Lúc trước mình có lập 1 thớt chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi thực tập và tìm việc sau này: http://forum.gamevn.com/showthread....ua-cac-ban-tre-khi-thuc-tap-va-khi-ra-truong- Trích một số ý kiến của một số bạn đã xem xong: [spoil] [/spoil] Tình hình là bài viết trên chỉ là "phút ngẫu hứng của mình" thôi. Nhưng sau này chợt nhận ra một suy nghĩ nghiêm túc rằng, mình nên... viết sách . Thế là vừa rồi mình đã tập trung viết đầy đủ, sửa sai lại các lỗi chính tả cũng như những suy nghĩ tiêu cực mà bài viết ban đầu gặp phải. Bài viết hoàn thành của mình dự kiến là 84 trang A4, nếu in ra trang A5 thì tầm 160 trang. Vấn đề là nếu mình in sách rồi thì liệu có... ai mua không :( ? Tại thú thật mình chỉ mới là sinh viên thôi, 22 tuổi à :-P. Trải nghiệm cuộc đời còn rất ngắn ngủi, không dám "múa rìu qua mắt thợ" với các bác U30 trong này. Bản thân là sinh viên nên mình rất không thích đọc những quyển sách viết theo phong cách "hàn lâm" hay văn chương quá. Thú thật là mình "vô" không nổi chữ nào cả . Vì thế, mình cố ý sử dụng phong cách viết giống như là tâm sự, giống như là chia sẻ giữa một người bạn với một người bạn và tất nhiên, cũng mang phong cách... box 50, nơi sản sinh ra mình . Có lẽ "đồng cảm" với phong cách viết kiểu hài hài lạ đời này nên rất nhiều bạn hưởng ứng, nay mình xin cám ơn tất cả . Xin giới thiệu với mọi người sơ qua về dàn ý cuốn sách mà mình định in sắp tới: [spoil]Lời nói đầu Giới thiệu về tác giả Chia sẻ kinh nghiệm về thực tập • Những “ngộ nhận” về thực tập • Thực tập tại các công ty lớn • Thực tập tại các công ty trung bình và nhỏ • Các bước cần làm trong quá trình thực tập • Cách viết báo cáo thực tập • Cách báo cáo thực tập trước hội đồng Chia sẻ kinh nghiệm về thay đổi bản thân • Mục tiêu của chính bạn là gì? • Cuộc đời vốn không bao giờ đẹp như là ta nghĩ !!! • Tiên trách kỷ, hậu trách nhân • Biết suy nghĩ tích cực • Xét đoán, suy diễn và bảo thủ • Dẻo miệng và “chém gió” giỏi • Thay đổi bản thân trong... 3 tháng cuối cùng trước khi ra trường Chia sẻ kinh nghiệm về chương trình quản trị viên tập sự • Quản trị viên tập sự là gì? • Chiến lược các vòng thi Chia sẻ kinh nghiệm về tìm việc làm • Nguồn ứng viên dự trữ • Quen biết • Kỹ thuật viết CV • Những điều cần làm khi đi phỏng vấn • Những câu hỏi “bất biến” trong phỏng vấn • Tản mạn khác về những khó khăn khi tìm việc của sinh viên Lời kết[/spoil] Mình xin được cắt 1 "khúc" Chia sẻ kinh nghiệm về thay đổi bản thân ra, mọi người đọc xong xin cho biết ý kiến. Nếu giả sử mình xin phép xuất bản cuốn sách này được thì liệu bạn có mua không? (Ưu tiên sv, ko khuyến khích các bạn đã đi làm mua, kẻo đọc xong lại cười mình ) Nếu không mua thì xin các bạn cho mình biết ý kiến để mình hoàn thiện lại cuốn sách hoàn hảo hơn. Xin cám ơn tất cả mọi người. Đây là phần mình viết lại, chỉ chỉnh sửa và bổ sung thêm nhiều nội dung mà bản đầu đã không có P/S: À, phần cuối là Thay đổi bản thân trong... 3 tháng cuối cùng trước khi ra trường mình xin được phép không viết ra vì nó là phần "hay và hot nhất" của chương này (phải để giành khi in, bạn ạ ). Thành thật xin lỗi mọi người [spoil]Mục tiêu của chính bạn là gì? Câu hỏi này nói thật, nếu là mình lúc trước thì sẽ nghe rất ư là nhàm chán. Bạn đi đến bất kỳ hội thảo về hướng nghiệp hay tuyển dụng nào chắc chắn sẽ nghe được câu này và khi ngay cả mình nói lại câu nói này chắc hẳn bạn sẽ bịt tai lại và… hét “biết rồi, khổ lắm, nói mãi !!!”. Nhưng bạn ơi, đây chính là kinh nghiệm đầu tiên và cũng là đau thương nhất của đời mình, không dư thừa đâu bạn ạ. Bạn hãy tưởng tượng, mình đi ra khơi mà cứ phó mặc cho số phận đến đâu thì đến thì lỡ khi bạn vô phải một đảo hoang thì sao? Làm Robinson à? Hay xui rủi, vô phước vào phải đảo có bộ lạc ăn thịt người thì sao? Đùa tí thôi, quay trở lại vấn đề, bạn mà không có mục đích chính thì cuộc đời của bạn chẳng khác gì đang đi một vòng tròn luẩn quẩn vậy, và chắc chắn rằng khả năng làm giàu hay thành công của chính bạn sẽ rất rất là nhỏ. Thật sự đáng buồn vì các bài báo và các nhà tuyển dụng phản ánh đa số sinh viên Việt Nam đều thật sự không biết được mục tiêu nghề nghiệp của chính mình. Nhiều trang web ghi rõ “thiếu kiến thức, yếu kỹ năng, mơ hồ về mục tiêu nghề nghiệp... đã khiến không ít bạn trẻ mất điểm trước các nhà tuyển dụng”. Chắc hẳn bạn sẽ tự hỏi: vì đâu nên nỗi này? Và liệu chính bạn sau này có phải chịu chung số phận này hay không? Mình xin kể một câu chuyện đau thương của chính mình: lúc mình xin đi tài liệu tại công ty I để làm đề án quy trình nhân sự, mình đã có một cuộc nói chuyện riêng (nhưng thực chất là đang phỏng vấn “ngầm” đấy bạn ạ) với giám đốc công nghệ thông tin của công ty này (vốn có quan hệ “quen biết” với gia đình mình). Chú ấy hỏi “cháu cần cái gì?” Mình trả lời “trường giao cho cháu đề tài về quy trình nhân sự tại công ty, vì thế cháu muốn xin tài liệu về công ty chú và cháu cũng xin được phỏng vấn chú vài câu hỏi để cháu có thể làm bài”. Chú ấy hỏi tiếp “vậy cháu cần tài liệu gì?” – Đây chính là điểm chết người của mình, bạn ạ. Tại vì trên mail lớp mình có đề cương về quy trình nhân sự bao gồm từ khâu tuyển dụng cho đến khâu sa thải, bao kèm luôn các biểu mẫu trong đó, dày khoảng gần chục trang do thầy trưởng khoa gửi, và mình đã… đưa cho chú ấy thay cho câu trả lời (vì mình nghĩ trong đó có tài liệu và biểu mẫu mà chú ấy cần). Nhưng sau khi đưa xong, chú ấy xem một hồi rồi bảo “nếu chú là nhà tuyển dụng thì cháu RỚT LÀ CÁI CHẮC”. Vì sao vậy? Này nhé, khi bạn đi phỏng vấn hay đi xin tài liệu để làm bài, khi được yêu cầu đưa tài liệu gì thì bạn phải đưa đúng cái họ cần, họ không có thì giờ rảnh rỗi và dư hơi đâu mà ngồi đọc gần chục trang tài liệu để tìm ra cái họ muốn. Bên cạnh đó, chú ấy còn hỏi “quy trình nhân sự là sao?” - “Ơ… thì… nó là những sơ đồ và giải thích nằm trong đống giấy này nè chú”. Và thế là… mình lại RỚT THÊM MỘT LẦN NỮA, vì ngoài lý do ở trên ra còn có lý do là bộc lộ điểm yếu kém trong học tập của chính mình…. Do đó, nếu như bạn đang chuẩn bị tìm việc hay xin tài liệu của một công ty thì phải chuẩn bị sẵn sàng các câu hỏi dạng này nhé (đại loại các quy trình về Marketing, về tâm lý khách hàng, v.v… bạn còn nhớ chứ?). Chú ấy còn hỏi mình (sau khi mình đã đưa xong tài liệu) “thế cháu muốn cái gì?” (chú ấy đã lặp lại câu hỏi ấy hai lần rồi), mình trả lời “dạ cháu cần các biểu mẫu như tài liệu đã mô tả và cách thức làm việc cuả công ty xem có tương quan gì giống so với quy trình không để cháu còn rút ra nhận xét làm bài ạ”. “Vậy cháu tính vô công ty làm gì?” - “Dạ cháu…”. “Làm gì nhỉ?” – mình tự hỏi – “Mục đích thật sự của mình là gì? Vô công ty, đứng đó ngó thiên hạ làm để mà viết à? Mà ai cho mình ngó cơ chứ. Hay là chạy lại phỏng vấn từng người? Mà cũng chẳng có ai rảnh rỗi để cho mình hỏi cả, với lại họ sẽ nói rất là hạn chế (tất nhiên, bí mật công ty ai mà dám nói, phải không bạn?), hay là xin tài liệu về làm? Nếu vậy thì mình sẽ chỉ được mấy tài liệu thường thôi, những tài liệu chính yếu nhất cho bài đề án này thuộc dạng “tối mật”, ai mà dám cho? Làm sao đây?”. Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời chú ấy cái gì đây? Mình thật sự không nghĩ ra được câu trả lời thoả đáng lúc đó, RỚT THÊM LẦN BA nữa, bạn ạ, hic… Không mục đích rõ ràng, kiến thức hổng quá nhiều, tài ứng biến quá kém cỏi,… mình lúc đó thật sự đúng là đại diện cho một bộ phận thế hệ sinh viên như rất nhiều nhà tuyển dụng phê phán. Đây là điều đầu tiên, tiên quyết và quan trọng nhất của đời người, vì thế mình xin được phép đào sâu thêm về vấn đề này. Xin bạn hãy trả lời mình: Bạn vì sao lại chọn ngành hiện tại mà bạn đang học? Vì đó là ý của gia đình, ý của bè bạn, hay một lý do nào khác? Đó có thật sự là điều mà bạn muốn hay không? Bạn có biết mình đã phải tốn một thời gian khá dài chỉ để nhận ra rằng mình thực sự yêu thích ngành hiện tại của mình (nhân sự) không? Ngay từ hồi cấp I, mình đã suy nghĩ một cách trẻ con “sau này mình sẽ làm gì?” – “Superman hay 5 anh em siêu nhân đây ta?” (bạn thông cảm, cấp I mà, dễ bị ảnh hưởng lắm). Lên cấp II, mình suy nghĩ chính chắn hơn một tí “sau này mình sẽ làm gì?”