Xem ra vẫn còn dài để đến final battle, đoạn Julien dc cứu sẽ làm một cái hồi tưởng cho nhanh vậy, dù sao thì cũng đã thọp cổ Bruno vào được rồi, còn chờ Stacy bị forgiuse kéo váy thôi. BTW, còn vô hình nữa, phải lo cho hắn bị đạp trúng phải cái gì đó O_o
“Froxi này.” – Siegwelt đặt ly rượu xuống quầy bar, đưa mắt nhìn cô hầu bàn tóc xanh dương. “Chuyện gì vậy Bác Sĩ ?” – Nữ hoàng băng giá của Satan’s Blood quay đầu lại, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò. Chả mấy khi hắn gọi Froxi sau khi đã nốc đủ một ly Nuke Tac, trừ phi hắn có ý rủ cô nàng đi chơi – việc mà Froxi luôn luôn từ chối. “Cô có… kinh nghiệm về trẻ em không ?” – Hắn ngập ngừng. “Ý anh là sao ?” – Froxi nhướn mày – “Tôi vẫn còn độc thân mà ?” “Ý tôi là kinh nghiệm nói chuyện với trẻ con ấy.” – Hắn mỉm cười – “Tôi có một việc quan trọng cần làm, nhưng không thể làm một mình được.” “Và anh định nhờ tôi ?” “Dùng từ mời, có lẽ sẽ hay hơn Froxi ạ.” – Hắn tiếp lời – “Tôi cần phải nói chuyện với một đứa bé, và có lẽ cô sẽ có hứng thú với việc này” “Nó bị mất trí nhớ” – Bruno bất chợt lên tiếng. Gã chủ quán tóc bạch kim đang ôm trên tay gần mười chai rượu các loại, xếp chúng vào các giá để rượu tại quầy – “Có thể là một dịp tốt cho em” “Bruno !” – Froxi ngạc nhiên – “Anh sắp xếp chuyện này sao ?” “Không hẳn đâu” – Siegwelt lên tiếng – “Tôi xin phép anh ấy trước, giờ chỉ còn ý kiến của cô thôi.” Rồi hắn nhìn thẳng vào mắt Froxi, nở một nụ cười nhẹ trên môi khiến cô nàng bối rối. Chiến thuật này luôn hiệu quả - Siegwelt nghĩ. Khiến người bệnh tò mò về vấn đề của chính họ, sau đó gợi ý về việc tham gia quan sát việc chữa bệnh cho một người khác cũng bị tương tự. Chắc chắn họ sẽ đồng ý ngay. Thế nhưng trái ngược với dự đoán của Siegwelt, Froxi hết đưa mắt nhìn Bruno, rồi lại nhìn hắn, tỏ vẻ bối rối hết sức. Một vài giây im lặng trôi qua, khi hắn bắt đầu tự nghi ngờ chính bản thân mình thì Froxi khẽ gật đầu đồng ý, và hắn cũng chỉ cần có thế. “Vậy… chúng ta đi đâu đây, Bác Sĩ ?” – Froxi hỏi. Hắn lấy trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ đưa cho cô nàng, trên đó ghi : “Bác Sĩ, có việc gấp phải đi. Người anh cần tìm ở viện cô nhi thánh Peter. Gặp lại anh sau. Kí tên : Nâu” “Tôi đón cô lúc 5 giờ chiều nhé ?” – Siegwelt cười. ****************** Đúng 5 giờ chiều, Siegwelt dừng chiếc Hummer trước cửa quán Satan’s Blood. Có vẻ như hắn cũng không phải chờ đợi lâu, vì Froxi đã đẩy cửa bước ra. Hôm nay cô nàng diện một chiếc áo khoác dài màu trắng, với chiếc quần jean và đôi giày da cao cổ màu trắng, đầu đội một chiếc mũ len con gái có hai cục bông tròn rủ xuống hai bên tai. Hắn mỉm cười, Froxi hầu bàn hôm nay khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng của cô nàng trong quán Satan’s Blood, nhìn nữ tính và xinh đẹp hơn rất nhiều. Hắn vẫy tay chào Froxi, và đáp trả là một bàn tay đưa lên hờ hững của cô nàng. Cũng phải thôi, thời tiết hôm nay có thoang thoảng sương mù nhẹ, lại còn se se lạnh, quả không hợp với một cuộc hẹn chút nào. “Chào quí cô Froxi Elesta.” – hắn cười – “Thời tiết hôm nay không đẹp lắm, nhỉ ?” “Đúng là trời xấu thật, Bác Sĩ.” – Froxi đáp, chỉ tay vào vali đồ nghề của hắn – “Mà sao anh lại mang cái đó theo vậy ?” “Một ít dụng cụ hành nghề thôi, không có gì đáng kể đâu” – Hắn nói – “Chúng ta đi chứ ?” Dứt lời, hắn nhanh chóng bước tới mở cửa bên hành khách ra, nhẹ nhàng mời : “Mời quí cô.” “Hình như xe này hơi quá to so với anh nhỉ, Siegwelt ?” “Có thể là thế” – Hắn đáp trước khi đóng cửa lại – “Nhưng nó là một chiếc xe rất tuyệt, Froxi ạ” Đường đến cô nhi viện thánh Peter không dài lắm, nhưng quanh co nhiều ngã rẽ, cộng thêm màn sương mù mờ mờ ảo ảo của buổi chiều tối khiến hắn không dám chạy nhanh. Mà cũng chả sao, chạy chậm thì hắn có thêm thời gian nói chuyện với Froxi, chẳng phải tốt à ? Nghĩ đến đó, hắn lấy trong túi áo khoác ra một cái vòng tay màu xanh dương sẫm. Cái vòng làm bằng một loại đá xanh trong suốt, bên trong là một dung dịch lỏng đang cuộn sóng lên một cách chậm rãi. “Tặng cô này.” – Hắn nói – “Coi như kỉ niệm lần đầu đi chơi với nhau.” “Lần đầu…” – Froxi nhận lấy chiếc vòng từ tay hắn – “Ý anh là lần đi chợ Oasis à ? Anh đòi theo tôi đó chứ.” Câu trả lời bất ngờ làm Siegwelt hơi ngạc nhiên : “Tôi thì lại cho đó là một cuộc gặp gỡ hết sức ngạc nhiên và thú vị đó chứ. Ngoại trừ khoản, ờ… gặp nhau bất ngờ ở ngoài quán rượu.” “Tôi đùa anh thôi.” – Froxi cụt hứng, mỏ cô nàng dẩu ra – “Chưa có ai làm anh đỏ mặt được sao, Bác Sĩ ?” “Tôi trêu cô thôi mà, hahaha.” – Hắn cười, cảm thấy vui lên một chút “Mà… cái vòng này để làm gì vậy ?” – Froxi hỏi, gò má cô nàng ửng lên, có vẻ như câu hỏi chỉ nhằm để khỏa lấp sự ngượng ngùng của mình. “Để đeo vào cổ tay, Froxi ạ” – Hắn giơ tay phải lên không khí, lắc lắc mấy cái – “Tăng thêm vẻ đẹp cho phụ nữ” “Tất nhiên là tôi biết rồi !” – Bên cạnh hắn, cô hầu bàn của quán Satan’s Blood đang đỏ mặt – “Ý tôi là ngoài ra thì nó còn làm đc gì nữa ấy” “Nó được làm bằng thủy thạch, một trong năm loại đá quí thuộc ngũ hành của văn hóa phương Đông.” – hắn bắt đầu giảng giải nghiêm túc – “nó có khả năng trữ nước để sử dụng.” “Thế sao ? Dù sao thì cũng… cám ơn nhé, Bác Sĩ” – Froxi đáp. Mọi hứng thú của cô nàng giờ đây xoay quanh chiếc vòng đá trên cổ tay. Thứ chất lỏng trong đó đang cuộn sóng theo từng cử động của chủ nhân, tạo nên những vòng xoáy kì bí. Hắn nói tiếp : “Tôi nghĩ khả năng của cô sẽ phù hợp với nó. Vấn đề duy nhất cần lưu ý là phải tích nước cho nó trước khi sử dụng. Thứ chất lỏng trong đó chính là nước đấy.” “Vậy sao ? Cám ơn lần nữa nhé. Mà hình như chúng ta đến rồi kìa.” Nhìn theo hướng Froxi chỉ tay, hắn đã thấy cô nhi viện thánh Peter lừng lững phía trước mặt. Tòa nhà được xây theo kiểu cổ, với tượng những thiên thần đang giương cánh ở các góc làm vật trang trí. Nhìn nó giống như một nhà nguyện dành cho các con chiên hơn là một cô nhi viện – hắn nghĩ. Dừng xe tại một bãi đỗ rộng, hắn bước ra mở cửa cho Froxi rồi cùng cô nàng sánh bước vào trong. Sảnh chính của tòa nhà khá rộng rãi, với lối kiến trúc kiểu vòm cao và trên trần đầy những hình vẽ, hoa văn của thời Phục Hưng, cộng với một cái đèn chùm treo ở chính giữa. Đang mải ngắm nhìn, hai người không để ý có một ma sơ đang tiến lại gần. “Tôi có thể giúp gì cho hai vị ?” “Tôi là Bác Sĩ Siegwelt Orsebész, đến đây vì trường hợp của cháu Misty Van Gotz.” – Hắn giơ đưa tay ra giới thiệu – “Còn đây là quí cô Froxi Elesta, y tá của tôi.” “Rất hân hạnh” – ma sơ cúi đầu chào nhã nhặn – “Hiện giờ bọn trẻ đã vào phòng, xin đi theo tôi.” Bà sơ dẫn hắn đến một hành lang dài, được thắp sáng bởi những ngọn đèn trần pha lê hết sức tinh xảo. Bên cạnh hắn, Froxi khẽ huých cùi chỏ vào hông hắn, nói khẽ : “Y tá ? Anh hay nhỉ ?” Hắn khẽ mỉm cười đáp trả trong khi bà sơ dừng lại ở trước một căn phòng, gõ cửa : “Misty ? Sơ vào được không con ?” Đáp lại chỉ là sự im lặng kì lạ của cánh cửa gỗ. “Lạ nhỉ ? Hay là nó ngủ quên rồi ?” – Bà thắc mắc, tay lại tiếp tục gõ cửa – “Misty, mở cửa đi con, có khách đến thăm này.” Một phút trôi qua, cánh cửa vẫn đứng im không hề lay chuyển. Dù không ai bảo ai, nhưng cả ba người đều dấy lên một nỗi nghi ngại trong lòng. Bà sơ rút trong túi ra một chùm chìa khóa, và khi vừa tìm ra được cái chìa cần thiết thì… RẦM ! Một tiếng động lớn vang lên từ phía bên trong. Biết ngay có chuyện chẳng lành, Siegwelt đứng chuẩn bị sẵn, tay trái hắn nắm chặt chiếc vali, tay phải thủ hờ trong lúc ma sơ đang loay hoay mở cửa. Lúc cánh cửa bật mở, những gì còn lại trong căn phòng chỉ là một cái khung sắt bị cắt đứt lìa đang nằm lăn lóc trên sàn. Gần đó, cánh cửa sổ duy nhất trong phòng đang mở toang, hai tấm màn treo phập phồng đung đưa theo từng cơn gió lùa vào bên trong. Hắn chạy vội tới chỗ cửa sổ, vừa đủ để thấy một bóng đen vụt đi. Không để lỡ thêm một giây nào, Siegwelt phóng qua cửa sổ, và theo sát hắn là cô hầu bàn kiêm “y tá” đắc lực Froxi Elesta. Màn sương mù buổi chiều quả thật hết sức khó chịu, nó khiến mọi thứ trở nên mờ ảo, nhập nhoạng, cộng thêm màn đêm đang dần buông xuống khiến tầm nhìn của Siegwelt bị hạn chế hơn bao giờ hết. Bây giờ là lúc thích hợp để sử dụng năng lực – hắn nghĩ. Sau vài giây tập trung suy nghĩ vào đôi mắt, nhãn lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Cái bóng mờ mờ phía trước đã trở nên rõ hơn, đó là một gã đàn ông mặc áo choàng, lưng gã quay lại phía Siegwelt nên hắn không thể xác định rõ hơn, nhưng một điều chắc chắn là hắn đang vác theo một đứa trẻ trên vai. Mất thêm một giây nữa tập trung suy nghĩ vào đôi chân, hắn phi nước đại vào một con hẻm nhỏ theo chân gã bí ẩn. Kẻ bắt cóc đã thấy hắn nên quyết định chạy vào đây để cắt đuôi, nhưng không may cho hắn, con hẻm nhỏ lại là một đường cụt. Giờ đây hắn đang quay lưng lại phía Siegwelt, trên vai vác một cậu bé có mái tóc xám, rõ ràng là đã bất tỉnh. “Bỏ thằng bé xuống.” – Siegwelt gằn giọng như ra lệnh, đặt cái vali xuống đất. Lúc này, cái áo choàng kia mới từ từ quay lại, để lộ một gã trung niên ăn vận hết sức kiểu cách và quí tộc : chiếc áo vest đuôi tôm, giày da láng bóng, và cái áo choàng nhung đen dài tới đầu gối. Khuôn mặt gã cũng thế, với mái tóc vàng chải chuốt bóng loáng, và chiếc kính tròn một mắt đeo ở bên trái. Gã nhẹ nhàng đặt người vừa bị bắt cóc dựa vào một bức tường, rồi ngước lên : “Nhà ngươi là ai ?” Trước mắt Siegwelt hiện lên những hình ảnh trong quá khứ, hắn giận sôi lên : “Ta là ai không quan trọng. Tại sao ngươi muốn bắt thằng bé đó ?” “Không liên quan gì đến ngươi, tên nhà quê kia.” Gã quí tộc lùa tay vào trong áo choàng, giờ đây trông gã như một cái giá phơi áo màu đen dựng đứng trong con hẻm. Biết đã sắp đến lúc phải đụng độ, Siegwelt ngầm chuyển hóa cơ thể thành titan, điều này khiến người hắn đổi sang một màu trắng bạc nhẹ, nhưng dưới ánh đèn vàng lờ mờ thì rất khó nhận ra. Mất một vài giây chuyển hóa, hắn khẽ nhếch mép : “Không biết ai là kẻ nhà quê, nhưng mà cái mốt áo choàng của ngài lỗi thời rồi, quí ngài tân thời ạ.” Bị khiêu khích, tên quí tộc đỏ mặt, bất ngờ từ trong lớp áo choàng, hắn vung tay ra thật nhanh : Vụt từ phía trong ra là sáu món ám khí nhỏ phóng thẳng vào người Siegwelt. Hắn khép hai cánh tay lại đỡ đòn, nhưng kết quả thật bất ngờ : Hắn chỉ đỡ văng được ba cái, còn lại ba cái ám khí đã găm vào người hắn. Định thần nhìn lại, hắn phát hiện ra đây là một loại ám khí rất nhỏ, chỉ bằng nửa que tăm, nhưng nó lại rất nặng và cứng. Hiện tại toàn bộ cơ thể của hắn là titan nên chưa thấy đau, nhưng nếu ba cái ám khí này đã găm vào được người hắn chứng tỏ chúng cũng không phải loại xoàng. “Giận dữ thế ?” – hắn cười – “Ít ra thì một quí tộc cũng phải xưng danh trước khi đánh nhau chứ ?” “Claus de