Như thế vẫn phải phòng thủ 4 mặt MÀ thành này có nhiều chi tiết chưa ghi thôi. Có cái đó pt rất ghê gớm
CHAP 26 MANH MỐI [spoil] Kể từ ngày đó Mak sống trong nhà người đàn ông tên Daleth hay đại nhân Daleth như mọi người trong nhà gọi. Người đàn ông mập lùn tốt bụng này đã dành hẳn cho nó một căn phòng lớn ở phía Nam khu vườn có cửa sổ trông ra một tiểu cảnh nhỏ. Daleth còn bảo nó chọn ra vài người hầu nhưng nó từ chối. Khi thấy Daleth không hài lòng, Mak đành tặc lưỡi nhận vài bộ quần áo mới toang người hầu Daleth vừa mua cho. Nhưng khi nó thắc mắc vì sao ông ta đối xử tốt và trịnh trọng với nó thế thì Daleth lờ đi. Theo lời Sophia, Daleth là người rất thân với gia đình cô và ông ta sẽ sẵn sàng làm mọi thứ giúp cô. Sophia từ khi gửi gắm nó vào nhà Daleth thì biệt tăm. Đến sáng ngày thứ năm, khi nó vừa dùng xong bữa sáng thì Sophia xuất hiện. Lần này Sophia diện một cái váy lụa màu xanh rất quí phải. Sau khi trao đổi vài câu với Daleth, Sophia kéo nó đi dạo kinh thành. Rảo bước khắp Ocelanta, Sophia vừa đi vừa giảng giải thành phố cho nó lẫn dò tìm thân thế của nó. Nhưng tất cả đáp lại chỉ là cái lắc đầu. Đến ngày thứ 6, Sophia vỗ tay lên trán: -“Tôi ngốc thật! Đáng lã nên tìm chỗ đó trước.” -“Ở đâu cơ ?” Nó chán nản nói. -“Thư viện quốc gia.” Sophia nói và kéo nó đi. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Thư viện Nucean là ngôi đền lớn được ghép bằng hàng trăm phiến đá, những cây cột trụ cẩm thạch; vừa hai vòng tay người ôm chống đỡ; đang nâng đỡ mái vòm với những họa tiết về con người, loài vật, những cảnh chiến đấu của thần linh, con người và quỉ dữ. -“Phải tìm gì đây Sophia ?” Mak thắc mắc. Đây không phải lần đầu tụi nó vào đây. Mấy lần trước đều không có kết quả khả quan. -“Có một khu vực giới hạn người.” Sophia nói và kéo nó đi. Cô dẫn nó đi vào sâu bên trong, băng qua những kệ lớn đựng đầy sách, văn thư, tư liệu hàng bao thế kỉ. -“Đợi tôi ở đây nhé.” Sophia nói khi đến một cánh cửa có người phụ nữ ngồi áng đằng trước. Sophia tiến lại và nói chuyện nhỏ với người phụ nữ ấy. Mak không nghe thấy gì nhưng người phụ nữ thì nghe rất rõ. Bà sau hồi đắn đo thì lộ vẻ kinh ngạc. Sau đó bà đứng lên và đặt tay lên cánh cứa sau lưng. Mak trố mắt nhìn cánh của chảy ra thành nước. Sophia ngoắc tay kêu nó vào. Căn phòng sau cánh cửa không rộng lắm. Chỉ có cái bàn dài và cái ghế gỗ dài đặt ngay chính giữa phòng. Xung quanh 4 bức tường phòng là những cái kệ đựng đầy sách, không có ánh sáng mà chỉ có những ngọn nên lung linh. Mak với tay lấy quyển sách gần nó nhất trên kệ bên phải. “ Nucean và những mối đối nghịch ngầm” của Khơlao. Lật qua vài trang, nó thấy tác giả chỉ ra những ảnh hưởng của các quốc gia khác với Nucean, những mối nguy, cách phòng thủ. Trả quyển sách lên kệ, Mak rút cuốn khác “ Phép thuật cao cường của nước.” Nó rút quyển khác “ 7 điều đen tối về nước.” Nó nhìn lại và thấy Sophia khệ nệ đặt một chống sách lên bàn. Rồi cả buổi sáng hôm đó, hai đứa nó miệt mài lật những trang sách. Chồng sách cứ cao dần lên cho đến lúc Sophia la lên mừng rỡ: -“Gì vậy ?” Nó bừng tĩnh, trượt tay làm ngã chống sách. -“Có một ghi chú gần đây về một nhóm người ở Cayest. Họ sống gần gũi với thiên nhiên và loài vật. Họ có thể nói tiếng loài vật. Đó có thể là bộ tộc của anh đấy, Mak.” -“Cayest ư ?” -“Ừ, quốc gia lớn nhất lục địa.” Sophia gật đầu. -“Làm sao đến đó được ?” -“Cứ để tồi lo.” Sophia mỉm cười. Tâm trạng của hai đứa nó hớn hở khi tìm thấy những người thân cận gần như nó. Trên đường về, Sophia nói mãi không thôi. Cô đã chứng minh một điều với nó rằng: cô nói được là làm được. Nhưng cô đột ngột đổi sang buồn rầu khi đến nhà Daleth. -“Sao thế ?” Nó ngạc nhiên. -“Hai hôm nữa là đến sinh nhật công chúa rồi.” Sophia nói. -“Ờ phải. Thế thì sao ?” -“Cha tôi không cho tôi ra ngoài chơi nữa. Mọi người đều phải chuẩn bị quà tặng cho công chúa.” -“Cũng đúng.” Mak gật gù; -“Mấy hôm nay tôi thấy Daleth cứ tất bật. Nào là mua vải mới hay lựa chọn trang sức. Tôi cũng chẳng để ý lắm.” -“Thế anh thấy công chứa không xứng đáng tặng quà à ?” Sophia cười tủm tỉm. -“Tặng quà cho người mình yêu quí thì tất nhiên là xứng đáng rồi. Nhưng cầu cạnh để mưu lợi cho mình thì chẳng ra làm sao.” -“Anh nói cũng phải.” Sophia nói. -“Họ tặng quà cho công chúa chỉ vì cô ấy là công chúa và cha cô ấy là quốc vương thôi.” Nó tiếp tục nói; -“Mà sao Sophia không nói sinh nhật Sophia là ngày nào để tôi tặng quà cho cô ?” -“Anh muốn tặng quà cho tôi ?” Sophia kêu lên vui mừng. -“Vì Sophia đã giúp tôi nhiều. Với lại … “ Nó đột nhiên ấp úng. -“Anh cũng mến tôi chứ gì ?” Sophia đoán ra ngay. -“À! Ừ!” Mak ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nó nói nó mến một cô gái. Sophia cười khúc khích: -“Anh không cần tặng quà cho tôi nữa đâu. Anh đã tặng tôi một món quà lớn rồi.” -“Tôi ư ? Khi nào ?” Nó ngạc nhiên. -“Rồi anh sẽ biết.” Sophia cười nói rồi chạy mất dạng. [/spoil]
