[Light Novel] Chrome Shelled Regios

Thảo luận trong 'Anime và Manga' bắt đầu bởi black_cat1, 21/1/10.

  1. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,221
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Không phải drop mà là sau khi tham khảo với bạn delacroix thì bản eng của Baka-tsuki dịch không đúng nhiều chỗ với bản tiếng Nhật mà hiện delac đang bận nên không thể check tiếng nhật nên on hold

    Nếu bạn muốn tiếp tục, xin liên hệ bạn delacroix01 :'>
     
  2. delacroix01

    delacroix01 The Pride of Hiigara Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/5/06
    Bài viết:
    9,325
    Cái này cậu dịch chứ tớ có đọc đâu mà lôi tớ vào =))
     
  3. MasterDiablo

    MasterDiablo Black Knight

    Tham gia ngày:
    2/1/05
    Bài viết:
    18,615
    Nơi ở:
    Avalon
    Giờ mới thấy cái topic này, cat thích nó đến thế cơ à :D mình chưa có thời gian đọc LN của nó nhưng mê nó từ hồi xem anime :x
     
  4. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,221
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Sau một hồi dụ dỗ, đe dọa, thuyết phục thì bạn delac đã đồng ý tiếp tục support project nên có lẽ sẽ tiếp tục trans chap 3 sớm thôi :))
     
  5. XzeddyX

    XzeddyX ▶Ngự Miêu Vệ◀ Moderator ⚜ Duel Master ⚜

    Tham gia ngày:
    11/11/06
    Bài viết:
    17,489
    Nơi ở:
    sang đường quẹo trái!
    Hơ, hồi đấy cũng đang theo dõi mà anh Cat stall giữa chừng, anh Cat cố làm tiếp nhé :x
     
  6. chaos's reborn

    chaos's reborn snake, snake, snaaaake

    Tham gia ngày:
    3/11/05
    Bài viết:
    8,400
    Nơi ở:
    HN
    Thế này gọi là đùn đẩy trách nhiệm phải không nhỉ ;))
     
  7. QuaiVatToTBung

    QuaiVatToTBung Godslayer Κράτος Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/5/06
    Bài viết:
    14,738
    Nơi ở:
    A Deep Hole
    thật ko vậy mình xem drop tầm ep 10 11 gì ấy X_X
     
  8. MasterDiablo

    MasterDiablo Black Knight

    Tham gia ngày:
    2/1/05
    Bài viết:
    18,615
    Nơi ở:
    Avalon
    Từ đoạn thằng main nó xài đúng sức mới hay :x xem tiếp đi :D
     
  9. Arisato Minato

    Arisato Minato Sith Lord Revan

    Tham gia ngày:
    22/1/09
    Bài viết:
    10,568
    Nơi ở:
    Tawi Tawi Base
    LN đến giờ thằng bakatsuki cũng chỉ dịch đến đoạn Fon-Fon cầm lại được cây Heavenly Sword thì phải :-?
     
  10. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,221
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Nói chung đoạn mới nhất thì anh ý đang chán đời. Mà blewin bận nên dịch cũng chậm như rùa
     
  11. minhvu0006

    minhvu0006 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/10/07
    Bài viết:
    4
    Hay quá, hay quá, ko uổng công mình kéo cái này lên :>
    Tiếng anh mình hẻo quá nên cũng chỉ biết nhìn cái mớ novel eng toàn chữ là chữ mà khóc ròng :((
    Chờ chuơng mới nào ... :)
     
  12. Arisato Minato

    Arisato Minato Sith Lord Revan

    Tham gia ngày:
    22/1/09
    Bài viết:
    10,568
    Nơi ở:
    Tawi Tawi Base
    Fon-Fon từ cái dạo bị tịch thu kiếm nên đâm ra mắc bệnh tự kỷ, đến Regios tưởng cho khuây khỏa gặp phải thằng chủ tịch cáo già làm bệnh không giảm còn nặng thêm :-?
     
  13. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,221
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chrome Shelled Regios
    Author : Shūsuke Amagi.
    Translator : black_cat1.
    Credit : Baka-tsuki

    -----o0o-----

    Chương 3: Luyện tập​


    [spoil]

    “Tớ đã ổn định rồi. Cậu ở nhà thế nào? Thật phiền toái khi các thành phố chỉ có thể liên lạc bằng thư từ. Giá mà chúng ta có thể gọi điện, nhưng làm sao để nối dây giữa hai thành phố bây giờ? Nếu làm như thế thì chắc các thành phố sẽ vấp hết vào dây cáp.

    Thật sự là tớ rất mệt. Tớ đã quen với việc lau dọn ở Ban cơ khí, nhưng vẫn gặp vấn đề. Tớ chắc mình sẽ quen với kiểu giờ giấc thất thường này nhanh thôi. Bây giờ, tất cả những gì tớ có thể làm là cố gắng.

