Tại mẹ ông ham rẻ chứ mua ghế mới nguyên thì sao thế được.Cái chuyện ngủ mơ mà thì mình gặp hoài.Hồi bé tí bên cạnh nhà có cái khu miếu thở trên đất bỏ hoang.Hồi đấy mình mới đẻ nghe kể lại bị ma trêu khóc liên tục 3 tháng liền từ lúc 9h đến 3h sáng hôm sau.Nghe mọi người xung quanh bảo hồi đó năm 92 mà cứ tối là cả xóm đều nghe tiếng khóc trẻ con miễn phí.Không tài nào dỗ được.Mãi sau mời ông sư trên chùa về mới hết.Lớn tí bà già mình mua cái 1 cừa hàng xa nhà.Mà nhà buôn bán nên bà già muốn ở lại đó cho tiện việc học của mình cũng như việc buôn bán.Nên hầu hết nhà mình tuy có nhà nhưng toàn sinh hoạt ở trên quán.Có chập có người tự tử ở khu chợ đó rồi đêm mình toàn mơ thấy ma có lúc không dám đi ngủ luôn .Về sau lớn bà già cũng không muốn ngủ ở quán nên về nhà ngủ thì mình ít mơ thấy ma hơn.Mà dạo này thì toàn dính cái dejavu nữa..Hết vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. @140: vào đi cậu ơi.Không ở đâu bằng nhà mình đâu .Thế có chúa là ở nhà gặp chuyện lạ có 2 lần từ khi bà nội mất còn lại thì an toàn chưa gặp chuyện ma lần nào
Series truyện ma của một giảng viên Bách Khoa [spoil]Ký Túc Xá Bách Khoa cũng có nhiều mộ lắm nha Hồi đó xây hồ nước mới cho Ký túc xá, công nhân phát hiện dưới hầm là 2 bộ xương người, sau đó phải đem đi thiêu. Hồi mới vô ký túc xá, mình mơ thấy ma, nhưng không phải như mấy lần khác mình không sợ, nhưng lần đó đúng là sợ thật Đêm đầu tiên dọn vô ký túc xá, ở phòng 401A, vừa ngủ mơ màng, trong mơ thấy mình nằm đúng trên cái giường của mình & đúng cái phòng 401A luôn. Trên mấy cái giường khác trong phòng không phải là bạn mình đang ngủ mà toàn là xác chết. Tự nhiên có 1 cơn gió lạnh thổi vào phòng. Từng xác người lần lượt ngồi dậy kể cho mình nghe làm sao mà họ chết. Có người chết vì đạn, có người chết vì đói, có người chết vì bị bệnh... Đáng sợ là trong mơ mà thấy căn phòng & đồ đạc đúng như cái phòng của KTX, mấy cái rương, mấy cái vali chưa dọn xong, đồ đạc còn ngỗn ngang do cả đám mới dọn vô KTX! Mình nằm nghe đến người thứ 5 kể là sợ gần chết, giật mình thức giấc, nhìn qua mấy cái giường bên cạnh thấy bạn mình đang ngủ say[/spoil] [spoil]Những chuyện này đúng là những gì mình trải qua đó, không phải nói chơi đâu Một lần khác, mình cũng đã có 1 cảm giác sợ kinh khủng ở nhà B2 mới. Hồi đó Bệnh Viện Trưng Vương chưa xây mới, đứng trên lầu 4 nhà B2 nhìn xuống là thấy được 1 khoảng lớn bên bệnh viện, đặc biệt là nhìn thấy con đường từ phòng cấp cứu ra nhà xác Tối hôm đó, mình cũng ở lại làm thí nghiệm ở phòng 404B2 sau 9 h tối. Tối đó trời mưa lâm râm, sau 9 h thì sân B2 im lặng đến rợn người. Ở trong phòng thí nghiệm, chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc như tiếng thở dài từ cõi nào vọng về. Nhìn ra sân, trong ánh đèn khi mờ khi tỏ chỉ thấy những hình thù kỳ quái nhảy múa trên các vách tường. Nhìn sang Trưng Vương, thấy chiếc băng ca phủ khăn trắng đưa người chết vào nhà xác trong ánh đèn nhợt nhạt. Thôi rồi một kiếp người! Bỗng nhiên trong cõi