Chap này ý nghĩa lắm Đôi khi để tìm được một người bạn chân thành quả rất khó Gia tin rằng sự chân thành của MAK dành cho Sophia là món quà lớn nhất với cô rồi :)
CHAP 27 CÔNG CHÚA NUCEAN [spoil] Ngày tiếp theo là ngày nhàm chán nhất kể từ khi nó đến kinh thành. Sophia biệt tăm. Nó đem chuyện này thắc mắc với Daleth thì nhận được câu trả lời rằng Sophia rất bận việc gia đình. Đành rằng nó đang sống ở kinh thành, nơi giàu có và phồn hoa nhất Nucean; bây giờ lại đang được điểm xuyến bởi sự kiện mừng sinh nhật 16t của công chúa thì lại càng nhộn nhịp và rầm rộ hơn bao giờ hết. Khắp các con đường đâu đâu cũng chật ních người. Đành rằng Daleth không ngại ngần khi nhét vào tay nó một bịch nặng đầy những đồng tiền vàng nhưng nó lại chẳng có hứng thú mua sắm gì. Điều nó mong chờ nhất bây giờ không phải là cái sự kiện công chúa kia mà là Sophia tới và bàn với nó về kế hoạch đến Cayest. Nhưng xem ra mong mỏi của nó khó đáp ứng trong thời điểm này. -“Sao cháu không thử tới dự lễ ra mắt của công chúa, Mak ?” Daleth hỏi khi thấy bộ dạng buồn chán của nó bên ao nhỏ gần phòng của nó. -“Dạ cảm ơn bác. Cháu chẳng có hứng thú gì cả ạ ?” Nó đáp thờ ơ. -“Lạ đấy!” Daleth nhíu mày; -“Cháu không biết hầu hết người dân đều mong mỏi đến đây xem sao ?” -“Để làm gì ạ ? Thấy mặt công chúa thì có làm họ bớt khổ không ? Có hạnh phúc không ? Cuộc sống họ có thay đổi khi thấy công chúa không ?” -“Bác không chắc. Nhưng cuộc sống cháu đã thay đổi đó thôi.” Daleth xoa cái bụng bự của ông ta. -“Phải. Nhưng cháu còn chưa thấy mà ?” Nó nói. -“Vậy cháu nên đi xem. Chẳng phải sự thay đổi đã đưa cháu đến đây sao ?” -“Bác nói cũng phải.” Mak đứng dậy. Nhưng đi được một quãng nó sực nhớ: -“Bác làm quan trong triều chắc bác biết mặt công chúa rồi, phải không ạ ? Hơi đắn đo rồi Daleth gật đầu: -“Ừ, bác biết.” -“Vậy công chúa ra sao ạ ?” Nó hỏi. -“Công chúa là cô gái xinh đẹp, thông minh và dịu dàng nhất bác từng biết.” Mak phì cười thầm nghĩ: Daleth nói thế chỉ vì cô ấy là công chúa thôi. -“Thế có xinh đẹp cỡ Sophia không ạ ?” Nó thắc mắc. -“Sao cháu lại nghĩ đến Sophia ?” -“Vì cô ấy rất bí ẩn. Cháu cũng chưa biết gia đình Sophia thế nào. Mà nếu nói cô ấy là công chúa thì cháu cũng không bất ngờ đâu.” -“Vậy thì cháu chỉ còn cách tự chứng minh thôi.” Daleth nhún vai. -“Cách gì ạ ?” -“Hãy đến dự lễ hội vào ngày mài.” -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sáng hôm sau, Mak thức dậy từ rất sớm . Không phải vì nó háo hức hay hứng thú với buổi lễ mà vì những âm thanh ồn ào rộn rã xung quanh. Những người nhà, người hầu trong gia đình Daleth đi lại nhốn nháo cả lên. Chưa kể bên ngoài, cánh cổng lớp tường thứ hai đã được mở rộng cho dân chúng vào dự lễ. Ngoắc tay một người hầu, Mak biết rằng Daleth đã đi từ sáng sớm. Dùng vội bữa sáng với bánh mì, pho mát, dâu, bơ và cốc sữa, Mak thay bộ đồ mà Sophia đã mua cho nó ở Norpok; sơ mi trắng chỉ đỏ và quần xanh đen. Sau khi hài lòng về vẻ ngoài của mình, Mak bước ra con đường đã tấp nập người. Theo thông báo, đoàn diễu hành của công chúa sẽ đi một vòng quanh hồ, theo con đường đầy cây kiểng dọc bờ hồ. Một hàng rào lính và pháp sư bao quanh hồ, chắn giữa đám đông và con đường diễu hành, làm nhiệm vụ giữ gìn trật từ lẩn đảm bảo an toàn cho công chúa khỏi đám đông cuồng nhiệt. Mak len vào đám đông cố tìm được một chỗ tốt. Chốc lát nó đã có một góc nhìn xếch trực diện và phía trước lâu đài.. Ở đây nó có thể thấy đoàn diễu hành bước ra từ hướng lâu đài. Xung quang nó giờ đây đủ loại con người. Mak có thể thấy nam có nữ có, già trẻ lớn bé đều có, giàu có nghèo có. Tất cả đều có chung niềm ước muốn là thấy mặt công chúa của đất nước họ. Bất giác nó tự cười thầm vì cảm thấy mình cũng đột nhiên nôn nao như họ. Thời gian chờ đợi trôi qua trong sự xôn xao về vẻ đẹp công chúa. -“Tôi đến từ Cyphon. Đáng nhẽ tôi phải đến Vicien để bàn một vụ buôn bán nhưng phải hoãn một ngày để vào xem.” Người đàn ông trung niên vẻ thương buôn nói; -“Biết đâu hắn cũng đang ở đây xem đấy chứ ?” Mọi người xung quanh ông ta cười ồ. Người đàn ông râu ria xồm xoàn kế người trung niên nói: -“Còn tôi sống đây từ bé. Được xem mặt người đẹp nhát nước trong đời cũng thõa mãn.” -“Cháu đến đây vì việc đó.” Cô gái trạc tuổi nó, tóc màu đồng và đôi mắt quả hạnh nói; -“Liệu cô ấy có thực sự như thế không ?” -“Sao lại không ? Là công chúa phải xinh đẹp chứ ?” Người thanh niên đứng kế nói chen vào.; -“Chắc chắn cô ấy đẹp hơn bất kì cô gái nào ở vương quốc này. Phải chi tôi được đi chơi một ngày với cô ấy.” Anh ta nói mơ màng. -“Đừng có me ngủ.” Mọi người xung quanh cười ồ lên chế giễu. -“Đó chỉ là ước muốn mà.” Anh ta vớt vát. -“Ngộ nhỡ công chúa rất xấu thì sao ?” Một người lên tiếng. Vài giây im lặng rồi người thương buôn nói: -“Không có chuyện ấy đâu.” -“Tại sao ?” Mọi người thắc mắc. -“Nếu cô ấy xấu xí thì chẳng dám ra trước mặt mọi người đâu phải không ?” Ông ta giải thích. -“Phải đó.” Mọi người cười ồ lên xác nhận. Mak cũng cười theo. Rồi tiếng động làm mọi người chú ý. Cánh cổng lâu đài đã mở ra. Cuộc diễu hành đã bắt đâu. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Tiến ra từ cánh cổng là hai hàng pháp sư với áo choàng xanh thẫm. Tất cả đều trẻ măng độ chừng hai mươi mấy tuổi. Nam đi bên trái còn nữ đi bên phải. Tiếp theo sau 5 cặp nam nữ pháp sư là một chiếc kiệu lộng lẫy với 4 cột chống chạm trổ tinh xảo nâng đỡ một cái mái che. Bốn mặt chiếc kiệu là những lớp vải mỏng thưa được cột gọn lên, một cô gái mặc một chiếc váy dài xanh thẫm đính hạt lộng lẫy ngồi trên một cái ghế nệm bọc nhung đang tươi cười vẫy tay chào mọi người dân. Tiếng vỗ tay và reo hò vang lên khắp nơi. Mak không nhìn rõ mặt cô gái vì ở khoảng cách xa và ai ai cũng cố chồm lên để xem, nhưng cô gái này lại có mái tóc vàng óng chứ không đen mượt như Sophia. Rồi đám đông reo hò sững sốt khi mặt nước hồ xáo động. Những cái cây lóng lánh bằng nước từ từ mọc lên khắp mặt hồ, hoa quả hiện ra khắp mặt hồ. Thoáng chốc trên mặt hồ xuất hiện những con thú từ nai, hổ ,báo, thỏ … đi lại như còn sống. Đám đông hoan toàn mê mẩn trước cảnh tượng này. Đoàn diễu hành công chúa bắt đầu đánh một vòng xung quanh hồ. Những con chim nước bắt đầu xuất hiện và bây đến cái kiệu. Chúng đậu trên kiệu hay bay xung quanh và hót vang những âm thanh ma thuật. Đám đông reo hò vang dội. Mak thấy đội bảo vệ công chúa toàn là pháp sư cao cấp, gồm 5 cặp đi trước và 5 cặp đi sau. Tất cả đều lấp lánh vòng titimath trên cổ tay. Ai đó chợt kêu to: -“Công chúa Nucean muôn năm.” Tức thì đồng loạt những tiếng tunh hô lan ra khắp đám đông như bản hợp ca của dàn nhạc. Mak không hô mà chỉ đứng nhìn cái kiệu di chuyển chậm chạp. Nó đang đi vòng qua phía bên kia như vậy Mak phải chờ nó vòng lại mới có thể nhìn rõ mặt công chúa. Mọi người lại trầm trồ khi khung cảnh hồ nước thay đổi. Không còn rừng nữa mà là cánh đồng bát ngát với chim chóc bay lượn. Mak nghe những lời bàn tán sôi nổi xung quanh. -“Ôi trời! Lần đầu tiên tôi thấy đó.” Người đàn ông râu rậm thốt lên. -“Đó là ma thuật của nước chúng ta phải không ?” Người thanh niên hỏi. -“Đúng đo. Tôi nhìn thấy vài lần nhưng lần này quả không tưởng nổi. Chắc chỉ có pháp sư cao cấp mới làm được thôi.” Người thương buôn nói. -“Đó là những người được triều đình tuyển chọn đứng không ?” -“Phải. Và chỉ khi cậu có tiềm năng thôi.” Người thương buôn đáp Cô gái thì xuýt xoa: -“Công chúa thật xinh đẹp.” -“Nhưng ở đây đâu có thấy ?” Người thanh niên chong mắt lên. -“Người ăn mặc thế kia chắc là mĩ nhân rồi.” Cô gái cự nự. Khung cảnh lại thay đổi lần 3. Những ngọn núi hùng vĩ xuất hiện. Đám đông lại có dịp xôn xao bàn tán. Đến khi cảnh thay đổi lần 4 là lần cuối cùng vì đã được 3/4 bờ hồ. Những cột xoáy vòi rồng trồi lên vô cùng dữ tợn. Đây cũng là lúc chiếc kiệu gần nơi Mak đứng nhất. Nó có thể nhìn rõ cô gái ngồi trên kiệu. Cô gái ngồi trên kiệu trác 16,17t, mái tóc vàng xoăn óng ả rũ xuống ngang vai, khuôn mặt thon gọn và mỹ miều với đôi môi căng mọng đỏ, đôi mắt xanh biếc như đại dương. Cổ cô gái đeo sợi dây chuyền bạc với viên lam ngọc xanh thẫm. Cái váy dài xanh thẫm đính đá lấp lánh làm cô gái thêm phần kiêu sa và quyến rũ. Cô gái đẹp hơn tất cả những thiếu nữ mà nó từng gặp, kể cả Sophia. Nhưng điều làm Mak mừng nhất là cô gái khác hoàn toàn với Sophia. Nó nhẹ nhõm rời khỏi đám đông vẫn háo hức. Trên đường về nàh Daleth, nó tự hỏi Sophia lúc nãy có trong đám đông hay không. [/spoil]
uhm, đất nc này có vẻ lạ nhỉ? theo lời kể thì là 1 đất nước mang màu sắc phương tây thế mà lại dùng kiệu ah, mình tg phải dùng xe ngựa chứ? 1 điều nữa là XHPK rất kị chữ "vạn tuế" đấy, từ đó chỉ dùng đối với ng` lãnh đạo cao I nước mà thôi, đó là quốc vương, còn lại 1 khi chưa lên ngôi thì cho dù là công chúa hay hoàng tử cũng k ai đc hô chữ "vạn tuế" đâu, phạm thg đấy, bay đầu như chơi đấy (ý mình là bay đầu những ng` hô ấy)
Kiệu thì đâu dùng cũng được Mà cũng không giống Tây Phương lắm. Nói chung med thích gì tả nấy Thế xưng hô gì mới hợp
xưng hô gì thì mình chịu, nhưng trong toàn bộ những bộ truyện và film mình đã coi thì dù là thái tử (tức là ng` đã đc chỉ định thừa kế ấy) thì cũng k ai dám hô lên :"Điện hạ vạn tuế" đâu. Thông thg khi tung hô ng` dân chỉ lặp lại tên của hoàng tử hay công chúa nhiều lần mà thôi, "vạn tuế" chỉ dùng với vua thôi.
