cảm ơn các bác đã chia sẽ. sau này mình ko biết thế nào và có gặp được người thực sự tốt hay ko nhưng thực sự mình ko có niềm tin nữa, yêu đứa tình đầu xấu như ma, mình đối xử tốt và đầu tư cho ăn học xong nó phụ bạc mình, yêu đứa thứ hai thì như vậy. mình ko dám tự tin về chuyện tình duyên nữa, khổ thân quá, giờ trong đầu mình chỉ có cày tiền và tu luyện thôi, thật mệt mỏi khi chuyện gia đình sút mẻ bể vỡ, nó đau hơn so với thất tình đau tim nhiều lần. sau những chuyện này tui rút ra được những bài học kinh nghiệm như sau. đừng yêu ai say đắm quá rồi mềm lòng thiếu quyết đoán. đừng đối xử tốt quá với ai rồi họ ko coi trọng mình. đừng vội vàng tin tưởng một ai mà hãy tìm hiểu lâu dài.
Bạn đang bước đi trên con đường sai lầm...bạn còn trẻ chẳng lẽ sống cả đời 1 mình....con bạn còn nhỏ cần 1 sự quan tâm chăm sóc...quan trọng là phải đi tìm hoặc có cơ duyên thì sẽ gặp đc..cứ thoải mái tinh thần đừng suy nghĩ quá nhiều về xui xẻo thì may mắn tự ắt sẽ đến..quá tam 3 bận...mới 2 con thôi...
haizz, hóa ra là thế. Giống y bạn của mình cũng nằng nặc đòi bỏ vợ. Mình hỏi: tại sao? Nó nói: lần đầu bắt quả tang tao còn tha thứ được nhưng đến lần thứ ba thì ... sức chịu đựng của thằng đàn ông cũng có hạn. Mình tế nhị không hỏi nữa. Nhưng có họp đám bạn lại khuyên can nó. -Úi dời. chán nhau rồi thì thiếu gì lí do, Mình hỏi: tao thấy nó nói nghiêm trọng lắm. - Nghiêm trọng gì? thằng Phong (tên bạn mình) ba lần bắt quả tang vợ nhắn tin cho người yêu cũ
đàn ông ngoại tình vì dục vọng nhưng vẫn còn biết đến vợ con. đàn bà mà đã có người khác trong đầu thì ko còn nước cứu vãn đâu, vì đàn bà ngoại tình ko đơn giản chỉ vì dục vọng. với lại riêng cái việc vợ nó mất nết đã đủ cho mình phải quyết định li dị rồi, nay lại bồi thêm cái vụ nhớ người yêu cũ, tin nhắn điện thoại nó xóa hết nên mình ko kiểm tra được, kiểu này ko cho đi sớm đợi một thời gian nữa lòi sừng ra thì chắc sốc mà tổn thọ. chuyện đã đến nước này thì chẳng còn gì mà cứu vãn được nữa đâu, buồn quá, ăn rồi làm việc và tụng kinh cho đời bớt khổ sở, tụng kinh Phật, kinh Thánh Mẫu cho đỡ mệt mỏi và được thanh thoát lòng nhẹ nhỡn hơn, ngoài ra chẳng biết làm gì, tính mình sống nghiêm nên ko có thích hẹn hò gái gú chứ ko thì chẳng phải ngồi buồn mà viết tâm sự thế này đâu các bác ạ. dù cho thế nào thì mình cũng sẽ ko sa ngã, dù thế nào mình vẫn tôn trọng và đối xử tốt với gia đình vợ ( trừ con vợ đó ra )
anh này làm ở đâu ấy nhỉ (chả liên quan gì ) mẹ em nói là lấy con gái thành phố mà ngoan hiền còn hơn mấy lần lấy con gái nông thôn ngoan hiền mặc dù em mới vô đh đứa con thì chắc cho mẹ nuôi chứ ít ai cho bố nuôi đâu
2 lần yêu đều là con gái quê Hà Tĩnh, Huyện Can Lộc, xã Thiên Lộc sẽ ko bao giờ rờ vào gái quê kiểu này nữa, xung quanh có nhiều người đẹp và hiền lắm nhưng em chỉ coi như là em gái, chứ ko hề có tình cảm gì cả. còn cái vụ trinh tiết thì mình ko coi trọng quá vì coi trọng đạo đức nhiều hơn nên thấy em nó hiền thế nên cũng ko chê bai gì và hỏi cưới long trọng làm lớn đàng hoàng, hehe giờ nghĩ lại thấy đau kinh, lấy phải đứa vừa mất trinh còn mất nết thì ko gì đau hơn. lòng tốt và sự cao thương đặt sai chổ một chút mà đã là cái họa, gây ảnh hưởng đến cả anh em, gia đình. nghĩ tội cho đứa con quá, nhưng phải chấp nhận thôi chứ giữ lại vài bữa nữa nghe tin vợ nằm với thằng khác thì cứ phải gọi là nhục ko xuể
