rất chăm chú nên không để ý. Trong lúc chờ cô bé, hắn cũng sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu. Một lúc sau, cô nàng cũng đã đọc xong, ngước lên thấy hắn, có vẻ khá kinh ngạc. -Là, là anh, Key? Vẫn với cái giọng nói rụt rè. -À, đúng là tôi, Key. Một câu trả lời vớ vẩn. -Anh tới đây làm gì vậy? Cô ta hỏi trong khi Key đang ngồi trước mặt cô tay không một quyển sách, đến thư viện mà không tìm sách thì dĩ nhiên là tìm cô nàng rồi. -Tìm cô. Hắn trả lời cứng ngắc. -Có, có chuyện gì vậy? Câu trả lời của Key làm cô còn lúng túng hơn. -À, chẳng là hai tên cùng phòng muốn mời cô vào nhóm của chúng tôi tham gia kì thi đấu đội ba năm tới. Họ nói quen nhau sớm sẽ dễ phối hợp hơn. -Sao cơ? Cô bé mất đi vẻ rụt rè, đôi mắt xanh trong suốt mở to. -À chúng tôi muốn mời cô vào nhóm để thi đấu ba năm tới. Key làm ra vẻ thân thiện nhất có thể. -Vậy, vậy sao? Thế anh có thể nói cho tôi sở trường, cách thức tu luyện và chiến đấu của bọn anh không. Mắt Anna sáng lên một cái, có vẻ rất hứng thú, hoàn toàn không còn vẻ rụt rè khi trước. "Đây được coi là đồng ý nhỉ?" Key nghĩ thầm, miệng lần lượt trả lời câu hỏi của cô gái. -Thế tối nay tôi đến tìm anh nhé, phòng 116 đúng không, bảo hai người bạn của anh chờ ở nhà luôn nhé. Sau một hồi trò chuyện, Anna nói. -Ừ, thế .... chào nhé. Không biết nói thêm gì, Key đành ra về. -Chào. Anna bắt đầu cắm cúi viết gì đó vào cuốn tập, vẻ mặt hoàn toàn chăm chú. Key bước về nhà, vẫn còn bất ngờ vì vẻ mặt nghiêm túc và hứng thú của cô bé nhút nhát nọ. Buổi tối quả nhiên Anna đã tìm tới, vẻ mặt vẫn còn phần nào rụt rè nhưng trong mắt lại có vẻ khá hớn hở. Trong nhà hai tên kia đã ngồi chờ, họ không biết Anna định nói gì. Nhưng rất nhanh, cả ba đều kinh ngạc. -Theo tôi, với trình độ của chúng ta hiện tại, nếu cố gắng, tới khi giải đấu bắt đầu rất có thể chúng ta đều đạt trình độ năm sao, tức là bước vào hàng ngũ cao cấp. Anna nói. -Cô cho là vậy thật sao? Fei hỏi. -Đúng vậy, thử nghĩ xem, tất cả chúng ta đều ở mức ba sao hai đẳng. Trong khi đó ai cũng biết đều ở mức độ trung cấp thì việc thăng từ ba sao lên bốn sao là rất dễ dàng. Tôi đoán đến kì nghỉ hè thì bốn chúng ta đều lên học năm thứ hai thôi. Chỉ có từ bốn sao lên năm sao thì khó khăn hơn. Tuy nhiên với hai năm, chỉ cần cố gắng cũng như có kế hoạch cụ thể thì đạt năm sao trước khi đại hội bắt đầu cũng không phải là không thể. Ba người bọn Key nhìn nhau, sau đó lại nhìn vào Anna, cô nàng nói tiếp. -Vậy cứ cho là tới lúc đó chúng ta đều được năm sao đi, vậy tức là khi đó sẽ dùng ma pháp cấp cao để thi đấu, riêng với Fei thì là thuật pháp. Buổi chiều tôi đã phân tích phương thức chiến đấu cho nhóm chúng ta. Nhóm ta sẽ thi đấu theo đội hình một hai một với Will ở đầu và tôi ở cuối. Trong trận đấu tôi sẽ yểm hộ cho Will tấn công đồng thời hai cậu sẽ đảm nhiệm vấn đề hỏa lực. Khi đó ...... Sau một lúc trình bày về hình thức chiến đấu. Có vẻ thấy đã đủ, Anna cũng không nói tiếp. Cô nàng nhìn một lượt qua ba người đang ngơ ngác, hỏi: -Vậy, có câu hỏi gì không? -Không, không có. Key miễn cưỡng trả lời thay cho hai tên còn đang kinh ngạc kia. -Vậy tôi, tôi về nhé. Anna lúc này đã khôi phục vẻ nhút nhát. -À vâng, chào nhé. Key nói, quên cả việc ra tiễn do vẫn còn bất ngờ. Một lúc sau, Fei nói: -Không ngờ chúng ta lại vớ được một thiên tài chiến thuật. -Thật quá may mắn mà. Will cũng đồng ý. -Không ngờ cô bé đó lại hiểu biết chiến thuật nhiều như vậy. Thôi tối rồi đi ngủ đi, mai là khai giảng đó. Key nói. Ngày mai chính là lễ khai giảng của học viện Minith. Cũng là một lễ khai giảng đầy bất ngờ. [/spoil]
Chương 9 [spoil] Chương 9: Lễ khai giảng (Author: Kagi) Buổi sáng, ba tên phòng 116 thức dậy khá sớm, nhanh chóng ra khỏi nhà tiến về phía hội trường. Ở Minith, lễ khai giảng cũng đồng thời là lễ chào mừng học viên mới. Khi đến nơi, khung cảnh nơi này khác ngày hôm trước khá nhiều. Con đường vào hội trường được trải một tấm thảm đỏ, hai bên là những học viên lớp trên cũng các giáo viên và vài vị khách mời. Cứ mỗi nhóm học viên cũ thì lại có những băng rôn khẩu hiệu đại loại như chúc mừng được tuyển vào Minith,.... Nhóm học viên mới nhanh chóng xếp thành hàng theo sự hướng dẫn của giáo viên ngày hôm trước. Hiệu trưởng Rud nói, giọng nói không lớn nhưng tất cả mọi người đều có thể nghe được nhờ một ma pháp truyền âm: -Chào mừng các bạn đã được vào học viên Minith, ta tin khoảng thời gian ở đây sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trên con đường đi đến thành công sau này. Bây giờ mời tất cả học viên mới vào hội trường. Sau đó hiệu trưởng là người đầu tiên bước vào, rồi đội ngũ học viên mới cũng theo sau trong tràng vỗ tay của hai bên. Mỗi người khi qua cửa đều được thấy nụ cười đôn hậu của ngài hiệu trưởng đón sẵn bên trong. Mọi người đều cảm thấy tự hào, dù sao nơi đây cũng là một trong tám học viện lớn ở Terra Magica, còn cả tràng diện hoành tráng lúc nãy nữa. Tất cả đều khiến những người mới bọn họ cảm thấy hãnh diện vì được học ở đây, từ đó kích thích sự cố gắng của mỗi người. Do đó không khí học tập nơi đây rất sôi nổi trong khi chính những học viên cũng không nhận ra mình cảm thấy kiêu hãnh vì được ở đây từ lúc nào. Sau khi tất cả đã vào hội trường và ổn định chỗ ngồi, một giáo viên khá trẻ lên làm người dẫn chương trình. Cô ta có một dáng người rất chuẩn, những đường cong đều hoàn hảo đến mê người, cộng thêm vẻ mặt trẻ trung và nụ cười đầy quyền rũ đã hấp dẫn đa số cặp mắt của cánh mày râu. Giọng nói của cô rất trong và mang theo một sức cuốn hút rất lớn, từng vị khách mời theo tiếng của cô ta đứng dậy chào các học viên, trong đó đoàn khách đến từ địa cầu gây tiếng vang lớn nhất, dù sao mọi người ở đây chỉ được thấy những thứ thần kì mà địa cầu gọi là khoa học qua truyền hình, hiếu kí là điều tất nhiên. Ở Terra Magica cũng đã áp dụng khoa học kĩ thuật nhưng chỉ vào những mục đích quan trọng như chiếu sáng, làm đường, xây nhà,..... , sự chênh lệch về văn hóa của hai bên cũng khá lớn. Sau đó là phần phát biểu của ngài hiệu trưởng Rud đáng kính, không gì khác ngoài những lời chào đón, một số dặn dò cũng như vài lời chúc đến toàn thể học viên. Giọng cô dẫn chương trình vang lên: -Sau đây xin được giới thiệu