Cái này mà HS á Trình độ ta lên tay à 1.Cmt hay 2.Nghĩ đi. Không nghĩ ra thì end tui nói Haley có thiên thần hộ mệnh sợ gì Mê cung trở nên bí ẩn vì có người làm thế Ta(froxi) trong trắng đấy Sao mi biết thủ phạm là bruno vậy
cái này mà là HS sao, cùng lắm là ecchi thôi . HS thì coi mấy cái sắc hiệp ấy, tả rõ gần như chi tiết luôn cơ . Tất nhiên là theo 1 cách văn hoa hơn nhiều. k lẽ đứng sau lưng vụ này là giáo hội sao . Julien chuyển sang làm khủng bố rồi ah
Ở đây đa phần đều thích cốt truyện trong sáng, các nhân vật nhỏ tuổi và ko thích những scene làm mất hình tượng nhân vật nên cảnh đó vẫn cần đc liệt vào dạng Hot Scene hạng nhẹ để đề phòng hậu họa Ban kiểm duyệt cứ dễ tính quá thì các tác giả lại cứ được nước làm liều
Vâng, thưa quý vị! Cảm xúc của Axetylen chỉ gói gọn trong 1 chữ nhưng lại nói lên rất nhiều điều Có lẽ đây là 1 cú sốc lớn với cậu ấy
Ừm chap này khá là thú vị với sự xuất hiện của thêm...một con ma nữa, đồng thời lật tẩy được vụ bùa ngải...phải nói là hơi...bớt hấp dẫn nhưng vẫn rất khá... Tuy vậy, mình bắt đầu thấy xuất hiện nhân vật "Dâm tặc, hôi hám, ai ai cũng ghét" rồi, đây là nhân vật hạng Z, HP bằng 1 được dùng rất nhiều, với kẻ như vậy là "một trong các thủ phạm" khiến mình thấy kém bất ngờ đi. Còn Haley thì trong đây khá là...chậm tiêu, gấp gáp, nói trước khi nghĩ...ừm...rất anti-Haley. Duyệt.
NGÔI TRƯỜNG MA ÁM(7): TRẢ GIÁ [spoil] -Graham! Max lên tiếng ngăn ông ta. -Gì hả mày ? Graham bực bội lên tiếng; -Ta bảo mày cứ hưởng con bé ấy đi mà. Mày chê của nó nhỏ hay mày nhát tay hả ? -Graham! Max lại gọi. Lần này gã bảo vệ thấy được sự khác lạ trong giọng của Max. Đó là giọng sợ hãi và hắn cũng không nghe Haley la hét nữa. Gã biết Max là tay cứng cỏi, không nhút nhát hay e sợ gì. Rồi hắn cảm thấy thứ làm Max sợ. Lạnh. Rất lạnh. Cảm giác như khi người bị rơi vào hố băng. Hắn chú ý thấy những ngọn cỏ, lá cây bắt đầu phủ sương giá. Tuy Old Flower có lạnh nhưng không đến mức thế này vào đêm nay vì trời vẫn chưa vào đông. Hắn nhìn lên và thấy thứ làm Max sợ. Từ phía trường học, một cô gái đang đi ra. Đó là Kate, mái tóc xanh dương tung bay phấp phới và hắn thấy những làn sương khói trắng lãng đãng bay ra từ cô gái. -Buông cô bé ra. Kate nói, đôi mắt xanh trừng trừng nhìn hắn. -Ta không làm đó thì sao ? Graham nói và vẫn ôm chặt Salin. -TÔI … BẢO … BUÔNG … CÔ … GÁI … ĐÓ … RA. Kate gằn mạnh từng tiếng. -Mày làm gì được ta hả con bé ranh ? Graham cất giọng thách thức. Hắn cúi đầu hít ngửi tóc Salin. Kate vung tay tức thì. Graham rú lên và ôm mặt. Hắn buông Salin làm cô té ngã nhào. Cảm giác má rát bỏng. Max sợ hãi nhìn Graham, cả Haley cũng thôi vùng vẫy mà kinh ngạc. Gương mặt Graham đã rách một đường dài bên má. Máu đang chảy ra. -Mày! Hắn chỉ tay vào Kate tức giận khi sờ tay thấy máu trên mặt mình. -Chị … Salin mở miệng thì tôi đã đưa tay; -Lát nữa hãy nói em. Chị phải xử lý tên rác rưởi này đã. -Ta sẽ cho mày biết tay. Graham gầm lên và rút tay từ trong áo ra. Trên tay hắn là một con dao sắt lẻm. Hắn lao tới đâm dao vào tôi. -Tôi chưa từng đánh với con người nhưng với ông tôi sẽ coi đó là ngoại lệ. Tôi nói và nghiêng đầu tránh dao. “Á” Bụng Graham trúng ngay một cú đấm lạnh lùng của tôi. Trong lúc hắn còn đau đớn thì tôi tung đòn cực nhanh. Tôi xoay người sang trái đập cạnh bàn tay vào tay cầm dao hắn đồng thời nhảy lên tung cú đá vào ngực hắn. Con dao rơi xuống đất trong khi hắn bị đá văng mấy mét và lộn té sấp. Hắn còn đang sửng sốt và đau thì con dao đã cắm phập trước mặt hắn, tôi lạnh lùng: -Ông chọn đi. Tai, mũi hay đầu ? Tôi không kén chọn vị trí đặt cái này vô đâu. Graham tức giận tung cú đấm trong khi vẫn nằm sấp trên đất. Nhưng cú đấm của hắn bị chặn ngay bởi bàn tay mảnh dẻ nhưng rắn chắc của tôi. Hắn cảm thấy như đấm phải đá cứng. Những đòn đánh của Kate cứ như đá đập vào người vậy. “Á” Hắn rên lên khi Kate bóp mạnh tay. Bàn tay hắn sắp vỡ vụn trong bàn tay của Kate. -Đừng! Đừng! Tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Hắn cuống quít la lên. Bàn tay tôi lỏng ra. Tất cả đều ngạc nhiên. Kể cả Max và chỉ Haley biết điều này vì cô thấy cậu ta lỏng tay ra. -Ông làm theo lệnh ai ? Tôi hỏi. -Chờ đã. Cô bé bị bắt cùng Salin kêu lên. Một cô bé lạ với hai màu mắt khác nhau thật hiếm thấy. -Em muốn nghe rõ hơn. Cô bé tiến lại gần. Tôi liếc nhìn cậu con trai nhưng cậu ta vẫn nhìn Graham chòng chọc. Có lẽ cậu ta cũng không biết điều ông ta sắp nói. Tôi quay lại và thấy hắn ta đã ngồi bò dậy. -Nói đi, ông nhận lệnh của ai ? Tôi nhìn hắn. Hắn nhìn tôi lưỡng lự. Có lẽ giờ đây hắn đang hối hận vì lỡ miệng. Hắn cần thêm thuyết phục. Tôi rút con dao lên và miết ngón tay lên mặt dao để nó phát ra tiếng kin kít. -Graham, ông biết không ? Tôi thường không giết con mồi mà thích nhìn họ đau đớn. Mỗi khi họ đau đớn hay chảy máu thì tôi rất vui. Với đàn ông, tôi thích nhìn chỗ đó chảy máu. Tôi nhìn xuống đũng quần hắn một cách thích thú. Graham rối rít kêu lên: -Đừng! Tôi nói. Để tôi nói. Hắn nói nhanh: -Là ngài Mushi bảo tôi làm đó. -Mushi ? Salin bất ngờ. -Em biết ông ta ? Tôi quay nhìn cô bé. Salin gật đầu: -Ông ta ở trong hội đồng quản trị trường em. Ông ta đang bị điều tra về việc nhận tiền để đưa học sinh vào học. -Nói tiếp đi. Tôi ra lệnh cho Graham. -Ông ta biết tôi cần tiền. Ông ta bảo tôi nghĩ cách khiến ngôi trường đóng cửa. Vừa may tôi bắt gặp thằng Max này dùng bùa hù dọa bà bảo vệ nên tôi ép buộc nó làm cho tôi. -Rồi ông đã dùng tiền Mushi đưa để mua rất nhiều bùa. Sau đó bảo Max dán khắp trường ? Tôi nói dùm hắn. Graham gật đầu còn Salin kêu lên sửng sốt: -Những trò hồi nãy chỉ là giả ma sao chị Kate ? -Phải đó Salin. Tôi