im lặng đến rợn người đó, bỗng nghe xa xa tiếng ai khóc nĩ non vọng lại từ phía bên kia nhà B2 mới. Tiếng khóc nghe như tức tưởi, căm hờn, đầy oán than, đầy trách móc, ai oán. Mình bắt đầu thấy run. Lấy hết can đảm, nhìn qua ánh sáng mờ mờ của bóng đèn neon bị hỏng thời kỳ cuối ở bên nhà B1 hắt sang khi mờ khi tỏ. Tức thì chân tay rụng rời. Ở cuối hành lang lầu 4 nhà B2 mới, 1 bóng người con gái mặc áo trắng xoã tóc bay bay theo gió. Do bóng tối nhá nhem, không thấy đôi chân. Thôi rồi, chẳng lẽ ma thiệt. Tiếng khóc vẫn đầy ai oán, xen lẫn vào tiếng ai thì thào nghe như từ cõ hư vô. Gió trên lầu 4 vẫn rít từng hồi, lá cây vẫn xào xạc với những hình thù quái dị. Mình đang sợ gần chết. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng người con gái hét lên the thé như tiếng mèo kêu trong đêm tối: "Tại sao anh còn đi chơi với nó?" .... Trời ơi, đúng là dzô dziên chưa từng thấy, 2 người giận nhau thì đâu cần phải mất công leo lên tận lầu 4, đứng trong bóng tối mờ mờ để cãi nhau chứ! [/spoil] [spoil]Những chuyện lạ mà mình gặp trong trường không biết là có thật hay không nữa, hay chỉ là do ảo giác mà ra. Nhưng dù sao mình cũng ghi ra đây nhưng gì mình từng trải qia để chia sẽ với các bạn, đặc biệt là những bạn phải ở lại trường vào buổi tối Một lần khác, hè năm 1999, một tối thứ 7 mình cũng phải ở lại trường làm thí nghiệm cho đến hơn 10 h. Xong việc, vừa mệt vừa đói, dắt xe ra khỏi Khoa là muốn về nhà ngay kiếm chút gì ăn để lăn ra ngủ. Ngày mai chủ nhật không phải lên trường thật là sảng khoái. Đang suy nghĩ miên man thì xe bỗng chết máy ngay góc sân bóng đá gần nhà A5. Thật là xui xẻo, mình nhìn quanh xem có ai không để nhờ người giúp. Tất cả đều vắng lặng đến rợn người. Ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn tròn sắp hỏng ở góc sân nhà B6 không đủ soi sáng cả sân mà trái lại còn làm cho cảnh vật càng trở nên ảm đạm âm u và thật thê lương. Ngôi mộ trước sân B6 vẫn nằm đó trong ánh sáng khi mờ khi tỏ, giữa những bóng cây nhảy múa với những hình thù kỳ quái. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng vẫn đủ soi những mảnh tường vàng úa cổ kính của nhà B6, làm mình liên tưởng đến những ngôi nhà hoang bị ma ám, hay là những mảnh tường loang lỗ trên các ngôi mộ ít người chăm sóc ở nghĩa trang Gò Dưa. Không có một ai giúp, thôi tự mình phải làm thử vậy. Vừa cúi xuống định kiểm tra bugi xe thì bỗng nghe văng vẳng tiếng ru con vọng lại từ phía nhà B6. Quái lạ, ở thành phố mình hình như từ lâu đã không còn nghe tiếng ru con. Thật là lạ, tiếng mẹ ru con không ngọt ngào như thường nghe mà như tiếng ai nức nở vì oan trái trong đêm. Trời mùa hè ở thành phố đang nóng nực âm u, nhưng bỗng nhiên sao lại có cơn gió lạnh sởn gai ốc. Lấy hết can đảm nhìn sang. Kìa, dưới gốc cây cổ thụ gần ngôi mộ trước sân B6 có cái gì đong đưa theo gió. Không đúng, ban ngày đâu có thấy ai treo gì ở đó đâu. Nhìn thêm lần nữa và suýt thét lên thành tiếng, trời ơi, một người phụ nữ treo cổ. Trong ánh sáng vàng vọt âm