hai giáo viên mới của học viện chúng ta, đã từng tốt nhiệp ở đây nhiều năm trước bây giờ đã trở lại trường. Xin mời đại ma pháp sư cấp bảy Allen Ruffer và đại ma pháp sư cấp bảy Susan Diestra. Những tiếng vỗ tay lần lượt vang lên như muốn làm nổ tung cả hội trường, tất cả mọi người đều có vẻ bất ngờ. Chỉ không biết hai tên Will và Fei lấy thông tin từ đâu mà biết trước sự xuất hiện của hai người này. Rồi hai đại ma pháp sư vĩ đại bước lên bục, trong đó có cả thần bí nhân lúc trước đã từng chỉ điểm cho Key. Khóe mắt của trung niên nhân dẫn đầu đoàn khách từ địa cầu khẽ giật một cái, có vẻ không hài lòng vì sự xuất hiện của hai "cường giả" này. Đại diện hai người lên phát biểu là Susan Diestra, người phụ nữ tóc tím. Người này ngũ quan khá thanh tú, đôi chân dài cùng cặp eo thon và những đường cong ẩn hiện rất gợi cảm dù đã bị bộ trường bào ma pháp che mất một phần, giọng cô ta khá lạnh cũng giống như đôi mắt, trái ngược với hình tượng bí ẩn với nụ cười mỉm của Allen Ruffer, cô ta nói: -Trước đây tôi đã từng là học trò của thầy Rud và có nhiều kỉ niệm đẹp ở đây. Bây giờ tôi trở về đây hy vọng có thể đào tạo thêm nhiều nhân tài cho học viện. Xin mọi người giúp đỡ nhiều. Xin hết. Một lời phát biểu rất ngắn gọn cũng như lạnh lùng, chỉ có điều phối hợp với gương mặt và vóc dáng cô nàng thì hầu hết mọi nam nhân ở đây đều "đổ" cô ta mất rồi. -Quả thật là băng mĩ nữ a. Will thì thào. -Cám ơn lời phát biểu của cô Susan, sau đây hai giáo viên mới này sẽ có một trận giao hữu với nhau. Giọng cô dẫn chương trình vang lên, sau đó là hàng loạt tiếng thét như muốn nổ tung cả hội trường. Sau đó trong ánh mắt của mọi người, cả hai biến mất, đồng thời một màn hình ma pháp hiện ra chiếu quang cảnh đấu trường. Lúc này Allen và Susan đang đứng đối diện nhau. Phía xa còn có hiệu trưởng Rud. Trên tay cả hai đều cầm sẵn ma trượng chuyên dụng cho mình với những viên bảo thạch sáng lấp lánh. Mọi người chăm chú quan sát màn hình, dù sao không phải lúc nào cũng được coi đại ma pháp sư chiến đấu, biết đâu sẽ học hỏi được gì, còn không thì cũng được thấy những ma pháp cực hoành tráng. Chỉ nghe hiệu trưởng tuyên bố trận đấu bắt đầu, cả hai đều lùi về sau và niệm chú. Sau lưng Allen xuất hiện một lượt bốn vòng tròn ma pháp màu vàng rồi từ mỗi vòng hàng trăm tia sét phóng ra gào thét xông thẳng tới chỗ Susan. -Đồng thời thi triển cả bốn lần ma pháp sao, ở cái tuổi này mà đã làm được như vậy à? Người trung niên của địa cầu lẩm bẩm. Tất cả học viên thì hít vào một hơi thật sâu. Đồng thời thi triển nhiều ma pháp cũng là một kĩ xảo dựa trên khả năng nắm vững cấu trúc và thành lập cấu trúc ma pháp. Khi đọc một câu chú thì một cấu trúc sẽ được hình thành, người thi pháp cần phải điều chỉnh ma lực của mình hình thành thêm vài cấu trúc song song nữa. Làm cách này, chỉ với một câu chú trung cấp không quá dài và tốn thời gian để niệm, ma pháp sư có thể sử dụng nhiều ma pháp chồng lên nhau để tạo hiệu quả sát thương ngang với cao cấp ma pháp. Susan thì niệm ra một mũi tên bóng tối hướng tới chỗ những tia sét, hắc ám ma lực xoáy lên tạo thành những tiếng rít. Khi vừa va chạm mũi tên lập tức phát nổ tạo ra một vùng chân không rộng lớn, hàng trăm tia sét cũng theo khu vực chân không đó mà tan biến. Lúc này Allen đã hoàn thành câu chú tiếp theo, chỉ thấy sau lưng hắn có tám vòng tròn ma pháp nhỏ, mỗi vòng lại bắn ra một tia sét. Tia sét này rất nhỏ nhưng tốc độ lại cực nhanh, chẳng mấy chốc đã xuyên qua khoảng sân tới chỗ Susan, những tia sét dường như chấn động cả không gian, từng đợt gợn sóng xuất hiện trên sân đấu mỗi chỗ chúng lướt qua. Trước mặt Susan lại hiện ra tám lỗ đen đón lấy các tia sét, sau đó chỉ thấy những tia sét này từ sau lưng Susan bắn thẳng ra phía sau tạo nên tám lỗ thủng trên sàn đấu. Sau đó đất đá xung quanh hóa thành mạt phấn, còn có vài tia điện xẹt qua. Uy lực thật đáng sợ, chỉ một tia sét nhỏ mà đất đá cứng rắn cũng biến thành cát bụi. Mọi người đều nghĩ, Key càng không dám bỏ lỡ một khắc nào của trận đấu. Susan đã niệm xong câu chú của mình, phía trên xuất hiện hai vòng ma pháp màu đen với những đường vân huyền bí, một lượng lớn hắc ám tề tựu lại, vòng tròn to ra, sáng lên rồi từ đó bắn ra hàng ngàn, hàng vạn những tia nhỏ màu đen xuống sân. Chúng rất nhỏ nhưng lại quá nhiều, nhiều đến nỗi bao vây cả Allen ở trong lại. Mọi người trong hội trường đều há hốc mồm. Cảnh tượng thật hoành tráng a, cả vạn tia sáng từ sau lưng Susan bắn ra như một đôi cánh đen khổng lồ bao trùm cả sàn đấu. Cả sân chỉ thấy tia này chồng lên tia khác rồi lại xen lẫn, xoáy lại,.... , toàn bộ là một màu đen. Ở giữa, Susan vẻ mặt băng lãnh trông rất giống một thiên sứ trong đôi đánh lớn của mình, đáng tiếc đây lại là thiên sứ của sự hủy diệt, từng tia từng tia bắn ra phá hủy mọi thứ. Susan vẫn tiếp tục niệm chú. Xung quanh khu vực của Allen xuất hiện bảy vòng tròn ma pháp màu đen va lần lượt được hoàn thiện, lúc này hắc ám nguyên tố như bao trùm cả sân. Lôi nguyên tố được tụ tập lại thành một điểm. Sau đó bàn tay Allen xuất hiện một quả cầu điện cực kì chói mắt, nó phóng ra ngoài, lớn dần lên rồi phát nổ, một lượng lớn điện được phóng thích tạo ra một vùng hào quang vàng óng. Tất cả những tia màu đen đều bị phá hủy trong vụ nổ. Ma pháp của Susan cũng đã hoàn thành, bảy vòng tròn đều bắn ra một đường ma lực đen kịt hướng tới chỗ Allen, một ma pháp "hắc ám pháo" được sử dụng bảy lần. Những đường ma lực này ngày càng lớn rồi đánh thẳng lên kết giới phòng ngự quanh Allen. Kết giới chấn động kịch liệt, những tia chớp lóe lên không ngừng, không khí như vặn xoắn lại, càng ngày lượng điện quang quanh kết giới càng ảm đạm. Mắt thấy kết giới sắp chịu không nổi, dần dần bị xuyên qua, chỉ thấy tay Allen khẽ động. Dưới chân hình thành một vòng ma pháp cực lớn với chằng chịt những kí tự, còn có tiếng gào thét dữ tợn, rồi một con rồng bằng điện từ dưới đất lao lên cắn nuốt tất cả những thứ xung quanh rồi lao tới chỗ Susan. Quanh thân người nó đầy rẫy những dòng điện chết chóc, đôi mắt vàng mơ hồ lóe lên vài cái. Quanh Susan từng điểm ma lực xuất hiện rồi hóa thành những con bướm đen, sau đó càng ngày càng nhiều, cuối cùng xuất hiện cả vạn con. Chúng rất nhanh