Chưa năm nào 30/4 xúc động như năm nay, cũng nhờ được xem 2 clip này. Làm rất tốt, đặc biệt ở clip 2, những hình ảnh đoạn cuối chèn vào rất xúc động. BTW, nhạc ở clip 1 là trong phim the pacific. Nhạc ở clip 2 bài giữa lấy từ modern warfare 2 ^^ còn bài cuối và bài đầu mình chịu [video]W778it5q6TE&feature=player_embedded#at=35[/video] -------- [video]5Cq4DMYf0Vo&feature=related[/video] -------- Mong mọi người có 1 kì nghỉ ngắn vui vẻ. Và đừng bao giờ quên ngày mà đất nước ta được thống nhât. -------- UPdate theo yêu cầu của tác giả
2 ngày nay đã coi nhiều clip của tác giả này từ Việt Minh tới chiến thắng ĐBP , về VPAF và VPA , khá chất lượng , làm tăng thêm phần tự hào dân tộc
Còn phải nói, ông sairagon1988 này làm clip nào cũng đậm tính hào hùng. Clip hay vậy mà coi bộ ít view quá .
hay quá năm nào cũng xem film về ngày giải phóng trên tv, đến đoạn quân giải phóng tiến vào SG là thấy cảm xúc khó ta
^ clip này chính là clip 2 mình đưa lên đấy ---------- Post added at 00:49 ---------- Previous post was at 00:42 ---------- Ảnh của tên quang phải xài fake ip mới coi được, nguồn này bị chặn, hàng quốc cấm nhé
Em không đủ điều kiện lập topic, ai có lòng tốt lập hộ em. Phải nói gì với bọn bất mãn chế độ trẻ ngày nay? Trước giờ vào đây chủ yếu để xem nhưng mà càng gần tới ngày giải phóng tổ quốc thì càng nhiều đứa lộ mặt phản động, em không nói tới bọn chó vàng bám càng trực thăng mà là bọn bất mãn chế độ, một bộ phân học sinh, sinh viên thời nay. Trí thức ngày xưa thì ra sức đấu tranh cho Cách mạng, thế mà ngày nay bọn nó phỉ nhổ vào công sức và máu thịt của hàng triệu người ông bà cha mẹ cô dì chú bác của chúng, những người đã hi sinh để chúng nó được yên ổn học hành tới ngày hôm nay. Em càng ngày càng không hiểu bọn nó học nhiều để làm gì để rồi chỉ biết nhìn vào nước ngoài và sản xuất vào cái nơi đã nuôi bọn nó lớn. Không biết chúng nó đã làm được những gì rồi mà suốt ngày cho rằng Việt Nam cần cách mạng hoa nhài. Chúng nó nghĩ rằng chúng nó đang bị bóc lột nhưng chúng nó không biết rằng chính chúng nó đang bộc lột đồng bào, bóc lột cha mẹ chúng nó. Những người đã đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi chúng nó ăn học. "Don't ask what your country can do for you, but what you can do for your country" - John F. Kennedy, một tổng thống của Mỹ đã nói. Chúng nó đã làm gì cho đất nước này mà bọn chúng có quyền chỉ trích? Bọn chúng học tới đâu mà tự cho mình cái quyền mà bọn chúng gọi là "tự do ngôn luận"? Bọn chúng hiểu được gì về bản chất của chính quyền? Một chính quyền tốt là một chính quyền lo cho dân, của dân và vì dân. Một chính quyền chứ không phải là một cá nhân. Chính quyền là tập hợp những cá nhân lãnh đạo một đất nước. Chính quyền tốt hay xấu, chính là do mỗi cá nhân tốt hay xấu. Bọn chúng chỉ trích vào nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chỉ trích vào Đảng Cộng Sản, bọn chúng đọc báo của việt tân, việt cách. Bọn chúng tự nhồi vào đầu mình hình ảnh xấu về đất nước, tự cho mình cái quyền đòi cách mạng. Chúng nó có biết rằng biết bao nhiêu con người đang sống hạnh phúc trên đất nước này? Chúng nó đã tự lo được cho mình chưa? Hay còn ngửa tay ăn bám, sống bám vào đất nước mà tự cho mình cái quyền phỉ báng chính quyền? Bọn chúng chửi nhà nước Việt Nam bóc lột nhân dân, chính quyền Việt Nam tham nhũng, không dân chủ. Bọn chúng có hiểu được dân chủ là gì? Nhà nước Việt Nam lo cho nhân dân, lo cho đất nước phát triển, hãy nhìn lại quá khứ 153 năm trước khi Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam, rồi