. Thú thật lúc đó mình rất thích làm… ca sĩ, mặc dù hát rất dở, “chỉ thua Chaien một tí thôi”, lý do mình thích là vì ca sĩ thì được nhiều tiền và được nổi tiếng. Nhưng bây giờ mình ngẫm nghĩ lại, trong số hàng trăm ngàn con người thì may mắn lắm mới có được một người có chất giọng thiên phú hay ngoại hình đẹp để được làm ca sĩ hay người mẫu. Vì thế, nhìn thấy cả hàng ngàn bạn trẻ đứng chen chúc nhau vì cuộc thi Vietnam Idol để mong muốn được mộng đổi đời, mình thấy thật là xót xa… Rồi lên cấp III, tư tưởng được nâng lên “một tầm cao mới” – “Tương lai của mình sẽ làm gì đây?”. Và thế là mình bắt đầu tìm kiếm cho chính tương lai thật sự là mình thích gì? Hồi đó nói thật, mình còn “nai tơ quá”, thấy người ta phát tờ bướm quảng cáo tuyển chọn tư vấn viên, ngày làm 2 – 3 tiếng, lương trên 3 triệu/tháng (vào năm 2005 thì đó cũng là một số tiền “kha khá” đấy bạn ạ). Thấy ham quá, vì vừa nhẹ nhàng (tư vấn thôi mà), lương cao nữa chứ, mình bèn mon men vô làm thử, và đó cũng chính là “mùi đời” đầu tiên mà mình được nếm trải. “Tư vấn viên” là gì thế nhỉ? Trong đầu của một cậu nhóc lớp 11 cứ nghĩ rằng công việc giống như là các chuyên gia mặc đồ lịch sự ngồi trong công ty hoặc là đến tư vấn cho các khách hàng. Nhưng sự thật thì sao? Tiếp thị, bạn ạ. Làm công ăn hoa hồng theo sản phẩm mình bán được, làm ít thì khỏi có cái mà ăn. Buổi trưa nắng gắt cũng phải ráng đội nón xách chiếc xe đạp cà tàng đi “tư vấn”. Hic, vậy mà lúc tuyển dụng vô, công ty nó hứa hẹn nghe “kêu” lắm cơ, nói là giới thiệu cùng lúc bao nhiêu người, rồi kêu họ giới thiệu tiếp bao nhiêu người nữa,v.v… là mình sẽ được lên thành manager. Hóa ra sau này mới biết đó là công ty thuộc dạng bán hàng đa cấp. Mệt quá, trưa nắng đạp xe đã mệt, tư vấn cho từng nhà nó còn… lùa chó ra đuổi! Nản quá, làm không nổi, nghỉ thôi. Khổ nỗi, mới lớp 11 thì có công ty nào dám nhận đâu, hic. Thế là lớp 11 trôi qua đi, lớp 12 cũng qua đi nốt, rồi điều gì đến cũng phải đến: thi Đại Học Tía ơi, thi vào cái ngành gì đây bây giờ? Lúc đó mình thật sự lúng túng, vì mình không biết mình thích cái gì cả. Gia đình mình thấy mình vẽ rất đẹp (tự sướng tí) nên khuyên vô kiến trúc. Nhưng mình nói thật, mình chỉ thích vẽ tự do phóng khoáng, không thích bị gò bó theo đúng tỉ lệ này nọ như trong kiến trúc nên… không thi. Lúc đó, ngành kinh tế “hot” lắm bạn ạ. Mấy đứa bạn mình cứ cắm đầu vô các trường khối kinh tế thôi, đa số là vô ngành “quản trị kinh doanh” là nhiều (tùy giai đoạn thôi, có giai đoạn thì “quản trị kinh doanh” là “hot”, có giai đoạn thì “tài chính, ngân hàng” là “hot”). Mình hỏi tại sao? Nó trả lời “thằng ngốc, bây giờ ngành này rất “hot”, kiếm ra tiền nhiều lắm đấy, có ngu mới không thi vô”. “Uh, đúng là ngành này bây giờ hot thật” - mình nghĩ - “Chắc kiếm tiền nhiều lắm đây, thi vô thôi”. Thế nhưng, khi về thì lại bị các cô chú mình la lên “sao ngốc thế, tại sao thi vô ngành này?”. Mình trả lời “dạ tại nó… đang hot mà!!” – “Hot hot cái gì, mày thấy chú mày không? Học quản trị kinh doanh ấy? Hỏi chú mày xem, xin việc khó hay dễ? Kế toán không ra kế toán, marketing không ra marketing, nhân sự không ra nhân sự,… Mỗi thứ biết một chút thì sau này ra làm ăn cái gì? Ba mẹ người ta thì là giám đốc này nọ mới cho con người ta thi vô ngành này để sau này tốt nghiệp để về tiếp quản sự nghiệp, còn không thì cũng là gia đình lắm của sẽ cho con người ta lập nghiệp sau khi tốt nghiệp nên mới học quản trị kinh doanh. Còn mày thì sao? Ba mẹ có là giám đốc không? Gia đình có giàu có không? Liệu mày có chắc chắn rằng mày sẽ làm sếp của người ta sau khi tốt nghiệp chứ? Mày xem, quá trời đứa học quản trị kinh doanh ra thất nghiệp đầy đường kìa. Học ngành khác đi, kế toán là thích hợp nhất đó !!!” Hic, có thể lời cô mình hơi cay nghiệt một tí, nhưng quả thật là cũng chỉ muốn tốt cho mình thôi. Ngẫm nghĩ lại lời cô nói thì cũng thấy đúng, đời sinh viên có câu về ngành “quản trị kinh doanh” là gì nhỉ? “Cái gì cũng biết nhưng thật sự là… không biết cái gì” (xin lỗi các bạn học ngành Quản trị kinh doanh nếu cô mình nói sai). Quả thật trong tất cả các ngành nghề thì không có ngành nghề gì dễ kiếm việc hơn như là kế toán, chỗ nào cũng cần. Công ty thậm chí chỉ có hai nhân viên thì ít nhất phải có một người làm kế toán. Nhưng quả thật, mình ghét môn toán kinh khủng (mặc dù trong tất cả các môn cấp III thì mình lại giỏi toán nhất). Mình sợ nhất là cảnh tượng trong khi các nhân viên khác về hết thì mình lại phải “vật lộn” với mớ báo cáo, thuế này nọ vào cuối tháng, rồi khi nhân viên thuế đến thì phải cuống cuồng lên lo chỉnh sửa này nọ,… Do đó, mình hay đùa với các bạn nữ là “các bạn gái nào đang học ngành kế toán thì hãy mau mau kiếm tấm chồng trước khi đi làm nhá”. Vì đa số những cô gái mà mình gặp làm trong ngành kế toán thì đều…. hơi bị lớn tuổi (so với tuổi thực của họ), hay cau có, mặt mày nhăn nhó,… Bạn cứ trông mấy nhân viên kế toán trường mình thì sẽ rõ. Cũng phải thông cảm cho họ, vì đó là đặc trưng của ngành kế toán mà, có thể nói là stress nặng đấy !!! Quay trở lại câu chuyện của mình, mình ghét công việc kế toán, không thích kiến trúc, mà quản trị kinh doanh thì lại bị phản đối. Nản, bực mình quá, vơ đại tờ báo thì thấy nghe nói là các ngành sản xuất như may mặc, cơ khí và lâm nghiệp đang thiếu nhân sự trầm trọng, ra cũng dễ kiếm việc nữa. Thật sự lúc đó là mình vừa cãi nhau với gia đình xong, tâm trí lú lẫn quá nên đành đăng ký đại vô ngành “chế biến lâm sản” ở đại học Nông Lâm thuộc khối A. Còn ở cao đẳng thì đăng ký vô Hoa Sen. Đến lúc cuối cùng, lén đăng ký thêm khối D (dù mình rất dở môn Anh Văn) vào trường HUFLIT ngành “quản trị kinh doanh quốc tế” (vì nghe cái mác “quốc tế” nên… khoái khoái). Cuối cùng trời thương, đậu cả ba. Nhưng vấn đề là chọn trường nào để học đây? Học ở Nông Lâm bằng nghĩa với việc giống như đi “tu” từ sáng đến tận chiều tối mới về, đường xa, mệt mỏi, mà mình cũng không thể học thêm được bất cứ môn gì, mà các cô mình cũng la “học gì không học, tự nhiên chọn nghề rừng rú, mốt lên rừng mà sống đi”. Bên cạnh đó, ông mình lo lắng về xe cộ ban đêm nên phản đối. Hic, còn học ở HUFLIT thì các cụ nhà mình có tâm lý “trường tư, dân lập” thì tệ hơn trường công rất nhiều (bạn thông cảm, đọc báo thì thấy đó là tâm lý chung của phụ huynh Việt Nam thôi), nên các cô chú phản đối học. Còn Hoa Sen thì sao? Lúc đó chỉ là cao đẳng, không đủ điều kiện để mọi người xét đến vì họ quan niệm, “đại học không học mà cứ chui vào cao đẳng học à?”. Nói tới nói lui, buồn cười ở chỗ, mình học mà cứ như là gia đình mình học vậy, quyết định tất cả. Cuối cùng, chịu không nổi, mình cắm đầu vô HUFLIT học “quản trị kinh doanh quốc tế”, mặc kệ ai nói gì thì nói. Ngẫm nghĩ lại thì thấy mình quá bị lệ thuộc vào nhiều người: gia đình, bạn bè, hàng xóm,… Mình quyết định đi tới một điều khá “liều” lúc đó, đó chính là đi tìm kiếm mục đích thật sự và ước mơ của chính mình (thậm chí là việc thi lại đại học). Đầu tiên mình xin đi làm bồi bàn trong một khách sạn của Pháp vì mình nghĩ biết đâu mình sẽ phù hợp hơn trong công việc này. Thế nhưng, làm được vài tháng mình… xin nghỉ. Có lẽ là vì không hợp. Rồi mình bay qua việc làm ở KFC, cũng không hợp, nghỉ. Thời trang ư? Có lẽ mình sẽ thích đây. Thế là mình làm thử trong các shop quần áo NinoMaxx, kết quả: hơn 4 tháng rồi nghỉ. Mình yêu âm nhạc, phim ảnh, làm thử xem sao? Ồ, mình làm tới hơn nửa năm lận đấy. Rốt cuộc quanh đi quẩn lại mình thật sự không biết là mình muốn cái gì nữa? Đau lòng thật. Đành phải làm gia sư để lấy tiền đóng học phí và kiếm sống qua ngày thôi. Mình thật sự rất là bơ vơ và cô đơn lúc đó, không biết tâm sự hay giãi bày cùng ai cả. Nào ai hiểu được. Có lẽ chỉ có những bạn sinh viên đồng cảnh ngộ với mình mới thấu hiểu mà thôi. Bạn có bao giờ bị gia đình gây áp lực “thi ngành này hoặc mày ra khỏi nhà cho tao”. Tệ hơn, “mày mà chọn ngành này thì đừng bao giờ là con tao nữa”, v.v… Kinh khủng chứ? Bạn có tin không? Ấy vậy mà hiện tại có rất rất nhiều sinh viên, những người có khát khao được học chuyên ngành mình yêu thích, họ có ước mơ, có hoài bão, nhưng rốt cuộc phải từ bỏ đi ước mơ đó vì hai chữ “gia đình” và “cuộc sống”. Người thì vì gia đình gây áp lực nên phải từ bỏ nghề giáo viên dạy Sử, người thì vì cuộc sống quá khó khăn nên phải từ bỏ ước mơ trở thành đầu bếp để học ngành kinh doanh. Cuộc sống quá phức tạp và quá khó khăn để chúng ta có thể thực hiện và theo đuổi được ước mơ của chính mình. Vậy có phương cách gì không? Hãy theo dõi tiếp ở phần sau, bạn nhé. Quay trở lại chính mình, một hôm mình chợt ngẫm lại “phải chăng tất cả những gì mình làm, tất cả những gì mình tiếp xúc đều liên quan đến con người ư?” Thế rồi, Hoa Sen, ngành Nhân Sự thẳng tiến (lúc ấy Hoa Sen vừa lên đại học rồi nên gia đình mình mới “cho phép” đấy) Bạn thấy không? Chỉ có một việc đơn giản là xác định “tôi muốn cái gì?” cũng đã ngốn không hết bao nhiêu thời gian, tiền bạc và đôi khi là cả nước mắt của chính mình (hình như là khoảng 4 năm, nếu tính từ năm lớp 10). Ngẫm nghĩ một cuộc hành trình đã qua đi, mình đã được gì? Mất gì? Chắc hẳn bạn đang tự nói rằng “làm thêm nhiều như mình liệu có phí thời gian hay không?”