[Sáng tác] Phụ việc của quỉ sứ

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi medassin, 13/4/11.

  1. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,157
    Nơi ở:
    Another Reality
    Agent là đặc vụ :D, thường đc dùng cho điệp viên hoặc lính nào đó làm việc đơn thân cho các tổ chức cấp cao :D.
    Detective thì thường dành cho các thám tử làm việc như cảnh sát hoặc là sếp cảnh sát nào đó, đôi khi cũng là khái niệm cho các tay đi rình mò các ông ăn nem, các bà ăn chả :-".
     
  2. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Agent là đặc vụ hay mật thám + detective là thám tứ điều tra + spy là gián điệp = froxi :-?=))(nghề chính là hầu bàn, nghề phụ là đi điều tra giải quyết bí ẩn, giả dạng(spy) trong vụ stacy)

    ---------- Post added at 15:21 ---------- Previous post was at 14:16 ----------

    Chap kế tiếp hơi dài do lắm ma. Lại không biết sao chỉ gõ ban ngày nên chờ vài ngày nữa nhé :))
     
  3. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm, mà Froxi là ông nội ông trời à? Sao mà "lửa âm ty may ra mới có thể tổn hại được làn da tôi" thế ?

    Bảng xếp hạng sức mạnh của các nhân vật ở OF theo mình là như vậy

    Rena (Love Mode) >Gabriel >Bruno > Stacy > Siegwelt > Vô hình (bersek mode) > Julien> Froxi > Kai > Ren > Vô hình > Haley
     
  4. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,157
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ thật shock khi thấy Rena đứng đầu bản, và shock hơn sau khi thấy hai chữ Love Mode ở ngay đằng sau =)).
    Đáng lẽ phải là Yandere mode chứ =))
     
  5. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Chỉ là cách nói ví von ám chí việc chỉ có lửa mới chọi được băng :-":))
    btw, Rena(God Mode) và Gabriel(Super Mod) không được add vô truyện này. Cực ghét nhỏ Rena khi for đã tạo ra nó như thế :-w Nói theo kiểu game, con nhỏ này xứng đáng làm trùm cuối và bị chết thảm thương =))
     
  6. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,157
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ huhu...mình tạo Rena với vai trò phản diện thì sao ko dễ ghét sao đc =)).
     
  7. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Tui ko nói về mặt tính cách hay phe nào. Tui nói về mặt năng lực của nó cơ :))
     
  8. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    NGÔI TRƯỜNG MA ÁM(4): ĐUỔI BẮT


    [spoil]


    Tôi bước qua cánh cổng và kinh ngạc trước cảnh tượng bên trong.

    Tôi đã từng dạo quanh Prim Mary vài lần nhưng chỉ có thể đi men theo bức tường cao 3m vòng ngoài. Dĩ nhiên với sức bật, tôi có thể nhảy qua nhưng khi nhìn kĩ, tôi thấy trên gờ tường cứ mỗi 1m lại cắm một thanh sát đen nhánh. Chúng không phải vật trang trí, chúng là một loại lưới điện trá hình. Bruno đã cảnh báo tôi về những loại tường như thế này. Một phòng thủ khá chắc chắn với những sinh vật bóng tối.

    Và một thứ như thế này không hề được đề cập gì đến trong cuốn sách giới thiệu về Prim Mary. Tất nhiên là học sinh hay phụ huynh trường đều biết nhưng bí mật là bí mật. Càng giữ kín thì sự bảo vệ càng vững chắc.

    Bây giờ khi đi qua cổng tôi mới thấy sự bố trí của ngôi trường thật không tầm thường. Ở ngay sau cái bức tường là một cái hào rộng 2m với dòng nước trong xanh tận đáy. Nếu có thể nhảy qua bức tường chắc chắn sẽ rơi ngay vào hào nước vì không biết sự bố trí này. Và nếu là nước thường thì sẽ chẳng ngăn bước được bất cứ sinh vật nào ở Old Flower ngoài việc làm cho kẻ đột nhập phải thay đồ cấp tốc. Ắt hẳn đây là loại chất lỏng có chứa thánh chất, có tính hủy diệt mạnh với những sinh vật bóng tối.

    -Trường em thật ấn tượng đó Salin. Tôi thầm thán phục.

    Chả trách Prim Mary hút các bậc cha mẹ quí tộc đến thế. Với chế độ nội trú và sự bảo vệ thế này, họ sẽ rất an tâm khi gửi những tiểu thư của họ vào đây.

    -Vì thế mọi người mới tin tưởng chị ạ. Nhưng những bức tường này chẳng ngăn nổi lũ ma. Salin cười buồn.

