^Có đọc không vậy ông. Cha bell chết ngắc rồi ---------------------------------------------------- Thương quá thân phận cù bất cừ bơ của những kẻ không nhà Vô hình sắp thành nhà văn rồi A Thần rừng Không biết phải Tazana không
Thứ nhất là: cha vô hình này biết vẽ Thứ hai là: cha vô hình này có quen biết với cái bang, và chap nào cũng cố gán ghép mình với dân ăn mày Thứ ba là: cha này vận dụng rất hay họ những bài học triết lý của cuộc sống vào truyện của mình Thứ tư là: ngoài vận dụng tốt, cách thể hiện của TKH cũng rất hay. Thứ năm là: Truyện của TKH nói về toàn mùa đông không, cứ như máy quay mà lia sang gã Zack thì mưa lập tức đông thành tuyết. Thứ sáu là: Mình thích truyện này ! :-9
5^ Vì bản chất của họ là không tò mò chuyện đời tư của 'đồng nghiệp' chăng (dù đôi khi tự họ nói huỵch toẹt ra ở những bữa chén chú chén anh). Với lại nhìn Vô Hình và Bell giống cha con chết liền 4^ Ý ổng là sao những người vô gia cư sao không thắc mắc Bell của phải con gái Vô Hình không ấy mà Cái khúc cái cây đó là do Vô Hình bất chợt nghe dc giọng nói của quá khứ nên quay đầu lại thì chỉ thấy mỗi cây thông, chứ không phải ngụ ý nữ thần rừng đâu. Nhưng đó cũng là một ý hay đáng tham khảo về sau đấy Mà ta đề nghị ngươi viết về Tazana ở bên Froxi đi 2^ Nhiều sự kiện trong quá khứ diễn ra vào mùa đông lắm, cứ yên tâm là đợi sang xuân vẫn còn hơi lâu đấy ^Ngươi thì máu lolicon lại nổi lên nữa rồi
Ngôi nhà của người vô gia cư [spoil] Tại vùng ngọai ô thành phố Old Flower trăn năm lịch sử, cách dòng sông Everest thơ mộng vài cây số cuốc bộ, tọa lạc một nơi không có trong bất cứ bản đồ chính quy nào về lục địa Ashen. Dân quý tộc khinh miệt nhắc đến nó như một nơi tận cùng dưới đáy của xã hội, dân thường ái ngại ko dám bén mảng đến, còn cảnh sát cảnh giác coi nó như một nơi có địa bàn an ninh phức tạp. Nhưng đối với những người vô gia cư, đó là ‘nhà’, nơi họ có thể quay về sau một ngày làm việc mệt mỏi, nơi mà họ không bị ai xua đuổi và kì thị Không ai biết nó hình thành tự bao giờ, chỉ biết khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ những người vô gia cư sống gần nhau. Rồi dần dà, tiếng lành đồn xa, dân lang thang tứ xứ tập trung về nơi đây, tạo thành một tập thể cộng đồng kì lạ. Những con người không ai giống ai này sống gần gũi nhau, canh chừng tài sản ít ỏi của nhau, và sẵn sàng đòan kết để lại chống lại bất cứ cái gì đe dọa họ và ngôi nhà của họ - ‘Ngôi nhà’ của những kẻ không nhà. Một nhà thơ già, cũng là dân lang thang, đã viết một tấm bảng gỗ một bài thơ lên đề tên của ‘ngôi nhà’ kì lạ này. Dù năm tháng đã mài mòn màu mực, tấm bảng vẫn đứng hiên ngang trước khu trại với dòng chữ còn sót lại duy nhất: ‘Sansabria giữa mùa đông tuyết rơi’ * ** Và mùa đông lại đến, lại phủ tuyết rơi trên những cây thông xanh tốt của khu ngọai ô, lên những mái lều bạc làm từ vật liệu tái chế của những kẻ không nhà. Mùa đông năm nay cũng như mọi năm, đột ngột đến với những trận gió đông rét buốt quét qua những khe hở của những chiếc liều lụp xụp, thi thỏang cuốn đi luôn linh hồn