Bữa trước đọc một mạch 54 chaps, sau thì gamevn bị down nên nay mới đọc hết được. Phải nói là tớ rất thích cách kể của bạn med. Tự nhiên, sinh động. Tuy nhiên về tả thì tớ thấy hơi thiếu. Mấy đoạn battle thì có hơn, chứ bình thường chủ yếu toàn hội thoại thôi à. Thêm nữa là cô nào cũng xinh đẹp, trẻ trung thế này đâm ra hơi bị đều, mặc dù theo thế giới cậu xây dựng thì cái này là tất yếu. Với cái này là sở thích cá nhân thôi, nhưng tớ muốn med cứ viết kiểu nhẹ nhàng, học đường, harem của thằng Nhân hơn... Không phải là yếu tố fantasy dở, nhưng tớ thấy cậu tả đời sống thời ngày tốt hơn. (thực ra chủ yếu là tại tớ thích đọc phần kia hơn ) Well, nói chung là tớ mong viết được hội thoại như cậu
Nhân vẫn chưa biết số phận hẩm hiu của mình...dù mấy nàng của ảnh đang phải chiến nhau chết người hàng ngày. Ảnh còn không mau tụ khí đan điền và tu luyện Key thì đến khi lũ tới, chắc đi bơi bằng...niềm tin ------ @Med: nhớ ra Cửu Thập là ai rồi? Cái thằng thọp cổ thằng Nhân, rồi kêu mấy đứa kia khiêng ma nơ canh của ảnh đi để đánh lạc hướng :-D
CHAP 66 CẦM TÙ [spoil] -Ngọc kể cho mình nghe đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Nhân ngồi xuống bên cạnh Ngọc. Tay nó cứ cầm cái vòng sắt giựt vô nghĩa. Nó đã không ngại chạm vào làn da mềm mại của Ngọc nữa. Nó sắp chết rồi. Điều đó có ý nghĩa gì đâu. -Nhân có bị đau không ? Ngọc lo lằng hỏi. -Không đau nữa rồi. Nhân sờ tay lên mặt. -Tất cả là tại mình thôi. Ngọc lại ứa nước mắt. -Ngọc đừng trách mình nữa. Kể cho Nhân nghe xem. -Thì hôm đó … Ngọc bắt đầu kể: ******************************************** Ngọc lướt như bay trên đường. Chốc chốc cô lại néo vào 1 trụ điện hay góc nàh nào đó. Ngọc không hề sợ ai hay người đi đường nào bắt gặp. Cô đang ở trạng thái vô ảnh. Nghĩa là bất kì ai nhìn thấy cô thì đều chỉ thấy phía sau lưng cô vậy. Ví như con tác kè lần vào môi trường quanh nó vậy. Vả lại cô chẳng chú ý nếu có ai nhìn mình. Cô chỉ tập trung vào mục tiêu mình thấy. 1 người mà cô phát hiện khi nãy. Người đó nhỏ con và có cách di chuyển cực kì lanh lẹ. Hắn ta giấu mình khá kĩ. Hắn cũng sử dụng vô ảnh như cô và nếu luyện thuật không cao, khó nhận ra người đã sử dụng vô ảnh. Dĩ nhiên Ngọc không nhìn được hắn ta. Nhưng về mặt ý nghĩ hắn không giấu được Ngọc. Ngọc phát hiện ra hắn cũng vì lúc nãy hắn bôc lộ ý nghĩ về Nhân. Ngọc đoán đây là người mà Nghi đã đề cập. Hắn đang có dự tính hại Nhân. Nếu cô dò ra được điều gì, hắn Nhân sẽ rất vui. Người đó di chuyển cách quãng thì dừng lại ngó nghiêng. Hắn rất cảnh giác nhưng với suy nghĩ lồ lộ thế kia, làm sao hắn qua mắt được mình. Ngọc cười thầm. Ngọc âm thầm bám theo người đó độ chừng nữa giờ thì hắn rẽ vào 1 khu vực vắng vẻ. là một khu vực đang giải toả. Những căn nhà đổ nát, ẩm mốc, sắt thép, rác rưởi trộn lẫn tạo một thứ mùi khiến Ngọc phải nhăn mũi. Đang mải mê bám theo thì Ngọc vội vã nép vào vách 1 căn nhà. Hắn vừa quay lại. -Được rồi đấy. ra đi con nhóc. Hắn cất giọng the thé. Ngọc ngạc nhiên. Sao hắn nhận ra mình được. -Ta biết ngươi ở đó mà, sau cái tường vỡ ấy. Ra đi cô gái nhỏ. Ngọc từ từ bước ra. Cả hắn và cô đều trở lại bình thường. -Ngươi là ai ? Ngọc hỏi. -Cô không cần biết đâu, Mỹ Ngọc à. Hắn cười. -Ngươi biết ta sao ? -Tất nhiên. Cô diễn viên múa nổi tiếng như cô Ngọc đây ai lại không biết chứ. Hắn tiếp tục cười. Nụ cười quái lạ chế giễu. Bất giác Ngọc cảm thấy bất an. Linh tính mách bảo cô có gì bất thường. Cô lùi lại. -Dù sao cũng cám ơn khả năng của cô, Mỹ Ngọc