u, thấy rõ một người phụ nữ có bầu giai đoạn cuối. Thôi rồi, một người hai mạng, thê lương quá. Lần này thì chẳng cần sửa xe nữa, dắt xe chạy luôn ra phía bảo vệ cổng 268. Trời ơi, bình thường chiếc xe này mỗi khi hết xăng hay thủng lốp thì mình vẫn dắt xe nhẹ nhàng mà. Sao hôm nay xe không lăn bánh? Càng đẩy, chiếc xe vẫn không lăn bánh như có một bàn tay vô hìnnh kéo lại, và xe chỉ phát ra những tiếng ục ục khục khặc như tiếng ho của ông già người tàu cụt 1 chân ở đầu hẻm nhà mình lúc ông còn sống. Hồi nhỏ, mỗi khi đi học về ngang qua nhà của ông là phải chạy thật nhanh, nếu không thì bị ông ấy kéo lại cầm tay hay nhéo 1 cái hay vuốt má 1 cái. Nhìn dáng người gầy như bộ xương khô, khuôn mặt nhăn nhúm của ông, ngồi ôm ngực ho khục khục trước sân nhà khi hoàng hôn buông xuống là thấy sợ hết vía. Không lẽ mình bỏ xe chạy lấy người sao ta? Không được, nếu mất chiếc xe này mà làm việc ở Bách Khoa thì biết bao giờ có đủ tiền để mua được 1 chiếc xe mới đây. Nghĩ vậy, càng cố đẩy xe, nhưng mà chỉ nghe tiếng cao su cọ xát vào mặt đường nghe ớn lạnh, và tiếng họ khục khặc của ông già người tàu cụt chân ở sau lưng, như là dấu hiệu ông ấy đang cố kéo chiếc xe lại. Trời ơi, tay chân bắt đầu bủn rủn, biết tính sao đây Bỗng nhiên có một nguồn sáng chói loà chiếu vào mặt và một giọng nói quen quen cất lên: "xe hỏng à?". Thì ra là chú Phong bảo vệ đang chạy xe 1 vòng để kiểm tra. May quá, mình lắp bắp:"trước sân B6 có người...có người". Chú bảo vệ nhìn quanh rồi bảo:"có ai đâu?". Mình nhìn lại, ủa, trước sân B6 vẫn bình thường mà, đâu có gì! Vậy hình ảnh hồi nãy là ở đâu ra nhỉ? Thôi để tìm hiểu sau vậy. Mình thử đề máy lại, máy nổ, chiếc xe bổng vọt tới. Trời ơi, trong cơn hoảng loạn, xe vừa chết máy, mình chưa có trã số xe! Cho đến hôm nay mình vẫn không biết chuyện trước sân B6 là thật hay chỉ do ảo giác, có lẽ là do bữa đó vừa mệt vừa đói nên hoa mắt chăng? Tuy nhiên, mình cũng không thể giải thích tại sao xe vừa đến đó lại chết máy! Sau vụ đó, mỗi khi ở lại trường vào buổi tối, mình không bao giờ nhìn sang nhà B6 nữa[/spoil] [spoil]Tuần sau mình phải đi Đồng Nai vì vụ thi tú tài rồi, vùng đất đó trước đây chiến tranh khốc liệt, thây phơi đầy đồng, không biết buổi tối có chuyện kỳ bí gì không nữa Mình sẽ kể lại cho các bạn nghe sau Bây giờ trở lại trường Bách Khoa của chúng ta, đó là chuyện xảy ra ở nhà vệ sinh nam C5 hồi năm 2006 Hồi đó mình vừa về lại Bách Khoa sau một thời gian đi xa, được thầy Chơn phân cho dạy ở nhà C6 vào tối thứ 7 hàng tuần. Khoảng gần 8 h tối, học viên đồng loạt đòi nghĩ giải lao 15 phút do phải trãi qua một ngày dài vô tận sau một tuần thật dài. Buổi tối của ngày cuối tuần, bao nhiêu sinh khí của tuổi trẻ cũng đã gần như tiêu tan, thôi cũng được, tận dụng 15 phút này để đi tham quan 1 vòng khu nhà C5-C6 mới xây này vậy. Trước đây, khu đất này chỉ là một khu nhà ở lụp xụp tồi tàn, mỗi khi màn đêm buông xuống, nhìn về phía này chỉ thấy một bầu không khí u ám buồn thảm và vắng vẻ như bãi tha ma. Dọc