thì là 1 con rắn đỏ bt, khi tiến hóa ở mức cao cấp sẽ mọc sừng, nói chung loại này mình cũng chưa khai thác nhiều. Hì lí do thì đã nói đó, do nó vừa lột da để tiến hóa, là lúc yếu nhất, hơn nữa vong linh ma pháp của Doroth lại có 1 ma pháp vô tình khắc chế đc con huyết mãng nên mới win đc.
Chương 54 [spoil] Chương 54: Trong màn sương mù (Author: Kagi) Một nơi nào đó trong màn sương mù dày đặc ở Rừng rậm băng tuyết. Trên một khoảng đất trống hiếm hoi có một đoàn người ngồi nghỉ, ai nấy trên mình cũng đầy súng đạn, tuy nhiên nét mệt mỏi có thể thấy rõ trên mặt mỗi người, chính là toán lính đánh thuê nọ. Cô gái bắn tỉa hiện tại đang trầm ngâm săm soi tấm bản đồ của khu vực, quanh đó những người còn lại đang chuẩn bị đồ ăn. Một lát sau có một nhóm khoảng vài lính đánh thuê hiện ra từ trong màn sương, dẫn đầu là một tráng hán cao lớn, người đầy sẹo, hắn khoác một cái áo lông thú dày trông cứ như một con gấu lớn, chỉ thấy người nọ tiến lại chỗ cô gái kia, đặt xuống hai cái balo rồi nói: -Chúng tôi tìm được nó bên cạnh một cái hồ gần đây, có vẻ là của một đoàn mạo hiểm nào đó để lại, xung quanh có rất nhiều dấu chân ma thú, có lẽ là đoàn người kia bị dọa chạy, tôi thấy trong đó có thức ăn nên đem về. Cô gái nghe xong cũng không có phản ứng gì, chỉ hỏi: -Lượng thức ăn là bao nhiêu? -Không nhiều, chỉ đủ cho một nhóm nhỏ ăn khoảng mười ngày, so với chúng ta thì thật chẳng thấm vào đâu. -Ừm, cứ giữ lại, dù sao tình trạng bây giờ cũng khá khó khăn, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. -Vậy, bây giờ chúng ta nên làm gì đây, con rồng chó chết kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, lần trước nếu không phải chúng ta hy sinh hơn trăm anh em để đánh lạc hướng nó thì đã không thoát được rồi, lúc này ... -Và rất cả chuyện này là do ai gây nên? Cô gái cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi. Nghe tới đây, tráng hán kia liền im lặng, chính hắn đã đề xuất ý kiến săn rồng với mọi người để rồi bây giờ từ năm trăm chỉ còn ba trăm người còn sống. Cô gái lúc này mới nhìn lên, nói: -Được rồi, bây giờ không phải lúc ủ rủ, cái gì tới cũng tới rồi, có tự trách cũng không làm được gì. -Nhưng còn con rồng ... -Yên tâm, chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Dù có chút thay đổi nhưng kế hoạch vẫn còn nằm trong quỹ đạo. Thấy người kia còn chưa hiểu, cô gái nói tiếp: -Rất may mắn, con rồng kia dù mạnh nhưng chỉ mới đạt cấp bảy, chỉ đạt cực hạn của lực lượng, còn chưa lĩnh ngộ được pháp tắc, nếu không tất cả chúng ta đã chết từ lâu rồi, vì vậy nhóm của Red còn có thể cầm cự với nó khoảng hai ngày nữa. Ta hỏi ngươi, chúng ta một đường xuôi nam đã mấy ngày rồi? -Đã được chín ngày, từ ngày thứ năm thì đụng độ con rồng kia. -Tốt, vậy theo lịch trình thì chúng ta cần bao nhiêu ngày để ra khỏi khu rừng này? -Khoảng gần hai tuần. -Đúng vậy, chỉ cần vài ngày nữa là chúng ta ra khỏi đây rồi, còn con rồng kia vẫn đang mải mê đuổi theo nhóm của Red, hơn nữa ngươi nghĩ con rồng đó làm chủ được khu rừng này sao? Hành động thả sương mù của nó không ý thì nhiều cũng đã chọc giận vài tồn tại khủng bố trong này, bây giờ ta đoán nó cũng phải tốn một phen công sức với những tên láng giềng đấy, còn chúng ta dù bị sương mù che mắt nhưng từ đầu đã xác định rõ phương hướng là xuôi nam, hơn nữa địa hình ở đây cũng rất bằng phẳng, tốc độ không suy giảm gì nhiều, ngược lại do hầu hết ma thú bậc trung và thấp đã sợ mà chạy hết nên chúng ta còn đi nhanh hơn so với tiến độ nữa. Hẳn sẽ ra khỏi khu rừng trước khi con rồng kia đuổi kịp mà thôi. Lời nói của cô gái đã phần nào khiến cho tên cao lớn cũng như vài người ở gần nghe được thả lỏng đi một chút, dù sao bị một con rồng trưởng thành đuổi giết cũng không hay ho chút nào. -Tôi