^Lol, ông lo ẻm hút thuốc bị tan chảy, sao không nói lúc ẻm đứng bên trong cái vòng lửa nóng hầm hập ấy Froxi bên này là thợ săn ma cà rồng chứ không phải người băng. Ờ mà hình như Froxi "thứ thiệt" cũng đâu phải người băng hay nữ chúa tuyết gì đâu Đập đầu như thế mới tỉnh được chứ, ngay cả thuốc mê cũng chưa xi nhê gì tên vô hình mà
Froxi này là vampire hunter btw, tội ren quá ko có skill Chính xác --------------------------------------- Froxi bên này hay quá Lắm đồ chơi nhỉ :P Lúc bắn đạn quỉ xanh nó bay ra rồi quay về chụp nó sao được tốc độ nhanh hơn viên đạn á
^À, đạn quỷ xanh là đạn dò tìm mục tiêu, hay nói nôm là "đạn dí". Khi không có mục tiêu định sẵn thì chúng đâu thể dí ai được, nên phải tiu nghỉu cưỡi đạn bay về (đượng nhiên đủ chậm để chủ nhân nó đón lấy chứ) Froxi bên này là một thợ-săn-ma-cà-rồng theo phong cách của một nhà giả kim kết hợp với sử dụng thuật phù thuỷ, rành nhất là đối phó với ma cà rồng, cộng với một chút kiến thức về các loại sinh vật huyền bí
Công nhận Froxi bên này hay thật Thích cái chi tiết quỷ xanh cưỡi đạn quay về Quỷ xanh giống như phi công còn viên đạn giống như phi cơ
Em ấy cool thật Sẽ cho em áy 1 vai bên Froxi nhưng mà phải kiếm tên khác thôi Dí Stacy chạy trối chết
^CÓ họ hàng gì với những người bảo vệ Old Flower ko, hay thợ săn đến từ phương xa Post chương cuối đây. Chia ra làm 3 phần nhỏ cho đỡ mỏi mắt The End is Nigh (1) [spoil] Stacy, đang nhắm hờ mắt và thả suy nghĩ theo dòng trôi lờ đờ của thời gian trên chiếc ghế bành đỏ, giật mình tĩnh giấc khi cảm nhận rung động của mặt đất. Rung động đó không mạnh mẽ như những trận động đất nho nhỏ thường gặp, nhưng cũng đủ cho giác quan nhạy bén biết có cái gì vừa đập mạnh vào sàn nhà ở xa xa, phía bên kia cánh cửa. Cô đứng dậy và tiến lại cánh cửa, bàn tay nắm cánh cửa nhưng trù trứ không mở, bởi lòng phân vân không biết nên đi hay ở. Cô lo lắn rằng cái chấn động lúc nãy là có thể là do Froxi gặp rắc rối và cần được giúp đỡ. Nhưng nếu cô đi bây giờ thì ai sẽ bảo vệ Bell bây giờ đây. -“Cô Stacy?”, cái chất giọng trẻ thơ làm Stacy ngoái đầu lại và mỉm cười khi thấy Bell đang từ từ ngồi dậy, tay dụi mắt. -“Bell, em không sao chứ?”, cô tiến lại gần và ngồi cạnh Bell. -“Khoẻ hơn bao giờ hết.”, cô bé chúm chím và xoè đôi cánh dơi tím thẫm ra vỗ vài cái, “Cánh em hết đau rồi. Có phải cô đã chữa thương cho em?” -“Chị chỉ muốn em không bị đau nữa thôi”, cô cười bâng quơ, lòng mừng thầm vì phép trị thương hiệu quả hơn cô tưởng. Bàn tay phải, giấu ở sau lưng, thoáng nhói một cái nhắc cô nhớ về cái giá phải trả, nhưng có hề chi. -“Cảm ơn cô nhiều”, Bell cười rạng rỡ, “Có lẽ cô không biết đâu. Lúc nãy em nằm mơ thấy bị một cái bóng đen xì túm lấy cánh và đòi xé nát.”, giọng cô bé thoáng hãi hùng, “Đau lắm cô ơi, nhưng bỗng em cảm thấy đỡ đau hơn, còn con quỷ đó biến mất, rồi…” Cảm xúc của Stacy lại dâng trào một niềm vui kì lạ khi nghe Bell luyên thuyên kể về cơn ác mộng đã qua ấy. Trái tim cô đập mạnh mẽ một cách hạnh phúc trước sự hồi phục của cô bé, rồi lại bỗng thấy như có ai bóp nghẹt lại khi sực nhớ chính cô là người làm liên luỵ cô bé. -“Chị mừng là em đã bình phục”, Stacy cười buồn, mắt ngân