Các cậu yếu bóng vía nhỉ. Tớ không tin có ma tẹo nào. Lý do: Nhà tớ khi xưa vẫn là làng quê (Mỹ Đình). Khi chưa xây sân vận động Mỹ Đình hay mấy khu nhà cao tầng thì cũng toàn đồng ruộng. Nhỏ tuổi thì ban ngày toàn lăn lộn đi mò cua bắt ốc, tối theo ông già đi kéo cá bắt ếch. Có rất nhiều lần tớ bị ông già bảo ngồi lại (giữa nghĩa trang) để ông "đi ra kia" chút. Một chút của ông già tớ không nhớ bao lâu nhưng chỉ biết là khi ông xách theo khoảng 20 cái đó (ai từng làm nông dân mò cua bắt ốc chắc biết cái này) thì lúc sau về là không còn cái nào. Nghĩa là ông đã đi đặt xong rồi (sơ sơ cũng phải mất 1 tiếng). Tớ ngồi giữa nghĩa trang từng đó thời gian và lúc đầu cũng rất sợ. Nhưng cứ ngó trước nhìn sau, cũng không dám chạy đi đâu vì sợ đêm tối bị lạc cũng như có thể ngã vào cái hố nào đó thì khỏi lên. Ngồi im trên một ngôi mộ xây nào đó rồi cứ nhìn quanh. Bao nhiêu đêm như thế mà không hề nhìn thấy bất cứ gì khả nghi ra dáng gọi là "ma". Tất cả đều bình thường, chỉ có tiếng dế kêu, ếch hát. Tớ không tin có ma. Chả sợ gì, chỉ sợ già.
Tập truyện này đọc văn phong hài thật Truyện 1: Đơn giản là ổng...mơ Truyện 2: 1 cặp lên tầng 4 cãi nhau chứ ko phải ma Truyện 3: Quên về số nên ko dắt xe được , nhưng tại sao ổng nhìn thấy người treo cổ thì vẫn là ? Truyện 4: 1 cặp đang abc trong nhà vệ sinh tưởng lầm là ma Truyện 5: Truyện này ghê thiệt...
trừ phi bố nào là Necrophilia thì đứng fap Chuyện ma quỷ thì ai có kinh nghiệm rồi thì tin, ai chưa bao giờ thì không tin vì không có cơ sở để tin. Mỗi người có kinh nghiệm sống riêng. Khoa học giờ chưa chứng minh được thế giới âm nhưng đồng thời cũng không dám phủ nhận. Bởi thế mới có các chương trình Ghost Lab, Ghost Adventures, VN cũng có trung tâm tiềm năng con người do nhà nước cho phép lập ra chứ ai. Nhưng còn sống thì nên hạn chế tiếp xúc thế giới âm, nếu không cần thiết vì hại nhiều hơn lợi.
trường mình thì ko biết có hay ko, nhưng mà ....... cứ tầm chiều chiều về tối, là lại có những tiếng động rất lạ, nhưng xin bảo đảm là ko phải tiếng của cỏ cây, gió, động vật, hay bất cứ thứ gì có thể tạo ra đc 1 cách tự nhiên mấy lần đi trực trường, sợ bỏ m* ra, nhưng sau cũng quen
Lại nói về ma, trường mình là ĐH điện lực năm ngoái xây thêm 1 nhà 7 tầng thì trong quá trình xây có 1 ông thợ xây gặp tai nạn ngã chết luôn, cơ mà từ lúc đó đến giờ chưa thấy lời đồn đại ma quỷ nào dù chết kiểu đó bất đắc kì tử lắm.
