trước hết đây là việc về gia đình tôi nên mình không chém gió, ai có í kiến bảo đây là việc chém gió hay .... thì đừng có cmt vào. hiện h tôi đang rất khó xử vì bố tôi ngày càng khó khuyên bảo. trước h thì bố luôn tìm cách kinh doanh các kiểu, từ làm xưởng bia đến buôn gỗ bên lào, sau là lập trang trại nuôi vịt, rồi thì bây h là chứng khoán. dù ở nhà đã mở cửa hàng kem và thị trường cũng khá rộng rồi nhưng mà vẫn có máu gia trưởng và tự làm theo í mình. bất cứ việc gì làm bố tôi đều thất bại rồi lại bỏ, cứ mỗi lần như vậy là mẹ tôi lại phải lao đầu vào để làm việc mà trả nợ cho bố tôi, mẹ tôi vừa phải quản lí cửa hàng ở nhà vừa phải đi làm nhà nước để kiếm tiền. mới đây là chơi chứng khoán thua mất > 1 tỉ đồng, vừa thua xong cái thì bố tôi lại đặt vấn đề đầu từ 300tr để mở cửa hàng điện tử theo ông chú tôi, cả nhà khuyên thì không nghe, cứ khi nào có thằng bạn ở đâu nó khuyên là làm cái này cái kia thì lại đâm đầu vào mà không chịu suy nghĩ. nhiều bạn chắc cũng có cảm giác lúc 1h sáng mà bố đuổi mẹ đòi đánh vì không đưa tiền cho, ở nhà tôi thì không phải ít, nó bắt đầu từ lâu lắm rồi, cái hồi còn học lớp 5 thì hàng xóm đã rỉ tai nhau là nhà tôi cãi nhau rồi. tôi và anh tôi đều khuyên mẹ tôi là li dị đi, nhưng mẹ tôi vẫn lo cho anh em tôi, vẫn sợ người ta bảo là con không cha. mới hôm qua đây, bố tôi tận 1h sáng mới về, rồi lại hạnh họe đòi tiền mà chắc là đi đánh bạc, sáng ra thì bố tôi đã cầm 30tr rồi đi mất dạng rồi. tôi thấy con dao con ở phòng khách bị mất, nếu mẹ tôi mà có vết sẹo nào ở trên người thì tôi cũng không còn đủ bình tĩnh đâu, lúc đêm qua tôi ngủ nên ko biết chứ ko thì ko bao h có chuyện xảy ra đc. bây h nếu mẹ tôi li dị thì tôi cũng thấy thanh thản hơn, thà sống khổ hơn cũng đc, còn hơn phải để mẹ tôi khổ như thế này. nhưng nếu mẹ tôi không chịu li dị thì sau này làm sao tôi có thể đối diện với việc chăm sóc 1 người cha như vậy. hiện nay thì vì cái chữ hiếu nên mỗi lần bố tôi hạnh họe mẹ tôi thì tôi chỉ có thể can ngăn = lời nói chứ không thể động tay chân đc, nhưng liệu tôi có thể bình tĩnh đến bao h đây và sau này làm cách nào để tôi có thể hoàn thành chữ hiếu khi mà tôi càng ngày càng thấy bố tôi không đáng để tôi phụng dưỡng
Thế bạn còn chú, bác (bên nội) hay ông bà nội gì không ?? Kêu họ khuyên thử ba bạn xem Mà bạn và anh bạn bao nhiêu tuổi rồi ??
Nhà cậu cũng gần giống nhà tớ , chỉ khác tí là ông già cậu vì tiền, vì gia đình, còn ông già tớ thì đi chơi gái =). Khuyên mẹ li dị mà mẹ cũng chỉ lo cho 2 anh em nên k dám. H nhắm mắt làm ngơ thôi, bố mẹ đánh nhau thì lao vào can, rồi sống lo cho bản thân trước đã, đến tuổi rồi ông già cũng chán bay nhẩy thôi , lúc đấy k mình phụng dưỡng thì chả nhẽ lại vứt cụ thân sinh ra đường.