Imperium, còn gọi là King of the Marionette” – gã quí tộc hằn giọng – “Còn mi ?” “Bác Sĩ Siegwelt Orsebész, rất hân hạnh.” – hắn nói, sau đó giảm bớt khả năng tăng tốc của đôi chân, thay vào đó là khả năng cường hóa thể lực. Cái năng lực của hắn thật rối rắm, nhưng cũng hết sức thú vị. Cùng một lúc hắn chỉ có thể sử dụng tối đa ba khả năng cùng lúc, và tất cả đều liên kết với nhau qua khu vực thần kinh trung ương. Nhưng bây giờ không phải là lúc than phiền. Hắn nhìn kĩ lại ba đầu ám khí đang găm vào tay trái và hai đùi, chúng có buộc một sợi dây cước nhỏ, và trước khi hắn kịp làm thêm điều gì thì gã quí tộc nửa mùa đã khẽ giật ngón trỏ. Gần như ngay tức thì, tay trái của hắn cũng bị kéo mạnh lên trên, cưỡng lại mọi ý định của chủ nhân nó. Một áp lực ma quái đè nặng lên ba chi của Siegwelt, khiến hắn cử động rất hạn chế, hầu như không thể theo ý muốn của mình được. Cả người hắn nặng trĩu dần xuống, đôi chân cũng mất dần sức mạnh. Rồi tên Claus lại giật tiếp, ngón cái, ngón út, hai chân hắn như có một luồng điện chạy qua, hắn không thể điều khiển được chúng nữa. Giờ thì Siegwelt đã hiểu tại sao gã Claus lại có cái danh hiệu Vua của những con rối. Hiện tại hắn chẳng khác gì một con rối đang bị gã mặc sức thao túng trong tay. Nhưng tại sao Claus lại điều khiển được hắn ? “Không thể là bằng chất độc, vì người hắn miễn nhiễm với rất nhiều loại độc tố, chỉ có thể là ma pháp” – Siegwelt nghĩ, trong khi chân phải lại bị kéo giật ngược ra phía trước, khiến hắn trông hết sức kì quặc. “Nhưng dù nó là gì thì cũng phải xử lý cái thứ này !” – Hắn dùng tay còn lại lục lọi trong vành áo khoác. Xoẹt ! Ba sợi dây điều khiển đứt phăng khỏi người hắn, còn trên tay Bác Sĩ là một lưỡi dao mổ sáng lấp lánh. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường và sự mờ ảo của làn sương mù trong con hẻm, hình ảnh những sợi dây bị cắt đứt dần dần tan vào không khí quả thật có phần ma quái. “Cái gì ?!?” – Claus rít lên – “Dây rối của ta…” Cảm thấy không có nghĩa vụ phải trả lời cho sự kinh ngạc của gã quí tộc trước mặt, Siegwelt lấy ra thêm một con dao nữa, lưỡi dao sáng lấp lánh, phản chiếu lại các màu sắc của cầu vồng mặc dù điều kiện ánh sáng trong hẻm hết sức nghèo nàn. Hắn chạm ngón tay vào để lấy mẫu, chỉ trong một giây cả người hắn chuyển thành kim cương – vật liệu chính tạo nên cặp dao mổ đặc biệt của hắn. Lưỡi dao được làm từ kim cương với công nghệ hết sức tinh xảo, đầu lưỡi chỉ có độ mỏng bằng một nguyên tử, vì vậy nó có thể cắt đứt gần như bất cứ thứ nào. Nhưng chỉ có thế thôi thì chưa đủ, nên hắn đã nhờ nhà thờ ban phép thánh cho hai con dao đặc biệt này. Giờ đây chúng là hai đồ vật linh thiêng của Chúa, dưới lời thề chỉ sử dụng để phục vụ và bảo vệ con người cũng như các sinh vật huyền bí. Nhẹ nhàng và khéo léo, hắn dùng hai con dao gẩy ba cái ám khí ra khỏi người “Dao mổ à ? Thứ tầm thường đó mà cắt được dây của ta sao, trừ phi…” – Tên Claus lẩm bẩm, tay lại tiếp tục giấu vào bên trong chiếc áo choàng để thủ thế. Mắt hắn khẽ liếc nhìn Misty. Trong một giây thoáng qua, Siegwelt đã có ý nghĩ sẽ giết chết tên chải chuốt này theo cách tàn khốc nhất có thể nếu hắn dám dùng thằng bé làm vật hi sinh. Nhưng không, có lẽ mục tiêu của Claus đêm nay là bắt cóc Misty về, nên gã cũng như hắn, đang lo ngại cho sự an nguy của thằng bé. “Anh chạy nhanh quá đấy, Bác Sĩ !” – Giọng nói thanh thoát từ phía sau lưng Siegwelt vang lên, khiến hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Froxi cuối cùng cũng đã bắt kịp hai người. “Lại một tiểu thư nữa, tới để nạp mạng cho ta chăng ?” – tên Claus lên tiếng, bỗng dưng giọng hắn đổi khác, hết sức điệu đàng và lịch thiệp, mặc dù lời lẽ thì không được như vậy. Siegwelt không thích cái kiểu ăn nói của hắn, nhưng vẫn im lặng, hắn không muốn lại bị điều khiển một cách khó coi như lúc nãy trước mặt Froxi. Bất ngờ, từ phía sau lưng hắn một chùm những mảnh băng nhọn bay đến – được phóng ra từ một Froxi đang hết sức giận dữ. Claus vội lộn một vòng né tránh. Những miếng băng đập vào tường rồi vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. “Có vẻ như các ngươi là đồng bọn của nhau nhỉ ? Không sao, ta chấp nhận đối đầu với ngươi như một nhà quí tộc…” – Claus khẽ đứng dậy, nhướn mày nhìn sơ qua một lượt hai đấu thủ trước mặt “… nửa mùa” – Siegwelt cướp lời gã. Và trò khiêu khích của hắn đã có tác dụng. Claus nổi giận thật sự, gã phóng từ trong áo choàng ra một loạt những chiếc ám khí. Rút kinh nghiệm từ lần trước, hắn nắm lấy chiếc vali đang nằm dưới đất, dùng nó để chặn những mảnh phi tiêu chết người. Nhưng một mình hắn chỉ chặn được hai , ba cái phi tiêu còn lại sượt ngang qua chiếc áo khoác của Froxi, khiến máu tươi bật ra nhuộm đỏ chỗ rách. “Froxi, cô có sao không ?” Hắn đưa tay phải chụp lấy đầu những sợi dây cước ma thuật gắn ở đầu phi tiêu, hỏi với lại phía sau. “Tôi ổn !” Froxi gào lên, cô nàng đang tự tạo một lớp băng mỏng quanh chỗ vết thương để cầm máu. Tay phải giật mạnh hai sợi cước bạc ma thuật của gã quí tộc, Siegwelt rút trong thắt lưng ra một khẩu súng lục nòng dài. Nhưng hướng tay mà hắn chĩa khẩu súng tới giờ chỉ còn là một khoảnh đất trống : Claus đã tranh thủ lúc hắn quay lại lo cho Froxi mà biến mất. “Chỉ có thế thôi sao ?” – Giọng gã quí tộc nửa mùa vang vọng đâu đó trong màn sương mù dày đặc – “Ta hơi thất vọng đấy, bác sĩ” “Froxi, sử dụng cái vòng đi ! Đập nó xuống đất” – hắn quay đầu lại nói với cô hầu bàn kiêm y tá kiêm hỗ trợ bất đắc dĩ lúc này. CỐP ! Tiếng va đập lạnh lẽo của thủy thạch với mặt đường vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Gần như ngay lập tức, chiếc vòng thay đổi hình dạng thành những đường xoắn liên tiếp, tạo ra những khe hở ở chính giữa. Đây là chức năng chính của chiếc vòng : dự trữ nước. Một vài giây im lặng trôi qua, sương mù trong không khí đã bị hút đi gần hết, con hẻm giờ đây đã thoáng đãng hơn, nhưng hắn vẫn chưa thấy bóng dáng của Claus ở đâu cả. Bỗng, từ các bức tường xung quanh, các khung cửa sổ bật mở ra. Điều này rất lạ và ngược với truyền thống của Old Flower : người dân thường không muốn dính dáng đến các vụ ẩu đả, dù là người thường hay là sinh vật huyền bí đi chăng nữa. Nhưng Siegwelt đã nhanh chóng nhận ra lý do : Từ những cửa sổ, có rất nhiều người nhảy xuống, già trẻ lớn bé đủ cả, tất cả đều mang một cặp mắt vô hồn, đầu ngoẹo sang một bên, tay chân buông thõng nhưng vẫn đứng vững một cách kì lạ . Loáng cái, con hẻm đã bị bao vây bởi những “người” như thế, và ở chính giữa vòng vây không ai khác hơn là hắn và Froxi. “Chào mừng quí khách đến với Thế giới của những con rối. Hahaha” – tiếng cười điên dại của Claus vang lên. “Đồ khốn !” – hắn nói – “Đây toàn là những người vô tội” “Tất nhiên rồi. Nếu có tội thì ta đã giết chúng rồi, đồ ngốc.” “Thả họ ra ngay, tên hèn nhát !” – Bên cạnh hắn, Froxi cũng lên tiếng. Nhưng hắn thừa biết đây chính là những vũ khí đặc biệt của Claus, không hẳn nguy hiểm nhưng lại rất khó đối phó. Vì có một điều luật rằng các sinh vật huyền bí không được phép làm hại con người, có thể gã quái đản này không quan tâm đến điều đó, nhưng hắn và Froxi thì có. Hắn lùi bước dần dần trước những con rối người hung tợn, cho đến khi lưng hắn chạm vào lưng Froxi. Vòng vây cứ khép dần, khép dần, bất chợt Siegwelt nghĩ ra một kế.Tay trái cầm súng, tay phải cầm con dao mổ nhỏ, hắn thì thầm : “Froxi ! Cái vòng đầy nước chưa ?” “Có lẽ là rồi, tôi phải làm gì đây ?” “Đưa nó cho tôi” - hắn xoay mũi dao vào trong để tránh cứa phải Froxi, rồi xòe bàn tay phải ra. “Chuẩn bị dùng băng nhé, một… hai… BA !” – Vừa nói, hắn bóp mạnh cái vòng rồi tung nó lên không trung. Cái vòng đá xoay tít giữa không khí rồi phun ra một vòng nước hình tròn, đúng vào lúc hắn hét lên “BA !” Rắc, rắc, rắc ! Vòng nước tròn trên đầu hắn đang dần đóng băng lại trước khả năng điều khiển tuyệt vời của Froxi, giờ đây trên đầu hai người vòng băng tỏa ra như một tán cây khổng lồ có gốc chính là cái vòng đá đang lơ lửng trên cao. Vẫn còn giữ nguyên cơ thể kim cương của mình, hắn chĩa cây súng vào tâm của vòng tròn, bắn một phát, rồi quay lại ôm lấy Froxi , áo khoác của hắn phủ lên cả hai… ĐOÀNG ! Viên đạn xé gió lướt xuyên qua chính giữa cái vòng đeo tay của Froxi, phá vỡ mọi liên kết giữa nó và tấm màn băng. Tảng băng khổng lồ vỡ tung ra, những mảnh vụn lớn văng ra khắp nơi. Những con rối của Claus lần lượt đổ gục, và khi nạn nhân ngã xuống đất thì trông họ đã có vẻ hồng hào hơn trước, có lẽ là không còn bị gã quí tộc. điều khiển nữa. Vụ nổ tạo ra một cơn mưa băng nhân tạo, những hạt nước đông lạnh còn sót lại đang rơi lả tả xuống mặt đường, nếu không có những cơ thể người bất tỉnh nằm dưới mặt đất, đây có lẽ sẽ là một cảnh rất đẹp. Hắn đưa tay bắt lấy cái vòng đá giờ đã trống rỗng và rơi xuống rồi giở tấm áo khoác màu đen lên, Froxi có vẻ như vẫn còn bất ngờ bởi đòn công phá vừa rồi, nhưng may mắn là cô không bị thương. “Froxi ! Froxi ! Cô ổn chứ ?” – Hắn lay mạnh vai cô hầu bàn “Ổn, Bác Sĩ ạ. Vừa nãy là cái gì thế ? Họ… có sao không ?” “Không sao đâu, họ chỉ ngất thôi. Tôi quên nói với cô, thứ nước trữ trong hòn đá này sẽ trở thành nước thánh. Tôi phải làm thế để cắt đứt ma pháp của tên quái đản kia.” “Tôi có nghe kể về hắn, nhưng thật sự không ngờ hắn lại hèn hạ như vậy.” – Froxi nắm chặt tay lại, trông có vẻ giận dữ hết sức. Hắn chưa bao giờ thấy cô nàng như thế này. Quả thật dù là đang giận dữ hay ngại ngùng, trông cô vẫn rất xinh. Hắn đeo lại chiếc vòng vào tay Froxi : “Sử dụng nó tốt nhé. Bây giờ cô ở đây trông thằng bé hộ tôi” – hắn chỉ vào Misty vẫn đang bất tỉnh trong góc – “Tôi phải đi bắt tên kia.” Nói rồi, không kịp để cho Froxi phản đối, hắn vận suy nghĩ vào đôi chân để cường hóa sức bật. Khẽ nhún mình hai cái, hắn bật qua những bức tường của con hẻm, phóng lên nóc nhà. Từ trên cao, hắn thấy bóng chiếc áo choàng đen đang phất phới sau một căn nhà mái ngói ở góc đường nên ngay lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi diễn ra ngắn hơn dự kiến, qua hai con phố và một cú nhảy cao, hắn đã nắm được cái áo choàng đen của Claus. Nắm tay giật mạnh gã lại, Siegwelt chợt giật mình kinh hãi : Bên dưới cái áo choàng đó cũng chỉ là một nạn nhân có mái tóc màu vàng giống gã, người bị xỏ đầy những sợi dây, khủng khiếp hơn là người này đã chết được một lúc rồi. Chả cần tốn đến một giây suy nghĩ để Siegwelt biết mình đã bị lừa, rõ ràng mục tiêu ban đầu của Claus là Misty, vậy gã chẳng có cớ gì để bỏ thằng bé lại. Trò lúc nãy chỉ nhằm để khiêu khích, và hắn, Siegwelt Orsebész đã sập bẫy của gã một cách dễ dàng. Thôi chết rồi – hắn nghĩ, Froxi đang ở một mình với thằng bé. Hắn bỏ hết toàn bộ các năng lực đang sử dụng, tập trung lại vào đôi chân để phóng hết tốc độ về con hẻm cũ, vừa chạy nhảy vừa mong là chưa có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. **************** “Cũng đanh đá gớm nhỉ, con nhãi. Giờ thì… chết đi !” Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Claus đang giơ cánh tay lên cao, ở năm đầu ngón tay của hắn xòe ra năm cái phi tiêu nhọn hoắt. Trên gò má và trang phục của hắn có mấy vết cắt nhỏ, còn dưới chân hắn là cô hầu bàn tóc xanh Froxi Elesta, đang nằm lăn dưới mặt đất, trong một khối băng nhỏ đủ để bao bọc lấy toàn thân. Nhưng với khả năng của Claus, xuyên thủng khối băng đó cũng dễ như ném phi tiêu xuyên qua mấy cái bìa các tông vậy. Treo lơ lửng phía trên bức tường đối diện với hắn là chiếc áo khoác trắng đã rách tả tơi và thấm đẫm máu. ĐOÀNG ! Gã quí tộc nửa mùa rú lên đau đớn, hắn khụy xuống đất, bàn tay phải đã lủng một lỗ toác hết cả da thịt. Ở phía đầu con hẻm là Siegwelt, trên tay hắn là khẩu súng lục xoay nòng, trong mắt hắn là những tia máu đỏ rực : “Tấn công phụ nữ.” ĐOÀNG ! Tay trái của hắn bị một viên đạn khác nữa xuyên thủng. Lại một tiếng thét nữa vang lên. “Bắt cóc trẻ em.” – Siegwelt cầm trên tay khẩu súng lục thứ hai, gằn giọng. Cảm thấy hai phát đạn là quá đủ, hắn cất súng đi, tiến lại gần gã quí tộc nửa mùa đang rên rỉ vì đau đớn. Đã lâu rồi hắn chưa từng nổi giận đến mức này, tại vì sao thì hắn cũng không biết. Có thể là vì hắn dám bắt cóc Misty, có thể là vì những nạn nhân vô tội bị hắn điều khiển như con rối kia, có thể là vì… cô gái tóc xanh đang nằm yên bất động trong khối băng đằng kia. Trước khi kịp giở thêm trò gì, Claus đã lĩnh gọn một cú đấm bằng kim cương vào ngực, khiến mấy chiếc xương sườn của hắn kêu lên răng rắc. Để chắc chắn tên quí tộc nửa mùa không làm được gì nữa, Siegwelt kéo tay hắn ra sau lưng rồi giật ngược lên, khiến xương cánh tay hắn kêu rắc một tiếng, khiến Claus gào lên một tiếng thật lớn. Hắn nắm lấy cánh tay còn lại, xiết chặt : “Mày nên cầu trời là cô ấy không sao. Nếu không…” – Hắn bóp mạnh vào cánh tay Claus, nhưng lần này đáp lại chỉ là một tràng cười ghê rợn : “Ha ha ha ha ! Mi có thể chiến thắng ta, nhưng không bao giờ thắng được Ngài đâu ! Ngài sẽ tìm đến mi, và mang thằng nhóc đi lần nữa !” Vừa nói dứt câu, miệng tên quí tộc đã trào ra những ngụm máu tươi : Claus đã cắn lưỡi tự vẫn. Cái xác của hắn thay vì dưới mặt đường như bình thường thì lại hóa thành một làn khói đen rồi dần tan vào bóng đêm. Nhưng mặc kệ, hắn chả cần biết Ngài của gã điên khùng này là ai, hay tại sao hắn lại hóa thành khói. Điều quan tâm duy nhất của Siegwelt lúc này là cố gắng phá vỡ lớp băng đang bao bọc quanh người cô hầu bàn tóc xanh đang nằm gọn trong vòng tay hắn. __________________ Còn 1 đoạn sau khi về nữa, mai làm nốt
^ viên đạn thứ 3: "Đẹp trai hơn ta " Hic, có cần phải làm dài thế không Kong ? . ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 09:27 ---------- Note: việc này xảy ra trước khi Gabriel cứu Julien . ---------------------------------------------------- Cung điện của Raymond lúc nào cũng lộng lẫy, và nó còn huyền bí và đẹp đẽ hơn nữa trong những buổi sương ban mai ở cái không gian vô định này. Phải, Cung điện này là tọa lạc ở một nơi “tồn tại, nhưng không tồn tại”. Chỉ mới sáng sớm, nhưng Julien và Neige đã dậy để mà chơi đùa. Không hiểu sao tên Julien lại dậy sớm, nhưng hắn cũng chẳng muốn ngủ nướng ở cái nơi giam lỏng này, ít ra ở cùng bên Neige hắn lại an toàn (nếu không tính cô hầu Sakuya bên cạnh). Mặt cô bé còn rạng rỡ hơn vào buổi sớm khi gặp Julien, có lẽ cô bé đã quen dậy sớm hơn gã. “Sao, chơi gì đây Neige ?” “Chúng ta chơi Songoku đánh nhau với Mabư đêeee…Em xí vai Songoku…” “Ậy…anh Songoku chứ, em Mabư đi…” “Ugggg…anh Julien, người lớn phải biết nhường con nít như…” Cả hai vẫn chơi đùa vui vẻ, không quan tâm tới cô hầu Sakuya lạnh lùng nhìn hai người. Dù vậy, trong thâm tâm cô nàng hầu sát thủ lại rất vui trước nụ cười rạng rỡ của cô chủ. Neige chỉ cười mỗi khi gặp cô bé Raine, giờ đây có thêm tên Julien này ở đây, mỗi ngày Neige lại luôn cười tươi hơn nữa. Sakuya mừng thầm cho cô chủ, nhưng cũng không quên canh chừng tên Julien này, mà thôi, chắc hắn cũng biết thân biết phận, không dám làm gì cô chủ Neige đâu. !. Sakuya cảm nhận thấy một cái gì đó, một cái gì vừa xâm nhập thế giới ảo này, và tệ hơn: lâu đài của chủ nhân cô. Các lớp kết giới bảo vệ quanh đây không nhằm nhò gì với kẻ xâm nhập, hắn cũng như Julien: một kẻ từ bên ngoài đi vào, và không bị ảnh hưởng gì bởi ma pháp trong đây. Tại sao lại có thể như thế được ? – cô tự hỏi, nghe nói tên Julien này từng theo học một đại thiên sứ, nên hắn thừa sức vào đây mà không bị kết giới cản trở, thế còn kẻ kia ?. Chỉ đứng đây cũng không thể làm được gì, cô từ từ quay lại, rồi bỏ đi. Julien nhìn cô gái với ánh mắt hoài nghi, nhưng giờ thân hắn chẳng còn vũ khí gì, mà có đi theo ắt cũng bị ăn chém của nàng hầu gái. Biết thế, hắn chỉ còn nước ngồi tại đây mà giữ cho Neige vui vẻ. Khu vườn của ngài Raymond quả thật xứng danh là khu vườn đẹp nhất vũ trụ: hàng hàng lớp lớp hoa tranh nhau khoe khoan những sắc màu lộng lẫy của tạo hóa, mặc cho lớp sương dày đặc không rõ từ đâu đang che phủ đi cái vẻ đẹp do Raymond tạo ra. Sakuya cũng tò mò về lớp sương này, nó đã xuất hiện vào cái ngày Julien bước vào đây, giờ lại có thể kẻ đột nhập nữa, chẳng lẽ việc có người bước vào đã rút ngắn ranh giới của “thực và ảo” rồi ư ?. Tiếng bước chân… Đến rồi – Sakuya nghĩ. Cô bước tới phía trước, tìm chỗ nào rộng rãi một tí. Nơi này sắp trở thành chiến trường – cô biết thế, nên cô phải tránh xa chỗ ở của những đám hoa càng nhanh càng tốt, cô không muốn ngài Raymond buồn vì những đám hoa điêu tàn do hậu quả của cuộc đấu này, nhưng có lẽ Sakuya không kịp làm thế: kẻ đó đã đến. Từ sau lớp sương, Sakuya có thể dần thấy kẻ đột nhập. Không như cô nghĩ, đó không phải đàn ông, mà là một cô gái, một cô gái rất xinh là đằng khác. Mái tóc nâu dài tới tận lưng, áo sơ mi trắng tay dài, váy nâu dài đến gần cổ chân, trông người đẹp đó giống một nữ sinh viên đại học hơn là một tên sát thủ đi nhầm đường. Sakuya không nói gì, cô đang rất cảnh giác, không thể coi dung mạo mà bỏ qua mục đích được – cô nghĩ. Tay Sakuya đã thủ sẵn dao, sẵn sàng thủ tiêu cô nàng “Alice thời hiện đại” này. “Muốn gì thế ? Cô gái trẻ” – Sakuya mở lời. “Đây có phải là lâu đài của Raymond không ?” Cái cách hỏi đó làm cho Sakuya xóa đi cái biệt danh “Alice thời hiện đại” mà cô vừa đặt cho kẻ thù. Phải, nêu đích danh chủ nhân của cô thì chẳng có lạc đường lạc lẽo gì hết, đây đích thị là kẻ thù rồi – cô nghĩ. “Nếu thế thì sao ?” “Tốt, đỡ mất công đi tìm” – cô gái tóc nâu nói – “Ta đến để lấy thủ cấp của Raymond về để thêm vào “bộ sưu tập” của ta.” Đến lúc này, Sakuya không nhịn được cười, cô cười lớn tiếng trước cách nói ngông cuồng của vị khách lạ này. “Ngươi ? Lấy thủ cấp của chủ nhân ta ? Làm ơn đi, đùa thì chọn lúc khác mà đùa đi chứ, hahaha…” “Tin hay không thì tùy cô…” Nói xong, cô gái bí ẩn lấy “hàng” ra. Sakuya cũng không dành cả bữa để mà cười, cô cũng chuẩn bị sẵn vài con dao ma thuật trên tay. Nhưng không như mong đợi, thứ cô gái đó rút ra không phải là một thanh kiếm, một khẩu súng hay một vũ khí ma thuật nào đó, nó đơn giản chỉ là một thanh Harmonica bạc. Đùa mình à ? – cô nghĩ, quả thật, nếu là danh hài, thì cô nàng kỳ lạ này sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy, nhưng sau những gì mà cô nàng đó biểu diễn, Sakuya sẽ phải rút lại ý nghĩ đó. “ Giải ấn…” Chỉ một câu nói nhẹ nhàng phát ra từ một thiếu nữ xinh đẹp, chiếc Harmonica phát sáng, và kéo dãn ra một cách thần kỳ. Chẳng mấy chốc, từ một chiếc Harmonica bạc, nó đã trở thành một thanh kiếm dài, tỏa sáng liên tục, với những họa khắc của đất nước Ireland trên đó, một thanh kiếm ma thuật nổi tiếng đến mức mà cả Sakuya cũng biết được. “Claimh Solais, hoặc Sword of Light, một trong 4 bảo vật của đất nước Ireland.” “Oh…biết cả những thứ như thế này luôn à ?” – cô gái hỏi. “Một thanh kiếm lúc nào cũng phát sáng, không phải Sword of Light của Ireland thì chắc là một thanh Lightsaber của Darth Vader quá…” “Gía gì có Lightsaber thì tốt biết mấy nhỉ…” – cô gái kỳ lạ lại nói. Lợi dụng điều này, cô thủ thế, nhào vào và tấn công Sakuya. Sakuya cũng không lạ gì những đòn thế bất ngờ như thế này. Nhẹ nhàng như một con bồ câu, cô nhảy lên, lượn về phía sau mà tránh đòn chém bất ngờ. “Xem ra không nghiêm túc là không được rồi…” – Sakuya nghĩ. Cô ta có thể chỉ là một kẻ chém gió, nhưng cái thanh Claimh Solais đó lại là hàng thiệt, nó đủ khả năng để chém chết một người bất tử như chủ nhân cô, dù biết rằng chủ nhân khó có thể bị hạ gục bởi một người như cổ, nhưng Sakuya vẫn phải hạ gục cô nàng này, nếu không thì về sau sẽ trở thành mầm mống gây họa cho chủ nhân cô. Cầm trong tay 6 con dao, cô phóng. Tài nghệ phóng dao của cô đủ để cô sỡ hữu một vé gia nhập đạo quân của Robin Hood, 6 con dao lao nhanh như 6 con cắt bay xé bay bầu trời. Nhưng cô nàng kia cũng không vừa, vung Claimh Solais một nhát, 6 con dao giờ chỉ còn là 12 mảnh vụn nhỏ, không hổ danh một trong 4 bảo vật của Ireland: một thanh kiếm đủ khả năng để cắt kẻ thủ ra làm đôi. Nhưng Sakuya chẳng phải tay vừa, khi 6 con dao bị chặn lại cũng là lúc cô lao vào để cận chiến. Vụt…vụt…vụt… Ba đường dao hiểm hóc, ba điệu múa tấn công và ba điệu múa phòng thủ. Hai cô gái như những diễn viên ba lê diễn vở “Hồ thiên nga” vậy, một người là thiên nga trắng hiền diệu đứng trước thiên nga đen hung hãn, và đoán xem, Sakuya chính là con thiên nga đen đấy. Không chần chừ, canh đúng thời điểm, cô gái lạ mặt vung thanh kiếm ánh sáng của mình vào Sakuya, có lẽ cô vẫn chưa dùng nhuần nhuyễn thanh kiếm này lắm nên Sakuya dễ dàng trốn thoát. Dù vậy, phải kết thúc nhanh trận đấu – Sakuya nghĩ. Thế trận cô bày ra trong lúc cận chiến với cô nàng kia đã xong. Niệm chú, Sakuya tung phép. “BẮN…” Từ dưới mặt đất quanh cô nàng lạ mặt, 4 vòng ấn phép xanh hiện ra, từ trong lao thẳng ra hàng nghìn mũi dao xông thẳng vào kẻ xâm nhập hống hách. Chưa tới 5 giây, cô nàng kia đã trở thành một “con nhím” di động. “Kết thúc rồi…Xui cho ngươi quá…” – Sakuya nói trước kẻ thù đã gục ngã, người quay đi để trở về với cô chủ Neige, nhưng… “Rõ khổ, thế này thì còn gì vẻ đẹp của Kẹo Bông nữa…” “!!!” – Bất ngờ, Sakuya quay lại, những tưởng kẻ thù đã chết không nhắm mắt, nhưng nhìn lại, đoán xem: cô ta vẫn con sống. Cô nàng đó rút dần những con dao ra khỏi người, điều này cũng tốn tầm vài phút, nhưng Sakuya để yên đó, vì cô chẳng nói lên lời gì khi trước mặt mình không phải là cô gái lạ mặt kia nữa, mà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc hồng và váy búp bê. “Cái…cái quái gì đây ?” “ Há hốc mồm ra coi chừng gió độc đi vào miệng