"Chúc mùng sinh nhật công chúa Nucean", "Công chúa muôn năm" <- ta nghĩ dân dã thế này cũng dừa đủ xoài Mà cái tên của công chúa Nucean... là ghép của chữ Nuclear (hạt nhân) với Ocean (biển cả) phải không hỉ Giả thuyết Sophia là công chúa được mừng tuổi bị sụp đổ. Ta tự nhiên thắc mắc quan hệ giữa công chúa và Sophia. Liệu hai người này có thân nhau? Hay là ghét nhau ra mặt? Ta luôn có cảm giác Sophia có nét gì đó phảng phất nỗi buồn thường thấy ở các công nương hoàng tộc :P
Nucean là tên quốc gia Dân chưa biết tên công chúa ---------- Post added at 15:12 ---------- Previous post was at 13:48 ---------- CHAP 28 THÂN PHẬN [spoil] Tối hôm đó, Mak dùng cơm cùng Daleth. Ông rất phấn khởi về buổi lễ ngày hôm nay. Khi ông ta đang huyên thuyên về những buổi tiệc sắp tới mừng sinh nhật công chúa giữa giới quí tộc và các đại thần trong triều sẽ diễn ra trong vài ngày tới thì Sophia đột nhiên xuất hiện. Daleth lắp bắp và đứng bật dậy: -“Sao cháu lại ở đây Sophia ?” Sophia cười nói: -“Cháu trốn khỏi phòng ạ.” -“Sao cháu làm thế chứ ? Nếu cha cháu mà biết thì… “ Daleth lắc đầu và ngồi phịch xuống. -“Không sao đâu bác. Cháu muốn nói chuyện với Mak chút.” -“Thật hả ?” Nó reo lên mừng rỡ; -“Sophia có cách rồi à ?” -“À! Ờ! Các cháu cứ tự nhiên.” Daleth nhìn tụi nó rồi ông cùng những người hầu bước ra ngoài. Sophia nhìn nó bằng ánh mắt nữa muộn phiền nữa vui mừng. Nó gãi đầu: -“Sophia muốn nói chuyện với tôi ?” -“Chúng ta đi dạo chút đi.” Sophia khẽ nói. Một lát sau, tụi nó đã đi trên con đường trải sỏi nhỏ trong khu vườn nhà Daleth,. Những tán cây rậm rạp che khuất tụi nó khỏi ánh mắt người hầu hay người nhà Daleth nếu họ có tò mò. Một cái ao nhỏ với mấy con cá kiểng lững lờ bơi lội. Mấy khóm hoa tỏa hương dìu dịu. Sophia ngồi xuống một cái ghế đẽo gọt từ một gốc cây và nó cũng ngồi xuống cái tương tự. Sau vài phút lặng im nhìn bầu trời đêm, Sophia khẽ nói: -“2 ngày nay anh thấy thế nào ?” -“Chán lắm!” Nó buột miệng. -“Anh không tới xem mặt công chúa sao ?” Sophia nhìn nó ngạc nhiên. -“Có chứ. Nhưng lễ hội có liên quan đến quá khứ tôi đâu.” Nó nói thản nhiên. -“Anh thật là…” Sophia nhăn nhó; -“Mà anh thấy công chúa thế nào ?” -“Thì cô ấy cũng đẹp, cao quí nè, vương giả nè, còn tính tình thì tôi không biết.” -“Sao lại không ?” Sophia hỏi. -“Chưa tiếp xúc thì làm sao tôi biết được chứ ?” Nó ngạc nhiên. Đến điều ấy Sophia cũng hỏi sao. -“Giả dụ như tính công chúa giống tôi thì sao ?” Sophia ngoái đầu nhìn nó. -“Sao Sophia lại nói vậy ?” Lời nói Sophia làm dậy lên mối nghi ngờ của nó. Sophia bật cười: -“Đừng thắc mắc. Hẳn anh chưa từng tiếp xúc nhiều với con gái. Lấy tôi làm ví dụ là hợp quá rồi.” -“Vậy thì chắc sẽ là một cô công chúa đáng mến rồi.” Nó buột miệng. -“Anh nghĩ thế thật sao ?” Ánh mắt Sophia thoáng vui mừng. -“Ít nhất đó là lời cảm ơn của tôi cho những gì Sophia đã làm vì tôi. Sophia là cô gái tốt bụng nhất mà tôi từng biết.” Nó nói cảm kích. -“Tôi vẫn chưa hoàn thành lời hứa.” Sophia khẽ nói. -“Nhưng Sophia đã làm rất tốt. Tôi cám ơn Sophia vì điều đó, cho dù không tìm ra quá khứ của tôi đi chăng nữa.” -“Đừng nói chuyện ơn nghĩa.” Sophia cười vui; -“Chúng ta là bạn bè mà phải không ?” -“Tất nhiên là thế mà.” Mak hào hứng nói. -“Tôi về đây.” Sophia đứng dậy; -“Cha tôi ắt đang lo lắng. Tôi chỉ muốn nói với anh là tôi sẽ không bao giờ quên lời hứa của mình.” Tiến Sophia ra về. Dáng điệu cô vô cùng buồn bã mặc dù cô cố tỏ ra vui vẻ. Không biết gia đinh Sophia đã xảy ra chuyện gì. Mak cảm thấy lo lắng. Rồi nó tự nhiên bước theo Sophia. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sophia vừa đi vừa lắc nhẹ đầu. Có lẽ cô đang nhẩm một bài hát, Mak phì cười. Nó đang giữ một khoảng cách một căn nhà, đủ an toàn để bám theo mà không bị phát hiện hay mất dấu. Rẽ thêm 3,4 ngã nữa, nó giật mình khi thấy Sophia thẳng tiến về lâu đài. Chân nó đột nhiên bước chậm lại. Lẽ nào Sophia thuộc hoàng tộc thiệt sao. Thái độ và cung cách đối xử của Daleth với Sophia đã cho nó thấy như thế. Và nếu sophia là hoàng tộc thật thì … Mak không biết làm gì với tình huống đó nữa. Mãi nghĩ ngợi nó đã để Sophia khuất một quãng xa. Nó chạy rút lên và nép vội vào tường. 5 cái áo choàng đang chặn đường Sophia. -“Xin công nương theo chúng tôi. Cha người đang rất giận.” Một người nói. -“Nhưng tôi chưa muốn về bây giờ. Các vị vất vả rồi.” Sophia vẫn đứng yên nói chuyện mà không sợ hãi. -“Ngài đã ra lệnh. Nếu không đưa được cô về thì … “ Người đứng giữa bối rối. -“Các vị cứ bảo tôi nói thế là được rồi.” Sophia quay đi nhưng một cái áo choàng lướt tới và chắn đường cô. -“Các vị muốn gì đây ?” Sophia bực mình gắt. -“Ngài đã ra lệnh. Bằng mọi giá phải mang cô về, bất luận dùng cách nào đi chăng nữa.” -“Các vị định ép buột tôi à ? Đánh nhau với tôi sao ?” Sophia gắt gỏng. -“Chúng tôi không dám. Chúng tôi chỉ muốn người theo chúng tôi về thôi.” Người đứng giữa cúi đầu. Sophia ngần ngừ. Rồi đột nhiên cô nhún mình lộn vòng nhảy vọt qua khỏi vòng tròn bao vây. Cô đáp nhẹ nhàng xuống đất rồi vụt bỏ chạy. 5 cái áo choàng phất tay. 5 luồng nước bắn ra từ tay thốc tới Sophia cực nhanh như những con rắn săn mồi lành nghề. Chúng cuốn lấy tay chân và bụng Sophia. -“Xin cô thứ lỗi. Chúng tôi không muốn làm điều này.” Người đứng giữa nói và kéo Sophia trở lại. Sophia mím môi cố vùng vẫy nhưng cô không thoát được những sợi dây trói bằng nước. Cô bị những người áo choàng kéo đi. Bỗng 5 cái áo choàng mất thăng bằng. 5 sợi dây nước đứt tung và tan biến. Trước khi Sophia té chúi nhũi ra đất, một bàn tay đã đỡ lấy cô và giọng quen thuộc vang lên. -“Sophia không sao chứ ?” -“Mak ? Anh theo tôi tự lúc nào ?” Sophia hoảng hốt. -“Cậu là ai ?” Một áo choàng ngạc nhiên. -“Là bạn cô ấy.” Nó dõng dạc nói. Sophia đẩy lưng nó: -“Mak, anh về đi. Đừng xen vào chuyện này.” -“Tôi không để họ bắt nạt cô đâu.” Nó nhìn bọn họ lạnh lùng. Sophia nhăn nhó: -“Họ không bắt nạ tôi. Họ chỉ muốn đưa tôi về nhà thôi. Anh về mau đi.” -“Cậu không biết đang dính vào chuyện gì đâu. Cô ấy là… “ Người đó chưa nói dứt câu thì Sophia vung mạnh tay ra. Quả cầu nước bắn vọt về phía người đó và hất văng cái áo choàng đó đi. 4 cái miệng đồng loạt kêu to: -“Công chúa!” -“Công chúa ?” Mak lặp lại và sửng sốt nhìn Sophia. Sắc mặt cô trắng bệch nhưng điều đó không giấu nổi sự thật. Sophia chính là công chúa của Nucean. [/spoil]
Vậy giả thuyết về Sophia là gái chơi rông, à không, công chúa ham chơi là đúng à hả Nếu công chúa diễu hành và Sophia là hai người khác nhau thì... 1/ Sophia là chị em với cô công chúa kia 2/ Sophia là con vợ thứ mấy đó của ông vua, nếu vương quốc này có vua... đa thê 3/ Sophia là giọt máu rơi nhặt lại được Còn cả hai người là một thì... có thể do trang điểm che mắt, có thể do phép thuật giấu mặt
Mak là thằng nhân vật kiểu gàn dở, mình chắc chắn như vậy. Cái kiểu "tôi phong trần, tôi không tham giàu, tôi không tham đẹp, tôi....là chàng trai điển hình"
Tớ không nghĩ Mak sẽ trở nên lạnh nhạt với Sophie chỉ vì cô là công chúa hay gì gì đi nữa Sophie vung tay đánh người để bịt miệng nhưng những người kia lại nói lộ ra Cô có vẻ lo sợ rằng thân phận của mình sẽ khiến mình......đánh mất người bạn duy nhất Mang thân phận cao quý cũng có nổi khổ riêng....