ạ. Nó giúp cho kế hoạch này thuận lời hơn nhiều. Hắn cười phá lên. Ngọc giật mình quay lại vì có cảm giác ai đó xuất hiện ngay sau mình. Nhưng cô cảm thấy đau nhói sau đầu và mọi thứu trở nên tối tăm. ******************************************** -Rồi sau đó mình tỉnh dậy ở đây và thấy Thập Bát trong hình dáng của mình. Mình hiểu ra cậu sẽ gặp nguy hiểm nhưng mình chẳng thể làm gì được. Mình yếu quá. Ngọc bật khóc. -Đừng nói vậy nữa mà Ngọc. Nhân kéo Ngọc tựa đầu vào vai mình. Khi người ta khóc sẽ vơi buồn biết bao khi có một bờ vai để trải lòng. -Ngọc chẳng có lỗi gì hết. Ngọc theo hắn vì lo cho Nhân. Nhân cảm ơn Ngọc vì điều đó. -Nhưng Ngọc đã bị chúng lợi dụng. -Nhân không trách Ngọc đâu. Tự Nhân theo hắn mà. Vả lại mọi ngừoi sẽ cứu chúng ta. Nhân an ủi. -Không đâu Nhân. Tegar là tay lão luyện. Hẳn hắn đã có sự phòng bị rồi. Sẽ chẳng có ai biết chúng ta ở đây đâu. Nhân cụt hứng nhưng sao nó chẳng hề sợ hãi khi biết số phận của nó đã được định đoạt. Hay vì bên cạnh nó đang là một cô gái cực kì xinh đẹp và đang trở nên yếu đuối. Và nó có thể bảo vệ cho cô ấy cho dù phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Ngọc nhắm mắt dựa vào vai nó. Dáng vẻ cô cực kì mệt mỏi. Không biết cái vòng sắt kia có rút sức lực của cô ấy không. Nhân nhìn ra khung cảnh bên ngoài qua cái cửa sổ nhơ. Trăng đang tròn dần. Liệu mọi người có biết nó đang ở đây. [/spoil]
Char càng nhiều càng hứng chứ sao btw, ngày END delay tới tận chap 90 mấy cơ Med luôn cố gắng cân = tả và kể nhưng lực bất tòng tâm Battle dĩ nhiên nghiêng về tả rồi. Thế mà tớ lại nghĩ tờ giỏi fantasy cơ Học đường với harem thì tới đầu mần tới đó :P Muốn biết boss cuối bạn xem hai chap này nhé cây và lá when the world end Nhân ta còn lâu nữa mới nhận ra năng lực của mình là gì btw, lũ còn cách 3 tháng lận
Ngày Tận Thế đến lúc nào chả đc Cứ câu giờ thoải mái đi Med Còn về tả thì tớ thấy Med làm thế là đc rồi Ngoài ra, tớ thấy khoản fantasy hay đời thường thì cậu đều làm tốt như nhau
CHAP 67 ĐAU ĐỚN [spoil] -Thế nào nhóc, ngủ có ngon không ? Giọng nói vang lên làm cả nó và Ngọc giật mình tỉnh giấc. Thập Bát lững thững bước vào. -Mày thật có diễm phúc Nhân à. Ở suốt đêm với một cô gái xinh xắn thế này. Vận số của mày thật không nhỏ. Nhân và Ngọc cùng đỏ mặt nhưng có chuyện càng đáng lo hơn. -Ông định làm gì Nhân ? Ngọc run giọng hỏi. Thập Bát ra chiều đắn đo: -Thú thật ta còn không biết sẽ làm gì với nó nữa kìa. Rồi hắn nhìn nó nói: -Mày thấy sao Nhân ? Róc thịt hay uống máu mày mới ổn ? Tao không chê đâu. Xương, thịt, tim, gan mày đều bổ cả. -Ông đừng doạ tôi. Tôi không sợ đâu. Nhân kêu to. Nếu không làm vậy hẳn nó đã chết khiếp với lời đe doạ. -Tao không rãnh hù mày đâu nhóc. Thập Bát lao đến chụp lấy cổ nó nâng lên ép sát bức vách tường sắt; -Mày nghĩ tao sợ mày à ? Nhân vùng vẫy. Nó chụp cánh tay Thập Bát. Tình cảnh y hệt và nó mong phép lạ lại xảy ra lần nữa. Chìa khoá sẽ tiêu diệt hắn. -Buông Nhân ra! Ngọc kêu to và cố vùng dạy nhưng sợi xích đã trói cứng cô vào tường. -Thế nào hả Nhân ? Thập Bát cười khoái trá; -Năng lực của mày đâu ? Sức mạnh mày đâu hả ? “Rầm” Thập Bát ném nó vào vách tường làm lưng nó đau nhói. -Năng lực của mày chỉ bộc phát khi mày bị đe doạ tính mạng thôi Nhân à. Còn nếu không ảnh hưởng đến cái mạng kiến của mày, nó sẽ chẳng hiện ra đâu. Thập Bát lao tới tung cú đá vào bụng nó. “Rầm” Nhân rên lên trước khi bị văng vào bức vách khác. Cơ quan nội tạng nó như bị đảo lộn, nó khó thờ và đau đớn. -Mày vẫn