của những con người không chống lại được sự trở mình của thời tiết. Sau những lần khóc than tiếc thương ấy, những người còn lại tụ tập lại thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau trò chuyện hay làm việc, hy vọng hơi ấm tình người sẽ giúp họ sống sót qua mùa đông. Đó là lý do tại sao nơi đây lại sống động và nhộn nhịp đến thế, khác hẳn cái vẻ lãnh đạm buồn chán của thành phố Old Flower. Mới sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chỉ mới nhú đầu chút đỉnh ở phía đông nơi dòng sông Everest ngự trị, khu lều trại yên ắng giấc nồng đã trở nên huyên náo với tiếng chân thình thịch chạy đến chỗ làm thuê, tiếng í ới đánh thức lẫn nhau, tiếng lỏang xỏang của những dụng cụ nấu ăn chuẩn bị bữa sáng. Không khí huyên náo cứ như là một lễ hội mùa gặt ở một ngôi làng nào đó. Tại một căn liều vải màu nâu sờn gần rìa khu trại, không rộng nhưng cũng không hẹp, dù có ít lỗ thủng nhưng vẫn đủ ấm cúng, Bell cựa mình trong cái chăn bông dày, cố gắng quay trở lại giấc ngủ đang dần xa rời. Đôi tai thính của cô thật bất lợi trong trường hợp này khi mà cô có thể nghe được cả tiếng hắt xì của ai đó ở xa xa. Nhắm tịt mắt, bịt tai, thậm chí kéo tấm chăng lên trùm đầu, cô vẫn nghe rõ mồn một. Cuối cùng sau một hồi tranh đấu tư tưởng, cô bỏ cuộc và uể ỏai ngồi dậy, gãi đầu khó chịu. Điều cô phát hiện đầu tiên trong ngày là….chú quấn băng không có ở đây, chỉ có mỗi tấm mềm mỏng nằm trơ trọi kế bên, và đó là điều làm cô thở dài. Ba ngày trước, chú ấy đột nhiên rời khỏi ngôi nhà tơi tả kia và dọn đến cái nơi kì lạ này, cái nơi mà đầy những con người kì lạ ăn mặc những bộ quần áo rách rưới và mái đầu bù xù ít chải. Và căn lều mà cô đang nằm trong là của chú ấy, không biết từ đâu ra. Một ngọn gió lạnh thốc vào cái lỗ thủng phía sau lưng làm Bell rùng mình và cuộn tròn trong tấm chăn bông. Cô không hiểu sao chú ấy lại dọn đến nơi ồn ào khó ngủ này, và thấy nhớ căn phòng hồi đó, tuy cũ kĩ nhưng yên tĩnh. Hơn hết nữa, ở nơi cũ có chú ấy luôn ở gần cô. Còn ở đây thì, đôi khi cô giật mình tỉnh giấc thì không thấy chú ấy đâu cả. ‘Hay là chú ấy ghét mình?’, Bell lấy chăn bông chùi vội một giọt nước mắt đang chực ứa. Có lẽ do cô cứ bám theo hòai khiến chú ấy giận, giống như cái lần cô thấy một người đàn ông dọa đuổi một con chó ốm đói cứ bám theo ông ấy. Cô dễ buồn, nhưng buồn không lâu cho lắm. Tiếng động sinh họat huyên náo ngòai kia làm cô tò mò trườn tới, mình vẫn quấn chăn bông, và vén hờ cánh cửa liều vừa đủ để cô liếc ra. Ở đối diện lều cô đang ở có một nhóm ba người ăn bận hơi kì khôi trong mắt cô: chú John-kẹo-gừng áo xanh, quần trắng bám đất nâu; cô Berry-hay-cười quần đỏ sút chỉ te tua nhưng áo lại vàng mất cân xứng, và ông Brown-kể-chuyện rặt một màu nâu đất đúng như tên gọi. Họ vừa nói chuyện rôm rả, vừa tay thoăn thóat xếp giấy màu thành những con hạc, những cánh hoa hồng và bỏ vào thùng carton kế bên. Cô biết họ, vì vào cái ngày hôm sau ngày cô được chú quấn băng dẫn đến đây, cô thức dậy và không thấy chú ấy đâu cả. Hốt hỏang, cô chạy đi khắp nơi trong