Tạ này đau quá thể ------------------------------------ Không biết tại sao mấy cậu lại có ác cảm với Băng như thế Lùi một bước vì người mình yêu thì sao lại tệ Đôi khi ko nhìn nhận tình cảm của mình thì chẳng phải tội Ví như có câu hỏi đặt ra là: tình yêu vật chất hay tình yêu tình cảm mạnh hơn ? Câu trả lời luôn là vật chất. Mấy ai yêu nhau bằng tình cảm mà sống hoài đâu Băng nếu cặp cùng Bảo Anh là tốt cho bây giờ nhưng nếu lỡ tương lai sau này thì sao Cậu không đủ lo cho BẢo Anh thì lúc đó tình cảm sẽ thế nào ? Hai người cùng chết hay ra đường ăn xin Trong khi vào lúc này Bảo Anh đang có một chỗ dựa đáng tin cậy là cha mẹ hoặc có thể là Khôi. Vậy thì lý dó gì mà cậu khổng thẻ nghĩ điều tốt nhất cho người mình thích Có lẽ sau này khi Băng đã đủ khả năng nói chuyện mày tao với cha me. Bảo Anh thì như thế cậu mới có thể theo đuổi BẢo Anh được
Ta chỉ ko ưa vụ "mới thấy sóng cả đã ngã tay chèo" của tên Băng thôi. Với ta, 'chưa đánh đã chạy' kiểu đó là biểu hiện của sự tự ti hoàn cảnh mượn danh nghĩa 'vì người mình thương' rồi cho rằng như thế là đúng đắn. Manga dạng romance ko thiếu kiểu so đo rồi tự ti như thế này, và thú thật chả có lý do nào ta nghe lọt tai cả Còn med chưa gì đã khẳng định thằng này cặp với nhỏ kia tương lai cạp đất mà ăn thì ta chỉ càng có ác cảm với tên Băng này vì rõ ràng vì sự ti hoàn cảnh dẫn đến sự tự ti về tương lai. Ai mà biết được truyện gì sẽ xảy ra trong tương lai mà chưa gì đã lắc đầu phủ nhận? Lỡ như tên Khôi tài quá rồi lạm dụng chức quyền bị đá đít vào tù, còn thằng Băng làm ăn nhỏ lẻ nhưng phất như diều gặp gió, hay sự nghiệp gia đình Bảo Anh tan rã vì có biến thì sao? Where there is a will, there is a way
Người ta ý kiến về truyện của cậu tức là nhập tâm hoặc quan tâm đến nó nhiều đấy. Và ý kiến là thế thôi, chứ cứ tiếp tục đi, lâu lâu giãy nãy lên ăn vạ coi tác giả phản ứng ra sao ý mà.
CHAP 8 MAK(1) [spoil] Băng đang ngồi trong quán nước. Tiếng nhạc phát ra đều đặn từ mấy cái loa trong quán. Những giai điệu vui tươi rộn rã khiến nó nhẩm theo bài hát. Sao lâu thế nhỉ. Băng nhìn xung quanh. Trưa nay lúc xuống xe bus nó đã gặp chuyện rắc rối. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Lúc đi nhanh về nhà để tránh Bảo Anh nó nghe có tiếng người gọi; -“Chào anh.” Giọng nói vừa xa lạ mà thân quen. Băng quay phắt lại. Là cô gái áo vàng. Cô ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy. Cô ta bám lấy nó vì chuyện gì. -“Bạn..” Băng mở miệng nhưng không biết nói gì. Kí ức hôm ở quán vẫn còn làm nó sợ. -“Trông anh cứ như đang gặp quỉ vậy. Em đáng sợ lắm à ?” Cô gái che miệng cười. -“Rốt cuộc bạn muốn gì ở tôi ? Sao cứ bám theo tôi mãi thế ?” Nó hỏi. -“Anh muốn biết mọi chuyện về em sao ?” Cô gái hỏi. -“Đương nhiên rồi.” Nó gật đầu. -“Vậy hẹn anh 1h trưa nay ở quán 4U nhé. Chào anh.” Cô gái lại xoay vòng và biến mất. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- -“Anh đợi có lâu không ?” Giọng nói cắt đứt dòng suy tưởng của nó. Cô gái đã đến. Hôm nay cô mặc chiếc váy màu xanh da trời trông thật duyên dáng. -“Cũng không lâu lắm.” Băng nói và nhìn cô gái ngồi xuống chiếc ghế đói diện. Băng thầm nghĩ nếu cô gái này mà đi thi hoa hậu thì ẵm giải là cái chắc. Cô có một khuôn mặt thanh tú, sống mũi và gò má cao, đôi mắt xanh thẫm màu nước biển, khuôn mặt với nước da trắng hồng. Ở cô toát lên một vẻ cuốn hút kì lạ, khi đã nhìn cô gái này thì cảm tưởng rắng khó ai có thể đẹp hơn cô. Cô gái đột nhiên phì cười: -“Mặt anh lạ lắm đó Băng. Bộ em lạ lắm sao hả ?” -“À… Ừ...” Nó lúng túng; -“Bạn dùng gì không ?” Nó đẩy cho cô gái tờ menu. -“Cho em ly nước cam được rồi.” Cô gái đẩy lại. Tụi nó lại ngồi im lặng mà thầm quan sát nhau. Chủ yếu là nó nhìn cô gái vì cô gái đã quay qua nhìn ra bên ngoài. Mãi cho đến khi người phục vụ mang nước ra, Băng thấy anh ta nhìn cô gái rồi nhìn nó. Khi bước đi anh ta còn lẩm bẩm điều gì đó. Chắc thắc mắc vì sao cô gái như thế này lại đi với người như nó. Bất giác Băng mỉm cười. -“Có gì vui vậy ?” Cô gái hỏi. -Nhớ một câu chuyện cười ấy mà.” Nó nói. Cô gái cầm ly nước lên nhấp một ngụm rồi thong thả đặt xuống. Đoạn cô để tay lên bàn hỏi nó: -“Chắc anh đang thắc mắc về em lắm phải không ?” Nó gật đầu hồi hộp. -“Em tên là Hoàng Yến, có thể tính là 17t. Còn anh là Thiên Băng, năm nay 16t đang học lớp 10A1 trường Hoàng Vu đúng không ?” -“Sao Yến biết rõ thế ?” Nó ngạc nhiên. Cô gái này hơn tuổi nó mà cứ xưng “anh em” mà nó gọi bạn cũng không hay cho lắm nên nó chuyển sang gọi tên. -“Nghề nghiệp của em mà.” Yến mỉm cười. -“Thế Yến còn biết gì nữa ?” -“Anh thích một cô bạn gái tên là Bảo Anh, nhà giàu, học giỏi, cầm kì thi họa đều tinh thông, giỏi ngoại ngữ và nhiều môn thể thao khác.” Yến cười tủm tỉm. -“Chuyện đó…?” Nó đỏ mặt. -“Là chuyện tương lai đúng không ?” Yến nói. -“Hay thật. Yến biết nhiều thứ về mình thế mà mình chả biết gì về Yến cả.” Nó phàn nàn. -“Chuyện này dễ thôi. Nhưng em muốn hỏi anh một điều ?” Yến nhún vai. -“Điều gì ?” -“Anh có tin vào những thứ thần kì gọi là phép thuật không ?” Băng ngẩn người. Phép thuật. Tức là những điều không tưởng. Không thể xảy ra nhưng lại hiện hữu ngay trước mặt. Như hôm đó. Băng tưởng như đang ngồi trong cái hội nghị sách chứ không phải quán nước nữa. Ở thời điểm này, nó đã đọc và xem biết bao nhiều là những cuốn sách, phim ảnh, truyện tranh. Người ta xây dựng những thế giới đó bằng những thứ điên rồ tựa như phất tay hay vung đũa là cả ngôi nhà mọc lên. -“Vậy ra hôm trước là do phép thuật của Yến làm sao ?” Nó bật cười. -“Đúng và sai.” Yến nói. -“Sao lại ‘đúng và sai’ ?