bao vây điện long lại, dù có rất nhiều con bướm do tới quá gần mà bị điện giật làm nổ tung nhưng số lượng của chúng thật sự quá đông, dần dần con rồng ngày càng yếu thế. Những con bướm bắt đầu hợp lại thành từng nhóm nhỏ như một dải hắc ám. Lúc này quanh điện long như có nhiều ngôi sao băng màu đen tấn công từ nhiều phía, mỗi chỗ va chạm chỉ thấy hắc ám ma lực và lôi điện xung đột dữ dội. Điện long gầm lên một cái, một lượng lớn điện lan tràn ra xung quanh tiêu diệt rất nhiều bướm đen. Số lượng những con bướm cũng không còn quá nhiều, nhưng trông con rồng cũng ảm đạm đi. Môi Susan khẽ động, tất cả những con bướm lao thẳng vào điện long rồi tự bạo, những vụ nổ hợp lại tạo thành một quả cầu màu đen nuốt chửng cả con rồng. Lúc này lôi nguyên tố tụ tập rất nhiều, rất nhiều, trong không khí cũng xẹt qua vài tia điện. Một vòng ma pháp cực lớn màu vàng hiện ra trên không, cả bầu trời như tối đi, điện quang vần vũ, lôi ma lực tập trung lên bề mặt vòng tròn. Rồi một cây giáo vàng khổng lồ được tạo thành từ điện với những hoa văn kì bí, còn mang một tia khí tức thần thánh. Điện cứ tụ lại, cây giáo rất nhanh được hoàn thành, sau đó nó phóng xuống mang theo những tia chớp dữ tợn, phía sau lại có thêm những ngọn giáo khác từ trong vòng tròn hiện ra. Trước mặt Susan hiện ra một lỗ đen lớn dịch chuyển cây giáo sang chỗ khác nhưng lại thêm một, hai, mười, hàng trăm ngọn giáo lao xuống liên tục, những chỗ ngọn giáo bị dịch chuyển tới đều nổ tung tạo ra những lỗ đất thật to. Càng ngày lỗ đen càng rung động dữ dội, những dòng điện bắt đầu xuất hiện xung quanh nó, những vết nứt cũng xuất hiện. Một thời gian ngắn, quả cầu đã chịu không nổi, nó nháy lên vài cái sau đó vỡ tan, không gian như bị khuấy động một cái, lỗ đen này sử dụng quy tắc không gian và hắc ám ma lực để dịch chuyển những ngọn giáo ra chỗ khác. Nên khi nó vỡ ra, quy tắc thay đổi đột ngột, không gian liền bị chấn động. Trên không trung, hàng loạt ngọn giáo lao thẳng xuống chỗ Susan, cô nàng không còn gì để chống đỡ, hiệu trưởng mơ hồ nhúc nhích một cái nhưng cuối cùng vẫn không xông ra. Vụt vụt vụt. Hằng trăm ngọn giáo điện, cái nào cũng ngang một ma pháp cao cấp. Tất cả đều phóng xuống, khí thế quả thật như "thiên quân vạn mã". Ầm, một tiếng va chạm dữ dội. Tất cả chỉ thấy một màu vàng chói mắt kèm theo những tia điện chết người, nếu không phải hiệu trưởng kịp thời điều chỉnh thì kết giới đã bị vỡ rồi. Sau đó cả sân đấu nổ tung, dù có kết giới che chắn nhưng ở hội trường vẫn mơ hồ cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Bất quá không ai để ý ánh mắt của Allen lóe lên một tia kinh ngạc, môi hắn lại khẽ động đậy. Ma pháp vừa rồi chính là một cấm chú nhưng được thay đổi khiến cho uy lực nhỏ lại. Đúng ra ma pháp này chỉ gọi ra một ngọn giáo duy nhất và cũng chính là ngọn Gungnir thần thánh tượng trưng cho sức mạnh của điện, lực phá hoại cũng không chỉ là một vụ nổ như vậy, cấm chú này là một trong những cấm chú có sức công kích đơn thể mạnh nhất. Còn ma pháp mà Allen sử dụng chỉ dựa trên hình ảnh Gungnir và nhân nó lên nhiều lần bằng lôi ma lực đồng thời thay đổi kết cấu đi một chút, uy lực dĩ nhiên cũng nhỏ hơn bản gốc, nhưng điều này lại chứng tỏ Allen có thiên phú rất cao trong ma pháp cũng như hắn đã nắm giữ cấm chú "Gungnir" này rồi. Ma pháp mới này có thể coi như là giả "cấm chú". Mọi người đều khiếp sợ,mồm há hốc ra. Thần a, ma pháp thật sự quá cường hãn, trình độ thật khủng khiếp a. Cảnh những ngọn giáo khổng lồ phóng xuống mang theo một khí thế không gì cản nổi. Trong đó cũng có nhiều người lo lắng không biết băng mĩ nữ có bị gì không mà sao thầy hiệu trưởng vẫn không có dấu hiệu cứu viên. "Lỡ mà có gì thì toi đời một mĩ nữ a". Hầu hết nam nhân đều nghĩ. Lúc này mây khói tan đi. Vòng tròn trên không trung cũng mờ dần rồi biến mất. Hiện ra trước mặt mọi người là một sân đấu đầy những lỗ to tướng, còn có những dòng điện chớp tắt vài cái. Trong đó có một cảnh tượng rất bắt mắt. Chín vòng tròn ma pháp màu đen sắp chồng lên nhau, đầy những kí tự cổ xưa, trên những vòng tròn ma lực hắc ám rất nhiều nhưng lại tán loạn, mơ hồ còn có điện quang ẩn hiện. Cả chín vòng ma pháp đều đầy những vệt rạn nứt. Phía cuối cùng ngay trước người Susan còn có một lỗ đen to tướng, không ngoại lệ đều có những vết nứt dữ tợn. Một thoáng sau cả chín vòng tròn lẫn lỗ đen đều tan biến vào không khí. Đây là "Hắc ám thủ hộ kết giới". Ma pháp phòng thủ mạnh nhất của hệ hắc ám, có thể chống đỡ mọi đòn tấn công dưới cấm chú, ở đây lại còn là chín lớp kết giới. Nhưng ngay cả ma pháp này cũng không đỡ nổi hàng loạt ngọn giáo kia, phải dùng thêm một lần lỗ đen để dịch chuyển nó sang chỗ khác mới miễn cưỡng chống đỡ, quả nhiên là "giả cấm chú". Nhìn lại Susan, cô nàng đang rất chật vật, gương mặt hơi tái đi, bộ ngực phập phồng thở dốc, ma trượng có phần nứt nẻ. Susan nhìn lên trời hồi lâu, có lẽ đang cân nhắc thứ gì. Cuối cùng lắc đầu định chịu thua. Đáng tiếc cô ta lại bắt gặp một nụ cười chọc tức trên môi Allen. Khóe môi khẽ giật, đôi mắt trở nên sắc bén và quyết đoán, cô nàng cắn lên ngón tay một cái, một giọt máu đỏ nhỏ xuống. [/spoil]
Bên phe Magic ra tay trước rồi, khá là khủng khiếp, sức mạnh của hai người kia thật sự ấn tượng, để coi bên phe science sẽ đáp trả ra sao ?
khủng khiếp là chuyện dĩ nhiên ,người ta dù sao cũng là đại ma pháp sư. Cả 1 đế quốc cũng có khong tới 10 người như vậy đâu. So với hàng loạt vũ khí hủy diệt của science thì cũng bình thường thôi, hơn ở chỗ bí mật. Còn robot thì hiện tại chẳng có con nào mạnh được vậy đâu, sau này có không thì không biết.
Ừm, trận đấu của Allen với Susan hấp dẫn và lôi cuốn hơn hẳn trận giữa Fai và Will, dù sao mình không thích ý tưởng Fei là đạo sĩ đông phương mà lại đi sử dụng ấn chú có liên quan đến Cung Hoàng Đạo lắm, rồi gọi ra con bò cạp hay anh em sinh đôi thấy cũng hơi...chán
Cmt chương 8: Xem ra người đàn ông gặp K là một đại nhân vật của EA Cmt chương 9: Đánh nhau khủng khiếp quá Mà chỉ biểu diễn thôi có cần sống chết vậy không Hay đó là háo thắng của các vị cường giả
Mấy vị cường giả này chắc sánh ngang god Bạn có thể đưa ra tất cả các loại hình tu luyện không ? Mà quang minh là đi đường buff phải không ?