đấy…” – nói xong, cô nàng với biệt danh “Kẹo Bông” lao vào, tay vẫn còn cầm thanh Claimh Solais tấn công Sakuya. Cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng lần này, cô nàng Kẹo Bông lại chiếm ưu thế hơn hẳn. Sakuya có thể nhận thấy những thay đổi mới: cô ta nhanh hơn, mạnh hơn, uyển chuyển hơn, và thân thể cũng chẳng cảm thấy đau đớn vì những vết thương mà hàng nghìn con dao của cô gây ra. Vụt vụt vụt…3 nhát kiếm…đồng nghĩa với 3 con dao gãy vụng của Sakuya. Dao của cô lần lượt vơi đi với mỗi nhát kiếm mà Kẹo Bông vung ra, trong lúc thất thần, Kẹo Bông chuẩn bị nắm đấm của mình rồi tung một đấm thật mạnh. Vụt…Sakuya nhanh hơn, cô né kịp trước khi đòn đấm đó trúng mình, và thật may mắn là cô né nó: Đòn đấm đó lao xuống đất, tạo ra một tiếng ẦM thật to, để lại kết quả là một cái hố to tướng do lực đấm cực mạnh đó. Đây không phải là năng lực bình thường của cô gái kia, cô gái lúc trước không có gì là mạnh mẽ cả, nhưng ở hình dạng này, cô ta mạnh đến bất thường, đôi mắt đỏ đó, phải rồi, một vampire ăn chay – Sakuya nghĩ. Nhưng trước đó cô ta đâu có vẻ gì là một Vampire ? Không có thời gian cho suy nghĩ, Sakuya lấy lại thế, chuẩn bị phản công… “TIME STOP…” Thời gian dừng lại theo lời nói của Sakuya. Phải, Sakuya là một pháp sư điều khiển thời gian. Nhưng thời gian như một con ngựa non háu đá, cô chỉ có thể dừng lại nó trong vài ba giây, mà mỗi lần như thế lại tốn của cô không ích mana để sử dụng. Nhanh tay, cô bài binh thế trận, tung hàng trăm ngàn con dao lên trời, đặt mục tiêu là cô nàng Kẹo Bông trước mặt. Tích tắc…tích tắc…tích tắc… Đã tới giới hạn của cô, cô dừng phép, nhìn cảnh tượng mưa dao lao thẳng vào kẻ thù của mình mà thích thú. RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM… Dao của Sakuya của được yểm phép nên mạnh mẽ hơn dao thường, chúng lao vào mà tiếng ẦM ẦM vang lên hệt như sét đánh . Cho dù có là vampire ăn chay đi nữa thì dính đòn này thì cũng có nước thành cám lợn – Sakuya nghĩ. Một giây sau…hai giây sau… Làn sương chỗ đó dần tan đi, Sakuya đi đến để chứng kiến thành quả “lao động” của mình. Và đoán xem: không một vệt máu, không một mảnh thịt nào, cô ta gần như biến mất ? thế là sao ? Vụt…vụt…vụt… Tiếng động…Sakuya thủ thế…Có một cái gì đó đang quanh quẩn ở đây, ở cái khu vườn xinh đẹp này. Nó bay qua bay lại còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, chẳng lẽ đó chính là cô nàng Kẹo Bông đó ?. Không thể nào, Vampire có thể mạnh, còn nhanh như thế này thì làm sao được ? “KENG…” Bằng bản năng, Sakuya đỡ được đòn chém bất ngờ từ sau lưng. Nhưng không như khi nãy, đòn chém này không còn mạnh mẽ như trước. Cái bóng đen đó chậm dần, rồi dừng lại, để lộ nguyên hình là một con sói, không, người sói to cao, tay còn cầm thanh Claimh Solais của cô nàng lúc nãy. Lúc nãy là vampire, giờ lại là Werewolf, và lại trong ban ngày nữa chứ ? Đây là loài gì thế ? Vampwolf ? hay Werepire ? – Sakuya cũng bất ngờ trước việc này. Nhưng có một điều gì rất lạ ở đây. Không có thời gian suy nghĩ, Sakuya bắt đầu dồn sức vào đòn đánh thứ hai của mình. Werewolf vốn nhanh nhẹn, nên Sakuya dồn sức vào đòn đánh tầm rộng này. Sau lưng cô, hàng hàng lớp lớp ấn pháp xuất hiện, để lộ ra thêm hàng nghìn con dao nữa. Niệm phép, chúng vây quanh con sói, không cho nó có cơ hội chạy thoát khỏi pháp trận này. “BẮN…” Sakuya ra lệnh, nhưng con sói lần này chủ động hơn, không bị động như trước nữa. Thân nó rã rời ra, biến thân thành một cô gái hầu bàn trẻ với mái tóc xanh da trời… “Biến…biến hình ?...Ngươi là Doppelganger ?” – Sakuya nói. Cô hầu bàn không trả lời, tay thì búng một nhát. Ngay trước lúc hàng nghìn con dao lao vào, một lớp băng không rõ nguồn gốc xuất hiện, bảo vệ cô hầu bàn trẻ trước cơn mưa dao nghịt trời. Nó cứng đến nỗi dao lao vào là văng ra hết, chẳng mấy chốc, dưới chân Sakuya là hàng lớp dao bị văng ra, biến vườn hoa này thành một “Vườn dao”. Nghe thật mỉa mai. “Ta từng nghe nói đến Doppelganger biến thân thành nhiều người, nhưng mang năng lực của kẻ bị biến thành thì không bao giờ nghe tới. Nói đi, ngươi thật sự là ai ?” – Sakuya nói, nhưng kẻ kia không màn trả lời. Cô hầu bàn lại biến thân, lần này là một bartender với mái tóc bạch kim ấn tượng, tay thì vẫn còn cầm Claimh Solias. Gã đó định lao vào tấn công, nhưng… Đột nhiên, lớp hóa thân bị tan biến, trở lại thành cô gái trẻ ban đầu… “Đây là giới hạn à…” – cô gái nói. Ngay lúc đó, thanh Claimh Solias cũng trở lại hình dạng ban đầu của nó: một thanh Harmonica. “Ngươi…ngươi thật sự là ai…” “Chưa đủ…vẫn chưa đủ…” – cô gái nói, rồi bỏ chạy vào trong làn sương. Sakuya đuổi theo, nhưng cô ta đã mất dạng từ khi nào. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? – Sakuya nghĩ. Chưa đủ ? nghĩa là cô nàng đó vẫn chưa có được sức mạnh thật sự của mình ?. Cô không biết, nhưng cô mừng vì không phải đụng độ cô nàng kia khi có đủ sức mạnh. Vườn dao của cô sẽ biến mất sau một quãng thời gian, nên cô trở lại vào trong, người vẫn chưa hoàn hồn. Giờ đây, cô chỉ muốn ôm Neige vào lòng thôi.
^ Chap của forguise Nhỏ Rena này gớm thật mà sao tên Ren bèo nhèo dữ Toàn truyện chỉ cảm thấy buồn cười cái chỗ lightsaber của Darkvander Riêng cái hồ thiên nga thì không phải con trắng đen đánh nhau đâu ------------------------------- ^ chap của kong Haizz, chap này froxi đúng là fail thật nhưng không sao bên đây tụt dốc thì bên kia tăng lên Dù sao ở bên kia đóng vai chính nhiều rồi qua đây làm diễn viên phụ cũng là thử sức mới nhường đất diễn cho mấy nhân vật chính Bác sĩ này mạnh quá xá lại thú vị nữa Nhân vật này nhét vô truyện thì hay tuyệt tuy có điều thắc mắc, nếu cơ thể có titan, kim cương, vv thì xách súng mần chi Btw, ngoài lề chút, bác sĩ lúc nào cũng đóng cặp chung với froxi sao (PS: froxi nói cảm ơn về cái vòng tay )
Woaw, hai chap đánh nhau ở trên phải nói là rất, rất ấn tượng, bác sĩ lẫn Rena có những năng lực không thể nào tưởng tượng nổi. Ôi, khủng khiếp quá, giờ mới biết ai là nv imba nhất OF rồi. ----- BTW, chiến thuật đánh nhau hay lắm bác sĩ à, màn toé nước thánh, đóng băng rồi bắn ấy phải nói là Goodddddddddd. Rồi cái "đánh phụ nữ", "bắt cóc trẻ em" thì rất cool. Mà nếu còn một đoạn nữa, vậy thì mình sẽ viết tiếp, hay cậu? ------ Rất ấn tượng về trận đấu giữa Rena và Sakuya forgiuse ạ, không biết phải nói gì hơn. Thánh kiếm+biến hình+copy năng lực=>Final Boss ------ Hic, do không biết diễn biến sẽ thế nào nên chưa chuẩn bị chap, khất mai vậy :-9
Done T_T Epilogue Froxi Elesta đang đứng một mình giữa con hẻm tối, thẫn thờ nhìn gã bác sĩ quái đản kia nhảy vụt lên nóc nhà. Tại sao hắn lại giao cho mình nhiệm vụ trông chừng thằng bé chứ, trẻ con cũng làm được chuyện đấy. Mình chưa kịp thử sức với tên tóc vàng gì cả… Ngẫm nghĩ một hồi, Froxi chợt nhớ đến cái vòng. Khả năng của nó quả thật hết sức thú vị : tuy có một hình dáng nhỏ bé như vậy nhưng lượng nước nó có thể trữ lại lớn hơn rất nhiều lần. Cô lấy tay gõ nhẹ cái vòng đá vào tường. Ngay lập tức nó lại biến thành những vòng xoắn liên tục và hút nước trong không khí. Có lẽ không cần phải đập mạnh nó như lúc nãy – Froxi mỉm cười. Không ngờ cái gã dẻo miệng đó cũng biết quan tâm cô đấy chứ. Froxi tiến lại gần thằng bé Misty vẫn đang ngủ ngon lành ở một góc tường, nhưng bất chợt một cảm giác bất an dấy lên trong lòng, cô quay vụt người lại vừa lúc để tránh ba cái ám khí bất chợt bay từ sau lưng đến. Chính là Claus ! “Đưa thằng bé cho ta” – Không hiểu vì sao gã quí tộc đã không còn mặc cái áo choàng, còn Siegwelt thì ở đâu không biết. “Không bao giờ !” – Froxi kêu lên, cô nắm chặt hai bàn tay lại, từ đó hình thành hai khối băng lớn. “Thật đáng tiếc.” – Claus chép miệng – “Chính mi muốn chết đấy nhé.” Vừa dứt lời, hắn đã vung tay phóng ra một loạt ám khí nữa. Froxi nhảy sang trái để tránh, một ám khí đụng phải cái vòng đá của cô và văng ra. Từ chỗ va chạm, một dòng nước tỏa ra theo hình vòng cung, tạo thành một cái khiên băng lớn. “Đồ chơi ấn tượng đấy, con ranh” – kiểu cách quí tộc của Claus hoàn toàn biến mất. Froxi không nói gì, cô phóng tảng băng trên tay trái của mình vào người hắn. Gã quí tộc chỉ khẽ nghiêng người tránh, để tảng băng sượt qua vai hắn bay về phía sau đồng thời lại ném về phía cô một loạt ám khí nữa. Cái khiên băng đỡ cho cô ba cái ám khí, riêng hai cái ám khí xuyên thủng vành áo khoác của Froxi, cùng với số còn lại đâm vào bức tường phía sau. Lúc này cô mới nhận ra mình đã mắc bẫy của hắn. Những cái ám khí lúc nãy đâm vào bức tường phía sau cùng với những sợi dây ma thuật của nó giờ đã trở thành một hệ thống mạng lưới kết nối chằng chịt và đều thông với mười ngón tay của hắn. Claus giật mạnh hai tay, chín cái ám khí bị găm vào tường liền tách ra làm đôi, một nửa vẫn bám chặc vào tường, nửa kia bay ngược trở lại, xé tan mọi thứ trên đường đi của nó. Từng mảnh kim loại lướt mạnh trên da thịt Froxi, và máu lại tiếp tục bật ra từ cơ thể nhỏ bé của cô hầu bàn tóc xanh. Chiếc áo khoác của cô bị móc vào bởi hai sợi dây ma thuật, chúng bị kéo văng ra khỏi người theo những cử động tay của Claus – hắn có vẻ rất thích thú với trò này. “Dây, máu và phụ nữ.” – Claus bật cười – “ta luôn có hứng thú với màn này”. “Tại sao… vũ khí của mi…” – cô nói, hai tay nắm chặt cố gắng chịu đau bởi những vết thương đang rỉ máu. “Nó có chứa năng lực của chủ nhân ta. Ngay cả Hộ Pháp Thánh Khí cũng không thể chống lại nó, thì lớp băng của mi có nghĩa lý gì.” – Claus nói, vung tay giật mạnh những sợi dây ma quái của mình. Chiếc khiên băng trên tay Froxi bị lôi mạnh về phía trước, khiến cô mất đà té xuống mặt đất. Và trước khi cô kịp phản kháng thêm thì Claus đã giơ chân đạp đúng vào cái vòng đá – khiến chiếc khiên vỡ ra thành từng mảnh. “Giờ mi sẽ thành một con rối nữa trong bộ sưu tập của ta.” – Claus vẫn giữ nguyên bàn chân đang đạp lên tay cô, cười một cách điên dại. “Đừng hòng !” – Bằng một nỗ lực phi thường, Froxi đã sử dụng số nước còn sót lại trong chiếc vòng để đóng băng bàn chân của Claus lại. Bị tấn công bất ngờ, hắn lúng túng tìm cách đập vỡ khối băng to và nặng như một quả tạ đang bị dính vào chân của mình. Tranh thủ lúc đó, Froxi tự tạo một lớp băng bao bọc lấy cơ thể, vừa là để cầm máu vừa để bảo vệ khỏi những cái ám khí kì quái của Claus. Người cô cứ lạnh dần, lạnh dần cho đến khi lớp băng đã bao bọc toàn bộ cơ thể. Qua lớp băng mờ ảo, cô thấy một Claus quần áo đã rách bươm và hết sức giận dữ. Hắn rút lại toàn bộ ám khí, phóng chúng vào lớp băng phòng bị của Froxi, rồi quăng cô hầu gái tóc xanh vào tường. Hắn bước tới bên cạnh cô, giờ đang nằm dưới đất, được bảo vệ bởi một lớp băng đã bị đập mỏng đi nhiều, giơ cao bàn tay phải lên : “Cũng đanh đá gớm nhỉ, con nhãi. Giờ thì… chết đi !” ĐOÀNG ! Tiếng súng nổ vang lên