Tại sao tôi lại gay gắt thế. Bởi tôi cũng từng như thế, cũng lóc cóc lên thành phố thi cử, mơ ước kì vọng nhiều lắm. Tuy nhà không nghèo, nhưng bạn học hồi nhỏ chơi với tôi như thế thì nhiều lắm. Nên tôi hiểu. Nếu ko đỗ đại học thì làm gì? Năn nỉ ba mẹ cho đi thi đã là hạnh phúc lắm rồi. Thậm chí mẹ còn nói thôi ở nhà làm ruộng phụ tao, xong mùa thì đi phụ hồ. Mà ở quê học hành khổ cực lắm, đâu có đầy đủ. Kì vọng lớn lắm, nếu là tôi chắc tôi xỉu chết luôn ra đó luôn ấy chứ. Vậy nên đừng lấy cái bình tĩnh của bạn mà gán cho người ta lúc đó được.
à, nói chuyện đại học. thì vào ngân hàng hàng hải ở vị trí lễ tân cần kiến thức về vĩ mô và ngân hàng nhé. btw: thằng đó ngu, đáng thương
Bố mẹ ít học, ko chỉ bảo,định hướng được cho con. Giáo viên ko dạy kiến thức thực tế mà suốt ngày chỉ nhồi đống công thức, sách vở, chữ nghĩa vào đầu học sinh. => Sinh ra cái đám chỉ biết đến đỗ đại học hoặc chết
Thế mới thấy kiếm được đồng tiền từ XH cũng khó.. Đôi lúc ngồi học mà cũng hơi thấy áp lực từ bố mẹ vì danh dự với cả dòng họ, mọi người..
Dù nói nghe có vẻ không hay nhưng tui thấy có vẻ đúng... À có bác nào đọc cha giàu, cha nghèo thấy nó có nói về cái vòng luẩn quẩn này đấy: học giỏi, đậu DH, xin việc, lên chức
Ôi xã hội. Tại đồng tiền ở VN thôi :). Các nước khác (trên cơ mình) thấy học rất nhẹ nhàng nhưng cũng ko đồng nghĩa là trình độ chuyên môn kém. Không biết nền GD của VN 10 năm nữa sẽ đi đến đâu
Thế bạn có học đại học không Đại học đương nhiên ko phải là con đường duy nhất, còn rất nhiều cách khác để tiến tới tương lai, và có thể cho kết quả tốt hơn đại học. Nhưng... đại học hiển nhiên là con đường bình lặng nhất, an toàn nhất, dễ đi nhất, ít nhất là trong bối cảnh của VN hiện giờ. Bạn có thể mang những người như Bill Gates hay Bầu Đức ra làm tấm gương cho việc ko cần học cao vẫn thành công. Ok, họ là những con người có tài, và họ phải nỗ lực gấp ti tỉ lần cái nỗ lực học đại học mới có thể thành công như vậy. Và cả hàng trăm hàng ngàn người mới có được 1 người thành công như thế, bạn có làm được ? Vì vậy với rất nhiều gia đinh, đại đa số gia đình ở VN đều hy vọng/mong muốn/ép buộc con cái mình vào đại học, dù công lập hay dân lập hay bán công, dù là giao thông vận tải, bách khoa hay rmit ... thì đều muốn con mình vào học, cốt là chỉ cần nó có cái bằng đại học là vì thế. Có thể với bạn, nhà có điều kiện, ko thi vào đại học được thì đóng tiền học, đi du học, năm sau thi lại v.v... nhưng với con nhà nghèo, họ biết chỉ có con đường học vấn mới có thể thoát nghèo được, họ được nhồi vào đầu, nhét vào tim cái nhiệt huyết cháy bỏng là vào đại học. Tôi không phải con nhà nghèo nhưng khi đọc các bài báo về các trường hợp như thế tôi có thể cảm nhận được những khó khăn của họ. Nhìn cảnh mẹ sớm tối lượm nhặt từng đồng mua sách vở cho con học, bố ốm nặng, nhà bữa đói bữa no, tầm nhìn ko qua được cái ao làng. Cả nhà gồng mình cho con lên thành phố thi đại học, cả nhà hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Rồi đùng 1 cái, do cái thằng xe ôm ham tiền mà lỡ hết cả tương lai. Rồi nếu là bạn thì bạn đứng đấy chép miệng, "Ừ thì thôi, năm sau thi lại, đại học thôi mà" ....
Xin lỗi nhưng quãng đường từ chỗ trọ đến trường đó là bao nhiêu cây? Đi lòng vòng là đi những đâu ? THời gian xuất phát của cậu học sinh đó?
Nói nốt đi ngủ. Ở TP, hiện tượng dựa dẫm vào con đường học vấn ĐH giờ giảm rồi, các gia đình khá giả giờ có xu hướng cho con đi du học. Nhưng ở nông thôn thì khác. Các cụ ngày xưa đã coi học vấn là cái để thăng quan, tiến chức rồi (thi trạng ngày xưa). Vì cái đó mà ít nhiều vẫn còn ảnh hưởng đến tư tưởng của phụ huynh ngày nay. Nhất là các vùng nông thôn. Nhiều bạn gõ thì giỏi lắm, nhưng thử hỏi đã bao giờ về các vùng quê chưa ? Quê tớ TB, tớ về nhiều lắm, nên tớ cũng hiểu được đôi chút. Ở quê tớ, 1 là đi học, 2 là ở nhà cày ruộng, 3 là đi làm thợ xây. Còn ngồi gõ thì đứa em học lớp 6 tớ biết gõ từ lâu rồi. Không muốn war, nói qua loa bâng qươ thôi.
^x3 Mình học xong đại học rồi Cái giá trị nhất mình nhận được từ trường ĐH là cái bằng tốt nghiệp. Còn lại chẳng có chữ đếk nào
Oài, nói thế là chú không biết rồi, lúc kỳ thi sắp đến thì việc kiếm phòng trọ rất khó, dù chỉ ở có vài ngày, huống chi người ta 1 thân 1 mình lặn lội ở quên lên, không thể tìm được chỗ trọ gần địa điểm thi nên phải ở xa, nghèo nên không có xe để đi, không biết đường nên phải nhờ xe ôm, không thể trách cậu ta được, chỉ trách gã xe ôm hám tiền. Nếu là cậu thì cậu làm thế nào? Kể cho mọi người nghe thử xem?
Nói chung tôi thấy thế này: các bác kô ở ngay trong hoàn cảnh của bạn hs ngay đúng lúc đó, các bác có thể đang nhâm nhi cafe, xem tv blah blah khi post bài trong topic này nên dĩ nhiên cách nhìn và xử lý vấn đề tốt hơn hẳn. Trong chăn mới biết có rận hay kô, đụng chuyện thì cách ứng xử của mình nhiều khi kô như mình đã, đang hay sắp suy nghĩ trong đầu đâu.
Thật đấy, khi vào tình thế khó khăn hiếm ai minh mẫn để nghĩ ra cách giải quyết vấn đề dễ dàng.
Thì thế, cậu ta ko biết đường thì sao biết thằng kia đi lòng vòng ??? Nhưng nếu chuyện này có thật thì thằng xe ôm đáng chết lắm. Chỉ tội cho cậu bé kia 12 năm đèn sách, 1 thần 1 mình lên thi ĐH. Khó trách ko phát điên
Mình thấy người Việt ở Úc cũng vậy, cũng muốn con vào học đại học, thậm chí phải là đại học xịn. Ôi, áp lực!!!