Chương 10 [spoil] Chương 10: Bất ngờ (Author: Kagi) Tách. Tiếng giọt máu rơi trên sàn như vang động khắp không gian, mang theo một sức mạnh kì bí. Một lượng lớn ma lực tràn ngập sân đấu. Mười cột sáng màu đen hiện ra xông thẳng lên trời. Từng âm tiết mang theo một tia khí tức thần bí mà trang nghiêm phát ra từ Susan, mười vòng tròn ma pháp hiện ra, tuy nhiên những vòng tròn này lại có một thứ gì đó khác lạ so với các vòng ma pháp khác, nó có vẻ cổ xưa và thần thánh hơn nhiều. Allen không hề ngăn cản, bản thân hắn cũng rất hiếu kì. -Ma lực cỡ này, không lẽ là cấm chú sao. Fei hỏi, vẻ mặt đầy khiếp sợ. -Không thể nào là cấm chú được, dùng bừa bãi như vầy trừ khi cô ta muốn chết. Nhưng lượng ma lực này, thật sự khổng lồ a. Will nói. -Khí tức này sao lại quen thuộc vậy nhỉ? Key thì thào trong vô thức. Khi mười vòng tròn hoàn thành, những cột sáng lóe lên một cái, tất cả như tối sầm lại. Từng tiếng ngâm nga kì quái như một lời triệu hồi vang lên. Mọi người đều chăm chú vào sàn đấu. Cuối cùng cột sáng cũng tan biến. Tất cả đều hít một hơi lạnh khi nhìn rõ được ma pháp này. Ngay cả sắc mặt Allen và hiệu trưởng cũng nghiêm túc hơn. Trong đầu Key "oanh" lên một cái, hắn như nắm bắt được điều gì đó nhưng vẫn không thể rõ ràng. Hiện ra trước mắt mọi người là mười chiến binh mang giáp trụ màu đen. Trên giáp trụ đầy những hoa văn bí ẩn. Mười người này đều đội giáp sắt kín mít chỉ mơ hồ nhận ra qua thân thể rằng bọn họ là nữ. Cơ thể của họ ẩn hiện trong một lớp khí đen. Tay phải cầm lưỡi hái, tay trái cầm khiên. Nhưng điều khiến mọi người khiếp sợ chính là một đôi mắt đỏ rực. Theo lời ra lệnh của Susan, mười nữ chiến sĩ phóng thẳng lên trời, sau đó tất cả đều mở to mắt ra. Nếu lúc nãy bọn họ chỉ khiếp sợ vì vẻ ngoài thần bí mà băng lãnh thì bây giờ chính là sự ngạc nhiên tới cực độ. Chỉ thấy trên không trung, cả mười đều lơ lửng, sau lưng bọn họ dĩ nhiên lại mọc ra một đôi cánh đen. Ở vị trí hai tai cũng có hai đôi cánh ngược ra sau. Bọn họ vẫy cánh một cái rồi xông thẳng đến Allen còn đang bất ngờ. Mắt đỏ, lưỡi hái, khiên, còn đó đôi cánh kia. -Đây, đây không thể nào là .... Will thì thào. -Valkyrie. Key nói. Trong những truyền thuyết cổ của Terra Magica, sau một trận đánh ở chiến trường. Những binh sĩ chết trận mà có linh hồn đủ mạnh cùng với dục vọng chiến đấu mãnh liệt hoặc có điều gì đó muốn làm ở nhân gian sẽ không bị đầu thai mà linh hồn bọn họ vẫn ở trên chiến trường. Rồi khi gặp được người thích hợp, bọn họ sẽ kí kết với người kia một giao kèo. Linh hồn của bọn họ sẽ dâng cho người kia và tồn tại ở một dạng sống mới đó là Valkyrie. Những linh hồn sau khi đã trở thành Valkyrie sẽ chiến đấu cho người mà họ đã kí giao kèo. Đổi lại người kia phải thực hiện một điều của bọn họ. Những Valkyrie phần lớn không còn kí ức hoặc chỉ có ấn tượng mạnh với điều họ còn vương vấn ở nhân gian. Các Valkyrie này được giữ nguyên sức mạnh của họ lúc còn sống, đồng thời tùy vào thuộc tính của chủ nhân mà họ sẽ lấy hình dáng mới phù hợp, như trên sàn đấu lúc này là Valkyrie hắc ám hệ. Điều đáng sợ chính là dù mất kí ức, bọn họ vẫn còn ý thức tư duy và bản năng chiến đấu nên sức mạnh của họ là không thể bàn cãi. Điều đáng nói chính là không phải ai cũng phù hợp để làm giao kèo với các linh hồn. Theo truyền thuyết chỉ có những người mang "huyết thống của thần" mới có thể liên lạc với những linh hồn này và thỏa thuận với bọn họ. Không cần biết mật độ huyết thống thấp bao nhiêu thì ít nhất cũng phải có huyết thống này mới có thể làm được điều này. Tuy nhiên càng về sau thì những người có thể giao tiếp với những linh hồn càng ít. Vài chục, thậm chí vài trăm năm mới thấy Valkyrie xuất hiện. Không ngờ Susan lại có "huyết thống của thần", hơn nữa nhìn những Valkyrie kia ít nhất cũng phải là cao cấp, chắc chắn cô nàng phải mất rất nhiều năm để đi khắp các chiến trường mới có thể có được mười Valkyrie mạnh mẽ như vậy. Valkyrie tuy không mạnh bằng cấm chú, thậm chí uy lực còn thua ma pháp "giả cấm chú" vừa rồi nhưng mỗi Valkyrie lại tương đương một chức nghiệp cao cấp, đồng thời sức chiến đấu còn rất mạnh, với điều ước Bắc Kinh thì cấm chú hiện tại đã không còn được sử dụng, giả cấm chú lại rất khó thực hiện và tốn nhiều ma lực. Triệu hồi Valkyrie có thể coi là ma pháp mạnh nhất dưới cấm chú. Sau khi triệu hồi mười Valkyrie, ma lực của Susan đã cạn kiệt, cô nàng chỉ còn có thể nhờ ma trượng chống đỡ mới đứng vững được. Những Valkyrie đặt khiên chắn lên giữa người, đưa lưỡi hái ra trước, xếp theo đội hính mũi giáo xông tới tấn công Allen. Mắt thấy Valkyrie đang lao tới, Allen nhanh chóng niệm chú, một vòng tròn lớn hiện ra sau lưng. Hàng ngàn tia sét bắn thẳng vào giữa đội hình. Tuy nhiên mười người chuẩn xác tách ra làm hai tiểu đội lượn một vòng né được ma pháp cao cấp thiên lôi nộ này. Cả hai đội vẫn xếp theo hình mũi tên vòng lại giáp công Allen. Lại một ma pháp thiên lôi nộ nữa, lần này Allen ngoắc tay một cái, hàng ngàn tia sét từ một chùm tách ra làm hai truy theo hai đội Valkyrie. Hai đội này chuyển hướng bay ngang ra ngoài, sau lưng những tia sét vẫn đuổi theo, lúc này cả hai bên đều xảy ra tình huống giống nhau. Năm người đang bay thì hai người ở cuối xoáy một vòng ra ngoài rồi giơ cao lưỡi hái lên, trên lưỡi hái xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đen, hàng trăm tia ma lực đen phóng thẳng tới những tia sét tạo nên một vù nổ lớn trên bầu trời. Hai Valkyrie vừa rồi xoay một vòng đổi hướng bay lại chỗ Allen, còn ba người còn lại thì đứng ở ba góc. Một vòng ma pháp đen hiện lên, ở giữa có một hình tam giác có vẽ một thanh kiếm ở trong cùng vài kí tự cổ, ba đỉnh là ba Valkyrie. Rồi vòng tròn sáng lên và một tia chớp đen phóng ra nhập vào hai Valkyrie đang bay phía trước. Chỉ thấy hai tiểu đội, bốn Valkyrie tốc độ bỗng tăng vọt, lướt đi tạo thành những vệt đen trên không trung. Hình dáng bốn Valkyrie cũng có biến đổi nhỏ, lưỡi hái cùng đôi cánh hiện lên vài đường hoa văn bí ẩn, khí tức thần thánh tăng lên một chút. Không còn kịp làm gì, Allen chỉ đành tạo kết giới để đón đỡ. Bốn Valkyrie tông thẳng vào kết giới. Những tia chớp lóe lên giữ dội, trong một chốc kết giới đã đầy những vết nứt. Lúc này một quả cầu điện hiện lên trong bàn tay của Allen. Nó bay ra, lớn dần rồi nổ tung. Điện quang tỏa đầy trời, uy lực còn có phần lớn hơn lúc nãy dùng với Susan. Một màu vàng chói mắt tỏa ra bao trùm Valkyrie lại. Nhưng cảnh bốn Valkyrie bị điện giật không xuất hiện như tưởng tượng, mà cả bốn xếp theo đội hình hình thoi, bốn tấm khiên đặt sát nhau. Cùng với nguồn ma lực cộng hưởng, họ dễ dàng đỡ được ma pháp của Allen. Nhưng điều này cũng cho Allen một cơ hội thở dốc, một lần thiên lôi nộ nữa được phóng thích, lần này hắn phân hẳn làm mười chùm sét đuổi theo các Valkyrie. Đáng tiếc dù tốc độ của sét nhanh hơn nhưng mỗi khi gần chạm đến đích thì những Valkyrie này lại có những động tác kĩ thuật để né tránh và gia tăng khoảng cách. Nhào lộn, xoáy vòng đổi hướng, dừng lại trên không,..... , cuối cùng không một Valkyrie nào bị tổn hại mà nhờ phối hợp đội hình bọn họ còn lần lượt đánh tan những tia sét. Allen chỉ còn có thể bị động phát ra ma pháp chống đỡ, ma lực của hắn ngày càng ít đi. Hắn nghĩ thầm: -Chà, thế này có khi phải thua thôi, mà cho cô nàng một trận thắng cũng không sao? Tuy nhiên phải chơi nàng ta một cú thôi. Ở rất xa sàn đấu, ngay sát kết giới của khu đối luyện, một vòng ma pháp màu vàng lóe