“ -“Việc đó đúng là do phép thuật và sai là do không phải em làm.” -“Thế làm sao Yến nhảy xuống đất nhẹ nhàng và biến mất đột ngột được ?” Nó thắc mắc. -“Là do cái này.” Yến lắc cổ tay có cái vòng trắng; -“Đáng lẽ em có thể nhờ anh ta giúp nhưng em thích tự mình làm hơn. Đây là thiết bị công nghệ cực cao mà hành tình này chẳng thể nào làm ra nổi.” -“Vậy Yến là người hành tinh khác à ?” Băng trợn mắt. Nó nhìn xung quanh. Liệu có ai nghe được câu chuyện của bọn nó. Yến phì cười: -“Chẳng ai nghe thấy được đâu. Và anh có thể xem em đến từ hành tinh khác cũng được.” -“Vậy Yến muốn gì ở mình ?” Nó hỏi. -“Em chỉ là người liên lạc thôi. Em tiếp cận anh để có thể gọi anh ra nói chuyện. Việc giải thích sẽ là của người khác.” Rồi Yến quay qua bên cạnh; -“Vai trò của em đã hết rồi đó anh.” [/spoil]
Oke, đã xong màn nhẹ nhàng, qua phần nắn gân thôi :-D ----- Chúng ta sẽ xem coi anh có phải là người được chọn thật sự không? :-9 LÀm thế nào? Thế này....FINAL JUDGEMENT !!!!!! LIGHT SABER!!!!KAMEKAMEHA!!!!!EXCALIBUR!!!!!!!BIG BAND!!!!OMNISLASH!!!!! ------ Bia mộ của băng: thứ duy nhất còn lại của anh ấy là sợi lông chân. R.I.P
Thực ra đặt tên skill tiếng việt hay tiếng chế đi cho dễ, mấy tên tiếng anh phải mất công mò từ điển lắm :-( à,còn cái trên kia là BIG BANG, mình viết nhầm!
Bắc ghế chờ xem chap sau có đang nói chuyện tự nhiên chuyển sang cảnh oánh nhau chứng tỏ năng lực hay ko Tên skill viết tiếng Anh thì nghe khá kêu, nhưng nghe cũng khá xa lạ nếu người đọc ko biết nhiều về tiếng Anh. Nhưng nếu có nhu cầu về tên skill hay cái gì đó tiếng Anh thì cứ pm ta, có lẽ ta sẽ giúp dc phần nào
CHAP 8 MAK(2) [spoil] -“Cám ơn em.” Một giọng nói ngay bên cạnh Yến vang lên. Và rồi như đang xem một bộ phim kinh dị, ban đầu là thân mình xuất hiện rồi hai cánh tay mọc ra kế tiếp là cái đầu với mái tóc đen xuất hiện ngay cái ghế bên cạnh Yến. Mọi người trong quán không hề hay biết rằng cái ghế bên cạnh Yến vừa mọc ra một con người. -“Đừng lo. Không ai chứng kiến được việc này ngoài cậu và Yến, người anh em thân mến.” Cái đấu hay nói chính xác hơn là một thằng con trai vừa cười vừa nói vì bộ dạng kinh khiếp pha lẫn ngạc nhiên của nó. -“Sao cậu lại chẳng có vẻ gì đặc biệt cả ?” Băng buột miệng. Con người mới xuất hiện này có mái tóc bù xù, khuôn mặt cũng đâu đẹp trai lắm, đôi mắt đen nhưng Băng có cảm giác nó là lạ làm sao. Người này mặc một cái áo thun