đói quá rồi, nghỉ chút thôi. Will than thở. -Mới đi chưa được bao nhiêu mà đã đòi nghỉ rồi à, cậu là ma võ sĩ kiểu gì vậy? Fei nhân tiện lên tiếng châm chọc, mặc dù hắn cũng đói đến lả người. Đã hai ngày kể từ khi tình trạng thức ăn của cả bọn gặp vấn đề, với lượng thức ăn ít ỏi còn lại chẳng mấy chốc đã hết, đã hơn một ngày cả nhóm không ăn gì, chỉ có thể uống nước cầm hơi. Anna bên cạnh suy nghĩ một chút thì gật đầu, nói: -Thôi được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút vậy. Bốn người liền lại một khoảng đất trống gần đó ngồi nghỉ, sẵn tiện sắp xếp lại suy nghĩ một chút. Trong khi hai tên Will và Fei chọc tức nhau cho đỡ chán gì Anna hỏi Key: -Cậu thấy sao? -Tình hình có vẻ khá tệ, tuy nhiên cũng không phải là chết chắc, tôi nghĩ chúng ta cũng sắp đi tới giới hạn rồi. -Giới hạn? -Đúng vậy, là giới hạn của màn sương mù này. Theo tôi suy đoán, màn sương này chắc chắn là ma pháp của một ma thú cao cấp nào đó, có thể là ma thú đỉnh cấp, quá nửa là tiếng gầm mà chúng ta nghe được. Như vậy dù ma pháp có lớn tới cỡ nào cũng phải có giới hạn của nó. Hơn nữa tiếng gầm lúc trước cách chỗ chúng ta ở khá xa, nếu tính theo một đường tròn có tâm là chỗ tiếng gào vậy thì phạm vi của ma pháp cũng sẽ không lớn tới mức bao trùm cả khu rừng được. Mà kể từ lúc đó chúng ta đã đi được năm ngày rồi, vậy cái giới hạn kia cũng không còn xa lắm, đại khái khoảng hai ngày nữa chúng ta sẽ ra khỏi màn sương này mà thôi. Anna nghe xong cũng gật gù, dù sao suy luận vừa rồi cũng rất hợp lý. Tuy nhiên thấy nét lo lắng trên gương mặt Key vẫn không suy giảm, cô bèn tò mò: -Vậy, anh còn lo điều gì? Thức ăn sao? -Thức ăn chỉ là một phần mà thôi, tôi đang lo là khi ra khỏi màn sương chúng ta sẽ đối mặt với thứ gì? -Sau khi ra khỏi khu rừng à? -Ừ, hiện tại thứ khiến tôi lo lắng nhất chính là vị trí, từ lần chạy trốn khỏi đám ma thú kia thì chúng ta đã mất phương hướng rồi, tôi đang lo là khi ra khỏi đây thì sẽ gặp cái gì? Liệu có phải là ổ của một con ma thú cấp cao khác, hay là một khu vực xa lạ nào đó chưa được biết tới? Anna trầm ngâm một tí rồi cười khẽ, bảo: -Bây giờ lo lắng nhiều cũng không được gì, chi bằng cứ giải quyết vấn đề thức ăn rồi tính sau vậy. Key ngẫm nghĩ một chút cũng gật đầu, một phần cũng vì hắn đang rất đói, nếu không có thứ gì bỏ vào bụng thì cả bọn cũng đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi cái màn sương mù chết tiệt này làm gì. -Mẹ nó chứ, ông trời không lẽ lại tuyệt đường sống với chúng ta sao, thế nào cũng có đồ ăn rớt xuống đầu thôi. Will buồn miệng la lớn. Ba người còn lại nhìn nhau rồi lắc đầu cười. Xột xoạt. Đúng lúc này có tiếng cây cối cạ vào nhau vang lên, cả nhóm liền quay phắt về hướng vừa phát ra tiếng động rồi trông thấy hai bóng đen đang bước tới chậm rãi. Có lẽ là do lời cầu xin của Will ứng nghiệm, hoặc là do vận may, sao cũng được, đứng trước mặt cả bọn là hai con tuyết lang. Bốn người hai thú nhìn nhau vài giây cứ như tiếng sét ái tình. Will thì thào: -Mẹ kiếp, lời ta nói quả nhiên không sai mà. Có ai muốn ăn thịt sói không? Mắt Fei sáng hẳn ra, Key cùng Anna thì không nói nhiều, chỉ lặng lẽ rút ma trượng ra rồi bắt đầu niệm chú. Chỉ đáng thương cho hai chú sói còn đang gầm gừ răn đe đối thủ mà không biết bỏ chạy. Và như thế, tối đó trong màn sương dày đặc, bốn người bạn của chúng ta được chén một bữa thịt cầy ngon lành. Bên ngoài rừng rậm đóng băng, tại doanh trại của quân cảnh vệ. Không khí lúc này có phần căng thẳng, đã năm ngày kể từ khi toàn bộ liên lạc trong một khu vực rộng lớn bị cắt đứt. Phạch phạch phạch. Tiếng gió vang lên liên hồi, một chiếc trực thăng quân dụng cỡ nhỏ đáp xuống tại sân bay ngay cạnh doanh trại. Ở đó sớm đã có hai hàng lính vũ trang đầy đủ đứng chờ. Từ phía