đứng dậy nhìn Max; -Cậu thấy đó. Cậu cũng bị lợi dụng thôi. Max nhìn Graham giận dữ vừa cảm thấy xấu hổ. Cậu phá phách côn đồ nhưng vẫn yêu ngôi trường này. Vậy mà suýt nữa nó đã bị phá hủy trong tay cậu. Graham lấm lét nhìn Kate rồi hắn đột nhiên bật dậy và chạy ra xa. Kate quay lại tức thì nhưng hắn không có vẻ gì bỏ trốn. Hắn đứng lại cười khằng: -Con bé Kate kia, đừng nghĩ mày lợi hại. Ta sẽ cho mày biết ai mới là kẻ nắm quyền ở đây. Hắn rút trong người ra một lá bùa đỏ. Tôi nhíu mày. -Gã bán bùa bảo ta nhất thiết không nên xài thứ này . Nhưng Kate à, đừng nghĩ mày là kẻ mạnh nhất ở đây. Hắn phanh áo và dán là bùa vào ngực mình. Trong giấy lát chúng tôi thấy những đường mực đen trên tấm bùa đỏ rực sáng. Rồi Graham vặn vẹo người. Chân tay và người hắn to dần lên. Bắp tay cuồn cuộn và vạm vỡ. Thoắt cái hắn đã biến thành gã khổng lồ hơn 2m với cái đầu to và đôi mắt dữ tợn. Salin và Haley đầy vẻ khiếp sợ còn Max thì ghê tởm kẻ đứng trước mình. -Sao hả Kate ? Graham cười ngạo nghễ. -Như thế càng dễ giải quyết. Tôi nói tỉnh bơ và khoác tay bảo; -Các em lùi lại để chị giải quyết con quái vật này đã. Tôi biết mình sẽ lộ diện trước mặt cô bé kia và Max nhưng tôi cóc quan tâm. Tôi chỉ muốn hủy diệt con quái vật này thôi. -Chị Kate! Nhìn kìa. Cô bé kia đột ngột kêu to. Tất cả chúng tôi, kể cả Graham đều ngoái nhìn theo hướng cô bé chỉ tay. Từ phía ngôi trường nhiều ánh vàng bay vút về phía chúng tôi. Tôi nhận ra đó là những lá bùa. -Các em cẩn thận. Tôi nhào lại giang tay che chở cho hai cô gái. Max cũng nhào ra đất tránh những lá bùa. Nhưng những lá bùa không tấn công chúng tôi. Chúng lao đến và bám vào thân hình Graham. Hắn ngơ ngác khi khắp người hắn dính đầy lá bùa vàng. “Bùm” Graham rú lên. Tất cả những lá bùa đồng loạt phát lửa. Hắn gào rống và lăn lộn trên đất khi mình bị biến thành cây đuốc sống. Chúng tôi kinh ngạc nhìn hắn bị thiêu đốt bởi chính trò của mình. Graham vùng vẫy nhưng ngọn lửa ma quỉ vẫn đùa giỡn với hắn ta. Chúng ve vuốt và ôm ấp cơ thế hắn. Graham dần teo lại hình dạng cũ và có phần kiệt quệ hơn. Ngọn lửa đã đốt cháy và phá hủy phép thuật trên lá bùa đỏ nhưng cũng làm hắn đau đớn khổ sở. Chúng không đốt cháy bất cứ thứ gì ngoài thân hình quái vật kia. -Chơi với lửa thì sẽ bị cháy thôi. Tôi lẩm bẩm. Khi ngọn lửa tan đi, Graham nằm trên đất thờ dốc, đau đớn, rệu rã. Hắn chẳng còn đe dọa nổi ai được nữa. Sức lực hắn đã tiêu biến hoàn toàn. -Chuyện gì vậy chị Kate ? Salin hỏi. -Hắn đã bị trừng phạt và chị nghĩ mình biết người nào làm. Tôi mỉm cười. -Chẳng lẽ còn ai trong trường sao chị ? Salin nhìn lại ngôi trường. -Không phải người em ạ. Tôi lắc đầu và tiếp tục cười. -Không phải người ? Là con ma thư viện ? Salin giật mình. -Giỏi lắm Salin. Tôi khen ngợi. -Ma trong thư viện à ? Nhưng tôi đâu có dán bùa trong