...Yêu một người phải chăng là lầm lỡ... Tôi yêu người từ thủa cấp 2. Nhưng trách thân mình không có tài ăn nói( hay giới 9x gọi là chém gió) nên cái sự yêu nó chỉ đến ngồi tâm sự và đi bộ cùng nhau chứ chẳng thể tiến lên hôn hít, abc xyz... Tôi chính thức theo đuổi nàng từ năm thứ 3 đại học, chẳng còn nhớ biết bao lần phóng từ Long Biên qua Mĩ Đình chỉ để uống với nàng 1 cốc cafe vậy mà cái nhận được chỉ là câu nói: tớ rất quý cậu, nhưng chỉ có thể coi cậu là bạn!!! Năm thứ 4: nàng tốt nghiệp đại học cùng với đó là chính thức giới thiệu người yêu! Tôi Buồn! Buồn nhiều kinh khủng [cũng từ đó tôi bắt đầu hút thuốc lá và nghiện thuốc lá]. Nhưng mỗi lần đi hát kara cùng nàng và tụi bạn, tôi vẫn tươi cười khoe hàm răng trắng bóng như mấy đứa quảng cáo Close Up trong khi nhìn nàng hú hí với thằng người yêu trong góc phòng ! TA CƯỜI MÀ NGHE TIẾNG KHÓC Ở TRONG LÒNG Nửa năm sau: - được tin nàng chia tay, tôi mừng như mua được 1000 cây vàng giá 1tr(khi vàng thị trường giá 2tr2). Nhưng rốt cuộc cũng chẳng có chuyện abc xyz nào xảy ra giữa tôi và nàng!Buồn! Một buổi tối mùa đông giá rét, ta cưỡi trên con e b lết phóng qua nhà nàng thì bắt gặp một cảnh tượng đau lòng:- nàng bước xuống từ 1 con mẹc đen xì! Nửa tháng sau - tức tết năm 2011 ta nhận được tin tháng 2 âm nàng lấy chồng! Một chút buồn- buồn vì ta đã thần tượng nàng, luôn nghĩ nàng không phải là loại con gái ham giàu có!Trong mắt ta nàng luôn là một cô nàng cá tính!Cũng vì nghĩ nàng cá tính nên ta đã yêu nàng mà bỏ qua bao bóng hồng ít cá tính hơn có cảm tình với ta! Có lẽ bởi vì yêu nên ta đã mờ mắt, bởi vì yêu mà đã quá thần tượng nàng! hay là nàng yêu thằng Mẹc không phải vì tiền mà ta đã nghĩ không tốt cho nàng... -Tối qua nàng gọi điện cho ta mời đám cưới!Ta vẫn giữ phong độ ngày nào: không suy sụp, không khóc lóc van xin, nài nỉ mà cười đùa, tếu táo với nàng... ...đợi hôm nào có cảm xúc edit viết tiếp...ngồi khóc tự kỉ đã ...
có cần vì 1 người con gái mà khổ thế ko. tui thấy cứ bơ đi rồi khoảng 1 thời gian là quên ấy mà hay tìm người mới mà quen.
Nếu tìm được người mới mà bạn ấy quên được thì bạn ấy đã quên từ lâu rồi chứ đâu cần đến lúc này. Thôi bạn ạ, bạn cũng không phải hối tiếc nữa vì dù sao cũng đã bộc bạch hết tình cảm của bạn rồi !!!
cảm giác của bạn ... mình hiểu vậy nên , cứ làm j mình thích , cứ nghĩ những j mình muốn nghĩ đến :) rồi sẽ đến lúc bạn thấy rằng mình cũng đã dũng cảm nói ra tình cảm của bản thân vậy còn j nối tiếc khi đặt tình cảm của mình nhầm chỗ và nhận ra rằng tình cảm của bạn đáng giá hơn nhiều chỉ trách cuộc đời đã cho bạn một bài học hơi khó thôi :)
...Nhà anh, nhà em, cách 2 đoạn đường dài, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Giờ còn xa mấy nữa khi em đi lấy chồng, dù tình còn đậm đà, dù lòng còn thiết tha....
Why are you so afraid to lose her when she's not even yours?? Bạn vẫn còn hạnh phúc chán, dù gì thì giữa bạn và cô ấy vẫn chưa phát sinh tình yêu, đau thì phải đau rồi, nhưng rồi sẽ quên thôi, 2 bạn vẫn chưa có nhiều những cái gọi là kỷ niệm đâu.
tui hiểu bạn,bạn nghĩ cũng có phần đúng đấy,đôi khi người yêu bạn theo anh chàng đi mec không phải một phần vì anh ta có tiền đâu,có khi anh ta tốt hơn bạn và toàn diện hơn bạn đó,thế nên cũng có phần hơi buồn!
Bạn đã không hơn dc anh đi mẹc đó thì bạn buồn làm gì, có phải bạn mất ng trong mộng vì 1 thằng loser đâu, ở đây mình chính là loser mà, thế thì phải mừng vì cô ấy yêu ng xứng đáng hơn mình, có cơ hội hạnh phúc hơn mình chứ. Rồi cũng sẽ quen thôi bạn ạ, gái thì thiếu gì, mà không thì cũng còn có đàn ông. Một thời gian là quên ẻm ngay.
25 minutes too late. Nếu biết ngày mai em lấy chồng Trời ơi ! người ấy có buồn không ? Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. Good luck next time, bro .
làm mình nhớ đến bài Thần thoại thui đành trích 1 đoạn khuyên chủ thớt vậy " những chuyện buồn rồi cũng sẽ qua và rồi tình yêu sẽ hàn gắn lại tất cả , phải ko em ? "
Đúng đó chủ thớt. Ko cần biết anh đi mec kia là ng thế nào và cô ấy lấy anh ta vì lí do gì. Đằng nào cô ấy cũng đâu có yêu bạn. Thôi, đến dự lễ cưới góp vui với bạn cũ:)
Cảm ơn mọi người đã động viên mình :) đúng là cái gì không thuộc về mình thì có muốn cũng không được!Nhưng có lẽ bản chất con người mình đã quá tham lam nên tuy biết thế nhưng đã không chịu thừa nhận mà cứ mãi nuối tiếc! Bạn nói đúng.Và mình cũng đã nghĩ giống bạn tức: nhìn lại bản thân, mình không thể hơn ông kia được, nhưng bản thân cứ ngoan cố, nghĩ vậy mà chẳng hành động khác đi được!Mình đã thử làm quen với những người con gái khác, nhưng ko ai mang lại cái "cảm giác khi yêu một người" như là với cô ấy.Mình đã cố tìm ra mọi lí do để mà quên, để mà từ bỏ nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện vẫn y nguyên! Mình không thể đến đám cưới đó được!Bởi chẳng ai muốn đi ăn cưới với bộ mặt đưa đám được(bởi đến lúc này thì mình chẳng thể kìm nén được cảm xúc để mà tươi cười, chúc mừng người ta) chia sẻ được cảm xúc làm ta đỡ buồn hơn nhưng cái sự buồn vẫn tồn tại....