    Tôi nhìn xa xa và thấy một tổ hợp sáu ngôi nhà lớn có hàng rào xanh bảo phủ. Salin đang dẫn tôi đi trên một con đường lót đá trắng lớn thênh thang với hai bên là thảm cỏ xanh mắt mắt trải dài rộng khắp cho đến chân tường bao. Trên hai thảm cỏ là những bụi cây kiểng lớn được tỉa thành những cây dù cụp hay những mái đình với nhiều băng ghế đá xanh, trắng, hồng. Đi thêm một quãng ngắn độ vài mươi mét chúng tôi đến một ngã tư với bùng binh là một bồn hoa được sắp thành chữ Prim Mary, Salin hào hứng giới thiệu:

    -Bọn em gọi đây là giao lộ duyên số đó chị. Bên trái là khu kí túc xá nam còn bên phải dành cho nữ.

    Tôi quan sát hai căn nhà to xa xa sơn màu đỏ xanh cuối hai lối rẽ trái phải. Tôi biết Prim Mary có chế độ nội trú cho nam nữ. Nhưng ngôi trường vẫn ưu ái bên nữ không biết có phải vì hiệu trưởng ngôi trường là nữ không.

    Vừa đi tiếp tục, tôi quan sát khung cảnh hai bên và thấy nơi này thật bình yên. Những băng ghế đá, những cái cây, đình mái vòm, vườn hoa hay hồ nhỏ, … Người xây dựng khu này hẳn là một nghệ sĩ đa tài.

    Khu liên hợp 6 ngôi nhà lớn với hàng cây xanh đã xuất hiện trước mắt tôi sau một quãng đường độ 200m. Hóa ra khu học tập được xây dựng trên một mảnh đất tựa như một hòn đảo nhỏ có dòng sông nhỏ bao quanh. Salin vỗ tay lên cây câu gỗ cong bắc qua sông:

    -Bọn em gọi đây là cây cầu tri thức vì nó dẫn vào khu học tập của bọn em.

    -Vậy ra đây là trường học ma à. Tôi hóm hỉnh nhận xét.

    Tôi đang đứng trước cái vòm cổng tròn được kết bởi những dây leo xanh của bức tường rào bao phủ. Bên trong cái cổng chia làm hai con đường trái phải.

    -Trường nữ bên này nè chị Froxi. Salin kéo tay tôi rẽ qua bên phải.

    Chúng tôi rảo bước đến ngôi nhà hình chữ T mà Salin đã giới thiệu khi ở nhà cô bé. Tôi thắc mắc vì cách bố trí lạ lùng này:

    -Sao lại xây như thế này hả Salin ?

    -Em không biết. Salin lắc đầu. Khi vào học em cũng thắc mắc thế nhưng chẳng ai biết chị à. Mọi người đều nói đó là nét độc đáo của Prim Mary.

    Tôi ngẫm nghĩ rồi hỏi:
    -Trường em không mời người để đối phó với chuyện này sao ?

    -Có chứ chị. Salin nhăn nhó;
    -Pháp sư, người bắt ma, những vị bảo hộ, … Họ đến làm phép lùng sục điều tra đủ kiểu hay ở lại vài đêm. Nhưng cứ hễ họ công nhân nghành thì vài ngày lại đâu vào đấy. Ma lại xuất hiện và dọa bọn em. Trường em bó tay rồi chị ạ.

    -Lạ thật đấy. Tôi trầm ngâm;
    -Có lẽ chị cũng chẳng làm gì được.

    -Em tin chị mà Froxi. Salin bóp nhẹ tay tôi.

    Cuộc nói chuyện thu ngắn quãng đường. Chúng tôi đã đứng trước ngôi nhà hình chữ T của khối 10. Ngôi nhà được sơn màu xanh biển bắt mắt và có 3 tầng lầu. Hai khoảng sân hai bên tòa nhà là hai sân tập lớn, 1 bên có bao lưới dành cho những trận cầu lông hay quần vợt,… Bên còn lại thì có hai trụ bóng rổ đầu cuối sân và hai cột giăng lưới bóng chuyền, bên cạnh đó còn có khoảng sân cỏ và đất rộng rãi.

    -Ma ở chỗ nào vậy Salin ? Tôi hỏi cô bé.

    -Lầu 3 chị ạ. Salin thì thào;
    -Những đốm lửa ma trơi, bóng phụ nữ, cửa đóng mở liên tục.

    Tôi nắm tay cô bé căn dặn:
    -Em phải theo sát chị đó.

    -Dạ. Salin ngoan ngoãn đáp.

    Chúng tôi từ từ tiến lên lầu 3. Ngoài kia trời càng tối. Không khí trở nên ma quái và u ám. Dựa theo đồng hồ bạc trên tay Salin, tôi biết giờ đã gần 9h, thời điểm thích hợp để một con ma đi dạo trong khu vực của nó.