đó ? Max ngạc nhiên. -Nó là con ma thật Max à. Nó vừa giúp chúng ta đấy. Tôi trả lời cho cậu. -Nó vẫn còn đó sao chị ? Salin sợ sệt. Tôi đặt tay lên vai cô bé: -Đừng lo em. Đó là một cô bé hiền lành. Chị nghĩ sau vụ này nó sẽ không phá trường em nữa. -Giờ chúng ta tính sao với ông ta đây chị Kate ? Cô bé kia nói. -Chúng ta sẽ giao hắn cho cảnh sát. Tôi nói và tiếc rẻ; -Nhưng hắn có thể khai giả mà bùa thì cháy hết rồi. -Tôi có thể làm chứng. Max nói to; -Dù tôi có bị phạt thế nào thì tôi cũng chấp nhận. Tôi không muốn thấy ngôi trường bị phá hủy. -Đừng lo. Mình sẽ nói đỡ cho cậu. Salin đột ngột nắm tay Max. Có lẽ cô bé tìm được sự đồng cảm về ngôi trường. Tôi lắc đầu: -Ông ta sẽ hại em Max. -Tôi không sợ. Max cương quyết. -Lời nói chúng ta chỉ là một phía thôi em à. Tôi khuyên nhủ. Không phải tôi không muốn tên này trả giá nhưng phải tìm cách ổn thỏa nhất. -Nhưng với cái này thì không. Cô bé kia chợt cười đắc thắng, trên tay cô bé là một cái máy ghi âm. Cô bé mở máy. Những lời nói của Graham lúc nãy vang lên. Tôi mừng rỡ. Hèn gì lúc nãy cô bé nói muốn nghe kĩ hơn. Hóa ra vì cái này. -Em thật tuyệt. Mà em là ai ? Tôi thắc mắc. -Em ấy là Haley Hayden. Salin vui mừng đáp thay; -Em ấy cũng vào bắt ma như chúng ta chị Kate. Max bất ngờ trong khi tôi gật gù. Hóa ra là tiểu thư nhà Hayden, lại một dòng họ danh giá nữa. Cô tiểu thư nhỏ này sao bạo gan thế nhỉ. -Sao em biết mà chuẩn bị thứ này ? -Với những người sắp khai thì nên luôn thủ sẵn cái này chị à. Haley tự đắc. -Em vào bắt ma mà không phòng hờ gì sao ? Vừa rồi nếu chị không đến kịp thì sao ? -Chị là Kate ? Haley hỏi ngược. -Ừ. Tôi gật đầu. -Chị là bảo vệ của Salin phải không ? -Phải. Tôi mỉm cười nhìn Salin, cô bé đỏ mặt lên. -Chị rất giỏi. Haley khen; -Chị biết chiến đấu. Đó là lợi thế nhưng đôi khi để vạch trần tội ác, ta không cần năng lực. Cái ta cần là niềm tin và sự dũng cảm để đi đến cùng sự thật. Chà. Tôi tròn mắt nhìn Haley ấn tượng: -Em nói cứ như những tay nhà báo vậy. -Đó là con đường em chọn. Haley ưỡn ngực tự hào. Tôi gật đầu tỏ ý khen ngợi: -Chị cho em biết điều này. Tất cả sự thật ở Old Flower đều luôn có một sức mạnh bao bọc. Nếu ta không đủ sức đâm thủng được sức mạnh đó, ta sẽ chẳng làm được gì dù có dũng cảm gấp bội. -Em sẽ làm được. Haley ương bướng. Tôi lắc đầu cười rồi vỗ tay: -Được rồi. Các em về nhà đi. Chị sẽ đưa Salin về nhà và mang tên này giao cho cảnh sát. Em đưa ch cuộn băng nhé. Tôi nói với Haley. Haley đưa tôi cuộn băng. Cô bé vẫn nhìn tôi chòng chọc. Tôi nghĩ lời nói của tôi đã tác động phần nào đến cô bé. Nhưng biết sao được, công việc cô bé đang làm là quá nguy hiểm đối với một cô gái nhỏ. Tôi nhìn Max quay lưng đi về kí túc xá. Haley chợt kêu lên: -Salin, mai chị nhớ đi gặp một người nhé. Salin thoáng suy nghĩ rồi nói: -Arita ? -Arita ? Tôi thắc