mình thắc mắc là chừng nào ku nhân mới power up vậy? vả lại unlock sức mạnh của key là bụp 1 phát luôn hay phải học từ từ?
Cái này .... Cái này.... Hoặc là con Nghi đã tiến hóa chứ không thì đã reborn rồi :-O Ly nghe Nhân nói "chúng ta là bạn" làm gì mà ngạc nhiên giống như nghe "anh yêu em" vậy? Sau này thằng Nhân nói "anh yêu em" chắc bị lủng bụng thật. ----- @Gia: mình thấy Nghi có nhiều cảm xúc buồn, như chuyện mẹ ẻm vừa mất, cho nên không trách việc ẻm mềm lòng. Nhưng phải nói đoạn nói chuyện trên nhột đến não ruột :-D Có cảm giác như.... thôi hết cảm giác rùi ----- Ủa mà, hồi trước con Ly ăn thịt người hả ??? ---- Thằng này không lụm bí kíp mà bí kíp nằm sẵn trong người nó luôn, kiểu "The Chosen One"
Nhỏ imba lâu rồi Xin lỗi. Med chỉ nghĩ ra vậy được thôi. Dốt tâm lý mà. Dở thì chịu Key ở trong Nhân là ngẫu nhiên và vì ngẫu nhiên nên có rất nhiều sự rắc rối kéo theo :P
Thì mấy anh main hero có anh nào được chọn từ trong trứng đâu, toàn lớn hết rồi cái mới phát hiện "a, vận mệnh thế giới nằm trong tay mình" ----- Chap mới đâu ?
CHAP 63 HÒ HẸN [spoil] Nhân viên quán Hương Rừng dạo này luôn thắc mắc về cô gái xinh đẹp mặc bộ đầm vàng. Cô gái luôn đến đúng 1 ngày cố định và ngồi vào cái bàn trong góc với vẻ chờ đợi ai đó. Cô gái đó có vẻ đẹp rạng ngời với khuôn mặt xinh xắn rất quen thuộc nhưng họ chẳng thể nào nhớ nổi đã gặp cô gái ở đâu. Họ chỉ có thể biết rằng cô gái đó đã xuất hiện rất nhiều trên báo chí, truyền hình khi cô đang ngồi trong quán. Và khi cô ra về mọi thứ lại trở nên như lúc cô chưa bước vào. Hôm nay cũng vậy, cô gái bước vào quán thì họ đã nhận ra cô gái ấy. Cô ấy đi một mình và tiến lại cái bàn quen thuộc rồi nhìn mông lung ra ngoài đường. Người nam phục vụ trẻ tiến ra đặt ly nước cam cho cô mà luôn chăm chú nhìn cô. Vẻ đẹp cô gái khó ai mà kiềm được. Cô gái đang thờ ơ thì bỗng nhoẻn miệng cười. Cô vẫy tay với người vừa bước vào quán. Người ấy nhanh chóng thấy cô rồi tiến lại ngồi gần cô. -Ngọc cứ nghĩ Nhân sẽ không đến. -Sao Ngọc lại nghĩ vậy ? -Vì Ngọc nghĩ mình đã gây cho Nhân rắc rối. Ngọc cụp mắt. -Nhân cũng thấy thế. Nó nói. -Thế sao ? Ngọc trong mắt. -Nhưng Ngọc không có lỗi và Ngọc đã giải quyết xong rồi, đúng không! Nó cười xoà. -Chà! Nhân trở nên rộng lượng từ khi nào vậy ? Ngọc cười trêu nó. -Ngọc nói thế hoá ra trước giờ Nhân hẹp hòi lắm vậy. Nó nhăn mặt. -Nhân không hẹp hòi. Có chăng hơi xấu tính chút thôi. Ngọc chống tay lên cằm. -Xấu chỗ nào ? -Quanh Nhân có rất nhiều cô gái. Chẳng lẽ chưa ai nghĩ Nhân đào hoa hay háo sắc à ? Ngọc cười khúc khích. -Ơ! Cái đó. Nhân lúng túng. Thấy bộ dạng nửa xanh nửa