Tình hình tớ thế này : tớ săn ít món đồ cổ để triển lãm + buôn bán trao đổi trong giới cổ vật. Trong nhà bà cô tớ có 1 bộ đĩa cổ thời pháp, bạn của bà cô tớ thì thích bộ đĩa đó nên xin nhưng bà cô tớ ko cho, hỏi mua cũng ko bán. Thế rồi tớ xin bà cô tớ bộ đĩa đấy, bà cô tớ cho tớ rồi, nhưng dặn là ko đc đem cho hoặc bán cho người ngoài. Thế rồi bạn bà cô tớ có cây kiếm cổ, tớ muốn lấy bộ đĩa để đổi lấy cây kiếm, tớ bảo tặng bộ đĩa cho bà đó, còn mấy món thời VNCH tớ bán nếu bả thích lấy. RỒi hôm nọ bà đó kêu đem mấy món đó qua, tớ đem qua xong bả ko nói gì cả, chẳng cảm ơn cũng chẳng bảo mua hay bán, rồi tớ để đồ ở đó rồi về ( trong lòng ấm ức ). qua hôm sau tớ SMS bảo bà đó trả tớ cái bi đông 200k thôi, những thứ khác tớ tặng. riêng bộ đĩa đừng nói cho cô tớ biết là tớ đã tặng. trước đó bả bảo tớ bán cho bả cái bi đông với thùng đạn rồi. Thế là bà đó lổi điên lên bảo :" việc quang minh chính đại việc gì phải giấu." rồi :" nói thì sao? mình ngay thẳng sợ gì mà giấu". và :" phải rõ ràng, dứt khoát, nói cho là cho, nói bán là bán. sòng phẳng ngay từ đầu đi". trong khi tớ chỉ bảo tặng bộ đĩa pháp thôi, còn mấy thứ khác chính miệng bà ta kêu muốn mua lại, nhưng khi đem đồ qua thì bà ta rắp tâm lấy free toàn bộ. lúc đầu vì nể mặt ( bà này với bà cô tớ làm cùng cơ quan ) nên tớ ko muốn làm to chuyện nên sms qua bảo là :" thôi, thế giữ lấy đi, khỏi trả tiền, còn bảo bán thì bộ đĩa giá trị là 5tr, ko mua nổi đâu.". thế xong giờ bả bảo tớ là mất dạy, nhỏ mà láo, muốn ăn thua đủ, hùng hổ v.v... trong khi mụ này mới là người đê tiện tiểu nhân. Rồi tớ chẳng nói gì với ai, ấm ức cho qua. thế hôm nay bà ta méc với bà cô tớ là :" chiều chị với thằng cháu qua nhà em em nói chuyện, em xin lỗi trước là chị ko dạy dc nó thì để em dạy, em sẽ đập vỡ cái đĩa trước mặt chị". xong bà cô về nói với tớ, tớ điên quá, nhưng biết là nếu qua gặp tớ sẽ ko kiềm chế dc mà tát mặt bà đó mấy cái cho đỡ tức. Nhưng bà cô bảo thôi thí đi, coi như bỏ, ko cần chấp làm gì. Nhưng tớ biết là còn mụ đó nó ko để yên đâu, nó già mồm để dc đường đường chính chính sở hữu các món đồ đó. hiện tại tớ đang kiềm chế chờ bên mụ đó có động tĩnh gì đã, nhưng viết lên đây cần nhờ anh em tư vấn biện pháp đối phó. caci1 khó của tớ là bà cô làm cùng cơ quan, lại dưới quyền mụ đó, nên tớ làm găng thì thiệt hại bà cô lãnh hết.
Nói thật cậu khờ và tham vãi , bà cô đã dặn không được bán hoặc cho người ngoài rồi mà cậu còn đi đổi chác , thật bó tay
^ thì lúc đầu định vậy, nhưng sau biết cây kiếm đó là đồ gia truyền nên biết là hết hy vọng, nên tớ đã thôi ý định ấy rồi, bẵng cái bà đó gọi đem đồ qua xem thử, bảo đem qua xem thử thế tớ mới đem qua, khi đem qua rồi thì mới biết ko lấy về dc :(
Thế này thì chịu rồi , ko thôi thì như lời cậu nói , láo cho ăn bợp tai , láo phát nào ăn phát nấy rồi lấy lại đồ...