từ phía đầu con hẻm. Froxi chỉ còn nhìn thấy Claus gục xuống gào thét trong đau đớn, và một bóng người với chiếc áo khoác đen quen thuộc trước khi bất tỉnh. ___________________________ “Chết tiệt, chết tiệt !” Bác Sĩ vác cả tảng-băng-người và cậu bé Misty trên vai, chạy băng băng trên những vỉa hè lát gạch cổ kính của Old Flower. Chẳng mấy chốc, chiếc Hummer màu đen hắn đỗ khi nãy đã hiện ra trước mặt. Nhanh chóng đặt Misty vào ghế trống bên cạnh tài xế, hắn đóng sập cửa rồi chạy ra phía đuôi xe, mở cửa sau ra. Chẳng mảy may suy nghĩ, hắn với tay đập vào một cái nút màu đỏ to đùng ở bên thành xe, ngay lập tức những băng ghế sau tự động sắp xếp gọn vào sàn xe, và tự đôn lên thành một cái giường bệnh dã chiến. “Đây là lý do tại sao tôi yêu cái xe này, Froxi ạ.” Nhẹ nhàng đặt tảng băng lên trên, Siegwelt đóng cửa lại rồi nhảy vọt ra cửa tài xế. Những ánh đèn đường đêm mờ ảo liên tục lướt qua mắt hắn. Chiếc xe đang phóng như bay trên những con đường vắng vẻ, thẳng về phía phòng khám tư của hắn. Chỉ ở đó hắn mới có đủ khả năng thực hiện công việc của mình. “Đừng chết trên tay tôi, đồ ngốc !” Hắn đặt hai người lên hai giường bệnh khác nhau, và bắt đầu lục tung khắp phòng khám để tìm mấy thứ dụng cụ mà hắn để bừa bãi. Ở một mình không có y tá quả là bất lợi – hắn tự rủa mình. Với tay bật lò sưởi điện để tăng nhiệt độ, hắn loay hoay chuẩn bị mọi tác vụ cần thiết : rửa tay, sát trùng, đeo găng và khẩu trang y tế : “Sao lại hóa băng làm gì cơ chứ, đồ ngốc này !” Hắn vừa lầm bầm vừa cầm hai cái máy mài trên tay, liên tục bào mòn những mảnh đá đang tan chảy. Sau một vài phút nỗ lực, cô hầu bàn tóc xanh người đầy những vết cắt đã hiện ra, nhịp thở yếu nhưng vẫn ổn định. Hắn liếc sang máy đo nhịp tim và huyết áp, rồi lại quay lại cắt nốt phần băng còn thừa. Chỗ nào cắt ra xong, hắn ném luôn vào chân lò sưởi, chẳng cần để ý chúng đang tan chảy ra làm cả sàn nhà ướt sũng. Siegwelt lấy bộ kéo mổ để trên khay, lóng ngóng cắt bộ quần áo của Froxi ra và quăng chúng vào một góc. Làm bác sĩ bao nhiêu năm, hắn đã quá quen với những việc như thế này, đúng ra thì phải có một cô y tá làm những chuyện nhạy cảm này thay hắn, nhưng giờ hắn chả có ai bên cạnh, thời gian thì lại cấp bách, đành vậy. Sau đó là một loạt những thao tác nhanh nhẹn và chính xác để chữa những vết rách ngoài da thịt, hắn làm như một cái máy, không chớp mắt, không dừng lại, không cho thấy một khó khăn nào : sát trùng, sơ cứu, khâu liền da, rồi chuẩn bị vải y tế để băng tất cả lại. “Cái thằng khốn đó…” – hắn lầm bầm khi thấy những vết cắt nhỏ nhưng bén ngót trên người Froxi. Nếu chẳng may một đường cắt này đi qua cổ họng, cổ tay hoặc đùi trong, thì tử vong chỉ là chuyện sớm muộn. “Phải dùng Tế bào gốc vậy” – Siegwelt tự nói với chính mình, rồi sau đó tháo chiếc găng tay bên trái ra. Tay phải cầm chắc con dao mổ, hắn tập trung suy nghĩ hết mức rồi cắn răng tự rạch một đường trên bàn tay mình. Từ chỗ vết cắt, thay vì là máu thì lại là một chất lỏng có màu vàng rất nhạt phun ra. Sử dụng chỗ dung dịch màu vàng nhạt đó, hắn bôi lên những vết cắt trên người Froxi, đây là những tế bào gốc không mang DNA hắn tự tạo ra, chuyên dùng để phục hồi những loại thương tổn từ ngoài da đến nội bào. Chúng có khả năng tự thích nghi và sao chép bộ nhiễm sắc thể của tế bào chủ, sau đó phát triển thành loại tế bào phù hợp, tùy vào vị trí hắn bơm chúng vào. “Giờ thì cô đã mang giọt máu của tôi rồi nhé” – tự đùa, tự mỉm cười với chính bản thân, Siegwelt đưa mắt nhìn vào chỗ bàn tay : chất lỏng màu vàng nhạt kia đã không còn nữa, vết rạch cũng đang liền hẳn lại, chỉ còn rỉ ra mấy giọt máu tươi. Khi tay đã lành hẳn, hắn lấy một đôi găng mới rồi loay hoay băng bó những vết thương. Xong việc, hắn mới nhận ra là giờ đây Froxi cũng không khác gã Vô Hình là mấy : hai tay, chân, vai và hông của cô cũng quấn đầy những lớp băng mỏng. Tháo bỏ đôi găng tay nhựa và cái khẩu trang, hắn đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, thả người xuống cái ghế dựa vào tường. Giờ hắn mới kịp để ý là Froxi… rất đẹp, dù đang bất tỉnh. Nhưng quả thật lợi dụng những lúc như thế này thì không hay một chút nào cả - hắn tự cốc vào đầu mình. Mở tủ kiếm một bộ quần áo cho bệnh nhân, hắn lóng ngóng mặc cho cô nàng rồi quay sang kéo chăn đắp cho Misty. Thằng bé vẫn còn mặc nguyên bộ pjama, chỉ bị đánh thuốc mê hơi quá liều, có lẽ sẽ ngủ một giấc tới tận trưa mai. Với tay tắt cái lò sưởi, hắn lặng lẽ thu dọn tất cả rồi bỏ vào thùng rác. Đã bao lâu rồi hắn mới có lại cái cảm giác hối hả, lo lắng như thế này ? Lặng lẽ kéo ghế lại gần Froxi, hắn lục trong túi ra chiếc điện thoại di động, bấm máy gọi đến quán Satan’s Blood : “Bruno đấy à ? Có chút chuyện xảy ra, Froxi…” “Không ! Cô ấy không sao, tôi đã giải quyết xong mọi thứ rồi.” “Giờ cô ấy cần được nghỉ ngơi, như một bệnh nhân… Dĩ nhiên là mọi người có thể đến thăm.” “Tôi hiểu, tôi sẽ theo dõi sát sao. Nhưng nếu cô ấy khỏe và muốn quay lại làm việc, tôi sẽ không giữ đâu.” Hắn lặng lẽ gác máy, lấy trong tủ ra một cái chăn trắng rồi đắp lên người Froxi, rồi cứ ngồi thẫn thờ ở đó một lúc lâu. “Ngu thật” – Siegwelt nghĩ. “Mày đúng là một thằng ngu, Siegwelt Orsebész ạ. Ngu ngốc, nóng nảy, bộp chộp. Mày nghĩ gì mà lại để Froxi ở lại một mình. Mày muốn đánh nhau đến vậy à ? Những người mày đã mất… chưa đủ sao ?” Hắn đưa tay lên ôm lấy mặt, người run run. Đúng, hắn không muốn mất thêm một người nào đi qua cuộc đời hắn nữa. Sự việc hôm nay không bao giờ được phép xảy ra lần nữa. Mải suy nghĩ, cơn mệt mỏi dần kéo tới xâm chiếm đầu óc và cơ thể hắn, cộng với việc chú tâm cứu chữa cho Froxi khi nãy khiến hắn không hề để ý tới những vết thương ngoài da trên cơ thể mình. Nhưng cũng đã đến lúc chúng vượt qua ngưỡng chịu đựng của Siegwelt : vẫn ngồi trên chiếc ghế gỗ, hắn gục xuống thành giường bệnh của Froxi mà ngủ một giấc thật sâu.
"Anh Kai ơi, anh có tin vào một cái kết mà có thể mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người không? Như chúng ta thường hay thấy trong những chuyện cổ tích ấy?". Kai đang lúi cúi nhặt củi khô dọc bờ sông thì nghe được câu hỏi bất chợt của cô bé ấy, một cô bé tóc trắng mặc bộ váy áo màu đen đang ngồi co rúm lại dưới chân cầu bắc qua con sông Everest, cô đang quấn quanh người một tấm chăn mỏng màu xám để giữ cho cơ thể ấm áp hơn trước những đợt gió lạnh mùa đông đang tràn về đây. Xung quanh, tuyết rơi từng hạt trắng xoá, tích tụ dần trên mặt con sông đang chảy và trên những thảm cỏ xanh tươi, thay thế dần màu xanh đen u tối của khu rừng thành màu trắng tinh khiết và lạnh lẽo của băng tuyết. Tiến đến gần chỗ Raine đang ngồi, Kai nhanh chóng dùng dao mồi lửa vào đống bùi nhùi mà anh vừa gom được, đợi cho chúng bắt lửa, anh lấy hơi thổi mạnh để cho lửa cháy lan ra, rồi nhanh tay ném nó vào bó củi khô anh đang chất đống trước mặt cô bé kia. Chậm rãi ngước mặt lên nhìn cô bé, Kai nói "Anh không biết nữa, nhưng cuộc sống thực thì không hề có cái một kết nào cả, Raine ạ. Hạnh phúc hay khổ đau gì cũng vậy, nó không bao giờ sẽ kéo dài "mãi mãi về sau" như trong các truyện cổ tích được." "Vì sao lại không ạ?"-Raine hỏi "Bởi vì điều đó là không thể, con người không thể chỉ mãi hạnh phúc hay đau khổ được, bởi vì thế không giống như là đang sống..."-Kai đáp "Vậy hoá ra..."-Raine ỉu xìu-"...không phải bài học nào có trong truyện cổ tích đều đúng cả..." Kai cười nhẹ, anh lấy tay với cái xoong cũ kỹ, đổ nước sông đã lọc sạch từ một cái bình lọc tự chế vào đó, rồi xỏ cái xoong vô một cành cây, treo nó lủng lẳng trên ngọn lửa đỏ rực đang cháy. "Em có ước mơ gì trong tương lai không, Raine? Em có muốn trở thành nhà văn như mẹ mình không? Hay là một bác sĩ như bố?" Raine hồn nhiên cười, đáp lại "Em chỉ muốn giống như anh, có thể đi đến nhiều nơi và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật...giúp cho họ có thể có được đầy đủ những gì cơ bản nhất mà một con người cần: một bữa ăn, một mái nhà, một người bạn để sẻ chia cho nhau những niềm vui..." "Chà, nghe thật ấm áp, có thể khi đó em đã là một nhà hoạt động từ thiện rồi đấy."-Kai nói "Nhà hoạt động từ thiện?"-Raine hỏi-"Anh bây giờ có được gọi như thế không?" "Không, Raine à."-Kai cười đáp-"Em chỉ được gọi như thế khi hình chụp của em xuất hiện trên trang nhất của một tờ báo, trong hình là em cùng một ông bụng phệ nào đấy đang cùng nhau giữ tấm chi phiếu tượng trưng to đùng trị giá hơn 50 ngàn đô la có dòng chữ "vì người nghèo"." Raine chun mũi "Oái, trông dị hợm làm sao, em không thèm đâu." Sau khi cười một tràng dài, Kai lại nói "Anh đùa thôi, chứ thực ra không đến mức ấy đâu. À mà nước sôi rồi, để anh đi lấy thêm nguyên liệu, hôm nay chúng ta làm món canh súp nhé?" Raine gật gù đầu rồi sau đó lại ngồi trầm ngâm, cô nhìn ra xa, hướng ánh nhìn về phía bầu trời xám xịt, nơi những đám mây tuyết dày đặc đang trôi cực kỳ chậm rãi. Một lát sau, Raine đứng lên, tiến ra phía ngoài gầm cầu, bước đi thẫn thờ về phía bờ sông. Nước sông lúc này vẫn đang êm đềm chảy phía bên dưới lớp băng mỏng phủ lên bề mặt của nó, tiếng nước xuyên qua lớp băng tạo ra những âm thanh róc rách vang nhẹ, quyện cùng với tiếng gió thổi ù ù tai nghe sao có một cảm giác thật buồn. Không hiểu sao, từ trong tận đáy lòng mình, Raine vẫn luôn tin vào thứ gọi là "một cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi người." Hạnh phúc mãi mãi về sau, nếu có thì sẽ trông như thế nào? Dù đầu óc non nớt của Raine chưa thể nghĩ đến được tới đó, nhưng Raine tin rằng niềm hạnh phúc muôn đời thì chắc chắn không phải chỉ là những niềm vui của riêng bản thân một con người. Cô nghĩ, đó nhất định phải là niềm vui có được khi mang lại hạnh phúc cho những người khác. "Kai này, em vẫn còn một ước mơ nữa, tuy nhiên nó nghe rất là kỳ, anh có muốn em nói anh biết không?" Kai đang loay hoay sắc củ khoai tây ra từng miếng mỏng thì nghe Raine hỏi, anh quay lại và mỉm cười "Có chứ, em thử nói anh nghe xem nào?" Raine nở một nụ cười tươi, và nói "Em muốn được trở thành những cơn mưa, để hàng ngày có thể đem sự sống đến cho thành phố này, em muốn được trở thành những tia nắng, để sưởi ấm trái tim lạnh giá của những con người khốn khổ nơi đây, được trở thành những cơn gió, ngao du khắp nơi, trở thành những đám mây trôi nhẹ, để nhìn ngắm anh Kai cùng mọi người vui vẻ mỗi ngày...." Kai lặng người đi sau những gì Raine vừa nói, anh biết điều mình vừa nghe không khác gì hơn là những ước mơ hồn nhiên của một cô bé chưa đến tuổi lớn. Nhưng không hiểu sao Kai vẫn cảm thấy đau lòng, có thứ gì đó vừa chạy ngang qua trong tim anh, để lại một cơn đau thắt không tài nào xoa dịu nổi. Có ai biết được rằng, sinh mạng của cô bé kia cũng chỉ mong manh như những bông tuyết hay những cánh hoa sắp