ngấn nước và ôm chầm lấy Bell, “Cho chị xin lỗi. Lẽ ra em đã không gặp phải những truyện này nếu không thuê Nameless đi điều tra” -“Nameless là ai?”, cô bé ngơ ngác thoáng chốc, rồi chợt hiểu ra, “Ý cô là anh Zack, đúng không?” -“Cái anh chàng vô hình đó có tên à?”, cô ngạc nhiên khi nhớ lại cái giọng buồn buồn của gã vào cái đêm, “Sao ảnh bảo không nhớ tên thật của mình?” -“Đâu, ảnh…”, cô bé đang muốn nói gì đó thì tự nhiên ngưng lại, nét mặt có gì đó buồn rầu, “Thôi, chuyện đó để sau đi.” Stacy cũng thắc mắc về việc này lắm, nhưng nếu cô bé chưa muốn nói thì thôi vậy. Vả lại, bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn, “Này Bell, em có đi được không?” -“Bay còn được nữa là. Nhìn em nè”, cô bé đập cánh và lơ lửng phút chốc trên không trung rồi ngó xuống Stacy, cười cười. -“Tốt lắm. Bây giờ có người bạn của chị ở ngoài kia cần giúp đỡ. Em đi theo chị được chứ?”, Stacy không nói rõ là chuyện gì vì không muốn cho Bell biết Froxi đang phải đánh nhau cái tên vô hình đang điên điên, bạn thù bất phân. Cô sợ cô bé lại buồn. -“Em nghe theo cô”, Bell đáp xuống đất, thu hồi đôi cánh dơi lại và nắm lấy bàn tay phải của Stacy. Cô bé ngạc nhiên khi thấy ân nhân của mình nhăn mặt và rụt tay lại. -“Cô không thích bị nắm tay à? Cho em xin lỗi”, cô bé dí dí mũi giày búp bê xuống sàn, cuí mặt xuống bẽn lẽn -“Không phải thế đâu. Chỉ là… ờ… tay phải chị hơi nhức do đánh đấm với bọn lâu la ngoài kia thôi” -“Vậy chúng ta huề rồi nhé”, cô bé bỗng cười khúc khích làm Stacy tròn đôi mắt hồng, “Em cũng thấy bứt rứt là đã để cô lại một mình đánh nhau như thế. Cô vô ý làm em bị thương, còn em thì cũng vô ý làm cô đau. Vậy là huề.” Stacy cũng cười với cách nghĩ trẻ thơ không tính toán của cô bé, và chìa bàn tay trái lành lặn ra cho cô bé nắm. Rồi 2 người một lớn một trẻ dắt nhau đến cánh cửa phòng. -“Em có thể vui lòng làm giùm chị 2 việc được không?”, Stacy nói khi tay vặn nắm đấm cửa, mở khóa nó với một tiếng ‘cách’ -“Sẵn lòng. Đừng bắt em ăn kem bạc hà là được”, cô bé đùa -“Chị cũng không thích kem bạc hà cho lắm. Thôi vào đề nè: Thứ nhất, em phải luôn theo sát chị, và khi có chuyện nguy hiểm thì phải trốn đi chỗ khác ngay, rõ không?” -“Đó là 2 việc rồi”, Bell nhíu mày suy nghĩ, nhưng cũng phụng phịu gật đầu. Có lẽ cô bé vẫn còn ám ảnh chuyện bỏ rơi ‘đồng đội’ lúc nãy. -Tốt. Thứ hai là…”, cô mở toang cánh cửa, hơi ngạc nhiên là căn phòng ngoài kia đã thoáng đãng hơn do màn sương đang từ từ biến mất. -“Thứ hai là gì hả cô?”, cô bé sốt ruột -“Đừng gọi chị là ‘cô’ nữa, nghe già lắm”, cô mỉm cười thật duyên dáng, “Từ nay về sau chỉ gọi là ‘chị’ thôi nhé” Rồi không đợi Bell trả lời hay gật đầu, Stacy nắm tay cô bé kéo đi vào căn phòng lớn đã bớt sương giá kia. [/spoil]
Bell trẻ con hơn mình tưởng, còn thìch chi tiết Stacy bị gọi là "cô"..... Ôi, phải khai thác em người dơi này bên topic kia mới được :-D