ngắn tay màu xanh và đi chiếc quần jean. Một thằng nhóc bình thường như nó. -“Tại sao tôi phải đặc biệt ?” Nó nheo mắt với Băng. -“Để phù hợp. Yến là cô gái lạ lùng bí ẩn và xinh đẹp thế này thì người đi cùng cô ấy phải là người xứng đáng chứ ?” Nó tỉnh bơ đáp. Yến che miệng cười: -“Em đẹp lắm à. Băng thật tử tế chứ ai như anh.” Cô huých nhẹ cùi chỏ vào hông tên này. -“Mật ngọt chết ruồi, em à.” Hắn nói với Yến rồi quay sang nó; -“Tôi có thể ở bất kì dạng nào nhưng tôi thích là chính tôi hơn.” -“Đây là ảo ảnh của anh ?” -“Chính xác.” Hắn xác nhận. -“Vậy hình dạng nào mới là thật. Tôi không thích nói chuyện với những thứ giả giả thật thật.” Băng trề môi. -“Cậu muốn xem hình dáng thật sao ?” Hắn đổi giọng. Băng chợt cảm thấy sờ sợ với giọng nói này nhưng nó vẫn nói: -“Đúng vậy.” -“Tôi e là không được.” Hắn từ chối; -“Chuyện chúng ta sắp nói quan trọng hơn nhiều. Tôi không muốn phí thời gian vào những thứ vặt vãnh.” -“Miễn nó có liên quan đến tôi thôi.” -“Đương nhiên rồi. Cậu muốn nghe chứ ?” -“Tất nhiên rồi.” Băng gật đầu. -“Chuyện phải bắt đầu từ đâu đây.” Hắn lẩm bẩm; -“Mà cậu nghĩ phép thuật là gì ?” -“Là biến những điều không thể thành có thể.” Nó đáp. -“Đấy chỉ là cách ví von dễ hiểu. Cậu có thể nhấc tay phóng ra sét, bay trong không trung, dùng suy nghĩ nâng vật nặng. Đó là phép thuật hay siêu năng lực ?” -“Tôi nghĩ là cả hai.” Nó trả lời. -“Nếu cậu có xem kiếm hiệp, các cao thủ có thể dùng quyền cước đánh gãy cây vỡ đá, mài kiếm cùn thành bén, dùng chiếc lá giết người. Đó có thể gọi là phép thuật không ?” -“Cái đó gọi là khí công hay nội lực mà thôi. Đâu phải phép thuật.” Nó cãi. -“Phép thuật có thể tạo ra tất cả nhưng vận dụng nó đòi hỏi hiểu biết và nhiều nguyên tắc.” Đứa con trai nói và bưng ly nước đổ ra bàn. Đoạn hắn chấm tay vào vũng nước đổ đó. Trước sự kinh ngạc pha lẫn thú vị của nó, nước trồi lên cuộn lại thành hình một con ngựa. Con ngựa nước tí hon bắt đầu chạy quanh mặt bàn vài vòng. Đó không phải là nước nữa, đó là một sinh vật sống có tri giác. Con ngựa đột nhiên hí vang và nhảy lên hóa thành luồng nước bay vào trong cốc. Cái cốc trở lại như lúc hắn chưa đổ nước. -“Mời cậu.” Đứa con trai bưng ly nước đưa nó. -“Anh có chắc không ?” Nó ngần ngừ. Cái đầu ngựa trồi lên nháy mắt với nó. Đứa con trai phá ra cười và đưa ly nước cho Yến. Yến đón lấy và uống ngon lành. -“Yến không bi gì sao ?” Nó bất ngờ. -“Sao lại bị gì ? Băng à, nó chỉ là nước thôi.” Yến cười. -“Nhưng nó là con ngựa mà.” Băng thắc mắc. -“Đó chỉ là anh ấy biến đổi hình dạng nó thôi. Cơ bản nó vẫn là nước.” Yến giải thích. -“Vậy thì chuyện anh có phép thuật liên quan gì đến tôi ?” Nó ngơ ngác -“Có chứ. Tất cả những điều tôi vừa nói hay cậu đã chứng kiến: phép thuật, siêu năng lực, nội lực, khí công, ma lực, linh lực,… Nói chung là tất cả những ngôn ngữ để ám chỉ sức manh hay khả năng vượt trội mà con người không thể nào biết được đều gọi chung là MAK. Là chính tôi và cũng là chính cậu.” Hắn giơ bàn tay phải hắn ra. Trong lòng bàn tay hắn, phần mu thịt của ngón cái đang rực sáng một kí hiệu lạ. Băng điếng người khi nhận ra đó là kí hiệu từng ở trên tay nó. Nó xòe tay ra, kí hiệu đó đang hiện rõ với những đường máu lờ mờ. -“VÔ LÝ. Không thể nào là tôi được. Các người nhầm rồi.” Nó la lớn. -“Bình tĩnh đi Băng.” Yến trấn an. -“Tôi là người. Chứ không phải thứ quái quỉ gì như các người nghĩ đâu.” Nó tiếp tục nói lớn tiếng. -“Chẳng lẽ việc cậu làm được những điều thần kì lại không thú vị sao Băng ?” Hắn vẫn tiếp tục nói. -“KHÔNG. Tôi muốn mình là người. Mặc kệ ba cái thứ siêu năng lực hay mak gì đó của các người.” -“Cậu không phải là người Băng à.” Hắn nói: -“Kìa, anh Mak.” Yến kêu lên nhưng tên kia chẳng để tâm. -“Anh nói gì ?” Nó lắp bắp. -“Cậu không phải người Băng. Cách đây 16 năm cậu đã chết rồi.” Hắn điềm nhiên nói mặc kệ sự lo lắng của Yến và vẻ kinh ngạc của nó; -“Cách đây 16 năm, khi tôi đến thế giới này lần đâu, trọn vẹn và hoàn chỉnh. Lúc đó tôi bị kẻ thù truy đuổi. Mặt khác tôi chán ghét cuộc sống mà mình đang có. Vì thế tôi đã làm một quyết định táo bạo. Tôi tách tinh thần của mình làm hai phần: một phần là tôi, mạnh mẽ, hiểu biết nhưng không có cội nguồn sức mạnh; phần tinh thần còn lại của tôi, tôi gửi vào một sự sống vừa mất, đó chính là cậu, lúc cậu vừa mới được sinh ra, phần tinh thần này chứa đựng nguồn sức mạnh lớn lao của tôi, nhưng không có tôi, nó sẽ ngủ yên mãi mãi. Nói đúng hơn thân xác và hình hài của cậu bây giờ chỉ là cái vỏ bọc cho nguồn sức mạnh kia thôi. Và khi tôi làm vậy, tôi đã tránh được sự đeo bám của kẻ thù, tôi có thể sống bình yên ở thế giới này.” Băng lặng yên nghe hắn nói xong rồi lắp bắp: -“Nếu nó vậy thì kí ức và suy nghĩ của tôi đều do anh tạo ra sao ?” -“Không.” Hắn lắc đầu; -“Lúc đó đã có điều xảy ra ngay khi tôi bỏ đi. Sức manh ấy đã tự tạo cho nó một nhân cách và tinh thần mới. Đây là điều tôi không ngờ.” -“Vậy giờ anh muốn tiêu diệt tôi, để lấy lại phần sức mạnh đó chăng ?” Nó khỉnh khỉnh nói. -“Không, tôi chỉ muốn chúng ta hợp tác cùng nhau thôi.” Hắn lắc đầu. -“Hợp tác gì ? Anh chỉ muốn sức mạnh đó thôi.” Băng gằn giọng. -“Sự hợp tác này là cần thiết Băng à. Nếu không mọi thứ sẽ gánh chịu hậu quả khủng khiếp.” -“Hậu quả gì ?” -“Tôi không nói được.” Hắn lắc đầu. -“Anh nói dối. Anh chỉ muốn tôi mà thôi.” Băng hét lên và vùng chạy ra khỏi quán. Cả hai chẳng ai ngăn cản nó mặc dù nó nghĩ họ thừa sức. -“Anh ấy đi rồi. Đáng lẽ anh không nên nói cậu ấy đã chết.” Yến thở dài. -“Đừng lo em à. Rồi cậu ấy sẽ trở lại. Chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ xảy ra thôi.” [/spoil]
