Đây là topic tâm sự về Văn học chứ có phải tâm sự về bản thân mình đâu. Mong các bạn post bài đúng topic
Uầy hnay rảnh rảnh vào viết vài dòng vậy. Tại sao tôi lại viết? Bởi vì vào ngày hôm đó, dưới tán cây mộc lan, tôi đã gặp cô ấy. Ấy chết nhầm, mới coi bungaku shoujo đâm ra hơi lậm. Để xem nào, mình lúc trc cũng bị chứng bệnh mà các bậc phụ huynh hay gọi là nghiên game. Hồi cấp 2 lúc nào rảnh là mình cứ game, k on thì off k off thì esport. Mãi cho đến cuối năm lớp 9 mình dính dáng đến anime-manga và đâm ra nghiên luôn, thời gian dành cho game ngày càng ít đi. Nhưng đến một ngày, cụ thể là tết dương lịch năm 2010, lúc đó ngồi k quá chán, lại chẳng có anime mới mà coi. Đâm ra k hiểu sao lên google search tru tiên, cái bộ mà ông anh khen nức nở cách đó một năm. Lúc đó chả hiểu mình nghĩ gì mà lại đi đọc cái thứ mà lúc trc mình cho là "toàn chữ là chữ nhức cả đầu". Mình lúc đó cũng chỉ hy vọng giết chút thời gian chứ k muốn nghiện những con chữ này. Đáng tiếc đời k như là mơ, số phận đã đưa đg đẩy lối, đọc một hồi mình lại đâm ra nghiện mom nó tru tien rồi. Sau khi đọc cái end phải nói là khá ức chế của nó. Mình vào GVN box Vanhoc chơi thử xem sao. Lúc đó vẫn còn nhớ các bậc huynh trưởng ở đây bàn tán tạp đồ, thế là search coi thử, vẫn là một cái end ức chế. Sau đó thì hết tiên hiệp đến huyền ảo rồi lại đô thị các kiểu, v.v.... Thời gian dành cho game đã biến mất, mình k anime thì cũng manga, k manga thì đọc truyện. Sau đó một năm, độ khắc khe của mình tăng lên rất nhiều. Đọc truyện lựa chọn rất kĩ. Dần dần thì cũng thấy các bác Tác giả viết không còn tạo cho mình hứng thú nữa (trừ vài anh viết hay, ở đây cũng k tiện kể ra). Thế cuối cùng tại sao tôi lại viết? Hơn một năm đọc truyện, hơn 30 bộ dài ngắn khác nhau (có thể nhiều hơn, k nhớ rõ) khiến cho mình khỏi uống fristy cũng có trí tg tg bay xa. Ý tg phải nói là nhiều vô số. Lúc đó lại hy vọng có tác giả nào thần giao cách cảm biến ý tg của mình thành truyện thì hay quá. Tiếc là đời làm gì có chuyện viễn tg như vậy. Suy nghĩ một lúc thì quyết định tự làm tự ăn mà thôi. Lúc đó là cách đây gần 1 tháng, thế là mình bắt đầu viết, bộ đầu tay chính là hai thế giới đang đc viết, còn rất nhiều ý tg trong đầu chờ khai thác nữa. Theo mình thì khi viết, các tác giả mong muốn nhiều nhất chính là đc nhiều người coi và bàn luận. Khi bạn đọc một chg nào đó, thấy tình tiết nào hay, thú vị thì hãy vào cmt cho các tác giả để họ có động lực mà viết tiếp, cùng như tạo không khí một chút. Ách, tới đây hết ý viết tiếp rồi, thôi vài dòng như vậy. Kagi btw mình đọc truyện tàu rất nhiều nên ảnh hg là k thể tránh khỏi, nói chung mình thích văn hóa phg đông hơn, gái cũng thế. Tây thì đọc mỗi dan brown với vài cuốn truyện ngắn thôi.