trong máy bay bước ra một kiếm sĩ trung niên, người này là một trong số võ sĩ hàng đầu của quân đội, Rogar. Rogar có dáng vấp khá cao to với khuôn mặt rắn rỏi kiên nghị, hiện tại ông không còn giữ chức vụ cụ thể nữa mà lui về tuyến hai làm giáo viên và các nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại do có tình huống bất thường nên mới tới đây. Một viên sĩ quan trẻ tuổi tiến lại hành lễ, Rogar cũng gật đầu chào, sau đó khoác tay, nói: -Tình hình thế nào? -Không liên lạc được với bất kỳ ai ở trong cả, có lẽ là do một ma thú nào đó. -Vừa rồi ta ở trên không có nhìn thấy, là con rồng già kia nổi điên, không biết là có chuyện gì, hừ, khi xưa ta lưu lại cho nó một vết sẹo trên mắt, bây giờ không biết đã khỏi chưa mà lại hung hãn như vậy. Như vậy, theo thống kê có bao nhiêu người đã tiến vào trong khoảng thời gian này. -Khoảng gần hai ngàn người. -Ừm, vậy ngươi cứ tiếp tục cử người vào trong trinh sát đi, sẵn tiện gia tăng phòng thủ ở vài khu vực lên, còn lại cứ để ta lo, ta cũng rất muốn biết sau tám năm con thằn lằn kia đã mạnh tới mức nào. [/spoil]
^ Vậy sao ko gọi mưa băng tiễn toàn bộ về cực lạc hết. Ăn chi có 200 mống Em bắn tỉa càng lúc càng cool Một bóng hồng của K chăng
Mình để ý những nhân vật nữ có cá tính mạnh mẽ mà vẫn giữ được nét quyến rũ như cô nàng này thì rất được ưa chuộng và quan tâm. Chúc mừng nhóm Key đã có thịt đại cẩu để ăn --------- Dragon Slayer xuất hiện :-P
hì beta reader của mình cũng khá ấn tg với nv cô gái này dù mình cho xuất hiện rất ít, mình cũng chả hiểu sao, thôi thì cứ thuận thế mà tiến vậy.
Chương 55 [spoil] Chương 55: Tuyết hầu (Author: Kagi) Nhóm bạn của chúng ta sau khi chén một bữa ngon lành đã gói phần thịt còn thừa lại, dù sao trong điều kiện thời tiết khá lạnh như vầy thì việc bảo quản thức ăn là khá dễ dàng, đó cũng là một cái may mắn. Một điều nữa khiến cả bọn thuận tiện hơn trong việc đi lại trong màn sương chính là do nơi đây địa hình chủ yếu là bằng phẳng, không khó đi như đầm lầy phương nam, do đó việc di chuyển của cả bọn cũng được bảo đảm tốt hơn, ít nhất không phải lo về việc mắc những cái bẫy thiên nhiên, mặc dù thỉnh thoảng bị tuyết rớt xuống đầu hay lún xuống lớp tuyết dày là điều không thể tránh khỏi. "Có thực mới vực được đạo", sau khi giải quyết vấn đề thức ăn, cả nhóm liền phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều, hơn nữa dù rất ít nhưng màn sương xung quanh cả nhóm đang có xu hướng nhạt dần, điều này cũng chứng tỏ cả bọn sắp thoát được ra khỏi chỗ này. Lúc này bốn người nhờ vào ánh đèn cũng như tầm quan sát của mình mà chậm rãi tiến bước, tính đi tính lại thì không ngờ hệ số nguy hiểm đã giảm xuống, có lẽ do tiếng gầm lúc trước nên toàn bộ ma thú trong khu vực đều hoảng loạn chạy sang chỗ khác, chỉ có hai con sói lúc trước là bị lạc đàn nên đã yên nghỉ trong bụng cả bốn, chỉ có Anna là hơi khó chịu một chút nhưng cũng không nói gì, trong hoàn cảnh khó khăn thì có cái bỏ vào bụng đã là rất tốt, hơn nữa người của thế giới này nếu đã quyết định dấn thân tu luyện thì hẳn phải có giác ngộ riêng của mình. Will hiện đang đi trước dẫn đường, dù sao hắn cũng là ma võ sĩ, nếu có biến thì cũng là người có khả năng chống đỡ cao nhất, có vẻ khá buồn chán, hắn hỏi: -Này, tôi không ngờ là cậu biết nấu ăn đấy Key, mà mùi vị lại rất không tệ nữa, trước đây đã từng nấu ăn chốn hoang dã rồi sao? -Cũng có biết chút chút, lúc nhỏ tôi thường đi mạo hiểm trong rừng hoặc lên núi, ít nhiều cũng học được vài kiến thức, tuy nhiên chỗ này địa hình có vẻ thuận lợi, cũng chẳng có chỗ để dùng, coi như là may mắn đi. -Tôi thì cũng không có bao nhiêu dịp được đi như cậu, lúc trước mỗi lần vào rừng đều là tiền hô hậu ủng, hộ vệ đi theo cả đàn, quả thật chán không chịu được. Còn