    Chúng tôi đi ngang những văn phòng học đóng cửa im ỉm, thậm chí tôi còn thập thò hé cửa phòng nghe ngóng. Chỉ có những cái bàn trống lốc và tấm bảng câm nín. Không có gió lùa hay tiếng động. Tất cả chỉ là không gian vắng lặng.

    Rảo hết tầng 3 rồi xuống tầng 2 và tầng 1 vẫn không thấy gì bất thường, vẻ mặt Salin trở nên sốt ruột và ngạc nhiên, cô không hiểu tại sao lũ ma vẫn chưa xuất hiện. Chúng thường hoạt động vào giờ này cho đến quá khuya mà.

    -Đi lần nữa nhé chị Froxi. Salin rụt rè đề nghị. Cô bé sợ tôi chán nản.

    -Được mà. Tôi nghĩ cô bé không hiểu tôi rồi.

    Một vòng lầu 3 lại chẳng có gì nhưng khi đến lầu 2 thì Salin kéo tay tôi run rẩy:
    -Chị nghe thấy gì không ?

    Tôi chăm chú lắng nghe và tiếng động vang lên rõ mồn một. Đâu đó cuối dãy hành lang, một cánh cửa đang kéo ra kéo vô kẽo kẹt.

    “Mày đây rồi.” Tôi mừng rỡ và chạy tới thật nhanh. Nhưng khoảng cách qua 8,9 căn phòng là quá dài. Khi tôi gần đến được căn phòng đó, cánh cửa đóng sập lại. Tôi nắm cánh cửa mở toang ra, căn phòng trống lốc.

    Salin xuất hiện ngay bên cạnh tôi sau vài chục giây. Cô bé thở dốc. Vận động mạnh không phải sở trường của cô bé rồi.

    -Cái gì vậy chị Froxi ? Salin thở gấp mà vẫn hỏi tôi.

    -Chị không biết. Tôi nói.

    “Cộp cộp” Tiếng động làm tôi và Salin giật mình. Tiếng vật gì đó như gỗ đi trên các bậc cầu thang. Tức thì tôi lao ra chạy vụt lên cấu thang gần đó. Tiếng động cũng nhanh hơn và gấp rút như ai đó đang chạy thật nhanh. Và điều lạ lùng lại xảy ra khi tôi đặt chân lên lầu 3, tiếng động mất hẳn. Rồi tôi nhác thấy nó, một cái bóng trắng nhờ nhợ bước xuyên qua cánh cửa một căn phòng. Tôi nóng ruột lao tới.

    Cánh cửa phòng lại được tôi kéo ra thật mạnh. Cái bóng trắng đang đi lại giữa các dãy bàn.

    -Này! Tôi kêu nó.

    Cái bóng trắng quay lại nhìn tôi làm tôi giật mình. Đó là một cô gái tóc dài mặc một cái đầm lụa trắng cũng dài thướt tha. Điều đáng nói ở đây là khuôn mặt cô ta trống lốc, chỉ có một lớp da trống trơn ở chỗ là khuôn mặt.

    -Này, cô nói được không ? Tôi lúng túng hỏi.

    Rồi ở vị trí cái miệng trên khuôn mặt trống trơn đó, một cái lỗ trống hoác đen ngòm hình trăng khuyết hiện ra. Tôi giật mình vì tiếng cười lanh lảnh phát ra từ cái hốc đen đó.

    Hi hi hi hi ……….

    Tôi bịt chặt tai mà đầu vẫn còn nghe ong ong.
    -Chị Froxi. Tiếng Salin kêu tôi ngay bên cạnh. Tràng cười chấm dứt. Tôi không nhìn thấy con ma mặc đồ trắng nữa.

    -Chị sao vậy Froxi ? Salin ngơ ngác hỏi tôi.

    -Em không thấy con ma mặc đồ ngủ trắng sao ? Tôi hỏi.

    -Không. Chỉ có chị đứng đây thôi mà. Salin trả lời nhìn tôi thắc mắc.

    Tôi ngẫm nghĩ. Nếu là ma thật, hẳn nó phải nhát nhiều người. Nếu chỉ ảnh hưởng lên một người, hẳn là có mánh khóe gì đây nhưng là như thế nào.

    -Nhìn kìa chị Froxi. Salin kêu lên và chỉ xuống sân bóng.

    Tôi bước lại ban công và nhìn xuống dưới. Tôi thấy điều làm Salin kinh ngạc. Một quả cầu sáng nhờn nhợt màu xanh lững lờ bay giữa sân bóng.

    Tôi nhủ thầm. “Để xem rốt cuộc mày lợi hại đến thế nào”. Tôi vịn tay vào ban công và phóng mình xuống.

    -Chị Froxi! Salin hoảng hốt bụm miệng kêu. Đây là tầng 3, cách mặt đất những mười mấy mét.