Cảm ơn em đã cho anh biết: Trong mắt em anh, chẳng là gì cả! Trong tâm hồn em, anh ko có chỗ! Trong "bảng màu nỗi nhớ" của em ko gợn chút "sắc" của anh! Trong nỗi phiền lòng của em, anh là kẻ đầu bảng! Trong sự quan tâm của em, anh ở hạng bỏ đi! Trong những giấc mơ của em, anh vẫn mãi ko hình,ko bóng, ko tên! Trong em, anh là điều huyễn hoặc đáng xếp xó! Trong muôn vàn cái "của em" sẽ mãi mãi ko bao giờ được mỹ miều gọi rằng "của chúng ta"! Mà phải rồi , em ơi: Anh ko thể lau nước mắt cho em, vì anh ko thể biết khi nào em buồn; Anh ko thể đưa bờ vai, vì ko biết khi nào em cần dựa; Anh ko thể mang cho em nụ cười tươi vui, vì biết khi nào em sẽ mở lòng cho anh; Anh ko thể là người đặt em trong trạng thái an tòan tuyệt đối, vì em ko để cho anh. Đôi mắt thu ba kia liệu có khi nào nhìn anh bằng 1 ánh nhìn đằm thắm Đôi môi đàm tiếu kia từng có lúc nào mỉm cười vì anh là anh? Đôi trái tim ta dã từng 1 lần đồng điệu? Tâm hồn em có bao giờ nghĩ rằng anh cần hiểu em biết dường nào, Tâm hồn anh mong muốn em hãy nói rằng em có mảy may 1 chút quan tâm khi ko thấy anh hoặc cười khi anh nhẹ nhàng đứng gần bên hoặc thật ngạc nhiên khi anh bất ngờ hiện ra trước mặt em? Và em ơi, anh hiểu, người em: Muốn trải lòng ko phải là anh! Muốn được ngồi trong vòng tay bảo vệ ko phải là anh! Muốn luôn được hạnh phúc ko phải là anh! Muốn tay trong tay ko phải là anh! Anh biết: Anh (với em) chỉ là 1 trong muôn vạn hạt cát trên đời, cứ muốn bay vào mắt ai, nhưng cát thì vẫn là cát, phải ko em. Cát thì ko phải là bạch mã hòang tử!
Có nên đổi tit thành "Cảm xúc VH" không nhỉ Tặng mod nhân ngày 8/3 CHUYỆN TÌNH CỦM HAY EVENT CÔ GÁI QUYẾN RŨ NHẤT GAMEVN Óa, hắn ngáp rồi vung vẩy hai tay, ểu oải đứng dậy. 3 giờ trải qua đối với hắn chẳng là gì, chỉ như một cái chớp mắt. Đều đáng nói ở đây là cái bụng của hắn đang kêu réo ầm ĩ. -4h chiều rồi sao ? hắn giật mình nhìn đồng hồ treo trên tường. Đi kiếm gói mì đã. Hắn nghĩ bụng. Mì gói, món ưa thích của những thằng ngồi đồng trước máy tính như hắn. Sau khi đàn áp được cơn biểu tình của cái dạ dày. Hắn quay lại chỗ ngồi ưa thích của hắn. Chậm chạp gõ lên bàn phím, hắn log in vào gamevn, diễn đàn ưa thích của hắn, nơi hắn chọn làm chỗ an cư giữa thời buổi nhà nhà forum, người người online. “buzz” 1 tin nhắn đập vào mắt hắn. Hắn nhếch mép. Lại tên nào xin xỏ bí quyết của hắn đây. Hắn là kẻ đứng top 3 tuần liền. Không tên nào trong box không thắc mắc tại sao hắn làm được như thế. Hắn giơ tay lên mũi để đẩy gọng kiếng 3 điốp lên. Cái gì đây ? Nickname nhắn tin cho hắn sáng ra. jumi á. Ban đầu hắn cười khẩy. Lại tên nào phá hắn đây mà. Hắn còn lạ gì cái chiêu đặt nick nữ để xin xỏ nữa. Tưởng hắn ngu chắc. Tưởng hắn chưa chơi GO bao giờ à. Đừng tưởng ông đây dể mắc lừa nhé con. Ông sẽ quay mày cho xem. Hắn mở tin nhắn. Hunter thân