theo hành lang hun hút lạnh lẽo của nhà C6, nhìn vào các lớp học, dưới ánh đèn neon xanh xao hắt xuống chỉ thấy toàn là những khuôn mặt rầu rầu không còn sinh khí như những bức tượng La hán ở chùa Tây Phương. Ôi, sau một ngày dài bươn chãi với cuộc sống, vào đến lớp học thì cũng chỉ còn ngần ấy sức lực thôi. Nhìn về phía khu nhà C7, trong ánh sáng khi mờ khi tỏ từ bên kia hắt sang, ngôi mộ cổ vẫn còn nằm đó lạnh lẽo cô đơn sát hàng rào. Sau biết bao vật đôi sao dời, thân nhân của người quá cố không biết ai còn ai mất, biết lấy ai chăm sóc cho người nằm dưới kia khỏi chạnh lòng? Đang suy nghĩ miên man thì chợt thấy mình đang đứng trước nhà vệ sinh nam C5, chẳng hiểu ai đưa lối vì mình đâu có muốn đi vệ sinh? Thôi vào rửa mặt cho tỉnh cũng được vậy, dù sao đây cũng là khu nhà vệ sinh còn sạch sẽ khang trang nhất trường. Bóng đèn neon của nhà vệ sinh sắp hỏng, ánh sáng nhợt nhạt khi mờ khi tỏ run run chiếu xuống căn phòng vắng lặng, gây ra một cảm giác rờn rợn. Bây giờ mình mới hiểu vì sao các bạn nữ phải đi 2 người cho bớt sợ. Nhìn quanh phòng không có một bóng người, nhưng mình vẫn cảm nhận được sự có mặt của ai đó lãng vãng đâu đây Mắt bỗng dừng lại ở buồng vệ sinh cuối dãy, nơi đó ánh sáng ít nhất, cửa buồng khép kín đầy bí ẩn. Chợt thấy lạnh người, ở phía dưới cánh cửa xuất hiện một bàn chân thon thon bé bé hiện lên trong ánh sáng mờ mờ đầy ma quái. Rõ ràng là bàn chân của một người con gái, tại sao lại xuất hiện ở đây? Hay là một cô nàng nào đó không kịp chạy lại nhà vệ sinh nữ cuối hành lang, đành phải mượn tạm nơi này vậy. Cũng không đúng, cho dù mượn tạm nơi này dùng thì tại sao lại đứng bất động sát cửa và quay mặt sang vách ngăn giữa 2 buồng thế kia? Hay đây là ma nữ hiện hồn lên dụ dỗ những chàng trai tơ như người ta thường kể lại trong Liêu Trai Chí Dị? Than ôi, bây giờ người ta bắt đầu yêu nhau ngay khi còn học cấp 2, biết tìm đâu là trai tơ mơn mởn mà cất công tìm kiếm Trong 1 giây, mình chợt nhớ lại câu chuyện kinh dị mà ông già người tàu đầu ngõ hay kể cho đám con nít nghe. Có 1 người chồng giết vợ, chặt ra từng khúc, bỏ xuống hầm cầu để phi tang. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, một người khách khi sử dụng nhà vệ sinh đã suýt ngất đi khi thấy một bàn chân từ dưới hầm cầu trồi lên. Người chồng bội bạc kia sau đó bị bịt ngang mắt một dãi vải đen và đứng giang tay giữa trường bắn Thủ Đức. Trời ơi, hay đây là oan hồn của ai đó bị chết oan và nhờ mình đi rửa oan như hồn ma người vợ đã nhờ người khách kia vậy? Cũng không đúng nốt, nếu bị ngâm nước nhiều ngày thì bàn chân kia sẽ trương lên và thâm tím lại, to gần gấp đôi, chứ làm sao còn thon thon trắng nõn nà như thế kia? Mình quay đầu nhìn ra ngoài, xem có ai không để hỏi về chuyện này. Cả hành lang C5 dài và vắng lặng đến rợn người. Mình lẩm bẩm, bàn chân phải to gấp đôi và thâm tím lại mới đúng chứ. Quay đầu nhìn lại, suýt một chút nữa là mình thét lên thành tiếng. Trời ơi, bây giờ bàn chân không còn thon trắng nõn nà nữa mà