lên rồi biến mất, không ai kịp nhận ra, trừ hiệu trưởng và Susan, sắc mặt Susan bỗng tái nhợt. -Bách lôi trùng sát sao, dù chỉ là một ma pháp trung cấp nhưng với ma lực hiện tại, mình không thể nào đỡ được. Nhưng từ lúc nào chứ? Hàng loạt suy nghĩ xẹt qua đầu cô. -Đúng rồi, lúc hắn dùng giả cấm chú, cả sân đấu đều bị vụ nổ che khuất, chỉ có thể là lúc đó thôi. Chết tiệt, ma lực còn lại vẫn đủ giúp hắn phát ra ma pháp này mà chống đỡ tới trước khi thua cuộc, còn mình thì không thể. Thua rồi sao. Vẻ mặt Susan tối sầm lại, định nhận thua, lúc này: -Ầm !!! Kết giới của Allen vỡ tan, hắn rơi thẳng xuống sàn đấu. Dù miễn cưỡng còn chưa sao nhưng ma lực đã cạn, Bách lôi trùng sát vẫn không phát ra. Allen cười với Susan một cái, sau đó quăng một chiếc khăn trắng ra ngoài. Mọi người ngây ra một lúc, sau đó cả hội trường như bùng nổ. Susan đã thắng, mọi người đứng dậy vỗ tay, hò hét. Một trận đấu thật sự rất hấp dẫn. Tuy nhiên kết quả thật sự thì không ai biết được trừ ba người mạnh nhất ở đây. Mười cột sáng đen lại hiện lên, các Valkyrie biến mất. Khóe môi Susan khẽ giật, cô nàng lẩm bẩm: -Hắn vẫn như vậy, vẫn thích chọc tức mình. Nếu là bình thường tuyệt đối mình không dám sử dụng Valkyrie trước bàn dân thiên hạ thế này. Cũng tại hắn cả, bây giờ cả thế giới đều biết ta có Valkyrie rồi. Vừa rồi thật sự quá sơ suất mà, cũng may còn chưa mất hết bình tĩnh. Cô nàng có vẻ rất tức tối. Hai tân giáo viên sau một trận đấu với những suy nghĩ và cảm xúc riêng đều viện lý do hồi phục nên trở về nhà trước khi cả hội trường nổ tung lên với những tiếng reo hò, ngài hiệu trưởng cũng trở lại giải đáp một số thắc mắc của học viên cao cấp. Mọi người đều hân hoan, chỉ trừ một người, đó là tên trung niên của Địa cầu, hắn nghĩ thầm: -Hừ, thật không ngờ hôm nay lại có hai tên đại ma pháp sư này ở đây, lại còn trình diễn một trận hoành tráng thế nữa cơ chứ. Đây là sự chênh lệch giữa cường giả và cao thủ sao. Nhìn sang đám thanh niên, tất cả đều khiếp đảm cả rồi. Nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt họ, người trung niên lắc đầu, hắn lại nghĩ về việc thu thập thông tin. -Ban đầu vốn dĩ cho một người trong bọn họ lên đấu để lấy thu thập tư liệu cho kế hoạch cường hóa, dù thắng thua cũng không sao. Nhưng tình huống tệ hơn mình nghĩ nhiều, tình hình bây giờ thì có lên đấu quá nửa bọn chúng cũng thua, mà chỉ cần một trận thua thì sau này họ đừng mong đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân với bọn ma pháp sư. Liếc lên nhìn người hiệu trưởng đang cười vui vẻ, người trung niên chửi thầm một câu, rồi cắn răng đứng lên, thấy hắn đứng lên, hiệu trưởng ra hiệu im lặng, người nọ lúc này mới nói: -Đầu tiên xin chào tất cả các học viên và giáo sư ở hoc viện Minith, chúc mọi người có một năm học vui vẻ và thành công. Chúng tôi thật sự rất bất ngờ vị được chứng kiến một trận đấu đặc sắc như vậy. Vốn hôm nay chúng tôi có một kế hoạch giúp vui nho nhỏ nhưng đành dời lại vào ba ngày sau vậy. Mọi người không hiểu hắn nói gì, người nọ lại nói: -Lần này chúng tôi đến đây có đem theo một mẫu robot mới của Liên Minh Châu Âu, rất mong ba ngày sau được sắp xếp cho một trận giao hữu với các học viên. Một khoảng im lặng, sau đó cả hội trường lại đầy những tiếng xì xào, còn có vài vẻ mặt bực tức. Đây căn bản không phải là giao hữu gì, lá khiêu chiến a, khiêu chiến. Bọn người này thật sự quá ngạo mạn, chúng không ngờ dám thách thức chúng ta. Hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy. Vị hiệu trưởng già chỉ mỉm cười gật đầu. Sau đó trong hàng loạt ánh mắt không mấy hữu hảo, đoàn khách cúi mình chào hiệu trưởng rồi trở về khu nghỉ ngơi. Nhưng chỉ một chốc sau mọi người lại bàn tán về trận đấu vừa rồi. Dù sao khiêu chiến cũng là ba ngày sau, còn trận vừa nãy thật sự quá hoành tráng. Ngoại trừ không có cấm chú ra thì hàng loạt ma pháp cao cấp cũng đủ khiến người xem trầm trồ rồi. Còn cả giả cấm chú và Valkyrie trong truyền thuyết nữa. Thật quá ngầu a. Trong thâm tâm mỗi học viên đều tràn đấy sự kính sợ và sùng bái. Chỉ có một thiếu niên là im lặng cúi đầu: -Lúc vừa rồi là gì nhỉ, tại sao thấy Valkyrie mình lại cảm giác rất quen thuộc nhỉ? Key chìm trong những nghi hoặc. [/spoil]
Nhân vật chính lúc nào cũng cảm thấy quen thuộc với mấy cái siêu phàm. --------- Nhân vật nam lúc nào cũng cool hơn nv nữ, thua rồi mà còn không tức, nháy mắt đưa tình. -_- --------- Bên phe Science thì lại không đưa ra bé cầm súng để đấu như mình tưởng Noooooooooooooooooooooooooooooooooooo.... -------- Còn màn đấu bên phe magica gọi là "dằn mặt". -_-
Chương 11 [spoil] Chương 11: Ta sẽ cho các người thấy (Author: Kagi) Trận đấu giữa Allen và Susan đã kết thúc nhưng tiếng vang của nó vẫn còn rất lớn. Dọc đường về mọi người đều hưng phấn bàn tán, thảo luận về trận đấu hoành tráng này. Ba kẻ vòng 116 cũng không ngoại lệ. Fei và Will cũng rất sôi nổi bàn luận, tuy nhiên Key lại là người giải đáp phần lớn các câu hỏi của họ, dù sao hắn cũng là người am hiểu ma pháp nhất trong cả ba. Dù vậy những ma pháp cấp cao đó thật sự rất đặc sắc, phải biết trong trường học chỉ dạy đến ma pháp trung cấp mà thôi. Ma pháp cao cấp thì chỉ dạy các học viên nâng cấp một ma pháp trung cấp lên. Còn lại học viên năm ba muốn học được ma pháp cao cấp thì phải tìm sư phụ, hoặc vào các khu giao dịch trao đổi, mua lại, ..... Hai người kia nắm giữ nhiều cao cấp ma pháp như vậy cũng thật hiếm thấy. Qua trận đấu Key cũng học được nhiều thứ về cách sử dụng lôi ma pháp cũng như tác dụng của "thao khống ma pháp" trong chiến đấu. Tuy nhiên hắn vẫn cần một thời gian để tiêu hóa được những thứ vừa học trong những ngày qua cũng như tập luyện thao khống ma pháp. Cả ba về tới nhà nói chuyện một lúc lâu rồi mới lên phòng ngủ. Lúc này trong một căn phòng ở khu vực giáo viên, Allen và Susan đang đứng đối diện nhau. -Tại sao cậu lại làm vậy? Susan hỏi, ánh mắt rất sắc bén. -Làm gì cơ? Vẫn với nụ cười mỉm, Allen hỏi ngược lại. -Đừng giả ngu, cái bách lôi trùng sát đó là gì, cậu biết ngưng đọng ma pháp sao? -Không, không phải là ngưng đọng ma pháp đâu, nhưng là gì thì bí mật vậy. Allen có vẻ rất muốn chọc tức Susan. -Hừ, là gì cũng được. Tuy nhiên tại sao cậu không phóng thích nó mà lại nhận thua. -À, làm sao tôi nỡ khiến một cô gái xinh đẹp bị điện giật được chứ đúng không. -Cậu vẫn vậy nhỉ? Vẫn thích chọc tức tôi. Tại sao lại không dùng hết sức ra, tôi cũng không cần một trận thắng như vậy. Cô nàng có vẻ rất tức tối. -Dĩ nhiên là không dùng hết sức rồi, không lẽ tung hết bài tẩy cho bàn dân thiên hạ biết sao. Mà đừng nói Valkyrie là con bài cuối cùng của cô nhé, đánh chết tôi cũng không tin đâu. Allen nhếch môi lên một cái. -Có phải con bài cuối cùng của tôi không cậu không cần biết. Tôi chỉ không muốn thắng như vậy. Một tia sáng lóe lên, hiệu trưởng Rud hiện ra, với nụ cười ôn hậu, ông ta hỏi: -Hai em tranh cãi điều gì vậy? -Không có gì nghiêm trọng thưa thầy, chỉ là em không muốn hắn nhường em như vậy thôi. Lấy lại bình tĩnh, Susan đáp. Liếc qua Allen đang nhún vai mỉm cười vô hại, Rud lắc đầu rồi bảo: -Thôi em cũng không phải không biết tính của Allen. Lần này bỏ qua cho hắn đi, dù sao sau này cũng còn nhiều cơ hội đối luyện mà. -Vâng thưa thầy. Susan trả lời, khom mình chào Rud một cái, sau đó trở về phòng. Trong phòng chỉ còn Allen và hiệu trưởng. -Cậu thật làm ta bất ngờ a, không ngờ mấy năm nay lại tiến bộ như vậy. Quả không hổ là đệ nhất thiên tài của học