mến, mình biết bạn là một tay chơi SC cự phách. Mình có thể đàm đạo cùng bạn không ? Không lẽ là con gái thật sao ta ? Hắn lẩm bẩm. Từ trước tới nay hắn luôn nghĩ làm gì quái có đứa con gái nào ở gvn, cái diễn đàn ăn chơi này. Đa số nick girl đều là lũ nhí nhố, hắn cũng có không ít. Hắn nhấp trang cá nhân của jumi. Hắn bật ngửa, nàng đây là mod box VH. Mà đã là mod box VH thì xác xuất nhất định trên 50% rồi. Nơi chốn lãng mạn giàu cảm xúc thế này mà. Hóa ra tiếng tăm hắn đã vượt ra khỏi ranh giới box SC rồi. Hắn đã có fan nữ hâm mộ đích thực còn hơn cả đống fan ảo kia. Hắn bắt đầu dò theo từng lời nàng nói, từng post nàng viết. Ôi ! Những lời thật mê ly. Nàng ắt là girl 100%. Hắn hộc tốc gõ vào bàn phím. Những giây chờ đợi trôi qua còn hơn cả lúc phòng thủ với lũ zerg. Màn hình lại nhảy ra tin nhắn. Nàng đã đáp lại. Hắn sung sướng. Cuộc đời đâu chỉ có màu xám. Đâu chỉ có SC. Rốt cuộc hắn đã có 1 người để tâm tình. Từ hôm đó, ngày náo hắn cũng đấu láo với nàng. Những cuộc chinh chiến xa dần. Hắn dò theo từng bước nàng đi, Đến những nơi nàng đến. Nàng lại khá am hiểu chuyên môn của hắn. Hắn nuốt từng chiến thuật của nàng khi đàm đạo. Nàng thật hòa nhã và dễ gần. Hắn cảm nàng thật rồi ư. Ngày thứ 6 kể từ tin nhắn đầu tiên, hắn đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi. Hắn không đếm xuể. Nhưng tin nhắn hôm nay là độc nhất. Hắn send mà tay còn run hơn khi chọi với 8 thằng. Hôm sau online, tin nhắn không được hồi đáp. Cõ lẽ nàng chưa đọc. Hắn thẫn thờ rồi cái tit đập vào mắt hắn. Event cô gái quyến rũ nhất gamevn Hắn chợt linh tính có điều chẳng lành. Hắn click vào. Event cô gái quyến rũ nhất gamevn Dành cho tất cả mem girl thực của gamevn(đã chứng thực) Thể lệ: Điều kiện: Hắn run rẩy dò từng cái tên và điếng người khi thấy tên jumi đoạt giải nhất. Thôi rồi. Hắn chỉ là 1 game như vô số game hắn đã chơi. Nhà chính đã tanh bành, mỏ cạn kiệt. Hắn giờ chỉ là con sâu zerg để mọi người giẫm đạp. Mọi thứ chỉ là internet. Mắt hắn tối xầm. Gõ những dòng ấm ức vào tin nhắn, hắn thô bạo bấm send cho kẻ vừa tung chưởng hắn. máy tính vụt tắt. Võ công jumi khá cao đã làm hắn nằm nhà dưỡng sức 3 ngày liền. thứ hạng tụt dốc. 1 ngày đẹp trời, hắn online. Hắn hoa mắt trước cái inbox đặc nghẹt tin nhắn, đều cùng 1 người, 1 nội dung. Đồ ngốc!!! Hắn lờ mờ nhận ra mình có gì đó sai lầm, hệt như dâng đám terran cho lũ chim. Hắn click vào những post cuối event. Những post thay nhau đập vào mắt hắn. Giải tỏa nỗi ấm ức của hắn. jumi xin trả giải vì sai luật chơi. Sao cơ ? Hắn nhấp lại những post gần đầu. Hắn tá hỏa. Người ghép với jumi không phải là hắn. Vậy ra jumi muốn làm quen với hắn thật sao ? Chết tiệt. sai lầm này kéo sai lầm khác. Hắn luống cuống gõ vào màn hình vi tính những chữ mà đang lẽ hắn phải gõ từ lâu: Jumi ơi, cho mình add yahoo nhé.