    Việc học hành thì ổn. Nhưng tớ vẫn chưa phải động não nhiều lắm, nên cũng không hi vọng gì nhiều ở kết quả học tập.

    Xin lỗi vì đã không nghe lời cậu học hành chăm chỉ. Chắc cậu đang cười hả. Chịu thôi, đấy là sự thật rồi nên tớ đành để cậu cười vậy. Đau thật.

    Lúc từ bỏ Thiên kiếm, tớ đã trở lại làm một người bình thường. Ngoại trừ một việc, đó là rất khó để bắt đầu lại từ đầu. Đôi lúc tớ nghĩ là cuộc sống trước đây thoải mái hơn. Trong đầu tớ vẫn mong là được trở lại cuộc sống cũ.

    Ngại quá. Thầy sẽ không chấp nhận. Nữ hoàng cũng sẽ không cho phép. Cả tớ cũng không thể đồng ý với điều đó. Từ bỏ kiếm đạo là cách tớ thể hiện thái độ của mình với thầy và nữ hoàng.

    Nếu mà từ bỏ kiếm thuật có thể được tha thứ thì đó là mong muốn... Ơ, tớ đang nói gì thế này? Xin lỗi, cậu cứ quên nó đi.

    Đấy chí là kiếm cớ thôi. Tớ thật vô dụng.

    Tớ sẽ không gửi lá thư này. Nó không đáng đọc tí nào.”






    "Cậu có sao không?" Mifi hỏi.

    Đã đến giờ ăn trưa. Layfon nằm bò ra bàn. Cậu thậm chí còn không có sức để đi mua bánh mì.

    Mifi hút cạn túi sữa bóc dở và ném thẳng nó vào thùng rác. Cái túi bay vù vào trong thùng như bị nuốt trọn.

    "... Mi-chan, cậu bẩn quá." Meishen kêu.

    Sữa thừa trong túi rớt ra từ ống hút. Mifi lờ đi, mặc kệ Meishen vừa cầm khăn lau tóc vừa phản đối. Cô cũng đang quan sát Layfon.

    "Cậu...ổn cả chứ?"

    "Ừ, không sao."
    Layfon thậm chí cũng chả dám chắc những gì cậu nói nữa. Hôm qua lúc soi gương, cậu thấy hai quầng đen dưới mắt mình nên hôm nay cậu cảm thấy hơi mệt.

    "Trông cậu kìa. Nói thế ai mà tin được."

    Naruki đã quay trở lại. Tay cô cầm hai cái túi giấy và đặt một cái trước mặt Layfon.
    "Đây. Tớ chọn đại vì không biết cậu thích ăn gì."

    "À, xin lỗi. Cám ơn cậu."

    "Không có gì. Nhớ trả tiền tớ là được."

    Naruki mìm cười khi cầm tiền từ tay Layfon. Cô nhìn xuống thắt lưng cậu và trông thấy chiếc Dite trong bao da.

    "Thế cuối cùng là vì sao? Làm việc ở Ban cơ khí mệt quá hay là vì "vụ đó"?"

    "Ờ, công việc thì ổn. Rất ổn là đằng khác."

    Layfon bò dậy và cắn một miếng bánh mì trong túi. Vị khô khốc của miếng bánh thật khó chịu. Cậu cắm ống hút vào túi sữa ở cùng trong đó.

    "Thế là vì tập hả? Nặng lắm phải không?"

    Mifi lấy ra một túi sữa khác từ trong bao giấy của mình và cắm ống hút vào.

    Ba cô gái ngồi trên những chiếc ghế quanh Layfon. Cậu cười khổ rồi hút sữa để cho miệng bớt khô.

    "Luyện tập chuẩn bị đấu đối kháng phải không? Chắc là mệt lắm," Naruki gật đầu.

    "..... Thi đấu đối kháng?"

    "À hình như tớ có nghe đâu đó rồi, nhưng quên mất tiêu nên cũng không rõ lắm," Mifi cũng gật đầu thắc mắc tương tự như Meishen. Naruki đành phải giải thích.

    Còn Layfon đang ngồi một bên thì--

    (Naruki nói cứ như học sinh lớp trên ấy. Chẳng lẽ tất cả các nữ võ sĩ đều như thế?)

    Mải nghĩ về điều đó, Layfon chả nghe được chữ nào vào tai hết.

    "Tớ đã nói về truyện thi đấu đối kháng rồi. Nó sẽ quyết định thứ bậc của từng tiểu đội. Xếp hạng cậu càng cao, vị trí của cậu càng quan trọng khi tham gia Đại hội võ thuật."

    "Điều đó tốt lắm à?"

    "Đương nhiên. Nó có nghĩa là năng lực của cậu được công nhận. Ngoài ra, cậu có thế thực sự làm được điều gì đó cho mọi người. Đó là cái các Võ sĩ tự hào."

