Vụ động đất vừa rồi ở Nhật làm tớ nhớ ngay đến bộ manga này: http://www.mangafox.com/manga/kanojo_wo_mamoru_51_no_houhou/ Bộ truyện nói về một vụ động đất mạnh 8.1 độ Richter tấn công nước Nhật, không phải ở Tohoku mà ngay chính Tokyo, biến Odaiba thành bình địa. Hành trình của hai nhân vật chính Jin Mishima và Nakano Okano trở về nhà sẽ cho thấy được những gì diễn ra sau thảm hoạ động đất: chết chóc, hoảng loạn, tội ác nhưng cũng có rất nhiều tình người trong đó. Tất nhiên truyện chỉ là giả tưởng nhưng rất đáng đọc để biết gần đúng những người Nhật đang phải trải qua những gì (tác giả có kèm thêm cả 1 số thông tin thực tế). Điểm khác biệt có lẽ là trong truyện không có sóng thần cuốn đi cả ngàn người 1 lúc, và mất mát lớn ấy trong thực tế khiến cho chúng ta thấy sự đoàn kết của người Nhật khác với trong truyện.
Cái này cũng hay... Anh main tuy làm việc gì cũng chuẩn nhưng mà cứ lúc cần anh ý nhất thì anh ý lại ngất xỉu Đọc đến chap 27/28 đảm bảo ối bạn ức chế Ngoài ra thì giống nhiều cái survival manga, cái này nó cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích
Cái đó cũng là thực tế vì không phải anh main nào cũng là Lục Vân Tiên. Chỉ sợ tay không xông vào cũng bị gang bang cùng các bạn. ^1x: Thanks. Để check.
Ngoài đời mình khá ghét mấy đứa emo như con nữ chính, gặp cảnh này mà nó còn làm khó kiểu đó ta đè ra xếp hình xong rồi té, mệt mỏi...
Tôi emo cỡ nào không đến lượt cậu biết đâu. Tôi chỉ thấy cái phát ngôn của cậu nó nhảm quá nên phải ý kiến cho đúng với lương tâm nghệ sĩ thôi.
lol, gặp cảnh động đất, sau khi địa chấn qua rồi, không lo di chuyển tìm nơi trú ẩn mà dùng dà dùng dằng như con nữ chính thì việc quái gì phải cố sức bảo vệ nó ? Ông nam chính thì không phải là quá dũng cảm, cũng hoảng hốt như ai nhưng còn có mong muốn sống sót, làm những việc cần thiết, không phải ngồi xuống lẩm bẩm mấy câu dở người như con kia. The weak don't deserve to live. Còn sau này con nhỏ kia có thay đổi thế nào thì chưa biết, chưa đọc đến đó.
Con gái dù có sợ đến không đi nổi nhưng có ý nghĩ muốn sống qua cảnh đó là quý rồi, con dẩm trong truyện thì không chịu đi vì sợ...bẩn guốc với váy thì cũng đến mức bái nó, vì là truyện nên ông nam chính anh hùng ra tay cứu giúp chứ gặp người thật sợ bỏ béng nó lại mà đi chứ cãi nhau 1 hồi chắc hại não với mớ tư tưởng về "death" của con này.
Ấn tượng ban đầu về nhân vật là thế, đọc hết thì ai chả biết là nhân vật sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt lên
Mình thật sự mình cũng ghét cái loại con gái đang loạn mà còn làm quấn chân, nhưng ko đến mức xếp hình rồi chạy như chú tuanhope =) Nặng tay lắm thì 1 bạt tai rồi xỉ vả vài câu đại để "im mồm để anh còn nghĩ" hay "come with me if you want to live" (nhiễm terminator )
Ai gặp hoàn cảnh đó cũng phải bực đến phát khùng với con nhóc đó thôi, chả qua đây là truyện nên anh nam chính có tí anh hùng. Chúng ta ngồi đọc truyện nên chúng ta "ah, rồi sau này con nhỏ này cũng khá/dũng cảm/ blah blah...", nhưng đặt hoàn cảnh thật thì ai mà biết sau này nó thay đổi kiểu gì và trước mắt vẫn là 1 đứa ẩm ương. ^ và V nó làm quẩn chân kiểu vẫn muốn sống, muốn chạy trốn nhưng hoảng quá không bình tĩnh còn đỡ, đằng này người đã không bị thương tích gì nặng rồi mà còn cù nhây không chịu đi vì sợ bẩn chắc ức chế xuyên não quá
^ Lạ nhỉ, mình lại chả thấy bực gì? Mỗi người có 1 quan điểm sống riêng, con bé đó bi quan hay emo thì mình vẫn không bỏ nó (trường hợp mình là nam chính). Mình chỉ bực khi đứa emo là con trai thôi.
thì mỗi người 1 kiểu sống là con gái thì tớ thương hại 1 tí, gặp thảm họa có bị emo thì khuyên bảo bằng lời lẽ hoặc tay chân nếu cần, nhưng vẫn ngu muội đắm chìm trong emo thì tớ bỏ mặc đã chìa tay ra cứu mà ko muốn sống thì việc gì phải cứu nó