Nói thật với bạn nhé, mình thấy bố bạn quá tệ và không đáng để bạn phụng dưỡng, vì sao à, mình ko theo Đạo Phật nhưng mình từng nghe một câu rất hay về tình phụ/mẫu tử :công sinh thành ko = công dưỡng dục, bố bạn như vậy thì dưỡng dục cái gì, còn nói công sinh thành, bây giờ sinh con ra mà ko lo cho nó được tốt nhất, lại còn gián tiếp làm nó khổ sở ( gia đình như thế ko lẽ cậu ko bị ảnh hưởng ) thì thà ngay từ đầu đừng đẻ nó ra còn hơn, còn về phần mẹ bạn thì mình chịu ko dám có ý kiến gì. Đôi chút ý kiến của mình. P/s: chút chuyện nhà mình, ông già cũng như nhà bạn thôi, khác cái là sau lần đầu được bà già mình hỗ trợ mở tiệm sửa xe mà lại làm ăn thua lỗ, từ đấy ko dám đề cập làm ăn gì nữa, còn cái giọng hoạnh họe gia trưởng thì giống hệt, mình nhớ mãi cái câu ông già từng quát mình :" mày nghĩ cái nhà này toàn là công sức của mẹ con mày đấy à, ko có miếng đất bố tao để lại mẹ con mày có làm cả đời cũng ko mua được đất mà làm nhà đâu, trong khi mình vẫn nhớ lúc bé nhà mình chỉ là cái nhà cấp 4 mỗi lần mưa là phải mang xô ra hứng, mà miếng đất cũng là của ông mình để lại chứ cả đời ông già mình đã cho được vợ con cái gì đâu, thế mà vẫn to mồm được, còn nhiều chuyện nữa cơ mà kể thì chắc mấy trang A4 mất. Hôm trước bà già mình cáu nói cho ông già mộ trận, bà già chốt ngay câu "sống thế nào thì sống đừng để vợ con nó ghét cho thì ko ra cái gì đâu, bỏ cái kiểu sống ấy đi", mình đi qua nghe được mà mát lòng mát dạ
mình đã 18 rồi, anh mình thì 22 rồi, không sao khuyên đc. cảm giác mỗi lần cả nhà cùng ở trong phòng khuyên bố thì rất là ức chế, phải rất kiềm chế thì cái tay mới ko động đậy đc, sống thì bảo thủ rồi còn cãi cùn, luôn cho rằng cái mình làm là đúng. cái câu mà bố cậu nói cũng gần giống như bố tôi thôi. cả cái nhà thứ 2 và mọi đồ đạc trong đó đều do 1 mình mẹ tôi gây dựng lên, không có 1 đồng tiền nào của bố tôi cho vào, thế mà lúc nào cũng bô bô:" tao mà không sang nga làm ăn thì chúng mày có cái nhà này mà ở chắc", rồi tự cho căn nhà là của mình, tự cho bất kì cái gì trong nhà là của mình. hồi lớp 7, góp mãi mới mua đc cái máy tính giá đến 7tr, 1 hôm máy nó bị virus, không mở lên đc, thế là đạp 1 phát làm rơi từ trên bàn xuống hỏng luôn cái máy, các cậu thấy có bực ko. rồi cái gì tốt, cái gì xịn thì dành cho mình, những cái lởm thì vất cho con cho vợ. đến bữa cơm ăn ở nhà hồi lớp 10, người mình gầy quá, mẹ mua cho 1 khúc cá thu rồi bảo bác giúp việc sốt cho ăn thì ông ta cầm cả cái bát nước sốt hất vào mặt mẹ tôi rồi thét:" mày nuôi con thế này àh". lúc đấy phải vớ đc con dao thì chắc bây h tôi đang ở trong tù. các bác bảo không phụng dưỡng, chả lẽ sau này mẹ tôi không li dị, bố tôi già thì lại ném ra ngoài đường àh, thế chả thà tôi bất hiếu từ bây h còn hơn. edit: còn 1 thứ nữa tôi kể luôn cho đỡ uất, là bố tôi rất hay xài cái trò đổ tại, ông xài máy tính xịn mới mua, rồi vất cho tôi xài cái tính mua từ đời nào rồi. thi thoảng tôi chạy qua xài cái máy tính xịn rồi ông ta đổ tại cho tôi vì máy chạy chậm, bắt phải remove toàn bộ trò chơi ra khỏi máy trong khi ông ta xài máy xong cứ vất luôn đấy ko thèm tắt, hỏi sao nó ko chậm. lúc nào cũng đổ tại cho người khác, tại mày mà tao thế này, tại mày mà thế kia, và thấy cái gì chướng mắt thì bắt người khác dẹp, xong rồi cái gì mình bày ra thì cũng bắt người khác dọn chứ chả động tay vào.