    Cái cách cô nói cứ như thể nó chả liên quan gì đến mình vậy.

    "Nhưng không phải là rất nguy hiểm à? Nếu là tớ, tớ chả bao giờ chọn mấy cái chỗ đáng sợ như thế."

    "Đấy là bởi vì cậu nghĩ từ góc độ khác. Ví dụ, nếu cậu xuất bản một tạp chí, cậu cũng muốn làm tất cả đề có kết quả tốt đúng không?"

    "À, hiểu rồi."

    "Còn Meishen, nếu được phân công quản lý nhà bếp, cậu cũng sẽ cố gắng đúng không?"

    ".....Ừ."

    Cả hai đều đã hiểu.

    "Đạt điểm cao trong lĩnh vực chuyên môn của mình không chỉ vì tự trọng, mà còn để đánh giá sức lực. Khi lên chiến chuật, cậu phải hiểu rõ sức mạnh của bên mình. Tỉ như năng lực của ai tốt nhất, đội nào xuất sắc nhất, đại loại thế. Vì vậy cách tốt nhất để hiểu được những điều đó là tạo ra một tình huống chiến tranh giả định, đó là mục đích của thi đấu đối kháng."

    "Tức là để xem ai mạnh nhất? Nghe cứ như trẻ con ấy."

    Layfon cũng đồng ý với Mifi. Ai mạnh nhất? Nghĩ đến việc mình lại dính vào cái trò đánh nhau xếp hạng ngớ ngẩn này làm cậu không thể nuốt nổi bánh mì.

    "Những trận đấu đó không hẳn là để phân định thắng bại. Mục đích không phải là xem ai thắng nhiều nhất, thế nên cậu không thực sự chỉ ra được đội nào mạnh nhất. Dĩ nhiên, không thể phủ nhận là có những người thực sự quan tâm đến các trận đấu. Mỗi trận đều giới hạn thời gian, dựa vào đó người ta có thể nhận định về sức mạnh và độ chính xác của mỗi đội. Nếu một đội giành chiến thắng, họ sẽ được tiền thưởng, cũng giống như cậu được học bổng nếu đứng top kì thi của khoa ấy."

    "Lại một vấn đề chả liên quan gì đến mình."

    Mifi phồng má lên làm hai cô gái đều mỉm cười. Layfon cũng cười.

    "....Thế luyện tập nặng lắm à?"

    Meishen cẩn thận hỏi với vẻ lo âu.

    "À, ừ~~"

    Cho dù chối cũng chả thể nào giấu được nhưng bị buộc phải thừa nhận quả là rất tệ nên cậu đành ậm ừ cho qua. Con trai quả là sinh vật hay tự ái. Điều này làm Layfon buồn bã. Cậu chỉ có thể cười khổ mà thôi.

    "Ai, Layton luyện tập không phải vì cậu ấy thích, thế nên cậu không cần phải cố quá làm gì! Tốt nhất là cứ giả vờ thôi vì tập mệt lắm."

    Mifi kết luận sau khi đã uống hết bịch sữa thứ ba. Meishen cũng gật đầu đồng ý. Chỉ có Naruki vẫn yên lặng gặm bánh mì, mắt nhìn Layfon thắc mắc.

    Cậu không hề luyện tập vì cậu thích.

    Đó là sự thật. Cậu không còn thích Võ thuật nữa. Không, thật sự là, cậu chưa từng yêu thích Võ thuật. Đó là thứ mà cậu đã đánh mất.

    Nó cũng giống như người ta không thể quay ngược quá khứ và lấy lại những gì đã mất.
    Wolfstein. Danh hiệu của Layfon mà Hội trưởng hội học sinh nhắc tới, cũng là một thứ mà cậu đã đánh mất. Không bao giờ có thể lấy lại được.

    Hội trưởng hội học sinh đang tìm kiếm một thứ mà không thể lấy lại.

    Và Nina, người không biết gì về điều đó.

    "À, đúng rồi."

    Tâm trí Layfon quay lại phòng học.

    "Hử?" Mifi hỏi, trong tay cầm bịch sữa thứ tư.

    "Cậu chỉ uống mỗi sữa buổi trưa thôi à?"

    Mifi tức tối nói vì mình muốn khắc phục nhược điểm bản thân và đập cho Layfon một trận tơi bời.

    *​

    Ánh mắt sốt ruột của Nina nhìn chòng chọc vào Layfon.

    Cho dù như thế, cậu cũng đành chịu. Trên chiến trường giả định giành cho khoa Võ thuật, Layfon cầm trên tay chiếc Dite đã phục hồi, mà không biết phải làm sao.

    Harley đã thiết lập một thanh kiếm làm từ Dite màu xanh cho Layfon. Lưỡi kiếm dài, mỏng tỏa ra ánh sáng màu lam. Ánh sáng lấp lánh đó quá nổi bật khi cậu đang nấp giữa những hàng cây.