trại, mắt đẫm nước mắt hết quay trái lại quay phải hy vọng tìm được cái bóng hình quen thuộc ấy. Đến khi mà cô tưởng mình sẽ khóc òa lên giữa trại, thì cô Berry xuất hiện dỗ dành cô, rồi dẫn đi đến chỗ hai người kia. Họ là người tốt, cô nghĩ thế. Cô Berry thì hay cười nói luôn miệng, chú John thì cho cô ít kẹo gừng đường ăn rất ấm, còn ông Brown thì thích kể những câu chuyện cuốn hút. Dần dà, nỗi buồn của cô nguôi ngoai chút đỉnh khi lắng nghe những câu chuyện hấp dẫn còn miệng ăn kẹo gừng đường. Nhưng cô chỉ thật sự hết buồn khi phát hiện chú quấn băng thình lình hiện ra ở sau. Lúc đó, cô đã ôm chầm chú ấy và khóc hết nước mắt. Nghĩ lại chuyện đó, hai gò má cô đỏ bừng lên. Cô thấy mắc cỡ lắm về chuyện tự nhiên khóc trước mặt ‘bộ ba người tốt’ kia lắm, và hôm qua họ cũng thích thú nhắc lại chuyện này để xem mặt cô đỏ như trái cà chua, tay chân thì cuống quít súyt chút nữa làm hất đổ cả ấm trà lên người ông Brown. Cho hôm nay cô hơi ngại gặp lại họ, dù họ là những người tốt. Có lẽ người tốt mắt cũng tinh lắm, nên khi cô đang phân vân có nên ra hay không thì ông Brown-kể-chuyện đã phát hiện ra ánh nhìn tim tím của cô và làm loa tay gọi to: -“Ô la la, có con chim nhỏ đang nhìn ra từ túp lều đằng xa.”, và cô biết mình bị phát hiện rồi. Thế là, dù vẫn còn buồn ngủ và không muốn rời xa hơi ấm của cái chăn bông, cô cũng phải dỡ chăn ra, ngay ngắn xếp lại chăn của cô và tấm mềm mỏng của chú quấn băng. Cô nhanh chóng mặc trang phục mùa đông làm bằng len màu tím nhạt của mình, cố ép cho mái tóc ngủ ngày của mình cho thẳng bằng một cây lược gãy vài cái răng do cô Berry cho. Rồi, cô nhìn vào cửa lều hít một hơi dài lấy can đảm, rụt rè bước ra, thình lình tăng tốc. Tiếng ủng đi tuyết lạo xạo khi Bell cố bước nhanh đến chỗ bộ ba để giấu sự căng thẳng, và cô vấp phải một hòn đá ngay khi gần tới nơi. Khi đang lọang chọang mất thăng bằng thì hai cánh tay rắn chắc của John giơ ra đỡ để cô khỏi ngã vùi vô đống tuyết trước mặt. -"Một ngày mới thật tuyệt để bắt đầu bằng một cú ngã hả ?", cô Berry-hay-cười cười tươi duyên dáng. Cô thích nói đùa lắm. -"Đừng chọc cô bé. Cô quên hôm qua rồi sao ?", chú John-kẹo-gừng nhìn cô Berry nhăn nhó trong khi tay dựng thẳng người Bell lên. Chú là mẫu người nghiêm nghị, nhưng không phải không biết cười đùa. -"Ôi, hôm qua quả là một bi kịch trong đời lão già này.", ông già Brown-kể-chuyện giả bộ chùi nước mắt với tờ giấy màu trên tay. Ông luôn thích phóng đại sự việc và chuyển nó thành những câu chuyện vui. Bell ước gì họ không nhắc đến chuyện cô xém nữa làm đổ ấm trà lên ông Brown. Mắc cỡ chết đi được. Nhưng nhìn ông Brown khóc (giả vờ) như thế, làm cô bối rối không biết nên chào buổi sáng trước rồi xin lỗi việc hôm qua, hay nên xin lỗi rồi mới chào buổi sáng. Và việc ‘bộ ba người tốt’ cười phá lên trước vẻ bối rối của Bell chỉ làm cô bé thêm lúng túng như gà mắc tóc * ** Buổi sáng của cô bé Bell trôi qua khá êm đềm khi cô ngồi ngắm những bàn tay của bộ ba thoăn thoắt biến những tờ giấy màu phẳng lì, chán phèo thành những bông hồng và những