mắc. -Là cô bé giúp bọn em thoát khỏi mê cung. Cô bé đó là học sinh trường em. Và bây giờ em không biết cô bé có phải là thật không. Salin giải thích. Tôi bật cười: -Em nên xem thử. Nếu nó xuất hiện ban ngày thì nó chẳng phải ma rồi. -Vậy ai giúp chị ra khỏi mê cung vậy chị Kate ? -Em đoán xem ? Tôi hỏi. -Là con ma thư viện chứ gì ? Salin cười vui vẻ. -Nó tên là Celine. Và chỉ là một cô bé mê sách. Có lẽ sau vụ này em nên năng đến thư viện thăm nó. Tôi trêu ghẹo. -Chị đừng dọa em. Salin xanh mặt đấm vào vai tôi. Tôi bật tiếng cười lớn và cùng hai cô gái bước ra khỏi ngôi trường giờ đã vắng bóng ma. [/spoil]
Ka(ra)te = Froxi ? . Giờ đây lại lòi ra thêm ba Mushi , chẳng nhẽ bị bắt nhận tiền để cho học sinh vào học thì ăn ko đc rồi đạp đổ, phá trường ? . Mà lương bảo vệ hẻo thế cơ à ? .
Mi đọc kiếm hiệp nhiều dữ Chờ xem thì biết Ban kiểm duyêt nào Luôn luôn cmt sốc hàng thế này TA mới sốc đây Yeah Ăn ko đc thì đạp đổ Lương ko hẻo nhưng tiền cho thì nhiều btw, đã nghĩ ra vụ sao ng` khác ko phát hiện chưa
chà, có lẽ sẽ vài chap nữa để giải quyết vụ của celana, shushi và arita nhỉ? btw satan blood có ma nữa ah , k phải ở đó đã có 1 con quỷ mấy trăm tuổi sao
Ừm Froxi hành động cũng được đó, nhưng mình muốn thấy Salin mần hơn, như là cầm dao đâm gã bảo vệ nhưng Froxi cản được, dù bị Haley với Froxi ôm chặt nhưng cô cứ hết đấm rồi lại đá gã Graham tới tấp..v..v... Med chuyển ngôi nhanh quá làm mình loạn hết, mà tại sao dùng tên Kate làm gì, ai cũng biết đó là cô nàng nào rồi mà : D
^Nhưng ta lại thích thế. Còn gì khoái chí khi kẻ thủ ác (hay có dự định đó) bị chính con mồi của mình thịt. Một cảm giác rất Yomost dâu đỏ Hê, chap này kết thúc nhưng ta chưa thỏa mãn lắm. Sao không cho em ma thư viện kia làm ma thật đi hù cha Mushi gì đó tè luôn ra quần đi. Ác giả ác báo
NGÔI TRƯỜNG MA ÁM(8): NHÓI ĐAU [spoil] Khi chúng tôi ra khỏi cánh cổng vàng, tôi thấy người bảo vệ còn lại đang ngủ say ngon lành. Có thể ông ta ngủ thật hoặc đã bị Graham bỏ thuốc mê. Haley rẽ hướng ngược lại với chúng tôi khi tới chân đèo. Tôi định mở miệng đề nghị đưa cô bé về tận nhà nhưng rồi lại thôi. Nhìn những bước chân mạnh mẽ và cương quyết của cô bé, tôi chắc cô bé đang cô chứng tỏ lập trường của mình với tôi. Rằng cô bé có thể thực hiện ước mơ của mình mà không cần có năng lực hay kĩ năng chiến đấu. Và cô đã chứng tỏ điều đó qua cái máy ghi âm. Nhưng liệu cô bé có thể làm việc ấy nếu tôi không đến kịp. Cô bé đã chọn một nghề nghiệp quá chông gai và vất vả ở Old Flower. Chúng tôi im lặng suốt đoạn đường về. Mãi cho đến khi con phố Calla hiện ra trước mắt, tôi mới mở miệng: -Chị về nhé Salin. Đến đây thì tôi đã hoàn toàn yên tâm để Salin về nhà vì chỉ còn vài mươi bước chân. Khu nhà được bảo vệ kĩ và tôi không muốn chạm mặt cha Salin. Ông ấy không muốn Salin kết bạn với tôi. -Vâng chị Froxi. Salin buồn rầu đáp. Vứt vội tên Graham xuống ven đường tôi nói: -Chị xin lỗi em Salin. Salin ngẩng nhìn tôi thắc mắc. Tôi cúi đầu và mân mê ngón tay: -Chị xin lỗi em. Xin lỗi vì đã để em một mình khiến em phải gặp nguy hiểm. -Chị Froxi. Salin đột ngột ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. -Em sợ lắm chị Froxi. Salin dụi đầu vào ngực tôi mà khóc. Tôi vuốt mái tóc vàng óng của cô bé. Bây giờ tôi rất lạnh. Nhưng với Salin lúc này tôi mới ấm áp làm sao. -Sẽ không bao giờ xảy ra việc này nữa đâu em. Tôi thầm thì. -Hứa với em đi. Salin nghẹn ngào. -Chị hứa sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa, Salin. Tôi ôm cô bé vào lòng. Ôi, cô gái bé nhỏ của tôi. ***************** Tôi đẩy cửa quán bước vào và sững người trước cảnh trong quán. Bàn ghế ngã nghiêng gãy vỡ. Ly tách bể nát. Ánh đèn nhập nhoạng. Và một cảnh tượng làm tim tôi nhói đau. Bruno ngã gục trước quầy, máu đỏ tươi trên ngực, ở chỗ thanh kiếm bạc xuyên qua. Tôi nhác thấy Ren nằm gần đó, ngực đỏ tươi máu, quần áo rách đầy những vết cắt, gương mặt đầy vẻ thất thần. Tôi còn đang ngỡ ngàng thì tiếng leng keng vang lên, tôi nhìn hướng phát ra tiếng động. Một bộ giáp sắt không đầu với những sợi xích lòng thòng nặng nề tiến lại, trên tay cầm thanh kiếm bạc sáng loáng. Nó là thủ phạm việc này. Tôi lặng người đứng nhìn hắn tiến lại. Tôi không sợ đến nỗi không cử động được. Tôi chỉ đau lòng. Chứng kiến cái chết Bruno làm tôi đau đớn. Tôi không ngờ có ngày mình nhìn thấy cảnh này. Bruno nằm đó gục ngã. Bruno, người tôi nghĩ sẽ chưa từng thua ai. Vậy mà giờ đây anh lại nằm đó bất động. Vẫn biết chuyện này không thể, nhưng tôi không thể nào không đau khi thấy nó quá sớm. Bộ giáp tiến đến gần tôi. Nó đưa mũi kiếm vào cổ tôi rên hừ hừ: -Giờ… giờ… giờ đến… lượt… lượt… cô… cô… Froxi. Mặc dù đang buồn nhưng tôi không kiềm được phì cười khi nghe giọng cái áo giáp: -Anh đã trả tiền cho bàn ghế ly tách anh làm vỡ chưa không mặt ? Cái áo giáp không đầu khựng lại. Nó bối rối cầm cây kiếm quơ quơ. -Ta sẽ cắt đầu cô đấy. Tôi mỉm cười và tiến lại gần Ren đã nhẹ hắn: -Dậy đi không tôi đổ nước lên bây giờ. Ren giật mình bật dậy: -Đừng. Trời lạnh lắm Froxi. Sao cô biết giả vậy ? Không mặt cũng thắc mắc: -Cô là cô gái kiểu gì vậy Froxi ? Tôi mỉm cười không đáp và tiến lại chỗ quầy. Bruno đã ngồi dậy và đi ra sau quầy. Anh ta đặt nữa thanh kiếm bạc trên quầy và cười với tôi. Không mặt trong bộ áo giáp nặng nề leng keng bước theo tôi léo nhéo: -Bộ dây thần kinh sợ hãi của cô đóng băng luôn rồi à Froxi ? -Không. Tôi đang sợ đây. Sợ chết khiếp lên được đấy chứ. Tôi le lưởi nhát ma anh ta. Bruno cười to hỏi: -Sao em biết vậy Froxi ? Tôi cười lắc đầu và nhấc cái ghế ngã gần quầy dựng lên rồi ngồi xuống. -Phải đó. Nói đi mà Froxi. Để lần sau làm giống