đỏ của nó, Ngọc xoa dịu ngay: -Nhưng Nhân yên tâm. Tụi mình chẳng ai nghĩ thế đâu. Tụi mình đều biết cậu là người tốt bụng. -Có người vừa nghĩ đấy thôi. Nó lẩm bẩm. -Thế cho Ngọc xin lỗi vậy. Ngọc chắp hai tay trước ngực, động tác hệt như khi người ta thắp hương: -Xin lôôôỗỗỗiiiii Nhââââânnnnnn. Ngọc kéo dài giọng. Nhân bật cười. Cảm giác lúc nãy bay biến. -Hôm nay Ngọc gọi mình chắc không chỉ nói điều này chứ. -À! Không. Có 1 thứ rất đáng xem. -Là thứ lần trước phải không ? Nhưng lúc đó có gì đâu. -Lần này sẽ có. Ngọc ra bộ bí mật. Tụi nó ngồi chơi thêm 20 phút. Nhân kể cho Ngọc nghe chuyện nó đến nhà Nghi và bị cô đuổi về sau khi cam đoan với nó rằng Nghi không sao. Ngọc lắng nghe với vẻ không chú tấm lắm. Rồi cô đột ngột chỉ tay về phía cửa. Nhân kinh ngạc nhìn hai người đang tiến vào. Một người là một cô gái khá là xinh xắn còn người nam là người vô cùng quen thuộc với nó. Đó là Nam. Nhân choáng váng. Nam có bạn gái, mà lại là một cô gái rất xinh đẹp nữa chứ. Cứ nhìn cách cả hai cười đùa nói chuyện thì chẳng lẽ họ quen nhau lâu rồi. Nhân nhìn Ngọc: -Ngọc biết chuyện này bao lâu rồi ? -Gần đây thôi. Ngọc thấy Nam và Lâm vào quán. -Lâm ? Cô gái ấy tên Lâm sao ? Sao Ngọc biết ? Nhân ngạc nhiên nhìn cô gái bạn Nam. Ngọc mỉm cười: -Ngọc biết chứ. Và Nhân cũng biết mà. Nhân kinh ngạc. Nó đã gặp Lâm bao giờ đâu. Nhân nhìn lại. Lâm có mái tóc dài đen và khuôn mặt cân đối. Phải nói là dễ thương là đằng khác. Dáng yểu điệu thế kia thì … Nhân sực nhớ. Nó đã thấy Lâm một lần, ở 1 khoảng cách xa và bí mật, trên nóc trường nó. Lâm là một trong số các cô đã vào trường tìm nó. Vậy Mai Lâm thuộc về bọn các cô rồi. Ánh mắt Nhân chạm phải mắt Ngọc. Ngọc mỉm cười: -Nhân yên tâm. Ngọc chẳng đọc suy nghĩ của Nhân đâu. -Họ quen nhau lâu chưa ? -Mình không biết. Ngọc lắc đầu; -Đây là lần thứ hai mình thấy họ. Vậy thì có thể chưa quá lâu. Nhân thầm nghĩ. Không được. Nó phải ngăn chuyện này lại. Nó không thể để Nam vướng vào mớ bòng bong này. Chuyện này thực sự rất nguy hiểm. Nhưng liệu nó có ích kỉ không ? Nó thấy Lâm cười rất tươi với Nam. Đó có thể là cảm xúc thật không. Hay Lâm đang lợi dụng Nam để tiến gần nó hơn. Không. Không được. Nhân lắc đầu quầy quậy. Nó đã tự hứa sẽ không nghĩ xấu về các cô gái nữa. Nếu Lâm có ý định trên thì hẳn cô đã kiếm nó từ sớm. Chắc chắn những gì nó thấy là thật. Nhưng tự lúc nào. Nhân lại thấy Nam cười nắc nẻ. Thằng bạn thân của nó rất vui. Còn nó thì thế nào. Sẽ thế nào nếu Nam nhận ra nó đang kết bạn với ai. Mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu. Nó phải ngăn chuyện này lại. Yến đã là một ví dụ. Lâm và