. Bạn ạ, nói thật, ngẫm nghĩ qua một thời gian nhìn lại, mình xin thưa không có phí đâu !! Làm thêm nhiều thì bạn sẽ thấy được nhiều bộ mặt của cuộc sống. Bạn có biết người ta gọi cuộc sống này là gì không? “Nhân gian” đấy bạn ạ. “Nhân gian” là sao? Mình cứ hay nói đùa: “nhân” là người, “gian” thì chắc là… gian dối, gian tà quá. Quả thật, có đi làm thì bạn mới thấy được bộ mặt thật của số người diễn viên ca sỹ bề ngoài trên TV thì đạo mạo lễ phép lịch sự lắm, còn ở ngoài đời thì sao? Xin thứ lỗi nhưng nếu bạn gặp họ thì chắc hẳn không ít bạn sẽ phải “sốc” về những lời lẽ họ nói hay những hành động họ làm đấy. Khi làm trong nhà hàng, mình đã chứng kiến không biết bao nhiêu là câu nói chướng tai gai mắt của một số người nổi tiếng, coi thường bồi bàn lắm luôn bạn ạ. Họ ỷ họ có tiền thì họ muốn làm gì thì làm, muốn mắng ai thì mắng. Nhiều lúc mình ráng mà cắn răng nhịn nhục, không muốn “bụp” cho ông khách đó một phát, ráng im lặng nghe chỉ vì muốn có lương để sống qua ngày thôi. Có ông tặng sinh nhật vợ cái Vertu (2007), vậy mà lúc thối tiền, quầy cashier quên mất 1.000đ mà ổng cũng làm ầm lên, bạn thấy không? Đời là thế đấy bạn ạ… Do vậy, khi ba mẹ bạn cho bạn tiền xài, hãy biết trân trọng những đồng tiền đó. Vì có thể, nó chính là công sức của những lần chịu đựng bị chửi rủa, của những giọt mồ hôi, nước mắt và đôi khi là cả máu nữa… Mình tuy không phải chuyên ngành quản trị du lịch nhà hàng – khách sạn, nhưng mình cũng biết sơ qua về hai nguyên tắc đầu tiên của ngành này. Đó chính là: • Nguyên tắc 1: Khách hàng luôn luôn đúng! • Nguyên tắc 2: Nếu khách hàng sai thì hãy… coi lại nguyên tắc 1. “Sốc” bạn nhỉ? Đó cũng là lý do vì sao mà lúc mình làm bên nhà hàng, dù khách hàng sai thì mình cũng phải… xin lỗi. Hay như họ làm bể ly tách, thì chủ nhà hàng sẽ… trừ tiền mua lại ly tách trong tiền “tip” của nhân viên tụi mình. Bạn hiện đang học chuyên ngành quản trị du lịch nhà hàng – khách sạn phải không? Vậy hãy chuẩn bị tâm lý đi, bạn nhé. Đôi khi làm thêm đôi khi lại trang bị cho bạn rất là nhiều kỹ năng mềm cần thiết cho chính bạn sau này. Ví dụ như kỹ năng thương thuyết với khách hàng (tại bán hàng nhiều sẽ biết tâm lý của họ thôi), kỹ năng “chịu đựng nghe la mắng từ sếp” (bị khách chửi riết nên sếp la mắng chẳng là gì cả đâu bạn à), kỹ năng phối hợp nhóm, lập chiến lược, v.v… Ví dụ, bạn có biết vì sao bánh mì Hamburger phần trên của bánh lại mỏng trong khi phần dưới luôn dày hơn không (theo tỷ lệ 30/70)? Tại vì cơ hàm dưới của con người luôn phát triển hơn cơ trên, do đó, nếu để phần dưới của bánh dày hơn thì sẽ khiến cho người ăn cảm thấy ăn ngon hơn so với tỷ lệ 50/50 bạn à. Hay các bí quyết để pha nước uống ngon, bí quyết để mặc đồ đẹp, v.v… Nếu làm thêm nhiều thì bạn sẽ càng khám phá ra rất nhiều điều thú vị đấy. Có bạn hỏi tôi “nhưng buổi tối em học thêm anh văn rồi, làm sao đi làm đây?”. Mình chỉ nêu ý kiến của riêng mình thôi nha, nếu bạn làm thêm ở ngoài, thì bạn sẽ được tiếp xúc với một môi trường đầy ngoại ngữ (nhất là trong các nhà hàng hay các khu kinh doanh trung tâm), vừa nâng cao kỹ năng làm việc, vừa nâng cao ngoại ngữ của mình. Vì thế mới có chuyện buồn cười mà các báo đã từng có một thời gian đăng là “vì sao học sinh sinh viên Việt Nam học anh văn từ hồi lớp 6. Vậy mà sau 7 năm học tại trường trung học, thêm 4 năm tại trường đại học, chưa kể học thêm Anh Văn nhiều nơi, vậy mà kỹ năng Anh Văn quá yếu, thua cả mấy ông xích lô và xe ôm ở ngoài khu Phạm Ngũ Lão nữa?". Đơn giản là vì ở trường chỉ quá chú trọng đến lý thuyết và ngữ pháp. Do đó kỹ năng giao tiếp của chúng ta trở nên yếu đi. Vì thế, đừng ngại ngùng khi tiếp xúc hay làm việc thêm, bạn nhé. Mình tuy không dám khoe nhưng thật sự là mình làm đủ thứ nghề bạn à. Mặc dù ở trên mình có nói rằng không hề phí khi bạn làm đủ thứ nghề, nhưng sau này mình chợt hối hận rằng mình đã làm thêm quá nhiều nghề. Lý do là… Trước hết, mình xin được hỏi bạn có ước mơ chứ? Bạn có mục tiêu không? Nhiều người bạn của mình rất khát khao mong muốn trở thành một Bill Gates hay Steve Jobs thứ hai. Thậm chí nhiều bạn mơ ước “cao siêu lắm cơ”, phải kiếm được vài tỉ, thậm chí vài chục tỉ sau 3 – 4 năm nữa! Ấn tượng nhỉ? Mình thì không dám phê bình những ước mơ ấy. Đơn giản khi đã là con người sống trong cuộc đời này thì phải có ước mơ, phải có hoài bão để thực hiện, đúng không bạn? Mình chỉ lấy làm buồn cho những bạn sống mà thật sự không biết mình sống cho ai, cái gì, cuộc đời sau này sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của mình cho thấy thì bạn nên hoạch định lại chính xác những mục tiêu của chính mình, đừng để chúng quá mơ hồ cũng như quá xa vời như thế. Bạn mong muốn trở thành một trưởng phòng trong hai năm, mong muốn trở thành một giám đốc điều hành trong ba năm? Hay như ví dụ ở trên, bạn mong muốn kiếm được vài chục tỉ trong vài năm. Ấn tượng đấy, nhưng muốn là một chuyện, còn làm được không thì lại là một chuyện khác. Nhiều bạn ước mơ “quá sức” của mình. Cuối cùng, họ làm không được hoặc đang làm thì thất bại nặng nề. Thế rồi, họ chán nản, buông xuôi tất cả. Khi đi làm thật sự rồi, bạn mới có thể biết được rằng ước mơ làm trưởng phòng trong hai năm là một chuyện, còn làm được không thì lại là một chuyện khác. Bạn phải cạnh tranh với rất nhiều người, phải đua chen, phải chứng tỏ cho sếp của bạn thấy được là bạn có năng lực, phải mở rộng mối quan hệ “quen biết”, phải này phải nọ, v.v… Rất là khắc nghiệt, bạn ạ! Nhưng nói như vậy là chúng ta phải từ bỏ đi ước mơ của chính mình hay sao? Giải pháp được đặt ra là hãy… ước mơ như cũ nhưng hãy biết phân chia và cụ thể hóa ước mơ đó thành từng mục tiêu cụ thể và có khả năng đạt được. Tất nhiên, bây giờ bạn không thể nào khẳng định “tôi sẽ giàu có ngang ngửa hoặc hơn Bill Gates”. Dĩ nhiên thôi, nhưng nếu bạn biết phân chia nó ra thành từng giai đoạn nhỏ, ví dụ sau một năm nữa bạn sẽ làm gì? Trưởng nhóm? Hai năm nữa thì sao, có thể là trưởng phòng chăng? Rồi khi đó, bạn sẽ có tiền, có vốn, có mối quan hệ để đầu tư, để mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của mình, cứ thế, cứ thế… Hãy tự mình đặt ra các câu hỏi 5W1H (What, Where, When, Why, Who, How – Mình sẽ đạt được cái gì? Mình sẽ đạt được nó ở đâu? Khi nào thì mình mới đạt được? Nhờ ai mà mình mới đạt được điều đó? Tại sao mình phải làm điều đó mà không làm điều khác?). Sau chừng một thời gian, bạn sẽ giàu có hơn Bill Gates chứ? Hi, nói thật mình không dám khẳng định điều đó, nhưng mình dám chắc cuộc sống của bạn sẽ không phải lo nghĩ nhiều về tiền bạc nữa. Điều quan trọng mà mình phải biết “chia để trị”, bạn ạ. Quay trở lại chuyện công việc làm thêm của mình, mình tự hỏi rằng mình sẽ ra sao nếu như trong suốt gần bốn năm trời, mình chỉ tập trung vào làm công việc liên quan đến nhân sự không thôi? Chắc hẳn lúc ấy chuyên môn về nhân sự của mình sẽ rất rất là cao, bạn nhỉ? Thế nhưng vì sao mình lại làm… tùm lum nghề hết vậy? Đơn giản là vì mình ham biết nhiều điều và ham… nhiều tiền. Nhưng lý do chính là mình thật sự không biết mục tiêu của đời mình lúc đó là gì nên mình mới bắt buộc phải làm nhiều việc như thế. Chính vì lẽ đó mà mình đã quá phí phạm quá nhiều thời gian làm những việc không liên quan đến mục tiêu mà mình đang theo đuổi. Nếu như mình biết được mục tiêu của đời mình là như thế rồi thì chắc chắn mình sẽ chỉ tập trung làm những việc mà nó hỗ trợ các kỹ năng cho công việc và mục tiêu của mình sau này. Khi bạn đã xác định được mục tiêu của chính mình rồi thì bạn hãy vạch ra con đường mà theo bạn là ngắn nhất để có thể đạt được mục tiêu ấy. Đừng có phí phạm thời gian và công sức để làm những chuyện không nằm trong mục tiêu của chính bạn. Mình không có nói những chuyện bạn làm là vô ích, nhưng nếu bạn làm những chuyện khác mà không liên quan đến mục tiêu của chính bạn (giống