cậu thì sao Fei? -Tôi không rảnh như cậu đâu Will, cậu là ma võ sĩ, không cần phải nghiên cứu gì nhiều, còn tôi đa số thời gian đều ở trong nhà tu luyện thôi, còn cô, Anna? -Ừm, gia đình tôi là dược sĩ, nên lúc trước cũng có dịp vào rừng hái thuốc cùng mẹ mà thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, mà phải công nhận là cậu nấu nướng rất giỏi đấy Key. -Cũng tàm tạm mà thôi. Cứ thế câu chuyện lại chuyển sang những chuyến đi mạo hiểm của Key, do cũng không có gì làm, hắn tất nhiên vui lòng san sẻ một vài kinh nghiệm của mình cho cả nhóm, như cách nhận biết thực vật, cách chế biến thịt sống sao cho không bị bệnh về tiêu hóa, rồi cách tìm kiếm thức ăn, v.v..., nói chung mỗi khía cạnh hắn đều nói sơ qua một ít, đa số đều là những kiến thức được đúc kết khoa học ở địa cầu, do đó gây được hứng thú rất lớn đối với những người còn lại trong nhóm. Nói chuyện một lúc Key bỗng dừng lại, hỏi: -Ý, Will đâu rồi, sao tôi không thấy hắn ở phía trước nữa? Fei cùng Anna nhìn hắn một cái, sau đó cả ba nhanh chóng tiến tới trước, vừa chạy vừa gọi tên Will. Chỉ một lúc sau cả bọn đã thấy hắn, Fei hỏi: -Will cậu đi đâu .... Chưa nói hết câu Fei đã im lặng, những người còn lại cũng thế, chỉ chăm chăm nhìn xung quanh, tuyết, những tán cây trụi lá, một khung cảnh quen thuộc hiện ra, và lần này nó có thể nhìn thấy cực kì rõ ràng. Điều này chứng tỏ ... Cả nhóm đã thoát ra ngoài, đã thoát ra khỏi cái màn sương mù quái quỷ kia. Nhìn lại phía sau, chỗ bọn họ đang đứng giống như vạch phân cách vậy, một bên là khung cảnh rõ ràng, một bên là sương mù mờ ảo, quang cảnh rất kì quái, tuy vậy nó không thể nào át nỗi niềm vui đang hiện lên trên nét mặt mỗi người, Fei hét lớn: -Chúng ta ra ngoài rồi, ra ngoài thật rồi, hahahaha ... Will cũng tham gia hò hét, Key cùng Anna cũng thở phào một cái, sau đó nở một nụ cười thật tươi. -Haha, mẹ nó, ta biết lão trời già nhất định không tuyệt đường chúng ta mà. Will hứng chí la lớn. Sau đó, cũng không biết do tiếng hò hét của cả bọn quá lớn, hay là do Will vừa phạm thượng mà xung quanh liền xuất hiện hàng loạt ánh mắt đỏ lòm nhìn vào họ, định thần nhìn kĩ chính là hàng loạt con khỉ với bộ lông trắng muốt, Key biến sắc, điểm lại thông tin đã đọc: -"Tuyết hầu, ma thú bậc thấp và trung, lực chiến đấu yếu, trí lực tương đối, độ nguy hiểm khá cao." Sở dĩ có đánh giá như trên chính là do tuyết hầu có lực công kích khá yếu, thiên phú ma pháp cũng không cao, tuy nhiên lại cực kì nguy hiểm với những nhóm nhỏ lẻ như Key, lý do chính là chúng cũng giống tuyết lang, thường đi theo đàn. Nhưng nếu tuyết lang thường tập trung khoảng vài chục con là tối đa thì một đàn tuyết hầu không bao giờ dưới một trăm. Nhìn quanh một lượt thì bao vây bọn họ là một đàn tuyết hầu khoảng hơn hai trăm con. Loại ma thú này ngoài tạo một vài mũi tên băng vớ vẩn ra thì cũng không có bao nhiêu lợi hại, nhưng nếu cả trăm mũi tên băng lao tới cùng lúc thì cả bọn chỉ có nước biến thành một cái tổ ong thôi. Anna nói lớn: -Fei, Key, chuẩn bị công kích diện rộng, còn Will cố gắng ngăn cản những con tuyết hầu tới gần. Sau đó cô cũng niệm chú, một vòng ma pháp màu bạc hiện ra sau lưng, rồi từ đó lần lượt những tấm khiên hình thoi bay ra lơ lửng trước mặt cô. Đám khỉ kia thấy có mồi ngon liền rít lên mấy tiếng, sau đó trên tay mỗi con đều hình thành một mũi tên băng, có vài con còn mon men lại gần. Chẳng mấy chốc hai trăm mũi tên băng đã gió lao tới, hàn khí tỏa ra lạnh lẽo. Keng keng keng. Rất may mắn, tám tấm khiên ánh sáng hiện ra kịp lúc che chở cả bọn vào trong, tuy nhiên cũng có vài chục mũi len qua những kẻ hở mà tiến được tới chỗ Key và Fei đang niệm chú, Will liền lướt sang dùng phong đấu khí đẩy bay đi một đám, nhưng hắn cũng bị vài mũi tên xượt