The End is Nigh (2) [spoil] -“Liệu anh có mạnh tay quá không, Bruno? Lỡ hắn chết luôn thì sao?”, Froxi cúi xuống ngó gã vô hình, hiện đang nằm chẹp bẹp trên sàn bọc nhung, ngay chỗ đầu của hắn là phần nền bị vỡ. -“Đừng lo, anh có kinh nghiệm trong việc này mà”, Bruno khoanh tay và bẻ cơ nghe răng rắc cho đỡ mỏi. -“Nghĩa là… đây không phải lần đầu tiên hắn nổi điên như thế này?”, cô tròn đôi mắt xanh như màu ngọc bích nhìn Bruno -“Ừ, lần sau cùng có lẽ cũng đã cách đây hơn vài chục năm rồi”, Bruno nhúng vai. thở dài vì đánh nhau với khách quen chả phải là đều hay ho gì để khoe cả, “Lúc đó, để làm cho tên này tỉnh lại, anh buộc phải biến thân một phần thì mới đánh bại được cái khả năng tan vào sương của hắn” Froxi không đáp lại, chỉ nhíu mày quan sát cái thân hình bất động kia. Thật khó tin được là mạnh như quỷ, theo đúng nghĩa đen, giống Bruno mà cũng phải vất vả đối phó với cái gã mang tiếng đụng chuyện là chạy mất dép này. Không biết tên này luyện bí kíp hay pháp thuật gì mà bị đòn nhừ tử mà vẫn cười khằng khặc, bị bắn thuốc mê mà vẫn cử động nhanh nhẹn đến khó tin, rồi bị ăn một cú dọng vào mặt chấn động thế mà vẫn sống nhăn răng. Quả là một kẻ bí ẩn từ thân thế đến khả năng. Nhớ lại việc suýt chút nữa vì mất mạng vì chủ quan và được Bruno giải cứu, gò má cô hơi đỏ ửng lên, không rõ vì quê độ hay là gì. Tất cả cũng chỉ tại gã vô hình vô duyên này. Phải tranh thủ lúc này mà trả thù riêng mới hả giận. -“Này Froxi,”, Bruno nhăn mặt khi thấy cô rút ra một cây bút bảng từ cái túi không đáy, một bảo vật cô nhặt được đâu đó trong những chuyến đi xa, “Anh không thích ai đó vẽ bậy lên mặt khách quen của anh đâu” -“Đâu nào, đây chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ cho cái tật bạn thù bất phân của hắn thôi”, cô cười duyên năn nỉ, bàn tay cầm bút xoay tít cây bút điệu nghệ, “Với lại, em vẽ lên gáy hắn chứ đâu vẽ lên mặt” Trước khi Bruno kịp phản đối thì cô đã đặt cây bút lên cái lớp vải quấn băng cũ sờn trên gáy tên vô hình. Xui cho cô và may cho hắn, khi Froxi vừa mới tính đi, vài đường lả lướt thì... -“Bruno, anh đấy ư?”, có tiếng quen thuộc vang lên từ đằng xa. Cô thở dài cất cây bút, ngó nụ cười niềm nở đến khó ưa của Bruno cho cái bóng với mái tóc hồng, mang váy màu nắng ban mai đang xa xa chạy lại. Cô cũng để ý là còn có một thân hình nhỏ nhắn mang màu tím của màn đêm đang lững thững chạy theo sau ‘mặt trời bé con’ của lòng Bruno. Cứ như chị mặt trời dẫn em mặt trăng đi dạo ấy. -“Em có sao không, Stacy?”, Bruno bước tới, phải gằng lắm mới không mở rộng vòng tay ôm chầm lấy cô ấy trước mặt mọi người. Có lẽ Stacy cũng phải kiềm lòng lại, chỉ nhìn đôi mắt hồng nhìn ưu tư vào đôi mắt đen láy của anh. Còn cô bé Bell ngó 2 người, tay bụm miệng cười chi chi đó. -“Em không sao cả. Nhưng sao anh lại vào đây được?”, Stacy ngắm nghía thân hình của Bruno để xem có vết thương nào đáng kể không, “Anh có bị thương không?” -“Không hề”, Bruno gồng một tay lên để chứng tỏ mình không sao cả, “Bọn lâu la kia thấy anh là chạy mất rồi” -“Ồ, thiệt không?”, Froxi ngó lơ đãng, rồi lại ửng đỏ gò má liếc Bruno. Nói gì thì nói chứ cũng có thể tính Froxi là người bỏ chạy đầu tiên khi Bruno biến thân toàn phần ngoài cổng trường. Nhưng thật lòng mà nói thì cô không thấy lạ lắm khi Bruno có thể vào đây mà không sứt mẻ gì hết. Stacy, với vẻ khó chịu trước ánh mắt của cô nàng tóc xanh liếc về phía anh chàng tóc bạch kim kia, liền bước chen vào khoảng không giữa 2 người. Nhưng cô