gan lỳ đấy. Không kêu sao nhóc con ? -Đừng hành hạ Nhân! Ngọc kêu lên. -Im đi! “Bốp” Hắn tát Ngọc như trời giáng và lần này Nhân chẳng thể đỡ cho Ngọc nữa. -Tao còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Tao muốn nó đau đớn. Nó phải trải qua sự thống khỏ vì đã hại chết em tao. Hắn lao tới đạp mạnh lên chân nó. “Rắc” Tiếng xương gãy chìm lĩm trong tiếng thét của Ngọc và tiếng la của nó. “Không!!!” “Á!!!” Nhân ôm chân lăn lộn. Có lẽ cả cuộc đời nó chưa từng đau đớn thế này. -Hắc Hắc. Thập Bát cười rú lên tràng cười ghê rợn; -Phải thế chứ nhóc. -Ông thật độc ác. Ngọc kêu lên ràn rụa nước mắt. -Chưa đủ đâu con nhãi. Hắn nắm cổ tay Nhân vặn xoắn. “Rắc” Lần này Nhân chẳng thể nào hét nổi. Cơn đau xoắn vặn người nó, xộc lên não nó, bóp ngẹn tim nó và quật nó ngất đi. -Nhân ơi! Ngọc cố rướn gần nó nhưng sợi xích đã kéo cô lại. -Mày yếu quá chìa khoá ạ. Thập Bát cười khoái trá và bước ra ngoài. [/spoil]
A! :-D Vậy Ngọc là con....ớ what the hell? không phải à? Hay là con này? [spoil][/spoil] Hôm nay, đọc chap này, mình có suy nghĩ lại một chút về Ngọc, thấy sự ngây thơ không toan tính của cô. Vì trước đây mình cứ xếp chung hàng cô với Như hay Nghi (some thing like that) ---------- Đây là kết quả của...sự chủ quan, ừm, Nhân đã nghĩ nhiều là sẽ có miracle xảy ra mỗi khi hắn gặp nguy nên không chịu phòng bị trước. Hay không chịu luyện Key.(cái key nó bị ngâm trong người thằng này lâu quá nên rỉ sét, do đó mới cần đánh bóng thường xuyên) TB nghĩ: kêu một tiếng đi Nhân, cho tao đỡ quê coi. *bẻ tay thằng Nhân* Nhân:.... TB:Lol, này thì không kêu MY LEG !!!! NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Cuối cùng cũng có người gọi đúng tên thằng này :-D Sau khi chết, Nhân đầu thai làm Key bên Hai Thế Giới.
Tớ đọc rồi, nhưng một cái là fake, một cái thì là dạng "mysterious characters" chứ đâu có chắc boss Nếu để các em quanh Nhân làm boss thì thường quá, giới thiệu nv mới thì lại ko bất ngờ, thằng Nam thì nghe chán chán () => suy ra thằng Nhân là boss cuối (hoặc là cái key trong người thằng Nhân )
Boss cuối là dạng fusion của mấy em a lít, a lót chăng, hay là một trong các em bám đuôi của Nhân ấy ? (bám đuôi là một chuyện, tụi nó không bị thằng Nhân ám ảnh là 1 chuyện khác) He he
^Boss cuối là con boss lửa Tin hay ko thì chịu CHAP 68 TRỐN CHẠY [spoil] Nhân bật mình dậy. Nó vừa trải qua một giấc mơ lạ lùng. Nó đã bị tra tấn hành hạ, bị bẻ gãy tay chân, bị đâm thủng bụng, moi óc và ăn tươi nuốt sống. Thật may đó chỉ là một giấc mơ. Nhân thở phào nhẹ nhõm. -Nhân, Nhân. Cậu ổn không vậy ? Giọng Ngọc hỏi nó. Nhân sững người. Ngọc đã ở trong giấc mơ của nó. Vậy ra đây là sự thật sao. -Cậu thế nào rồi Nhân ? Đừng làm mình sợ. Ngọc lo lắng hỏi. Nhân nhìn lại tay chân nó. Không còn sự đau nhức, xương chân và xương cổ tay đã liền lại. Chỉ sau vài giờ sao. Đây là chìa khoá à. Nhân chợt nhớ những vết thương trong quá khứ. Mọi thứ đều chóng lành sau 1 đêm. -Mình ổn. Nó quay sang cười với Ngọc. -Cậu bị bầm dập thế kia sao gọi là ổn được. Đừng đùa với mình Nhân. -Nhân đâu đùa. Xem nè. Nó đưa cho Ngọc xem vết tích hồi tối giờ đã bay biến. -Đây là chìa khoá trong cậu làm đấy hở. Ngọc kinh ngạc. -Chắc vậy rồi. Nhân không còn đau nữa. -Nhưng hắn sẽ lại hành hạ cậu tiếp thôi. Ngọc ứa nước mắt. -Nhân chịu được mà. Miễn hắn không làm gì Ngọc là được. Nhân sẽ chóng lành thôi. -Nhân nói gì lạ vậy. Ngọc tím mặt giận dữ; -Ngọc có bị làm sao cũng không hề gì. Nhưng Nhân thì khác, Nhân rất quan