    “Rầm” Tôi chặc lưỡi. Thân thể tôi không được nhẹ nhàng. Nếu là Stacy, hẳn cô ta sẽ nhẹ nhàng đáp xuống đất bằng mu bàn chân như lũ mèo. Còn tôi chỉ làm gạch vỡ vụn mà thôi. Tôi ngẩng lên và thấy quả cầu nhảy nhót rồi bay vút đi. Tôi dợm chân định chạy theo thì nghe tiếng Salin gọi:
    -Chị Froxi. Đợi em với.

    Tôi đành đứng lại chờ. Mặc dù nóng ruột nhưng tôi không thể bỏ cô bé ở lại được. Nhất là giờ ma đang dạo chơi nhởn nhơ. Tôi đứng đó nhìn đốm sáng bay lờ đờ về phía ngôi nhà kế tiếp và mất hút vào trong một căn phòng.

    -Nó đâu hả chị Froxi ?

    Salin chống hai tay vào đầu gối thở dốc. Phải chạy từ tầng 3 xuống là một thử thách, đặc biệt là khi con ma không mặt còn lởn vởn trên đó.

    Tôi chỉ tay vào tòa nhà kế tiếp. Salin méo mặt:
    -Thư viện sao chị Froxi ?

    Tôi cười ôm cô bé xiết mạnh:
    -Có chị đây mà.

    Salin cười trêu chọc:
    -Vừa rồi chẳng phải mặt chị trắng bệch sao ?

    Tôi chống chế:
    -Mặt chị vốn trắng rồi Salin. Mà chúng ta nên đuổi theo nó ngay.

    Salin cười khúc khích:
    -Được rồi chị Froxi.

    Chúng tôi rảo bước thật nhanh đến ngôi nhà chữ E của khối 11. Một nơi rộng rãi và yên tĩnh cho mấy con ma sống. Salin níu tay tôi thì thầm:
    -Phải lên đó thật sao chị ?

    -Không lên đó làm sao bắt ma được hả em ? Tôi mỉm cười và hăng hái bước lên lầu.

    Thư viện Prim Mary là một khúc chữ L nhỏ của tòa nhà chữ E gồm ba tầng lầu và có hai lối cầu thang lên xuống. Tôi và Salin bước lên lối chính giữa của tòa nhà chữ E. Bước qua cánh cửa gỗ ốp kiếng ngăn cách khu 11 và thư viện ở lầu 1 vì lúc nãy tôi thấy quả cầu xanh bay vào đây, tôi thật sự choáng ngộp vì những thứ trong thư viện.

    Sách. Hàng trăm ngàn quyển sách được xếp trên những kệ tủ lớn bằng gỗ bóng loáng và thơm mùi đặt dọc hai dãy tường. Chính giữa khu vực cũng là những kệ sách khác nhưng thấp hơn và được đặt ngang và dọc theo căn phòng có chừa một lối đi nhỏ, xen kẽ giữa những cái kệ là những cái bàn vuông vức và ghế. Thật là yên tĩnh để thư giãn hay nghiên cứu. Khu phòng không có bất cứ tranh ảnh nào để mọi học sinh được tập trung vào việc họ làm. Tôi ghé đầu nói nhỏ với Salin:
    -Bám sát chị.

    Chúng tôi từ từ đi về phía cuối dãy phòng. Những cái kệ im lìm đi qua những cái bàn trống. Chúng tôi vừa đi vừa chú ý quan sát nhưng không có bất cứ động tĩnh nào chứng tot có người hay ma trong thư viện.

    -Con ma trong đây thế nào hả Salin ? Tôi thì thào hỏi.

    -Em chỉ nghe rằng đó là một cô gái trẻ. Cô ta thường trò chuyện với những người vào thư viện. Nếu không vừa lòng ai đó, cô ta sẽ ném sách vào người đó. Salin kể lại.

    -Một con ma vui tính nhỉ. Tôi nhận xét.

    -Chẳng vui chút nào hết chị. Vài người vào bệnh viện rồi đấy. Salin nhăn nhó.

    Tôi cười khì khì rồi giật mình. Cuộc nói chuyện ít ỏi đã thu ngắn được đoạn đường trong thư viện. Và một trong những cái bàn mà chúng tôi lướt qua có một bóng người.

    Tôi trở ngược lại và thấy nó. Chính xác hơn là một cô bé gái. Cô bé này không mặc đồ ngủ. Nhưng cô ta cũng mặc đồ trắng. Chính xác hơn là một cái váy đầm ngắn cổ tròn, cần cổ cô bé là một vòng vải đính ren, cổ tay áo phồng cột những tua rua. Ngang hông là một sợi dây lụa lớn màu xanh dương, thứ màu tôi yêu thích, buộc lại sau lưng thành một cái nơ to bản. Váy tròn và phồng với rất nhiều sợi dây vải lụa thắt nơ. Cô bé lại mang tất chân trắng cùng đôi giày lụa trắng nhỏ xinh. Sự kì lạ của cô bé làm tôi chú ý. Cô bé có thể là kẻ gây ra mọi chuyện.

