Nói thật là mình có điều kiện, có cơ hội để làm cái trò "nông dân" này nhiều rồi.Gái lao vào cũng ko ít rồi.Nhưng tính mình thì ko thích thế.Thậm chí đến Karaoke ôm hay đi "tàu nhanh" có người trả tiền , hàng xịn v.v.. hẳn hoi nhưng cũng ko bao giờ đi.::) Có thằng bạn từng dấn thân vào 1 vụ , ko hẳn là nuôi trồng rau hay gì cả.Chẳng qua là nó đi công tác ở tỉnh xa miền Trung lâu ngày nên cũng dính dáng vớ vẩn đến 1 em ở đó.Cuối cùng bây giờ tuy đã qua lâu rồi, nhưng lúc nào cũng trong tình trạng ... sợ.Giấu như mèo dấu cư't...Đôi lúc còn giật mình khi có điện thoại hay tin nhắn ... Mình thì mình thấy sợ , sợ cái lối sống hiện nay của 1 bộ phận giới trẻ, có thể ăn ngủ với nhau qua 1,2 nốt nhạc.Đáng sợ thật. @Vi : Ôi cái chuyện cưới rồi mới .. .nó là của xa xưa rồi.Đành rằng nó cũng chẳng có gì xấu nếu 2 người thật sự muốn đến với nhau lâu dài.Chủ yếu cái chuyện chăn rau này là 1,2 lần gặp => nhà nghỉ => share cho thằng bạn , con kia nó cũng share mình cho con bạn.Quanh đi quẩn lại chả biết ai là nông dân...ai là rau...Loạn lạc hết chả biết đường nào mà lần. Về chủ topic, nếu thật sự đã biết nghĩ, thì tập cách tránh xa và tu tỉnh 1 thời gian xem.Đặc biệt nữa là bạn bè.Nói thật tính cách và lối sống của 1 con người phụ thuộc nhiều vào bạn bè.Nếu cứ sớm tối ngồi với những người bạn cũng là "nông dân" chuyên nghiệp kể chuyện , share số thì kiểu gì mà chẳng nổi máu , chẳng thèm lối sống cũ, lại cũng tặc lưỡi "thôi nốt lần này".Nốt đến bao giờ ??? Nhớ mãi hồi mới đi học, có ông anh cũng thuộc loại kinh khủng, rau củ loạn xạ , từ ta tới tây tới Hàn tới Nhật.Mình thỉnh thoảng bảo "anh giỏi thật, thích ghê , thỉnh thoảng lại đổi "....Ông ý trả lời "chả sướng đâu ku ạ.Như mày mới thích.Yêu được 1 đứa lâu dài mà ko phải thay đổi mới là sướng.Anh chẳng qua ko kiếm được mà thôi". Y như rằng, 2 năm gần đây khi về VN , kiếm được 1 đứa ngoan hiền là ông ý ngoan hẳn .Có lẽ cũng giống chủ topic, chán dần cuộc sống buông thả. Đôi khi phải kiếm được 1 người con gái thật sự để mình quên hết và ko còn ý niệm gì nữa cơ.Chẳng hạn như ng y mình bây giờ chẳng hạn.Phúc cái là được cả người lẫn nết. Có lần hỏi đùa , rằng có khi xa lâu quá anh lại đi kiếm con này con kia v..v..Ng y mình nói lại 1 câu mà thấm thía.Anh làm gì thì tùy anh, trước khi làm anh cứ nghĩ em cũng làm như thế , nếu anh thấy được thì anh cứ làm.Thế là từ đấy cũng sợ luôn ko còn ý niệm gì cả (Hôm qua đá bóng về , mấy anh em rủ nhau đi uống nc mía + ngắm gái ở bể bơi .Hội đấy cứ bàn tán chỉ trỏ con này con kia ngon thế, thích thế.Tự nhiên mình thấy cũng bt vì lúc nào cũng thấy ng y mình mặc đồ bơi đẹp hơn nhiều :P)