mình) thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể đến được đích mà bạn mong muốn. Sau này, khi bạn đi làm rồi thì bạn sẽ thấy được rằng các nhà tuyển dụng chỉ thích tuyển chọn những người giỏi chuyên sâu một nghề (gọi là chuyên gia đấy bạn) hơn là những người cái gì cũng biết nhưng thật sự thì… không biết cái gì cả, hoặc biết sơ sơ thoáng thoáng. Đã từng có một thời kỳ mình bị… “tự kỷ”, than trời than đất, than cho số phận này quá khó khăn, cuộc sống quá ít quyền lựa chọn. Nhưng sau này khi mình đã trưởng thành hơn thì chợt nhận ra rằng, cuộc sống có rất rất là nhiều cơ hội và quyền lựa chọn để chính bản thân mình có thể phát triển và đạt được mục tiêu của mình đề ra. Cái quan trọng là chính bản thân bạn có suy nghĩ tích cực, có nhìn thấy được các cơ hội ấy hay không mà thôi. Mình ví dụ nhé, bạn có ước ao sau này sẽ trở thành một CEO (Chief Executive Officer – Giám đốc điều hành) không? Bạn sẽ làm gì để đạt được điều đó? Nhiều bạn chia sẻ với mình rằng vì cuộc sống cho họ có quá ít lựa chọn. Tất nhiên, họ phải làm nhân viên, rồi đi từ từ lên trưởng nhóm, rồi phó phòng, rồi trưởng phòng, rồi phó giám đốc, rồi giám đốc, rồi phó tổng giám đốc, sau cùng mới đến chức CEO. Bạn hãy thử nhìn lại một chặng đường mình vừa liệt kê xem, dài hay ngắn đây? Đó là chưa kể trên từng chặng đường đó, bạn phải mất bao lâu và bao nhiêu công sức để cạnh tranh đạt được chức vị cao hơn? Đó là cả một vấn đề hết sức khó khăn. Tuy nhiên, cái mình nói là chỉ dành cho những bạn chưa có hoạch định mục tiêu và kế hoạch rõ rang. Bây giờ, bạn hãy ngồi yên và tịnh tâm một chút, lấy một tờ giấy ra và hoạch định con đường ngắn nhất (theo bạn) có thể đạt được mục tiêu nhanh nhất mà bạn muốn. Lấy ví dụ ước mơ làm CEO ở trên, thay vì phải đi một chặng đường dài từng bước, từng bước như mình kể. Tại sao lại không thể tìm một con đường ngắn hơn? Ví dụ: theo bạn ai là người thân cận và có khả năng làm CEO nhất? chính là trợ lý của CEO đấy bạn. Vậy muốn làm trợ lý của CEO thì sao? Cần phải làm gì? Hãy trả lời các câu hỏi 5W1H nhé. Nhiều bạn tâm sư với mình “giữa cái mình thích và cái mình giỏi thì chọn cái nào đây?”. Đó thật sự là một điều nan giải nhỉ? Mình xin lấy ví dụ, mình giỏi về quản trị nhân sự nhưng mình lại rất thích hát và muốn làm ca sỹ (ví dụ thôi, chứ mình hát dở lắm). Theo bạn, mình nên ưu tiên cái nào trước đây? Theo ý kiến của mình, nên tập trung tất cả sức lực vào trong cái mình giỏi đã. Tập trung vào nó để chi? Để kiếm tiền, để tạo nền tảng cho chắc. Sau khi mình đã có nền tảng tài chính chắc chắn rồi thì mình mới nghĩ đến cái mình thích. Vì lúc ấy, mình sẽ nhờ bầu sô “lăng xê” mình lên chẳng hạn, hay là thuê fan hâm mộ, hoặc tạo fanclub và website, v.v… Đùa tí, mình “chém gió” đấy. Có rất rất là nhiều cách, nhưng cái quan trọng là… “đầu tiên, tiền đâu?” Mình “tám hưu tám vượn” nãy giờ cũng chỉ tập trung vào một vấn đề bạn thật sự muốn cái gì? Bạn có yêu công việc bạn đang làm hay không? Bạn làm vì cái gì? Vì cuộc sống, vì gia đình muốn thế, hay là vì… tiền? Có khi nào vì chính bản thân bạn yêu thích nó không? Nếu không thì mình e là bạn sẽ không thể nào trụ nổi trong cuộc sống này đâu, bạn ạ. Đã từng có một thời kỳ mình quan niệm rằng cuộc sống chúng ta sao mà “Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều” thế, sẽ không thể nào có cơ hội cho chúng ta phát triển được. Nhưng sau này nhìn lại thì đó là một suy nghĩ cực kỳ bảo thủ và thiếu tích cực, chính nó sẽ cản trở sự thành công và phát triển của rất nhiều bạn trẻ sau này. Đừng bao giờ chê công việc mà bạn yêu thích. Bạn biết chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chứ, cái chú “bé bé lùn lùn” tên Đoàn Nguyên Đức ấy. Một con người vóc dáng không có gì là cao lắm nhưng đã khiến cho mình và biết bao người khác phải kính cẩn cúi chào đấy. Nếu bạn rảnh thì kiếm đọc tiểu sử của chú ấy đi, rớt đại học hình như không phải một mà là…. ba lần thì phải. Nhưng chú ấy quyết tâm kiên trì với công việc liên quan đến gỗ vì đơn giản là chú yêu nghề ấy (nghề mà gia đình mình chê quá trời ở lúc đầu ý). Vậy mà cuối cùng thì sao? Mọi người đều thấy cả rồi đấy, trùm tỉ phú giàu nhất nhì Việt Nam! Bạn đã học hỏi được gì từ chú ấy? Chú ấy tự nhận mình học không được giỏi cho lắm, nhưng chính vì có mục tiêu và phương pháp cụ thể nên mới có thể đạt được thành công như thế. Còn bạn thì sao, hãy dành ra vài phút để suy nghĩ về bản thân chính bạn xem. Đọc đến đây, xin bạn hãy ngưng lại. Hãy đóng cửa ở yên trong phòng, hay ra một góc yên tĩnh nào đó cũng được, suy nghĩ xem bạn thật sự muốn cái gì. Nếu như bạn không trả lời được câu hỏi, thì bạn không phải là vô dụng nhưng… bạn vĩnh viễn mãi không bao giờ giàu lên được đâu, biết đâu may mắn có thể có đấy nhưng xác suất thì sao nhỉ? Có lẽ là vô cùng thấp đấy. Cuộc đời vốn không bao giờ đẹp như là ta nghĩ !!! Có một câu “ranh ngôn” nói thế này: “LIFE is a LIE without “F”… Đôi lúc có khi nào bạn tự than thân trách phận chính mình không? Vì sao tôi không đẹp trai hay không xinh gái? Hay vì sao tôi “đẹp trai, nhà giàu, có… xe đạp riêng” nhưng không ai yêu? Tôi cắn răng làm việc, chịu nhẫn nhịn chủ yếu để có vài trăm ngàn đồng đóng học phí. Trong khi đó, có nhiều “con thiêu thân” sẵn sàng đốt vài trăm triệu như đốt rác trong các quầy bar chủ yếu để chứng tỏ đẳng cấp “dở hơi” của mình. Vì sao? Người ta thì đi xe hơi uống bia ôm, còn tôi thì đi xe ôm uống… bia hơi. Vì sao? Đừng hỏi vì sao thế bạn ạ? Mình xin thưa với bạn rằng, cuộc sống nó vốn là như thế. Có một câu “ranh ngôn” mà mình từng nghe được, nay xin chia sẻ “đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hào rằng mình học dốt mà vẫn giàu. Đừng hỏi tại sao mình nghèo mà vẫn giỏi, hãy hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo”. Than thân trách phận vậy đủ rồi bạn nhỉ, có thời gian mình than oán tiếp với bạn sau. Còn bây giờ quay trở lại vấn đề chính nhé, “cuộc đời không bao giờ đẹp như là ta nghĩ !!!” - nó có liên quan gì đến việc tuyển dụng hay tìm việc không? Xin thưa với bạn là có liên quan cực kỳ mật thiết ấy. Bạn có biết tâm lý chung của đa số sinh viên khi vừa mới ra trường là gì không? Đó chính là thích tự lập, muốn tự khẳng định lấy chính mình. Nói một cách tiêu cực hơn thì đó là háo thắng và hơi tự cao tự đại một tí... Mình cũng vậy, tâm lý đó mình cũng đã từng có, và cũng vì do tâm lý đó, nên mình đã bị các vị sếp lớn ấy “dập” cho một trận “tơi bời hoa lá” trong kỳ thực tập. Cụ thể nhé, khi mình xin vô thực tập tốt nghiệp tại công ty, thì chú phó tổng hỏi mình “Vì sao cháu muốn vô công ty?”. “Dạ, sắp tới cháu sẽ phải đi thực tập tốt nghiệp nên cháu muốn xin vô công ty chú để cháu có thể học hỏi kinh nghiệm ạ. Cháu muốn được phát triển cho chính bản thân cháu trở nên trưởng thành hơn, chuyên nghiệp hơn. Cháu muốn trở thành một nhà nhân sự giỏi nhất. Do đó, cháu tin rằng I sẽ là nơi để cháu thực hiện được hoài bão ước mơ cháy bỏng ấy”. Bạn thấy mình trả lời hay không? Nếu là bạn, bạn sẽ trả lời giống như mình chứ? Và kết quả là mình lại bị “mắng té tát” nữa. Hic…. Nguyên nhân vì sao nhỉ? Rõ ràng mình trả lời có câu cú, hay lắm cơ mà, sao lại…. Lý do chính như mình đã nói từ lúc đầu, đa số sinh viên thích tự khẳng định mình. Do đó, đôi khi có thể là “vô tình” hoặc “cố ý”, họ đã nâng cao cái “tôi” của chính mình lên quá cao. Bạn ạ, cái mà nhà tuyển dụng mong muốn ở mình khi tuyển vào trong công ty đó là làm việc cho chính công ty của họ mà thôi, còn chuyện học hỏi hay cái gì đó là thuộc về chính bản thân mình. Công ty không phải là nơi để bạn muốn cái này, thích cái kia. Giả sử công ty không có cái bạn cần thì sao? Bạn nghỉ việc hay bạn bỏ nó sao? Có thể bạn không có suy nghĩ đó, nhưng vô hình chung, câu cú mà mình nói (đôi khi có thể bạn cũng phạm phải tương tự) đã làm cho nhà tuyển dụng hiểu lầm và họ sẽ có ngay thái độ tiêu cực đối với bạn. Khi họ tuyển bạn vào làm, bạn chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là làm việc và làm việc cho họ mà thôi. Còn bạn muốn học hỏi ư? Xưa rồi Diễm. Ở công ty không ai “dư hơi” mà ngồi chỉ cho bạn từng li từng tí đâu, vì sẽ ảnh hưởng đến công việc và quyền lơi của họ. Ai mà tốt đến vậy? Vô công ty bạn chỉ có làm và làm. Còn bạn muốn nâng cao hay học hỏi à? Làm thật nhiều vào hoặc đọc sách thật nhiều vô đi… Như mình đã nói, ở đời mọi cá nhân hay tập thể đều luôn muốn đặt lợi ích của mình lên cao nhất. Bạn muốn thế này, nhưng