    Layfon dựa vào thân cây cố điều chỉnh hơi thở của mình. Nhịp tim phải thật bình thường nếu không cỗ máy huấn luyện sẽ phát hiện ra và tấn công ngay.

    Cảm giác khó chịu vì sai lệch kế hoạch đang dày vò Layfon. Cho dù cậu không cảm thấy mình có lỗi, cậu chỉ có mỗi một mình. Cả Felli và Sharnid đều đang chờ hiệu lệnh ở phía sau.
    Kể từ khi gặp gỡ linh hồn điện tử Zuellni ở Ban cơ khí, Layfon chưa thấy Nina cười thêm lần nào.

    Sharnid là nguyên nhân thứ nhất cho sự tức giận này. Anh ta đến tập trễ. Hoàn toàn bỏ ngoài tai sự trách móc của cô và cũng chẳng hề tỏ ra hối hận vì hành động của mình. Tất cả những gì anh ta làm là buông một câu "xin lỗi" cộc lốc với vẻ khó chịu và hồi phục vũ khí của mình.

    Vũ khí của Sharnid là một khẩu súng bắn tỉa. Bên trên chiếc Dite màu sáng trắng này là một cái ống nhòm lớn. Không thể nào tránh khỏi đòn tấn công của cỗ máy tự động nếu như không có sự yểm trợ của Sharnid.

    Layfon vẫn cảm thấy không thoải mái.

    Cậu không biết được tầm bắn của Sharnid là bao xa. Nhịp thở rối loạn có lẽ là vì điều đó, cậu cố gắng thả lỏng người.

    Kế đến là sự bất an khi không xác định được vị trí của đối phương.

    Thành viên cuối cùng, Felli, chịu trách nhiệm hỗ trợ thông tin. Cô gái tóc trắng xinh đẹp như búp bê đó sử dụng một cái gậy nửa trong suốt làm bằng hợp kim nặng. Chiếc gậy được bao phủ bởi những thứ trông như vảy cá có thể tỏa ra khắp nơi mỗi khi hoạt động.

    Felli có năng lực điều khiển bằng suy nghĩ. Cô có thể di chuyển vật thể theo ý muốn. Thông qua năng lực này, cô điều khiển những chiếc vảy tỏa ra một khu vực rộng để thu thập thông tin và chuyển đến cho các thành viên khác.

    "Hai tín hiệu phản hồi ở vị trí 1005."

    Giọng nói yếu ớt của Felli vang lên trong tai nghe. Đây cũng là một vật sử dụng năng lực điều khiển của Felli nên kẻ địch rất khó nghe trộm được.

    Không cần trao đổi ánh mắt, Layfon và Nina lao thẳng ra khỏi bụi cây. Một cánh tay gỗ bất thình lình đập thẳng xuống chỗ họ vừa nấp, và rồi một con con robot trông như một cái thùng với thanh kiếm gỗ dắt bên tay đang phụt sơn đỏ ra khắp mọi nơi.

    "Chậm quá!"

    Nina quát trong khi lùi lại. Sau khi ổn định thân hình, cô tấn công cỗ máy bằng chiếc roi sắt của mình, còn Layfon lao về phía cỗ máy còn lại vẫn chưa xuất hiện. Cậu di chuyển ra khỏi bóng tối của hàng cây trong khi Nina tập trung giải quyết đối thủ.

    Như đáp lại phán đoán của Layfon, con robot còn lại vung vũ khí nhắm vào cậu. Chiếc rìu gỗ bổ thẳng xuống đầu Layfon. Cậu lùi lại một bước và cảm thấy không khí sượt qua mũi mình.

    Bất ngờ, cậu bị tấn công bởi một cỗ máy khác. Đối phương thuộc lại tấn công tầm xa. Layfon chỉ kịp ớ một cái rồi vội thụp đầu xuống né cái rìu.

    Bị phân tán bởi một đòn tấn công từ xa khác, và quan sát Nina đang áp đảo đối thủ, Layfon không thể tiến hành tấn công.

    "Vẫn chưa tìm ra xạ thủ à?"

    Nhận ra tình thế của cậu, cô tức giận hét vào bộ đàm với Felli. Vừa nói, cô vừa đánh bật cái dao bằng gỗ và tấn công cỗ máy bằng chiếc roi sắt còn lại.

    Thấy Nina đang thắng, Layfon không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu nên dụ đối phương về phía cô và cùng tấn công, ở chỗ mà kẻ địch có thể bắn được cả hai? Không, Nina sẽ có thể thành mục tiêu và ngoài ra, cậu cũng không tự tin phối hợp cùng cô. Thêm nữa, một khi đội trưởng bị hạ, họ sẽ thua trận, nên cậu phải làm sao cho cô bớt gặp nguy hiểm... Sự bối rối khiến động tác của Layfon chậm lại. Cậu tránh kịp cái rìu, nhưng tư thế trông ngớ ngẩn đến mức chính bản thân Layfon cũng phải khó chịu.