^Biết cách tạo ra quy luật hoạt động riêng của thế giới trong truyện đấy, dù ở thời điểm này nó hơi sơ sài một tí Ngó lời cảnh báo của tên Mak ở cuối chương tự nhiên lại liên tưởng đến Darren Shan, cũng chạy trốn rồi sau này phải trở lại giải quyết vấn đề
DS thì chưa đọc nhưng ta thì thích những bộ nào giống HP(Như Charlie Bone và Percy Jackson) Cho nên chắc ta cũng không đọc đc bộ này vì nó có vẻ ảo hoàn toàn giống Eragon End HP thì ta thấy thế cũng ổn rồi
CHAP 9 NGĂN CẤM [spoil] Băng ngã vật ra giường. Nó rất vui vì hồi trưa Bảo Anh đã làm lành với nó. Nhưng câu chuyện trưa hôm kia vẫn ám ảnh nó. Chẳng lẽ nó không phải là người hay sao. BA mẹ đã sinh nó ra, có khai sinh lý lịch đàng hoàng. Nó xòe tay ra. Từ hôm qua kí hiệu này cứ đậm dần và đỏ âu màu máu. Thỉnh thoảng nó lại nóng bỏng như có cảm giác tay nó bốc cháy đến nơi nhưng khi nó sờ vào thì lại lạnh ngắt như ngâm nước đá. Và Bảo Anh, cô bạn sẽ nghĩ gì khi biết nó thành thế này. “Ai” Bàn tay nó trở nên đau nhói, da sạm lại, sần sùi mọc ra những mấu gai như quả sâu riêng. Nó giật mình vẫy mạnh tay. Bàn tay nó tức thì trở lại bình thường. -“Băng, con không sao chứ ?” Mẹ nó gõ cửa. -“Không sao mẹ à.” Nó nói to. -“Sao con là ghê vậy ?” -“Con gặp ác mộng thôi.” Nó nói. Đây đúng là ác mộng thực sự. Một cơn ác mộng ngoài đời thực. -“Lúc nãy Bảo Anh có gọi cho con đấy.” Mẹ nó nói. -“Chi vậy mẹ ?” -“Con bé muốn nhờ con giảng hộ mấy bài văn đó. Con có đi không ?” -“Có chứ mẹ. Con đi liền đây.” Nó đáp nhanh. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Đến nhà Bảo Anh rồi nó lại ngần ngừ. Mặc dù đã làm lành với nhau nhưng nó vẫn ngần ngại trước thái độ của cha mẹ cô. Sao họ lại phân biệt thế nhỉ. -“Băng! Sao không vào đi ?” Bảo Anh vẫy tay gọi nó. Cô bé đang ngồi ngoài vườn. -“Ờ. Mình vào đây.” Nó với tay kéo khóa cổng và bước vào. -“Sao không vô nhà ngồi ?” Nó thắc mắc. -“Thôi. Trong nhà nóng lắm. Ngoài này thoáng mát, lại dễ vô hơn nhiều.” Bảo Anh lắc đầu. -“Ba mẹ Bảo Anh đâu rồi ?” Nó nhìn vào nhà lo lắng. -“Ba mẹ mình đi công tác cả rồi. Lúc nào cũng vậy cả. Họ chẳng hề để ý đến mình.” Bảo Anh nói giọng buồn rầu đồng thời liếc nó. -“Bạn đừng nói vậy. Cha mẹ nào chẳng lo cho con. Họ bận bịu như vậy là vì tương lai của Bảo Anh.” -“Vậy hả ? Thế mà mình không biết đó ?” Bảo Anh nói chua xót. Thấy cô bạn như thế, Băng liền chuyển đề tài: -“Lúc