công ty thì lại muốn bạn thế kia. Vậy bạn có chịu làm hay không? Không làm thì “mời anh (chị) nghỉ”. Bạn tự hỏi xem, bạn cần công ty hay là công ty cần bạn? Nên nhớ, hàng năm tại Việt Nam số người thất nghiệp lên đến vài trăm ngàn. Vậy bạn đang ở tư thế nào? Chủ động hay bị động? Tự bạn suy nghĩ nhé. Sai lầm trong chính câu trả lời của mình đó chính là đã sử dụng từ “tôi muốn” quá nhiều, nhưng lại không có một câu nào như là muốn đóng góp cho công ty cả. Trong khi đó nó lại là câu quan trọng nhất, ăn điểm nhất, thể hiện thái độ mong muốn tha thiết của mình vào trong công ty là để đóng góp vào sự phát triển của nó. Nói tóm lại, nếu bây giờ bạn đang nghĩ mình đang giống như là “lỗ rốn của vũ trụ” thì hãy bỏ ngay suy nghĩ ấy đi nhé. Nên nhớ, trong công ty, bạn không là cái gì cả. Mình xin được nhắc lại, không là cái gì cả, bạn nhé !!! Hãy hạ mình xuống, cúi đầu, lắng nghe và học hỏi…. Nhưng bạn sẽ tự hỏi rằng mình sẽ có lúc phải chịu la mắng khi đi làm ư? Sẽ phải “dạ dạ vâng vâng” với những điều mà bạn đã nghe muốn nhàm tai khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường ư? Hay bạn sẽ có lúc bực mình vì sao “người này kém hơn mình, nhưng tại sao lại chức cao hơn mình?”, v.v… Bạn có biết trong mười điều răn bất hủ mà Bill Gates dành riêng cho các bạn thanh niên trên đường lập nghiệp hay kiếm việc, điều gì là đứng đầu tiên không? Thế giới này vốn không công bằng, bạn ạ. Do đó, nếu bạn còn đang mơ màng trong mấy luật nhân quả xa xưa cũ rích như trái mít, thì mình xin bạn hãy nhéo mình một cái rồi tỉnh lại đi nhá. Đừng cố chống cự nó, nhưng hãy cố mà “thích nghi với nó” – như là Bill Gates đã nói. Đừng cố thích “chơi nổi” nhưng hãy tỏ ra hữu dụng và thông minh trong công việc, nếu là các nhà lãnh đạo tài giỏi, họ sẽ để mắt đến bạn ngay. Còn nếu không? Hãy ra đi vì nơi đó không có ai xứng đáng để bạn phục vụ trung thành và tận tâm cả. Yên tâm đi, bạn nhé…. Một vị phó tổng nhân sự của công ty D, lĩnh vực xây dựng thuộc hàng rất nổi tiếng và lâu đời của Việt Nam đã chia sẻ cho mình “cấp trên la rầy bạn không phải vì bạn dở mà vì… chính quyền lợi của họ mà thôi”. Rồi vị ấy lấy ví dụ ngay chính công ty D luôn, “công ty D có rất là nhiều chi nhánh trong khắp cả nước Việt Nam, và cán bộ công nhân viên của công ty luôn xem đây là cơ hội để mình được thăng tiến (ví dụ như công ty mới mở một chi nhánh ở miền Bắc và công ty sẽ điều một người chức vụ trưởng phòng trong miền Nam ra miền Bắc làm việc một thời gian với vai trò là giám đốc quản lý tạm thời chẳng hạn). Nếu như trong miền Nam, bạn làm việc đạt hiệu quả không cao, không thể gánh nổi vai trò trưởng phòng sắp tới (do trưởng phòng cũ phải ra đi), thì liệu ban lãnh đạo có dám điều trưởng phòng của bạn đi ra Bắc không? Tất nhiên là không thể, và họ sẽ chọn trưởng phòng đại diện từ các vùng miền khác. Thế là trưởng phòng không thể đi, chính xác hơn là không có cơ hội thăng tiến, lý do là vì chính bạn! Do đó, nếu sau này bạn làm việc tại các công ty lớn có nhiều chi nhánh, khi thấy cấp trên la mắng mình thì đừng buồn, mà hãy suy nghĩ một cách tích cực, họ làm như thế không phải vì bạn dở mà vì chính quyền lợi của họ, vì muốn bạn có thể đảm đương trách nhiệm công việc của họ để họ có đủ điều kiện để làm những chức vụ cao hơn”. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân Mình xin phép được hỏi bạn, bạn học môn gì giỏi nhất, và môn nào bạn học tệ nhất? Thí dụ nhé, tại sao môn văn bạn lại học rất giỏi trong khi môn toán thì lại rất “ẹ”. Tại sao ư? Chắc chắn bạn sẽ đưa ra các lý do để “bạo biện” cho mình “nào là tại môn toán là môn 3K (khô, khó, khổ), nào là mình không có năng khiếu, nào là môn toán toàn mấy số liệu nhức cả đầu, hình vẽ rắc rối, v.v…”. Bạn à, được rồi, đừng cố bao che cho sự yếu kém của chính mình. Hãy thừa nhận thẳng thắn đi, tại mình “gà”. Khi bạn đi làm hay thực tập, cấp trên sẽ giao cho bạn một số dự án hay công việc mà mình phải làm cho tốt. Nhưng xui xẻo thay, sau khi kết thúc những công việc ấy thì kết quả lại tệ hại. Và bạn biết hậu quả là gì rồi đấy. Bạn nên nhớ cho điều này, khi làm trong công ty, cấp trên sẽ chẳng “rỗi hơi” đâu mà dành ra thời gian để nghe bạn kể lể lý do vì sao bạn lại thất bại đâu. Cái họ muốn, cũng chính là phần mình đã nói ở phần đầu, đó chính là kết quả của công việc phải tốt. Còn nếu bạn không làm tốt ư? “Mời anh (chị) nghỉ, đừng ở đây kể lể, tôi sẽ tuyển nhân viên khác thay anh (chị)!”. Đừng bao giờ trách người khác, ngoại cảnh hay bất cứ thứ gì, mà hãy tự trách chính bản thân mình trước. “Vì sao mình lại không nghĩ ra trường hợp đó chứ? Tại sao không tiên liệu ra và đưa ra giải pháp dự phòng chứ? Tại sao? Ừ, tại mình dở (thẳng thắn chấp nhận đi, đừng cố bao che làm gì cả). Lần sau mình sẽ làm khá hơn, và đó sẽ là “kinh nghiệm xương máu” cho mình sau này”. Nhưng nếu lỡ khi bạn được giao ngay đúng một công việc mà không đúng chuyên ngành của mình thì sao? Hay bạn được thực tập vô một vị trí mà không liên quan gì đến chuyên ngành của bạn thì sao? Nếu là lúc trước thì mình sẽ nói với bạn rằng cuộc sống không bao giờ cho bạn có quyền lựa chọn cả. Nhưng đó là một suy nghĩ thiếu tích cực vô cùng! Ngay lúc này đây, mình xin được chia sẻ với bạn rằng cuộc sống sẽ cho bạn rất là nhiều lựa chọn. Điều quan trọng là liệu chính bạn có lựa chọn đúng và chính xác cho những gì sẽ xảy ra với cuộc đời bạn hay không mà thôi. Thực tập không đúng chuyên ngành thì cũng giống như làm việc mà không đúng ngành nghề mình đã học vậy. “Anh (chị) có làm được không? Không làm được thì tôi sẽ giao cho người khác”. Bạn có làm không? Nếu như bạn từ chối, vậy tức là bạn đang tước bỏ đi cơ hội thăng tiến của chính mình trong mắt cấp trên rồi đấy. Nhiều bạn chia sẻ “vậy nếu mình học ngành công nghệ thông tin, nhưng sếp lại giao cho mình kinh doanh. Mình không biết một tí kiến thức gì về lĩnh vực này, nói như bạn thì mình cứ nhận bừa rồi cuối cùng… “ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại” – ông bà ta chẳng phải dạy thế là gì. Nói như bạn thì nghe nó mâu thuẫn quá”. Chà, sự thật trong thực tế bạn nghĩ có ông sếp nào mà dám cho bạn làm một dự án hay quản lý một công việc mà biết chắc chắc rằng bạn không có một chút kiến thức gì về nó để làm hay không? Ai mà liều dữ vậy. Thật ra, mình tin rằng khi sếp giao cho bạn một dự án nào đó, dù bạn biết hay không biết làm, thì chắc chắn một điều là vị sếp ấy đã nhìn thấy “tố chất” của bạn thích hợp để làm công việc ấy. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao sếp lại không giao cho người khác mà lại giao cho bạn không? Đơn giản một điều thôi, sếp tin ở bạn. Nhưng bạn thích từ chối vì lý do không thích làm hoặc không phải chuyên ngành nên không làm được không? Thoải mái thôi, nhưng yên tâm đi, đó có thể là lần đầu và cũng sẽ là lần cuối sếp nhờ bạn. Sau này bạn có muốn phát triển lên thì cũng chẳng ai cho bạn làm đâu. Nhưng nếu sếp không nhờ bạn, mà bạn cảm thấy tự tin rằng “ồ, mình sẽ làm được”. Hãy nhận công việc ấy đi bạn! Tin mình đi, khi bạn làm thật tốt rồi thì bạn có thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra không? Người Việt Nam ta có câu “mượn được thì sẽ mượn hoài, nhờ được thì sẽ nhờ suốt”. Và thế là, cuộc đời của bạn sẽ “lên hương” từ đó, bạn sẽ hiên ngang nhận được những dự án lớn và sự khâm phục từ đồng nghiệp. Có một câu nói rất hay mà chú phó tổng đã giành cho mình “nếu như cháu muốn làm nhà lãnh đạo thì trước hết cháu không những giỏi những cái cháu thích mà phải giỏi luôn cả những cái cháu ghét, thậm chí là cực kỳ căm ghét”… Nghe hơi chướng tai quá bạn nhỉ, nhưng sự thật thì rất đúng đấy. Nếu bạn mà cứ “chăm chăm” vào những điều mà mình thích thì bạn sẽ chẳng bao giờ giỏi ở những cái khác. Và do đó, nếu như bạn lên làm giám đốc hay lãnh đạo thì sẽ chẳng ai phục bạn cả (“cậu ta dở hơn tôi nhưng sao lại lên làm sếp của tôi cơ chứ? Tôi không phục!”). Một nhà lãnh đạo tài giỏi thì phải giỏi ở tất cả mọi mặt thì mới “đắc nhân tâm”, làm cho nhân viên khâm phục và mới theo phục vụ bạn chứ, đúng không? Một nhà lãnh đạo giỏi thì không những phải có cái “tầm” mà bắt buộc còn phải có cái “tâm” nữa, bạn ạ. Do đó, bạn sẽ thấy không thiếu gì người làm không đúng chuyên ngành của mình, nhưng họ đã hoàn thành xuất sắc và được ban lãnh đạo cũng như nhân viên tin tưởng và khâm phục. Khi bạn đi thực tập cũng vậy, đừng bao giờ đòi hỏi là em muốn làm phòng này, em muốn làm ở bộ phận kia, em muốn ngồi vào vị trí nọ, không có thì em “ứ” làm đâu, v.v… Dẹp ngay lập tức suy nghĩ ấy đi, bạn nhé. Cực kỳ tiêu cực đấy! Hãy chấp nhận bằng lòng với những gì mình đang có, về những gì công ty giao cho bạn, đừng đòi hỏi. Bạn nên nhớ rằng, bạn cần công ty chứ công ty không cần bạn, bạn không là cái gì cả. Do đó, hãy chấp nhận nhưng hãy hoàn thành công việc mà bạn đang làm thật tốt. Một nhà quản trị giỏi chắc chắn họ sẽ để mắt đến bạn vì họ “đôi khi cố tình” giao cho bạn một vị trí trái chuyên ngành để thử thách bạn đấy, nếu bạn làm tốt thì sau tầm 1 - 2 năm biết đâu bạn sẽ lên làm trưởng phòng hay giám đốc thì sao. Còn nếu bạn vô công ty mà ở đó, bạn xin làm công việc gì mà họ cũng đáp ứng hết đúng tất cả cho bạn thì sao? Vậy thì…. biết nói sao nhỉ? Mình xin… chia buồn cùng bạn. Vì như vậy, bạn sẽ không bao giờ được thử thách thật sự với những công việc mà bạn sẽ không bao giờ ngờ tới được khi bạn đi làm sau này. Cho nên, khi đi thực tập, hãy nhớ, không có việc gì làm thì phải cố gắng tìm ra việc để làm, nếu họ thấy bạn cứ “nhéo nhéo quấy rối” đòi việc làm (mà họ thì đang mắc bận) thì thường họ sẽ giao cho bạn các công việc khó để bạn im đi, đồng thời họ sẽ có suy nghĩ “mày hả bưởi!”