tàn? Có khi Raine đã biết được số phận của mình rồi chăng? Hay là...bản thân cô vốn đã là một phần của những cơn mưa hàng ngày nơi đây? ---------- Trên con đường đầy sương dẫn đến quán rượu Satan's Blood, một gã thanh niên dáng người khá cao ráo có mái tóc màu đen ngắn đang chậm rãi bước đi, anh mặc một chiếc áo khoác màu xanh lá cùng chiếc quần xanh dương có vài chỗ vá, chân đi loại giày thể thao đế có các chỗ lồi hình cầu chuyên dùng để leo núi. Một buổi sáng tờ mờ sương như vậy thường không phải là thời điểm thích hợp để xuất hiện của cả con người lẫn những sinh vật huyền bí. Tuy vậy, như là một thói quen, Kai vẫn thường xuyên đi tản bộ chậm rãi khắp thành phố vào giờ này, và thường anh sẽ gặp Bruno-người chủ của quán rượu Satan's Blood nổi tiếng khắp Old Flower. Khác với Ren cùng những cư dân khác trong Old Flower, Kai rất ít khi lui đến quán rượu đó, một phần vì anh không có thói quen uống rượu, phần vì bản tính hoang dã của Kai không hợp với không khí trang trọng bên trong quán. Và nguyên nhân chính vẫn là anh không thích những chỗ tiệc tùng đông người. Do vậy, việc quen biết với Bruno, chủ quán rượu lừng danh đó hoàn toàn là một điều ngẫu nhiên, cả hai vô tình đụng độ nhau bên ngoài những con đường gạch lát chạy dài này, và phát hiện ra đối phương cũng có thói quen tản bộ vào buổi sáng như mình. Kai và Bruno thường không có nhiều thứ để nói với nhau, mặc dù bên cạnh những người khác họ có rất nhiều thứ để nói, nhưng khi Kai đối mặt với Bruno hay ngược lại, cả hai toàn chỉ nói đến vài thứ lặt vặt, linh tinh hoặc chỉ hỏi thăm nhau vài câu lấy lệ. Vào mỗi buổi sáng, Kai sẽ hay tình cờ bắt gặp Bruno đang đi dạo quanh những địa điểm quen thuộc gần quán SB như công viên, hồ nước, quảng trường...cả hai sẽ nhập bọn cùng nhau rồi cùng vừa đi tản bộ, vừa nói dăm ba câu trao đổi. Bruno thường sẽ kể những chuyện thú vị hàng ngày xảy ra bên trong quán SB, còn Kai chỉ im lặng lắng nghe. Nhưng hôm nay thật lạ, đã đi hơn 2, 3 vòng rồi mà Kai vẫn chưa thấy bóng dáng của tên Bruno đâu cả, anh thắc mắc không lẽ bây giờ tên Đại Quỷ Sứ nghiêm túc đó cũng đã mắc phải bệnh lười biếng, mà cái bệnh đó chắc có lẽ hắn ta lây từ cô hầu bàn mới đến. Nhưng ai chứ Kai lại không cảm thấy Bruno là kẻ dễ dàng từ bỏ các thói quen hàng ngày của mình. Nhưng cũng không lo lắm, Kai tự nhủ trước sau gì ngày hôm nay mình chả phải gặp hắn, vì hôm nay anh có một cuộc hẹn gặp mặt với bác sĩ Siegwelt Orsebész tại quán Satan's Blood, Siegwelt là một dị nhân mới chuyển đến Old Flower gần đây, mà theo lời giới thiệu từ Bruno thì là một bác sĩ rất giỏi, không thua gì Black Jack hay House. Ren cũng từng là một bệnh nhân của Siegwelt nếu Kai không lầm. Với ý định điều tra cái chết của cha mẹ của đứa bé mang tên Misty, Kai đã ngỏ lời mời Siegwelt giúp đỡ, cùng anh đến hiện trường vụ án để tìm hiểu xem thật ra kẻ nào đã gây ra cái chết cho hai người bọn họ. Và dường như là có một sự liên hệ nào đó giữa Siegwelt và gia đình Gotz, anh ta nhận lời ngay lập tức. Với Kai, có một nguyên nhân nhỏ khiến anh quan tâm đến vụ việc này, đó chính là sự giống nhau giữ sự việc lần này với sự việc anh đã chứng kiến vào 4 năm về trước. Sự kiện đó có liên quan đến Raine, khi mà cha và mẹ của cô bé cũng mất trong một vụ nổ bom, khác ở chỗ chúng xảy ra tại công viên giải trí thay vì tại nhà, đó cũng là lúc Kai rời ngành cảnh sát và từ bỏ cái tên Minos của mình. Tất nhiên,sự tương đồng giữa hai vụ việc trên không chỉ có như vậy. ... Dừng chân trước cái quán rượu quen mà lạ, Kai nhận ra ngay mình không phải là người duy nhất tìm đến quán rượu Satan's Blood vào buổi sớm thế này. Gần cánh cửa của quán rượu ở phía trước mặt, Kai trông thấy một cô gái xinh đẹp có nước da trắng hồng, mái tóc cô rất dài và có màu hồng óng mượt, đôi mắt của cô cũng hồng, nó ánh lên một vẻ đẹp vô cùng huyền ảo và quyến rũ. Bộ đầm dài cô đang mặc dài tới tận gót chân rất kiểu cách và cầu kỳ với đủ thứ đường kẻ, hoa văn, ren trắng mang phong cách quý tộc Châu Âu cổ, chân cô đi giày búp bê, trang sức thì gồm có kẹp tóc và hoa tai hình bướm làm bằng bạc sáng lấp lánh. Kai nhanh chóng nhận ra đó không ai khác là Stacy Ann Ferguson, cô gái mà cà rồng "ăn rau" trong mơ của Bruno, cô là niềm khao khát của hàng trăm, hàng ngàn sinh vật giống đực ở Old Flower này bất kể loài nào. Tuy việc được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô hàng ngày ở đây là không hề khó, nhưng ngược lại, việc làm cho nữ ma cà rồng kia nhìn lại và chú ý đến mình thì lại cực kỳ khó, có thể nói là khó khăn như tự liếm cùi chỏ của mình vậy. Và với tư cách là một người quen qua kể, Kai biết những người duy nhất làm được chuyện đó hiện nay là Bruno và Froxi Alesta. Froxi thì không nói, nhưng Bruno với Stacy thì đã phải lòng nhau lâu rồi, lâu ở đây muốn nói là cách đây một thế kỷ ấy. Với cái bản tính trầm ngâm, nghiêm túc và nhút nhát của cả hai, Kai sợ trong vòng chưa đầy 50 năm nữa họ sẽ chán nhau mất thôi. Nói về di truyền học, anh cũng không thể tưởng tượng được kết quả của một cuộc tình giữa Quỷ Sứ và Ma Cà Rồng sẽ là cái gì? Tiến lại gần hơn phía cánh cửa quán rượu nơi Stacy đang đứng, Kai nhanh chóng biết được hoá ra quán xá của tên Bruno vẫn chưa mở, đó là lý do cô nàng kẹo dâu kia vẫn còn lang thanh ngoài đây. Lợi dụng tình huống đó, anh bắt chuyện với Stacy "Bruno vẫn chưa mở quán nữa à?" Stacy bất giác quay lại nhìn, thấy Kai, cô khẽ nhíu đôi mày trong chốc lát để nhớ lại xem cái gã đứng trước mặt mình thực ra là ai, và một lát sau cô lên tiếng "K...Kai, anh là Kai, có đúng không?" "Phải, là tôi, còn cô chắc là tiểu thư Ferguson?" Stacy khẽ gật đầu, và khuôn mặt phảng phất nỗi hồ nghi, có lẽ cô thấy lạ khi một người như Kai lại đến Satan's Blood, lại còn đến vào buổi sớm như thế này. Kai nghĩ có khi Stacy vẫn còn tưởng mình là Ren đang giả dạng người khác trêu chọc cô không chừng. Có thể nói Stacy lạ lẫm cới sự xuất hiện của Kai thì không có gì lạ, cả hai không thân, họ chỉ nghe về nhau qua các câu chuyện từ Ren chứ ít khi gặp mặt trực tiếp, mà dù có khi gặp rồi thì lại không thấy nói chuyện với nhau, cho nên thành ra cả hai...vẫn là người lạ. "Có chuyện gì mà...sao hôm nay anh lại tới đây vậy, Kai?"-Stacy hỏi "Vài chuyện lặt vặt có liên quan đến bác sĩ Siegwelt"-Kai đáp "Bác sĩ Siegwelt ?"-Stacy nhăn mày không hiểu, khiến Kai đoán có thể là Stacy cũng chưa gặp qua vị bác sĩ mới đến thành phố này. "Chuyện khá dài dòng, nhưng tiểu thư không cần bận tâm đến đâu, nói thật là chúng chẳng có gì thú vị để kể cả."-Kai nói, nhún vai "Kể cho tôi nghe xem nào! Dù sao thì tôi cũng không biết mình phải đứng chờ đến khi nào nữa trước quán của anh Bruno mở cửa. Có chuyện gì đó nói sẽ giết thời gian nhanh hơn"-Stacy nói, khuôn mặt cô đã thả lỏng ra một tí so với trước, giờ nhìn vào khuôn mặt bình thản tĩnh lặng của Stacy, Kai thấy người ta gọi cô là đại mỹ nhân là không sai. Có thể nói với Kai, Stacy đẹp nhất là khi cô để khuôn mặt mình thả lỏng, dưới miệng khẽ nở một nụ cười. Tất nhiên là riêng với Kai là thế thôi, còn những kẻ khác thì anh không biết. Dù gì thì Kai rất sẵn lòng kể chuyện của mình cho Stacy nghe, ít nhất câu chuyện không hay thì nó cũng đã giải quyết một vấn đề hay xảy ra giữa hai người không thân nhau, đó là chẳng biết nói cái gì với nhau cả. Sau khi nghe xong chuyện Kai kể, Stacy có vẻ như rất hứng thú với chúng, cô đã hỏi rất nhiều về các chi tiết liên quan trong vụ án nổ bom tại tư trang gia đình Gotz, và sau khi Kai so sánh vụ việc đó với sự kiện của Raine 4 năm trước thì bỗng dưng trong đôi mắt Stacy chợt loé lên một tia nhìn thú vị như phát hiện điều gì đó. "Vụ việc xảy ra vào 4 năm về trước đó...có phải hung thủ đã bị bắt rồi, đúng không?" "Phải, kẻ gây ra vụ nổ đó là Skull-một tên tội phạm đánh bom cực kỳ nguy hiểm, hắn đã bị bắt và vị kết án tử hình 1 năm sau đó. Vào cái ngày hắn bị hành hình, tôi cũng có mặt ở đó để theo dõi." Stacy gật đầu, rồi cô nói "Điều này dường như đã xác nhận nghi vấn mà tôi vẫn băn khoăn trong lòng bấy lâu nay. Kai, anh có tin chuyện xác chết đội mồ sống lại không?" Kai ngạc nhiên khi nghe Stacy hỏi, cô đang ám chỉ điều gì? Không lẽ ý cô ấy muốn nói Skull đã sống lại và đánh bom gia đình Van Gotz? "Stacy à, cô biết chuyện đó là không thể mà, phải không?" "Dẹp bỏ mấy cái mớ lý thuyết khoa học của anh đi, Kai ạ. Vấn đề tôi đang nói đến nằm ở một lĩnh vực khác không cùng đường với khoa học hiện nay, chừng nào anh chịu chấp nhận nó, thì chúng ta mới có thể nói tiếp được." Kai khẽ thở dài ra rồi gật đầu, hàm ý muốn Stacy tiếp tục "Có một kẻ mà tôi đã muốn tiêu diệt hắn từ lâu rồi, hắn là một con ma cà rồng vô cùng đặc biệt, dòng máu ma cà rồng của hắn chứa nhiều độc tố hơn bình thường, bất cứ ai bị hắn cắn sẽ trở thành một ma cà rồng với sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên, việc này có cái giá của nó, nếu như người bị cắn không xứng đáng với dòng máu đó, hay nói cách khác là bị dòng máu đó chê, kẻ đó sẽ chết rất kinh khủng, khi mà toàn bộ mạch máu trong người sẽ vữa ra do độc tố rồi chết." Nói đến đó, Stacy nghiến răng một cái mạnh "Tôi là một trong những nạn nhân của tên ma cà rồng đó, không biết phải nói là may hay rủi mà tôi lại tiếp nhận được dòng máu dơ bẩn của hắn, để rồi phải trở thành một sinh vật như hắn bây giờ." Kai cảm thấy trong lời nói, Stacy có vẻ ghê tởm với thân phận ma cà rồng của mình, bất chấp việc nhờ nó mà cô mới giữ được vẻ thanh xuân của mình cho đến bây giờ. "Nhưng vấn đề là ở đây, sau nhiều lần thất bại trong việc cố gắng tiêu diệt hắn, tôi đã nhờ Vô Hình điều tra thân phận thực sự của Chúa Tể Ma Cà Rồng "Draconis". Và thật bất ngờ, anh biết không, kẻ có tên là Draconis Patrice Nicéphore đã chết cách đây hơn 150 năm rồi, tức là trước cả khi ba mẹ nuôi của tôi qua đời." "150 năm"-Kai ngạc nhiên "Phải, hắn bị hội săn lùng phù thuỷ tiêu diệt, họ là tiền thân của giáo hội tại Black Lotus ngày nay." Nếu như thực sự có một kẻ có khả năng mang người chết quay lại dương thế, thì kẻ đó là ai? Note: Còn tiếp...
^ mình cứ tưởng nếu nói gương lười thì phải nói tới Ren chứ Skull...có khả năng sẽ mọc ra thêm một NV phản diện nữa
Nhân vật phản diện trong truyện sẽ nhiều như nêm, vì chân tướng của mọi việc, cũng như mối liên hệ của các nv đang dần sáng tỏ :-D ------ Giờ tạm thời stacy sẽ do mình lo, còn chờ Kagi làm gì với Bruno thôi.
Froxi cmt: Không chịu đâu, Băng mĩ nữ như em mà để thua tên hề thế à Không chịu đâu Med(đạo diễn phim Froxi): Qua đây đóng phụ mà em. Để qua bên kia anh vặn cổ hắn cho. Cho hắn thành đã cục ngàn năm luôn Froxi: Thế thì mới được chứ MÀ anh thấy Kong đóng vai bác sĩ cứ cặp kè với em miết; tặng quà quí, giờ còn chữa thương với cho em máu nữa. Không lẽ ...