hơn. Ren nói và làm y hệt tôi. Tôi nhìn lại và thấy hai người đàn ông xung quanh nhìn tôi chờ đợi. Tôi quay qua trái và thấy bộ áo giáp chống tay ở vị trí cái cằm. Tôi bật cười: -Được rồi. Các anh giả giống lắm nhưng tôi biết đời nào Bruno để quán loạn xạ lên thế này. -Đây là cuộc tập kích. Bruno chết ngay tức thì còn Ren thì chạy loăng quang nên khó giết quá. Không mặt nói. -Nói thật đi Froxi. Ren đạp bàn rầm rầm. -Rồi rồi. Tôi xua tay; -Thứ nhất, nếu muốn thật thì kiếm máu thật. Tôi không thấy mùi tanh và máu anh Bruno… Tôi đỏ mặt. Bruno gật đầu với tôi. Anh hiểu tôi muốn nói gì. -Tôi bảo dùng máu thật mà không nghe. Không mặt ca thán. -Anh có bị đổ lên người đâu. Ren cự nự. -Được rồi, hai cậu. Bruno cười giảng hòa; -Thứ hai là gì Froxi ? -Lửa. Anh Bruno à. Tôi mỉm cười. -À! Bruno thốt ra tiếng vỡ lẽ trong khi Ren ngớ ra. Bruno cười xòa giải thích: -Froxi ám chỉ rằng nếu có trận chiến thực sự thì quán phải cháy nhiều vì tôi có thể sử dụng lửa. -Ồ! Hóa ra ông chủ giấu nghề à. Cho tôi xem được không ? Ren háo hức. Khả năng điều khiển lửa của Bruno rất ít người biết trừ tôi và không mặt. Tôi không biết liệu anh ta có chia sẽ điều này với Stacy hay không. -Khi khác vậy Ren. Tôi muốn nghe Froxi kể chuyện đã. -Nếu sớm biết cô tinh ý thế này thì tôi đã không tham gia rồi. Không mặt đập cái áo giáp; -Mặc cái thứ quái quỉ này bực bội muốn chết. -Việc này là ý của ai thế ? Tôi hỏi. -Của Bruno. Anh ta muốn làm cô vui khi thấy anh ta chết đi sống lại hay là Zack bị đập cho một trận. Ren nói ỡm ờ. Tôi nhìn anh Bruno cảm động: -Anh làm việc này vì em sao ? -À! Ờ! Con quỉ lúng túng. -Bruno nói dạo gần đây cô không được vui nên rủ tôi và Ren làm trò này giúp vui tí tỉnh. Ai dè gặp người không có dây thần kinh sợ hãi như cô làm quê muốn chết. Không mặt lại ca cẩm. Tôi quay qua anh ta cười và phả luồng hơi lạnh vào mặt anh ta. Không mặt giả vờ ho sặc sụa: -Lạnh chết người ta rồi. Giết người. Giết người. -Thôi thôi. Bruno lên tiếng; -Kể lại việc hôm nay đi Froxi. Trông em tươi tắn thế kìa chắc kết quả khả quan lắm phải không ? Tôi ngừng cười đùa và thuật lại mọi chuyện: những lá bùa ma giả, sự tham lam của con người, lòng tốt của con ma thật và cái giá phải trả cho sự tham lam. Cả ba người trầm ngâm nghe tôi kể chuyện. Với Bruno, những câu chuyện của tôi là những kí ức, những mảnh ghép cuộc sống của tôi. Nó không đơn thuần là giải quyết những bí ẩn. Với anh, nó là cuộc sống của tôi, con người tôi và anh mong tôi sẽ giữ nó mãi mãi. Tôi rất cảm kích tấm lòng của anh và sẽ luôn trân trọng điều này. Với không mặt, có lẽ anh ta cùng như tôi, đều không biết gốc tích của mình và đang đi tìm hoặc xây dựng lại nó. Tôi và anh ta có mối đồng cảm sâu sắc. Còn Ren, gã đơn giản xem câu chuyện của tôi như là một chuyện lạ kì ở thành phố Old Flower này thôi. Khi