    Thấy tôi đứng lại, Salin cũng quay lại. Và khi thấy cái tôi đang nhìn, Salin sợ sệt nép vào sau lưng tôi.

    Cô bé gái đứng dậy và tiến ra. Cô bé gái độ 14,15t có khuôn mặt tròn xinh xắn và ngây thơ như búp bê, đôi mắt đen láy và mái tóc nâu xoăn từng lọn rũ hai bên được buộc lại bằng những dải lụa màu sắc. Cô bé cười:

    -Vậy ra đây là người bắt ma đêm nay sao ?

    -Còn em là thủ phạm mấy vụ này ? Tôi nheo mắt.

    -Không phải em. Con bé ma lắc đầu.

    -Vậy em là ai ? Em làm gì ở đây ? Tôi hỏi.

    -Đó là con bé ma mà chị. Salin thì thầm vào tai tôi.

    -Thật không ? Tôi thầm đáp và mắt vẫn nhìn con bé ma.

    -Trường em làm gì có đứa bé nào như vậy ? Huống chi nó xuất hiện ở đây giờ này nữa ? Salin bực bội vì tôi không nhận ra điều này cho dù cô bé đang run lên.

    -Em chỉ muốn yên tĩnh thôi. Sao ai cũng quấy phá em hết vậy ? Con bé ma kêu to.

    Những quyển sách bất thần rơi khỏi kệ và lao vụt về phía chúng tôi. Tôi giơ tay đỡ gạt chúng. Số lượng sách bay ra ngày càng nhiều theo tiếng cười của con bé ma. Salin ôm đầu và hét lên sợ hãi. Những quyển sách này chẳng là gì với tôi nhưng với cô bé thì có thể là vấn đề lớn. Đặc biệt là những quyển lịch sử và bách khoa toàn thư dày cộp kia.

    -Thôi đi. Tôi quát to và vung tay.

    Mũi băng nhọn lao vụt về phía con bé ma. Nó đứng yên và cười nhạo để mũi băng đâm xuyên cơ thể nó và làm lủng cái ghế sau lưng nó.

    -Được lắm. Để xem bùa bắt ma có thể làm gì được em. Tôi đưa tay ra sau.

    Mặt con bé ma biến sắc hay là do tôi nghĩ thế. Nó chạy vụt đi hay đúng hơn là nó lướt đi là là vì chân nó không chạm đất. Sách thôi không thù ghét chúng tôi nữa. Tôi nắm tay Salin rượt theo con bé ma.

    Bắt ngờ khi đến cuối phòng, con bé ma xuyên qua bức tường và biến mất. Tôi bực tức nhìn ra cửa sổ và thấy con bé ma bay về khu nhà cuối con đường.

    -Chị Froxi. Chị có bùa bắt ma à ? Salin vừa ngạc nhiên vừa tò mò hỏi.

    -Không. Chị dọa nó đấy. Tôi cười;
    -Nó không thực thế này thì chị không làm gì được. May ra dọa nó hay cố khuyên nó bỏ đi thôi.

    -Ma sợ gì hả chị Froxi ? Salin hỏi. Dù sợ nhưng cô vẫn tò mò về những sinh vật kì lạ ở Old Flower.

    Tôi cùng cô bé xuống lầu và tiến về phía khu nhà cuối cùng. Khu phòng học khối 12 và cũng là khởi đầu câu chuyện.

    -Chúng gần như thuộc về bóng tối, Salin à. Do đó chúng sợ ánh sáng, thánh chất, bùa phép trừ tà ma. Ma rất sợ phù thủy đó Salin vì phù thủy biết cách chế ngự chúng. Tôi giải thích và vuốt mái tóc;
    -Chị không biết phải làm gì đây nữa ?

    -Thánh chất à ? Salin lẩm bẩm rồi mắt cô bé sáng lên. Cô bé lôi từ trong cổ ra một sợi dây chuyền có mặt là cây thánh giá bạc.
    -Cái này được không chị ?

    Phải rồi. Tôi hớn hở. Salin có đeo dây chuyền mặt thánh giá mà.

    -Em giỏi lắm Salin. Có em đi cùng thật may mắn. Tôi vỗ vai cô bé khen ngợi.

    Tôi mân mê mặt dây chuyền. Hầu hết những mặt thánh giá ở Old Flower đều được giáo hội tẩy trần và ngâm qua nước thánh để ban phúc. Thứ này hoàn toàn có thể thanh tẩy một con ma.

