theo mình nên chỉ thêm vài vụ nhỏ lẻ nữa thôi rồi làm 1 cái nhiệm vu liên hoàn siêu hoành tráng khoảng 20 chg cho nó sướng nhỉ?
Med dành cái post này để tray dồi kĩ năng miêu tả Girl costume list: ================================================================ Salin Sazaro ================================================================ Froxi ================================================================ Trisey Melow: ================================================================ Stacy ================================================================ Melissa the Meirmaid Eleanor - Number 3 - Blue Rose Guild Debbie - Number 7 - Blue Rose Guild Sichi - The Stacy's Maid
Trình độ miêu tả các nhân vật nữ của Med quả thật đã thượng thừa, mới lần đầu miêu tả Stacy mà tui đã bị Med chê tui chê xuống chê lên rồi :-( Btw, mình tính làm cái Trilogy luôn, cậu thấy có rủ TKH vào một vụ án dài được không? Thứ tự có thể là bắt đầu ở đây-tiếp sang topic mình-kết thúc bên topic TKH
Tui đâu có ý chê bai gì đâu Nhưng tui nói nếu dc thì miêu tả kiểu khác đi, qua 3 topic rồi mà cứ thấy như vậy không hà --------------------------- Chẳng biết Thế làm sao
cứ nghĩ ra vụ án đi đã, tính sau... btw, muốn xem 3 vụ án kia trước, vì TKH còn đang bận thi.... Và topic tui cũng mới thành lập thôi...
Đã hoàn thành hai chap Bây giờ chỉ còn đại cảnh battle chưa quay :( MÀ sao mấy cái này viết dài kinh quá
Hôm nay mở word đếm page. Cái salin được 17 page, trisey 19 page còn melissa 18 page. Sao nhiều dữ vậy nè
MED ENTERTENTMENT TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT SẢN PHẨM CỦA MED SERIE PHIM ĂN KHÁCH NHẤT BOX VH FROXI ELESTA PHẦN 5 HOA HỒNG XANH(1): SỐ 3 VÀ 7 [spoil] Những cơn mưa lại ưu ái Old Flower. Dường như chúng rất bịn rịn và quyến luyến cái thành phố này. Chỉ có người dân là than khổ vì buôn bán ế ẩm. Những con đường đìu hiu vắng bóng người qua lại. Hai vị khách bộ hành kia có lẽ là những người hiếm hoi đi dạo dưới cơn mưa tầm tã này. Cả hai đều vận áo choàng xám trùm kín đầu nên không thể trông rõ diện mạo. Mặt khác dưới màn mưa như trút này, đến sát bên cạnh còn không thể thấy rõ nhau. Cả hai đều đang che chung 1 cây dù đen lớn. Một người lên tiếng với giọng một cô gái: -Cái thành phố này chán thật. Lúc nào cũng mưa. Cô gái nói nhỏ nhẹ, âm điệu cứ như trẻ con. -Đây là Old Flower mà em. Cái thành phố này chỉ có mưa liên tục, thi thoảng mới có những ngày nắng ráo vào mùa đông thì tuyết rơi mịt mù. Người còn lại nói, vẫn là giọng một cô gái nhưng giọng thanh hơn và già dặn hơn. -Vì thế mà em thích sống ở Sakuzain hơn. Nó thật ấm áp. Cô gái nhỏ nói. -Nhưng công việc không cho chúng ta chọn nơi làm việc Debbie à. -Em biết mà chị Eleanor. Cô gái nhỏ kêu lên. Đi thêm một quãng ngắn, Debbie phụng phịu: -Mà lần này chị toàn dành hết thôi. Em chẳng làm gì được hết. Eleanor mỉm cười: -Nếu em không cầm chân chúng, chị