khựng lại khi đạp phải cái gì mềm mềm. -“Zack, sao anh lại nằm đây?”, Bell lên tiếng trước khi cô kịp xác định ‘cái mềm mềm’ đó là gã vô hình, mà trước kia cô từng đặt tên là Nameless, đang nằm bất động. Cả bọn nhìn cô bé lay lay cái thân hình bất động của gã vô hình tên Zack, lòng bối rối không biết nên giải thích sao với cô bé cho hợp lý đây. Còn mặc cảm tội lỗi của Stacy phút chốc lại trào dâng lên trước cảnh xót xa đó -“Này Bell, thật ra thì…”, cuối cùng cô thu hết can đảm gọi tên cô bé, dự định nói thật hết những gì đã diễn ra. -“Có phải cái gã Gray đó, cái kẻ định xé cánh em ấy, đánh ảnh ra nông nổi này không?”, mắt Bell ngân ngấn nước hỏi xen ngang với giọng tức giận. Câu hỏi trật đường rầy đó hóa ra trở thành phao cứu sinh cho cả bọn. Thế là Froxi mở màn: -“À ừm… Lúc chị đến thì em đang ngất xỉu, còn vô hình đang bị tên Gray gì đó, ờ…”, cô ngắc ngứ vì thật sự không biết diễn biến ra sao. -“Nắm đầu dọng lấy dọng để xuống đất”, Bruno tiếp lời dựa theo một phần sự thật, “Cô bé nhìn xem trên sàn có vết vỡ không ngay chỗ đầu hắn không?” -“Sao hắn ác thế, hết đòi xé cánh em rồi bây giờ đánh anh Zack thê thảm thế này. Cái gã ây đâu rồi?”, Bell quệt nước mắt, đứng lên với vẻ quyết tâm lắm, dù tay thì rung rung. Cả đám ngó cô bé và điều tưởng tượng chung một điều: nếu thật sự biết gã Gray gì đó, cô bé sẽ nhào tới cắn gã đến chết để trả thù cũng nên. -“Gã chết rồi. Lúc đó…”, Stacy ấp úng vì cô không quen nói dối, “ừm… lúc đó…” -“Vậy thì thôi”, mặt cô bé giãn ra và thở dài, quay lại việc lay lay, hy vọng tên Zack sẽ tỉnh lại. Cả đám cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, và ai cũng thầm xin lỗi tên vô hình do…buộc lòng phải bôi nhọ danh dự của gã. Không phải là họ không dám nhận trách nhiệm về mình, nhưng để cô bé biết là tên vô hình bị dần nhừ tử bởi chính bạn bè của hắn thì quả thật… không phải ý hay. Trong khi mọi người đang suy nghĩ nên làm gì để làm cho cô bé vui lên thì đột nhiên Bell mở lời: -“Các anh chị cho phép em ở một mình với anh Zack được không?” -“Hả, tại…?”, Froxi tính mở miệng hỏi thì đã bị Bruno nắm tay kéo đi chỗ khác. -“Cô bé muốn được yên tĩnh một chút với tên không mặt ấy mà, đúng không?”, anh ta cười cười nhìn cô bé Bell chớp chớp đôi mắt tím với vẻ biết ơn Stacy cũng chung số phận bị kéo tay đi, dù nét mặt cô ấy có gì đó thinh thích việc được Bruno nắm tay. Cô, cũng như Froxi, có lẽ đều không thấy bàn tay của tên vô hình nhúc nhích và ra dấu cho Bell. Nhưng Bruno thì lại phát hiện ra, nên mới phải xách 2 cô nàng đi ra chỗ khác để yên cho người kia tâm sự. Và chỗ anh đem 2 quý cô đến không phải là một cánh đồng cỏ hoa lãng mạn, mà là… cái xác trong vũng máu đen ngòm của nhà quý tộc hết thời tên Gray. -“Phải tên này… là Gray không?”, Bruno ngó 2 cô với ánh mắt hối lỗi vì cái khung cảnh chả mấy đẹp đẽ này, dù anh biết đây không phải là lần đầu tiên 2 cô thấy xác chết. -“Em cũng không biết nữa”, Stacy cúi xuống xem xét. “…nhưng với cái kiểu máu đen ngòm thế này thì…” -“Hắn là một tay-sai-của-ma-cà-rồng, phải không?”, Froxi tiếp lời. -“Ừ, một ma-cà-rồng-lão-làng, chính xác hơn.”, Stacy gật mái đầu hồng, “Dòng máu đen không gợn chút ánh đỏ này chứng tỏ chủ nhân của tên này rất mạnh mẽ. Không loại trừ chính là chúa tể.” Từ lúc khởi hành đi giải nguy đến giờ, cô chỉ chú tâm trong việc giữ tính mạng của mình và người khác. Nhưng giờ bình tâm lại thì cô muốn quay về mục đích ban đầu của mình: Tìm ra tung tích của chúa-tể-ma-cà-ròng. Nhưng biết cái xác này thuộc về một tay-sai-của-chúa-tể cũng không gợi lên được ấn tượng gì cả. Phải chi anh Bruno bắt được tên Giorno kia, hoặc gã vô hình còn tỉnh thì hay biết bao -“Tên ngố không mặt có vẻ biết nhiều hơn về gã này hơn chúng ta, nhưng tiếc là hắn…”, Bruno hỉnh như đoán được ý nghĩ của Stacy, liền thở dài “…đã đi mất rồi cũng nên.” -“Cái gì?”, cả 2 cô gái ngó qua chỗ mà lẽ ra Bell và Zack phải đang ở đó, nhưng không thấy ai ở đó cả -“Từ khi nào vậy?”, Froxi tay che mặt, lắc đầu khiến mái tóc xanh phất phơ. -“Ngay sau khi cô bé đuổi khéo chúng ta đi”, Bruno cười vang, “Có lẽ hắn đã làm cho cô bé vô hình luôn cũng nên” -“Anh biết điều đó?”, Stacy nhíu mày nhìn anh ta bởi manh mối quan trọng nhất đã chạy mất tiêu, “Sao anh có thể…” -“Ấy, đừng giận anh chứ, Stacy”, Bruno bối rối bước lùi trước cái nhìn trách móc của cô, “Anh quá rành cách tên đó làm việc mà. Nhận việc bất ngờ và trả việc cũng bất ngờ” Rồi anh lục túi chìa ra một tờ giấy ố vàng, có vẽ hình một cái nón cao bồi và ghi chú ngoằn nghoèo gì đó trên nó: “Thử kiểm tra xem có tờ giấy giống vậy không?” Thế là 2 cô gái cũng làm công tác kiểm tra tài sản. Froxi rút ra một tờ như thế trong cái túi không đáy của mình, còn Stacy thì thấy nó nhét ở phía sau chiếc giày búp bê bên trái. Cái tên vô hình đó đã làm điều đó như thế nào nhỉ? -“Tờ của em ghi ‘Hãy cẩn thận sau gáy vào những đêm không trăng. Nhớ mang theo giẻ lau bảng’,” Froxi giương tờ giấy lên, đọc to, “Là sao?” -“Hắn muốn trả thù vụ em tính vẽ bậy trên gáy ấy mà”, Bruno cười cười trước ánh nhìn ra vẻ không hiểu của Stacy Trong khi Froxi làu bàu gì đó, thì tới lượt Stacy đọc phần của mình: -“Nhiệm vụ thất bại. Khỏi thù lao. Hỏi Bruno nếu muốn biết thêm chi tiết về Gray von Hellsong”, Stacy nhíu mày, “Thất bại? Anh ta khám phá cả hang ổ ma cà rồng thế này cơ mà” -“Nhưng lại không có gì nhiều về mặt tin tức của chúa-tể-ma-cà-rồng. Với một thợ săn tin như hắn thì đó là thất bại”, Bruno vai giải thích -“Em sẽ gửi anh ta thù lao, dù anh ta muốn hay không”, Stacy cắn môi, “Anh có thể giúp em việc này chứ, Bruno? Coi như một cách để em chuộc lại lỗi lầm” -“Anh sẽ cố, nhưng em cũng phải kiên trì”, anh trầm ngâm, “Phần nhiều những thù lao kiểu này sẽ bị hắn trả lại qua đường bưu điện” -“Thôi nào, vụ thù lao thì để mai tính sau đi”, Froxi can, “Thế tờ giấy của anh ghi những gì nào?” -“Anh đọc rồi, nhưng chỉ nói riêng được với Stacy thôi”, Bruno nhìn Froxi xịu mặt với vẻ biết lỗi, “Thôi nào, khi về anh sẽ đãi cả bọn một chầu” -“Ừ, nói tới về thì có lẽ chúng ta nên về thiệt”, Froxi bỗng nghiêm mặt, “Náo động thế này thì sẽ đánh động những Thánh-hộ-vệ của thành phố này. Chúng ta nên rút đi là vừa” Cô lững thững tiến lại cánh cửa thép bị tan chảy, trong khi Bruno và Stacy đang tận dụng giây phút được ở một mình bên nhau để ngắm nghía tình tứ. Có lẽ họ đã ôm chầm lấy nhau mùi mẫn nếu không có mặt Froxi ở đây. -“Nhanh lên nào, hai người. Về làm một chầu ở quán Satan’s Blood cho vui cửa vui nhà nhé”, Froxi bắt loa gọi Nếu họ không ôm nhau được, thì chí ít cũng tranh thủ Froxi đang quay lưng lại mà nắm tay nhau, bước vội về phía lối ra. Có lẽ là tự thưởng cho nhau sau những phút giây ẩu đả mệt mỏi. [/spoil]