viện mấy chục năm nay. Rud nói. -Hì, chỉ là một chút may mắn nhỏ mà thôi, nhưng Valkyrie quả thật làm cho em kinh ngạc -Đúng vậy, thuật triệu hồi Valkyrie đã lâu rồi ta không được thấy, ngay cả những năm ta tham gia chiến tranh cũng chỉ thấy vài lần mà thôi, con bé Susan này mấy năm nay cũng tốn không ít công sức. -Cô ta lúc nào chẳng cố gắng như vậy, thôi cũng tối rồi, em xin phép về phòng. Allen khom mình chào hiệu trưởng Rud, sau đó cũng về phòng. Thật ra có một thứ Allen không nói cho bất cứ ai biết, vì ngay cả hắn cũng không rõ đó là gì. "Tại sao khi thấy những Valkyrie đó mình lại cảm giác rất quen thuộc nhỉ?" Hắn nghĩ thầm. Trước mặt Key là những tờ giấy ghi đầy những hình vẽ, kí tự và phép toán. Vẻ mặt hắn rất tập trung, nghiền ngẫm từng bức hình, miệng không ngừng lẩm bẩm: -Nếu thay đổi chỗ này thì sẽ có hiệu quả như vầy .... nếu đổi góc độ đi một chút sẽ cảm ứng dễ hơn ..... Sau nhiều giờ nghiên cứu và thử nghiệm. Key cơ bản đã hiểu được phần nào thao khống ma pháp. Với một vài tinh chỉnh, hắn đã có thể cảm ứng được quỹ đạo, hướng đi của những tia sét và có thể làm lệch nó đi, mặc dù chỉ là một góc rất nhỏ. Tuy không biết phải mất bao lâu mới có thể làm được như Allen nhưng Key cũng đã nắm được phần bên ngoài rồi. Việc hắn cần làm lúc này chỉ là nghiên cứu, thử nghiệm, và tổng hợp kinh nghiệm, Key cần phải lặp đi lặp lại công đoạn này để có thể nắm giữ thao khống ma pháp một cách thuần thục hơn. Lúc này đã là ngày thứ hai sau trận đấu, dư âm của nó cũng giảm bớt đi dù vẫn có những cuộc bàn luận xoay quanh trận chiến này. Bây giờ sự chú ý của mọi người đều dồn vào sự khiêu chiến của những kẻ đến từ "bên kia", đi ngoài đường rất dễ nghe thấy những tiếng nói chuyện như: -Nghe nói bọn họ muốn khiêu chiến học viên năm ba. -Mẫu robot mới có vẻ được nâng cấp từ MS-027 lúc trước chiếu trên truyền hình. -Hừ, bọn người kia thì là gì, chắc cũng chỉ vài con robot quèn ngang với chúng ta cấp bốn mà thôi, chỉ được cái số lượng đông là giỏi. -Cậu nghĩ ai sẻ ứng chiến. .... Key lại không giống bọn họ. Hắn từng sống ở địa cầu một thời gian dài, hắn biết quá rõ quân đội bên đó kì vọng như thế nào vào những robot này, bọn họ mong muốn có sức mạnh cường đại hơn, dù sao không ai muốn mình suốt ngày bị kinh thường. Hơn nữa bọn họ không bao giờ làm điều gì mà không chắc chắn, lần quyết đấu này sẽ không đơn giản. Quan trọng hơn, ma pháp hiện tại đã phát triển tới mức nhất định rồi. Quá trình kết hợp với khoa học lại diễn ra không quá nhanh, có thể nói những lý luận mới đa phần đều là những ứng dụng của khoa học vào ma pháp mà thôi. Còn những robot này thì có sức phát triển hơn, chúng ra đời không quá lâu, lại ngày càng được hoàn thiện. Mẫu robot lần này dám chắc chỉ là thử nghiệm, rồi những nhà nghiên cứu rất nhanh sẽ cho ra những mẫu mới cường đại hơn. Công nghiệp quân sự phát triển thật quá nhanh. Đăm chiêu nhìn ra ngoài, Key nghĩ mông lung. -Này, ta nói cậu biết nhé, trên thế giới công nghiệp quân sự là ngành có tiềm lực phát triển cao nhất đấy. Đó là trong một căn phòng trọ, một cậu bé đang ngồi ăn. Còn có một người đàn ông nằm dài trên ghế sofa coi truyền hình. Trên màn hình là mẫu robot MS-025 đã được sản xuất, đồng thời còn có vài thông tin về dòng MS-026 đang được phát triển. Thấy người đàn ông nói, cậu bé liếc lên màn hình, sau đó cuối xuống ăn tiếp. Người kia lại nói: -Không tin ta sao, thật ra hầu hết những thứ hiện tại cậu đang thấy nghiên cứu đều có thể ứng dụng trong quân sự cả đấy. Liên Minh Châu Âu, Khối Bắc Mĩ, Liên Hợp Đông Á, .... Tất cả bọn họ mỗi ngày đều đổ một đống tiền để phát triển quân sự đấy. -Nhớ kỹ lời ta nói nhé. Chiến tranh chính là thứ thuốc rất tốt để thúc đẩy thế giới phát triển đấy. Cậu không thấy trong cuộc chiến đã có hàng loạt các nghiên cứu mới cũng nhiều thành tựu sao, không có chiến tranh khi nào thì FA mới ra đời, Miraculum khi nào mới được xây, robot chiến đấu khi nào mới được phát triển, ..... Người ta chỉ luôn nhìn thấy mặt xấu của chiến tranh mà không nghĩ tới những ích lợi của nó. -Ta nói, không có chiến tranh thì khi nào con người mới quý trọng hòa bình. Cuối cùng, người đàn ông cảm thán, ánh mắt phảng phất một chút tang thương. Một khu đất trống của học viện, có hai người đứng đối diện nhau, một cô gái tóc đỏ với một cái áo thun, quần jean ngắn cùng áo khoác len bên ngoài. Một thanh niên không mấy bắt mắt, tóc vàng để xéo, khuôn mặt hơi tái, mang một cặp kính rất thư sinh. Người thanh niên đưa cho cô gái một thiết bị lưu trữ, nói: -Đây là sơ bộ về kế hoạch cường hóa của liên minh châu âu và thông tin về Z4H8-Quis. Tôi vừa gửi cấp trên vài ngày trước. -Vậy sao, bọn họ có vẻ rất tự tin với mẫu mới nhỉ. Cô gái nói, không mấy quan tâm. -Ừ, nhưng lần này có vẻ khác đấy, dù không được điều khiển trực tiếp nhưng theo tôi thì mẫu này không tệ chút nào đâu. -Có lẽ vậy, dù sao bọn họ cũng nên có tiến triển đi thôi. Thế lần này ai ra đấu thế? -Không biết, lúc đầu dự định là Francis, nhưng sau lễ khai giảng trưởng đoàn hình như định ra đấu. Có vẻ ông ta không muốn có một trận thua vào lúc này. -Ông ta sao? Có phần thú vị rồi đấy. Vậy nhé, tôi về nhà đây, bây giờ cũng tối rồi, cậu cứ tiếp tục trà trộn trong đó nhé. Cô gái nói rồi quay đi. Người thanh niên im lặng, nhìn theo bóng lưng cô gái một lúc rồi cũng trở về. Thủ đô Bistec, dưới tầng hầm của khách sạn dành cho khách quý. Một cỗ máy yên lặng đứng đó, tỏa ra một khí tức băng lãnh. Nó chính là mẫu thử nghiệm đầu tiên của kế hoạch cường hóa, Quis Đối diện với nó là một người trung niên, chính là người dẫn đầu của đoàn khách tham quan. Hắn nhìn vào Quis rất lâu, suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng ánh mắt hắn trở nên quyết đoán hơn bao giờ hết. Chỉ thấy tay hắn khẽ lướt qua một hàng nút, cả con robot, tay, chân, mình, đầu, ... đều tách ra tạo một khoảng trống đủ cho một người đứng. Trung niên nhân xoay người nhảy vào, sau đó Quis nhanh chóng khép lại như một bộ giáp hoàn chỉnh. Ánh mắt lóe lên một cái, rồi nó từ từ cử động. Chỉ thấy đầu tiên là cử động các ngón tay, rồi bàn tay, cánh tay. Sau đó đến các động tác giơ tay chân, đi lại. Cuối cùng là một loạt các động tác chạy nhanh, nhào lộn, thủ thế, còn có cả sử dụng vũ khí múa vài đường, .... Một lúc sau người nọ điều khiển Quis trở lại chỗ cũ, nó tách ra để người kia ra ngoài rồi lại khép lại. Ánh mắt trung niên nhân đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy nhiên trong mắt lại mơ hồ có một tia chiến ý ẩn dấu rất sâu, hắn thì thào. -Không thể có thêm một trận thua được, lần này bắt buộc phải thắng. Ta đành phải ra mặt trở lại thôi. -Hừ, học viện Minith sao, hãy chờ xem, Gunther ta sẽ cho các người thấy, người lái robot mạnh nhất của Liên Minh Châu Âu có ý nghĩa thế nào. [/spoil]
Tên chương 11 nghe hơi bị kỳ cục...nhưng vẫn ổn thôi -_- Chắc trong đám Valkyrie có người thân của hai bố này. --------- Ngay từ đầu đã thấy truyện này phe Villain là phe "bên kia" rồi. Nhưng biết đâu được
^ villain mình còn đang phân vân thì làm sao là bên này với cả bên kia được, hi hi còn valkyrie thì về sau sẽ rõ
Chắc chắn đám Val kia có người thân của hai thằng đó Bây giờ mới biết sao trận đấu epic dữ +.+ Hóa ra là "Bên tao mạnh vậy đó bên mày dám chơi không ?"
Chưa đâu, tuy mạnh vậy nhưng chắc cỡ thánh chiến binh là cùng vì nếu là God chỉ cần một ngón tay là nghiền nát bên Science rồi, chứ phải đi biểu diễn làm gì, đã vậy còn suýt thua.