Nam đã đứng lên. Nhân cũng đứng dạy theo. Mình làm việc này vì Nam. Nó tự nhủ. ************************ Khi ra khỏi cửa, Lâm và Nam mỗi người đi 1 hướng. Nhân còn đang băn khoăn thì Ngọc vỗ vai nó. -Ngọc đi trước nhé. Rồi hình ảnh Ngọc vụt biến mất trước khi nó chớp mắt. Nhân lắc đầu rồi lên xe phóng đuổi theo Nam. -Ê, Nam. Nó gọi to. Nam bóp thắng xe và dừng lại nhìn nó ngạc nhiên: -Nhân. Mày đi đâu đây ? -Đi công chuyện. Nó đáp; -Và tao có chuyện muốn nói. -Chuyện gì ? -Nhỏ lúc nãy là ai vậy ? -Mày thấy rồi à ? Nam bất ngờ. Nó gật đầu. -Nhỏ bạn tao mới quen thôi. Nhỏ tên Lâm. -Mày thấy nhỏ thế nào ? Nhân hỏi, thầm mong quan hệ tụi nó chưa tiến xa. -Thì cũng như mấy nhỏ khác thôi. Nam đáp. Nhân mừng thầm rồi nó nói: -Tao có phải bạn mày không Nam ? -Ờ. Sao đột nhiên mày hỏi kì vậy ? Nam làm lạ. -Mày đừng đi chơi với Lâm nữa. Tao nói thật đấy. Nhân liếm môi. -Mày điên hả Nhân ? Nam kêu lên. -Tin tao đi Nam. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi. -Nhưng cớ gì mày bảo tao không chơi với Lâm nữa ? -Tao … Tao không thể nói được Nam à. Nhân bối rối. -Mày biết điều gì về Lâm hả Nhân ? Nam nhìn nó nghi hoặc. -Không … Không phải … À … Mà có chút chút. Nhân lúng túng. -Mai sao ? Nam khoanh tay chờ đợi. -Nhỏ nguy hiểm lắm Nam à. Mày không nên dính vào. Nhân hít hơi dài. -Còn mày thì dính được chứ gì ? Nam chợt chuyển giọng nổi nóng. -Không. Tao không có ý đó. Nó hốt hoảng. -Mày là thằng tham lam Nhân à. Có phải mày cho rằng tao không thế chơi với mấy đứa con gái xinh xắn còn mày thì được chứ gì. Như Tuệ, Kì, Nghi hay Ngọc phải không ? -Tao !!! Nhân ngây ra. -Tao thấy rồi Nhân à. Mày chơi với Nghi hay Ngọc thì kệ mày. Tao chỉ yêu cầu mày đứng xen vào chuyện của tao. Tròng mắt Nam đảo tròn giận dữ. -Nam à ! Nhân mở miệng nhưng Nam đã đá chống xe đạp kêu “tách” -Mày chỉ là thằng hám gái thôi Nhân. Rồi Nam đạp xe đi thiệt nhanh. Nhân đứng trơ ra đó nhìn thằng bạn đạp xe xa dần. Nó có cảm giác tình bạn 5 năm của tụi nó đang rạn nứt. Một vết nứt không sao hàn gắn được. [/spoil]
Cái thằng Nhân này, tự nhiên cái bay ra "ê ku, đừng rớ tới con Lâm, hoa hồng có gai đóooooooooo!" Thần tiên cũng không thể không giận. ------- Tưởng Nhân với Ngọc gặp nhau nói chuyện tâm tình, ai ngờ...chán hơn mình tưởng :-G Lại còn đùa, đùa ít thôi, lâu lâu bớt làm mặt ngầu và nên làm một cuộc trò chuyện gần gũi hơn, bớt kiểu "xin lỗi aaa vì bbb đã ccc nhé !" ----- :-p
ặc đồng ý với axe, tự dưng có 1 thằng nhảy ra bảo 1 k chơi với 1 em xinh tươi nữa thì sao mà k giận đc. Ku nhân đáng lí phải im lặng xem xét 1 thời gian trước rồi mới quyết định xử lý thế nào chứ.