đâu dễ dàng tiêu diệt chúng đâu. -Nhưng em lại thích ra tay như chị kia. Debbie chưa chịu thôi. -Vẫn còn nhiều dịp lắm Debbie. Em hãy rèn luyện cho thật giỏi đã. Eleanor cười to. Lại thêm một quãng khá xa, Eleanor chợt nói: -Cơn mưa thật dai và lớn. Mà chị khát quá, chúng ta nghỉ một lát nhé. -Ý hay đó chị Eleanor. Debbie vui mừng; -Em cũng rã chân rồi. Rồi cô bé chỉ tay: -Đằng kia có một cái quán kìa, ta vào đó đi. Và hai cô gái thẳng tiến đến cái quán có cái bảng hiệu sơn đỏ và nhập nhoạng như máu đề tên Satan Blood. ********* Quán Satan Blood đang lâm vào tình trạng bế tắc. Nhiều vị khách quen của quán biết được tình trạng khốn khó của quán trong những ngày này nên họ tạm thời không lui tới quán nữa. Quán trở nên ế ẩm đìu hiu. Cứ kéo dài tình trạng này thì không sớm cũng muộn quán sẽ đóng cửa mất thôi. Tôi ngồi bực dọc. Tôi đã lau tất cả những cái bàn ở quán này 10 lần rồi mà Bruno vẫn chưa lau xong cái ly đầu tiên. Mà chưa xong ly thì chưa thể pha chế bất cứ thứ gì được. Dĩ nhiên tôi có thể tự làm vài loại hay pha một số thứ thông thường nhưng không có tách thì làm gì được đây. Bruno lại chẳng cho tôi sờ mó vào ly tách vì cái huông đánh vỡ ly của tôi. Vì thế cho nên tôi chỉ còn ngồi nhìn Bruno ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ai lại nghĩ đây là một con quỉ ghê gớm nhỉ. Tôi vừa tức giận vừa thấy buồn cười. Anh ta có bệnh tật gì cho cam. Tất cả cũng chỉ vì một cô gái, cây kẹo bông chết tiệt đó. Đã 3 ngày trôi qua cây kẹo bông đó không đến quán. Vậy mà đã biến Bruno từ một con quỉ thông minh, điển trai, năng động hoạt bát thành một kẻ thất tình nhếch nhác. Mái tóc bạch kim không còn láng mượt thẳng tắp mà rối bù. Đôi mắt đỏ au thâm quầng, Bruno đã nốc biết bao nhiêu là drum, uyt-ki lẫn loại froceti của tôi. Thứ có thể làm người ta cảm thấy chua chát và lạnh lẽo, một cuộc đời của những kẻ thất tình, đau khổ vì cuộc đời. Tôi ngồi phịch xuống một cái ghế. Nhìn Bruno tôi lại càng thêm bực bội. Cây kẹo đó có gì hay ho chứ. So với những nàng siren hay người cá thỉnh thoảng tới quán rượu, cợt nhả liếc mắt đưa tinh với anh chàng chủ quán trẻ tuổi đẹp trai thì cây kẹo đó còn thua xa. Dĩ nhiên cô ta vẫn là một mỹ nữ nhưng lại quá trang nghiêm đứng đắn lại thêm vẻ lạnh lùng thì so với sự cợt nhả lẫn bông đùa của mấy cô nàng kia thì cây kẹo đó lại kém chút về khoản thu hút. Nhưng Bruno lại chẳng hề để tâm đến bọn họ. Với anh ta cô gái duy nhất mà anh ta để mắt chỉ là cây kẹo bông gòn kia thôi. Không biết liệu Bruno có đặt tôi vào mắt anh ta không nhưng bây giờ tôi chẳng cần quan tâm chuyện đó. -Anh ta vẫn vậy sao ? Không mặt lên tiếng ngay cạnh tôi. Hôm nay anh ta chơi hiện hình với cái nón cao bồi và áo khoác cũ xì như tên Ren. -Phải. Tôi hờ hững đáp. -Thế thì xem ra cái quán này sắp sập tiệm rồi. Không mặt nhận xét. Mặc dù không thấy mặt anh ta nhưng tôi tưởng như thấy vẻ hí hửng đùa cợt