^Tiêu, Med giờ toàn trả lời comment bằng emotion không nhé :-p ------ Mình cảm thấy rất lạ, sao bao cô công chúa lá ngọc càng vàng hay thậm chí chả phải công chúa mà chỉ cần xinh đẹp thì cái ơn cứu mạng 1 lần ban đầu cũng đủ các cô "chắc chắn sẽ yêu" các chàng :-9... Và các chàng như Mak này thì...ừm mình thấy ngoài vài lần tỏ ra ga lăng hay phô diễn khả năng khác người, hoặc đôi lúc làm vẻ đau khổ vì mất ký ức thì chẳng có gì hấp dẫn các cô gái hết, thậm chí nó còn không lấy lòng được đọc giả nữa mà... :-( Nếu mình là Sophia, mình sẽ rất biết ơn và thấy tò mò thú vị và Mak là nhiều thôi, chứ cái tình cảm phức tạp mà Sophia thể hiện ra với Mak là quá mức tình yêu rồi chứ nói chi là bạn bè thông thường. ------- Chỉ cần một chap nữa mà tên Mak cứ lạc đề kiểu thì nhân vật này đang cố thể hiện cái tính cách "ai cũng biết là như thế nào đấy"
TKH đoán đúng Sophia là công chúa và cái này med cũng nhắc rồi Sophia chẳng bảo cô là con một là gì CHAP 29 DIỆN KIẾN [spoil] Mak ngồi thẫn thờ trong phòng nó. Nó không tưởng tượng rằng mối nghi ngờ của nó lại là sự thật. Sophia lại là công chúa của Nucean, một cô công chúa duyên dáng và xinh đẹp. Sophia cố sức làm cho nó cũng chỉ vì danh dự và lời hứa của một cô công chúa mà thôi. Cô chưa từng là bạn nó, có chăng nó ngộ nhận mà thôi. Mak ểu oải đứng dậy. -“Cháu làm gì vậy Mak ?” Daleth ngạc nhiên khi thấy nó dọn đồ đạc. -“Về nhà ạ.” Nó đáp gọn. -“Sophia bảo cháu như vậy sao ?” Daleth thắc mắc. -“Tại sao phải cần cô ấy cho cháu mới được đi ? Cháu đâu phải người hầu cô ấy ?” Nó quơ đồ nóng nảy. -“Cháu nói gì lạ vậy Mak ? Không phải hai cháu là bạn sao ?” Daleth bước vào phòng. -“Cháu không dám với cao ạ.” Nó nói. -“Bộ cháu biết thân phận Sophia rồi sao ?” Daleth ngồi xuống kế bên nó. Mak ngừng tay rồi nó chép miệng: -“Vừa mới đây thôi ạ.” -“Sophia nói với cháu sao ?” -“Làm gì được thế ạ. Cô ấy rất giỏi giấu diếm mà. Là cháu nghe cận vệ cô ấy nói thế.” Nó ngừng tay. -“Cháu biết vì sao Sophia không kể với cháu không ?” Daleth hỏi. -“Là vì cô ấy là công chúa. Cô ấy không là bạn cháu nên cô ấy giấu mọi chuyện.” Nó buồn bực nói -“Mak này! Bác biết bác không thể xen vào chuyện của các cháu nhưng bác có điều cần nói.” Daleth thấp giọng. Mak ngừng tay. Rồi ông nói tiếp: -“Sophia thật không như cháu nghĩ đâu. Ngoài trách nhiệm công chúa , cô ấy còn một công việc nặng nề và khó khăn, cô áy không xem thường ai cả. Sophia giấu thân phận mình vì không muốn mất cháu đó thôi. Với thân phận công chúa, Sophia rất ít bạn, con trai lại càng hiếm. Mấy ngày qua, bác thấy Sophia đối với cháu rất thân tình. Đó không phải là lễ nghi hay danh dự mà là cảm xúc của Sophia, Mak à. Cô ấy thực sự xem cháu là một người bạn.” -Sophia có gánh nặng gì ạ ?” Nó hỏi khẽ. -“Thế trên Sophia là ai ?” Daleth cười. -“Là quốc vương và hoàng hậu ạ.” -“Phải. Sophia lớn lên sau này sẽ là nữ hoàng. Cô ấy còn trách nhiệm với mọi người, với thần dân của Nucean. Cho nên bây giờ mọi người e ngại Sophia khi biết cô ấy là ai. Cô ấy giấu cháu là điều hiển nhiên, Mak à.” -“Nhưng đáng lẽ Sophia nên nói cho cháu ?” Nó kêu lên. -“Rồi sau đó thì sao ? Cháu sẽ đi với Sophia, một cô gái bình thường hay Sophia, cô công chúa uy quyền nhất của vương quốc ? Cháu sẽ chấp nhận lời hứa của một cô công cháu hay một cô gái bình thường ? Sophia giúp cháu với tư cách một người bạn. Cô ấy không hề lấy thân phận công chúa ra hứa hẹn. Cô ấy hết lòng giúp đỡ cháu.” Mak im lặng và cảm thấy mình hơi quá. -“Thôi! Bác nhiều chuyện rồi.” Daleth vỗ vai nó; -“Bác chỉ muốn cháu nể mặt bác mà ở lại đêm nay. Sáng mai cháu muốn đi bác cũng không cản.” Rồi ông bước ra ngoài. Mak thả mình xuống giường. Nó thầm nghĩ: Thôi thì cứ ở lại đêm nay. Nó sẽ có một đêm suy nghĩ về việc này. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sáng hôm sau, Mak thức dậy muộn vì một đêm không an giấc. Daleth chu đáo đãi nó một bữa ăn sáng ngon lành như để tiễn biệt: có rượu nho, bánh táo và mật ong. Nó đang dùng bữa thì Daleth hớt hải đi vào: -“Mak, cháu không tin được đâu. Đứa vua muốn gặp cháu đấy.” Nó sặc ngụm rượu vủa uống. -“Sao cơ ạ ?” -“Nhà vua muốn nói chuyện với cháu.” Daleth thông báo lại. Mak ngần ngừ. Nó có nên đi không. Thấy nó lưỡng lự, Daleth hạ giọng bảo: -“Cháu nên đi ngay. Lệnh vua không thể cãi được đâu. Với lại hẳn cháu không muốn đi mà chưa từ biệt Sophia phải không ?” -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Sau khi thay một cái áo sơ mi xanh lá tươm tất, Mak tiến về phía lâu đài. Nó chăm chăm nhìn mặt nước hồ khi đi ngang qua cây cầu. Chúng thật trong xanh và đẹp như mắt Sophia vậy. Một pháp sư chặn nó trước cồng lâu đài. -“Cậu là Mak ?” Ông ta hỏi. Nó gật đầu và đánh giá. Vị pháp sư già này không là pháp sư cao cấp vì nó không thấy vòng titimath. -“Theo tôi.” Vị pháp sư nói ngắn gọn rồi quay mình đi vào lâu đài. Nó cũng vội vã bước theo. Vị pháp sư dẫn nó