Bạn nghĩ vậy là đúng đó, chẳng bù cho thằng Phong bạn mình. Mình kể cho bạn nghe đỡ buồn: Thằng này cũng kiếm ăn khá (năm 2009 cứ 6 tháng là nó đút túi gần 1 tỷ) công việc thuận lợi nên nó cặp kè với khá nhiều em út rồi đâm chán vợ. Vợ nó cũng chẳng ngoan hiền gì, chồng đi vắng suốt ngày cũng hẹn hò với thằng người yêu cũ. Vậy là có cớ nó chộp được tin nhắn và lu loa đòi li dị. Gia đình căng thẳng nên con kia cũng kí ngay, con vợ nuôi. Năm 2010, vỡ nợ, thằng trưởng nhóm làm ăn ôm tiền bỏ trốn để lại khoản nợ trên 30 tỷ cho nó. Nhà nó phải bán tất cả đất đai và xưởng dệt để trả nợ cho nó, cũng may nó được anh chị là dân xã hội đen bảo kê nên giữ được cái mạng, nhưng phải bỏ xứ mà vào Sài Gòn sống. Công việc không ổn định nay chỗ này, mai chỗ khác. Con vợ nó cũng chẳng khá hơn, thằng người yêu cũ chỉ coi con bé là chỗ xả stress chứ không có ý định nghiêm túc gì. Con bé cũng hối hận tự nhiên bỏ chồng để làm kave miễn phí cho người yêu cũ. Khổ nhất là đứa con chung, lúc nào cũng phải nói dối "bố đi công tác". Cứ 3,4 tháng nó lén ra Hà Nội thăm con 1 lần, thình thoảng mình cũng mới cơm cả 2 đứa, nhưng nhìn chúng nó mà đau hết ruột. 2 đứa nó phải gượng gạo đóng giả một gia đình hạnh phúc để lừa đứa trẻ, cũng đưa con bé đi ăn kem, đi công viên, đi đu quay,... híc để nó cảm thấy giống đứa trẻ khác. Dần dần thằng bạn mình cũng chẳng ra, xa quá mà, mình vào Sài Gòn chơi gặp nó, nó dẫn đi đập đá. Trong lúc buồn chán nó chọn metaphetamin làm bạn, không nghiện, nhưng hay bị ngáo, tính khí thì thay đổi hẳn. Nó cặp với một chị già hơn nó chục tuổi, dân kinh doanh, nhưng chắc chỉ để đào mỏ chứ chẳng yêu thương gì. Chơi đá tốn kém lắm cần tiền để trang trải. Khi cái bệ đỡ là gia đình không còn nữa,...
người khôn ngoan biết làm chủ bản thân thì sẽ biết đứng dậy vững vàng sau lần sa ngã, ko thể để sai môt ly đi môt dặm, mình sẽ ko để mình phải có cái ngày như bạn của bác đâu. tuy rằng mình lấy phải đứa ko ra gì nhưng mình vẫn tự hào ở 2 điều mà mình quý nó, trong phúc có họa trong họa có phúc, cái họa lấy phải đứa mất nết thì mình được đứa con kháu khỉnh thông minh lắm, mới một tuổi đã biết cái gì là tivi, cái gì là máy lạnh, cái gì là đèn, biết bấm điều khiển tivi, biết bấm điều khiển quạt, con ăn bánh bố nói đứt cho bố ăn với là cháu nó đút cho bố liền, thấy người nhà mở tủ lạnh hay gì quên đóng cửa lại là nó kêu e é bảo đóng lại vv ôi tui tự hào về đứa con nhiều lắm. điều thứ 2 là nhờ chịu khổ chịu thiệt như thế mình mới biết thêm kinh nghiệm về đời, tuy cái giá hơi chát nhưng nó cũng hợp lý với những gì mình đã rút được kinh nghiệm. còn với người vợ kia, cô ấy phải trả giá cho những gì mình làm, đó là luật nhân quả cô ấy phải chịu.