Lý nào thuộc về mụ? tớ bảo lúc đầu muốn đổi, sau biết là ko đổi dc nên bảo tặng bộ đĩa. và tớ đã tặng rồi, tròn trách nhiệm. sau bảo muốn mua thùng đạn và bi đông. sau bảo đem đồ qua cho xem. sau viện cớ muốn lấy free hết ko nói gì. tớ đòi tiền bi đông thôi. vậy ai sai?
bả báo chiều nay qua nhà bả, bả đập bể cái đĩa trước mặt cô tớ để dạy dỗ lại tớ, vì tớ láo toét, hổ báo tớ đang bực mấy hôm nay, ấm ức cố nuốt bỗng hôm nay bả hẹn và với hành động của bả tớ sẽ bạt tai ngay tại chỗ. nhưng tốt nhất ko nên làm thế vì vậy mới cầu cứu các cao nhân :( tham gì bạn? buôn bán mà, dc thì bán ko dc thì đổi ko thì thôi. và tớ đã thôi rồi, nhưng vẫn tặng bộ đĩa như đã hứa. thêm nữa là thùng đạn và bi đông tớ ko hề bảo tặng. tớ tham cái gì? nói phải suy nghĩ cái đi.
Này nhé, bà cô bác cho bác bộ đĩa cổ, từ chối bán hoặc cho bà kia, có dặn bác là không bán mà bác lại đi ngược với lời dặn, hóa ra bà ta có cơ hội để chiếm đoạt, rồi ỷ mình là sếp của bà cô, ỷ mình lớn tuổi mới chửi mắng bác, chung quy là vì có phải do bác tham không?
^ ờ cảm ơn cậu. tớ biết chiều nay phải làm gì rồi.................... với lại mụ đó xin ko dc, mua ko dc, nay tớ đem tặng bả cũng lấy, biết là ko dc mà vẫn lấy, lấy rồi tính xù luôn mấy món khác, rồi thấy xù ko dc nên làm hôi....... 8- }
Đơn giản thôi, bạn muốn lấy lại vốn lẫn lãi thì phải làm thật nhanh, chịu hi sinh bộ đĩa đi nhé. Theo mình nên làm thế này : Kiếm bộ nào lịch sự vận vào, chở bà cô sang. Đầu tiên bạn phải yêu cầu đem hết mọi thứ có liên quan ra. Sau đó cho mụ kia nói gì thì nói, đã đời rồi nếu mụ dám cầm đĩa lên đập thì bạn phải thật điềm tĩnh, cười đểu một cái, mụ sẽ chột dạ, trong khi đó tay vẫn cầm cái đĩa. Đây là lúc bạn kể lại sự việc từ đầu đến cuối : Bộ đĩa là bạn tặng, còn các món kia là để lại với giá hữu nghị. Chẳng hiểu bạn làm gì sai mà bà ấy nghĩ bạn bố láo mất dạy, giờ muốn tự tay đập cái đĩa trước mặt hai cô cháu thì đây, xin mời bà cứ đập. Bộ đĩa đã cho rồi, giờ là của bà, thích đập thì cứ đập tùy ý, tốt nhất là đưa bạn đập cho, kẻo miểng văng vào tay thì khổ. Xong hết sức từ tốn nhẹ nhàng đỡ lấy cái đĩa đó, rồi ném nó thẳng xuống nền nhà. Xong xuôi, quay sang nói tiếp : "Bây giờ xin phép lấy lại mấy món này, từ đầu chả nói rõ là bán rồi còn gì. Không mua thì cho xin lại để về tiện còn làm ăn." Cuối cùng bạn vơ cái bi đông với hộp đạn vân vân rồi cười đểu phát rồi ra về. Sơ lược là thế, chúc thành công.
chuẩn, cách này rất hợp với tính cách của tớ.... nhưng bài phía dưới : tớ sợ điều đó nên ko dám manh động, chứ người ngoài tớ cho team đến cậy nóc nhà rồi :)
Tại sao bạn ko đem về lun mà còn để lại nhà bả @@ vs lại buôn bán thì phải sòng phẳng rõ ràng ... gặp nhau giải quyết chứ sms thì >.<