Vừa đọc xong cái chap của axe, nói chung nhân vật mờ nhạt nhất trong dàn cast đã xuất hiện Thêm vào đó chi tiết miêu tả lại stacy ko hay nữa hay đúng hơn là nhìn hoài rồi btw, lại thêm đống rắc rồi về stacy, ba mẹ nuôi, bị cắn mà ko chết Sao bọn mi làm rắc rồi thế
9 Giờ sáng, tại trước cổng của một phòng khám tư nhân, bản hiệu số 113 đường Debren. Tiếng chuông cửa vang lên, đánh thức Siegwelt dậy, nhìn đồng hồ, hắn thấy kim ngắn đồng hồ đã điểm gần đến mốc 9 giờ sáng. Mình đã ngủ lâu như vậy ư?-Hắn tự nhủ. Chỉnh tề tóc tai và trang phục lại một cách nhanh nhẹn nhưng không hề cẩu thả, Siegwelt tiến nhanh đến cửa. Tuy lúc này bản thân hắn chưa ở trong trạng thái tinh thần tốt nhất, nhưng với kinh nghiệm bản thân, Siegwelt vẫn tự tin là sẽ làm tốt công việc hôm nay dù đó có là gì đi chăng nữa. Chầm chậm tiến đến mở cửa, Siegwelt nở một nụ cười điềm đạm để chào đón vị khách đầu tiên trong ngày, đồng thời cũng thú vị chờ đợi xem vị khách này là người hay một sinh vật huyền bí. Khi cánh cửa bật mở, Siegwelt đã rất ngạc nhiên, khách tới nhà hắn ngày hôm nay lạ có mà quen cũng có, hắn chẳng biết phải diễn tả ra sao, chỉ biết là sau đó có một cảm giác hối hận dâng lên trong hắn, vì hắn đã trễ hẹn. "Chào bác sĩ, xem ra chúng tôi đã làm phiền anh rồi."-Gã người sói Kai cười, đưa bàn tay giơ lên chào rồi sau đó lại chỉ nó về phía người đi cùng với hắn, một cô gái tóc hồng mặc một bộ váy quý tộc vô cùng xinh đẹp-"Đây là tiểu thư Stacy Ann Fegurson, một khách hàng quen thuộc của quán Satan's Blood." ... "Xin lỗi Kai, ngày hôm qua có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên tôi đã quên mất cuộc hẹn giữa chúng ta. Đây là một lỗi lầm không thể tha thứ được đối với một người hành nghề có liên quan đến sinh mạng kẻ khác như tôi."-Siegwelt nói, trong khi vẫn loay hoay châm ra hai tách tà nóng để đãi khách. "Đừng bận tâm, bác sĩ, bởi vì hôm nay không hiểu có chuyện gì mà Bruno lại không mở quán, cho nên dù anh có đến thì chúng ta cũng sẽ không gặp nhau được."-Kai nói, rồi anh nhận tách trà nóng của Siegwelt, nhanh chóng hớp một ngụp cho ấm người. Tiến đến Stacy, Siegwelt trao tách trà cho cô nhưng còn kèm theo một cử chỉ cúi người nhẹ nhàng, khiến cho cô nàng kẹo dâu phải che miệng cười nhẹ. "Cám ơn anh, Bác Sĩ, anh quả thật là một người tử tế ý như lời Kai nói." "Tôi không dám nhận lời khen ấy đâu, thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi nghĩ rằng đối với những gì đẹp đẽ và cao quý thì bất cứ ai, không riêng gì những người tử tế thôi, cũng nên tỏ ra nhẹ nhàng và trân trọng với chúng"-Siegwelt đáp "Giả sử một quý cô không có chút nhan sắc đến đây khám, liệu anh có dịu dàng với họ như đã làm với tôi?"-Stacy hỏi đùa "Thường tôi không phân biệt khách hàng qua giới tính hay nhan sắc của họ, thưa tiểu thư. Mà tôi phân biêt họ dựa vào thái độ của họ khi nhìn vào hoá đơn thanh toán mà tôi đưa cho họ." Stacy mỉm cười thú vị "Nó như thế nào?" Siegwelt nhún vai "Đối với những người coi tờ hoá đơn đó là giấy, tôi gọi họ là những kẻ nhiều tiền, và khi họ coi nó là giấy, tôi sẽ không ngại mà điền thêm một con số không ở đằng sau chúng. Đối với những người coi tờ giấy đó là tiền, tôi gọi họ là những người nghèo, vì phải nghèo nên họ mới hoảng sợ khi nhìn con số trong tờ giấy đó, mặc dù nó chỉ là giấy, tôi thường sẽ giảm bớt cho họ một con số không đằng trước. Còn lại là những kẻ coi tờ giấy đó là thức ăn, tôi gọi đó là "động vật", loại khách hàng này tôi không cách nào bắt chúng trả tiền được." Stacy và Kai cùng đồng loạt bật cười, Siegwelt thấy thế cũng cười theo như một cử chỉ lịch sự "Vậy ra anh cũng chữa cho động vật cơ à? Pháp y, thú y, còn bao nhiêu chuyên khoa nữa anh biết mà chưa kể ra hả bác sĩ?"-Kai hỏi "Tôi không thể nhớ hết những gì mình đã trải qua, nhưng có thể nói chưa có lĩnh vực nào trong ngành y mà tôi chưa tiếp xúc qua, từ ung thư đến vi sinh vật học, từ phẫu thuật laser hiện đại cho đến châm cứu đông phương. Chỉ là tôi không chắc mình giỏi nào hay dở lĩnh vực nào thôi." Stacy mỉm cười nhìn Siegwelt, cảm thấy hắn ta quả là một người tài giỏi và rất thú vị, cô chỉ không hiểu là đến vị Bác Sĩ kỳ lạ này mà Bruno còn quen biết được thì liệu chàng Quỷ Sứ đó còn thần bí đến như thế nào nữa? "Bác Sĩ, anh và anh Bruno gặp nhau như thế nào?"-Stacy bất chợt hỏi "À, chuyện khi chúng tôi gặp nhau có thể nói đó là một trải nghiệm vô cùng khó quên, tiểu thư Stacy ạ. Nhưng tôi xin phép tiểu thư, nếu được, cho tôi kể vào một lúc khác, có lẽ là vào một buổi tối, tại quán Satan's Blood khi mà có mặt đủ 3 người: tôi, Bruno và người thứ ba tất nhiên là tiểu thư Stacy đây." "Là chuyện gì đó khó nói ra à?"-Kai hỏi "Không hẳn, chỉ là tôi thích kể những câu chuyện tâm đắc nhất của mình vào ban đêm thôi, anh bạn ạ."-Siegwelt cười ... Sau khi ngồi trò chuyện và làm quen thêm về nhau, Kai mới nói cho Siegwelt biết mục đích của Stacy khi đến đây, cô đang quan tâm đến sự kiện những nhân vật đã chết trong quá khứ nay bỗng dưng xuất hiện trở lại. Để xác thực chuyện đó, cô muốn cùng Kai và Siegwelt kiểm tra kết quả của những chứng cứ mà họ thu thập được ở hiện trường vụ án nhà Van Gotz. "Anh có gì nào, Bác Sĩ?"-Kai hỏi, trong khi cả ba người lúc này đứng tập trung tại cái bàn thí nghiệm đặc biệt của Bác Sĩ, nơi có đặt những bóng đèn huỳnh quanh phía dưới để thắp sáng cả mặt bàn. "Tôi đã đem phân tích đám tạp chất cháy đen được tìm thấy ở nhà của Misty, và phát hiện ở bên trong đó có lẫn Kali Nitrat, bột than và Lưu Huỳnh, đó là những thành phần cơ bản của một loại thuốc nổ yếu được dùng khá phổ biến vì nó rất dễ mua, dễ chế tạo. Tuy vậy, có một thứ vẫn đáng chú ý hơn cả, anh thử nhìn xem, Kai !" Bác sĩ nói rồi chỉa chiếc kính lúp đang cầm trên tay vào một phần góc bàn, tại đó Kai và Stacy đều thấy được đó là một thứ bụi nhỏ có màu xám bám vào một mảnh vải cháy đen vốn thuộc về một cái giỏ xách tay. "Đó là gì? Sao giống tro cốt vậy?"-Stacy hỏi "Là bột kim loại phải không?"-Kai nói rồi đưa ngón tay tới chạm vào đám bột đó, vê vê nó trên tay của mình "Là muối kết tinh của Thuỷ Ngân đấy." "Muối của Thuỷ Ngân à? Thuộc họ nào?" "Tôi có làm thử một số phản ứng hoá học trên chất này, và phát hiện ra nó là Hg(ONC)2, là một bột gây nổ khác nữa." "Cái gì cơ?"-Kai ngạc nhiên thốt lên "Có chuyện gì không ổn à?"-Cả hai người Siegwelt và Stacy quay sang và hỏi cùng một lúc Kai đặt tay lên trán, anh suy nghĩ một lát rồi nói "Thủy Ngân fuminate có thể được dùng làm ngòi nổ thay cho Thuốc nổ đen, nhưng không phổ biến lắm vì nó độc hại và dễ bị hỏng khi gặp hơi ẩm. Thế nhưng, vẫn có một tên tội phạm vẫn sử dụng bom có ngòi nổ dùng loại bột này, và tính toán đủ lượng bột để dư lại một ít không cháy hết khi quả bom phát nổ, hắn làm điều đó như là một cách đánh dấu cho các chiến công của mình vậy." Lúc này, Stacy bắt đầu nhíu mày và nói "Và kẻ mà anh đang nhắc đến ở đây chính là Skull, có đúng không, Kai?" Kai không nói gì, chỉ để tay lên trán suy nghĩ, bản thân anh vẫn chưa muốn thừa nhận chuyện này. Siegwelt nhìn khuôn mặt căng thẳng của hai người kia mà nhất thời chưa thể đoán được có chuyện gì giữa họ. Nhưng dù sao hắn cũng nên làm nốt công việc của mình. "Tôi không biết Skull mà hai người đang nhắc đến là ai, nhưng tôi có một thứ muốn anh xem thử, Kai." Kai gật đầu, anh tiến lại gần hơn tới phía bên kia bàn, ở đó Siegwelt giở tấm khăn nhỏ lên, lấy ra một thứ như một thanh nhựa đã cháy đen từ trong đám đồ hổ lốn mà cả hai đã mang về. "Anh nghĩ đây là gì hả Kai?" Kai nhìn kỹ và tấm bảng nhựa mỏng một lúc, rồi nói "Một bo mạch điện tử, phải không?" "Chính xác hơn là một cái kíp nổ."-Siegwelt nói-"Được làm hoàn toàn thủ công, tất cả linh kiện trên bo đã cháy rụi hết, trừ các mối hàn, vài sợi dây và..." Siegwelt nói lấp lửng rồi với lấy một cái kẹp, gắp một vật hình trụ có hai chân kim loại nằm ở hai đầu từ trong bản mạch ra rồi đưa cho Kai. Kai quan sát vật đó một lúc, rồi lấy một vật nhọn cạy lớp than đang bám trên nó ra, lấy cái kính lúp mà Bác Sĩ đưa cho soi lại lần nữa, sau đó nói "Đây là một cái điện trở điện tử, trên thân nó các vẽ các vòng chỉ các thông số về trở kháng. Nhìn này! Vòng số 3 có màu xanh lá, vậy nó là loại có điện trở cỡ vừa, chắc hung thủ dùng để trì hoãn thời gian cho kíp nổ tự động." "Đó chưa phải là tất cả đâu."-Siegwelt nói rồi lấy một cái ống hút, nhúng vào một loại dung dịch đựng trong một cái bình, lấy đi một ít ở đó, rồi nhỏ nó lên trên cái điện trở Kai đang giữ. Sau đó, Siegwelt dùng đèn cực tím chiếu vào nó, một kí hiệu hình đầu lâu dần xuất hiện ở trên cái điện trở đó trước sự sửng sốt của hai người Stacy và Kai. "Đúng là hắn rồi...đây...đây là ký hiệu thường thấy của hắn...của Skull."-Kai nói trong sự bàng hoàng Stacy chỉ khẽ động nhẹ đôi mắt "Vậy là anh nợ tôi hai ly Martini đỏ rồi nhé, Kai ?" --------- Sau khi xác định được danh tính của kẻ thủ ác gây ra cái chết của gia đình giáo sư Alexei Mathis Gotz, Kai đành chấp nhận giả thuyết của Stacy về việc người chết sống lại. Anh quyết định sẽ đích thân tới tận nhà tù nơi Skull từng bị giam trước khi hắn bị hành hình để điều tra thêm nữa, Stacy thì bảo muốn gặp Bruno để làm sáng tỏ thêm một số nghi vấn khác, Bác Sĩ thì lại bảo tạm thời anh sẽ đứng ngoài vòng chiến vì phải bận chăm sóc cho hai bệnh nhân là Froxi và cậu bé Misty Van Gotz. Sau khi phân việc xong, họ chia tay nhau và đường ai nấy đi. 1 giờ chiều, tại trại giam Zetas, nằm gần ngoại ô Old Flower. Kai đã năn nỉ gãy lưỡi, dùng hết lời, hết mọi mánh khoé lừa lọc, nhưng rút cuộc thì vẫn không hiệu quả, các cảnh sát ở trại giam không thể cho phép Kai gặp mặt trưởng trại tù. Lý do rất đơn giản, Kai hoàn toàn không có phận sự gì ở đây, anh không có người thân là tù nhân ở đây cũng như không phải nhân viên ở đây, lại càng không có trách nhiệm điều tra về một tội phạm đã chết. Hiện giờ, muốn gặp được ông ta, Kai phải lên trạm trung chuyển để xin một tờ giấy phép, mà tờ giấy đó chỉ có thể xin được nếu như Kai còn làm trong ngành điều tra và được giao cho vụ án có liên quan đến Skull. Đã 3 năm rồi, chẳng còn ai quan tâm đến một phạm nhân đã bị hành hình, và cũng sẽ chẳng ai chấp nhận ký một tờ giấy lật lại một vụ án với lý do "tên đó có thể đã sống lại". Nhưng nếu không gặp được trực tiếp các cai tù thì sẽ không thể nào biết được những gì liên quan đến Skull được, nghĩ đến đây Kai chỉ biết ôm trán thở dài. Ngồi bên ngoài dãy ghế chờ, Kai giá như có Ren ở đây, hắn sẽ giúp cho Kai đột nhập vào thậm chí là cả dinh tổng thống, chứ nói chi cái nơi này, mà quả thật Kai cũng không hiểu rút cuộc thực ra tên Doppelganger nâu ấy hiện biến mất tăm ở nơi nào rồi. Cầm trên tay bài báo cũ về tên Skull, Kai băn khoăn rút cuộc thì tên khủng bố này có thực sự đã sống lại rồi chăng? Trong tấm hình chụp trước buổi hành hình, có thể dễ dàng nhận thấy Skull chính là gã đầu trọc da trắng có xăm hình đầu sọ trên trán, hai tay và chân đang bị xích rất kiên cố. Ngày hôm đó hắn đã tuyên bố Old Flower này vẫn chưa gỡ hết được số bom của hắn, và một ngày nào đó hắn sẽ quay lại và cho phát nổ những trái bom đó. Ai có mặt ở đó lúc đấy cũng đều nghĩ đó không khác gì chỉ là những lời nói thảm hại của một phạm nhân vào cuối cuộc đời hắn. Nhưng giờ đây, dù bản thân hắn có trở lại hay chưa Kai không biết, nhưng những trái bom của hắn dường như đã bắt đầu phát nổ trở lại rồi. Gục đầu xuống, Kai cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi rã rời ra. ... ... "Cháu có biết vụ án này." Có tiếng ai đó nói, Kai giật mình ngẩng đầu dậy, anh phát hiện thấy cái ghế mình đang ngồi lúc này đã có một cô bé có mái tóc đen dài, mặc đồng phục học sinh cũng đang ngồi đó. Cô đang rất chăm chú nhìn vào bài báo mà anh đang cầm trên tay, rồi đột ngột sau đó cô bé lên tiếng. "Cháu thực sự có biết vụ án này đó, các chi tiết của nó cháu đều thuộc nằm lòng cả, cho dù khi đó cháu chỉ mới có 12 tuổi." Cô bé nói rồi quay sang nhìn Kai, anh vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp đôi mắt của cô, nó có một bên mắt màu xanh da trời, trong khi bên còn lại thì lại mang màu xanh lục. Đây là chứng bệnh rối loạn sắc tố màu mắt, rất hiếm gặp. "Có vẻ như chú đang rất có mối quan tâm tìm hiểu về vụ việc đã cũ này"-Nữ sinh kia cười rồi nói-"Có thể cháu giúp được chú." Kai tròn mắt "Cháu nói có thể giúp ta ư? Cháu có biết gì về vấn đề của ta đâu?" "Cháu đã nghe chú nói chuyện với các giám thị coi trại lúc nãy, có phải chú muốn gặp mặt ngài Trưởng Trại Tù và bị từ chối?" "Ừm...phải. Thế cháu có thể giúp ta gặp ông ta sao?" "Không hẳn"-Cô bé nói-"Chú muốn tìm hiểu về Skull ư? Cháu biết có một kẻ biết rõ về hắn ta không kém gì trưởng trại chỗ này đâu." "Hả, là ai?"-Kai hồi hộp "Đó là một tên bạn tù của hắn, tên là Tony. Nếu chú muốn, cháu sẽ đưa cả hai vào trong đó gặp hắn." "Vào trong tù ấy hả? Với tư cách là gì?" "Với tư cách là những phóng viên."-Cô bé nháy mắt rồi cười tinh nghịch. ---------- Haley Hayden Loài: Con người Tuổi:16 Ngoại hình: Thân người thấp bé, tóc đen dài đến hông, thắt một cái bím tóc nhỏ ở bên trái, mỗi bên mắt có một màu khác nhau, lục và lam. Mặc áo sơ mi trắng ngắn tay ở bên trong, áo ghi lê đuôi tôm cho nữ màu đen ở bên ngoài, váy carô. Chân đi tất đen dài, mang giày bốt cổ thấp cũng có màu đen. Đầu đội một cái mũ dẹt nhỏ màu trắng, cổ áo thắt ruy băng. Tính cách: Tomboy, thông minh. Công việc: Học sinh Nơi đặc trưng: Trường phổ thông năng khiếu Jalen Hành trang: Bút máy và một cuốn sổ Một nữ sinh khá năng động, tính tình hơi con trai, rất hứng thú về các sự kiện xảy ra ở xung quanh Old Flower. Cô ước mơ trở thành một nhà báo hoặc là người ghi chép lại các sự kiện quan trọng của Old Flower cũng như những nơi khác ở lục địa Ashen.
xin chúc mừng một NV mới vừa tham gia vào dàng harem...ý nhầm , cast của các nhân vật . btw, Haley nhớ còn kinh hơn cả máy tính .