Kể cũng nghiệt thât , nhưng mà anh còn đủ tỉnh táo để nghĩ cho thằng nhóc la wa1 tốt rồi , ở chỗ em co một hai cặp cũng tựa tựa giống vậy , chồng vợ cãi nhau chí chéo lên rối lôi nhau ra tòa , xong rồi con cái để ông bà quảng luôn , rồi lại kéo nhau ra tòa giành nhau thằng con , cuối cùng ra có thằng bé la khổ . Nói theo kiểu em suy nghĩ thôi nha , ba má em cũng đâu có ơ chung tại li dị cung lâu lắm rồi ,rồi 2 ông bà lại tiến thêm bước nữa ,thành ra cũng đông anh em mà chưa hẵn la ruột thịt gì , mà giờ lớn lên cho dù có "cô hồn" đến thế nào di nữa cũng biết suy nghĩ biết nên trọng nên phục ba mẹ mình cho dù có là ba má ruột hay không . -----> thì thử đặt trường hợp thằng bé con anh nó còn nhỏ thôi , li di thì li dị , cần thiết thi để vợ nuôi coi được bao lâu cũng réo anh viện trơ thôi , cáng có cớ nói chuyện với tòa , rồi đàn ông mà o giá quài sao được , kiếm cô nào dễ thương được tính cưới , vợ sau này mà tốt nữa thì họ không ngại nhận thằng bé làm con cũng đâu phải là kô thể , thằng nhóc mà co lớn lên nó suy nghĩ mà , cứ nói hết cho nó biết ,mình ko làm sai với no thi nó sẽ trọng mình , còn nó đối với mẹ ruột nó ra sao thì để nó tự quyết định.. Ở trên là em suy nghĩ từ vi trí cùa thằng nhóc khi nó biết cái gì đúng cái gi sai ,giống em lúc nhỏ một phần , em nghĩ sao em nói vậy
chia buồn với bác. Trong cuộc sống gia đình li hôn là thứ khủng khiếp nhất, ko chỉ với chính mà mà còn với giọt máu do 2 người sinh ra. Chuyện đời bác thật buồn, nhưng cô vợ bác thì thật đúng là.... Mong bác sớm tìm đc niềm vui trong cuộc sống
Xí cho ngoài lề tí, Meth giờ về VN rồi à... Thứ này thiên hạ bảo dễ chế, nguyên liệu ko khó tìm, nên đa phần nó chế tại nhà. Có điều dùng Meth chỉ vài năm là người ra bã ngay À, NGUYEN DUC THUAN cố lên nha, con mới quan trọng, vợ ko có cũng chả sao.
Ở Việt Nam nguyên liệu cực kì dễ tìm bạn ạ. Bọn sản xuất ma túy mua thuốc cảm, thuốc giảm đau,... số lượng lớn rồi bào chế ra Pseudophedrine để làm Metamphetamine. Việt Nam đúng là thiên đường để sản xuất ma túy đá, hiện nay chẳng có cơ chế nào cấm người ta mua 1 tấn thuốc cảm cả. (sorry vì hơi ngoài lề một chút)
sai rồi có cơ chế đấy chứ........nhưng mà VN là thằng nói 1 đừong quản 1 nẻo....Theo luật bác sĩ chỉ đc kê đơn...tiệm thuốc chỉ bán khi có đơn của bác sĩ...........
ôi ôi em lạy các anh, đừng bàn đến MA TÚY nữa đi. em giờ đang lo đi làm mấy cái thủ tục giấy tờ để cho luật sư làm thủ tục cho ly hôn nè. bây giờ em chỉ có anh em bạn bè và đặc biệt đứa con là niềm vui thôi chứ biết làm gì hơn đâu.
