hôm nay nhắn tin chúc em thi tốt, em nhắn tin trả lời cảm ơn anh, giờ mình chỉ còn là 1 người bạn ko hơn, buồn quá, muốn quên em đi mà ko thể, chỉ muốn yêu em mãi dù biết rằng lòng đau đớn ... nhớ lại mấy tháng trước, lúc mới mua con zippo tàu, em thấy đẹp, rồi anh cho, hỏi làm gì, em trả lời cho bạn em, anh cũng ngờ ngợ, nhưng cũng phớt lơ luôn. bây giờ ngồi đây, ngầm lại mới biết, em không đủ dũng khí nói chia tay anh, anh đã vô tình mở 1 cánh cửa cho em đến với người khác... khi anh níu kéo, em chỉ nói ta chia tay tạm thời, để em được chơi, nhưng đó chỉ là ngụy biện, em đã có trong lòng 1 người con trai khác, em nuôi hy vọng cho anh rồi dập tắt hy vọng đó trong 2 tuần, anh đau, anh muốn quên nhưng những gì em đã làm, tình cảm em dành cho anh, không quên được. xa em, anh mới biết, em đã lấy đi con tim anh rồi. tình cảm anh dành cho em chân thành, là tất cả những gì anh có, nhưng sao em lại thế? anh biết em còn trẻ con, rung động nhanh, nhưng sao lại là anh, em đã bóp nát chính tâm hồn em nuôi dưỡng, là anh. Giá như, em đừng có tốt với anh như thế, giá như em phũ phàng với anh hơn nữa, giá như em đừng yêu anh thì anh đâu phải đau khổ thế này. Anh đã phải đối diện với nỗi đau mất gia đình từ sớm, anh tuyệt vọng và em đến, cho anh động lực, cho anh nguồn sống, anh thấy thật hạnh phúc. Rồi em đi, ông trời đã lấy đi thiên thần của đời anh, giờ ngoài nỗi đau chưa nguôi, anh lại chịu thêm nỗi đau nữa - mất đi một người anh yêu thương nhất. Nhưng em đâu có biết, em có ý nghĩa với anh thế nào đâu. Anh đang sống trong tuyệt vọng và sợ hãi, bạn bè chẳng ai hiêu anh cả, chỉ nghĩ anh là 1 thằng con trai quá lụy vì tình, nhưng bọn nó có biết rắng, em đã cứu sống sinh mạng anh. Giờ em đi rồi, anh cũng đang phải làm quen dần với cuộc sống thiếu em, nhưng khó quá em ạ, hằng đêm anh vẫn chờ những tin chúc ngủ ngon, và a thức đến sáng chờ 1 tin chúc ngày mới, nhưng chờ mãi không thấy, anh mang nuỗi buồn và sự mệt mỏi đến cơ quan. Đêm nào cũng thế, lấy máy nhắn tin chúc ngủ ngon cho em, định gửi rồi lại nghĩ, giờ em đâu cần nữa, vì đã có người khác thay anh chúc em ngủ ngon rồi, anh lại xóa. Anh hay ngồi một mình, nghe những bài anh đã hát em nghe, rồi em cười nhưng đó là quá khứ, còn giờ đây, anh nghe mà nước mắt cứ rơi, anh yếu đuối quá. Với em, anh chỉ là 1 hạt cát, nhưng với anh, em là 1 viên kim cương sáng nhất trên cuộc đời và anh đã vô tình trao người khác. Anh chỉ muốn nói rằng: ANH YÊU EM, cho dù thế nào đi nữa anh vẫn sẽ yêu em...
chả có gì là không thể cả , cái quan trọng là thời gian thôi , mình cũng đang cố loại em nó ra khỏi não đây
Ngày trước cậu tán em ấy trong bao lâu thế , mà giờ để phũ phàng thế này , em ấy yêu người khác thì thôi , ko đáng để sầu
thì mình thiếu tình cảm từ nhỏ, nên khi có người giành tình cảm thật, mình cũng thật, nên giờ mới thế 1 tháng, nhắn tin từ 9-3-2009 đến 9-4-2009 mới đi với nhau lần đầu tiên ^^, vẫn nhớ hôm đó em mặc cái áo trắng chấm bi đen, quần lửng, trên cổ đeo cái nhẫn, nhớ toàn bộ buổi tối hôm đó nữa, kỉ niệm thật đẹp nhưng nhớ là đau
Vừa mắng cho ny một trận một mạch xong cúp máy, mặc dù biết sẽ có hậu quả, nhưng thấy thoải mái thật đấy , mặc kệ, chia thì chia, lo cho bản thân cái đã.