Khuyên mẹ bạn dọn ra ở riêng trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Mình nghĩ mẹ bạn cũng ko còn thương yêu gì ba bạn đâu cái còn lại chỉ là tình nghĩa của những năm cùng nhau nuôi dạy con cái thôi. Dọn ra sống riêng với ba bạn có thể giúp mẹ bạn thư thái và bình tâm mà suy nghĩ .
Mình không ở hoàn cảnh của bạn nên ũng không thể biết được bố bạn như nào,nhưng ít ra bố bạn vẫn hơn bố mình ở chỗ bố mình thì suốt ngày rượu chè không lo làm ăn mà chỉ ngồi 1 chỗ quát mắng mẹ con,mẹ con tớ làm lụng vất vả nuôi bố vậy mà hix hix.... tớ cũng từng hận bố tớ lắm nhưng tiếc là bố tớ đã...... đứng ở phương diện người ngoài cuộc thì mình có 1 vài lời khuyên là người đàn ông trụ cột trong gia đình thì thường muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông gánh vác việc gia đình,bố bạn tuy thất bại nhiều lần nhưng ông vẫn không nản vẫn quyết tâm phải làm bằng được 1 điều gì đó.... cái đó là tốt bạn nên ủng hộ,nhưng thất bại nhiều như vậy thì mình không nên ngăn cản mà nên khéo léo khuyên nhủ bạn ạ. theo mình cách tốt nhất bây giờ là bạn lựa hôm nào đó đẹp trời,tâm trạng bố bạn thoải mái thì nói với bố bạn rằng hôm nay con việc và cũng có chuyện muốn nói với bố,tí bố con mình ra quán bia ngồi nói chuyện nhá con mời bố. Và ra đó 2 người cứ vui vẻ ngồi nói chuyện tâm sự với nhau như 2 người đàn ông. bạn hãy nói với bố bạn rằng,bạn rất thông cảm và hiểu được những gì bố đang cố gắng làm,và con bây giờ cũng lớn rồi con cũng muốn gánh vác trách nhiệm gia đình với bố,vì vậy mong bố cho con cùng tham gia bàn luận vào những vấn đề của gia đình mình. Bạn phải khuyên và giải thích cho bố hiểu về thời cuộc và đồng thời chứng tỏ bản lĩnh đàn ông của mình. Nếu bạn trình bày thật hay mà bố bạn lắng nghe thì mọi chuyện có thể sẽ ổn hơn....
bây h kể cho các bạn chuyện hôm trước. số là ngân hàng mẹ tôi có dự án lắp đặt máy atm ở khu đô thị nam thăng long thì mẹ tôi cũng đc phân công vào dự án. hôm trước mẹ tôi quen đc 1 chú là trưởng ban an ninh ở khu nam thăng long thì chú có mời mẹ và 1 số người khác đi hát hò để tiện việc làm ăn và cũng giới thiệu luôn. mẹ tôi thì đã từ chối rồi, thế nhưng lúc mẹ tôi đi ra ngoài có việc mà để điện thoại ở nhà thì chú í có gọi lại 1 lần nữa và bố tôi nghe. mọi việc chỉ có thế thôi mà tối về ông ta lồng lộn lên, cho là mẹ tôi ngoại tình, rồi còn đòi đến tận nhà cái chú kia nữa, mà đến nhà người ta thì làm cái gì, làm loạn lên chắc. thế rồi sáng nay thì cầm mất 30tr rồi đi mất dạng đến trưa mới về. vừa về cái thì lao vào đánh mẹ tôi, rồi các chú bác nghe tin thì đến nhà. đấy, các bác nghe có ngửi đc không, hôm nào