Chương 12 [spoil] Chương 12: Quả nhiên rất mạnh. (Author: Kagi) Cuối cùng thì ngày thi đấu giao hữu cũng đến, tất cả mọi người đều tập trung ở sân đối luyện, dĩ nhiên Key cùng hai tên chung nhà cũng không ngoại lệ. Người ứng chiến đã được quyết định, đó là một học viên năm ba hệ kỵ sĩ tên là Steven Dunes, thực lực trong nhóm năm thứ ba cũng khá mạnh. Không để mọi người đợi lâu, hiệu trưởng cùng đội ngũ giáo viên cũng đã đến nơi, khi Allen cùng Susan xuất hiện đã khiến cả khu vực ồn ào hẳn lên, dù sao thanh thế của họ cũng quá lớn. Trận đấu sắp bắt đầu, theo lời giới thiệu, hai bên bước lên sàn đấu. Nếu có một từ để diễn tả Steven thì chính là "đàn ông đích thực", hắn có cơ thể cường tráng, gương mặt rắn rỏi kiên nghị cũng một mái tóc vuốt cao. Với một bộ giáp nhẹ và cây trường thương dài hai mét, quả thật rất xứng đáng với phong thái kỵ sĩ. Khi Steven bước lên, cả sân đấu hầu hết đều là lời cổ vũ cho hắn, đại loại như: -Steven, đập tan cỗ máy đó đi. -Steven, cho chúng biết mình là ai đi. ..... Phía còn lại khá yên ắng, ngay cả người lái cũng không hiện ra, chỉ thấy một con robot màu bạc cao lớn bước lên sàn đấu, không có bất kì vũ khí gì trừ một thanh trường kiếm. Trái ngược với hình tượng mạnh mẽ của Steven, robot này dù cũng rất cao lớn, so với Steven còn cao hơn, nhưng lại phát ra một khí thế băng lãnh và tĩnh lặng. Key nhìn lên màn hình cận cảnh, nhìn thấy trên trán của robot có tên : Z4H8 - Quis, hắn nghĩ thầm: -Quis, số một sao, vậy là sau này sẽ có số hai à, thật đáng mong chờ. Theo lời tuyên bố của hiệu trưởng, trận đấu bắt đầu. Steven phóng tới đối phương, dù có hình thể to lớn nhưng hắn vẫn rất linh hoạt, thế tới như hổ. Quis chỉ khẽ nâng kiếm lên thủ thế. Vụt, một nhát đâm trực diện, lực đạo cùng độ chính xác đều không thể bàn cãi, mũi thương chuẩn xác đánh tới khủy chân Quis với ý đồ tê liêt hệ thống di chuyển. Quis nhẹ nhàng nhích chân về sau một tí đồng thời xoay mũi kiếm đánh bất trường thương ra. Steven vẫn tiếp tục tấn công, hắn xoay người một vòng đưa lưng về phía Quis rồi bật về đâm thẳng chuôi thương về phía đối thủ. Bang, chuôi thương bị bật đi do một cái chèn tay rất chuẩn. Nhân lúc Steven còn chưa đổi thế, Quis chém ngang một đường thẳng vào lưng Steven. Không thể làm gì, hắn đánh đặt thương ra sau đỡ một cái, tuy nhiên vẫn bị đánh bật ra vài bước. Chưa kịp đứng vững thì Quis lại xông tới, vẫn là một nhát chém ngang, Steven đành tiếp tục hoành thương chống đỡ. Liên tục là những đường kiếm dồn dập mà chuẩn xác, tuy nhiên lần nào Steven cũng kịp đỡ lại trước khi bị đánh trúng. Một phát chém vào chân, Steven xoay thương đỡ lại, sau đó đá vào mũi thương thực hiện một cú đâm trả. Quis lách qua một cái, lấy tay gạt ra. Tuy nhiên sau đó lại là cùi chỏ của Steven đánh thẳng vào ngực. Miễn cường đỡ lại một cái, Quis lảo đảo về sau vài bước, tạo điều kiện cho Steven phản công. Chỉ thấy hắn quét ngang trường thương thẳng vào eo đối thủ, vẫn tiếp tục bị đẩy ra. Nhưng lần này hắn nhanh chóng xoay ngược về thực hiện một cú đâm thẳng trong khi đối thủ vẫn chưa kịp làm gì, trên trường thương tỏa ra hỏa đấu khí màu đỏ rực. Quis thực hiện một động tác đẹp mắt đến cực điểm, nó ngả người ra sau chống tay trái xuống rồi quét chân phải vào cán thương, sau đó nó xoay nửa vòng chống tay phải xuống đá thẳng chân trái ra sau. Steven lùi lại né được một cước, nhưng ngay lập tức Quis liền bật dậy chém thẳng tới. Key rất kinh ngạc, không như những người ở đây không hiểu nhiều về robot, hắn dù sao cũng rất có kiến thức. Hắn biết dù có rất nhiều bộ phận giảm áp lực của robot lên người lái nhưng để thực hiện những động tác kiểu này thì người lái vẫn chịu một lực rất cao đồng thời có sức mạnh và độ linh hoạt cực cao, không có nhiều năm huấn luyện và làm quen thì không thể làm được. Steven đánh một chưởng vào giữa sống kiếm sau đó xoay lại làm một đòn hồi mã thương, hỏa đấu khí sáng rực lên đánh vào eo của Quis. Nhưng cảnh tượng con robot màu bạc bị đánh văng không xảy ra mà lại thấy mũi thương đâm tới gần sát đích thì bị một vòng bảo vệ bán trong suốt cản lại, những tia sáng lóe lên lien tục, sau đó cây thương đã bị đánh bật ra. -Vòng bảo vệ năng lượng sao, đã áp dụng vào robot rồi à. Key khá ngạc nhiên. Vòng bảo vệ năng lượng đã được nghiên cứu từ khá lâu, cụ thể là sau khi hòa bình thì con người liền nghiên cứu thứ này. Tuy nhiên bọn họ chỉ có thể tạo ra một vòng bảo vệ cố định ở một nơi mà thôi, dù sao những nhiên cứu về năng lượng lúc trước đã lỗi thời, bắt buộc phải nghiên cứu từ đầu. Đến gần đây con người mới có khả năng tạo vòng bảo vệ di đông và có khả năng tắt mở tùy ý. Không ngờ nhanh như vậy đã được áp dụng lên robot.. Lùi lại vài bước, Steven lại quét ngang vào eo đối thủ sau khi lách qua một đường kiếm, vòng bảo vệ lại hiện lên, hắn lắc cổ tay vài cái, mũi thương lại đập thẳng vào eo, đồng thời đấu khí đỏ lại sáng rực lên. Bùng một tiếng, đấu khí bùng nổ đánh văng Quis ra vài mét. Steven vận đấu khí bao quanh cả cây thương rồi phóng nó ra đi, hắn cũng lao theo, tốc độ không ngờ ngang bằng với trường thương. Trước khi mũi thương tới chỗ Quis hắn lại điểm nhẹ vào chuôi thương , mũi thương lắc vài cái đánh bật trường kiếm của Quis ra ngoài, còn Steven thủ thế đấm thẳng vào giữa ngực Quis. Bị vòng bảo vệ cản lại, Steven bước chân trái lên một bước chèn ra phía sau chân phải của Quis rồi ngả người chụp lai cây thương xoay một vòng đánh thẳng mũi thương ra sau làm một đòn hồi mã, vị trí là lò phản ứng phía sau, lúc ngả xuống hắn còn quét chân làm đối thủ mất thăng bằng. Quis bị chèn ngã về sau nhưng rất nhanh đưa cùi chỏ chấn xuống đỡ được trường thương rồi chém xuống ngay lưng Steven. Steven nhích cùi chỏ lên đỡ lại, đấu khí tập trung lên cánh tay đánh bật thanh kiếm ra một chút, nhân cơ hội Steven chống tay trái xuống đẩy một cái rồi đạp chân phải vào đùi Quis mượn lực bật ra xa rồi đứng dậy, ở vị trí cùi chỏ bị chém một đường, máu chảy ra, dù có đấu khí nhưng hắn cũng không hoàn toàn đỡ kịp một kiếm kia. Quis cũng đã chống tay đứng dậy lấy lại thăng bằng. Mọi người đều chú tâm vào trận chiến, đây thuần túy là một trận so đấu về kĩ xảo. Với màn chắn năng lượng, Quis đã có thể đỡ được đấu khí của Steven, làm sự chênh lệch giữa hai bên nhỏ đi rất nhiều, thật sự về mặt bằng thì hai bên đã ngang nhau, hơn thua chỉ là bên nào có kĩ xảo chiến đấu tốt hơn thôi. -Hừ, tuổi nhỏ mà đã khá vậy sao? Nghiêm túc một chút mới được. Bên trong robot, Gunther nghĩ thầm. Trong mắt Steven cũng xuất hiện sự hưng phấn. Cả hai lại lao vào nhau. Hàng loạt âm thanh va chạm vang lên, trái, phải, xoay người đánh trả, ..... Cuộc chiến ngày càng gay cấn. Quis khuỵu xuống đưa chân gạt ngang qua, Steven lại đập thương xuống dưới đỡ sau đó tung một quyền vào thẳng mặt đối thủ. Rồi hắn đảo chân xoay thẳng ra sau Quis cắm mũi thương vào lưng Quis. Quis lại thực hiện một động tác khó khác, nó chống hai tay xuống đất đá chân ra sau đẩy mũi thương lên đẩy mạnh tay bật ngược về giật cùi chỏ vào giữa ngực Steven, gót chân còn đẩy vào cổ chân cổ Steven làm hắn hơi chúi xuống. Động tác thật đẹp, muốn