của hắn: -Làm sao đóng cửa được ? -Chứ cô không nghĩ sao ? Bruno không bán hàng thì cô ăn không cũng sập tiệm rồi còn gì ? Tôi phớt lờ lời trêu đùa của hắn. Nếu là dịp khác thì tôi đã đạp cho hắn một trận. Còn bây giờ thì tôi chỉ chép miệng: -Không đến nỗi đó đâu. Tôi có ăn nhiêu đâu. Cơ thể tôi hấp thu thức ăn rất ít và tôi chỉ cần nước mà thôi. Chúng là nguồn năng lượng và sức mạnh của tôi. Tôi thường băn khoăn tự hỏi về điều đó. Cơ thể tôi đúng là dị thường. Hẳn người nào đó đã tạo ra hay ếm bùa tôi. Nhưng bằng cách nào và để làm gì. Nếu tôi tìm ra được người đó thì câu hỏi này mới được giải đáp. Không mặt ngạc nhiên về thái độ của tôi. Lúc nãy khi nói câu đó hắn đã chạy tít ra xa đề phòng tôi trã đũa nhưng giờ thấy tôi như vậy, hắn biết hôm nay tôi không có hứng gây lộn hay động tay chân. -Nhưng không buôn bán liệu có chống đỡ nổi không ? -Chuyện đó anh khỏi lo. Tôi phì cười; -Quán có thể hoạt động cả 100 năm nữa cơ chỉ là hơi buồn tẻ thôi. -Chà, có phải là do cục băng trong phòng cô không ? Không mặt buột miệng. -Anh vào phòng của tôi sao ? Tôi trừng mắt nhìn anh ta đồng thời lớn giọng. Tiếng di chuyển của cái ghế ngay bên cạnh tôi. Thoáng cái không mặt đã tàng hình ngay tắp lự và lẻn chạy tít ra chỗ khác. -Mau giải thích đi. Tôi quát lên và đứng bật dậy. Không mặt có lẽ đang thấy những mảnh băng lóng lánh trong tay tôi. -Không có đâu Froxi. Anh ta rối rít. -Mau giải thích đi. Đừng tưởng tôi không đánh được anh khi anh chơi trò đó. Tôi rít lên. -Tôi chả dám vào phòng tiểu thư đâu. Chỉ là cái mùi trong đó hấp dẫn tôi thôi. Không mặt lên tiếng ở vị trí khác. Tôi quay qua hướng đó nhưng tay đã lỏng ra. Những mảnh băng biến mất. Giọng tôi dịu bớt: -Nói rõ hơn đi. -Ừ thì cô giấu rất nhiều thứ trong đó. Và cái mùi của chúng khiêu khích tôi thôi. Tin tôi đi. Tôi chả dại mà lén phéng vào phòng tiểu thư đâu. -Hừm, anh thật nhạy bén quá. Tôi giấu kĩ thế mà anh vẫn nhận ra chúng. Tôi phì cười và ngồi xuống trở lại. Không mặt là tên nhát gan, nếu hắn đã nói thế nghĩa là hắn chưa vào thật. -Nghề trước đây của tôi thôi. Không mặt hơi yên tâm khi thấy tôi ngồi xuống. Liệu anh ta có dám ngồi gần tôi nữa không. -ZACK! FROXI! Bruno đột ngột gọi to tên chúng tôi. Hẳn anh ấy không thích màn lộn xộn vừa rồi. Hai chúng tôi tiến lại quầy ngay và ngạc nhiên khi thấy Bruno lấy lại dáng vẻ thường ngày. -Zack anh ngồi đây. Cố đừng lộ tông tích. Còn Froxi, em đi phục vụ bàn bình thường đi. Bruno căn dặn. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cánh cửa quán bật mở. Hai vị khách bước vào. Hai vị khách che chung một cây dù màu đen lớn. Một người lớn và một người nhỏ. Cả hai đều vận áo choàng đen che lấp khuôn mặt. -Mời quí khách vào ạ. Tôi niềm nở tiến lại. -Chà, quán này có cô phục vụ xinh xắn nhỉ. Vị khách lớn nói, với giọng một cô gái trẻ. -Cám ơn quí khách. Tôi nhoẻn miệng cười; -Quí khách cho phép tôi cất hộ áo choàng chứ. -Tất nhiên rồi chị phục vụ xinh đẹp. Người nhỏ hơn nói, lại là giọng cô gái trẻ. Hai cô gái tháo bỏ nút buộc trên áo choàng và đưa cho tôi đón lấy. Tôi tròn mắt nhìn họ. Cô gái lớn mặc một chiếc áo da màu xanh với sợi dây đen buộc từng móc áo sau lưng và dài tới đầu gối như một cái váy, bên trong lót vải mềm trắng. Mái tóc vàng dài được cột gọn lại gần đỉnh đầu bằng một sợi ruy băng đỏ để thêm nét nữ tính. Sở dĩ tôi nói vậy vì cô gái có đeo một miếng giáp thép sáng ốp gọn lấy vòng ngực che phủ vùng hông và một lớp khác gồm nhiều miếng sắt chữ nhật ghép lại với nhau che phần váy quần của cô gái. Tôi chú ý cô gái này có cả cặp vòng sắt đeo ở cổ tay. Cô gái xinh đẹp này với đôi môi mọng đỏ, sống mũi cao, đôi mắt nâu cuốn hút này là một kiếm sĩ và là một kiếm sĩ lạ lùng vì tôi không thấy bất cứ thanh kiếm nào. Cô gái còn lại nhỏ người hơn và chắc cũng nhỏ tuổi. Cô có khuôn mặt tròn, đôi mắt đen và mái tóc dài cũng đen nốt. Cô gái nhỏ buộc mái tóc bằng 2 dải ruy băng xanh đỏ ôm suốt chiều dài mái tóc và cột gọn ở cuối phần đuôi mái tóc. Cô mặc một chiếc áo trắng với hàng nút áo đằng trước và có rất nhiều túi trên áo cô. Đôi tất chân trắng dài cô mang theo thật phù hợp với đôi giày trắng nhỏ xinh. Hai bên vai áo và trên cái váy xếp tầng của cô gái nhỏ đều có trang trí hình thập tự. Cô là một thiên thần hay thuật sư đây. Tôi tự hỏi điều gì đã dẫn hai cô gái lạ lùng này rẽ vào quán trong một ngày mưa tầm tã thế này. -Sao thế cô phục vụ xinh đẹp ? Cô gái lớn nói vì vẻ ngạc nhiên của tôi. -Cứ gọi tôi là Froxi. Tôi chỉ không ngò hai quí khách lại xinh đẹp dường này. -Thật là một cô phục vụ duyên dáng. Cô gái lớn mỉm cười; -Chúng tôi có thể ngồi đâu đây ? Vừa móc áo choàng của họ vào mắc áo, tôi trả lời: -Xin quí khách cứ chọn bàn nào mình thích. Có rất nhiều chỗ trống mà. -Một ngày ế ẩm hả ? Cô gái lớn đùa. -Vâng. Thời tiết thật trái chứng. Quí khách gọi món gì ạ ? Sau khi họ chọn xong và quay qua trò chuyện, Bruno trở nên hoạt bát như thường ngày. Anh ta lấy cốc và pha chế một cách điệu nghệ. Anh ta vừa làm và hỏi nhỏ: -Em thấy họ thế nào Froxi ? -Ừm, họ xinh đẹp và kì lạ. Tôi nhận xét. -Còn hơn thế đấy Froxi. Không mặt chen vào; -Họ thuộc hiệp hội Hoa Hồng Xanh đấy. -Hoa Hồng Xanh là sao ? Tôi ngơ ngác. -Đừng thắc mắc nữa Froxi. Mang nước ra cho họ và nhớ chú ý xem họ có đeo nhẫn trên tay không ? Bruno vừa căn dặn vừa đặt hai ly nước vào khay. -Của quí khách đây ạ. Tôi đặt hai ly nước xuống bàn. đê -Cám ơn Froxi. Cô gái lớn nói. -Cám ơn chị. Cô gái nhỏ nói. Cả hai nhận lấy ly của mình. Tôi chú ý thấy trên ngón trỏ bàn tay phải của họ đều có đeo một chiếc nhẫn vàng. Mặt nhẫn là hình hoa hồng màu xanh với 7 cánh từ trong ra ngoài. Và mỗi cánh hoa là một mảnh ngọc lục bảo tí hon sáng lấp lánh. Và sự khác biệt của họ duy nhất là ở cô gái lớn, mặt nhẫn có một màu đỏ sáng bóng do một mảnh hồng ngọc và