ông ta cũng đi tới 1h sáng mới về nhà, đi thì đi, về thì về, chả báo với ai là đi đâu hay làm gì, thế mà mẹ tôi đc gọi điện mời đi hát thì lại lồng lộn lên, rồi lại cầm tiền đi. tôi nghĩ là đấy chỉ là cái cớ để ông ta cầm tiền đi đánh bạc thôi chứ chả trong sạch cái gì cả. bây h tôi chỉ là con nhỏ trong nhà, mới 18 tuổi chưa phải người lớn nên các chú bác bảo là không nên can dự vào, cứ lo học đi đã. anh tôi bây h sắp đi anh du học mà ở nhà cứ thế này thì làm sao mà đi đc. h cả nhà đều khuyên mẹ tôi nên li dị và tôi thấy điều đấy là tốt nhất chứ cứ như vậy thì mẹ tôi càng khổ thêm. còn như bác shirakawa nói là nên khuyên nhủ. đã 2 lần rồi, cả nhà họp mặt nhau đầy đủ, lúc đó tôi mới học lớp 10. cả bà tôi, các chú trong nhà đều ở đó, cả anh tôi nữa. cả họ đều khuyên nhủ rồi nhưng ông ta đâu có nghe, rồi còn lớn tiếng mắng chửi mẹ tôi, rồi còn đòi đánh đòi đấm, thế thì còn hi vọng gì cho giải pháp nhẹ nhàng nữa, h ông bố tôi thích mạnh thì tôi khuyên mẹ nên mạnh lại, ông thích đánh thì mẹ tôi li dị. chắc chắn tôi với anh sẽ theo mẹ rồi, có 2 nhà, bố tôi thích nhà nào thì cho nhà đấy, nhưng cái cần lo hơn là bà nội tôi. h bà đã già rồi làm sao mà tự lo đc, nếu li dị thì bà sẽ phải sống với bố, mà ông bố tôi như vậy thì làm sao nuôi nổi bà, đồng tiền chưa làm ra thì đã mất, tiền làm ra thì đi ăn chơi hết, cuối cùng vẫn là mẹ tôi phải nuôi anh em tôi cả, từ cái ăn cái mặc đều do mẹ chi trả. nếu các bạn bảo là bố tôi muốn làm cái gì to lớn thì hãy đọc đoạn này. hồi trước bố tôi mở xưởng bia, lúc đầu thuận lợi thì cũng sướng lắm, cả nhà cũng mừng. thế nhưng vừa thua lỗ mất 1 ít, mẹ tôi khuyên là nên làm tiếp thì bố tôi bỏ luôn, không làm nữa, rồi lại chạy qua cái khác. thế đâu phải là đầu tư, đấy chỉ là làm cho vui, cho đỡ chán. cứ khi nào có thằng bạn ở éo đâu nó khuyên làm cái này làm cái kia thì lại về nhà lấy tiền đi mà không thèm bàn bạc gì cả, vợ con nói thì bỏ ngoài tai, thua lỗ hết tiền thì lại về đổ tại. lúc nào cũng tỏ ra là cái nhà này mà không có 1 tay ông ta dựng lên thì không có bây h, tự cho là ngôi nhà mà mẹ tôi tự bỏ tiền ra mua là của mình rồi còn đòi đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà. 1 điều nữa là cái tính độc tài của bố tôi. cái lúc mẹ tôi bỏ tiền ra nộp hồ sơ cho anh tôi học lái xe thì bố tôi tự tiện đi rút hồ sơ với rút tiền về, hồ sơ thì về vứt ở nhà, còn tiền thì chả thấy đâu nữa. thế là mẹ tôi phải đi nộp hồ sơ cho anh tôi ở chỗ khác.
Vậy là mẹ bạn thua mẹ mình r. Ngày đó mẹ bị đánh là la toáng lên cho cả xóm biết, từ sau đó là ổng hết dám đụng đến mẹ mình, mà ngay sau đó mẹ mình cũng nhanh chóng li dị.