nãy Bảo Anh hỏi bài nào vậy ?” -“Ừ. Mấy bài hôm trước đó. Mai kiểm tra rồi.” Bảo Anh lật tập ra. -“Chậc, Anh không nhắc thì mình cũng quên mất rồi.” Nó sực nhớ bài kiểm tra văn vào ngày mai. -“Băng thì lo gì.” Cô bạn chu môi; -“Đằng nào cũng được 8 điểm.” -“Anh cũng kém gì đâu.” Nó cười xòa. Buổi học hôm đó diễn ra thật vui. Bảo Anh luôn hỏi nó những câu cắc cớ. Rất may nó đã chuẩn bị đầy đủ cộng với ghi chép lung tung những ý của giáo viên nên qua truông dễ dàng. Hồi lâu, Bảo Anh gấp tập lại và vươn vai: -“Xong rồi. Khỏe quá. Mai kiểm tra thế nào cũng điểm cao.” -“Lại giả vờ.” nó bật cười; -“Có bài văn nào của Bảo Anh dưới 8 điểm đâu.” -“Nói trước bước không qua. Bước qua được rồi mới thấy sướng.” Cô bạn giở giọng triết lý; -“Để lấy gì cho cậu uống nhé ?” -“Thôi trễ rồi. Mình về đây.” Nó lịch sự từ chối. -“Ngồi chơi tí nữa đi.” Cô bạn nói và chạy biến vào trong nhà. Băng cũng không dám ra về. Lén về chỉ làm cô bạn thêm buồn. Nó thơ thẩn nhìn quanh. Vẫn khu vườn này, cái ghế này, dàn hoa này. Nhưng mọi chuyện đều đã khác. Nó nhìn vào bàn tay mình. Cái kí hiệu không còn nổi rõ nữa nhưng nó rất rát. Không. Dù có chuyện gì xảy ra nó cũng quyết định sẽ không để Bảo Anh dính vào chuyện này. Có tiếng động sau lưng, nó nói trước khi quay lại: -“Để khi khác đi. Mình về đây.” -“Cháu có thể nói chuyện với cô một chút không ?” Giọng mẹ Bảo Anh làm nó giật bắn người. -“Được ạ.” Nó quay lại nhìn bà. Vẫn gương mặt xinh đẹp kiêu sa được truyền cho Bảo Anh nhưng đôi mắt bà đang nhìn nó dò xét và không thiện cảm, bà chép miệng: -“Bác nói thẳng nhé ?” -“Dạ.” -“Cháu với Bảo Anh chơi với nhau được bao lâu rồi ?” -“Dạ. Gần 2 năm ạ.” -“Chỉ mới 2 năm à.” Bà gật gù; -“Cháu biết đấy, Bảo Anh là một đứa trẻ ngoan, nó rất biết cách làm vui lòng người khác.” Bà chép miệng. Băng chỉ biết ậm ừ. Bà tiếp tục nói: -“Nó học rất giỏi. Hai bác định sau khi nó tốt nghiệp sẽ cho nó đi du học, đặng sau này còn gánh vác công việc của ba nó. Bác không muốn nó còn nhỏ mà dính vào chuyện tình cảm. Chưa nên đâu cháu à.” -“Dạ thưa bác. Hình như có chút hiểu lầm ạ. Cháu với Bảo Anh chỉ là bạn thôi.” Nó phân trần. -“Là bạn à. Cứ cho là vậy đi. Nhưng tình bạn rồi cũng trở thành tình yêu. Lửa gần rơm mà.” Bà nói bóng gió. -“Dạ cháu..” Nó không biết phải nói gì. -“Bác nghĩ cháu đâu phải đứa ngốc. Bác không muốn cháu chơi chung với Bảo Anh nữa, càng không muốn cháu qua nhà bác nữa. Cháu hiểu điều đó không ?” BÀ nhìn nó bằng ánh mắt khinh khi. -“Dạ, chào bác. Cháu về.” Nó nói và thu dọn tập vở đoạn bước nhanh ra khỏi nơi đáng ghét này. Vết sẹo bỗng trở nên nhức nhối nhưng vết thương lòng của nó còn đau gấp bội. [/spoil]