biến thành thâm thâm và to gần gấp đôi! Trong ánh sáng mờ mờ, đúng là bàn chân bị ngâm nước nhiều ngày. Đúng rồi, hồn ma nhờ mình rửa oan như trong câu chuyện kia đây mà! Trời Saigon oi bức, sao mà nghe lành lạnh sống lưng thế kia. Rõ ràng là từ căn buồng kia văng vẳng tiếng ai thì thào, rồi thì tiếng thở nhè nhẹ như từ cõi âm vọng về. Trong khung cảnh đó, những âm thanh kia vừa khiến người ta tò mò, vừa khiến người ta rùng mình ghê sợ. Bàn chân bổng nhiên động đậy, cánh cửa buồng vệ sinh cũng động đậy. Mình lùi dần ra cửa để có gì dễ thoát thân, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa. Nữa muốn bỏ chạy, nữa muốn tò mò tìm hiểu xem chuyện gì, muốn đi nhưng bàn chân cứ không nhúc nhích như có một thế lực vô hình nào kéo lại. Thần kinh căng lên như một sợi dây đàn, còn căng thẳng hơn trước buổi bảo vệ đồ án ngày xưa nữa Trời ơi, chỉ có vài phút thôi mà thời gian trôi chậm dài như gần năm trời vậy Không biết mình đứng yên bất động đến bao giờ, nếu không có tiếng nói cất lên. Chỉ vỏn vẹn 3 từ thôi, nhưng nghe trong đó chất chứa cả một trời u uất. Như là ai vừa đánh cắp của mình một điều gì quý giá không gì bù đắp được. Chỉ có 3 từ thôi mà nghe như đang chơi vơi rơi từ đỉnh cao về vực sâu vậy: "sao vậy em?" Liền đó là một giọng nói khác cất lên, dù rất nhỏ nhưng mà âm thanh the thé nên nghe rõ mồn một giữa khung cảnh vắng lặng: "hình như có người" ... Đến tận bây giờ mình cũng không hiểu dù ma hay người thì làm sao có thể âu yếm nhau ở một chốn như vậy được. Tuy nhiên, sáng sau đó mình xin phòng sau đại học sau này không bố trí mình dạy ở khu đó nữa. Thời may, phòng sau đại học sau đó đã chiếm được nhà B4 và những học kỳ sau mình chỉ dạy ở B4 vào buổi tối. Nhưng mà cũng vì vậy, lại phải trãi qua những phút kinh hoàng ở sau nhà B4, sẽ kể cho mọi người nghe vào một dịp khác. [/spoil] [spoil]Hôm nay mình tiếp tục kể cho các bạn nghe một chuyện có thật xảy ra tại nhà B4 vào một buổi tối thứ 7 của đầu học kỳ 1 vừa rồi. Tối hôm đó, sau khi buổi học đầu tiên kết thúc vào khoảng 8 h 40, một số học viên nán lại chép file bài giảng cùng với một số ebook từ máy tính của mình. Xong việc thì cũng gần 9 h, họ nhanh chân ra về với gia đình, mình cũng vội vã tắt máy tính và tắt đèn rồi ra về. Tối thứ 7 thật vắng lặng, cả hành lang lầu 5 mờ mờ trong ánh sáng đèn neon lạnh lẻo không một bóng người. Có thể nghe rõ tiếng những giọt mưa cuối mùa nhỏ rả rích trên lá cây quanh đó. Thỉnh thoảng lại xen vào tiếng kẻo kẹt của những cành cây cọ xát vào nhau như tiếng võng đong đưa từ đâu vọng lại. Trong ánh sáng run run khi mờ khi tỏ ở sân trường, thấy những bóng cây đong đưa nhảy múa với nhiều hình thù kỳ quái hiện lên càng gây ra một thứ cảm giác rờn rợn trong khung cảnh âm u vắng vẻ. Ngày xưa còn bé, mỗi lần đi đâu về trễ, mình cũng có thứ cảm giác này khi bắt đầu rẽ vào còn đường mòn âm u vắng vẻ đầu xóm để về nhà. Thoáng một cái đã gần 30 năm, chẳng biết đám nhóc con ngày xưa bây giờ lưu lạc ở đâu. Đang suy nghĩ miên man thì