    Cậu đã bị mất thăng bằng.

    Đúng lúc đó, Nina lao thẳng về phía cậu. Có lẽ cô nghĩ rằng Layfon sẽ không thể tránh được đòn tiếp theo. Chính cậu cũng nghĩ như thế.

    Và đó là lúc phát súng từ xa bắn tới.

    Tiếng chuông báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.

    Người lấm đầy bùn và sơn, Nina bước về phía trước, trông rất khó chịu. Mọi người đều mệt mỏi. Khung cảnh chuyển về phòng thay đồ. Layfon kiệt sức ngồi xuống ghế, dựa khuỷu tay lên hai đầu gối, mắt nhìn xuống sàn. Sharnid nằm dài trên băng ghế, mặt che bởi chiếc khăn tắm. Felli là người duy nhất vẫn bình thản. Cô thả dây buộc tóc ra và ngồi cầm lược chải đầu.

    [​IMG]

    Nina đứng trước họ và nhìn, sự giận dữ trào lên.

    "Tiểu đội của chúng ta mới thành lập chưa lâu, nên tôi hiểu là chúng ta vẫn chưa thể phối hợp tốt được. Tôi rất hiểu điều đó."

    Nina thở dài, và thả lỏng hai vai.

    Rồi cô hỏi từng người một:

    "Sharnid, tại sao anh không yểm trợ Layfon?"

    "Vừa bắn vừa tránh đồng đội đâu có dễ. Chuyện đó là không thể đối với cái cách phối hợp mà chúng ta hướng tới, một khi chúng ta vẫn chưa thể thở cùng một nhịp! Muốn thế, Layfon phải cảm nhận được chính xác thời điểm anh bắn và di chuyển theo. Anh rất sợ bắn nhầm phải đồng đội đang chiến đấu." Sharnid phất tay.

    "Thật không?" Cô nhìn về phía Layfon.

    "Layfon, tại sao cậu không dụ đối phương về phía tôi?"

    "Nếu đội trưởng bị đánh bại thì chúng ta sẽ thua. Tôi có thể giả làm mồi nhử xạ thủ của bên kia."

    "Cậu nên để tôi quyết định điều đó."

    "Đúng, nhưng không có thời gian."

    Một kẻ địch khác đang tấn công ngay bên cạnh, cậu không rảnh để ngồi chờ mệnh lệnh của Nina.

    "Felli, tốc độ tìm kiếm của chị quá chậm. Không thể nhanh hơn được à?"

    "Đấy là hết mức rồi."

    Câu trả lời của Felli lạnh lùng một cách khác thường. Sự từ chối của cô giống như một chiếc roi quất lên mặt Nina. Liệu cô ấy có gầm lên không? Suy nghĩ đó khiến hai vai của Layfon căng ra, nhưng Nina vẫn yên lặng nhìn Felli đang chải tóc.

    Sự im lặng này sẽ kéo dài bao lâu? Cảm giác ngượng ngùng và bất mãn tràn ngập trong không khí. Nó làm cậu khó chịu tuy nhiên Layfon cũng không dám phá vỡ bầu không khí đó.

    Cậu đã quá mệt.

    Ngoài ra...

    "Mọi người..."

    Harley đi vào mà không gõ cửa. Ngay lập tức cậu nhận ra bầu không khí nơi này và dừng bước.

    "Chuyện gì?" Nina nhìn cậu.

    "À... à ờ, tớ đến giúp Layfon điều chỉnh thiết lập cho cái Dite ấy mà,"

    Cậu đáp, tay gãi đầu. Có lẽ nói giúp cậu bình tĩnh hơn. Harley đặt chiếc hộp của mình xuống ghế và mở nó ra.

    "Cậu ta đã dùng nó vài ngày rồi, tớ nghĩ là mình có thể hoàn thiện các thông số cụ thể. Nếu có ai cảm thấy cần điều chỉnh lại vũ khí thì cứ nói."

    "Không~~không có gì!" Sharnid chậm chạp ngồi dậy.

    "Thông số của Harley rất chuẩn. Nhờ cậu mà tôi rất thoải mái."

    "Của tôi cũng ổn," Felli lắc đầu.

    "Thế hả? Thế thì tốt. Nina?"

    "Không có. Nếu cần tớ sẽ nói với cậu."

    "Được."

    Những gì diễn ra tiếp theo chỉ là tiếng máy được đặt xuống sàn. Trong một lúc, mọi người chỉ quan sát hành động của Harley. Chắc chắn là cậu cảm giác được cái nhìn kì lạ của họ, nhưng Harley vẫn huýt sáo vui vẻ.