trọng. Mình không muốn thấy hắn hành hạ Nhân. -Chính Ngọc mới kì đó. Nhân cãi lại; -Ngọc là con gái, lại bị xích thế này mà Nhân chẳng làm gì được. Ai chịu được chuyện này chứ. -Nhưng Ngọc khác Nhân. Ngọc la to. -Làm sao mà khác. Nhân vặc lại -Ngọc không phải người. -Nhân cũng đâu hoàn toàn là người. -Ngọc mạnh hơn Nhân. Ngọc bật đứng thẳng lên. Nó đuối lý nhưng lại nghĩ ra lý do khác: -Bây giờ thì không, đúng không ? Ngọc bị xích rồi. Ngọc thẫn thờ ngồi xuống. Đúng. Bây giờ cô chẳng thể làm gì được. Chỉ biết nhìn hắn hành hạ Nhân. Cô thật vô dụng. Nhân bóp nhẹ bàn tay mềm của cô bạn dưới cái còng sắt: -Nhân chỉ biết làm cách này thôi. Nếu hắn chú ý Nhân hắn sẽ bỏ qua Ngọc đúng không ? -Sao Nhân lại chịu khổ sở vì Ngọc chứ ? Ngọc khóc; -Ngọc đâu xứng đáng thế. -Ngọc đã cho Nhân điều Nhân không thế có với các bạn khác. Nhân lặng lẽ nói. -Điều gì ? Ngọc nhìn nó qua làn nước mắt. -Sự chở che. Nhân kéo Ngọc tựa đầu vào vai mình. Lúc này nó cảm thấy lòng mình bình yên hơn bao giờ hết. -Không được đâu Nhân à. Ngọc bật dậy. -Sao cơ ? Nhân ngơ ngác. -Điều cần nhất bây giờ là sự an toàn của cậu. Cậu phải thoát khỏi đây Nhân à. -Bằng cách nào ? Nhân nói; -Tụi mình chẳng thể thoát mà. -Đừng nói thế Nhân à. Đừng từ bỏ hy vọng khi lâm vào nghịch cảnh chứ. Ngọc nhẹ nhàng nói. -Nhân biết mà. Nó đập tay vào bức vách sắt. Bức tường vang lên tiếng trầm đục báo nó biết rằng nó rất dày. -Căn phòng này không là vấn đề. Ngọc mỉm cười; -Quan trọng là làm sao cho mọi người biết cậu ở đây. Ngọc đi tới lui tính cách, dây xích kêu lẻng xẻng. Rồi mắt cô nhác thấy vật đó. Nhân thấy Ngọc loay hoay nhặt cái lông chim từ dưới đất lên. Thật khó khăn khi làm việc ấy với hai tay bị trói ngược ra sau. -Nè. Nó nhặt lên đưa cho Ngọc coi. Mắt Ngọc sáng lên khi thấy cái lông chim. Cô nhíu mày suy nghĩ rồi trở nên buồn bã. -Nghi đưa nó cho cậu à. -Ờ. Bạn ấy nói nó cần cho mình. -Nếu Ngọc tặng Nhân 1 cái như thế liệu Nhân có lấy không ? -Đương nhiên rồi. Nó gật đầu vui vẻ. Sự vui mừng của nó làm Ngọc tươi tỉnh lại. -Được rồi. Chúng ta có thể thoát chuyện này. Nhân phải chú ý thật kĩ những điều mình nói đấy. Nhân gật đầu đồng ý. -Ngọc nghĩ Tegar đã đặt một loại kết giới đề khiến cho mọi người không xác định được địa điểm của cậu. Do đó cái lông này sẽ không có tác dụng. Nhưng nếu đưa nó ra ngoài kết giới, mọi người sẽ đến ngay. Nhân kinh ngạc khi biết điều này. Cái lông chim là thiết bị định vị sao. Nó đã được Nghi đánh dấu rồi. Và Nhân hiểu ra. Nghi luôn quan tâm đến mình. Nghi lo lắng cho nó quá. -Ngay khi thoát khỏi căn phòng này cậu phải chạy thật nhanh nhé Nhân. -Nhân rõ rồi. -Chỉ cần cái lông chim vượt khỏi kết giới thì chúng ta sẽ thoát. -Được. Nhân sẽ cố gắng. -Cậu chỉ có vài phút thôi đấy. Ngọc lại dặn. Nhân gật đầu lòng thầm thắc mắc sao Ngọc lại dặn nhiều thế. Nếu có cách thoát khỏi căn phòng này hẳn Ngọc đã nghĩ ra từ sớm chứ. Sao chỉ khi thấy cái lông chim mới nghĩ ra. Mặc dù vậy Nhân vẫn tin tưởng Ngọc đang làm hết sức mình vì nó. Và điều này làm nó cảm kích Ngọc nhiều hơn vì Ngọc không mạnh như các cô gái khác. -Cậu tránh ra chút nhé. Ngọc bảo nó và nó lùi vào sát tường. Ngọc nắm chặt hai bàn tay và giật mạnh. Cái vòng sắt đứt đôi và rơi xuống. Nhân còn chưa kịp kêu lên vui mừng thì đã giật mình khi thấy sắc mặt Ngọc tái xanh. -Có chuyện gì vậy Ngọc ? Nhưng Ngọc không đáp lời nó. Cô vung mạnh tay vào bức tường sau lưng. “Rầm” Bức tường sát rắn chắc vỡ tung một mảng lớn. -Đi mau lên Nhân. Ngọc kêu to trong khi nó kinh ngạc về sức mạnh cô bạn và chần chừ khi thấy dáng vẻ Ngọc đang mệt mỏi. -Để mình giúp Ngọc. -Mình bảo cậu đi ngay mà. Ngọc hét to. -Mình không đi mà không có Ngọc đâu. Nó nói. Thân người nó bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, Ngọc mỉm cười: -Mình phải cản đường chúng. Tạm biệt Nhân. Rồi nó bị Ngọc ném bay đi qua cái lỗ trên tường, lao thẳng vào khu rừng rậm rạp. Ngọc ngồi bệt xuống. Nội lực cô đang mất dần. Không biết liệu cô có thể cầm cự nổi không. Nhưng cô chấp nhận kết quả này và thầm mong Nhân sẽ thoát. [/spoil]
Med làm gì mà cong luôn hai battle vậy -------- Ừm.......... Hai đứa này bị giam như đang đi du lịch Ngoài cái đoạn hù độc giả (moi mắt, moi tim gì đó) ở đầu đoạn có vẻ hơi kinh dị, thì...thằng nhân trong tỉnh như ruồi Còn ngọc thì có vẻ cao thượng quá mức, gì mà cứ "sự an toàn của Nhân", giá có Nghi hay Ly ở đây thì tốt biết mấy :-( ------ Mà con ngọc làm gì xanh mặt sau khi vừa cắt xích phá tường thế, không lẽ Power of Love chỉ dùng cho thằng Nhân dc, còn nó cứu mình không xong :-#
CHAP 69 GIẢI CỨU [spoil] Nhân té lăn lộn mấy vòng, trầy xướt dăm ba chỗ nhưng nó bật đậy ngay. Nhân cắm đầu chạy. Nó chạy xuyên qua những cái cây cao lớn và nhận ra mình đang ở 1 vùng đồi dốc. Mọi thứ xung quanh đen ngòm và yên tĩnh. Bây giờ đang là đêm đen. Nó chẳng còn thấy nơi nó bị nhốt nữa. Và những cây lá kim cùng nguồn không khí trong lành khiến nó nhận ra mình đang ở đâu. Nó đã từng đến đay vài lần. Nó bị bắt đến Đà Lạt sao. Những tiếng động răng rắc sau lưng làm nó giật mình sợ hãi. Mùi hôi theo gió xộc tới mũi nó. Dường như có con gì to lớn đang đuổi theo nó. Nhân hoảng hốt guồng chân nhanh hơn. Đây không còn là chạy nước rút 100m hay chạy bền 3km nữa. Đây là cuộc chạy đua được đạt cược bằng sinh mạng, 1 cuộc đua mà đối thủ của ta là tử thần, 1 cuộc đua không chỉ có kẻ thắng và người thua, và chỉ có phần thưởng duy nhất là mạng sống. “Vụt” Sinh vật to lớn đuổi theo nó nhảy vọt lên. Nó chồm lên người Nhân đẩy Nhân lăn xuống dốc. Nhân lăn tròn theo sườn dốc đó. Chiếc lông chim vượt khỏi tay nó. Vẫn còn ê ẩm, Nhân chống tay nhìn sinh vật to lớn đó. Đó là một con linh cẩu, nhưng không phải với kích thước 1 con linh cẩu, nó là một con linh cẩu khổng lồ như con gấu lớn. Mày chạy không thoát đâu chìa khoá ạ. Con linh cẩu cười the thé nhưng giọng tên Thập Bát truyền vào não nó. -Mày là Thập Bát ? Nhân sững sờ. Phải. Con Ngọc vừa làm một chuyện ngu ngốc và vô ích Con linh cẩu cười the thé Kế hoạch này vô dụng mất rồi -Các người đã làm gì Ngọc hả ? Nhân sợ hãi khi nghĩ đến điều khủng khiếp xảy đến cho Ngọc. Chúng ta có làm gì nó đâu. Tự nó chuốc lấy thôi. Và mày nên lo cho mày thì hơn, Nhân à Thập Bát đi lờn vờn xung quanh nó. -Ông muốn gì ? Nhân lùi lại. Ta thấy phép màu của chìa khoá, Nhân ạ. Ta tự hỏi nếu ăn 1 tay của mày thì chắc nó cũng mọc ra thôi. Tegar sẽ không để tâm chuyện này đâu. Con linh cẩu nhảy chồm lên người nó. “Roẹt” 3 luồng công kích từ sau lưng nó và trên không bắn thằng tới con linh cẩu khiến hắn phải nhảy vọt tránh. Nhân thấy rõ đó là một luồng cuồng phong xoắn nát cả đám cây, 1 ngọn lửa hừng hực và tia điện chói loà. Khỉ thật! Con linh cẩu gầm rít và quay mình bỏ chạy vụt đi trước khi chỗ hắn đứng rung lên và mọc lên tua tủa những mũi đất nhọn. Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên cạnh nó đã xuất hiện 4 cô gái. 1 cô kéo nó đứng dậy. -Anh có sao không anh Nhân ? Nguyệt nói. -Mọi chuyện là thế nào vậy Nhân ? Nghi vẫy tay thu lại cái lông chim. Vậy là nó vượt qua cái kết giới gì đó rồi. Riêng Yến và Ly không nói gì. Cả hai nhìn đăm đăm vào con đường Thập Bát vừa chạy đi. -Các cậu đến rồi. Mau cứu Ngọc đi. Nhân mừng rỡ. -Từ từ đã Nhân. Nghi ngăn nói lại; -Hãy cho bọn mình biết mọi chuyện đã. -Đợi kể xong thì Ngọc đã xảy ra chuyện rồi. Nhân gắt. -Ngọc mạnh mẽ hơn cậu tường nhiều Nhân à. Nghi mỉm cười Nhân nhìn các cô gái. Nó biết những lời nó nói ra đều vô ích. Dường như các cô đều thân thiết với Nghi và xem lời Nghi nói luôn là đúng đắn. Và quả là Nghi có vẻ am hiểu nhất trong số các cô. Nó đành hậm hực tóm tắt lại sự việc. -Vậy ra hai người mình biết là Tegar và Thập Bát sao ? Nghi cau mày; -Còn cậu thì đã tiêu biến em trai hắn. -Phải. Và giờ chúng ta đi được chưa. Ngọc không chờ được đâu. Nhân hối thúc. -Hành động mà chưa có sự chuẩn bị là ngu ngốc Nhân à. Nghi nhẹ nhàng nói. -Khi cậu nghĩ ra kế hoạch thì Ngọc không xong rồi. Nhân bực tức hét lên. -Mình biết cậu lo Nhân à. Nhưng cách bọn mình khác với kiểu con người Nhân à. Ngọc sẽ… -AAAAAAAAA!!! Tiếng thét vang lên ngắt quãng câu nói của Nghi. Mọi người đều sững sờ. Đó là giọng Ngọc. -Ngọc! Nhân là lên và không màng gì nữa, nó chạy bổ vào con đường vừa qua. Ly dợm chân định chạy theo thì tay Nghi đã ngăn cô lại. -Yến, Nguyệt! Hai cậu theo Nhân mau. Nguyệt không đợi gì nữa. Cô chạy bổ theo Nhân tức thì. Yến đánh mắt nhìn Nghi. Nghi gật đầu: -Nếu không lại thì cứ cầm cự với hắn, bọn mình sẽ đến ngay. Yến gật đầu đồng ý ròi phóng chạy theo Nguyệt. -Còn mình thì sao đây, Nghi ? Ly thắc mắc. -Cậu phải giúp mình phá kết giới này đã. Nghi mỉm cười. Nhân chạy gấp rút, có lẽ còn nhanh hơn cả khi nãy. Nó bị gai đâm và lá cây làm sướt mặt. Nó vấp ngã, đầu gối trầy sướt và rướm máu. Nhưng nó đứng bật dậy ngay và tiếp tục chạy. Nó đã phạm sai lầm. Nó đã bỏ Ngọc lại. Nếu Ngọc xảy ra chuyện… Tiếng động sau lưng nó, nó ngoái nhìn và thấy Nguyệt sau đó là Yến. Nghi đâu. Cô ấy vẫn đang lên kế hoạch ư. Ngôi nhà đã hiện ra. Vì cú ném của Ngọc mà nó không có dịp quan sát căn nhà. Ngôi nhà hoang nằm ở lưng chừng đồi, vách tường bong tróc, rêu bám phủ đầy. Có lẽ là một trong những căn nhà hoang phế ở Đà Lạt, Nhân ko ngờ rằng mình vừa bị nhốt trong căn nhà thế này. Tiếng động xuất phát từ hai phía. Nguyệt ngẩng đầu hếch mũi lên rồi quay qua nói với Yến: -Em sẽ theo Thập Bát. Em muốn hắn trả giá sau những gì làm với anh Nhân. Yến gật đầu còn dặn thêm: -Phải hết sức cẩn thận đó. -Em biết rồi. Nguyệt trả lời rồi phóng về phía phải. Dường như Nhân thấy bóng con linh cẩu vụt chạy qua hướng đó. Nhân chạy quanh nhà và phát hiện cái lỗ mà Ngọc đã đánh vỡ. Nó bổ nhào vô. -Ngọc! Nhân la to khi thấy Ngọc nằm trên mặt đất. -Nhóc con. Tegar vung tay chộp lấy nó. Hắn đã chờ sẵn ở đó. -Cẩn thận Nhân. Yến lao vào và gạt tay hắn ra. -Trọng Yến! Là cô sao ? Tegar nhảy lùi về và mắt nhìn kẻ tấn công mình. -Tegar! Ông đã đi quá giới hạn rồi. -Giới hạn ? Giới hạn nào chứ ? Sức mạnh là chẳng có giới hạn. -Mà đánh đổi bằng mạng sống người khác sao ? Yến nhìn Ngọc im lìm trong khi Nhân cố sức lay tỉnh. -Con nhỏ đó ngu ngốc thôi. Mà nó là một đứa họ Trần. Tegar hừ giọng. -Ông làm thế để làm gì ? Chẳng phải ông là kẻ có sức mạnh tuyệt đối sao ? -Chẳng có cái gì tuyệt đối cả. Ta cần sức mạnh để đánh bại các dòng họ khác. Họ Huỳnh đang có âm mưu lớn. Ta cần chìa khóa. Giúp ta cô sẽ có vị trí xứng đáng. Cần chi nghe lời con bé Nghi đấy. Tegar chìa tay ra. -Chúng tôi biết họ Huỳnh