Mình thì chưa thấy bao giờ nhưng có chuyện kể cho vui Hồi đó lớp 11 nhà chưa có ADSL, mình hay trốn nhà đi ra tiệm nét cách đó ~1Km, toàn đi tầm 11h30>1h đêm ra khỏi nhà. Mà đất nhà mình ~1000m2, cái nhà chiếm diện tích 150m2. Có nghe mẹ nói loáng thoáng là sau nhà hồi trước có trẻ con chết mà k để ý lắm. Cứ 1 tuần 3-4 ngày ra khỏi nhà giờ thiêng như vậy mà chưa gặp gì hết, đường tối thui nhé, ra đường lớn mới có điện. 1 hôm trời mưa, tạnh xong, lại leo ra ngoài, đang đi ngoài đường thì có nghe tỏng tỏng kiểu nước rơi đằng sau, mà tiếng nó rơi nghe sát rạt. Đù má, mình thề mình chạy với tốc độ vượt quá giới hạn về thể lực của mình, k thấy mệt luôn. . Từ đó cạch. -Hồi nhỏ khoảng lớp 4,5 có 2 nhà, cách nhau ~2-3km, 1 nhà ngủ với dì, 1 nhà bố mẹ đi làm về trễ nên bố mẹ ngủ ở đó. Hôm đó buồn đời sao mà k thích ngủ ở đó nữa, 11h xách đít về nhà, đang đi lên dốc thì có 1 cụ ông hỏi giờ này còn đi đâu. Thêm 1 lần nữa mình k trả lời và đạt vận tốc tối đa, mà k hiểu sao có thể chạy đc như vậy, thể lực ko có, mà nhà còn hơn 1Km nữa, chạy liên tục ko nghĩ, chạy về nhà leo rào đập cửa như điên, mình k chắc cụ là người hay là gì nhưng mà té đái thật . - Thằng bạn hay nói mình kể truyện ma thì mấy con ma nó hay bu xung quanh làm mình cảm giác vai nặng, nó nói xong thì dm thấy vai nặng thật
Mình thì chưa gặp ma nhưng hồi ở quê, lúc ra trại ở ngoài đồng nằm ngủ thì bị bóng đè, mơ màng rồi như tỉnh dậy mà ko cử động đc tay chân, cứ cứng đơ như thế, hên có ông anh họ tới kiu cái tự nhiên hết, tỉnh dậy đc hỏi ổng thì ổng mới nói là bị ma đè, tại đường ra đồng ở nhà mình phải đi qua nguyên cái nghĩa trang Mình có nghe ba mình kể lại. Hồi mới lên thành phố, ổng đi đám ma của má của bạn ổng, mà lúc đó chưa đóng nắp hòm, tự nhiên có con mèo ở đâu nhảy qua ( nghe ba mình nói con đó là con linh miêu - con này là con của con mèo với con rắn :S mà hình như đuôi nó có vẩy hay sao ấy ) cái tự nhiên cái xác bật dậy, nhảy ra khỏi hòm, ai nấy sợ quá chạy táng loạn, cái có bà ve chai đi ngang wa, cái xác tự nhiên nhảy theo bà ve chai ( nghe ba mình nói là ai hợp thì nó đi theo ) đi đc một lúc thì có người trong xóm la lên: "Ủa? Cô Tám chết rồi sao đứng sau lưng bà vậy?" Bà ve chai nghe xong cái quay mình lại, đồng thời quay lun cái đòn gánh cái đập vào cái xác, cái xác tự nhiên nằm xuống. :S, nghe đồn là mình mà chạm phải cái xác đó lúc nó sống lại thì phải chết theo lun :S Mà hình như mình nghe đồn là ở ký túc xá của trường ĐH Công nghiệp TPHCM có ma :(
trường mình có cái này: bất kì ai là trưởng bộ môn giải phẫu học thì luôn luôn bị tai nạn chết, bất kể đi đứng an toàn, và thân xác ko bao h đc toàn vẹn chính ông thầy trưởng bộ môn năm nay đã phải sắp lại xương sọ cho trưởng bộ môn khóa trước vì bị xe tông
đệt =.= nghe chuyện các bác kể cũng hãi quá đêm qua thức cũng nghe tiếng bịch bịch ngồi học trên nhà đến tầm 12h hơn đói wa mò xuống bếp nấu mì ăn, nghe trên gác cái chỗ phơi quần áo nhà em cứ phát ra tiếng bịch bịch bịch bịch, lúc đấy cũng hơi hãi, nhưng nghĩ chắc là nhà bên cạch làm j đấy nên phát ra ra tiếng động đến tầm 4h sáng mò xuống bếp lần nữa đi vệ sinh, lại cái tiếng bịch bịch đấy, lần này để ý nghe thì nó k giống tiếng ấy ấy vì nhịp độ rất chậm và đều, y hệt như lần trước đó, nhà hàng xóm có abc xyz cũng k thể làm lâu như thế và nhịp độ k hề thay đổi ( chậm lắm :( em nghĩ abc thì tốc độ phải nhanh, phải bịch bịch bịch liên tọi chứ tiếng này thì cứ bịch.......bịch.......bịch ) , cũng liếc mắt nhìn lên chỗ phát ra tiếng động ấy nhưng sợ quá với lại tối thui nên chỉ dám nhìn 1 tí r quay đi ngay chắc đêm nay chùm chăn đi ngủ sớm k dám thức nữa :(
^ nói như bạn thì sau này chả còn ai làm bác sỹ phẫu thuật nữa à ? chưa ra trường đã được chính thấy mình phẫu thuật cho , nghĩ mà hãi . Nói lại mới nhớ , hôm qua mình thứ đêm đến 3h sáng đang đọc tin tức thì tự nhiên cái bàn máy tính nó cứ rung bầm bập , mình nhìn xuống dưới , hú hồn ! , chả cò gì , nhưng khi mình đọc tin tiếp nó lại rung , 1 lúc sau mới hoàn hồn là do mình quai tai nên trúng cái bàn làm nó rung , lạnh tóa mồ hôi
Trong này nhiều bác bị bóng đè nhỉ mình cũng là người bị bóng đè mà đè nhiều nữa là khác, mà mỗi lần bóng đèn mình hay thấy tai mình nhột nhột rồi có tiếng thỏ thẻ gì đó. Khoa học thì nói do đầu óc căng thẳng mà mình thấy đầu óc đôi khi không căng thẳng cũng bị. Sau nhiều lần bị bóng đè mình đã biết cách thoát. Thường bóng đè làm mình không di chuyển được, mắt có thể nhìn thấy nhưng không duy chuyển không nói được nhưng đô chân có thể di chuyển nhẹ nhẹ được. Mỗi lần cảm thấy gần bị bóng đè (thường thì trước khi bị bóng đè hay nằm mọng đẹp rồi tỉnh dậy nhưng không động đậy đc) tùy theo bị bóng đè mà rút kn, cho 1 cái chân cong đầu gối lên, chân còn lại gác lên đầu gối, bị bóng đè rồi cái chân gác lên đầu gối cố duy chuyển sao cho cái chân rớt xuống tự nhiên sẽ thoát khỏi tình trạng bị bóng đè.