. Cố gắng hoàn thành thật tốt các công việc đó nhé bạn. Mình xin lấy ví dụ về mình luôn, mình xin đi thực tập tại I (rút kinh nghiệm “xương máu” ở lần trước), mình không đòi hỏi ở bất kỳ phòng ban hay công việc gì. Mình sẵn sàng làm việc ở bất kỳ phòng ban nào (trong lúc làm việc thì mình sẽ tự tìm tài liệu để báo cáo). Vì mình tâm niệm nơi nào có con người, tức là nơi ấy có nhân sự, mà có nhân sự, thì tức là có vấn đề để mình làm bài. Còn bạn thì sao? Bây giờ vẫn còn có tâm lý đòi hỏi “tôi muốn” nữa chứ? Hạn chế “tôi muốn” vì lợi ích bản thân đi, bạn nhé! Biết suy nghĩ tích cực Ái chà, suy nghĩ "tích cực" là gì nhỉ? Tức là… suy nghĩ “không tiêu cực” quá? Thực chất, đã bao giờ bạn cảm thấy chán đời chưa, chán cuộc sống này, chán bản thân này, v.v… Mình cũng vậy, dù hiện giờ mình đang rất là buồn chán (vừa nghe tin rớt ở chương trình quản trị viên tập sự xong), tuy đang chia sẻ cùng bạn nhưng mình cũng đang tự động viên chính mình đây. Mang tiếng học Hoa Sen, ai cũng tưởng mình là "đại gia", nhưng gia đình mình thì khá khó khăn, bà mình thì nằm viện mổ, viện phí thì rất cao, ông thì tàn tật vì tông xe, mình đi xin phỏng vấn thực tập thì bị chê lên chê xuống, bố mẹ thì không bên mình kể từ năm mình 2 tuổi đến giờ do gia đình khó khăn, mấy cô thì lớn tuổi lại không lập gia đình, mấy đứa em thì đang tuổi ăn học, người mình yêu thương nhất cũng vừa nói lời chia tay với mình xong. Đã thế, lúc gặp mình là gia đình toàn “chì chiết” về mục tiêu mà họ cho là “dở hơi” của mình, về nơi mình học, về ngành mình yêu thích,… Đôi lúc tối tối ngồi một mình trên mái nhà ngắm sao trời, mình chợt cảm thấy rất tủi thân và cô đơn, thật sự là cô đơn lắm luôn đó bạn ạ! Mình ước gì có ai đó để mà tâm sự, để mà chia sẻ nỗi lòng. Đôi khi mình chỉ muốn buông xuôi hết tất cả, ra sao thì ra. Đôi lúc mình nghĩ tại sao mình lại tồn tại trên cõi đời này để làm gì? Đã bao giờ bạn tự đặt cho chính bạn một câu hỏi nghe có vẻ “tưng tửng” giống mình không? Tôi sống vì cái gì?... Nhưng bạn biết không, khi ta tồn tại trên cõi đời này, thì Thượng Đế đã ban cho ta một nhiệm vụ linh thiêng cao cả nào đó rồi. Bạn tồn tại, bạn sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho những người thân chung quanh, cho xã hội này. Có lúc, mình chợt nghĩ, nếu như mình “ra đi đến một nơi thật xa” thì gia đình mình, cha mẹ cô chú, em mình,… sẽ ra sao đây? Ai sẽ chăm sóc họ? Nhiều lúc mình muốn buông xuôi tất cả, nhưng vì họ mà mình phải bắt buộc sống, bắt buột phải tồn tại và bắt buộc phải làm giàu… Ấy chết, đi lạc chủ đề mất rồi. Xin lỗi! Quay trở lại chuyện tuyển dụng sinh viên. Mình đưa ra ví dụ nhá. Chú giám đốc công nghệ thông tin lúc đó có hỏi mình “cháu tại sao lại không muốn gặp chú T (là chú phó tổng nhân sự) để xin tài liệu làm bài?”. Mình trả lời “dạ vì cháu sợ sẽ làm mất thời gian vàng ngọc của chú ấy và cháu sợ chú ấy có một số tài liệu quan trọng không thể giao ra ạ, cho nên cháu mới đến đây để gặp chú”. Kết quả là? Mình đã bị chú mắng “té tát” vì tội cứ nói “tôi sợ” quá nhiều. Bạn nhớ, đây là cụm từ “cực kỳ tối kỵ” trong tuyển dụng, đừng bao giờ nói ra từ này nhé. Vì khi đó, bạn sẽ thể hiện mình là người nhát việc, có ý chí không cầu tiến và suy nghĩ cực kỳ thiếu tích cực (dù bạn không phải thế, nhưng bạn có nghe câu “tình ngay lý gian” chưa? Dù bản thân mình không có nhưng những gì mình nói, mình hành động lại là cái trở ngại khiến nhà tuyển dụng hiểu lầm). Ngoài cái tội nói “tôi sợ” ra, chú ấy còn mắng mình vì cái tội nhút nhát và suy nghĩ thiếu tích cực. Chú ấy là tiến sĩ công nghệ du học từ Đức về, và chú ấy đã dạy cho mình thêm một bài học nữa “không có vấn đề gì là không thể giải quyết được cả, quan trọng là cháu có chịu tìm tòi và dám làm hay không mà thôi”. Suy nghĩ tích cực còn thể hiện ở chỗ, “dù ở bất kỳ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cháu cũng có thể học hỏi được mọi thứ”, lời chia sẻ thêm của chú. Ngẫm nghĩ lại cho chính bản thân bạn thử xem, bạn có từng đòi hỏi “công việc này không đúng chuyên ngành gì cả, không làm đâu” hay “công ty gì mà bé còn hơn cả “lỗ mũi”, không đáng để cho mình làm đâu” không? Hãy suy nghĩ lại thật kỹ câu nói của chú giám đốc, bạn sẽ phát hiện ra cả một chân lý trong đó đấy. Do đó, khi gặp một vấn đề, một công việc khó hay trái chuyên ngành, hãy tự nhủ rằng “mình sẽ làm được và cũng sẽ làm tốt nhất những gì mà mình có thể”. Đó cũng chính là câu nói mà đa số nhà tuyển dụng hay các sếp đều ưa thích khi nghe nhân viên mình nói như vậy. Đừng bao giờ có suy nghĩ tiêu cực, đó sẽ là cản trở lớn nhất (sau điều “bạn không biết được mục đích của chính mình”) ngăn cản bạn thành công sau này đấy. Tin mình đi, mình đã thấm thía quá đủ rồi. Khi bạn trở nên chán chường mệt mỏi hay thất vọng, hãy tự rửa mặt, soi vào gương và như cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn từng viết “Tôi ơi, đừng tuyệt vọng”, bạn nhé. Xét đoán, suy diễn và bảo thủ Bạn còn nhớ ví dụ ở phần 1, mình vào công ty thấy mọi người sao không đi làm đúng giờ, rồi ăn mặc thiếu nghiêm túc này nọ không? Thế là mình đã suy nghĩ rằng “công ty này thật là thiếu chuyên nghiệp”. Đó chính là xét đoán và suy diễn đấy bạn. Hay như trong lần tham khảo sơ đồ tuyển dụng của công ty, mình thấy nó thật khác lạ và không giống như sơ đồ mà mình được học từ trước đến giờ mà mình cho là đúng, mình đã nói nó thật “cồng kềnh và phức tạp” (vì nhìn vô có hiểu gì đâu). Nhưng sau này, mình được chú phó tổng hướng dẫn mới thấy “à, nó thật dễ hiểu làm sao!”. Đây là một điểm yếu và điểm xấu lớn nhất mà đến giờ mình vẫn chưa thể sửa được, chắc có lẽ do đi làm thêm quá nhiều và bị lừa gạt cũng nhiều không kém nên đâm ra mình hay suy diễn và xét đoán lung tung. Ví dụ, lúc trước khi mình còn ở trường đại học, trong một lần họp nhóm để làm bài tập, tuy đã thống nhất với nhau thời gian và địa điểm rõ ràng. Ấy thế mà vẫn có người vắng. Mình và các bạn đã tích cực gọi điện thoại liên lạc, nhưng điện thoại báo bận. Thế là, thay vì cùng nhau giải quyết vấn đề bài tập, bọn mình lại cùng nhau… đoán già đoán non, suy diễn, nói xấu bạn này, nào là tính cho cả bọn “leo cây”, nào là “con nhỏ đó nó cố ý đấy, thấy mà ghét!”,… Buồn cười ở chỗ buổi họp đề án đã trở thành buổi nói xấu người khác. Cuối cùng, sau này cả nhóm mới biết được gia đình bạn ấy có tang, và bạn ấy phải đi ra tỉnh gấp nên quên liên lạc cho cả nhóm biết. Thiệt là xấu hổ quá đi mất! Đã xét đoán, đã suy diễn, mình còn có tính hay bảo thủ. Lấy ví dụ trong lúc quá trình thực tập luôn, khi mình trông thấy sơ đồ quy trình tuyển dụng của công ty, mình thấy nó thật là phức tạp và khó hiểu. Vì từ trước đến giờ có học giống vậy đâu, trong đầu mình tự nhiên hình thành sự “bảo thủ”, cứ đinh ninh rằng trong sách là luôn luôn đúng! Thế là, mình mang sơ đồ ấy và đi hỏi chú phó tổng nhân sự, nói là mình chưa bao giờ trông thấy sơ đồ rắc rối như thế này (sai lầm của mình là chỗ ấy, toàn suy diễn mà ra). Thế là bị chú ấy “sạc cho một trận”, nói “cháu chưa đủ trình độ hay kinh nghiệm để phê bình sơ đồ này đâu”. Sau này mình mới biết “à, thì ra sơ đồ ấy là do chú ấy vẽ”. Kinh nghiệm cho thấy: • Thứ nhất: ở đời không