Tớ chi nhớ hồi xưa bảo cảm ra nhà thuốc nó tự bán chả đơn điếc gì nhưng giờ thì tớ ko biết có phải cần đơn không. Nhưng mà nếu bán theo đơn thì còn nhà thuốc có lấy cái đơn ko? Nếu ko lấy đơn thì tụi nó cầm dạo 1 vòng dc cả khối.
bác chủ topic ko lo đâu, mình nói bác nghe là chỉ cần con bạn đủ tuổi, bác chứng minh tài sản đủ sức nuôi con còn vợ bác ko chứng minh đc là nó thua thôi. bây h con bác còn nhỏ nên tòa sẽ xử là cho mẹ nuôi, nhưng sau này bác kháng cáo lại, chứng minh tài sản nuôi con đc thì sẽ đc nuôi con. còn con vợ bác mà vô dụng thì chắc chắn ko thể nào đủ sức nuôi con đc. ko biết vn nó đúng thế ko nhưng anh mình bảo luật ở mĩ nó như vậy đó.
thì luật ở VN là thế, con 3 tuổi trở lên là sẽ do người nào có khả năng kinh tế hơn sẽ được nuôi con. người đàn bà đó chỉ nuôi con được một thời gian thôi, trong quá trình nuôi con mà bất lực là mình kháng cáo được ngay
1 con nhà quê không biết thân phận còn thích đánh đu với đời đúng là cái loại... giờ muốn giánh quyền nuôi con thì thiếu gì cách, dễ nhất là bảo ông già đuổi thẳng cổ con nhà quê đấy ra khỏi cơ quan, không nghề ngỗng gì thì tất nhiên là không có khả năng nuôi con, còn nếu không muốn mất mặt thì cứ đi cửa sau, nhà ông cũng thuộc loại có máu mặt thì giữ thằng cháu là chuyện nhỏ, con nhà quê đấy tuổi gì như bà cô ruột của mình có 2 đứa con gái, con chị học xong cấp 3 bày đặt đi buôn, đc vai năm cũng tha về 1 thằng nhà quê nghe đâu bảo ở Bắc Ninh kém nó 1 2 tuổi, 2 đưa đòi cưới, đầu tiên cũng ngăn nhưng không đc uh thì cho cưới, cưới đc khoảng 1 năm thì con em mình nó đẻ ra thằng con trai kháu lắm, 2 ông bà ý cũng thích lắm, nhưng ở với nhau đc 2 năm hay hơn gì đấy 2 vợ chồng nó hục hặc số là thằng nhà quê kia chả có nghề ngỗng dek gì toàn ở nhà ăn bám, bố vợ đã xin cho việc làm rồi (ông ý làm CA nên quen biết cũng nhiều và cũng thuộc loại có máu mặt) mà còn không biết đường mà tu chí làm ăn, nhân cơ hội đấy ông bà ý đuổi thẳng cổ thằng rể đi, và giữ lại thằng cháu trai, nhà trai cũng qua xin cháu nhưng mà toàn bị đuổi thẳng cổ, ông còn đem luật nọ luật kia ra dọa thế là bọn nó tởn luôn từ lần sau chả dám đến nữa
bạn chưa đọc kỹ bài mình viết rồi. mình có nói rõ rồi đó, ông già mình tính sỷ diện cao ngất trời, xin cho con đàn bà đó vô ko chịu đuổi ra đâu vì sợ mang tiếng, cũng ko đồng ý cho con ly dị vì sợ mang tiếng ngoài quê này nọ, nên ông bà chỉ biết nhất đứa cháu nhì sỉ diện thôi chứ ko quan tâm tui hạnh phúc hay ko đâu
nói thẳng với bố mẹ bác, đây là cuộc đời của bác, là vợ của bác, bác ko chịu đựng đc con vợ vô học như vậy thì bác li hôn, còn ông bà muốn giữ cháu thì bác sẽ làm mọi cách để lấy lại đứa cháu, không cần phải sĩ diện làm gì mà khổ cái thân ra.