quá khứ khi đồng bào ta bị hết Pháp rồi Nhật rồi Mỹ xâm lược. Chúng nó có lo cho dân ta hay chỉ lo cho mẫu quốc? Pháp, Nhật bóc lột dân ta tới mức đẩy dân ta vào nạn đói năm 1945 khiến hơn 2 triệu đồng bào ta chết thảm thương. Mỹ vì muốn bành trướng thế lực, tiêu diệt chủ nghĩa xã hội mà tiến hành chiến tranh cục bộ ở nhiều nơi, đẩy bao nhiêu nhân dân các nước rơi vào tình trạng khốn khổ, chưa kể hàng triệu binh lính Mỹ, những người công dân Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh. Những điều đó là do đâu? Có phải do chính quyền không? Vậy chính quyền đó tốt hay xấu? Từ đó, nhìn về quá khứ 57 năm trước khi Miền Bắc giải phóng bắt đầu xây dựng nhà nước. Rồi về quá khứ 36 năm trước khi Miền Nam giải phóng, bọn chúng sinh ra trong thời bình, liệu bọn chúng có biết được nỗi khổ của cha mẹ chúng không? Chính quyền còn non trẻ, thù trong, giặc ngoài, bọn tàu nuôi mộng bá chủ mà lật lọng với Liên Xô. Một đất nước đứng lên từ đám tro tàn như thế, liệu có đáng tự hào không khi mà nhìn lại đi, Việt Nam ngày nay như thế nào? Một đất nước với dân số 87.279.754 người, một đất nước yên bình, không chiến tranh, không nội chiến, không bạo động. Một nơi tạo điều kiện cho tất cả mọi người sinh sống. Một đất nước vẫn ngày ngày đấu tranh với bọn phản cách mạng, bọn phản động, bọn giặc tàu lăm le cướp nước ta một lần nữa như chúng đã làm hàng nghìn năm về trước. Một đất nước với 4000 năm văn hiến. Một đất nước đã chịu bao đau thương và tang tóc do chiến tranh gây ra cũng do vị trí địa lý thuận lợi với rừng vàng biển bạc. Vậy mà bọn chúng lại có thể mở miệng tuyên bố xấu hổ vì ở Việt Nam, nói tiếng Việt Nam. Một đất nước là điểm đến du lịch, thử hỏi có ai lại đi du lịch ở một nơi chính trị không ổn định? Đất nước ta còn nghèo, đó là sự thật, một đất nước còn non trẻ, đang cố gắng đi lên, mỗi cá nhân đang cố gắng đóng góp cho đất nước, bọn chúng lấy tư cách gì phỉ bang nó? Có những đứa lôi Nhật Bản ra, bọn chúng nói Nhật Bản bị chiến tranh tàn phá còn nặng nề hơn với hai quả bom nguyên tử. Nhưng hỡi ôi, 214000 người chết so với 2 triệu đồng bào ta chết vì đói. Cái nào nặng nề hơn? Bom nguyên tử tàn phá 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki so với cả đất nước Việt Nam bị cày xới do bom đạn, chất độc hóa học, cái nào nặng nề hơn? Một đất nước tái thiết từ sau 1945 với sự bảo hộ và viện trợ của Mỹ, không lo đối phó với kẻ thù, không cần đầu tư quốc phòng, tất cả chỉ tập trung vào kinh tế và khoa học kỹ thuật so với một đất nước chính thức tái thiết từ sau 1975 với hàng loạt kẻ thù chống phá ngày đêm trong và ngoài, cấm vận suốt 20 năm trời, bị cả thế giới quay lung sau khi bọn tàu tung giọng điệu xảo trá tới dư luận thế giới, cái nào nặng nề hơn? Hãy nhìn vào tốc độ phát triển của đất nước trong những năm gần đây xem. Bọn chúng tố cáo chính quyền đàn áp nhân dân, chính quyên dấu diếm thông tin, chính quyền này chính quyền nọ. Nhưng mà bọn chúng có hiểu được là đó là bản chất của tất cả chính quyền trên thế giới. Có chính quyền nào không dấu diếm thông tin? Chính quyền mang bản chất giai cấp thống trị, kẻ bị trị bất mãn là tất nhiên nhưng chính quyền Việt Nam này đã làm gì chúng nó? Đàn áp chúng nó à? Áp dụng chính sách ngu dân không cho chúng nó học hành à? Bóc lột chúng nó à? Không, một chính quyền muốn tồn tại không bao giờ làm hại đất nước, hại nhân dân của đất nước đó. Còn chúng nó, chúng nó đã làm gì cho đất nước này? Chúng nó có đóng góp cho GDP một đồng nào không? Có đóng thuế một đồng nào chưa? Hay chúng nó chỉ là những đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch, nhìn vào bạn bè thế giới, thấy chúng nó có những thứ tiện nghi mà chúng nó không có rồi từ đó chửi chính quyền đã không cho chúng nó? Chúng nó biết gì về nước ngoài? Phim ảnh phản ánh một phần sự thật, tất cả các phim, từ khoa học viễn tưởng tới tâm lý xã hội, kể cả phim tài liệu, tất cả đều mang trong nó hình ảnh của đất nước đó. Ngoài những thứ đó ra, phim ảnh hầu hết chỉ mang tính chất giải trí, nó mang trong đó một phần lớn ước mơ của những người làm ra nó. Bọn chúng không hiểu được những điều đó, chúng coi những bộ phim để rồi mờ mắt vì vẻ hào nhoáng mà không hiểu được bản chất của vấn đề. Chúng nó lấy những thước phim làm mẫu mực về một đất nước, chúng nó nuôi trong tâm trí một ảo tưởng để rồi cái ảo tưởng đó ngày càng lớn mạnh, đến lúc nào đó cái ảo tưởng đó trở thành thực tại. Để rồi khi ra đời, bị sự thật phủ phàng của cuộc sống vùi dập, chúng đâm ra oán hận đất nước này. Bọn chúng cho rằng nước ngoài tự do ngôn luận, nhưng mà chúng có biết rằng chính quyền không quan tâm tới bọn cóc ké cứ ngồi dưới giếng mà ộp ộp vì chúng có kêu mãn kiếp cũng không làm sứt mẻ tới một miếng góc bàn. Còn những cuộc biểu tình thì có bị đàn áp không? Câu trả lời là có. Bọn chúng lấy dẫn chứng cảnh sát đánh đập người dân, thật nực cười, cảnh sát chỉ là một bộ phận nhỏ đại diện cho chính quyền mà gìn giữ trật tự xã hội, bọn chúng lại còn bảo chỉ cảnh sát Việt Nam mới đánh dân thì hỡi ôi, làm ơn, chịu khó mở tầm mắt đi. Rồi bọn chúng tố cáo tham nhũng, nhũng nhiễu, sách lược. Ai làm ra những điều đó? Chính chúng nó, chúng nó đưa tiền cho cảnh sát giao thông thay vì chịu giam xe đúng luật, chúng nó mua điểm chỉ mong tốt nghiệp với tấm bằng tốt. Tham nhũng là do nhân dân, không phải từ chính quyền. Có đất nước nào với 54 dân tộc hòa hợp như Việt Nam? Mỹ là một đất nước tự do, nhưng vẫn còn đó nạn phân biệt chủng tộc mãnh liệt. Còn ở Việt Nam, một đất nước hòa bình, không có người da trắng, da đen, da vàng, mà chỉ có người Việt Nam, cho dù họ có dân tộc gì đi nữa, họ vẫn là người Việt Nam. Người dân tộc vẫn sống và làm việc bình thường giữa một cộng đồng người kinh, không hề có sự phân biệt đối xử, nhà nước vẫn tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số được ăn học với các chính sách miễn học phí, cộng điểm thi vân vân và vân vân. Thế thì Mỹ tự do hay Việt Nam tự do? Cái tự do chúng nó cần là gì? Cuối cùng, đây là những dòng được viết bởi một thanh niên chưa đủ 18 tuổi, bức xúc vì những kẻ dám dẫm đạp lên mồ mã những liệt sĩ đã đấu tranh cho đất nước, vì những kẻ phỉ nhổ vào công sức xây dựng đất nước của hàng chục triệu người dân Việt Nam, những kẻ treo cờ việt nam cộng hòa vào ngày thống nhất đất nước, những kẻ đòi cách mạng hoa nhài, những kẻ đã trưởng thành, có học thức nhưng tư tưởng thối nát mà viết nên những dòng này, tất cả đều nhằm kêu gọi mọi người hãy quan tâm hơn tới Việt Nam, hãy bỏ qua những gì mà cá nhân trong chính quyền làm mà nhìn vào cả đất nước đang đi lên, hãy dang tay đón nhận những đứa trẻ mà chữa lành những bộ óc thối nát của chúng. Vì một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhân ngày thống nhất đất nước, xin chúc mọi người những ngày nghỉ lễ thật vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Và nếu có những kẻ nào đầu óc thối nát đọc được những dòng này thì làm ơn hãy tỉnh ngộ, thay vì ngồi đấy và đổ lỗi cho chính quyền thì học cho giỏi, làm cho lớn để có tiếng nói rồi hẵng phát biểu thay vì cứ ăn cơm nhà đi bàn chuyện quốc gia, nhé.