đang có âm mưu. Họ đã tấn công chúng tôi để đoạt lấy chìa khóa. Các ông đều cùng một giuộc cả. -Cô dám nói thế với ta sao ? Ta là trưởng bối của cô đấy. Tegar giận dữ. -Tôi đã từng kính trọng ông. Giờ thì không còn nữa rồi. Yến lắc đầu. -Ta sẽ dạy cô một bài học rồi lấy chìa khóa sau. Tegar gầm lên và lao đến. Yến cũng bật lao lên. Cả hai chạm lấy nhau và biến mất. Nhân đỡ Ngọc tựa vào ngực mình. Mắt Ngọc vẫn nhắm nghiền. -Ngọc! Tỉnh lại đi mà. Nhân mấp mấy môi. Có điều gì đó đang đến mà nó không thể thay đổi. [/spoil]
Ra là mấy gã đàn ông của các dòng họ. ------ Giờ mình đã hiểu ra tất cả :-D Ban đầu các dòng họ cho các mỹ nữ độ tuổi như Nhân đi tiếp cận Nhân chủ yếu là muốn dùng "biện pháp nhẹ" để an ủi thằng Nhân, dụ key của nó... Sau, các cô tự nhiên lại đi yêu ku Nhân :-( Thế là, "rượu đế không uống, lại muốn uống rượu gạo", các dòng họ không thèm gửi các cô gái nữa mà gửi các anh lực lưỡng để dùng "biện pháp mạnh" hòng moi Key.
CHAP 70 TÌNH THÂN [spoil] Giữa vùng rừng núi hoang vu ở Đà Lạt, những khu đồi thông bạt ngàn nằm dọc theo cũng đường lộ với những chiếc xe tải hay xe khách miệt mài ngược xuôi, họ không hề hay biết hay chú ý đến khung cảnh dưới kia, cái họ quan tâm chỉ là thời gian và tiền bạc. Vì vậy cho dù dưới vực kia vang lên những âm thanh rung động, cây cối đỏ ngã thì họ cũng chả mấy bận tâm. Mà cho dù có quan tâm họ cũng không đến tận nơi đó được. Trong khu rừng đó, một cái bóng thú lớn chạy cực nhanh. Đó là một con linh cảu khổng lồ, nó bự ngang một con gấu lớn. Con linh cẩu xuất hiện tại đấy đã là điều bất thường huống chi nó lại khổng lồ như thế. Con linh cẩu vừa chạy vừa ngoái nhìn phía sau. Nó va vào cây cối làm chúng bật gốc và đổ ngã. Trông nó không có vẻ gì hoảng sợ nhưng sao nó lại chạy gấp rút như thế. Với thân hình như thế lại thêm cơ thể rắn chắc thì hổ còn phải sợ nó. Trừ khi nó đang lừa hoặc chạy trốn sinh vật ngang như nó. Cái bóng đen to lớn đang đuổi theo con linh cẩu nhảy vọt lên trước. Con linh cẩu dừng lại vì đã bị cái bóng đen đó cản đường. Cái bóng to lớn gầm gừ đe dọa con linh cẩu, nó cũng to lớn gần như con linh cẩu. Và nó là một con sói khổng lồ. Cả hai con quái vật khổng lồ không rượt đuổi nữa. Chúng bắt đầu vờn nhau theo vòng tròn. Sao ông lại hành hạ Nhân Con sói gầm gừ nhưng giọng truyền của Nguyệt rất rõ ràng với con linh cẩu. Tao muốn nó trả giá cho em tao. Con linh cẩu Thập Bát cười the thé. Em của người tự chuốc lấy thôi. Phải. Chúng ta đều có thể như thế. Nhưng đó là cái chết nhục nhã. Nó đã bỏ mạng trong tay con người. Con linh cẩu rít lên. Vậy ngươi nên tự hào mới phải, em người chết bới chìa khóa. Con sói Nguyệt cười. Chỉ là thằng nhóc yếu ớt. Con linh cẩu Bát gầm lên. Nhân không hề yếu ớt. Sức mạnh của Nhân chúng ta không sánh được. Cho dù vậy, nó vẫn là thằng nhóc người vô dụng. Ta muốn moi gan, ăn óc, uống máu nó. Con linh cẩu Bát rít lên. Tôi sẽ giết ông nếu ông làm điều đó. Con sói Nguyệt gầm lên. Mày sẽ làm gì được tao hả con sói yếu ớt bị gia đình bỏ rơi ? Con linh cẩu Bát cười rống lên. ************* Kí ức chập chờn trong đầu Nguyệt. Khi mẹ cô sinh cô ra, cô là con sói ốm yếu nhất trong 5 anh chị em. Mẹ cô đã bỏ cô lại vì một con sói yếu ớt chỉ kéo cả đàn lại. Thiên nhiên không chấp nhận những sinh vật khổng thể xinh tồn. Nguyệt đã rất vất vả để sống sót qua những mùa đông khắc nghiệt, những trận chiến vì máu và thức ăn. Cho đến cái ngày định mệnh ấy. Nguyệt đã quằn quại đau đớn tron cái giai đoạn chuyển hóa