đi vào đại sảnh chính. Một căn phòng tròn rộng lớn với hai cầu thanh gỗ nạm dẫn lên các tầng lầu cao hơn với 5 dãy hành lang trải thảm đỏ dẫn ra 5 hướng khác nhau. Một tấm thảm tròn cầu kì dưới chân nó đứng với biểu tượng Nucean ngay giữa. Mak được dẫn đi vào hành lang chính giữa. Vừa đi nó vừa ngắm nhìn cảnh vật. Những chân cắm nến bằng bạc tinh tế, những bức tranh vẽ hay thuê lồng trong những cái khung vàng. Thỉnh thoảng lại thấy những người hầu hay đại quan, quí tộc đi lướt qua nhìn lại nó. Nhưng điều làm nó ngạc nhiên và ấn tượng nhất là những cái bình thủy tinh hay gốm sứ đặt ở mỗi góc tường. Cứ khoảng vài giây, nước lại trào ra khỏi miệng bình rồi chảy theo các vách tường, leo trên trần hay luồng lách vào các căn phòng và trở lại các bình khác. Sự chuyển động này cứ lặp đi lặp lại làm nó cảm giác như những dòng nước kia đang sống và cung điện này được nó nuôi sống vậy. -“Vào trong đó.” Vị pháp sư chỉ vào cánh cữa gỗ xanh cao 3m với hai người lính áo giáp soáng loáng đứng gác. Họ cứ nhìn về trước mà như không thấy nó. Nhưng khi nó tiến lại gần, họ đẩy hai cánh cửa vầ hô lớn: -“Mak xin ra mắt.” Nó bước vào căn phòng và cánh cửa đóng lại sau lưng nó. Mak đang đứng trong một căn phòng rộng lớn như cánh đồng có thể chứa cả đoàn thương nhân lớn ở Norpok, mái vòm thủy tinh cao với cái chùm đèn treo khổng lồ. Những bức tường chia thành từng ngăn với khung là những mảnh kiếng đủ màu sắc ghép lại. Cứ giữa hai ngăn là một cái giá nến đang cháy. Mak đếm được chừng hai mươi cái ghế gỗ dựa bọc nệm với người ngồi trên đó. Nam có nữ có, ăn mặc sang trọng, vài cái bỏ trống và tất cả đều nhìn nó. Mak đoán đây là những trụ cột trong triều đình Nucean. Sau lưng mấy cái ghế dựa là những băng ghế dài với lố nhố người ngồi. Có thể đây là những người có địa vị thấp hơn hay ít ảnh hưởng đến Nucean như những người ngồi ghế dựa. Nó điềm tĩnh tiến thẳng đến cuối căn phòng. Khi ở khoảng cánh vừa phải, nó quì một gối, hai tay đặt lên đầu gối, cúi đầu, nó nói to: -“Thần là Mak. Xin ra mắt hoàng thượng ạ.” -“Đứng lên đi. Ngẩng đầu cho ta xem nào.” Giọng uy quyền vang lên. Mak đứng dậy, ngẩng lên nhìn người đang ngồi trên cái ngai nạm đầy cảm thạch quí, ngọc lục bảo và một viên lam ngọc cực lớn trên đầu ghế. Nhà vua Nucean oai vệ và uy nghi trong bộ áo choàng đỏ viền vàng, đầu đội một cái vương miện vàng cẩn viên lam ngọc to không kém gì viên nạm trên ghế, chòm râu đen và đôi mắt đen sáng rực, vầng trán hằn những vết thời gian và kinh nghiệm. Mak ước đoán cha Sophia cỡ chừng trên dưới 50. Nhà vua cất giọng sang sảng và uy quyền. -“Ngươi đến từ đâu Mak ?” -“Tâu, thần không biết ạ.” -“Ngươi không nhớ tất cả những gì về mình sao ?” -“Thưa không nhớ gì cả ạ.” -“Con gái ta đã kể về ngươi. Và nó đã nợ ơn cứu mạng của ngươi.” Nhà vua tiếp tục nói. -“Thưa, thần không đòi hỏi công chúa phải trả ơn ạ. Thần cứu công chúa vì có lòng muốn cứu giúp thôi ạ.” Nó đáp. -“Một câu trả lời hay nhưng con ta đã hứa giúp ngươi và nó đảm bảo làm được.” Nhà vua hắng giọng. Mak quay sang nhìn bên trái đức vua. Hoàng hậu Nucean, mẹ Sophia, dịu dàng đầm thắm trong chiếc váy lụa dài màu xanh thẫm, cao quí và xinh đẹp. Mái tóc bà màu đen dài, đôi mắt xanh biển và đầu thì đội một chiếc mũ miện vàng. Bà đang nhìn nó bằng ánh mắt nữa dò xét nữa cảm kích. Nhưng nó không chú ý bà mà là người đang ngồi kế bà. Công chúa Nucean trông thật rực rỡ với chiếc váy lụa trắng thuần khiết, đầu đội một chiếc mũ miện bạc, mái tóc đen dày và khuôn mặt lúc này là Sophia nó từng đi cùng một thời gian. Bắt gặp ánh mắt của nó, Sophia vẫn nghiêm trang. Nhà vua quan sát nó rồi nói: -“Ta nghe nói ngươi định về làng cũ.” -“Tâu, vâng ạ.” Nó rủa thầm. Nhất định Daleth nghĩ kế cầm chân nó và đã kể với Sophia. -“Người không hài lòng với cuộc sống ở nhà Daleth sao ?” Đức vua hỏi. -“Thưa, không ạ.” Nó hốt hoảng; -“Thần rất thích nơi đó. Daleth đại nhân rất tốt nhưng thần trộm nghĩ đã làm phiền quá lâu rồi ạ.” -“Ngươi bỏ đi mà không cho công chúa cơ hội thực hiện lời hứa của nó. Ngươi cho rằng hoàng gia là người vô ơn sao ?” Nhà vua lên giọng. -“Thưa, không ạ. Thần không bao giờ có ý nghĩ đó.” Nó hốt hoảng quì xuống dập đầu. -“Trẫm cũng biết ngươi không cả gan nghĩ thế.” Cha Sophia bật cừoi sảng khoái; -“Bây giờ người nghe đây: Trẫm lệnh cho ngươi ngay lập tức phải dời vào trong cung điện và ở lại cho đến khi công chúa hoàn thành lời hứa của mình. Sophia, con nghe rõ chưa ?” -“Dạ, con nghe rồi ạ.” Sophia đáp lời. -“Tốt lắm.” Nhà vua hài lòng; -“Mak, ngươi lui ra đi.” Nó cúi đầu cáo lui. Vừa ra khỏi căn phòng, nó liền được vị pháp sư dẫn đến một căn phòng khác. Nhỏ hơn nhưng mức độ sang trọng không kém gì căn phòng lớn. Giường băng gỗ quí, chạm khắc hình sóng biển, với màn, đệm và gội lụa. Mak ngẩn ngơ vì sự giàu sang của hoàng cung. -“Đây là phòng nghỉ dành cho khách hoàng gia. Cậu cứ tự nhiên.” Vị pháp sư thông báo và lui ra. Mak cười thầm. Hóa ra bây giờ nó đã là thượng khách của hoàng gia sao. Sau khi nhìn ngắm chán chê cảnh trí trong phòng và cái hồ bên cửa sổ, Mak mở cửa bước ra. -“Xin cậu chờ trong phóng chốc lát.” Vị pháp sư đứng ngay cửa chặn nó lại. -“Tại sao ?” Nó ngạc nhiên. -“Công chúa muốn nói chuyện với cậu. Và đồ đạc của cậu sẽ được chuyển đến ngay.” Vị pháp sư nói. -“Được rồi.” Nó đáp rồi trở vào phòng. Nó bóc một trái táo đỏ trong cái tô đựng trái cây rồi ngồi xuống cái ghế nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Rốt cuộc chuyện gì sẽ sắp tới đây. [/spoil]