    -Thật hả chị ? Mặt Salin ửng đỏ vui sướng rồi cô bé rụt rè nói;
    -Chúng ta có cần giết nó không chị ?

    -Không đâu em. Tôi xoa đầu cô bé;
    -Ma cũng là một phần của Old Flower, như chị, em hay tất cả mọi sinh vật khác. Chị nghĩ con ma này mê chơi và lạc đường vào trường em thôi. Chị sẽ khuyên bảo nó đi ra. Giết nó chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi.

    -Chị… chị Froxi ? Salin chợt kêu lên lắp bắp.

    Tôi ngước nhìn theo tay cô bé chỉ. Quả cầu sáng xanh đang lơ lửng trên đầu chúng tôi. Nghe Salin kêu, nó bay vút lên và là đà về phía khu nhà chữ L.

    -Mau lên. Tôi kéo tay Salin chạy đuổi theo.

    Chúng tôi đuổi theo cái bóng sáng và thấy nó chui tọt vào một căn phòng lầu 1. Lẽ ra tôi có thể nhảy vọt lên theo nhưng vì Salin nên tôi chạy theo cầu thang lên cùng với cô bé. Chừng đó đủ làm tôi mất dấu quả cầu và cả con bé ma. Tôi không biết hai thứ đó đã vào phòng nào.

    Salin thì thào với tôi:
    -Chúng ta tới rồi chị ạ.

    Tôi nhận ra cô bé nói tôi đã tới đâu. Đây là dãy khu phòng thí nghiệm và thực hành. Cậu chuyện ma Prim Mary đầu tiên được cánh báo chí Old Flower đăng tải. Chúng tôi bắt đầu chầm chậm bước đi. Khi ngang qua một căn phòng, Salin khẽ kéo giật tay tôi và run rẩy:

    -Chị … Froxi …

    Tôi nhòm vào căn phòng kiếng đó. Đây là phòng thí nghiệm hóa học. Nơi bắt đầu mọi chuyện. Con ma chết cháy. Và tôi thấy trong đó có bóng người.

    Để xem mày trông giống báo chí không. Tôi nhủ thầm, đẩy cửa bước vào. Con ma vẫn âm thầm làm việc. Tôi nghiêng đầu bảo Salin:
    -Nếu không muốn nhìn cứ nhắm mắt lại.

    -Vâng chị. Salin đáp và nhắm tịt mắt lại.

    Tôi tiến gần hơn, tay vẫn nắm chặt Salin và lên tiếng:
    -Này, con ma kia.

    Nghe tiếng tôi con ma từ từ quay lại. Tôi hồi hộp và cố gắng trấn tĩnh tinh thần. Nếu khuôn mặt nó quá đáng sợ thì sao.

    Đột nhiên diễn biến xảy ra chớp nhoáng. Con ma thư viện không biết từ đâu xuất hiện lao xộc vào con ma thí nghiệm. Con ma phòng thí nghiệm chỉ kịp xoay người ngã nhào và biến mất trong khi con ma thư viện lao tiếp và biến mất vào trong bức tường.

    Sau thoáng ngỡ ngàng, tôi giật tay Salin chạy vội ra khỏi phòng.
    -Sao vậy chị ? Salin mở mắt và tất tả chạy theo tôi.

    Tôi chạy dọc theo hành lang và nhìn vào các căn phòng kiếng. Con ma thư viện đang bay vụt từ nơi này sang nói khác bằng cách bay xuyên tường. Rồi đột nhiên nó biến mất. Tôi dừng chân và quan sát căn phòng đó. Căn phòng có những kệ treo, bếp, bồn rửa, sàn nước, và vô số nồi xoong chảo treo mọi nơi. Tôi đẩy cánh cửa bước vào hỏi:
    -Đây là phòng gì Salin ?

    -Là phòng nữ công chị a. Salin đáp.

    Tôi quan sát căn phòng để tìm ra dấu tích con ma. Rồi những tiếng loảng xoảng vang lên. Một con dao rơi khỏi giá và bắn về phía tôi.

    -Coi chừng Salin. Tôi vung tay đánh văng nó găm vào một cái thớt gỗ.

    -Chị Froxi. Salin kêu lên kinh hoàng.

    Vô số những con dao bắn ra từ khắp các giá treo, kệ tủ, trên bàn và lao về phía chúng tôi.

    Con ma này thật quá quắt. Tôi nóng giận. Nếu nó đùa thường thì tôi đã không tức giận thế này. Nhưng chuyện này lại khác. Những con dao không thể tổn hại tôi nhưng Salin thì sẽ là những vết thương trầm trọng. Tôi nhanh tay đẩy cô bé ra khỏi phòng và vung tay đánh những con dao ra và lùi ra khỏi phòng. Vài con dao đâm trúng người tôi. Những tiếng lanh canh vang lên khi chúng không đâm thủng được tôi. Và chỉ làm rách nhiều nhát trên bộ đồng phục của tôi.