    Không khí trong phòng bỗng trở nên thoải mái hơn.

    Không, có lẽ là mọi người chỉ quá mệt vì sự gượng gạo.

    "Rồi..."

    Sharnid cầm lấy cặp của mình.

    "Anh đi đâu vậy?"

    "Hết giờ tập rồi đúng không? Có họp nữa thì cũng chả biết nói gì. Anh tắm cái rồi quay lại. Lát nữa có hẹn."

    "Cái gì!"

    "Vậy tôi cũng về đây,"

    Felli nói và lặng lẽ cầm lấy cặp.

    "Aa, Felli không định lau mồ hôi đi à?"

    "Tôi không đổ mồ hôi nhiều như thế...Ngoài ra, tắm ở đây khiến tôi có cảm giác ai đó đang nhìn trộm."

    "Ha ha, tiếc thật. Nếu Felli không lớn thêm nữa thì chẳng có ai muốn nhìn trộm đâu."

    Mặc kệ Sharnid đang cợt nhả, Felli ra khỏi phòng. Anh ta nhún vai và đi về phía phòng tắm.

    Căn phòng chỉ còn lại Layfon đang quan sát Nina đứng đó. Cậu cũng không biết phải nói gì với cô. Hai vai Nina đang run lẩy bẩy. Dù vậy, cậu cũng chẳng thể tránh đi đâu vì Harley đã giữ cậu rồi.

    Nhưng Layfon cũng không thể tiếp tục yên lặng. Harley đang mải tập trung vào cỗ máy cũng không để ý xung quanh. Nina lúc này cũng không biết làm sao để kết thúc câu chuyện.

    "Ừm..." Layfon lên tiếng mà không biết nên nói gì.

    "Chúng ta sẽ phải rèn luyện đội hình. Khi nào cậu xong việc thì qua đây."

    Nina bước ra ngoài. Tiếng dập cửa mạnh làm chấn động không khí trong phòng.

    "...Trông cô ấy kìa, tốt hơn là nên kiềm chế một chút."

    Harley mỉm cười. Layfon cũng cười đáp lại.

    "Thật ra, Nina có thể cư xử bình tĩnh nhưng giờ cô ấy đang nôn nóng. Đành chịu thôi."

    Mỉm cười, Harley quấn sợi dây xung quanh Dite của Layfon.

    "Anh quả là hiểu chị ý."

    "Bình thường thôi. Chúng tôi là bạn từ nhỏ mà."

    "À....Hử?"

    Layfon nghe nửa hiểu nửa không

    "Nhưng em nhớ là chị ấy..."

    Cô ấy nói mình bỏ nhà đi.

    "Ha ha, vụ bỏ nhà đi ấy hả? Cậu nghĩ là Nina sẽ chạy đến nơi mà không quen biết ai hay sao?"

    Harley vui vẻ đáp.Đúng là như thế thật.

    "Ừ, có lý. Sao mình không nghĩ ra nhỉ?"

    Nhưng ngẫm lại, cậu hiểu lí do. Nina đến đây trái với ý muốn của cha mẹ. Quyết tâm mạnh mẽ đó tạo ra khí chất cao ngạo và cô độc của cô.

    Nên cậu đã nghĩ là cô không quen ai ở đây.

    Còn một nguyên nhân khác là cậu cũng không quen ai đến từ Grendan ở đây cả.

    (À, ra là thế. Hoàn cảnh của bọn mình khác nhau .)

    Tự giễu bản thân mình, Layfon quên luôn chuyện hiểu nhầm Nina. Ngoài ra, ba cô bạn mới quen cũng đều đến từ một thành phố. Cậu cảm thấy vô vọng với sự chậm chạp của mình.

    Dưới sự hướng dẫn của Harley, cậu hồi phục chiếc Dite của mình. Sợi dây xung quanh Dite chuyền thông tin về cho cỗ máy. Layfon quay qua Harley đang chăm chú nhìn vào những con số.

    "Tại sao chị ấy lại muốn thành lập tiểu đội?"

    "Cậu thấy lạ lắm à?"

    "Chị ý mới năm thứ ba thôi đúng không? Em nghe nói phần lớn các đội trưởng đều là năm thứ tư trở lên. Chị ấy vẫn còn thời gian mà?"

    "Đúng, nếu cậu nhìn vào năm học thì vẫn còn thời gian,"

    Harley gật đầu và nói tiếp.

    "Nhưng ai biết được thành phố này còn bao nhiêu thời gian."

    Ngón tay lướt trên bàn phím, Harley hỏi Layfon.

    "Cậu biết đúng không? Chắc cậu đã nghe từ Hội trưởng rồi."

    "Vâng."

    "Anh ta nói điều đó chỉ để cảnh tỉnh chúng ta, nhưng anh ấy đã làm tất cả để tăng cường sức mạnh cho mọi người."