ấy. Đến khi cô nhận ra mình trở thành thứ gì thì người ấy đã đến với cô. Với sự ân cần quan tâm, người ấy đã giải thích cặn kẽ cho cô mọi điều: Rằng cô đã trở thành gì, món quà cô được trao tặng, trọng trách mà cô đang có với bộ tộc, dòng tộc. Nguyệt trở nên được trọng vọng nhưng không còn như xưa nữa. Cô không cần quan tâm đến gia đình hay dòng tộc nữa. Họ đã bỏ mặc cô đói rét và chết chóc. Cô là con sói đơn độc và chỉ có người ấy mà thôi. ******** Một tối đêm trăng, người ấy và cô ngồi trên 1 phiến đá tròn. -Anh thấy em nên tha thứ cho gia đình, Nguyệt ạ. Họ làm thế là lẽ tự nhiên. -Bây giờ anh là gia đình em. Nguyệt lạnh lùng nói; -Em chẳng có gia đình nào khác. Người ấy lắc đầu: -Không, Nguyệt à. Anh đã quá già rồi. Nguyệt cười khanh khách: -Anh nói thật buồn cười. Chẳng phải chúng ta sống rất lâu sao ? -Mãi mãi không có nghãi là vĩnh viễn Nguyệt à. Người ấy chép miệng. -Vậy em sẽ chờ anh ở kiếp sau vậy. -Nếu có kiếp sau, anh sẽ chọn là người. Người ấy lẩm bẩm. -Tại sao ? Họ yếu ớt và không sống lâu ? Anh không muốn làm sói à ? -Dù chỉ trải qua nửa cuộc đời người nhưng anh nhận ra có những điều không thể đánh mất, có những điều mà cuộc sống trường tồn này không có được. -Em chẳng hiểu gì cả ? Người ấy bật cười: -Đó là sự yêu thương Nguyệt à. Họ yếu ớt nhưng ý chí họ mạnh mẽ và lòng yêu thương của họ thì vô hạn. Còn chúng ta chỉ có sinh tồn. -Anh nói cứ như anh là họ vậy. -Sống lâu bên họ em sẽ hiểu thôi. Và hãy nhớ lời anh nhé. Nếu yêu thương ai đó, hãy làm với sự chân thành và chúng không bao giờ muộn, đừng để sự việc xảy ra rồi thì chúng ta mới biết đã đánh mất gì. Sau đêm đó, Nguyệt vĩnh viễn không bao giờ được gặp người ấy nữa. Vĩnh viễn không bao giờ. Và cô cũng đã thấu hiểu lời anh. Một vụ cháy rừng đã tướt đi gia đình cô. Cô lại cô độc khi không còn mối liên hệ với bất cứ ai. Có lẽ đã có một sự gắn kết vô hình mà cô không nhận ra. Lẽ ra cô đã có gia đình. ***************** -Em xin lỗi về chuyện lần trước. Em thật sơ xuất. -Đừng lo. Nhân không để bụng đâu. -Anh không giận thật sao ? -Thật chứ! Sao Nguyệt nói vậy ? -Em vẫn đang tìm hiểu con người. Em còn nhỏ mà. Nguyệt lắc bím tóc -Sao Nguyệt cứ luôn nói mình nhỏ tuổi vậy. Nguyệt bằng tuổi Nhân mà. Nhân ngạc nhiên. -À, Em chỉ mới sống khoảng 10 năm với con người thôi. Nguyệt nhoẻn miệng cười. -Nguyệt không đùa đấy chứ! Nhân kêu lên kinh ngạc. -Em đùa anh chi ? Nguyệt cười khúc khích. -Vậy Nguyệt thấy cuộc sống bên cạnh con người thế nào ? Nhân tò mò. -Ừ thì nó vui hơn, mặc đồ đẹp, ăn ngon nữa. Nguyệt nói. Nhân cười: -Sao kể toàn vật chất không vậy ? -Vì em sống 1 mình mà. -Sao Nguyệt lại sống 1 mình ? -Chẳng phải các chị khác cũng sống 1 mình sao ? -Ý Nhân là giao tiếp kia ? Như, Ngọc hay Yến đều đến chơi nhà Nhân còn Nguyệt thì thật hiếm có. -Em… Nguyệt cúi đầu; -Em là một cô gái cô độc. -Nguyệt có cô độc đâu ? -Sao anh ? Nguyệt ngẩng lên. -Nguyệt đã có gia đình rồi. Có Nghi, Ly hay Yến. Khi chúng ta gắn kết mối quan hệ với ai đó, họ sẽ là gia đình của ta. -Gia đình của em ? Nguyệt lẩm bẩm. ********************** Con sói Nguyệt gầm lên: Có thể tôi yếu ớt, lẻ loi nhưng tôi sẽ bảo vệ những người trong gia đình của tôi. [/spoil]
Bị đánh bầm đạp thế mà [spoil] Ngọc Không luyện đánh nhau :( Cho nên hành động phá tù này có thể [/spoil] Đúng là ban đầu như thế đấy Còn mấy người này chỉ chung họ thôi Hai người này khác tộc(gia đình) Mấy đứa ngoại quốc thuộc họ Huỳnh Ta thích mấy con quái khổng lò đánh nhau bằng phép thuật