kô phải bạn ơi Tớ đã dịch ở mấy page trước rồi mà xD Con bé này kết thúc buổi học ( cái lớp học kiểu này chắc chỉ có ở HQ vì bà cô giáo mình giải thích đó như kiểu lớp học bị bắt ép ấy ) và trên đường trở về nhà thì gặp bà kia đang đi lang thang =) Vì bà ấy đi chậm nên nó đuổi kịp khi mà tới gần thì nó sợ quá kô dám bước tiếp sau đó bà kia quay lại hỏi đứa con của bà ấy ở đâu ? Lúc đấy con bé ấy cũng dại , nó nghĩ sao kô làm 1 việc gì đó xấu 1 chút đó là đã nói dối bà kia bằng cách chỉ về hướng xa nhất và nói nó ở kia . Bà này rảo bước đi tìm và lúc sau quay lại hỏi tội BTW : Sao kô thấy bác chủ thớt quay lại topic chơi nhỉ =) Ai còn truyện nào thì cứ post lên rảnh rỗi thì mình lại ngồi dịch hoặc bạn BloodAngel sẽ dịch dùm xD
Ở dưới có list truyện nằm ngang đấy, nhưng truyện này là ghê nhất rồi. Truyện 1 ông bịt mắt cũng khá kinh, bị ám ảnh nên vừa kéo vừa phải nín thở
cái đệt, vẫn bị ám bởi cái truyện 1. cơ bản đang đọc thì nó quay đầu lại, không nghĩ đây là cái cuộn, cứ tưởng nó quay lại nhìn mình, nhưng trấn tĩnh lại rồi kéo lên trên thì mới bik là nó scroll nhanh. ra ngoài quán đông người đọc thì ko thấy sợ nhưng đọc 1 mình mà đọc lại thì sởn hết da gà
có phải chủ thớt lên cả blog truyện để giới thiệu ko vậy http://home.blogtruyen.com/2011/08/truyen-tranh-kinh-di-han-quoc.html
Giật mình lúc con ma ấy nó bay lại Công nhận cũng hay, vẽ ko chất như thể loại Horror thường gặp nhưng vì hình động + màu nên rate cao hơn + chủ thớt
Tớ được thưởng ở bên box Văn Học ấy mà P/s: Ai dũng cảm thì coi cái này cũng lắm là giật mình chút thôi chứ chắc không đến mức ban đêm không dám đi vệ sinh
hô hô, vẫn nhớ chứ, mặc dù đọc manga nhiều làm bây h khó phân biệt mặt các bé gái nhưng nếu chỉ là tên thì vẫn nhớ . đúng là có vấn đề với trí nhớ rồi, dạo này khó phân biệt mấy em gái ngoài đường quá
đệch, mặc dù đã theo dõi topic trước mấy cm rồi vậy mà vẫn giật mình, vừa ăn vừa coi giật mình xém tí quăng cái muỗng
Ai đọc tiếp mấy truyện ma của HQ mà thấy hay hay muốn dịch để hiểu thì để lại link ở đây tớ dịch dùm cho Hôm nay mang lời của truyện thứ nhất kể mà đc điểm A Lại còn đc khen là truyện lôi cuốn và khá hay
^ Thì mỗi câu truyện ma chỉ xảy ra như thế nên tác giả vẽ theo từng câu truyện một thôi :) Mình xin dịch lại toàn bộ test ở trong truyện thứ nhất : [spoil] Câu truyện ma tại Pong Ch'eon Tong Lời của tác giả : Câu truyện này được viết lại bằng truyện tranh từ một trong nhiều người chứng kiến . Câu truyện được bắt đầu bằng lời kể của 1 cô gái là người mà đêm đó cô đã gặp con ma trên đường đi học về .... Lúc đó là khoảng 11h 20 phút . Tôi kết thúc buổi học tại trường và đang lê thân thể mệt mỏi của mình về nhà . Nhưng hôm đó không có bóng dáng 1 người nào cả . Vì căn hộ chung cư của tôi là một căn hộ khá lớn nên vào ban đêm cũng có nhiều người ( Cô gái đang tự thắc mắc tại sao hôm nay kô có người nào cả ... ) Dù gì thì cũng không có 1 ai cả và khu này khiến cho tôi sợ hãi . Tôi đã nhìn thấy trước hướng đi của tôi dường như có cái bóng của ai đó trải dài ra đất . Rõ ràng rằng ở phía trước tôi không có bất cứ gì . Nhưng tôi lại thấy một ai đó ở phía trước ... Một người phụ nữ nào đó đang đi ở phía trước tôi . Nhưng dáng vẻ của cô ta thật sự hơi kỳ lạ . Tôi phải nói rằng đây đây thật giống như một người có cái dáng người không được bình thường . Cô ta vừa bước từng bước về phía trước và vừa rên rỉ . Vì cô ta đi khá chậm nên lúc sau tôi đã bắt kịp được . Vì tiến lại khá gần nên tôi đã nhìn rõ được hơn dáng vẻ của cô gái ấy . Cô ta mặc 1 chiếc áo ngủ màu hồng nhem nhuốc và các khớp xương của toàn bộ cơ thể giống như đang gãy rời ra . Đầu tóc thì hầu như không được chải chuốt và nó đang chĩa ra 4 hướng . Vì cái cảm nhận quá kỳ lạ nên tôi đã ngưng bước chân mình lại . Nếu càng tiến lại gần hơn thì cảm thấy dường như có cái gì không ổn và vì tôi cũng không có đủ dũng khí để tiến tới gần người phụ nữ đó . Thật đúng như chuyện nếu như quá ngạc nhiên thì ngay cả đến tiếng kêu cũng không thể phát ra được . Thật sự tôi không thể di chuyển được và khi đó tôi đã đóng băng tại chỗ rồi . ( Đoạn con ma kia quay mặt lại .... ) Cô ta hỏi tôi rằng " Có thấy đứa con của ta ở đâu kô ? " Tại sao mình không làm 1 việc gì xấu 1 chút nhỉ ... Bây h dù có suy nghĩ gì thì cũng sợ thật đấy . Tôi đã chỉ tới chỗ xa nhất và nói " Kia , kia nó có ở kia " . Sau đó cô gái ấy đi khập khững khập khững về phía mà tôi đã chỉ . Vì dần dần đi xa nên tôi không còn nhìn thấy được cô ta nữa . Vì tôi sợ rằng lại đối mặt với cô gái ấy nên tôi đã nhanh chóng trở lại khu tập thể . Tôi không thể suy nghĩ thêm được cái gì nữa ngoài việc suy nghĩ rằng muốn tới ngay nời thật có nhiều người . Nhưng ... Vào Cái Khoảng Khắc Đó .... Tôi đã nghe thấy tiếng thét của cô gái ấy từ phía xa . ( Lúc này con ma lao thằng tới phía cô bé ) và nói " Ở kia không có mà " !!!!!!!! Sau đó tôi không nhớ gì cả . Khi tôi bị ngất thì được 1 chú hàng xóm đưa về nhà . Tình tiết câu chuyện : Vào năm 2007 tại một khu tập thể của Pong Ch'eon Tong thuộc quận Kwan Tak tại Seo ul có 1 người phụ nữ 33 tuổi tên là Jo Mo , bà ta đã nhảy xuống từ khu tập thể đó và đã chết ngay tại chỗ . Chính vì việc ngoại tình của mình nên bà ta đã bị chồng bỏ và bị cướp quyền nuôi đứa con gái 2 tuổi của mình thế nên vì quá buồn bực nên bà ta đã tự sát . Sau khi vu việc được diễn ra thì những người dân trong khu tập thể đã nói rằng họ đã nhiều lần tận mắt trong thấy dáng dấp của bà ta đi lại xung quanh khu đấy . Khi đó bà ta cũng mặc chiếc áo mà được mặc khi chết và cái dáng vẻ đi lại bằng chân đất thật sự vô cùng đáng sợ [/spoil] P/S : Nếu có gì sai sót mong đc bỏ qua