bạn ơi , bạn cứu mẹ của bạn đi , tớ thấy thương bà ấy lắm , cùng là đàn bà , cùng biết cái tính cam chịu Nhưng mà bạn ơi , nếu cứ nhẫn nhịn cam chịu thì sẽ sống không thọ đâu , dồn nét uất ức lâu ngày sinh bệnh đó bạn thương mẹ bạn bạn cứu mẹ bạn đi , bạn còn chờ gì nữa ? khuyên nhủ ba bạn như câu tục ngữ : nước chảy đá mòn ? Tớ nghĩ rằng vì mẹ bạn CÒN KIẾM ĐƯỢC NHIỀU Tiền thì ông ấy còn đỡ đó để tớ tìm bài báo này cho bạn đọc , nếu bạn không muốn mẹ bạn khổ nữa thì 2 anh em bạn phải đấu tranh bắt mẹ bạn li dị đi , đầu óc của bà ấy giờ bị xé nửa ra 1 là lo cho gia đình sợ hãi bị chồng cầm tiền đi tiêu pha trác táng hay thậm chí khuynh gia bại sản vì chồng , 2 là 1 nửa cái đầu còn lại thì nghĩ về làm ăn , tính toán .... làm sao mà sống thọ cho được ? cũng có thể mẹ bạn đã từng nghĩ tới việc li dị , nhưng vì sợ nếu li dị tài sản sẽ bị chia 2 , căn nhà có 2 căn thì ba cậu 1 căn , rồi mẹ bạn sợ rằng sau này ba cậu lại đi quậy phá ở đâu có vợ bé rồi có con riêng , căn nhà bị chia năm xẻ bảy , người thiệt sẽ là anh em bạn , mẹ bạn nghĩ cho 2 đứa con của bà rằng mỗi người phải được 1 căn nhà thừa kế thì sau này mới không khổ cực như bà vậy , chính vì vậy bà mới cam chịu những ngày tháng ở bên ba bạn , bạn và anh bạn có thực sự cần căn nhà đó hay cần sự bình yên cho người mẹ của minh ? http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/tam-su/2011/04/lap-tuc-ly-di-neu-chong-danh-chi-mot-bat-tai/ http://vnexpress.net/gl/ban-doc-vie...-ngoai-tinh-de-che-giau-toi-loi-cua-ban-than/ http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/05/vung-len-khoi-ach-cua-chong/ thậm chí ác hơn còn là những tin tức thật sự như vầy đây http://news.hnsv.com/viet-nam/chong-dung-bua-danh-vo-den-chet-448861/ http://f.tin247.com/21223165/Vụ+“Mộ...0+năm”:+Hội+LHPN+tỉnh+Thái+Bình+vào+cuộc.html Bạn có dám chắc mẹ bạn sẽ an toàn khi ở cạnh ông ta ? Giờ bạn không đứng lên bảo vệ mẹ bạn , bạn tự nghĩ rằng mình còn nhỏ AI LÀ NGƯỜI BẢO VỆ MẸ BẠN ĐÂY ? tốt nhất nên ép buộc mẹ bạn li dị bằng tất cả khả năng của 2 anh em bạn đi
Chị thì còn nhỏ nên chưa đủ sức để khuyên ai nên ly dị ai. Chị chỉ muốn chia sẻ nỗi buồn cùng em thôi. Thôi thì em ráng học và ngoan để cho mẹ bớt lo 1 phần. Chị thương tính cam chịu của phụ nữ Việt Nam của mình, cam chịu vì con cái và chữ nghĩa. Có lẽ Vi ko có lớn lên ở VN nên Vi ko có tính cam chịu này. Ngày cưới Vi nói thẳng với chồng rằng ảnh mà đánh hoặc chửi tục Vi 1 lần thôi thì đường ai nấy đi liền.
cảm ơn mọi người động viên, cái chuyện với chú ở nam thăng long bây h đã dàn xếp xong, bây h mẹ mình cũng đã quyết, nếu bố mình còn giở trò 1 lần nữa thì sẽ li dị luôn, lúc đấy kể cả anh mình đang học ở nước ngoài thì vẫn sẽ làm, mình với anh đều ủng hộ. edit: những lần trước vì không biết mẹ bị đánh, nên bây h mình cũng quyết, nếu bố mình mà còn dám đánh đập nữa thì mình quyết giữ hiếu với mẹ còn hơn giữ hiếu với cha. không bao h để cho chuyện này tái diễn
Ly dị đi bro, người phụ nữ khi cần bản lĩnh của họ to lớn lắm, thằng đàn ông như bố bạn chả là cái tích sự gì đâu. Mẹ mình ly dị lúc mình 5 tuổi, từ đó một mình nuôi một nhà 3 miệng ăn, sau đó thêm 1 ông chồng vô tích sự nữa, rồi lại thêm 2 đứa con nữa, và thêm mấy người cháu họ hàng gửi vào ở nhờ nữa, một tay mẹ làm hết. Thất bại cũng có, bị lừa, bị quịt nợ mất một hai tỉ cũng có, nhưng cuối cùng đâu cũng vào đấy, cũng nhà hẻm, mấy miếng đất lớn, cũng đủ tiền cho mình du học. Quần áo, ăn mặc, điện thoại, xe máy mình cũng chả thiếu thốn là bao, mình nghĩ mẹ bạn cũng thừa khả năng lo cho 2 anh em bạn rồi, và nếu cần có thể là cả bên nội luôn.