con hạc tuyệt đẹp, và còn nhiều hình khác nữa. Các cái thùng carton cứ thế mà được lấp đầy lên. Cô cũng muốn thử có giúp chút đỉnh, nhưng sau khỏang mười lần biến mười tờ giấy màu thành ‘vật thể không xác định’, cô rút lui trong im lặng, bùi ngùi thân ngậm kẹo gừng the the âm ấm cuống họng, ngồi trên ba cái thùng carton mà đu đưa đôi chân. Nhưng không vì cô im lặng mà không gian trở nên yên tĩnh. Trái lại, cho dù đã bớt huyên náo hơn do người dân ở đây đã đi làm hết, tiếng trò chuỵên rôm rả vẫn không ngừng vang lên khắp nơi. Khỏi phải nói, nơi ‘bộ ba người tốt’ đang làm việc là sôi nổi nhất với những chuyện trên trời dưới đất, cho dù tay họ không hề ngừng nghỉ. Và, Bell cứ thế mà ngồi nghe, bị cuốn hút vào những câu chuyện của họ, và có cảm tưởng là cô sẽ không bao giờ biết chán là gì nếu cô ở bên họ. ‘Thịch’ Tiếng động bất ngờ khiến cả bốn người quay về cùng một hướng, và phát hiện có người bị ngã. Đó là một ngươi màn áo thụng đỏ có mũ trùm, và trước mặt người đó là một đống sách văng tứ tung. Gió đông thổi qua làm những trang sách để ngỏ lật xòanh xạch. Nhìn người đó lúng ta lúng túng nhặt nhạnh từng quyển sách, cô bé Bell nhảy xuống khỏi cái ‘ghế’ của mình, toan chạy lại giúp. Ba cô luôn dạy là nên giúp đỡ những người gặp khó khăn. Có lẽ ba của chú John-kẹo-gừng cũng dạy chú ấy như thế, nên chú ấy vội bỏ con hạc gấp dở xuống và bước vội đến chỗ người gặp nạn. Còn cô bé Bell thì bị cô Berry nắm cánh tay kéo lại, miệng nói nhỏ : -"Cháu đừng nên lại gần cô ấy", và Bell vâng lời ngó chú John-kẹo-gừng giúp cái người áo thụng đỏ ấy, mà giờ Bell biết là một người phụ nữ, thu hồi đống sách lại. Cô ta chỉ khẽ gật đầu cảm ơn anh ta, rồi cầm chồng sách cao quá đầu bước vội về phía hàng thông, rồi mất hút. -"Tại sao cháu không được lại gần ạ ?", cô bé hỏi khi mắt quan sát chú John-kẹo-gừng- tranh thủ vươn vai cho đỡ mỏi, "Cô ấy là người xấu ?" -"Không, cô ấy không phải người xấu, cô nghĩ thế", cô Berry lắc đầu. -"Thế tại sao ạ ?", Bell không hiểu. Chỉ có người xấu thì trẻ con mới không được lại gần, đúng không nhỉ? -“Xác Ướp dặn thế”, ông Brown nói. Biết mình nói hớ, ông ta quay qua chỗ khác tránh ánh nhìn của cô Berry và Bell, giả vờ hát một bài xưa xưa. -“Tại sao chú quấn băng lại nói thế ạ?” -“Đó là một bí ẩn của cuộc đời”, ông Brown quay lại cười hở hàm răng nham nhở, rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác. Cô Berry đang im lặng cũng bước vào mạch trò chuyện, sau đó đến chú John cũng nhập bọn. Và không khí rôm rả lại quay trở lại với ‘bộ ba’ Nhưng Bell không còn chú tâm nữa vào những câu truỵên của họ mà lại dồn hết tâm trí để nghĩ về người phụ nữ mặc áo thụng đỏ đó. Cô bé cứ thắc mắc tại sao chú quấn băng không muốn cho cô lại gần người đó. Nhưng cô nghĩ cả buổi cũng không ra, cho đến gần trưa, khi những thùng carton chứa giấy xếp đã được chất cao hơn đầu chú John (người cao nhất trong bọn) thì họ cũng hết giấy màu. Và, chắc họ cũng hết chuyện để nói rồi nên ai nấy đều đứng dậy vươn vai một cách uể ỏai. -“Chắc lần sau cho vàng cũng không nhận