    "Vậy sao?"

    "Đúng thế, nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Anh ta rất cứng đầu."

    "..."

    "Thôi dẹp Hội trưởng qua một bên nào."

    Harley vỗ tay, kéo Layfon đang xanh mặt vì nhớ tới Hội trưởng hội học sinh trở lại hiện thực.

    "Quãng thời gian ở đây rất quan trọng với Nina. Cậu chắc biết điều đó khi nghe cô ấy nói là bỏ nhà đi."

    Layfon gật đầu. Nina đã nói là cô muốn nhìn thấy những gì mà người khác không thấy : thế giới bên ngoài thành phố.

    "Đó là những kinh nghiệm quí giá. Đến một thành phố được quản lý chỉ bởi học sinh cũng là một kinh nghiệm quí , nhưng nó lại càng quí giá hơn khi được hiểu thêm về thế giới bên ngoài. Rất nhiều người không bao giờ có được cơ hội đó."

    Tuy vậy, có rất nhiều các thành phố học viện, đủ để tổ chức Đại hội võ thuật - một dạng chiến tranh giữa các thành phố vì nhiên liệu. Nói cách khác, nó là bằng chứng rằng thành phố đó có đủ học viên.

    Điều đó cho Layfon biết rằng thế giới có nhiều người hơn là cậu tưởng.

    Nhưng phần lớn những người đó sẽ không bao giờ gặp nhau. Thậm chí Layfon cũng không biết hết mọi người ở Grendan. Dân số của Grendan vào khoảng một trăm nghìn người.

    Nhưng nếu những người sống trong cùng một thành phố muốn gặp nhau, họ hoàn toàn có thể. Có lẽ nếu họ muốn thì cũng có thể gặp được người ở thành phố khác. Nhưng cậu không thể coi mức độ khó khăn giữa hai việc đó như nhau được.

    Rất hiếm khi có một ai đó lên xe buýt chỉ để được thấy một thành phố khác.

    Việc đi lại giữa các thành phố rất khó khăn, lại nguy hiểm nữa.

    Có rất nhiều thành phố tỏa rộng trên trái đất như những vì sao, đi tới đi lui trong một thế giới biệt lập. Nghĩ đến điều đó, cảm giác không thể tin nổi thật quá khó hiểu đến mức nó làm cậu bối rối.

    "Mọi người có thể chẳng bao giờ gặp mặt, nhưng nếu chúng ta có được cơ hội đó tại nơi đây. Cậu không thấy điều đó rất thú vị sao?"

    "..."

    "Nina không muốn đánh mất những trải nghiệm đó, nên cô ấy cố làm tất cả những gì có thể. Nina là mẫu người của hành động."

    "Vì vậy xin đừng ghét cô ấy quá," Harley nói thêm.

    Layfon không nghĩ mình ghét Nina.

    Sau đó, cậu đi một mình đến khu huấn luyện - hướng mà cậu nghĩ phòng tập ở đó. Cậu tới đó rất nhanh vì nó ở khá gần khu vực dã chiến.

    Layfon cảm nhận được sức nặng trên hai vai khi đến gần lối vào khu huấn luyện. Cậu không chắc là mình thật sự cảm thấy. Không, cậu biết là có. Cậu chỉ không muốn nhận ra nó đang đè lên hai vai cậu.

    Nếu họ thua trong Đại hội võ thuật, thành phố sẽ mất nguồn năng lượng. Nói một cách khác, ý thức của thành phố mà cậu gặp ở Ban cơ khí - linh hồn điện tử dễ thương đó sẽ chết.

    Đó là một bi kịch.

    Nhưng cậu không thể cảm giác được điều đó đang xảy ra. Nó giống nhưng một khung cảnh phán chiếu từ tấm gương trên cánh cửa khu huấn luyện, và cậu cảm thấy như nó đang xảy ra ở một nơi khác. Cậu không thể nhận thức được rằng hành động của mình sẽ tác động trực tiếp đến sinh tử của thành phố.

    Layfon bước qua cửa và đi về phía phòng tập của tiểu đội 17. Âm thanh từ các phòng tập làm rung động cả tòa nhà. Khu nhà được thiêt kế để chịu được tất cả các loại sức mạnh của những học viên Võ thuật, nhưng có vẻ như nó cách âm không được tốt cho lắm.

    "Không phải đã đến lúc dừng rồi sao?"

    Layfon nghe thấy giọng nói khi đang định mở cửa phòng tập của tiểu đội 17.

    Cậu dừng lại.

    Có các học viên khác trong phòng ngoài Nina.

    Ba nam sinh đang đứng quanh cô. Sự căng thẳng trong không khí lướt qua da Layfon. Cổ tay cậu bất giác chạm vào bao da đựng vũ khí.

    Hai tay của Nina đang buông lỏng. Bàn tay siết chặt hai chiếc roi sắt. Cô nhìn thẳng vào ba nam sinh, cố giấu đi cảm xúc.