ngang qua. Những con khỉ kia thấy thế liền liên tục phóng những mũi tên băng, Anna phải chăm chú điều khiển tám tấm khiên chuyển chỗ cho nhau ngăn cản lại, dần dần những tấm lá chắn cũng xuất hiện vết nứt. Cũng có mấy chục con khỉ tiến lại gần chỗ của cả bọn, dù sao Quang minh thủ hộ cũng chỉ có tám cái, không thể che chở hết được, hai bàn tay chúng hàn khí tụ tập thành những móng vuốt băng cực kì sắc bén. Đối thủ của bọn chúng, tất nhiên là Will. Chỉ thấy một bên Anna ra sức chỉ huy tám tấm khiên chắn lại những mũi tên băng, ánh sáng lóe lên không ngừng, bên còn lại Will quyền đầu xuất hiện đấu khí, lao vào ngăn cản bầy khỉ, quyền đấm cước đá liên tục, chỉ vài giây mà đã có hơn chục con khỉ bị văng ra ngoài bất tỉnh. Nhưng dù sao "mãnh hổ nan địch quần hồ", một mình hắn đấu với mấy chục con khỉ cũng có chút miễn cưỡng, cho dù có "bộc phát" nhưng trên người đã xuất hiện nhiều vết cào, tuy nhiên nhất thời cũng ngăn cản được bầy khỉ. -Anna, cho tôi một kẽ hở. Giọng Key vang lên. Anna liền tách những tấm khiên ra, từ trong bắn ra một chùm sét lớn quét thẳng một mảnh rừng, cây cối nhất thời đổ gãy, một đám khỉ cũng bị điện giật chết, Anna sau đó liền khép khe hở lại trước khi hàng trăm mũi tên khác lại lao tới, áp lực của cô cũng nhẹ đi một chút. Key nhìn lên trên, số lá bùa lúc này đã tụ tập được một nửa, chỉ khoảng hơn chục giây nữa là Fei có thể thực hiện thuật pháp ngũ hành uy lực lớn. Nhưng Will thì càng ngày càng bị ép, Key liền lao qua sử dụng điện lưu trợ giúp hắn, lại vài con khỉ bị thổi bay, cả nhóm nhất thời cũng không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cứ thế cầm cự mãi cũng không phải là ý hay, sớm muộn gì cả bọn cũng kiệt sức, Key dùng điện lưu ngăn chặn gần chục con khỉ cho Will thở dốc một cái, sau đó bắn thêm vài cái Thập lôi oanh kích về phía ngược lại giết thêm chục con nữa, tám tấm lá chắn đã bị nứt nẻ nghiêm trọng, dù sao tần suất bắn của bọn khỉ cũng quá cao, uy lực dù yếu nhưng bắn liên tục thì cũng không có thứ gì chịu nổi. Lúc này những lá bùa đã gần đủ, Key nhìn Will hội ý một cái, Key dùng điện lưu ngăn chặn toàn bộ đám khỉ trước mặt, điều này khiến mặt hắn trắng bệch ra, sau đó Will liền tụ lực tung một quyền, cuồng phong tụ tập thổi bay tất cả con khỉ ra ngoài. Sau đó giọng nói mà cả nhóm mong chờ cũng xuất hiện: -Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ hành. Thủy. Trăm lá bùa sáng lên quang mang xanh lục, rồi một con thủy long lao ra, Fei lần này lại phẩy tay một cái, con rồng bay một vòng quanh cả bọn, áp lực nước đẩy toàn bộ lũ khỉ văng ra ngoài. Sau đó Fei búng tay một cái, con rồng vỡ tan tạo ra một cơn lũ quét ra xung quanh. Hắn nói: -Chắc cũng ngăn chặn bọn nó được một lúc, chạy mau. Cả nhóm cũng không nói gì, chỉ thục mạng chạy, Key tiện tay dùng vài cái điện lưu, dù sao môi trường toàn là nước, không tận dụng cũng hơi phí. Cũng may mắn là con thủy long lúc nãy có tác dụng khá tốt, ít nhất bọn khỉ bị phân tán khá xa nhau, mà loại ma thú này chỉ hùng hổ khi tập trung theo đàn, do đó để tổ chức lại như lúc nãy cũng mất một khoảng thời gian, bốn người tất nhiên không dám lãng phí, liền co giò mà chạy. Will rủa thầm: -Mẹ kiếp, sao cũng nào cũng phải chạy trốn như vậy, lần trước sau khi bị đuổi thì lạc vào sương mù, lần này lại chạy đi tới đâu đây. [/spoil]
I need DRAGONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN btw, pt def mạnh, tuyệt chiêu sấm sét, có tank, ngũ hành mà yếu như sên
Có đủ nhưng trình kết hợp chưa cao, với lại đánh quái lẻ tẻ mệt hơn 1 con bự tổ nhiều, đó là tuỳ vào cấp độ của con bự.... Dù sao thì đây là dịp để nhóm bạn Key trải nghiệm thực chiến ở tự nhiên. Nguy hiểm luôn luôn rình rập mọi nơi, chẳng có phút giây nào được nghỉ ngơi. Người ta nói: đêm tối của loài người chính là ban ngày của động vật