:( Thế khi miêu tả kéo dài giọng thì làm thế nào Tại Nhân vội quá :P Nhưng thấy thế ai mà không lo. Với lại Nam còn
Nhân làm thế quả là có hơi vội vàng Nhưng theo tớ như thế nó mới thành chuyện, logic quá cũng có cái không ổn Với lại, nếu Nhân mà chịu bình tĩnh suy nghĩ và xem xét thì có vẻ....không giống với nó lắm Nhân không phải tuýp mainchar nghĩ nhiều nói ít, kiểu nhân vật thường thấy trong truyện của tớ
CHAP 64 MỸ NHÂN KẾ [spoil] Ngày hôm sau Nam không thèm nói chuyện với nó, thậm chí là nhìn mặt nó. Nhân đã cố tình gợi chuyện như hỏi mượn tập, mua giùm đồ ăn, … Nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Nam đối sự với nó bằng thái độ lãnh đạm và khó chịu. Nhân cảm thấy một lực vô hình đang kéo tụi nó ra xa. ***** -Nhân ơi! Nhân có nhà không ? Tiếng Ngọc gọi nó. Nhân đi ra cổng và thấy Ngọc đang mỉm cười vẫy tay với nó. -Ngọc đi đâu đây ? Nhân mệt mỏi nói; -Hôm nay Nhân không muốn đi chơi. -Đi thôi. Ngọc nắm tay nó kéo. -Đi đâu ? Nhân bất ngờ. Cô nàng chưa bao giờ bạo dạn đến thế. -Một nơi sẽ giải quyết vướng mắc của cậu và Nam. Ngọc cười hớn hớ. -Gì hả ? Sao Ngọc biết chuyện Nhân và Nam ? Khôn lẽ cô nàng lại đọc ý nghĩ của nó. -Mình không làm việc cậu nghĩ đâu. Chỉ là hôm qua mình đoán sự việc có thể như thế thôi. Ngọc nhún vai. -Ngọc chắc nơi đó giải quyết được chứ ? Nó nghi ngại nói. -Hắn là thế rồi. Ngọc tươi cười. -Vậy thì đi. Nhân hăm hở đồng ý. ***** Ngọc dẫn nó đi loanh quanh các ngã đường rồi dẫn đến 1 khu dân cư giải tỏa. Nó nghi hoặc nhưng Ngọc cứ luôn miệng hối thúc nó. Nó chặc lưỡi nhưng cũng đành tiến sâu hơn. Nó muốn xem Ngọc xóa bỏ hiểu lầm này thế nào. Nó chỉ muốn tốt cho Nam thôi. Hai đứa nó xuống xe và Ngọc chỉ tay hớn hở. -Trong đó sẽ có người giúp cậu. Nhân nghi ngờ nhìn căn nhà hoang nằm chình ình trước mặt, tối ôm và xiêu vẹo. -Ai ở trong đó chứ ? -Đi đi mà. Ngọc đẩy vai nó thúc dục. Nhân lò dò bước vào căn nhà đó. Chút ánh sáng lờ mờ cho thấy căn nhà hoang không ai sử dụng, rác rưởi và cả chuột chạy chí chóe khi thấy bóng người. Ngọc định làm gì đây. Nhân chợt sợ sệt. Cảm giác này sao quen quá. Ngọc… Nó mở miệng và căn phòng quay cuồng. Nó té ngã và không biết gì nữa. ***** Nhân mơ màng tỉnh dậy trong tiếng ai gọi nó. -Nhân! Nhân! Cậu có sao không ? Nhân ngồi dậy, đầu óc nó lơ mơ. -Nhân! Nhân! Cậu bị sao vậy ? Nhân nhận ra giọng của Ngọc. -Nhân đang ở đâu vậy ? Nó bắt đầu nhìn rõ mọi thứ. Nó đang ở trong 1 căn phòng nhỏ. Bốn bề vách tường sắt. Cái cửa sổ trông ra ngoài cũng có những thanh sắt lớn chặn ngang. Ngọc ngồi ở 1 góc căn phòng. Quần áo xộc xệch và gương mặt đầy hoảng sợ. -Chuyện gì vậy Ngọc ? Nhân ở đâu đây ? -Nhân à, bọn mình gặp nguy rồi. Tất cả là tại mình. Tại mình thôi. Ngọc lắc đầu khóc nứt nở. -Ngọc bình tĩnh lại đã. Chuyện … Nhân chợt nghe tiếng xích leng keng và nó điếng hồn nhận ra Ngọc bị xích vào tường bởi những sợi xích lớn. -Ngọc! Ai xích bạn vậy ? Nhân hoảng hồn bỏ lại gần. Đôi cổ tay trắng muốt của Ngọc bị bẻ ngoặc ra sau và kẹp lại bởi 1 cái vòng sắt đen. -Ngọc , nói cho Nhân biết chuyện gì đã xảy ra vậy ? Nhân nắm cái vòng kéo nhưng nó biết hành động này chẳng có ích gì. -Tại mình thôi Nhân à. Tất cả là tại mình. Ngọc vẫn nứt nở khóc. -Bình tĩnh lại đã Ngọc. Nhân nắm vai Ngọc lắc, cố trấn tĩnh cô. -Thế nào hả nhóc ? Thích căn phòng ta thiết kế chứ ? Nhân quay phắt lại và giật mình khi thấy kẻ vừa nói. Đó là Ngọc. Nhân hết nhìn Ngọc đứng ngay cánh cửa sắt rồi nhìn lại Ngọc bị xích vào tường. Ai là Ngọc thật nhưng nó nghiêng về phía Ngọc bị xích hơn. -Ngươi là ai ? Nó lớn giọng hỏi. -Câu hỏi hay đấy nhóc. Hãy xem ta là ai. Ngọc ở cửa cất giọng the thé. Nhân kinh ngạc nhìn khuôn mặt Ngọc ở của thay đổi, cả vóc dáng và quần áo. Cứ như lột bỏ cái lốt Ngọc ra vậy. Và người hiện ra làm Nhân sững sờ. Hắn nhỏ người, có khuôn mặt gian xảo, 1 khuôn mặt mà Nhân không thể nào quên trong kí ức. -Thế nào ? Nhớ ta không nhóc con ? Thập Cửu nhếch mép cười. [/spoil]
đúng là mỹ nhân kế thật, chứ cái kế hoạch cùi bắp này mà cũng thành công thì thật là. Cái đoạn trên, rõ ràng là con Ngọc "giả" đọc ý nghĩa của thằng Nhân
thế mới biết kẻ giả mạo nó nguy hiểm tới mức nào. Mà ku thập cửu này trình cũng cao đấy nhỉ? Phải bắt chước từng cử chỉ, chi tiết, giọng nói, cách nói, ứng xử sao cho giống với bé ngọc là cũng hay rồi. Hay do ku Nhân k để ý kĩ nên sa vào bẫy tình?
Tớ thì tin là Thập Cửu sẽ thất bại khi giả mạo ai đó mà Nhân tiếp xúc thường xuyên hoặc đã lâu rồi Ví dụ như Nghi chẳng hạn Chap này Mỹ Nhân Kế chưa đủ Tớ đã mong là kẻ giả mạo làm một vài chiêu "nguy hiểm" hơn nữa
CHAP 65 KINH HOÀNG [spoil] Nhân kinh hoàng nhận ra người nó tưởng đã biến mất. Hắn đang đứng sờ sờ trước mắt nó bằng xương bằng thịt. -Ngươi muốn gì ? Giọng nó trở nên cứng cỏi. Sớm muộn gì nó cũng bỏ mạng thôi. -Ngươi biết ta muốn gì mà nhóc. Hắn tiến lại gần nó. Khi hắn và nó chỉ còn cách nhau vài tất, Ngọc kêu lên: -Đừng hại Nhân. Sợi xích kêu leng keng. -Im đi con nhóc. Ta tha mạng cho là phúc lắm rồi. Hắn la lên. -Ông không được hại Nhọc. Nhân cũng kêu to. -Mày nên lo cho mày thì hơn nhóc à. Đừng tưởng tao sẽ bỏ qua chuyện mày. -Rốt cuộc ông muốn gì ? -Tao muốn gì ư. Hắn cười khùng khục. -TAO MUỐN TRẢ THÙ, NHÂN À. Hắn gầm lên làm nó và Ngọc giật mình. -TAO MUỐN MÀY PHẢI ĐAU ĐỚN KHỐN KHỔ. TAO MUỐN MÀY PHẢI TRẢ GIÁ. -Tôi đã làm gì ông chứ ? -MÀY ĐÃ GIẾT EM TAO. Mắt Thập Cửu long lên giận dữ. -Ông nói sao ? Nhân sững sốt. -MÀY ĐÃ GIẾT EM TAO, THẬP CỬU, KHI NÓ ĐẾN TRƯỜNG MÀY. CÒN TAO LÀ ANH NÓ. THẬP BÁT. Nhân bàng hoàng trước thông tin này. Nó đã giết tên kia sao, trong cái đêm ở nghĩa địa