anh chủ thớt cứ xác định mình ko phải là người đốn mạt, ko phải là heartbreaker hay ko chịu nối dằn vặt lương tâm thì thôi đừng có làm khổ người khác, nhất là người yêu đấy, rồi đến các em kia. ăn bánh trả tiền là nhanh nhất em mới 18t thôi. bọn bạn em đứa nào nhắc đến chuyện chăn rau nhặt rau cũng sáng mắt lên nhưng em thấy chuyện đó là trái với đạo đức và lương tâm mình thì thôi cứ ở với người yêu cho lành :) vì đơn giản cái này chỉ là vòng luẩn quẩn không lối thoát mà bất cứ ai dính vào cũng đều mong ước rồi một ngày sẽ tìm được tình yêu đích thực thôi :) em có bị thần kinh ko nhỉ
nói thật là dân VN mình có cái lối sống bầy đàn kinh khủng một VD thế này. cái chuyện trồng rau chăn rau chỉ có 2-3 thằng là có hứng thú thực sự, còn lại là chỉ a dua theo mà thôi đến tối về mấy đứa còn nt cho em bảo em tiếp thêm niềm tin mới chết chứ
- Nói thật mình khinh những loại người như thế ! Thử hỏi nếu chị , em người thân các bạn gặp những người như thế thì sẽ thế nào ?
Bạn hiểu được bao nhiêu phần cái xã hội này, tôi ko phải nông dân chăn rau, nhưng cá nhân tôi thấy những người gọi là nông dân ấy có khi còn đáng được tôn trọng hơn cả những thành phần được coi là rau đấy.
- Thứ nhất đấy là quan điểm cá nhân của tôi . Thứ 2 tôi cũng hỏi ngược lại bạn 1 câu : " bạn hiểu được bao nhiêu phần cái xã hội này ".
Vd : Họ xấu với người khác nhưng lại tốt & giúp với mình chẳng lẽ lại đi khinh ??? . Còn rau nào bị như thế thì cũng đừng buồn làm gì cho dù có là ai của mình đi nữa ( nhấn mạnh ) thì coi như đó là kết quả của việc mà họ đã chấp nhận . Thời này thông tin phổ biến hết rồi , không tìm hiểu & cả tin lao vào >> chết thì đừng hỏi và cũng đừng trách ai . Tự làm thì tự chịu hậu quả do chính mình gây ra ( mình cũng đồng ý còn trách gì nữa có trách thì nên trách mình *** ) . Lớn hết rồi , trưởng thành rồi , có chơi có chịu . Đi mưa không mang áo mưa thì bệnh là đúng rồi . thế thôi
Chà. Thế ra người bị lừa thì chết đáng đời, kẻ lừa đảo thì được đồng cảm cho qua. Vui vãi ra Ác với ng khác thế nào ko cần biết, chỉ cần tốt với mình thì được xem là "ng tốt" ? Định nghĩa cũng hay vãi ra . Vậy để tôi giới thiệu với chị gái/em gái thậm chí con gái bạn một vài "anh em tốt" của tôi nhá, bảo đảm với bạn là người tốt ! Nhưng nếu bạn ko thấy như vậy thì là do lỗi của bạn đã ko nhìn ra cái tốt, hoặc ngu ko làm ng ta "tốt" với mình dc, tôi ko quan tâm
^ mình thắc mắc bộ giới thiệu là đc , quen đc là ăn đc sao gái nó k muốn thì làm gì đc nó , ngu thì chết chứ bệnh tât gì có cái thây k biết giữ thì trách ai đừng đổ thừa tại bị dụ , tại bị lừa blah blah blah bị chuốc rượu hấp diêm thì kiện tự nguyện thì tiên trách kỉ hậu trách nhân nhé !