có gì là tuyệt đối cả. • Thứ hai: hãy hỏi những người cấp dưới, cụ thể hơn là những người/phòng ban có liên quan trực tiếp hoặc đang phụ trách trực tiếp đến sơ đồ quy trình ấy hỏi, “bí” lắm thì bạn mới nên hỏi cấp trên cùng. Vì mình đã thực tập nhiều nơi và mình thấy ai ở cấp trên thì họ sẽ rất bất rộn. Do đó, họ thường hay căng thẳng, mà căng thẳng thì sẽ hay “cáu”. Bên cạnh đó, đức tính tự tôn và sĩ diện của họ rất là cao, nói năng không khéo (như mình) thì rất dễ “động chạm” đến lòng tự ái của họ. Một ví dụ khác cho tính hay xét đoán và suy diễn, chú giám đốc công nghệ cho biết một số người trong công ty, dù lớn tuổi cũng hay mắc “bệnh” này chứ không riêng gì mình. Chú ấy nói lúc trước có một người bên phòng sales, gửi mail yêu cầu cung cấp số liệu quan trọng tới phòng kế toán. Nhưng cuối cùng, không thấy phòng kế toán xác nhận hay hồi âm gì cả, thế là… không gửi. Sau cùng, giám đốc phòng sales mắng các nhân viên phía dưới tại sao lại không có tài liệu cần. Họ biện hộ rằng tại bên phòng kế toán không gửi qua dù họ đã nhiều lần gửi mail sang yêu cầu. Giám đốc hỏi “thế làm sao”, họ trả lời “chắc là do mạng, do đường truyền hay do… bên kia nó “khinh” mình” (tại vốn hai phòng này có mâu thuẫn). Nhưng cuối cùng, chính các nhân viên sales ấy lại bị chính giám đốc mình la. Sau khi chú giám đốc công nghệ kể cho mình nghe xong, mình liền hỏi “bên phòng sales họ phải làm gì ạ? Đã gửi mail nhắc nhở ba lần bảy lượt rồi mà phòng kế toán không hồi âm? Chẳng lẽ phải sang tận phòng kế toán bên ấy để đòi ư? (tại đây là thuộc dạng tập đoàn nên các phòng ban cách nhau cũng khá xa)”. “Chứ còn gì nữa?”, chú giám đốc nói, “một người biết suy nghĩ tích cực là không bao giờ đổ thừa cho hoàn cảnh hay suy diễn bất cứ điều gì. Khi một công việc không xảy ra đúng như ý họ muốn, thay vì ngồi suy diễn lung tung thì họ lại bắt tay vào sửa chữa hay lập tức và làm mọi cách để đạt được kết quả đề ra”. Thêm một bài học nữa rất đáng để cho mình suy ngẫm. Dẻo miệng và “chém gió” giỏi Một chủ đề rất rất thú vị mà mình rất muốn chia sẻ từ lâu. Hồi xưa khi đi học cấp mẫu giáo và cấp 1, mình cực ghét mấy thằng hay “mách lẻo”, vì mình ăn vụng mà… không cho nó ăn, thế là nó méc cô giáo. Không những mình bị tịch thu gói bánh mà tên mách lẻo ấy còn được cô khen và cộng điểm bé ngoan gì ý. Lên cấp 2 cũng rứa, cũng phải ngồi chung lớp với một số đứa “lanh” gì đâu không, khoái “địa” mình làm sai (vì mình hay quậy) để mà méc, chủ yếu là lấy điểm hạng kiểm tốt mà thôi. Cấp 3 thì có vẻ khả quan hơn, không còn tình trạng mách lẻo như hồi cấp 1 và 2 nữa. Trong khi mình đang mừng vì ít ra “chà, làm người lớn thì phải thế chứ” thì xảy ra một chuyện. Tại sao tụi con gái lại thích vây chung quanh những anh chàng gọi là “hot boy” gì ấy nhỉ? Nhìn kỹ lại thì mình cũng đâu thua kém gì nhiều tụi nó đâu. Tên đó nhà ba tấm, mình thì nhà… một tấm. Tên đó đẹp trai, mình thì đẹp “chai”. Tên đó có xe SHi riêng, mình thì có… xe đạp riêng. Hic, thế đấy! Bên cạnh đó, tính mình còn con nít quá. Vâng, chính xác là suy nghĩ của mình vẫn “chưa được lớn”, miệng mình chưa “dẻo”, tài “chém gió” chưa giỏi. Thế là, quyết tâm tầm sư học đạo, lân la ngồi gần mấy thằng ấy giờ ra chơi chủ yếu để xem tụi nó “chém” gì mà hay thế. Sau nhiều buổi ra chơi, mình mới “giác ngộ” ra được : “À! đẳng cấp “chém gió” thì ra là như thế!”. Chia sẻ cho bạn một số kỷ niệm vui hồi xưa thôi, chủ yếu là để nhấn mạnh cho bạn thấy được rằng “trong xã hội bây giờ, ra đời mà không có cái miệng thì khó mà thành công được” (tất nhiên là cũng sẽ thành công thôi, nhưng rất là khó). Có lẽ bạn cho rằng mình suy nghĩ quá tiêu cực này nọ. Mình chỉ xin báo trước thôi, khi bạn ra xã hội kiếm sống sau này, những dạng người hay “đâm chọt” sau lưng người khác thì có rất nhiều. Để ý thử xem, ngay cả khi bạn học ở trường thì cũng đã chia ra 5 phe 7 nhóm rồi thì trong công ty cũng không thiếu gì phe phái cả đâu. Thậm chí những người không muốn vô phe nào cả như mình, chỉ muốn yên thân đứng trung lập thôi mà cũng bị… chơi xấu, “đá đểu” là... "chảnh" (!?). Đã bao giờ bạn suy nghĩ “trời, cái thằng ấy nó có bản lĩnh gì đâu, chỉ được cái miệng nịnh hót nên mới được cất nhắc lên chức giám đốc/trưởng bộ phận/trưởng nhóm thôi”. Đau bạn nhỉ? Mình cũng từng bị giống bạn. Chả trách ông bà ta có câu “thật thà thường thua thiệt, lương lẹo luôn lên lương” là vậy đó. Làm một bài tập trắc nghiệm nhỏ nhé, bạn cứ nói người ta nịnh hót dẻo miệng này nọ mới được thăng chức. Nhưng nếu bạn có tài dẻo miệng như Xêkô, liệu bạn có dùng nó để làm “bàn đạp” cho sự phát triển nhanh hơn bây giờ hay không? Thành thật nhé! Mình cụ thể luôn, theo kế hoạch thì bạn phải mất tới 10 năm để thành một giám đốc đại diện trong miền Nam này, nhưng nhờ có tài dẻo miệng tiếp khách, nói chuyện động viên cuốn hút nhân viên và tài nhậu “vô đối”, bạn đã được cất nhắc lên làm giám đốc luôn chỉ trong… 3 năm. Lý do vì sao làm giám đốc nhanh thế ư? Đơn giản thôi, giám đốc thì phải thường xuyên ký kết các đối tác, bàn chuyện làm ăn này nọ. Nếu bạn là ban hội đồng quản trị công ty, bạn sẽ cân nhắc ai lên làm vị trí giám đốc đây? Một người dẻo miệng, nhậu “vô địch”, gặp bất cứ đối tác nào cũng đều làm cho đối tác ấy hài lòng và luôn mang về cho công ty những bản hợp đồng kếch xù, hay là một người ăn nói giao tiếp không giỏi, nhưng được cái siêng năng cần mẫn làm việc trong góc phòng lặng lẽ? Câu trả lời có vẻ bạn đã biết rồi, và đó cũng là một thực tế của một tập đoàn kiểm toán nổi tiếng. Nên “dẻo miệng” hay là “không dẻo miệng” đây? Lúc xưa, mình đã được nghe một vị cao nhân chia sẻ “mọi sự trên đời đều không có gì là tuyệt đối cả. Xấu hay tốt là do quan niệm và cách suy nghĩ của mỗi người mà thôi”. Theo mình, bản thân từ “dẻo miệng” vốn không xấu, nhưng chính vì trong thực tế chúng ta thấy cách áp dụng từ này vào những trường hợp tiêu cực. Thế là trong đầu chúng ta bỗng hình thành nên một bức tường ngăn hết mọi thông tin tích cực từ nó (như trong phần “xét đoán, suy diễn và bảo thủ” mà mình đã chia sẻ). Lâu ngày dần rồi “dẻo miệng” trở thành từ “tiêu cực” lúc nào cũng không hay. Và chúng ta lại đánh đồng luôn “dẻo miệng” với “mách lẻo” và “lương lẹo”. Chà, gay nhỉ! Bạn đã từng bao giờ đọc Đắc nhân tâm chưa (cuốn sách được bầu chọn là hay nhất mọi thời đại ý)? Đó là một cuốn sách rất là hay. Nội dung tóm tắt lại là bạn cần phải biết cách đối nhân xử thế cho phải đạo, phải biết tôn trọng và khuyến khích, động viên người khác, cho họ thấy được rằng bạn rất coi trọng họ hết mực. Nhưng làm sao để có thể cho mọi người hiểu được rằng bạn coi trọng họ hết mực đây? Một trong những “công cụ” để mình có thể “đắc nhân tâm” với mọi người chính là “cái miệng” đấy bạn. Chả trách ông bà ta có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” là thế! Khi xưa học cấp 1, mình cứ suy nghĩ thơ ngây rằng “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” chi vậy nhỉ? Chắc để miệng mình dẻo hơn chắc? Lớn lên rồi mới thấy đúng thật, phải “dẻo miệng” bạn à. Quả là ông bà ta có khác, truyền dạy cho con cháu sau này những kinh nghiệm quý báu biết bao. Mình xin được nhắc lại, bản thân từ “dẻo miệng” và “lanh” vốn không có nghĩa tiêu cực. Đó chẳng qua chỉ là quan niệm xét đoán bảo thủ của một số người mà thôi. Một cách tích cực hơn, mời bạn đọc sơ qua về một mẫu tin mình sưu tầm tại trang hướng nghiệp của đại học Y Dược: “Năng lực của con người được đánh giá trên cả ba khía cạnh: kiến thức, kỹ năng và thái độ; các nghiên cứu của nhiều tổ chức xã hội đã cho thấy để thành đạt trong sự nghiệp thì kỹ năng mềm (trí tuệ cảm xúc) chiếm đến 85%, kỹ năng cứng (trí tuệ logic) chỉ chiếm 15%. Các nhà tuyển dụng vẫn thường nhắc lại một câu chuyện, cách đây chưa lâu, tập đoàn sản xuất chip vi tính lớn nhất thế giới Intel (Mỹ) từng thất vọng khi tuyển 2.000 nhân viên cho dự án đầu tư vào Việt Nam, nhưng chỉ có vẻn vẹn 40 ứng viên đáp ứng được yêu cầu về kiến thức và kỹ năng mềm. Rất nhiều ứng viên còn lại có kiến thức chuyên môn tốt nhưng hổng về kỹ năng mềm nghiêm trọng. Và Intel không phải là trường hợp cá biệt, có đến 80% nhà tuyển dụng than phiền rằng nhân viên trẻ quá yếu kỹ năng mềm, lơ ngơ, không đáp ứng được công việc dù có bằng cấp tốt. Theo một nghiên cứu mới đây của Viện Nghiên cứu Giáo dục Việt Nam, có đến 83% sinh viên tốt nghiệp ra trường bị đánh giá là thiếu kỹ năng mềm, 37% sinh viên ra trường không