chân bỗng dừng lại không bước tiếp. Tại sao mình lại dừng lại nhỉ, trong khi mình đang vội vã để về nhà? Nhìn xuống sân trường, không gian cuối ngày của một buổi tối thứ 7 vẫn vắng vẻ âm u lạnh lẽo như mọi khi. Mắt bỗng dừng lại ở cái lan can giữa hành lang. Chẳng hiểu sao, chân mình lại từ từ bước về phía đó không cưỡng lại được. Ôi, đây là nơi một sinh viên khoa mình bước ra và nhảy xuống khi cảm thấy cuộc đời bế tắc đây mà. Không biết lúc bước chân ra đó, bạn đang nghĩ gì và bạn đang nhớ về ai? Thôi, lên đường bình an đi nhé, nếu còn lưu luyến cái trường này thì mười tám năm sau lại về đây, và lúc đó cuộc đời bạn không còn cay đắng như ngày nào. Ngủ ngon nhé! Phải về thôi. Bình thường thì đi cầu thang bộ để tập thể dục luôn, nhưng hôm nay cuối tuần mệt quá nên đi thang máy cho nhanh. Vừa nhấn nút, cửa thang máy mở ra thật nhanh như đang chờ sẵn mình vậy. Cũng hơi ngạc nhiên, vì ngày thường phải chờ cái thang máy này thật lâu cho dù thang không có người. Nhìn vào bên trong, ánh sáng nhợt nhạt mờ mờ từ bóng đèn neon sắp hỏng chiếu xuống gây ra một cảm giác rờn rợn trong không gian vắng lặng lạnh lẽo, mặc dù không thấy ai trong thang nhưng vẫn cảm giác có ai đang hiện diện đâu đó. Đấu tranh tư tưởng, có nên dùng thang máy không? Thôi, đi đại, dù sao cũng chỉ có vài phút thôi mà! Vừa bước vào thang, hai cánh cửa nhanh chóng đóng sập lại sau lưng một cách khó hiểu như sợ mình đổi ý vậy. Chưa kịp nhấn nút, thang máy bỗng lao đi nhanh đến một cách lạ kỳ làm mình xây xẩm mặt mày. Tuy nhiên, chỉ sau vài gây, cái thang chợt lắc lư rồi dừng lại mà không đi tiếp. Chỉ còn nghe thấy những tiếng khục khục giống như có ai đó đang cố sức kéo lại sợi dây xích không cho thang đi. Bóng đèn neon duy nhất còn lại trong thang cũng từ từ tối dần và tắt hẳn. Thôi chết, chắc là cúp điện rồi, nhưng mà khu vực này có bao giờ cúp điện mà không báo trước đâu nhỉ? Nhưng không phải, tại sao cúp điện mà cái thang vẫn còn rung lên từng chặp như có ai đó đang cố sức lay nó vậy, và vẫn còn nghe tiếng bánh răng nghiến ken két trên đầu? Đành phải gọi điện cho người bạn ở gần đó vào giúp vậy. Nhấn nút gọi xong, vừa đưa điện thoại lên tai nghe bổng thấy rụng rời tay chân làm rớt cái điện thoại. Trời ơi không phải là nhạc chờ Vầng trăng khóc quen thuộc, mà lại nghe thấy tiếng đàn cò não ruột cùng với một giọng vọng cổ lè nhè của người say quen quen, rằng tình anh bán chiếu trọn đời không phai! Sao gần 30 năm rồi mà bây giờ lại trở về? Đây là giọng ca của một chú ở gần nhà ngày xưa, do suốt ngày nhậu nhẹt nên gia đình người yêu không cho cưới, buồn tình lại càng nhậu, mỗi lần say lại lè nhè ca Tình anh bán chiếu. Trong một đêm, do quá say, trên đường về nhà, té xuống ao rồi chết đuối. Vợ chồng người yêu cũ sau đó cũng bỏ đi biệt xứ. Người trong xóm đồn rằng vào những lúc tối trời, lúc vợ chồng nọ âu yếm nhau, lại thấy bóng dáng anh người yêu cũ đứng thấp thoáng bên cữa sổ lè nhè ca Tình anh bán chiếu. Chuyện này ai cũng tin, vì thỉnh thoảng vẫn tận