Chủ thớt năm nay 18 tuổi chắc mới thi DH xong hã ,ko biết truyện ngắn Chiếc Thuyền Ngoài Xa chủ thớt còn nhớ ko chứ tui thấy có nhìu chi tiết cũng giống lắm, chủ thớt nên đọc r` suy nghĩ lại. Với lại một ng` đàn ông mà không kiếm đc tiền bằng vợ hay sống nhờ vợ cũng khó chịu lắm, lại hay bi bạn bè nó lời ra tiếng vào nên khi bạn bày cho cách kiếm tiền thì nhãy vào liền, chủ yếu tại bác ấy cãm thấy bi mất đi bãn lĩnh đàn ông, bi vợ con coi thường, vụ này trên mạng cũng đăng quài thíu gì.
Bố bạn chắc cũng biết lo lắng cho gia đình nhưng thất bại hoài nên nản,nghe bạn kể thì bố bạn là người nóng tính mà người nóng tính thì từ mấy cái nản đó sinh ra tính xấu,nghĩ bậy bạ này nọ,ông lại ko thể làm trụ cột gia đình=>tự ti=>tự kỉ=>hóa devil.Quan trọng là bạn 18 rồi thì cũng đã là thanh niên,cũng phải có chút trách nhiệm trong gia đình chứ,cứ mạnh dạn can thiệp mỗi khi có chuyện.Nếu bạn to con thì cứ mạnh tay vào.
tất nhiên cái này mình cũng biết, nhưng mà ko kiếm đc tiền thì về đánh vợ chửi con rồi cầm tiền đi mất dạng mãi đêm mới về, mình cũng đọc nhiều báo về người đàn ông âm thầm kiếm tiền cho gia đình, nhưng ở đây là gia đình mình, cái gì cũng nên minh bạch chứ không phải giấu giấu diếm diếm làm gì cả. ở nhà có cả cái cửa hàng kem, địa bàn thì phủ hết cả huyện rồi, có tiếng suốt chục năm rồi, chỉ cần ngồi ở nhà quản lí việc buôn bán là đủ, đâu cần phải bôn ba ra ngoài kiếm tiền trong khi kiến thức ko có ( bố mình trước là nông dân, đâu có đi học hết cấp 3 đâu nhưng cái đấy mình không trách vì họ nội có đến 5 chú mà bố là anh cả, phải đi làm sớm ). mà các chú bác cũng đâu phải rảnh mà lúc nào cũng đến hòa giải gia đình mình đc. bây h thì việc cũng êm nhưng không biết bao h nó lại bùng phát tiếp đây, bây h anh mình sắp đi du học rồi, mình cũng đi học ở xa, ko phải lúc nào cũng về nhà đc. mà bây h mẹ cũng ko phải trẻ nữa, cũng sắp đến đầu 5 rồi. ngày nào mẹ mình cũng phải dùng đến thuốc ngủ mới có thể đi ngủ đc, chỉ khẽ động cái là mẹ đã mất ngủ rồi nên nếu có xảy ra chuyện nữa thì sức khỏe mẹ mình càng yếu thêm, nên bây h mình với anh cho bố 1 cơ hội nữa, chỉ cần xảy ra 1 lần nữa thì mình sẽ bảo mẹ li dị luôn, không thì lên công an báo.
Nếu như ông ấy chỉ lo làm ăn thì ko nói nhưng dọa chém vợ để lấy tiền đi đánh bạc thì ko thể chấp nhận được. Nếu cậu ko lên tiếng thì mẹ cậu mãi mãi chịu khổ.
Vote thuê bên ngoài xử. Đọc hết các bài của chủ topic thấy đúng 1 câu: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Chung quy lại cũng chỉ là 1 chữ :"nhận thức". Con người nhận thức kém không chỉ ảnh hưởng bản thân, mà những người xung quanh còn phải chịu thiệt thòi, đau đớn hơn cả. Bạn 18 t, anh bạn 22t, anh bạn có thể đi làm được r. Kiếm tiền, mua nhà, có nhà rồi thì 2 anh em ngồi vào động viên mẹ ly dị đi. Nếu ông kia còn gây chuyện thì nhắc lại là:"thuê bên ngoài xử". Và cái chính là anh bạn, cũng như bạn, phải lấy đó làm động lực mà phấn đấu, học tập, tìm tòi mà phát triển lên. Mình hiểu được 1 phần nỗi đau mẹ bạn phải chịu, vì mình cũng có mẹ. 1 điều cuối cùng nữa, đừng để cái gì không đáng làm ảnh hưởng đến mình. 1000 giờ suy nghĩ , đắn đó, căm phẫn chẳng so sánh dc với 1 hành động cụ thể.