Gã vô hình quả là một kẻ láu cá, với lì lợm, dai nhách. Hắn bị dập như thế kia àm còn giở trò sàm sỡ tinh thần với Froxi :-O Còn Stacy trong truyện này ấn tượng hơn bên 3 topic kia :-D Bruno cũng thế :-D (thua bên Quỷ sứ thôi) ----- Chap tới mong một đoạn Romatic giữa gã vô tình (không phải sai chính tả đâu nha) và cô bé đa tình Bell :-D
@Axe: Cám ơn vì đã khen ngơi Stacy và Bruno nhé Nhưng không nên so sánh các char của nhau thế, mỗi tác giả mỗi cách viết mà
The End of the Night [spoil] Đồng hồ đã điểm 10 giờ đêm. Mới cách đó khoảng nửa tiếng, những con đường dẫn về cổng trường dân lập Corruptawish gần như tràn ngập bởi những kẻ mặc áo thụng đen, vốn dĩ là những con ma-cà-rồng lâu la tràn về căn cứ mật do có biến. Giờ đây, những con đường như thế lại một lần nữa dẫn bước cho những con người mang áo choàng ngắn đủ màu xanh đỏ tím vàng. Nhưng họ đều có chung một đặc điểm: trước ngực có gắn một cây thánh giá bạc đứng chắn trước biểu tượng mặt trời, một dấu hiệu của Hiệp hội Thánh-hộ-vệ - Những người bảo vệ thành phố Old Flower trước những thế lực kì bí. Hay như dân tình của ‘thế giới kia’ gọi – Những-kẻ-nhiễu-sự So với tốc độ thần tốc mà họ thường có mỗi khi đánh hơi thấy điều bất thường, hôm nay họ lại hành sự trễ hơn mọi khi do một trục trặc nào nhỏ: cùng lúc với thời điểm bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu khả nghi ở trường dân lập Corruptawish thì lại có tin về một vụ lùm xùm lớn ở tận phía Nam thành phố. Xuống đó điều tra thì mới biết chỉ là một vụ ‘Giương Đông kích Tây’, nên bây giờ họ phải bước thoăn thoắt trên những con đường soi sáng ánh trăng bạc và ánh đèn đường vàng ố. Đó cũng là lý do tại sao họ không đến kịp lúc khi 3 bóng đen, một tóc bạch kim bí ẩn, một tóc hồng nữ tính một tóc xanh biển năng động, chạy vụt ra từ cổng trường dân lập và biến mất trong màn đêm không một dấu vết. Và cũng do quá vội vã, họ cũng không để tâm đến một gã mang áo khoác nâu, đội mũ cao bồi và quấn băng, đang dắt tay một đứa bé gái dễ thương vận trang phục gothic tím ren trắng, với mái tóc và đôi mắt tím thẫm như màn đêm đầy sao. Những Thánh-hộ-vệ chạy ngang qua cặp đôi kì lạ này đều ngờ ngợ chúng không phải là con người, nhưng đều không buồn nán lại tra hỏi gì. Cái thành phố Old Flower này lúc nào chả đầy những sinh vật không phải người, và nhiệm vụ của họ chỉ là xử lý thẳng tay những tên gây rối mà thôi. Cũng bởi vì thế nên Zack và Bell hoàn toàn yên tâm mà ung dung đi trên con đường tràn ngập tiếng chân hối hả, hay ít nhất là tên vô hình nghĩ điều đó. Còn cô bé thì thấy hơi hoảng trước những kẻ mang thánh giá mặt trời, nên nép người vào cái áo khác nâu cũ sờn của hắn, và giương một mắt tím ngó ra ngoài. Đi được một quãng ngắn thì cả hai bước vào con đường dẫn đến công viên. Bình thường thì hắn không có hứng vào đây làm chi, nhưng cô bé