tai nghe được cái giọng vọng cổ lè nhè đó. Bỗng dưng thấy không khí trong thang máy thật là ngột ngạt khó thở. Hình như có bàn tay ai đang bóp vào cổ mình mà càng lúc càng siết chặt lại vậy, tim mỗi lúc một đập nhanh, tai mỗi lúc một ù đi. Không biết có phải do ảo giác hay do vừa đói vừa mệt nên sinh ra ảo giác, nhưng thật sự là càng lúc càng cảm thấy khó thở. Cái thang máy vẫn thỉnh thoảng rùng mình rung lên từng chặp một cách khó hiểu, tiếng bánh răng nghiến ken két vẫn thỉnh thoảng vang lên ngay phía trên đầu. Trong bóng tối âm thanh lúc thì nghe thật gần ở ngay trên đầu lúc thì nghe xa xa như từ cõi nào vọng về thật rùng rợn. Phải tìm cách thoát ra khỏi cái thang máy chết tiệt này càng sớm càng tốt, phải tìm cách cạy cửa thôi. Cũng may đây là thang máy Trung Quốc, nếu là thang máy xịn thì không thể cạy cửa thoát ra được. Đang cố sức, cánh cửa thang máy từ từ hé ra một khe nhỏ, lọt vào bên trong một ít ánh sáng mờ mờ, bổng nhiên thật kinh hãi muốn hét lên thật to, ở giữa hai cánh cửa, xuất hiện một bàn tay! Rồi thêm một bàn tay thứ hai xuất hiện kéo cánh cửa ra. Trong ánh sáng khi mờ khi tỏ, thấy rõ một bạn dáng người nhỏ nhắn, như là học sinh cấp ba hay sinh viên mới. Mái tóc kiểu Hàn Quốc che gần nữa mặt, nhưng thấy rõ hàm răng trắng và cái miệng cười cười không nói gì. Cám ơn em nhé, tôi nói nhanh rồi vội vàng chui ra khỏi thang máy. Bổng thấy trán va mạnh vào một vật gì rất cứng đau điếng làm mắt thấy nổ đom đóm. Đang loạng choạng thì chân bổng bước hụt, một chút nữa là té lộn cổ rồi. Thì ra trong cơn hoảng loạn, mình không kịp nhận ra cái thang máy dừng lại cách mặt đất khoảng nửa thước chứ không dừng ngay sàn! Vội vàng bám vào vai bạn kia cho khỏi té, nhưng phải nhanh chóng rút tay về và nhảy xuống sàn vì vừa chạm vào thì có một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng nghe rờn rợn! Cám ơn em nhé, tôi nói lại, bạn kia chỉ cười cười rồi bước nhanh về phía cuối hành lang và sau đó khuất dần. Sau đó, mình vội vàng chạy xuống tầng trệt và ra khỏi nhà B4. Nhìn lên, vẫn thấy hoàn toàn vắng lặng và không một bóng người. Mình hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần rồi ra bãi xe. Bổng nhiên, rùng mình nhớ lại một chi tiết mà lúc đó do hoảng loạn nên không để ý. Cái thang máy dừng cách mặt đất nửa thước, mình đứng bên trong thang, bạn ấy đứng bên ngoài thang, bạn ấy nhỏ con ốm yếu, vậy thì tại sao lúc cửa thang mở ra mình thấy bạn ấy đứng ngang bằng với mình nhỉ? Bạn ấy đứng tựa vào đâu để giúp mình mở cửa thang máy nhỉ? Những buổi tối sau đó, mình cố ý đi quanh nhà B4, nhưng cho đến nay vẫn chưa gặp lại bạn ấy. Bạn hiền ơi, nếu đọc được bài này thì vào đây reply cho mình khỏi thắc mắc trong lòng nhé! P/S: Sau vụ này, mình tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ sử dụng thang máy nhà B4 nữa[/spoil]
Nếu chỉ thấy ma trên trần nhà thì có lẽ là do ảo giác. Còn con bướm đen thì đúng là ma đó. Cái đó bình thường mà. Ngày giỗ thường cũng có bướm đen to đùng bay vào nhà.