Julien hình như nghe vài tiếng va chạm lớn ở khu rừng phía xa, tuy nhiên cũng không quá rõ. Hiện tại hắn đang bồi tiếp cô nàng Neige chơi đùa, lão già đánh mãi không chết kia cũng mất dạng, nghe lời Neige kể thì ông già ấy thường vắng mặt phần lớn thời gian trong ngày, chỉ có lúc ăn tối mới xuất hiện mà thôi. Dĩ nhiên Julien cũng không muốn gặp mặt lão già kia thường xuyên, dù sao cái không gian này quá bất lợi với hắn, mà bây giờ ngoài một mớ thánh khi ít ỏi thì cái gì hắn cũng không có, đánh đấm thế nào cũng chịu thiệt. -Cậu vui vẻ quá nhỉ, Julien? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Julien tất nhiên biết đây là giọng của ai, hắn cũng lười quay mặt lại, chỉ nói: -Cuối cùng cũng tới sao, quý ngài thiên sứ? Phía sau hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện Gabriel, hắn đang dựa vào một cái cây, hai tay khoanh trước ngực, miệng thì vẫn mang nụ cười mỉm. Neige thấy có một người lạ mặt xuất hiện thì hơi ngơ ngác một chút, sau đó rất hiếu kỳ nhìn ngắm đôi cánh của Gabriel, miệng thì hỏi: -Đây là ai vậy anh Julien? -À, một tên mặt trắng đáng ...., à tạm gọi là một người quen đi. Julien nói nửa đường thì nhìn thấy ánh mắt đe dọa của Gabriel, biết chọc giận tên này không chừng hắn lại bỏ mình lại đây thì mệt nên liền chuyển câu nói. -Vậy sao? Anh ta đến đây để chơi với em sao? -Không, ta đến để đưa em ra ngoài chơi. Vậy, em có muốn ra thế giới bên ngoài không Neige? Gabriel hiền từ hỏi. Ánh mắt Neige nhất thời sáng như sao đêm, câu trả lời không cần hỏi cũng biết. Vì thế, sau một tia sáng lóe lên, cả ba đã có mặt trong phòng của Bruno tại quán rượu Satan's Blood. Julien nhìn xung quanh một chút, hiếu kỳ hỏi: -Đây là đâu vậy? -Phòng của Bruno, tên chủ quán rượu ấy. Gabriel trả lời, trong khi miệng vẫn mỉm cười với Neiga đang tò mò đánh giá khắp nơi. -Tới đây làm gì? -Chúng ta sẽ cần tới sức mạnh của hắn. Không kịp đợi Julien hỏi thêm, cánh cửa phòng đã mở ra, người bước vào không ai khác ngoài Bruno. Hắn nhìn ba người trong phòng, ba người kia cũng nhìn hắn, một lúc lâu sau Bruno thở ra một hơi rồi kéo ghế ngồi xuống, hỏi: -Vậy, quý ngài đại thiên sứ, quý ngài bảo vệ, và cô bé dễ thương này đến tệ xá có chuyện gì vậy? -Ngươi không cảm nhận được gì từ cô bé này sao? Gabriel mỉm cười hỏi. Bruno nghe thế thì nhíu mày, quay sang đánh giá Neige, ngay lập tức vẻ mặt hắn kịch biến, buộc miệng hỏi: -Đây, đây chẳng lẽ là .... -Đúng đấy Bruno, đúng là vậy đấy. Gabriel nói. Sau đó hắn quay sang nhìn Neige cười trìu mến, cô nàng chỉ cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, sau đó liền không còn biết gì nữa. Gabriel mới nói tiếp: -Được rồi, cô bé này nên mơ một giấc mơ đẹp trong khi chúng ta bàn chuyện, đúng vậy, cô ta chính là Snow, và cậu hẳn cũng hiểu là điều này có ý nghĩa gì chứ. -Lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi. Bruno lẩm bẩm một mình. -Cuối cùng là có chuyện gì với cô ta vậy? Julien vẫn không rõ lắm. Gabriel cũng giải thích: -Ở Old Flower này có một cái đặc biệt, đó chính là thời tiết, ..... ... Một lúc sau, Julien im lặng tiêu hóa hết mớ thông tin này, sau đó hỏi: -Theo như lời ngươi nói, vậy sức mạnh khi cả ba hợp lại rất lớn sao? -Điều này cậu nên hỏi Bruno, hắn dù sao cũng là một trong số ít những kẻ cảm nhận nó xong mà còn sống đấy. Nghe vậy Julien liền nghi hoặc nhìn Bruno. Người chủ quán kia cũng thở dài nói: -Rất kinh khủng, cậu vô pháp tưởng tượng được, nói đơn giản một chút thì sức mạnh của nó còn mạnh hơn "hắc liên" trong truyền thuyết nữa, mà từ mớ kinh trong giáo hội hẳn cậu đã biết "hắc liên" mạnh thế nào rồi chứ? -Mạnh hơn cả "hắc liên" sao? Julien cực kỳ kinh ngạc. -Thôi dù gì cũng đã trễ giờ, hôm nay đành nghỉ quán một ngày vậy. Quý ngài đại thiên sứ đây đem cô gái này tới hẳn đã có kế hoạch gì đúng không? -Đúng vậy, chúng ta dự định sẽ làm như lần trước? -Lần trước? Julien hỏi. -Thật ra sự tập hợp của ba đứa trẻ này là không thể tránh khỏi, tuy vậy giáo hội đã nghiên cứu được một cách hoãn nó lại một trăm năm, kể từ đó mỗi lần xuất hiện sự việc này chúng ta lại phải hoãn nó lại, cho tới giờ cũng được vài cái một trăm năm rồi. Vì thế cái gọi là chu kỳ một trăm năm mới xuất hiện, đây căn bản không phải là do ba đứa trẻ này biến mất rồi xuất hiện lại một trăm năm sau, mà do chúng ta dùng sức mạnh để lùi nó lại một trăm năm mà ra. Lần này ta cũng định làm như vậy, và chúng ta phải tìm cách đưa ba đưa trẻ lại một chỗ rồi chuyển về giáo hội, nếu không nguồn sức mạnh này rơi vào tay kẻ nào cũng không thể đảm bảo an toàn được, chỉ còn cách đẩy nó lùi về mà thôi, cậu cũng hiểu phải không Bruno? Bruno trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu, Julien suy nghĩ rồi nói: -Ta tạm nghe ngươi vậy? Giờ làm sao đây? -Ừm, ta sắp tới có việc phải bàn với giáo hoàng, vì vậy ta sẽ đưa Neige tới đó trước, hai cậu đem Misty về đây đi. -Dù bắt cóc trẻ em không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng đành chịu vậy. Chúng tôi sẽ làm. Bruno nói, Julien cũng gật đầu. -Nhưng việc này có lẽ hơi khó khăn cho cậu đấy Bruno, Misty hiện đang ở nhà số 113 đường Debren. -Cái gì, đây là nhà của .... -Đúng vậy, do đó ta đã chuẩn bị cho hai cậu một cái mặt nạ đặc biệt, đeo vào sẽ không ai phát hiện ra. Bruno, cậu cũng biết tầm quan trọng của việc này mà. Bruno nhíu mày một cái, nhưng cuối cùng cũng gật đầu, sức mạnh của ba đứa trẻ kia hắn là người cảm thụ rõ ràng nhất, cách an toàn nhất chính là lại một lần nữa dời cái thảm họa này đi một trăm năm. Gabriel thuận tiện nhắc nhở thêm một câu, đồng thời lấy một vật ra đưa cho Julien: -Đây là "nước mắt sao băng", một thứ tương đối hữu dụng với cậu hiện tại, chỉ cần ngậm nó trong miệng thì lượng thánh khí cậu có sẽ được nhân lên cực kì lớn, có thể sáng ngang với những kẻ bảo vệ cấp S, tuy nhiên cậu phải tự xem xét mà sử dụng, nếu cơ thể cậu chịu đựng quá lâu có thể sẽ hỏng mất đấy. Còn Bruno, tốt nhất cậu nên đem "thứ đó" theo đi. Vì thế, tối đó cả hai đeo mặt nạ vào rồi tiến lại nhà của vị bác sĩ đáng kính kia, họ cũng đã tính đến trường hợp đụng độ người quen cả rồi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là khi tới nơi thì bao nhiêu chuẩn bị của họ lại không có chỗ dùng, cửa mở tang hoác, bên trong thì bàn ghế đổ vỡ khá nhiều, có vẻ vừa trải qua một trận chiến. Hai người quan sát xung quanh một chút thì thấy có hai cái giường bệnh, một cái không có ai nằm, tuy nhiên lại có vài vết máu vương vãi, cái giường còn lại đặt một cậu bé mặc đồ pijama. Cả hai liếc nhìn nhau một lúc rồi Bruno tiêm một liều thuốc mê, sau đó vác cậu bé lên vai, rồi phóng ra ngoài cửa sổ. -Sau khi có người, hãy ra ngoại thành cổng bắc, ta đợi ở đó. Lời của Gabriel vẫn còn vang vọng bên tai cả hai. Không có chút chậm trễ, Julien cùng Bruno phóng nhanh qua những con phố để tiến tới cổng bắc, cho tới khi gặp một khu thi công trống trải vắng vẻ, cả hai liền dừng lại, đơn giản vì ở phía trước họ có người chặn đường. Người đó cũng đeo mặt nạ giống họ, nên cả hai không thấy dược diện mạo của người kia, nhưng qua vóc dáng thì có thể thấy người đó là một cô gái với mái tóc màu nâu. Người nọ mở lời: -Đêm hôm đi đâu thế các quý ngài, có cần ta mang phụ vật nặng trên vai không? Vừa nói xong trên tay cô gái đã xuất hiện một thanh đại kiếm tỏa sáng, từ thanh kiếm mơ hồ truyền tới một cỗ khí thế kinh người. Julien buộc miệng: -Claim Solais. -Cũng biết xem hàng đấy chứ? Cô gái nọ nói. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi, Bruno nhẹ nhàng đặt Misty qua một bên, sau đó sóng vai cùng Julien đứng đối diện cô gái, tay hắn không tự chủ mà siết chặc một thứ trong áo khoác, một thứ hình tròn, khá nhỏ, thứ đã từng cứu hắn một mạng khi bị giáo hoàng tiền nhiệm dùng một kích toàn lực. Thần thuẫn Aegis. Julien cũng nắm chặt một khối pha lê nhỏ trong tay. Nước mắt sao băng, Thần thuẫn Aegis, Thánh kiếm Claim Solais, ba thần khí nổi danh đã tề tựu lại cùng một chỗ. Ở một vùng đất trống ngoại thành Old Flower, nơi đây hiện tại đã có khá đông người. Hàng ngàn người hàng ngũ chỉnh tề, giáp trụ sáng loáng, thần sắc kiên định mà băng lãnh, ai nấy trên áo giáo cũng gắn một cây thánh giá, tay cầm thập tự thương, chính là Thập tự quân đoàn nổi danh cả đại lục. Cả đội ngũ tỏa ra một khí thế thần thánh. Cách đó không xa là Gabriel và một người nữa. Người nọ một thân giáp nhẹ, áo choàng đỏ thẫm thêu một cây thánh giá lớn, chính là giáo hoàng St.Frisnen XVIII. Vị giáo hoàng này theo lời đồn là ma pháp và võ kĩ đều cực kì lợi hại, trong cả đại lục cũng chưa có đối thủ, ông ta nhìn qua thì chỉ giống như một người trung niên rất đỗi bình thường, nhưng ánh mắt thì luôn có một cái gì đó áp bức và sắc bén. Gabriel tay bế Neige, hỏi giáo hoàng: -Có đem thứ đó tới chứ. Giáo hoàng cũng không nói gì, chỉ gật đầu, thì ra tay phải hắn luôn cầm một khúc vải cực lớn, vật bao bọc bên trong mơ hồ nhìn được hình dạng là một cây thập tự thương, dĩ nhiên vụ khí của giáo hoàng không thể là thứ tầm thường được. Chỉ thấy chưa ra khỏi bao mà từ trong đã mơ hồ có một tia khí tức thần thánh nguyên thủy nhất, lai lịch của ngọn thương này cũng rất lớn. Thánh thương Longinus. Raymond nhìn đống hoang tàn trong vườn hoa, rồi tìm khắp nơi cũng không thấy cháu gái mình, hắn cũng chỉ thở dài một hơi, lôi từ trong giá vũ khí ra một thanh kiếm cũ kĩ, cây kiếm và hắn như huyết nhục tương liên. Đã bao nhiêu lâu rồi ta không dùng lại nó. Raymond tự hỏi, có lẽ là đã rất lâu. Bên cạnh hắn Sakuya cũng chỉ im lặng, nhưng trên khuôn mặt lạnh lùng không biết từ khi nào đã có một cái mặt nạ màu bạc. Một lúc sau, Raymond nói: -Nếu cô đã đeo nó lên, vậy cô đã sẵn sàng trở lại với thân phận "Bạch diện phi dao" rồi. Như vậy chúng ta cũng ra ngoài đi thôi. Nói rồi một tia sáng lóe lên, cả hai đã biến mất rồi hiện ra ở một căn biệt viện của khu vực phía tây Old Flower. Nơi này được bài trí rất yên tĩnh, nhìn xung quanh một lúc, Raymond nói: -Chúng ta đã đến rồi, cô cũng ra đây đi, Raine.
^Froxi tạm thời cho out vì đã lỡ mang giọt máu bác sĩ. Phụ nữ có thai và đang cho con bú thì không nên tham chiến