thì nghĩ khác. -“Zack ơi, ghé công viên ngồi chơi chút đi”, Bell kéo vạt áo hắn, “Đêm còn dài mà” Hắn không trả lời, chỉ lẳng lặng đưa cô bé đến trước cánh cổng công viên đang khép hờ. Với những sinh vật sống về đêm như cô bé người dơi Bell này, thì thời điểm 10 giờ tối cũng tương đương gần trưa đối với những kẻ ngủ vào ban đêm. * ** Bell nhanh chóng băng dọc qua con đường trải sỏi phủ bóng hàng cây lá kim bên trong khuôn viên công viên, và tiến đến cái chỗ mà cô bé đã từng ngồi đó chờ Zack làm xong công việc. Đó là một cái xích đu mang màu sắt gỉ đỏ đục sau bao ngày hứng những cơn mưa xám sụt sùi của thành phố Old Flower. Còn gã vô hình lại chọn một cái lốp xe cắm vào đất gần bãi cát đối diện cái xích đu, tay thì mân mê một cành cây gãy, mắt thì ngắm cô bé đạp chân lấy đà để đung đưa cái xích đu,. Tiếng kẽo cà kẽo kạt lại vang lên giữa buổi đêm thanh vắng, không gợn chút tiếng chân vang vọng náo động trên những con đường ngoài kia. Không gian riêng giữa gã và cô bé cũng thật yên ắng khi cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau trong sự yên lặng. Nét mặt cô bé có nét ưu tư lo nghĩ với ánh mắt tím thoáng chút buồn, còn mặt gã vô hình thì bao giờ vẫn thế: một khuôn mặt quấn băng ít lộ cảm xúc và khó đoán cảm nghĩ với đôi mắt trống hoác ẩn sau cặp kính đen. Có lẽ cả 2 sẽ cứ nhìn nhau như thế cho đến sáng nếu Bell không phải là người lên tiếng trước: -“Anh Zack ơi”, cô bé do dự một chút, rồi nói tiếp, “Cái gã Gray ấy” -“Gã ấy sao?”, hắn hỏi với một tiếng rắc khô khốc của cành cây bị bẻ khi nhìn thấy dấu tay vẫn còn hằn trên cổ cô bé, dù nó đã mờ đi nhiều. Máu gã sôi lên, vì tên Gray quá cố đó ra tay tàn ác với cô bé, hay là vì gã giận mình không bảo vệ được cô bé? Thật khó phân biệt -“Gã bảo là biết cha tôi”, Bell duỗi 2 chân ra trước để hãm tốc độ cái xích đu lại, “Hắn bảo vì cha đã tiết lộ bí mật của gã nên gã đã mất tất cả” -“Thì sao?”, hắn giương cặp kính râm ngó cô bé, “Tiểu thư đây thấy tội cho hắn, một kẻ bán rẻ danh dự vì một chút quyền lực ư?” -“Không”, Bell lúc lắc mái tóc tím, “Tôi biết hắn xấu. Chỉ là…”. -“Là sao?” -“Chỉ là…”, cô bé thở dài, “Liệu nghề thu thập tin tức có xấu hay không ?" -“Theo tiểu thư đây thì cái nghiệp mà cha cô đã theo đuổi và tại hạ và cô đang tiếp nối, có xấu không?”, hắn hỏ lại với giọng nghe nửa hờ hững nửa sâu xa -“Thật tình thì… tôi không biết nữa,” Bell cắn nhẹ môi, tay nắm chặt sợi dây xích đu, “Tôi không nghĩ cha tôi xấu, hay nghề cha tôi theo xấu, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ là tin tức lại có thể khiến người ta mất tất cả như cái gã… Gray kia” -“Tưởng gì, cần chi uy nghĩ sâu xa thế?”, Zack bỗng bật cười khanh khách khiến cô bé tròn mặt, “Thay vào đó nên tập ăn đồ đắng cho ra dáng người lớn đi, kem bạc hà chẳng hạn” Nghe đến chữ ‘bạc hà’ là Bell chun mũi ra liền, “Người ta nghiêm túc mà anh cứ giỡn giỡn. Nghỉ chơi bây giờ.” -“Nếu tiểu thư đây xem điều đó là nghiêm túc thì kẻ hèn này cũng xin chia sẻ chút cảm nhận cá nhân,” gã bắt chéo chân, khoái chí ngó cô bé phụng phịu, “Này nhé: cô bé chạy đi báo tin để đưa người đến giải cứu ta, thì đó cũng là một dạng cung cấp tin tức đấy. Thế tin đó, theo