Lúc bé , vì lười vận động nên tôi rất yếu , ai đánh cũng chạy về méc mẹ hoặc kêu anh trai đánh giùm ... Đi học lúc nào bạn bè cũng đặt chết cái biệt danh là Ngố , ngày ấy cũng chẳng quan tâm gì nhiều vì vốn dĩ tôi có vẻ khù khờ nhất lớp ... Học hành thì lẹt đẹt , công việc trì trệ ... thể thao trung bình kém . nói chung là không còn gì để nói , chán . Cũng vì tính cộc nên lớp 11 , tôi bị người khác đánh ... Thấy thế ,một người bạn đã ép tôi tập luyện theo những gì nó nghiệm trong sách , và tôi nhớ mãi cái ngày ấy , tôi và nó cùng bị vây đánh , thật tội đám kia , một mình đánh 3 đứa , bạn mình bem 4 thằng , lần đầu tiên tôi tôi cảm nhận được sức mạnh , đấm nứt cả cái mũ bảo hiểm ... Nhưng vẫn thua trận đó ... Thất bại ở cuộc tình đầu tiên , tôi lao vào game tốc độ , cày không ngừng , những bản rock ballad tăng hứng khi chơi dần dà đã lên tới alternative , punk , thrash , nu , gothic , melo death , doom và cuối cùng là Metal như hiện nay ... Cũng nhờ những lần đánh nhau mà tôi đã biết kiềm chế hơn , sai lầm của mối tình đầu đã giúp tội suy nghĩ thoáng hơn , để tránh làm tổn thương người ấy ... Nhờ thất bại mà tôi cũng trưởng thành hơn Tôi cũng giữ được cái phoọc 52 kí của mình , mặc cho người khác nói gì , tôi có thể di chuyển dễ dàng trong luyện tập và phóng qua tường chỉ với một cú đạp khi chán đời cúp học đi chơi ... Tôi cũng đã có lập trường riêng , không biết từ bao lâu rồi tôi không nghe nhạc VN , mỗi lần online , kêu anh nghe thử đi thì .... Em toàn nghe những bài anh ghét ... Cũng nhờ vậy mà tôi suy nghĩ già hơn , bạn bè của tôi toàn thế hệ 8x cỡ đầu >"< ... Nhờ họ mà tôi có được thêm kinh nghiệm sống . Tôi cũng thật là ... ( không biết nói là may hay rủi vì người ấy của tôi ở tít ngoài HN ) , tuy như thế nhưng cũng biết cảm thông ... biết im lặng nhẫn nhịn khi tôi bực tức dù một năm chẳng gặp nhau được quá 3 lần . Dù còn khó khăn phía trước , thất bại đi qua cũng còn đó , nhưng tôi sẽ không đánh đổi cuộc đời với ai cả , dù tôi chẳng đẹp trai , ko có tài , dù lớn thì thể thao vẫn mức kém ( lười vận động quá mà ...) , dù còn đó những thất bại , vì cuộc đời tôi thì tôi mới sống được hết khả năng của chính mình , vì tôi , vì em , và cũng vì chính gia đình tôi ... Gotta Be Somebody - Nickelback ...
Cuộc đời văn chương của nhiều bạn nhìn thật "giông tố" :p Bản chất mình vốn ù lì vì ít giao tiếp với xã hội, tối ngày chỉ ru rú ở nhà và chỉ có những trò giải trí "tại gia" làm bầu bạn. Mình không biết đi xe, và thậm chí không rành đường đi nước bước trong thành phố này dù mình là dân thành phố chính gốc :( Mình cũng không có một người bạn "thật sự" để tâm sự, có chăng là những bạn cùng lớp dừng ở mức "xã giao" mà thôi. Tâm tình thì chả biết nói với ai ngoài những người bạn trong list Yahoo vì ít ra họ không la mắng và "kể tội" như khi mình tâm sự với mẹ mình (đừng hiểu nhầm, mẹ mình chỉ muốn thấy thằng con "đuối" cả về thể xác lẫn tinh thần của bà có thể sống cứng cáp hơn thôi). Và khi mình tưởng mình có được một người bạn thân sau 3 năm cùng lớp cùng bàn hồi cấp 3 thì nó lại dội một gáo nước lạnh vào