tôi dứt chuyện, Bruno nhìn tôi quan tâm: -Em thật vất vả Froxi à. -Em(med) cũng thấy mệt mỏi đây anh. Tôi mỉm cười. -Gã kia đâu hả Froxi ? Ren hầm hầm nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên: -Tôi để hắn ngoài cửa. Hắn chẳng lết nổi đâu. -Những kẻ như hắn phải bị trừng trị. Tôi ghét những kẻ coi trọng đồng tiền. Ren xô ghế đứng dậy. Tôi bất ngờ. Hóa ra Ren cũng có mặt tốt. -Để tôi ra đá hắn vài cái. Ren đi ra cửa. -Đừng đá chết hắn đấy. Vì hắn còn lam nhân chứng. Tôi gọi với theo. -Anh tính chuyện này sao Bruno ? Không mặt hỏi. -Nếu là con người hãy để con người giải quyết. Bruno nhún vai. -Ý anh là sao ? Tôi không hiểu. -Đưa anh cuộn băng nào em. Bruno nói. Tôi móc túi lấy cuộn băng đưa cho Bruno. Lúc nãy tôi đã trả lại sợi dây chuyền cho Salin đồng thời nhận cuộn băng từ tay cô gái với lời cam đoan việc này sẽ được giải quyết tận gốc. Bruno cầm xem một lúc rồi ngước lên. Ren đã đi vào lại, miệng vẫn lầm rầm khó chịu. -Ren! Hãy mang cuộn băng này đến gặp người bạn của cậu và giải thích cho cậu ta hiểu việc này. Cậu ta sẽ biết làm gì. Zack, anh phụ Ren mang tên kia đi cùng luôn. Ren gật đầu tức thì và nói thêm: -Tôi chỉ muốn loại người này nghèo mạt chứ chẳng muốn hắn yên ấm trong tù thế nào. -Chúng ta nên để con người làm theo luật của họ Ren. Bruno ôn tồn nói. Không mặt uể oải đứng dậy vươn vai cho áo giáp và xích kêu lẻng xẻng: -Lại làm việc không công nữa rồi. Bruno cười: -3 ngày tới anh sẽ được uống nước đường miễn phí. Tôi mỉm cười nói thêm: -Và mỗi ngày một ly froceti được chưa ? -Thế được hơn không. Không mặt vui vẻ. Tôi lại phả một hơi lạnh vào mặt anh ta. -Hơi độc! Lạnh quá! Chết tôi rồi! Cái áo giáp nhảy dựng lên kêu oai oái. Tôi bật cười giòn tan và Bruno cũng cười theo. Rốt cuộc Bruno cũng đã làm cho tôi phải bật cười. [/spoil]
^ cả chap này chết cười . Ngay lúc Bruno bị kiếm đâm mình cứ nghĩ rằng: "ai đủ sức imba để hạ 1 NV imba thế nhỉ ?" . Ai ngờ... It's you-know-who . His name begin with an K . câu nói hay nhất mà tên này từng nói .
Dùng tên Kate vì Froxi và Salin đồng ý là ko muốn lộ tên thật Còn khi ghi Kate nghĩa là góc nhìn thứ 3 của người khác :P Mai mốt học mấy hồi Chuyện còn dài Yeah
Ha ha ha ha, vô hình quả là kẻ hài hước nhất mình từng thấy, từ topic này đến topic khác hắn là luôn người mang nặng và đẻ đau nhất, he he Ôi, sao Bruno và Froxi mùi mẫn thế kia, he he, vừa thấy vui, vừa thấy lo, vì những chuyện tình đẹp trong bối cảnh u ám thường kết thúc không có hậu : (( Liệu ai có đủ khả năng đánh bật chàng quỷ đói tốt nhất trên đời này để chiếm được trái tim băng giá của Froxi không ? Và liệu cái kẻ chỉ bị nhắc đến mỗi lần 1 nữa kia có thật sự xuất hiện không ? : ))
Chap này hài và khá ổn Nhưng tâm trạng của Froxi khi thấy Bruno đầy máu me như vậy chưa thật sự ổn thỏa Đã góp ý riêng cho Med