xếp giấy nữa quá. Chán bỏ xừ”, John nhăn nhó gãi đầu. -“Nói thế chứ cho vàng thì anh nhận liền”, Berry cười chọc quê và ngó lơ chỗ khác -“Hai cô cậu xong chưa? Trả lều cho lão già này nào này ngủ nào”, ông Brown ngáp dài, rồi khều cô bé Bell đang gật gà gật gù dựa đầu vào thùng carton, nói nhỏ, “Xác Ướp về kìa” Nghe đến đó thì cô bé giật mình đứng dậy ngó dáo dác, nhưng không có bóng chú quấn băng đâu cả. Nhưng cô chưa kịp phụng phịu với ông Brown, đôi mắt tím của cô thấy một thứ gì đó ánh đỏ ở đống tuyết nơi người phụ nữ bí ẩn kia ngã. -“Chậc, ông lão này giỡn ác quá”, John tặc lưỡi ngó Bell chạy đi mất, “Cô bé không nói không rằng giận bỏ đi rồi kìa” Bell không còn để ý về ‘bộ ba người tốt’ nữa, vì cái thứ ánh đỏ kia xem ra hấp dẫn trí tò mò của cô hơn. Chạy đến nơi, cô cúi xuống quan sát cái thứ màu đỏ đang phản chiếu ánh mặt trời kia. Đó là một hòn đá đỏ rất đẹp, lớn cỡ đốt ngón tay người lớn, bóng lưỡng phản chíếu ánh sáng. Trên mặt có khắc những hình vẽ kì lạ mà Bell chưa thấy bao giờ. Một điều lạ là, lớp tuyết bao phủ quanh hòn đá lạ ấy đang tan chảy ra cứ như thể nó là một hòn than hồng trong lò sưởi. Bell ngồi trên hai đầu gối để nhìn kĩ hơn, và phân vân không biết có nên cầm lên hay không. Trí tò mò của cô thắng, và cô lấy ngón tay chạm thử vào hòn đá. Nó không nóng lắm, và ngón tay cô cảm thấy rất ấm áp. Thấy không sao cả, cô liền giơ bàn tay cầm thử xem nó ra sao. Một sức nóng lan tỏa khắp cơ thể nhỏ nhắn của cô, khiến cô cảm thấy cực kì ấm áp, cứ như thể đang đứng kế bên một lò sưởi chứ không phải ở một phủ tuyết đầy gió đông lạnh lẽo. Có lẽ đây là hòn đá phép thuật, giống như những gì trong truyện cổ tích mà ba cô từng kể cho cô nghe! Nếu đem tặng chú quấn băng thì chắc chú ấy sẽ thích lắm. Và chú ấy sẽ không bị lạnh nữa. Khi đang mỉm cười trước viễn tưởng đó, cô chợt nhớ đến người phụ nữ mặc áo thụng đỏ kia. Có khi nào hòn đá đỏ này thuộc về cô ấy không. Người đó mặc áo đỏ, hòn đá này cũng màu đỏ, vậy thì chắc hế rồi. Tự nhiên cô thấy buồn, và tính giấu hòn đá đi để dành cho chú quấn băng. Nhưng, có lẽ người phụ nữ kia sẽ bị lạnh, và nếu chú ấy biết được thì sẽ không vui đâu. Thế là, cô quyết định đem hòn đá đi trả lại. Bell quay về phía bộ ba kia, và thấy chú John đang giúp cô Berry khuân vác đống thùng carton đi đâu đó, còn ông già Brown thì không thấy đâu, có lẽ đã vào lều ngủ rồi. Tranh thủ lúc họ không nhìn về phía này, cô bỏ hòn đá vào túi áo len và lén chạy đi về phía rừng cây mà người phụ nữ bí ẩn kia đã biến mất. [/spoil]
Sau chap này của tên tkh, đầu mình đột nhiên nghĩ rằng làm lolicon cũng ko tệ . Chap này hay lắm, đời thường nhưng thấm đậm tình người . Mà ta vẫn chưa hiểu Sansabria là cái gì . btw, philosopher's stone ? .
Có lẽ TKH tính chuyển từ chuyện giả tưởng sang chuyện kể khổ... Kéo một tiểu thư vào một cuộc sống bần cùng để từ từ giúp cô bé đứng vững hơn trong cuộc sống. Mấy cái ý nghĩ: cô hình là kẻ cô đơn,là tên nhát cáy, là kẻ vô tình, là người nhân tạo..v...v...đang được TKh phủ nhận một cách tàn nhẫn và chậm rãi :-P