Ừ đúng rồi ! Lừa đảo vốn cũng thế thôi ! Nếu đối phương ko quan tâm, ko muốn nghĩ đến, ko có tham sân si thì thằng lừa đảo làm ăn gì được đúng ko Khác nhau ở chỗ thằng nào tài, biết đánh vào chỗ hiểm, biết cách làm ng ta mất cảnh giác. Chung quy ra thì cũng ko nên lên án lừa đảo đâu Trách dân ta ngu thôi Nói thật lòng... Hơn 1 năm trời tôi cứ nhận tin nhắn, cuộc gọi.... rất thảm thiết từ nhiều số mà tôi "ko thể hồi âm". Thú thật là cảm thấy mình rất tội lỗi, dù rằng 1 câu "anh yêu em" tôi cũng chưa từng nói, vì ko muốn trở thành kẻ dối trá. Cứ mong những tn đó sẽ ko còn đến nữa, vậy nhưng hết tháng này, tháng nọ, thậm chí năm này sang năm nọ, ng ta vẫn nhớ, vẫn nhung, vẫn nhắc lại chuyện cũ, vẫn muốn níu kéo và ko muốn chấp nhận sự thật. Quả thật cảm giác bứt rứt, mặc cảm tội lỗi cứ canh cánh trong lòng ko yên. Nếu các bác, các cậu có thể thản nhiên nói những lời đường mật, hứa hẹn đầy dối trá.... để rồi sau 1 đêm phũ như chưa từng có gì xảy ra, vẫn ko thấy bứt rứt cho chính cái lưỡi của mình, thậm chí quay lại chửi khinh bỉ nh con đàn bà ngu ngốc, yếu đuối.... lợi dụng chính điểm yếu của họ để rồi bây giờ chửi lại họ, thì quả thật....
Hồi hay chơi chugn với nhóm bên Zing ... Cũng Offline này nọ rồi quen được 1 bé ... Bữa thứ 2 thì hẹn đi xem phim ... Bữa thứ 3 thì vào café "tâm sự", bé ngồi im re chịu đèn rồi ... Gặp dạo đó đang Ola tập tành đua đòi rau củ các kiểu nếu bữa thứ 4 đến thì chắc mình dắt nhỏ đó vào ks mất ... Suy nghĩ các kiểu tính mình mau thích mau chán, xong xuôi thì chắc mình sẽ lại phủi tay thôi. Bé đó là sinh viên dưới quê lên đây ở trọ học 1 mình. Và cuối cùng mình nghĩ đến "ấy" ... Không phải cao thượng gì nhưng cuối cùng lý trí cũng đã thắng, mình đã mềm lòng và không nỡ. Mình không gặp mặt bé đó nữa, dù bé có nt qua đòi quen các kiểu nhưng mình lấy lý do là vẫn còn nhớ "ấy" nên không thể ... Nghĩ lại thì cũng tiếc nhưng ít ra mình cũng không đi quá đà ...
rồi một ngày khi các nông dân mãi niền đam mê mà bỏ quen những thứ khác quan trọng hơn, ngày đó các anh đã già ko còn đủ sức đẻ đú nữa thì các bác còn gì nhỉ Quá khứ hào hùng => suy nghĩ lại phải cắn rứt luơng tâm rồi nỗi lo nhân quả Tình thì nhiều nhưng yêu thì ko Liệu các bác có khi đã quên đi niềm đam mê lại ngựa quen đừong cũ Ko có tình yêu thật sự chả hiểu các bác chăn làm gì sướng con chim thì mù con mắt mà NÓI CHUNG TA GHÉT CÁC BÁC "NÔNG DÂN" ĐI LỪA CON GÁI NHÀ LÀNH CÀNG GHÉT CÁI LOẠI ĐÃ LỪA XONG RỒI CÒN LÊN ĐÂY RA VẺ ÂN NÂN HỐI HẬN LẮM TRÔNG THẬT GIẢ TẠO MONG CHÚNG SẼ GẶP QUẢ BÁO NẶC LŨ ĐẠO ĐỨC GIẢ