mặt mình với câu "Kệ mày chứ" khi mình đang buồn vì thi rớt đại học khối A. Thế là từ đó hình như mình sợ bị "mất bạn" lần nữa, cho dù chỉ là một người bạn ảo trên Yahoo. Đôi khi mình nghĩ là mình chat hơi nhiều và linh tinh khiến họ cảm thấy phiền và né mình. Thế là vùi đầu vô các trò giải trí "tại gia" Mỗi khi mình đọc một bộ truyện chữ hay một manga, mỗi khi mình xem một bộ phim hay một anime, mỗi khi mình chơi hay "xem ké" một game, y như rằng một nhân vật "cái tôi" xuất hiện. Một nhân vật đại diện cho sự ham muốn được hòa mình vào cốt truyện mà mình đang đọc/xem/chơi. Rồi mình ghé lên DeviantArt và bắt đầu đọc truyện fan fiction viết về một thế giới to lớn và hiểm nguy, tạo nên bới một họa sĩ số chuyên nghiệp. Càng đọc mình càng thấy thích thú, và có nhiều ý tưởng nảy sinh trong đầu. Thế là, mượn danh nghĩa "tập viết văn tiếng Anh" (mình là sinh viên ngoại ngữ mà lị), mình bắt đầu bước vào thế giới văn chương. Thế nhưng, sau một năm viết văn bằng thứ tiếng nước ngoài, mình cảm thấy mình giống một "kẻ ngoài cuộc" do trình độ tiếng Anh không đủ để thể hiện ý tưởng của mình. Và trên DeviantArt người tham quan thì đông nhưng lại rất kiệm lời, làm mình có cảm giác tác phầm của mình đã chìm đâu đó trong hơn hàng triệu thứ trên trang web này. Ý tưởng thì nhiều nhưng lại không thể thể hiện ra vì động lực viết đã tan biến rồi. Bức xúc không biết giải tỏa ở đâu, mình nhảy vô box văn học "gào thét" tâm tình. Những lời động viên có, những lời "lạnh hơn ly nước lạnh" cũng có luôn, nhưng mình lại cảm thấy nó quen thuộc và ấm lòng đến kì lạ. Có lẽ vì họ và mình cùng là cùng người Việt Nam nói tiếng Việt Nam. :P Cảm giác gia nhập box này khá khó nói, thôi thì cứ cho là nó là một câu lạc bộ viết văn. Ở đây, tác phẩm mình post lên có người đọc và sẵn sàng "mổ xẻ" những điểm chưa thỏa đáng, một điều mình đã tìm kiếm trong hơn một năm. Ở đây, những tác phẩm viết bằng thứ tiếng mình có thể đọc mà không kè kè cuốn từ điển bên cạnh... và còn nhiều nữa Sự nghiệp văn chương của mình không biết sẽ đi đâu về đâu, nhưng mình mừng là mình đã đến box này :)
Tớ thì thích sáng tác. Đó là niềm vui của tớ. Sáng tác không chỉ nhào nặn tác phẩm. Sáng tác, tớ luôn đặt ra thử thách, rồi tìm cách giải quyết nó.
Tối qua tớ đã tâm sự với bạn Axetylen về việc tớ muốn thay đổi box Văn Học Đây là tóm tắt cuộc nói chuyện hôm đó Nhiều khi tớ chỉ cảm thấy rằng mình có trách nhiệm giúp người khác Cái viễn cảnh về box VH mà tớ hằng mơ liệu có đạt đc không? Tớ yêu box VH lắm Có lẽ chưa ai biết rằng, mục đích viết Hậu HP của tớ là muốn thay đổi box VH Có lẽ không phải ai cũng biết rằng. Thời gian đầu, box này cả tháng mới có bài viết mới Tớ đã không tài nào tìm ra nổi cách để box VH sôi động hơn Rồi một ngày, trong topic HP, tớ phát hiện ra rằng nhiều người có khao khát muốn đọc tiếp phần 2 của HP Thế là tớ nảy ra ý định Tớ sẽ tạo ra một quả bom Bằng cách đưa cho họ ý tưởng về Hậu HP Khi đc duyệt + với hứng thú do đọc Akardian của tác giả Lucifer Tớ đã bắt tay vào viết Và ngay từ đầu Tớ đã đoán trước được rằng một bộ nổi tiếng như HP sẽ thu hút sự