tìm được việc làm do không đáp ứng đươc nhu cầu về kỹ năng mềm. Điều đó lý giải tại sao rất nhiều sinh viên sớm bươn chải, đi làm thêm khi còn đi học đã thành công hơn những “mọt sách”. Đã có không ít những bạn sinh viên chỉ biết chăm chú với bài vở, đạt điểm rất cao nhưng ra trường không xin được việc làm hoặc chỉ làm nhân viên bình thường. Người Việt thường gọi những người bằng cấp không cao nhưng sớm thành đạt là những người “lanh”, thực chất “lanh” cũng là kỹ năng mềm”. Lưu ý một điều là mình khuyên bạn nên suy nghĩ tích cực, “lanh” và “dẻo miệng” để đối nhân xử thế cho tốt, nhất là các mối quan hệ giữa đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới, đừng để mích lòng ai cả, chứ không phải là để nịnh bợ hay đâm sau lưng người khác nhé. Ông bà ta hay nói “cái miệng hại cái thân” là thế! Vì vậy mà một danh nhân đã viết “phải mất gần chục năm để tạo cho nhau được sự tin tưởng, nhưng chỉ cần 1 phút lừa gạt để phá hủy sự tin tưởng đó”, hay như “tạo được uy tín đã khó, nhưng để duy trì được sự uy tín đó còn khó hơn gấp nhiều lần”. Nếu bạn bị phát hiện ra thì “tai tiếng” của bạn sẽ phủ lấp cả những thành tựu mà trước đây bạn đã đạt được, và cực kỳ khó khăn để bạn đi tìm việc ở công ty khác. Như các ví dụ ở trên, một người mà chỉ biết nịnh hót người khác để lên chức thì chỉ khiến nhân viên cấp dưới bất bình và bỏ đi hết mà thôi. [/spoil] Tuy là topic hỏi mua sách nhưng thật ra lại đầy những trải nghiệm và tâm sự về cuộc sống của chính mình. Nếu không phù hợp với box thì cho mình xin lỗi và xin MOD khóa lại nhé :)
Mình sẽ không mua bởi quan điểm của mình là học từ thực tế. Nhưng mình đi làm rồi, bạn nên chờ ý kiến của bạn tiếp theo Nhưng mình ủng hộ bạn, sách có thể giúp ích cho các bạn khác. Chúc bạn thành công
Bạn thật sự nghiêm túc và khá khác người. Tôi thích bạn KHác người ở đây là theo chiều hướng tích cực, không phải tiêu cực. Vì ở cái lứa tuổi của bạn , tôi không nghĩ có nhiều người dám nghĩ dám làm như bạn. Về mặt cá nhân tôi ủng hộ bạn và tôi có thể sẽ mua ủng hộ bạn, nhưng chưa chắc tôi đã đọc. Kg phải lý do tôi kg đọc sách mà vì thời gian của tôi có giới hạn và tôi còn rất nhiều tựa sách hay của nhiều tác giả nổi tiếng còn chưa đọc hết. Đó là vần đề đấy bạn ah. Cho dù sách của bạn hay và thiết thực, chưa chắc có người mua, nếu đã mua thì chưa chắc xem. Bạn cứ vào nhà sách nhìn qua thì biết, cơ man nào là sách. Lý do để kg chọn mua sách nổi tiếng khác mà lại mua 1 cuốn sách do 1 anh chàng sinh viên, chưa có nhiều kinh nghiệm sống viết ??? Sory bạn vì tôi nói thẳng, nhưng đó là lời nói thật lòng. Với những gì bạn mô tả, bạn nên chia sẽ trên các cộng đồng mạng, nếu có phản hồi tích cực lúc đó hãy tính tiếp. Câu nói cuối cùng tôi trích dẫn trong 1 bọ phim xem lâu lâu rồi về nghề viết sách "Bạn có thể là 1 nhà văn hay nhưng chưa chắc là 1 doanh nhân giỏi". Chỉ viết hay thì chưa đủ, huống hồ, chưa chắc đã hay
Tớ có ý kiến cũng như bạn trên nói chưa chắc gì đã có người sẽ mua một cuốn sách của một tác giả lạ hoắc , trong khi sách về các kinh nghiệm xin việc cuộc sống thì rất nhiều ngoài hiệu sách . Việc bổ sung ý kiến hoàn thiện thì cậu nên gửi bản thảo cho một nhà xuất bản nào đó. NXB là nơi giúp các nhà văn trẻ thể hiện ước mơ của họ , ông thầy dạy biên tập xuất bản của tớ đã bảo thế :d , cũng không mất gì để cho những người có chuyên môn xem xét cho mình xem có khả thi khi in nó thành một cuốn sách không , nếu thành công thì có thể là một bước tiến dài của bạn . P/S : nếu xuất bản được tớ sẽ mua .
Làm 1 topic ở box Tâm Sự coi bộ đc hơn. Có khi đc đóng ghim Chú Ý. In sách đem bán. Chúc bạn ăn sách thay cơm ngon miệng.
Nếu bạn xuất bản được, chắc chắn tôi sẽ mua và sẽ đọc. Tuy nhiên về quan điểm cá nhân tôi, tôi rất "vô" những sách có tính hàn lâm và văn chương. Tôi không thích những sách về phương châm sống (như Chicken soup for the soul), các sách của ông CEO này CEO kia về công việc của họ, các loại văn chương thanh thiếu niên (như sách tuyển in từ những bài blog, các sách của các giả trẻ về cuộc sống non nớt choai choai của giới trẻ...) nên tôi mua mang tính cổ vũ nhiều hơn. Thực ra chịu khó viết và có quan điểm, dám nghĩ dám làm với có cố gắng như bạn hiện nay không nhiều. Các tác giả lại hay có bệnh bốc đồng quá, bạn không như vậy nên tôi rất thích. Tôi nghĩ bạn nếu bạn tìm được một ai đó tương đối uy tín đề tựa, được giới thiệu trên một số trang có tiếng (HHT, VTM, Thanh Niên...) thì sẽ thuận lợi hơn. Biết đâu lúc sách ra rồi bạn lại đọc lại topic này rồi nghĩ sao mình nhát thế. Chúc bạn thành công.
Thông cảm , mình sẽ chỉ mua sách nếu bạn thật sự thành công ở 1 lĩnh vực nào đó mà bạn viết, và ít ra là có danh tiếng ... bởi vì đây là sách chia sẻ kinh nghiệm sống mà , đời thì đâu biết ai đúng ai sai
Kinh nghiệm sống không phải lấy từ trong sách báo mà là cuộc sống thực tế sẽ có ích hơn nhiều.Mình nghĩ bạn sẽ không bán được sách đâu :).
Ít người chọn mua quá . Thôi thì, tự bỏ phiếu "mua" cho mình vậy :(. Xin cám ơn tất cả ý kiến quý báu của mọi người. Có vẻ như tên sách là một vấn đề, vì như mọi người đã nói "đây là chia sẻ kinh nghiệm sống của mình, mà mình thì chỉ là mang tính cá nhân chứ không phải là một tập thể", do đó không thể đánh "đồng" mọi kinh nghiệm sống của cuộc đời nếu chỉ qua bài viết của mình. Vậy, cho mình hỏi, nếu mình thật sự muốn in (và mình dám làm điều đó :-P), theo mọi người mình nên đặc tựa sách là gì để thể hiện được tính chia sẻ mang tính cá nhân của mình mà thôi? (mình dự định chia sẻ những kinh nghiệm và từng trải của mình qua 4 chuyên mục: thực tập, quản trị viên tập sự, tìm việc và thay đổi bản thân)
Trước tiên là phải xác định mục tiêu cái đã, bạn viết vì mục đích chia sẻ hay lợi nhuận? Chia sẻ: cái này đơn giản làm ebook, blog, gửi báo ... => nếu thành công có thể liên hệ nhà xuất bản để in ra nhưng lợi nhuận ko cao vì người ta đọc hoặc tự in ra rồi, tạo tên tuổi và tiền đề cho những tác phẩm sau là chính. Lợi nhuận: sách của bạn có gì hơn người khác, tên tuổi của bạn có đáng để mua ngay khi sách phát hành hay là chỉ kiếm ebook trên mạng đọc thử cho biết. Tự nhận xét xem 2 cái đó cái nào phù hợp cho mình hơn rồi chọn.
Chính xác. Bạn phải xác định mục tiêu trước khi bạn chọn phương pháp thực hiện (in sách đây là phương pháp) 1. Mục tiêu là chia sẻ, tìm kiếm độc giả, xem phản ứng của thị trường, thị hiếu -> in sách là hạ sách, vì sử dụng các công cụ mạng internet, gửi báo bài viết v.v. hiệu quả hơn nhiều 2. Mục tiêu là lợi nhuận. Xin thưa với bạn, sách dịch của các best seller còn ế chổng càng thì tôi cá 100%, sách bạn tự in và bạn đem cho các nhà sách may ra nó bày bán cho bạn chứ đừng nói tới chuyện kiếm lợi nhuận. Viết sách và bán sách là 2 việc khác nhau hoàn toàn. Còn nếu bạn muốn tích lũy kinh nghiệm thì bạn cứ in. Đó chắc chắn là 1 kinh nghiệm tốt nhưng không phải 1 kỷ niệm đẹp :)
Thật ra in thành sách chi phí cũng không cao lắm. Tầm 500k là bạn có khoảng 20 quyển. Liên hệ các hãng in sách nhỏ và vừa. Nếu bán đợt đầu thành công thì in tiếp tái bản. Có điều giới trẻ bây giờ quen đọc bằng PRC nên việc in sách cuối cùng vẫn nằm trên PC thôi Chúc MM thành công
có 1 lần tôi đứng trước lớp để thuyết trình về bài học,nói thật tính tôi không thích học thuộc mấy cái lý thuyết để r lên nói như 1 cái máy và được giáo viên coi là diễn đạt trôi chảy,chính vì thế tôi nói theo cảm xúc và những suy nghĩ từ thực tế học được,buổi hôm đó rất ít người lắng nghe tôi,bạn biết vì sao không? Đơn giản tôi không phải người thành công trong lĩnh vực đang nói đến,tôi chỉ là 1 sinh viên quèn,bài học rút ra=>1 khi bạn thành công trong lĩnh vực nào đó thì dù bạn có nói sai thành đúng người ta vẫn cứ nghe theo bạn...giống như khi đi mua sách,tôi thường tìm hiểu về tác giả trước và nhừng bình luận về cuốn sách của những người nổi tiếng. Bạn có thể chia sẻ trên cộng động mạng để xem xét ý kiến mọi người ntn,nếu nhận đc nhiếu ý kiến tích cực tức là bạn đã có 1 lượng độc giả,lúc này ta đã có chút danh tiếng và những bước tiêp theo sẽ đơn giản hơn.
Bao giờ bạn có sách thì pm mình, mình đang làm về bán sách online nên có thể sách của bạn sẽ được đưa lên mục "Sách hot" Nhưng đọc qua thì thấy bạn nên sửa lại nhiều lắm, (trình bày, cách nêu ý...) Như là bạn cho ng ta thấy miếng bánh ngon hơn đang chờ đợi dù mới đang ăn dc 1 nửa miếng hiện tại. Chứ đừng theo lối tự sự, "nước chảy mây trôi" bạn nhé.