nó nằm ở cánh hoa thứ ba. Còn ở cô gái nhỏ thì mảnh hồng ngọc đó lại nằm ở cánh thứ 7 cuối cùng. Sau khi nghe tôi thuật lại chi tiết này, Bruno lẩm bẩm: -Vậy là số 3 và 7. Họ đến thành phố này làm gì kia chứ ? -Hoa hồng xanh là thứ gì vậy anh Bruno ? Tôi thắc mắc nhưng không mặt lại là người trả lời: -Hoa Hồng Xanh hay còn là hoa hồng trong sa mạc. Tổ chức này nằm gần thành phố Phisatopi ở sa mạc Sakuzain, giữa Old Flower và Moon Lily (Paradiso cũ). Tổ chức này có hàng trăm thành viên. Mục đích duy nhất của họ là thanh tẩy thế giới khỏi những sinh vật hắc ám, những sinh vật bóng tối như chúng ta. Đôi khi họ cũng nhận các nhu cầu lặt vặt vì tiền. Tổ chức này khá giàu có và tất cả các thành viên của họ đều được huấn luyện những kĩ năng diệt trừ sinh vật bóng tối nguy hiểm. -Còn hai cô gái này ? Tôi sững sờ. -Nghe nói tuy thành viên đông nhưng trụ cột của họ là 7 thành viên. Những người này được mang nhẫn có mặt hoa hồng xanh và chấm đỏ trên cánh hoa biểu thị vị trí của họ. Hai người cô thấy là số 3 và 7. Tôi nhìn lại hai cô gái. Họ vẫn mải mê trò chuyện. -Rất ít người biết mặt họ Froxi à. Không biết chúng ta xui hay may khi gặp họ đây. Không mặt lẩm bẩm. -Cũng nhờ thông tin rộng lớn của anh thôi vô hình. Tôi nhận xét. -Nghề nghiệp tôi mà Froxi. Không mặt nói tự mãn. Chợt Bruno lắp bắp: -Zack, anh thấy cái tôi đang thấy không ? -Tôi thấy rồi nhưng đụng vào họ là chọc vào tổ kiến đấy ông chủ. -Tôi không cần biết. Tôi muốn có nó. Bruno dợm bước ra. -Anh muốn lấy gì hả Bruno ? Tôi đứng lên ngăn anh ta và có cảm giác không mặt cũng làm thế. -Cô thấy cô gái nhỏ đó có gì không ? Vô hình hỏi tôi khi Bruno ngồi xuống trở lại. Tôi nhìn lại. Cô gái nhỏ có những cái ống thủy tinh đựng trong một cái túi nhỏ mang theo. Trong mấy ống đó là những chất gì lỏng hay đặc với màu bàng bạc. -Anh muốn lấy thứ đó sao ? -Bruno muốn kiểm tra một thứ. Vô hình nói. -Vậy thì em có ý này. Tôi mỉm cười. -Xin mời quí khách. Tôi bê khay nước có hai ly Froceti ra. -Chúng tôi đau có gọi món này. Hai cô gái ngạc nhiên. -Đây là quà tặng kèm ạ. Tôi cười tươi; -Cho hai vị khách đặc biệt của quán. -Đặc biệt chỗ nào ? Cô gái lớn nói. -Hai vị là khách duy nhất trong ngày. Tôi nói. Cô gái lớn bật cười: -Không phải hàng tồn hay ế đấy chứ ? -Không có đâu. Đây là món mới của quán đó. Tôi đỏ mặt. -Thế nên đem khách hàng làm thử nghiệm sao ? Cô ta tiếp tục trêu chọc. Tôi ấp úng. Cô gái nhỏ thấy vậy liền đỡ lời: -Kìa chị Eleanor. Người ta có lòng mà. Rồi cô bé nói với tôi; -Cám ơn chị Froxi, bọn em sẽ cho nhận xét sau. -Vâng, cám ơn quí khách. Tôi cúi đầu. Ngồi lại quầy, tôi hỏi: -Sao rồi ? -Bruno đang kiểm tra. Vô hình nói. Với sự đánh lạc hướng của tôi, vô hình đã lẻn lại gần và chôm mấy cái ống của họ. Việc thật dễ dàng khi có tôi làm bia, nếu làm một mình hẳn vô hình đã không làm. Hắn là tên nhát gan. Bruno nhẹ nhõm đứng dậy và đưa mấy cái ống cho