Có cái thú tình ra bãi tha ma chơi 1 mình vào buổi tối cũng 10 năm rồi mà chưa 1 lần gặp ma như chủ thớt .
oh shit ! xem film nhìu quá giờ ảo giác đây mà ta bị hoài... Ta thấy người ko đầu máu chảy ra trên trường Bướm đen thì sao @>2
sao bác giống em thế em ngủ trong phòng, đang thấy ở lớp học bỗng dưng thức dậy, thấy căn phòng vẫn bt nhưng mà tiếng cười trong lớp học ở giấc mơ vẫn đang vang + với tiếng ù không cử động đc luôn mới chết chứ
hồi nọ mình nằm ngủ bị bóng đè, liếc qua thấy con bé nào tát mình 1 phát đau điếng, giật mình tỉnh luônn, thấy bên má vẫn còn rêm rêm ........................... nhưng mà bị bóng đè vừa sợ vừa thích, cảm giác fer fer lâng lâng :'>.......
theo những kiến thức về tâm linh mà mình được đọc và nghe kể thì nhà riêng thường ma lạ ko lọt vào đc vì còn có thần giữ nhà (hình như là ông bình vôi (các nhà ở quê hầu hết đều có 1 cái bình vôi, còn ở phố thì có lẽ ít hoặc ko có) và các cụ đời trước trông nom con cháu, nếu có thì là người nhà mình thôi
Nhà tui trên Gialai, ở gần bãi chiến trường ngày trước người ta lên tìm mộ liệt sĩ đào được hơn trăm bộ hài cốt ở đấy. Ngày nào cũng ở nhà 1 mình mà chẳng thấy ma hay vong hồn ở đâu cả
Sao mình đọc mà chả có cảm giác gì nhỉ ? Mình luôn quan niệm rằng ma quỷ chỉ ám những kẻ xấu xa thất đức,còn mình ngoài việc hay thẩm du ra chưa làm gì điều gì xấu với ai bao giờ nên chả sợ ma ám.Nhưng như vậy cũng ko có nghĩa là mình ko tin có ma quỷ nhá tại mình chưa gặp thui,nói chung có kiêng có lành cứ sống tốt chả phải sợ ma quỷ gì cả.
Vào đọc topic này sợ phết. @@! Thành nơi kể chuyện ma như bên voz rồi . Ngồi hóng thôi . Mà cái deja vu là sao nhỉ @@!. Nghe các bác nói thì hiểu là giống như thấy trước tương lai trong khoảnh khắc à @@!. Nếu thế thì hình như em gặp cái này hơi nhìu @@!
Hôm nọ đang nằm cố ngủ (Tầm 12h đêm) Mình thề là lúc đấy phòng ko có 1 ai, cả nhà thì đi ngủ, mình thì vẫn tỉnh dù nhắm mắt (hơi khó ngủ vì hôm đấy đi ngủ sớm, mới có 12h) Tự nhiên nghe có tiếng gọi "Cò ơi" Cò là tên bố mẹ cả mấy người thân gọi từ bé Tiếng vọng ở phòng thờ bên cạnh (phòng mình gần phòng thờ) Phòng đấy thờ ông anh họ cả bà bác, tiếng gọi mình thì rõ như mấy đứa bạn gọi đi chơi mà lại là giọng nam Lúc bé có lần bị ông anh họ nhập 1 lần Nghe thấy tiếng gọi mở mắt để đợi lần nữa thì ko thấy gì Sợ vãi, dậy bật PC lên ngồi đến 2h thì ngủ