hắc hắc, đối thủ đông lúc nào cũng khó chịu mà, thử tưởng tg bạn là 1 nhóm đặc nhiệm 4 ng` có súng phóng lựu, có súng máy, có lá chắn nhưng gặp 200 thằng thổ dân thằng nào cũng thủ mấy chục mũi tên bắn cùng lúc xem, lại chả chạy thục mạng ấy chứ
Nhưng pt toàn là hero Cho dù lv thấp thì skill cũng mạnh. Skill: Thiên hỏa lưu tinh Cấp độ: 1 Mô tả: Ném lựu đạn liên tục. Mức sát thương 3x3(1/2 dam vũ khí) ở trung tâm nổ. Lan 10x10(1/4 dam vũ khí)
^ cái đó chỉ có trong dynasty warrior thôi . Trong này thì trừ phi là thần, còn đâu bị số đông ập vào cũng đỡ k nổi. Ngay cả những cường giả cũng thế, bị đội quân mấy vạn người bu vào đập thì cũng phải mệt thôi, điển hình là anh kỵ sị ở chg 0. Còn ma pháp sư cường giả nếu k đủ thời gian niệm chú ngữ cao cấp và cấm chú thì cũng chỉ có cách chạy mà thôi
Chương 56 [spoil] Chương 56: Tuyết hầu (3) (Author: Kagi) Ở một dãy núi nào đó khá xa học viện, Allen hiện đang đứng trên đỉnh một ngọn núi. Lúc này trời đã tối, từng cơn gió lạnh thổ qua làm áo choàng ma pháp sư của hắn bay phần phật. Tuy nhiên Allen vẫn nhắm mắt, không hề để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Bỗng dưng, hắn mở mắt ra, chỉ một ngón tay tới trước. Ngay đầu ngón tay hắn, không gian chấn động kịch liệt, dần dần bị bẻ cong, ánh sáng, gió đi ngang qua đều vặn vẹo một cách bất thường, sau đó không gian vặn xoắn lại, hình thành một lỗ đen nhỏ. Rõ ràng chính là thứ mà cô gái bí ẩn hôm nọ đã dùng, chỉ có điều của Allen yếu hơn mà thôi. Sau đó hắn cắn răng, vạch ngang một đường, dù chỉ một đường đơn giản nhưng dường như đã vắt kiệt sức lực của hắn, từ lỗ đen kia, một đường kẻ đã hình thành, nó xé rách cả không gian, bên trong là một mảnh đen ngòm, mọi vật xung quanh dần dần bị hút vào trong. Nhưng chỉ được vài giây đường kẻ đó đã biến mất, không gian lại bình yên xuống. Allen thở dốc mấy hơi, vừa rồi có lẽ đá là cực hạn của hắn. Hít sâu một cái, hắn ngẩng đầu lên trời, lẩm bẩm: -Dung hợp được hơn một nửa, đã sắp đạt cấp tám rồi sao. Sau đó hắn lại nhắm mắt, khi mở ra tròng mắt là một mảnh màu bạc trông cực kì yêu dị. Ma lực của đại ma pháp sư cuồn cuộn tuôn ra ngoài. Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là chúng không phải lôi ma lực, mà ma lực này thuần túy một màu bạc, chính là quang minh hệ ma lực. Chỉ thấy ma lực càng ngày càng nhiều, tóc của hắn cũng dài ra và trở thành màu bạc, giáp trụ không biết từ đâu cũng xuất hiện bao bọc khắp toàn thân, tuy nhiên bộ giáp chưa được hoành chỉnh, chỉ mơ hồ thấy được hình dạng mà thôi, sau lưng Allen cũng xuất hiện hai mảng ánh sáng lớn, áp lực không ngừng tỏa ra. Được một lúc thì Allen thở ra một cái, ma lực thu vào, những thứ kì quái cũng biến mất, hắn thì thào: -Vậy ra mớ kí ức đó là thật, ta quả nhiên là .... -Mẹ khỉ, đám này sao cứ đuổi theo chúng ta vậy? Will vừa chạy vừa hét lớn. Xung quanh không ai rảnh mà trả lời cho hắn, ai nấy đều chạy thục mạng, phía sau lưng đàn khí vẫn đuổi theo liên tục, chúng đu bám qua những cành cây với một tốc độ rất nhanh, nếu không phải có Key thỉnh thoảng dùng điện lưu ngăn cản thì đã bắt kịp cả nhóm rồi. Hơn nữa Will đôi khi cũng phải dừng lại tung vài quyền đẩy văng vài con khỉ tiến tới, dù sao tốc độ của hắn trong cả đám cũng nhanh nhất, Fei và Anna thì không thể thuấn phát điện lưu như Key được nên chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Kể từ lúc thoát khỏi màn sương đến nay đã gần hai tiếng đồng hồ, ánh trăng cũng đã lên cao thế mà bọn khỉ vẫn cứ đuổi theo bọn họ, điều đáng buồn là càng ngày càng có đông những con khỉ từ nơi nào không biết nhảy vào nhập bọn, tình thế nhất thời nguy hiểm hơn rất nhiều. -Cứ như thế này không phải là ý hay. Key