Mình k thấy mà cũng chả bị bóng đè chỉ có lâu lâu đang ngủ giống như bị rơi xuống làm giật mình tỉnh dậy thôi
Hồi trước nhớ có vài chuyện bác nào đi bộ đội kể trong các khu bộ đội thì ma nhiều nhất thường là ở khu nhà bếp và đứng trực ca đêm cũng dễ thấy ma ấy nhỉ
^ Ông anh mình đi bộ đội kể lại. Lúc trực có nhiều khi ma giấu cả súng nữa, ban đầu còn sợ sợ,về sau riết rồi quen. Ổng bảo có khi nó ngồi ngay cành cây trên đầu mà ở dưới thì mấy ông ngồi đọc "Cô giáo Thảo"
Nhà ở trong ngõ, bữa nọ có việc nên mình đi thông sang ngõ bên cạnh cho tiện, gặp thằng bạn đang đứng ở trc cửa nhà nó (nói đúng hơn là quen biết, chỉ gặp nhau cười nói vài câu xã giao thôi), mình nhìn thấy nó nhưng do lâu ngày ko gặp nên mình cũng giả vờ lờ đi và đi thẳng. Tầm 1 tuần sau, ra đầu ngõ uống nước chém gió, mình kể hôm nọ vừa gặp thằng kia, ai ngờ đâu mấy đứa bạn tưởng mình nói điêu, vì chú kia đã chết được gần 3 tháng rồi .... . Lần sau bố bảo dám bén mảng sang ngõ bên cạnh nữa
Ông anh kể đi bộ đội sợ nhất là phạm vào mộ chiến tranh , đặc biệt là mộ Tàu vì nó rất độc .. có ông cùng đơn vị đi tiểu nhầm vào mộ Tàu đêm đến thi thoảng hay bật dậy ngồi hút thuốc rồi lải nhải tiếng Tàu ( mặc dù ban ngày hỏi thì éo biết gì ), qua đó 2 tuần được êm êm thì tối một hôm ông này trực , tự dưng rú ầm lên rồi lao vào kho súng cầy nguyên băng đạn vào tường rồi lại ngất, hôm sau bị giả về =.=
Bị bóng đè thì dạo trước mình gặp rất nhiều lần (không bị căng thẳng hay ngủ gác tay sau gáy nhé).Chỉ bị không cử động đc thân thể nhưng mắt vẫn mở và ú ớ đc nhưng rất khẻ,biện pháp của mình là nhắm mắt thư giãn rồi cũng hết.Nhưng có 1 lần rất khác,mình đang ngủ thì bị bóng đè lúc đó chẳng mở mắt đc nhưng trong đầu mình nó như nhìn thấy đc xung quanh vậy (không nhìn đc màu sắc;giống như là nhìn vào cái bóng vậy),mình thấy đc có 2 người đang ghì lên người mình rồi 1 người nói giết nó đi,lúc đó thấy cái gì đó lạnh chạy xoẹt qua cổ như bị cắt vậy,1 hồi lâu hồi tỉnh lại mặt tím tái mồ hôi nhuễ nhại,nhưng trước h chưa từng thấy ma. Ngoài lề cái: Có ai khi ngủ thấy chính mình đang rơi chưa giống như bị hút xuống vậy(nó có dạng 1 luồng vòng xoắn như lốc xoáy còn bản thân mình đang rơi xuống trung tâm của nó) nhưng chưa từng xuống đc dưới đó