May mà có ông chú và ông vua cha (có lẽ thế) hiếu khách, không thì xém chút thằng Mak đi theo vết xe đổ của thằng Băng rồi, cũng ở cái vụ thứ hạng trên dưới giàu nghèo. Để xem những chap tiếp chàng Mak có trốn trại cùng công chúa đi tìm thân phận không
CHAP 30 SOPHIA [spoil] Mak không phải đợi lâu. Khi vừa ăn xong trái táo, cửa mở ra và Sophia bước vào. Với mũ miện trên đầu, váy áo lụa trắng toát cao quí, Mak chợt cảm thấy ngần ngại và xa cách. -“Chào công chúa.” Mak cúi mình khi Sophia mỉm cười với nó. Nụ cười biến mất ngay tức khắc, nét mặt Sophia buồn bã: -“Mak! Anh giận tôi sao ?” -“Không công chúa, tôi nào dám giận người đâu.” -“Chứ sao anh lại xưng hô với tôi thế ? Sao anh lại bỏ đi ?” Sophia nghiêm nghị nhìn nó. -“Đó là lễ nghi thường mà thưa công chúa.” Nó cúi đầu. -“Phải. Tất cả cũng chỉ vì một chữ ‘công chúa’.” Sophia lẩm bẩm rồi tiến lại ngồi trên cái ghế dựa. -“Có lẽ thế.” Nó lẩm bẩm; -“Tự nhiên biết Sophia là công chúa, tôi lại cảm thấy mình nên như thế. Dù tôi đã nghi ngờ từ lâu nhưng tôi không bao giờ muốn nghi ngờ của mình thành sự thật.” -“Anh nghi tôi là công chúa từ bao giờ ?” Sophia ngạc nhiên. -“Từ lâu rồi, Nomi đã bảo tôi khi nó thấy cô.” Mak trả lời. -“Nomi ?” Sophia thắc mắc vì cái tên lạ hoắc. -“Là con rắn sống cùng tôi.” Mak bật cười; -“Nó nói cô toát mùi vương giả, rằng tôi không nên dính vào.” -“Ra là nó. Nomi ghê nhỉ ?” Sophia khẽ cười; -“Nhưng sao nó lại bảo thế ?” -“Nó là bạn thân tôi. Có lẽ nó lo cho tôi.” Mak trầm tư nhớ về con rắn đã sống cùng nó cả năm trời ròng, trong ngôi nhà rách nát. -“À! Thế ra tôi không phải bạn anh sao ?” Sophia nhã nhặn nói. -“Không, Sophia vẫn là bạn tôi. Chỉ là bây giờ…” Mak lặng thinh. Nó không biết phải nói gì. -“Vì giờ tôi là công chúa chứ gì.” Sophia cừoi cay đắng. Cô mân mê những đường ren trên chiếc váy áo: -“Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã được dạy phải ý thức được mình là ai. Tôi còn hơn các tiểu thư quí tộc khác vì còn phải học phép thuật, lễ nghi, chính trị, văn hóa, kinh tế, … Dĩ nhiên đòi hỏi cho tôi phải cao hơn rất nhiều, phải cực kì xuất sắc và vượt trội. Khi tôi dần trưởng thành thì mọi hành động cử chỉ của tôi đều có người theo sát nhắc nhở. Đến hắt hơi cũng không dám làm mạnh.” Sophia cười khan: -“Khi còn là một cô bé, nhiều khi ở trong căn phòng đầy ắp đồ chơi quí giá và tiện nghi thế này mà tôi lại thấy trống rỗng. Tôi chỉ ước ao được ra ngoài nô đùa cùng lũ trẻ ngoài thành mỗi dịp sinh nhật. Tôi đã thầm khóc và ước chi mình đừng là công chúa.” -“Tôi cứ nghĩ công chúa là người sung sướng.” Mak chép miệng. Sophia lắc mái tóc đen: -“Vật chất đâu mua được hạnh phúc.” -“Vậy bản bè Sophia đâu ?” Nó thắc mắc. -“Bạn ?” Sophia bật cười chua xót; -“Họ, con cái các nhà đại thần hay quí tộc sao ? Họ kết thân với tôi chỉ vì tôi là công chúa. Đối xử khách sáo, có thân thiết lắm cũng ở mức ngồi gần trao đổi bài vở. Tôi nói sai họ cũng chẳng bảo đúng. Bạn gái cùng lứa đã vậy thì lấy đâu ra bạn trai. Những buổi tiệc có mặt tôi luôn ngột ngạt. Khi tôi xuất hiện trong tiệc sinh nhật bạn thì tôi trở thành người được chúc mừng. Anh nghĩ bạn là thế sao ?” -“Tôi xin lỗi.” Nó thầm thì; -“Vậy Sophia là người cô độc. Có lẽ điểm này Sophia giống tôi.” -“Không. Tôi không cô độc.” Sophia nhoẻn miệng cười; -“Tôi cũng có ít bạn và anh cũng vậy, Mak. Anh cũng có Nomi làm bạn và tôi cũng có anh là bạn.” -“Tôi sao ?” Nó chưng hửng. -“Phải. Anh đã giúp đỡ tôi. Đi chơi cùng tôi. Mạnh miệng khuyên bảo tôi. Trò chuyện cùng tôi và che chở cho tôi.” Sophia chớp mắt. -“Đó là vì tôi không biết Sophia là công chúa. Tôi tưởng cô chỉ là cô gái bình thường.” Nó nói. -“Còn tôi bây giờ ?” Sophia nhìn nó chăm chú. -“Vẫn là Sophia.” Nó bật cười. -“Mak này!” Sophia nhìn nó thì thầm; -“Anh là bạn trai tốt nhất của tôi. Vậy nên anh để tôi thực hiện lời hứa của mình với tư cách một người bạn thay vì một cô công chúa được không ?” Bất giác Mak quì xuống một chân và nắm lấy tay Sophia đang đặt trên váy áo: -“Sophia à! Tôi sai rồi. Sophia là người bạn đầu tiên của tôi và tôi sẽ không bao giờ đánh mất.” Và khi nó làm vậy nó thấy ánh mắt Sophia tràn ngập niềm hạnh phúc. [/spoil]
Chap này không biết nói gì hơn ngoài hai chữ: Very Good Thường những người cô độc một khi đã có bạn thì biết trân trọng lắm :)