chú ý hơn một số truyện khác trong box. Ai dà, nghe như chiếc lược kinh doanh ấy nhỉ? Còn nữa, sự xuất hiện của Axetylen cũng rất đúng lúc Thế là lúc đó, tớ và Med cảm thấy như có đồng minh vậy Có nhiều chuyện, tớ không thể tâm sự ngay hồi đó đc Bởi vì rất dễ bi nói là kể công Thực ra tớ cũng không quan tâm lắm Tớ chỉ muốn thấy kết quả Mới đạt đc 50% so với dự định của tớ thôi 50% còn lại có thể đạt đc hay không là ở tất cả VIệc của tớ là......chỉ hướng cho các cậu Để rồi môt ngày, bọn tớ quy ẩn 1 thời gian Thì vẫn có những người gánh vác Một box không thể trường tồn nếu chỉ ỷ lại vào các Lão Làng :)
Chán. Hắn đang chán. Hết vò đầu bứt tóc rồi lại đứng lên ngồi xuống. Thử hỏi có ai chán như gã không Hắn lại ngồi xuống trước màn hình. Màn hình trống trơn như khiêu khích gã. Hắn nâng hai tay lên chuẩn bị. Hắn vươn vai, bẻ ngón tay côm cốp. Rồi lại lặp lại cái vòng đó lần thứ mười. Hắn bị gì thế này. Suy nghĩ trong đầu hắn chạy loạn xạ. Nhân vật chính của hắn sẽ lao vào đám quái vật. Rút gươm xẻ đôi từng con quái, lăn xả, cắt từng tên như cắt chả vì hắn có trong tay tuyệt thế thần binh. Rồi sau đó anh hùng của gã sẽ lao lên tầng tháp cao nhất, đối mặt với con boss trùm uy quyền, tràn đầy sức mạnh. Trận đấu này phải thật hoàng tráng. Dù anh hùng gã có trổ tài thế nào, boss cuối vẫn hùng mạnh gấp bội, phép thuật rợp trời. Anh hùng ta trở nên thất thế, thần binh trong tay chỉ là cây củi mục. Rồi … Boss tung chưởng, Anh hùng trúng chiêu thương nặng, thần binh tuột khỏi tay. Boss đá anh hùng lăn long lóc. Anh hùng nằm trên đất, sức lực trời phú tiêu tán. Boss tiến lại gần. Đòn dứt điểm. Trong khoảng khắc sinh tử, anh hùng chớp lấy hơi tàn vận lực. Thanh thần binh nằm trên đất bật dậy, lao vọt tới sau lưng boss không hề phòng bị. Thần binh đâm xuyên tim boss ngọt sớt. Boss rú lên và bốc cháy tành quả cầu lửa rồi rơi xuống vực sâu. Cả lâu đài rung chuyển. Phải sụp thôi. Truyện nào mà chả thế. Gã nghĩ. Anh hùng kiệt sức nằm trên đất. Hắn chẳng còn hơi sức nào mà mò lên tháp cao nhất để cứu cô gái hắn yêu quí nữa. Sinh khí mất dẫn trong hắn. Thôi thì được chết bên nhau cũng là mãn nguyện rồi. Toà tháp sụp đổ ầm ầm chôn vùi mọi thứ. Đấy là kết cục hắn muốn. Hắn không thích happyend. Open tragedy thế mới hay chứ. Là nghệ thuật đấy. Buzz!!! Thằng khỉ gió. Hắn chửi thầm. Anhhungga102: xong chưa mày Mynhan9508: rồi đang viết nè Anhhungga102: nhớ mỹ mãn ngen Phải lấy công chúa đó Mynhan9508: Ờ cho 10 cô lun Anhhungga102: chỉ cần 1 thôi Mynhan9508: đứa nào chẳng tham mậy Để yên tao viết Buzz hoài Anhhungga102: ờ viết đi. Nhanh nhanh lên Gã cười thầm. Cho tụi bây shock luôn. Hắn bắt đầu gõ. Gõ say sưa. Cảm hứng đã trở lại rồi. HÁ HÁ. Thoáng cái màn hình đã đầy chữ. Hắn nhẩm đọc lại và mãn nguyện. Thế này mới gọi là truyện chứ. Cho bọn bây hết hồn nè. Hắn gửi bài. BOONG 502. Bad gateway. @#@%$#%#$@%$#$#%^%$^% ĐỒ ….. Hắn té lăn đùng xuống ghế. Tâm sự 1 kẻ đang bị stress vì có ý tưởng chap mà chả đặt bút viết được.
đối với member lâu năm thì hang dơi là một phần của GVN , 1 tháng mà ko bị database error là có đứa nhắc ngay