vô hình: -Trả lại họ đi Zack. Nó không phải thứ tôi nghĩ. -Nó là gì vậy anh Bruno ? Tôi thắc mắc nhìn mấy cái chất lỏng đặc quánh đó. -Xác chết của ma cà rồng. Khi chúng bị tiêu diệt bới loại thánh chất, chúng sẽ là thế đó Froxi. Vô hình nói. Xâu những sự kiện lại, tôi sực hiểu: -Bộ anh cho đây là Stacy sao ? Bruno gật đầu ngắc ngứ. Lúc đó vô hình đã trở về. Hai cô gái hoa hồng vẫn chảng hay biết gì. -Sao anh biết không phải Stacy ? Tôi nghi hoặc. -Vì không phải mùi cô ấy. Bruno buột miệng. -Mùi cô ấy sao ? Tôi hỏi tiếp. Bruno không mắc bẫy. Anh ta chỉ đỏ mặt và im re. Tôi bật cười: -Anh cho cô ấy dễ bị hạ thế sao ? -Không Froxi à. Nhưng hai cô gái này không tầm thường đúng không. Họ đã ở đây chắc có mục đích. Và nghề nghiệp của họ em quên sao ? -Thôi được rồi. Nếu anh đã nghi ngờ thì em sẽ đi một chuyến vậy. Tôi chống tay đứng dậy. -Đi đâu ? -Dĩ nhiên là đi thăm Stacy. ********* -Em nghĩ sao về những người trong quán hả Debbie ? Sau khi rời quán được một quãng xa, Eleanor hỏi. -Ừm, cô phục vụ Froxi thì xinh và duyên dáng còn anh chủ quán trẻ thì lạnh tanh. Debbie nhận xét. -Thế thôi sao ? Eleanor cười nhẹ. -Vâng, chảng lẽ còn gì khác nữa sao chị ? Debbie ngơ ngác. -Em còn phải học nhiều Debbie à. Eleanor xoa đầu cô bé. -Thì em đang làm thế đấy. Nhưng chị toàn giành hết thôi. Debbie giận dỗi. -Em vẫn chưa đủ sức đâu. Eleanor lắc đầu. Cô bé phụng phịu: -Chị có cho em thử đâu mà biết em không đủ sức ? -Thôi được rồi. Eleanor bật cười; -Đã 3 ngày rồi. Đi thăm bạn cũ nào. -Ý chị là con ma cà rồng kì cục đó ? Debbie nhíu mày. -Phải, và nếu em thắng cô ả. Chị sẽ cân nhắc lại việc sau này của em. Debbie nhìn cô chị thích thú. Lần này cô sẽ cho cô chị biết mình đã tiến bộ thế nào. [/spoil]
Không trùm lắm Toàn bộ đều là tôm tép quần chúng thôi chỉ có 7 vai chính mới lợi hại Đọc cmt của for Với lại chỉ có stacy biết
lại thêm 1 tổ chức nữa ah, kiểu này bem nhau chắc mệt nhỉ? Mà tụi toàn ng` trần mắt thịt hay có ai đặc biệt k ?
Sichi chắc là liên quan đến Sachi (bách snack, Stacy đổi món nên kêu giám đốc của Sachi là Sichi đến đặt hàng :-D) Btw, hai em kia cool quá, mà tính cách như con nít thế mà trừ ma diệt quỷ gì trời...... hấp dẫn ghê đó med, mong chờ hap sau quá đi... Nói vậy chứ nếu 2 con bé kia mà biết thân phận thực sự của Bruno thì cho tiền nó cũng không vào quán ngồi.
1.Sichi giống một đứa bên nối truyện 2.Chờ med gõ. Quá dài đó Cơ mà nhỏ kia mới con nít chứ nhỏ lớn thì hơi giống froxi 3.Con nhỏ lớn biết đó
Ai thế ??? :-D chắc tưởng Bruno giờ lụy vì gái nên yếu rồi, đâu biết chỉ có hai kẻ luỵ vì gái duy nhất là Gab và Johann :-D
Ẹc, hình như Med làm Bruno si tình hơi quá thì phải Mất hết cả uy phong của ta Mà thường nhiều truyện hay có khuynh hướng nv có vẻ tính tình con nít mà power là rất khủng
Đọc truyện của bạn viết rất hay, cảm giác như đang đọc truyện của một nhà văn từng trải nào đấy. Good job ^^