vừa chạy vừa nói, hơi thở của hắn đã rất gấp gáp rồi, dù sao chạy liên tục hai tiếng đồng hồ cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu không phải phía sau còn một bầy lông trắng dí theo thì chắc key đã lăn ra mà nằm thẳng cẳng. Anna cũng không còn dư bao nhiêu sức để trả lời, chỉ gật đầu ra hiệu. Sau đó cô vừa chạy vừa suy nghĩ đối sách, những tưởng bọn khỉ khi không bắt được con mồi sẽ bỏ qua, nhưng không ngờ chúng lại đuổi lâu như vậy, nhất thời Anna cũng hơi rối loạn. Hậu quả thế này cũng do cả nhóm chưa hiểu hết về loại ma thú Tuyết hầu này, chúng cái gì cũng yếu, tuy nhiên thù thì rất dai. Chỉ cần có ai đó dám đả thương một con trong đàn thì đảm bảo sẽ bị cả đàn truy sát cho tới khi một trong hai bên chết, mà vừa nãy nhóm Key giết đâu phải chỉ một con khỉ, do đó nhìn cả đàn ai nấy mắt cũng đỏ lòm là đủ hiểu bọn chúng giận dữ đến mức nào. Tiếng chít chít vang lên liên tục, nhưng ma thú khác thấy một đàn tuyết hầu đông như vậy đều lẩn đi hết, không con nào dám đưa đầu ra ngoài. Chạy được thêm một lúc, Anna làm vài kí hiệu, hiện tại cô đã quá mệt để nói. Ý là cả bọn nên dừng lại và chiến đấu, tuy hy vọng thắng ít nhưng có còn hơn không, cô muốn hỏi Key có cách nào hay hơn không? Key ngẫm nghĩ một lúc, rút trong áo choàng ra một quả cầu tròn tròn, nhìn Anna gật đầu, sau đó đứng lại dùng điện lưu đánh bật vài con khỉ, nói: -Cho tôi vài giây, cầm lấy thứ này, mọi người hiểu rồi chứ. Sau khi nhìn thứ Key đưa, cả ba đều gật đầu, Anna đã bắt đầu niệm chú, Fei cũng bắt ấn. Will là người xông thẳng vào bọn khỉ, đấu khí tỏa ra điên cuồng. Lũ khỉ có vẻ khá bất ngờ vì hành động của bốn người, nhất thời bị Will đánh văng một đám, chòm song tử và chòm sư tử cũng hiện ra, dù sao thời gian là vàng bạc, chỉ có thể dùng những thứ thi triển nhanh để cầm cự mà thôi. Hai chòm sao cùng Will nhất thời hình thành một rào chắn, ngăn cản bọn khỉ đông đảo và hung hãn kia lại. Tám tấm khiên ánh sáng cũng hiện ra, phân ra hai bên ngăn chặn những mũi tên băng dày đặc bắn tới. Dù bị bất ngờ nhưng số lượng của đàn khỉ cũng quá đông, tới giờ đã gần ba trăm con, cá nhóm nhanh chóng rơi vào hạ phong. Trên người Will đã đầy những vết cào, máu me bê bết, tuy nhiên hắn vẫn cường ngạnh đứng vững, không ngừng đẩy lùi đám khỉ lại, hai chòm sao ánh sáng cũng nhạt bớt, không ít lần Fei phải dựng tường đất lên ngăn cản bớt, nếu không chắc hẳn đã tan biến. Anna càng mệt hơn, cô một mặt phải điều khiển những tấm khiên che chắn cho cả nhóm, vừa phải bắn vài mũi tên ánh sáng ra ngoài hỗ trợ cho tuyến phòng thủ phía trước. Cả ba thi triển hết vốn liếng của mình ra, nhất thời ánh sáng rợp trời, lũ khỉ không ngừng ngã xuống, tiếng chít chít thê thảm vang lên, đất đai cây cối xung quanh ngả rạp. Tuy nhiên chỉ được một lúc thì chúng lại tràn lên, dù cho Fei có bắt ấn đến căng cơ tay, Anna có tập trung đến tái mặt, Will có cường ngạnh đến đâu đi nữa cũng không thể ngăn cản nổi. Lúc này giọng Key vang lên: -Làm đi. Fei và Anna không dám chậm trễ, mỗi người cầm một cái túi nhỏ quăng lên trời, từ bên trong bay ra hơn chục quả cầu nhỏ trong suốt, Will cầm một nắm đá chọi lên, tất cả đều vỡ ra, chính là những quả cầu trữ điện từ máy tụ tập electron. Điện tích nhất thời lan tràn trong không gian. Sau đó, lôi ma lực tập trung quanh chỗ Key, một lần Bách lôi trùng sát uy lực mạnh nhất được hắn thi triển ra, chùm sét vàng chói mắt bay thẳng tới phía trước, sau đó, nó chạm tới khu vực đang bị bao phủ bởi điện tích. Will cùng những người còn lại nhanh chóng lùi về phía sau tám tấm lá chắn. Hơn chục quả cầu tích điện thì tụ tập được bao nhiêu điện tích? Cái này Key không thể trả lời, nhưng khung cảnh phía trước quả thật là rất hoành tráng. Chỉ chùm sét kia bỗng dưng to lên bất thường, và càng ngày càng lên, sau đó, nó vặn xoắn một cái rồi nổ ra. Hàng trăm luồng sét nhỏ hơn bắn ra khắp nơi, cả không gian đều là một màu vàng mắt, rồi mỗi chùm sét nhỏ lại to lên, sau đó lại nổ ra thành hàng trăm chùm sét nhỏ hơn, nhất thời cả một khoảng đều sét là sét. Nhưng tia sét nhỏ này nếu nằm trong vùng ảnh hưởng của chục quả cầu kia thì lại lớn lên rồi phát nổ, còn nằm ngoài thì lại va chạm với nhau và cũng nổ tung. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hàng loạt vụ nổ lớn nhỏ xảy ra, hơn nữa một vụ nổ này lại dẫn đến vụ nổ khác, hai chùm sét va chạm nhau, nổ tung, hàng trăm chùm sét nhỏ hơn bắn ra xung quanh lại va chạm với những chùm sét xung quanh rồi lại phát nổ, những chùm sét không nổ thì ào ạt trút xuống đầu bọn khỉ, nhất thời lại va chạm và tiếp tục nổ. Khắp nơi toàn là nổ, nổ và nổ. Ngay cả những tấm khiên của Anna cũng chịu không ít đạn lạc, may mắn đây toàn bộ là ma pháp của Key nên hắn còn có thể dùng thao khống ma pháp mà làm lệch nó đi. Key thấy thời cơ như thế làm sao có thể bỏ qua. Hắn liền liều mạng sử dụng thao khống, những chùm sét không phát nổ cũng bị hắn đẩy sang một bên, va chạm và lại nổ tung. Cứ thể uy lực lại được nhân lên mấy lần. Có lẽ Key đã quá hăng say, những vụ nổ xảy ra liên tục, sét thì không ngừng tỏa ra khắp nơi, khỉ thì chết như ngả rạ, những con may mắn không bị đánh trúng thì hoảng loạn chạy xung quanh, có vài con còn bắn tên băng vào những chùm sét, và lại làm nó thay đổi mục tiêu và va chạm với nhau rồi phát nổ, tình hình chỉ có tệ hơn. Những vụ nổ và những chùm sét cứ thay nhau và hoành hành gần năm phút rồi mới dần dịu đi, Anna lúc này mới giải trừ tám tấm khiên, cả nhóm liền ngây dại với hoàn cảnh xung quanh. Mấy trăm con khỉ bị điện giật chết, khói bốc lên khét lẹt, những con không chết thì rên rỉ không ngừng, cây cối đổ gãy, mặt đất bị cày xéo, cả khuôn viên rừng rộng lớn đều bị hủy hoại, hàng loạt những lỗ đất loang lổ khắp nơi, thỉnh thoảng còn có chỗ bốc cháy, uy lực so với tomahawk cũng không kém bao nhiêu a. -Chỉ mới mười mấy quả đã lợi hại như vậy, mốt chúng ta quăng năm chục quả đi, à không một trăm đi, lúc đó còn sợ bố con thằng nào nữa, đơn giản là quá mạnh a. Will kích động nói. Key khá buồn cười với suy nghĩ của Will, chưa nói uy lực của một trăm quả cầu tích điện lớn thế nào, liệu Key có khả năng điều khiển từng ấy chùm sét để nó không bay lạc vào vị trí của nhóm hay không? Hơn nữa cái ý nghĩ dùng trăm quả cầu quả thật là quá .... điên cuồng đi, dù thế nào cũng giống phần tử khủng bố cực đoan hơn. Key nói: -Thôi, đừng ở đây trầm trồ nữa, vụ nổ này hẳn sẽ thu hút rất nhiều ma thú xung quanh đấy, chắc các cậu không muốn gặp cảnh đó đâu nhỉ, đi thôi. -Nhưng, nhưng ở kia là ba trăm quả tinh hạch a, đem về bán là giàu to đó. Fei nói. -Chịu thôi, thu thập hết ba trăm cái thì chúng ta cũng nằm trong bụng ma thú khác rồi, Key nói đúng, đi thôi. Anna khuyên. Thế là cả bọn đành phải tiếc nuối bỏ lại một đống chiến lợi phẩm phía sau mà tiếp tục di chuyển. Chỉ một lúc đã tìm được một hang động lớn để nghỉ qua đêm, dù sao ai nấy cũng quá mệt rồi, cả đám rất nhanh chia nhau đồ ăn rồi thay phiên canh gác, sau đó tiếng thở đều đã vang lên, vạn vật cũng chìm vào màn đêm. [/spoil]
Được một lúc thì Allen thở ra một cái, ma lực thu vào, những thứ kì quái cũng biến mất, hắn thì thào: -Vậy ra mớ kí ức đó là thật, ta quả nhiên là .... Người ngoài hành tinh ------------------- Quơ tay mỗi người vài cục. Ngu thế ko biết
-Vậy ra mớ kí ức đó là thật, ta quả nhiên là....mẹ khỉ, đám này sao cứ đuổi theo chúng ta vậy? Will vừa chạy vừa hét lớn. ------- Đây là cái lợi của việc đi theo 1 nguyên tố nhất định....chứ hết ngũ hành rồi đến chòm sao thì lấy điểm đâu mà nâng...