    -Froxi, chị có bị làm sao không ? Salin hoảng hốt đứng dậy ngay. Cú đẩy của tôi lúc nãy làm cô bé té ngã.

    -Không sao đâu em. Chúng không làm chị đau đâu. Con ma này thật quá quắt. Tôi trấn an cô bé và bực tức nói.

    -Chị … Chị Froxi … Salin giật tay tôi. Trên hành lang một người phụ nữ xuất hiện, tóc búi cao, mặc một cái đầm dài cổ điển trên tay lăm lăm một con dao.

    -Bà là ai ? Tôi nhìn bà ta cảnh giác.

    Bà ta vẫn đứng im lìm nhìn chúng tôi. Tôi ngoái hỏi Salin:
    -Bà ta có ở trường em không ?

    -Không chị. Salin run giọng nói.

    Bất thần bà ta nghẹo đầu một cái. Cái đầu bà ta rơi sang một bên lặt lìa. Cứ như cổ bà ta không có xương vậy. Salin rú lên một tiếng khủng khiếp. Rồi trong tư thế đó, bà ta vung dao tấn cống. Tôi đảo người né tránh con dao và vung tay đấm vào bụng bà ta. Cú đấm tôi xuyên qua bụng bà ta. Lợi dụng sự sửng sốt của tôi, bà ta trở dao chém ngược. Tay áo tôi rách một đường dài. Con dao là thật. Nhưng bà ta là giả. Chuyện này là sao vậy.

    -Đánh con dao đi. Tiếng con ma thư viện bất ngờ vang lên.

    Chẳng kịp suy nghĩ, tôi lùi tránh đòn tấn công tiếp theo và vung chân đá vào cao dao trên tay bà ta. Con dao bay vút lên và rơi xuống mặt đất. Sự ngạc nhiên hiện ra trên mặt tôi khi bà ta đột ngột biến mất.

    -Chị Froxi. Salin kêu và chỉ tay xuống đất.

    Tôi nhìn xuống và thấy con ma thư viện. Nó nhặt con dao lên và bay biến vào khu vườn.

    Tôi lắc đầu khó hiểu:
    -Hình như con bé ma này muốn chơi đùa em ạ.

    -Như thế là tốt xấu hả chị ?

    -Tốt là vì nó không có ác ý nhưng thật chị không hiểu trò hồi nãy. Nếu nó muốn dọa hay làm hại chúng ta thì sao nó lại chỉ cho chị cách đối phó với bà ma lúc nãy. Xấu là như vậy thì không biết chừng nào cuộc chơi này mới kết thúc. Tôi ngán ngẩm nói.

    Salin vuốt mồ hôi trán nói;
    -Em có thể chơi với nó cả ngày miễn là nó trả trường lại cho em.

    Tôi nhìn cô bé nói:
    -Em sẽ có lại ngôi trường mình Salin. Đi thôi em.

    Vài phút sau, chúng tôi đã đứng trước một cổng vào của khu vườn dây leo, mê cung Prim Mary. Tôi nhìn bức tường cây ước lượng. Với độ cao quá đầu và cây bám chằng chịt dày đặc thế này, trò chơi trốn tìm sẽ rất khó khăn.

    -Chị đừng lo. Khu vườn nhỏ lắm, không bị lạc đâu. Salin nói khi thấy vẻ băn khoăn của tôi.

    -Chị không nghĩ vậy. Đặc biệt là vào đêm nay. Có cái gì đó lạ lắm trong này.

    -Không đâu chị. Em rành nơi này mà. Salin cười và kéo tay tôi chạy vào mê cung.

    [/spoil]​
     
  9. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,157
    Nơi ở:
    Another Reality
    Hà, nhà của Micheal Jackson chắc không so gì được với trường Prim Mary này =)). Mà trường này coi vậy mà y hệt pháo đài ấy :)).
    Vậy là có nhiều hơn một con ma :-?, có một con (moe) ma tốt, một số con neutral, và một con evil \m/.
    Đoạn Froxi nhảy từ lầu xuống sao mình lại liên tưởng tới Terminator nhỉ =)).
    btw, câu hỏi: nếu mang cả dàn cast OF vào trường Prim Mary, thì ai sẽ bị nhầm lẫn là ma ? :-".
     
  10. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    =)) Trường khủng mà =)) Như vậy mới xịn chứ như trường ren người và sinh vật hắc ám ra vô như thường :>

    Con moe đó mà tốt :-? Chọi sách lỗ đầu kìa :))

    MÀ sao đoạn Froxi nhảy lại là Terminator :-?