làm được như vậy cần phản xạ và sức mạnh cỡ nào chứ. Key từ kinh ngạc chuyển sang thán phục. Robot dù sao không phải cơ thể người, độ linh hoạt của nó không quá cao, vì vậy để thực hiện những động tác kĩ thuật người lái cần tốn rất nhiều sức cũng như chịu nhìu lực ép. Dù sao robot ban đầu được tạo ra cũng không phải dùng để đơn đấu mà là tấn công quần thể, lúc trước chủ yếu chỉ trang bị các vũ khí hạng nặng tầm xa mà thôi. Gần đây mới có vài tiến triển về việc phát triển mẫu robot chiến đấu độc lập chứ không phải quần thể. Steven chỉ còn kịp thu tay lại, sau đó oanh một cái, hắn bị chấn bay ra xa. Sau khi lấy lại thăng bằng, ánh mắt hắn nghiêm túc tới cực điểm. Một lượng lớn hỏa đấu khí tập trung lại, từng tia từng tia đỏ rực nhập vào Steven và cả cây thương, cả người hắn như bốc cháy lên. Sau đó hắn lại lao về đối thủ, giữa đường huy động thường vài cái bắn ra những tia đấu khí đỏ rực phong tỏa xung quanh Quis. Quis vẫn đưa kiếm lên thủ thế, từ đầu trận đến giờ người lái của Quis luôn giữ được sự trầm ổn trong chiến đấu, hắn luôn bình tĩnh chống đỡ chính xác từng đợt tấn công của Steven đồng thời nắm bắt cơ hội phản kích rất chuẩn. Về mặt kinh nghiệm đánh nhau thì người lái của Quis đã hơn Steven nhiều. Steven lại thực hiện một cú đâm thẳng trực diện. Oành, sức mạnh của hắn bỗng tăng lên rất nhiều,. Sau khi va chạm, mơ hồ còn thấy Quis bị chấn động, liên tiếp là những cú quét ngang từ nhiều phía. Oành oành oành, đấu khí bùng nổ ngay mũi thương, Quis liên tục bị bức lui, dướt đất mặt sàn bị dậm thành từng lỗ đất. Lúc này Quis mạnh mẽ đỡ một thương, chỉ thấy trường kiếm có chút xung động lúc va chạm, sau đó đánh bật cây thương ra, Quis cũng lùi lại vài bước, thanh kiếm của nó hơi rung lên. Kiếm xung tần, từ này bật lên trong đầu Key. Đây là loại vũ khí được phát triển gần đây, nó gắn các bộ phận tạo xung động lên thân kiếm, khi va chạm sẽ rất dễ làm lệch hướng vũ khí đối thủ, tuy nhiên thứ này cũng là con dao hai lưỡi, nó không chỉ làm lệch hướng vũ khí đối thủ khi va chạm mà cũng tạo lên xung động lên tay của người dùng. Thứ này đòi hỏi người sử dụng phải rất bình tĩnh và có sức khống chế tốt. Steven vẫn tiếp tục tấn công, lần này hắn quét thương xuống dưới chân, rất nhanh mũi thương bị trường kiếm làm lệch đi. Quis chèn chân lên cây thương không cho Steven rút về rồi chém thẳng tới. Bất đắc dĩ, Steven đành buông thương lách qua sau đó đánh ra ba quyền vào cổ tay, cùi chỏ và bả vai của Quis. Dù đã nhích ra kịp thời nhưng lực đánh quá cường đại còn kèm theo cả đấu khí truyền tới, thanh kiếm vẫn bị văng ra xa. Quis lui lại cầm kiếm lên, Steven cũng lấy lại vũ khí của mình. Hai người lườm nhau, Steven có vẻ khá mệt, hơn hai mươi phút vận động liên tục kèm theo sự căng thẳng khi chiến đấu cũng đã lấy đi nhiều thể lực của hắn. Bên trong Quis, Gunther liếc nhìn cột năng lượng một cái, không còn nhiều nữa, hắn lẩm bẩm: -Lâu quá không vận động, bây giờ mới một tí đã mệt, đúng là phế mà, lúc trước thì đâu cần phải dây dưa với tên nhóc này lâu vậy. Mọi người bên ngoài chỉ thấy Quis đứng thẳng dậy, chỉ mũi kiếm vào Steven, sau lưng nó bật ra hai bộ phận đẩy, lò phản ứng cũng sáng lên. Cứng đối cứng, hắn dĩ nhiên lại muốn cứng đối cứng, không dùng kĩ xảo nữa sao. Tất cả mọi người trong đó có Key đều nghĩ. Dù sao trong quan niệm của nhiều người cứng đối cứng với kỵ sĩ không phải là điều thông minh, cho dù Quis có tạo thành từ chất liệu nào đi nữa, người lái cũng không thể chịu nổi lực đạo toàn lực của một ky sĩ. Steven cũng khá bất ngờ, hắn hoành thương ra trước mặt sau đó tập trung đấu khí lại, trường thương sáng rực lên. Vụt. Phía sau Quis xuất hiện hai luồng sáng sau đó càng ngày càng lớn, cuối cùng nó phóng thẳng tới chỗ Steven với tốc độ cực nhanh. Steven cũng lao vào đối thủ. Chỉ thấy trước khi tới chỗ Steven, Quis đột ngột dừng hẳn lại sau đó chém ra một đường, Steven cũng đưa thương đâm tới. Ầm. Sàn đấu hiện lên những đường nứt ghê tợn sau một cú va chạm dữ dôi, vị trí va chạm đấu khí cùng kim loại lóe sáng chói mắt, rồi một bóng người vụt ra. Steven văng thẳng ra xa trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Key cùng nhiều người đứng bật dậy. -Đây không phải là kĩ xảo "dừng khi đang gia tốc" nổi tiếng sao. Hắn thì thào. "Dừng khi đang gia tốc" không phải là một cái tên, nó chỉ là lời gọi của mọi người với kĩ xảo này mà thôi. Kĩ xảo này lợi dụng lực quán tính khi dừng lại trong lúc đang di chuyển với tốc độ cao, đưa lực này lên vũ khí đánh thẳng vào đối thủ. Lực đánh lúc này được nhân lên nhiều lần. Tuy nhiên áp lực với người lái rất kinh khủng, không có nhiều người có thể sử dụng nổi kĩ xảo này, trừ vài người lái cực mạnh của địa cầu và người đã tạo ra kĩ xảo "dừng khi đang gia tốc" là đại tá Gunther. -Trong đó thật sự là đại tá Gunther sao, ông ta không phải rút về làm giáo viên à, hay là lại có một ai có thể sử dụng kĩ xảo này nữa? Key cùng nhiều người có hiểu biết ngạc nhiên cực độ. Phải biết đại tá Gunther là người lái tốt nhất của Châu âu, dù ông cũng đã qua thời thanh niên trai tráng nhưng hiện nay cũng không mấy người dám nói đánh thắng được ông ta. Chỉ là sau này Gunther đã lùi về tuyến hai, hiện tại Key đang rất muốn biết bên trong Quis có phải là Gunther hay không, hay là một thiên tài nào đó ở Địa cầu. Quis vẫn tiếp tục lao tới Steven, nó xoay sống kiếm đập Steven xuống đất rồi chỉ mũi kiếm ngay cổ hắn. Steven phun ra một ngụm máu rồi nhìn Quis hồi lâu. Sau đó hắn nói: -Ta thua rồi. Tuy nhận thua nhưng trong giọng hắn không có vẻ gì là bực tức, chỉ có chiến ý cùng hưng phấn, trận thua phảng phất không ảnh hưởng gì đến hắn. Quả là một tên cuồng chiến đấu a, mọi người nghĩ. Rồi hắn xoay người đi vào khu vực nghỉ ngơi, Quis cũng trở về, vẫn không mấy người biết thân phận của người lái nó. Trong người Quis, Gunther cười mỉm, bên khóe miệng còn có một dòng máu nhỏ. Mọi người lúc này mới phản ứng, dù học viên trường mình bị thua nhưng họ vẫn vỗ tay nhiệt tình, kể cả những giáo viên cũng vậy, đơn giản vì trận đấu quá hay, quá căng thẳng. Trận này không có bất cứ ma pháp hoa lệ nào, không có kỹ năng hủy diệt, chỉ thuần túy là khả năng cận chiến, từng giây phút đều là những pha đối đầu trực tiếp với sức mạnh, kĩ xảo và kinh nghiệm. Ngay cả Steven cũng không dùng những chiêu sát thương lớn bằng đấu khí, nếu không hắn rất dễ chiếm ưu thế, đơn giản là vì Quis lên sàn đấu chỉ với một thanh kiếm, không có bất kì súng ống phụ trợ nào, điều này kích thích chiến ý của hắn, kích thích cái ham muốn có một trận đấu với tôn nghiêm của một võ giả thuần túy. Trong một góc, cô gái tóc đỏ nhìn chăm chăm vào Quis, miệng lẩm bẩm: -Quả là đại tá Gunther, quả nhiên rất mạnh. Trong tràng vỗ tay của các học viên, lễ khai giảng cũng theo sự kiện này mà kết thúc, năm học mới bắt đầu. [/spoil]
Cái này giống như là...hết ý tưởng, cố gắng kéo cho hết chương. --------- Hừm, vậy là cả thằng Steven với con Quis vẫn chưa tung ra hết thực lực, trận này bạn miêu tả hay nhưng nhức đầu quá, toàn né với đỡ, con Robo đánh nhau như nhảy hiphop, chắc cha Gunther cũng học một khoá rồi.