cô là tốt hay xấu?” -“Ừm… tốt”, cô bé nghiêng đầu lắng nghe -“Thế việc cha cô phanh phui tên Gray trước khi hắn kịp làm gì sai trái, đó là tốt hay xấu?” -“Tốt!”, cô bé la một tiếng phấn khích làm cây cối xung quanh xào xạc, hất văng luôn nón gã. Sau khi nghỉ ngơi thì quả là giọng nói đã trở về với cô. -“Thế đấy, tin tức dùng cho mục đích tốt thì nó là tốt, ngược lại là xấu”, Zack chụp lại cái nón bị tiếng la lúc nãy hất đi, trong khi Bell thì gật gù chiêm nghiệm, “Còn sợ cha mình làm việc xấu nữa không?” -“Hết rồi. Cảm ơn anh nhiều!”, cô bé cười tươi rói, chân đạp mạnh lấy đà di chuyển cái xích đu. Tâm trí cô giờ cảm thấy thư thái hơn nhiều, cứ như mọi chuyện buồn bực trên đời đều được chất lên xích đu và bị hất văng đi sau mỗi nhịp đung đưa kẽo kẹt Còn gã thì kéo sụp cái nón cao bồi xuống, mắt thì nhìn vào cái đôi giày đế mòn theo năm tháng của mình. Đến lượt gã chìm mình vào những ưu tư, những suy nghĩ không biết nói với ai, mà có lẽ sẽ không bao giờ mở lời với ai cả. -“Nhìn anh có vẻ buồn quá”, Bell lại giảm tốc độ chiếc xích đu, nhìn gã với ánh mắt tím âu lo, “Có phải đầu anh bị đánh đau quá không?” Không có tiếng trả lời từ gã. Cô bé không hề biết rằng gã đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nên: -“Zack, cho tôi xin lỗi,” Bell nhác thấy gã ngước lên ngó, tự nhiên đỏ mặt nói nhanh hơn, “Vì tôi mà anh bị thương…” -“Có người không có lỗi thì lại xin lỗi, có kẻ làm lỗi nhưng lại không có can đảm đứng ra nhận lỗi”, tên vô hình phẩy bàn tay quấn băng, ra hiệu đừng nhắc đến chuyện đã qua nữa. -“Nếu anh nói vậy thì thôi.”đôi mắt tím của Bell bỗng ánh lên vẻ tinh nghịch kì lạ, “Thế, có phải một người làm lỗi thì nên tìm cách chuộc lại lỗi lầm không?”, -“Ồ, khuya thế này không ai bán kem nữa đâu, cô bé tiểu thư”, gã giơ 2 tay đầu hàng. -“Anh đoán sai rồi. Tôi không muốn ăn kem”, cô bé tay bụm miệng cười khúc khích -“Chà chà, lần đầu tiên tại hạ đoán sai đấy ý cô đấy. Thế tiểu thư muốn gì nào?”, gã vuốt mặt chờ câu trả lời -“Chỉ 2 điều thôi”, Bell giơ 2 ngón tay -“Nói trước là tại hạ đang bị lép hầu bao đấy nhé”, gã cười hằng hặc chọc quê. Nhưng rồi chính gã phải chưng hửng khi nghe cô bé nói: -“Thứ nhất nè, hãy chấp nhận tên thật của anh là Zack nhé. Không tôi giận đó” Rồi trước khi hắn kịp trả lời gì, cô đung đưa thật mạnh cái xích đu, đưa cái ghê xích đu lên thật cao trên không và thả cả 2 tay ra. Theo đà bay, cô trờ người tới và bắt đầu rơi tự do. Theo phản xạ, tên vô hình Zack vội vàng đứng lên giơ 2 tay để đón cô bé người dơi Bell đang rơi xuống mặt đất. Ngay khi vừa gần đến tay giang rộng của gã, thì đôi cánh dơi của cô xõa ra và nâng cô bé lơ lửng lên trên không. “Thứ hai là… sau này anh phải chịu khó nghe tôi xưng ‘em’ nhé. Như khi xưa ấy”, trông cách Bell cười rạng rỡ thật giống một thiên thần bé nhỏ bị mắc đọa, với đôi cánh dơi tím thẫm huyền ảo dưới ánh trăng bạc dìu dịu. Và lần này, Bell mới chịu thu cánh và rơi xuống cho Zack đón lấy. Mặt cô bé vùi vào cái áo khoác của gã để che đôi gò má ửng hồng của mình. [/spoil]
Vậy là 1 arc đã kết thúc, mong chờ arc mới . Mong tác giả reveal cho mọi người biết cái bí mật đằng sau bé Bell và tàng hình ở arc sau .