đó, nhưng bằng cách nào. -Tao vẫn còn nhớ khuôn mặt mày, Nhân à. Anh em tao có mối liên ý với nhau. Chính mày đã giết nó khi nó cố giết mày. -Nhân chỉ tự vệ thôi. Ngọc kêu to. -Im đi. Hắn giận dữ lao tới. “Bốp” Nhân văng vào tường vì cái bạt tay của hắn. Hắn tát Ngọc nhưng không hiêu sao Nhân lại nhảy ra và lãnh trọn cái tát đó. -Nhân! Ngọc kêu lên, xích kêu lanh canh. Nhân cảm thấy lợm giọng và khoé miệng nó rướm máu. -Mày điên hả nhóc ? Thập Bát ngạc nhiên. -Nhân! Sao cậu làm thế ? Ngọc rưng rưng nước mắt. -Tôi không muốn thấy con gái bị đánh trước mặt mình. -Tính làm anh hùng hả nhóc. Thập Bát cưới phá lên; -Mày biết bọn tao đấy. Cú vừa rồi có thể giết chết mày. -Đúng là tôi không mạnh bằng ông. Nhân lầm lì nói; -Nhưng kẻ đánh con gái bị trói tay là đồ hèn. -Mày! Thập Bát giận dữ lao tới. -Bát! 1 giọng nói to vang lên. 3 người nó đều nhìn về phía cửa. Một người đàn ông cao lớn, có đôi chân mày dài, khuôn mặt dữ tợn và ánh mắt áp bức con mồi. -Chủ nhân. Thập Bát lùi lại ngay trong khi Ngọc kêu lên sửng sốt. -Tegar! Là ông sao ? -Cô bé cũng biết ta đấy nhỉ. Người đàn ông tên Tegar bước xuống căn phòng. -Con người đạt đến trình độ như ông mà cũng còn mơ đến chìa khoá sao ? -Thú thật Ngọc à, ban đầu ta không quan tâm tới nó lắm. Nhưng sau khi Bát kể chìa khoá đã làm gì em nó thì ta lại có chút tò mò. Hắn rờ cằm nhìn Nhân; -Và ta thấy nó chẳng có gì đặc biệt. -Nhân rất đặc biệt. Ngọc kêu lên. -Ở đâu ? Tegar hỏi. -Ở … Ngọc lí nhí rồi im lặng. Nó không biết Ngọc định nói gì. -Ha Ha Ha. Tegar bật cười lớn. Ta chẳng quan tâm tới cái nhăng nhít đó. Thứ ta cần là sức mạnh tối thượng kia. Rôi hắn quay sang Thập Bát: -Ngươi nghĩ ra cách chưa ? Róc thịt hay uống máu nó ? Nhân rợn người trước câu nói này. Nó cố giữ vẻ cứng cỏi nhưng cả người nó đang run lên. -Không được đâu chủ nhân. Thằng nhóc có sức mạnh kì lạ bảo vệ. Nếu ta hại mạng nó, ta sẽ bị tiêu diệt ngay. Em tôi đã bị như thế. Những lời nói cảu Thập Bát làm nó bất ngờ. Nó có sức mạnh hay đó là do thứ nó đang sở hữu. -Chà! Thật phức tạp. Vậy ngươi cứ nghĩ đi. Chúng ta cho nó vài ngày tâm sự đã. -Vâng thưa chủ nhân. Thập Bát cúi đầu và cả hai bước ra khỏi phòng. Trước khi đóng cửa hắn quay lại nhìn nó thì thào: -Chúng ta còn chơi nhiều Nhân à. “Rầm” Cánh cửa sắt nặng nề đóng sập lại. [/spoil]
lol, cùi thật á :( Chắc vì lo quá nên ko chú ý kỹ Chứ Nhân thấy Ngọc bạo dạn nắm tay mình dó thôi Sao chưa đủ nhỉ Có lẽ đổi tên "Kẻ giả mạo" hợp hơn Cửu giả mạo Ngọc vì chap sau sẽ biết
Thêm gì đó giật gân tí nữa đi, đừng delay ngày tận thế nữa, thấy Ly về, thấy cái cô gái tập hợp, thấy Vĩ Thiên xuất hiện, giờ kéo thêm mấy lão Bát Chén gì đó, khổ quá :-(
Truyện có lẽ đang diễn biến chậm chậm, cứ từ từ đi Mà có lẽ không ai biết đc sắp tới sẽ có một sự việc đau lòng xảy ra