fail roài, em ý miễn cưỡng mới đi cùng, cả quãng đường chẳng nói chẳng rằng, giục về sớm, bla bla..... câu này thật đúng" tình yêu như con chó, lúc mình đuổi thì nó chạy, lúc nó chạy thì mình đuổi, lúc mình đứng thì nó sủa" cao nhân cho ý kiến với
Cao nhân k có hạ nhân thì nhiều. Em k nói bác cũng k nói luôn sao ??? Cứ làm 2 hoặc 3 lần, tới lần cuối thì thốt câu "a có chuyện muốn nói w e, chỉ 1 tí thôi" và hành động
chẳng dám manh động luôn , hỏng hết cả kế hoạch , ức chế mua bia về uống,vỡ ngay 1 chai giữa nhà lại phải ngồi quét ngồi lau, ức chế càng thêm ức chế
đọc cũng thấy hao hao zống mình :-> nhưg mà nói thì nói vậy chứ có dc. mấy ng như thế âu mình cũng chỉ đến mức "tập" thoy :-> chủ yếu là để ko phải lúc nào cũng tự than thân trách phận vuôi mà :P
Có 1 ngày mình đã nghĩ chán em, thôi ko nói nữa, may mà chưa nói Thế mà hsau nhìn lại lại trở về tâm trạng cũ
Khuya. Phù, cuối cùng cũng xong cái máy. Tự nhiên dở chứng, làm mệt cả buổi chiều Tự nhiên thấy hôm nay khá vui. Thăm Cassa, gặp bạn cũ và kết bạn mới. Quá đủ để cảm thấy bình yên... Mừng cho TNT, nhưng lại thấy tủi. Đệch, điên thật. Thiếu thốn mịa nó rồi Fuu................ Lang thang đọc vài cái tag. Thời xa xưa, đây là lúc mà ta lần mò những bản nhạc để chia sẻ, để có chuyện mà chat, và để được thấy hạnh phúc. Giờ thì tất cả chỉ là quá khứ. Nhưng mãi chẳng thể quên. Chợt nhận ra rằng, ta vẫn còn rất yêu em. Những kí ức ùa về như từng mảnh vỡ. Cuốn truyện tranh, chiếc áo mưa, cây bút bi, bịch sữa, những tai nạn cho đến những khoảnh khắc im lặng dù lòng muốn nói rất nhiều.... Tất cả cứ rời rạc, nhưng rất rõ ràng. Và ta, sẽ chẳng thể tìm lại được những ngày ấy, vì giờ đây em đã bên ai kia rồi. Sẽ mãi chẳng thể quên, và hình bóng ấy sẽ vẫn còn đó. Chờ 1 ngày...................