    Trả lời câu hỏi: đó là ren \m/ rách rưới (zombi) kế đến là vô hình(xác ướp) sau đó là stacy(máu me nhễu nhãi) X_X
     
  11. TKH

    TKH Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/11/04
    Bài viết:
    2,658
    Nơi ở:
    Hồ Chí Minh
    Vô hình mặc bộ áo giáp sắt vào, rồi cặp nách cái mũ sắt --> Headless knight \m/

    Chap này miêu tả tốt các pha rùng rợn đấy :-?

    Giờ sắp tới mê cung vườn cây trong trường. Không biết sẽ có màn hù dọa nào nữa đây, Froxi thì gần như miễn nhiễm với mấy trò dọa ma rồi, tội nghiệp Stalin thôi :))

    Cách nhanh nhất để vượt qua khu vườn mê cung này: một ít xăng và một cái hộp quẹt >:)
     
    medassin thích bài này.
  12. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,157
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ rồi say đó Froxi và S(t)alin bị buộc tội phóng hoả đốt trường :-".
    Ta nghĩ tên Ren vào trong trường thì bộ dạng rách rưới của hắn cũng đã đc coi là ma rồi =)).
     
  13. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Con ma trông moe hơn mình tưởng =))
    Chap này khá kịch tính, miêu tả tâm lý và đối thoại giữa Froxi với Salin rất tự nhiên :D
     
  14. lehuutri123

    lehuutri123 Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    5/3/07
    Bài viết:
    1,350
    cuối cùng lại lòi ra cả đống ma =)). Con bé ở thư viện có vẻ thú vị, cả quả cầu ánh sáng nữa. Còn lại thì mình khá ấn tg với con ma không có mắt mũi
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    rep \m/

    Đâu :-? Froxi cũng sợ mấy cảnh mà. Nhưng cô nàng ỷ mạnh nên chả sợ :-" Còn một cách mất sức hơn là vừa đi vừa chém :))

    Ren mà hóa ma thiệt còn ghê hơn X_X

    Trong đó thật giả lẫn lộn đấy :))

    Nhân vật nào med xài lại thì sẽ miêu tả kĩ và moe một chút :x
     
  16. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Ta vẫn biết Froxi và Haley là 2 nhân vật thông minh nhất Old Flower
    Nhưng....ai thông minh hơn? :x
     
  17. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Froxi:
    Năng lực: Nước và băng+chiến đấu(exp), cơ thế có thế dị biến :>
    Phán đoán: do công tác xã hội nên trình độ đạt mức khá :-"

    Haley:
    năng lực: học giỏi nhớ dai ghi nhanh.
    chiến đâu = 0
    phán đoán: giỏi do óc quan sát.

    Còn lại tùy tác giả =))

    btw, vụ này mất trên 70 trang tập :-o X_X đã viết được end và thêm ý kiến TKH =))
     
  18. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Có lẽ Haley nên nhỉnh hơn Froxi bởi vì cô bé không có khả năng chiến đấu như Froxi :D
     
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Haley có năng lực là mắt dụ trai hai màu :>
    btw, đừng tạ nhé axe :))
     
  20. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Chap này rất hay và hồi hộp, Salin quả là imba khi cứ "ê, con ma kia !" và "tôi không sao nhưng tội nghiệp Salin khi cứ phải làm bia đỡ đạn cho tôi"
    -----------
    Con ma không mặt khác với những con ma kia, nó dường như là 1 loại mánh khóe nào đó, khiến cho chỉ có dị nhân như Froxi là có khả năng trông thấy nó.

    Và cũng khác với những con ma kia, con ma thư viện là con ma duy nhất nói chuyện với Froxi và Salin, đi xuyên tường trong sự chứng kiến của hai con mắt người lẫn dị nhân.

    Con ma quả cầu xanh dường như vô hại.

    cuối cùng là con ma bà già nghoẹo đầu có khả năng cầm dao nhưng vô hiệu hoá cú đấm của Froxi => đây là sinh vật nào đó như thần đèn chẳng hạn :-?

    [spoil]Dù là người hay ma, việc một thời điểm bùng phát rất nhiều ma khiến cho mình nghĩ có thể là do 1 trong 2 lý do:
    -Ăn theo, trường có ma thật và các con ma khác (không biết thật hay giả) ăn theo nó...
    -Một kẻ chủ mưu dàn dựng nên tất cả, và kẻ này có thể là kẻ tạo ra con ma không mặt hoặc ma lửa xanh.[/spoil]

    ---------- Post added at 17:49 ---------- Previous post was at 17:44 ----------

    Xét về mức độ thông minh của các nhân vật (không tính láu cá hay nham hiểm) thì có thể tạm xếp như vầy

    Gabriel > Bruno > Julien > Kai > Bác Sĩ > Ren > Froxi > Vô hình > Haley > Rena > Stacy

    @Med: có gì đâu, mình cũng hay chọc Froxi mà : D
     

Chia sẻ trang này