    Cuộc đối thoại tiếp tục. Không một ai nhận ra Layfon đã tới.

    "Em nên biết rằng không dễ gì thành lập một tiểu đội."

    Người đứng trước mặt Nina lên tiếng.

    "Nhìn các thành viên của em xem... Sharnid, người không thể nào phối hợp tốt với khả năng của anh ta, và hai người khác bị Hội trưởng ép vào khoa Võ thuật. Riêng tinh thần đã là cả vấn đề rồi. Em thực sự nghĩ mình có thể thành lập một đội với những người đó và dẫn họ tham chiến? Nếu thế thì em đang xem thường Võ thuật đấy."

    Dù mục tiêu không phải là cậu, nhưng Layfon vẫn cảm nhận được áp lực quặn lên trong bụng. Đó là một dạng năng lực dùng để đe dọa bằng cách sử dụng nội kình. Nó ngược lại với kiểu sử dụng ngoại kình. Nội kình có thể tác động trực tiếp đến cơ thể của một người.

    Giọng nói tràn ngập kình lực khiến Nina run rẩy.

    "Anh sẽ nói lại lần cuối. Gia nhập đội của bọn anh, Nina Antalk. Tiểu đội 3 cần những quyết định tỉnh táo của em và khả năng phòng ngự tốt. Ngoài ra, em chỉ cần ở trong đội của bọn anh để mạnh lên."

    Hai vai của Nina run rẩy, nhưng ánh mắt cô thể hiện rõ mình không hề bị đe dọa.

    Cô không hề nhìn vào bàn tay đang chỉ vào mình. Cô nhìn thẳng vào cặp mắt của người thanh niên.

    "Cám ơn lời mời của anh. Em rất vui vì anh đã đánh giá cao em."

    Cô đáp lại một cách kiên quyết.

    "Nhưng em vẫn muốn kiểm tra khả năng của mình. Cho dù em có tệ thế nào trong mắt người khác, em vẫn muốn làm bằng chính sức của mình."

    Câu trả lời cương quyết của cô khiến bầu không khí lại trở nên căng thằng. Lần này không phải từ người đối diện - có lẽ là đội trưởng tiểu đội 3, mà từ hai người kia.

    Layfon nín thở.

    Đội trưởng đội 3 thở dài.

    "Anh đã biết em sẽ nói thế."

    Anh ta thả lỏng hai vai. Hai người còn lại cũng buông lỏng thái độ của họ.

    "Anh cảm thấy em đang lãng phí tài năng của mình...thật là, tại sao Hội trưởng lại đồng ý yêu cầu của em cơ chứ?"

    "Xin lỗi."

    "Không cần phải xin lỗi. Nếu em mạnh lên thì đó cũng không phải chuyện xấu cho thành phố."

    "Nhưng anh mong em hiểu rằng thành phố không có thời gian để chờ em."

    "...em hiểu."

    "Tốt."

    Anh chàng đội trưởng nhún vai quay đi rồi bước ra ngoài. Layfon vội tránh qua bên vì chỉ có một lối đi.

    Anh ta đi qua mà không nhìn cậu lấy một cái.

    Cánh cửa đóng lại.

    Ánh mắt của Nina nhìn xuyên qua Layfon đến cánh cửa đóng. Cô không nhận ra sự hiện diện của cậu. Layfon buồn bã nhận ra rằng cậu không hề ở trong tầm mắt của cô.

    Nina không hề nhìn vào cậu

    (À, cô ấy đang nhìn về phía bên kia.)

    Đó là phía bên kia của tấm kính, sự thật này làm Layfon đau nhói trong lòng.

    Cậu cảm thấy mình đã đánh mất chỗ đứng ở đây.

    Tất nhiên, thậm chí cậu còn thấy rằng câu nói đó còn quá xa xỉ.

    Wolfstein - Cậu nên hiểu thời khắc cậu từ bỏ danh hiệu đó và rời Grendan.

    Nên cậu chỉ có thể giả vờ như nỗi đau trong ngực là của người khác.

    Và cậu có thể nhìn nó như một điều gì đó thật đẹp.

    "Lại đây, Layfon. Đến giờ tập rồi."

    Ánh mắt của Nina dời về phía cậu. Không hề có một chút bối rối nào trong cảm xúc của cô. Cuộc đối thoại với đội trưởng tiểu đội 3 giống như chưa từng có.

    "Vâng," Layfon gật đầu và bước vội về phía cô.

    Nhưng cảm giác đứng từ bên kia tấm gương vẫn không biến mất.

    Cậu biết đó là sự xa cách.

    "Tôi biết là còn rất nhiều cơ hội để chúng ta cùng chiến đấu, nhưng chúng ta không thể nói về chuyện đó nếu như chưa thở cùng một nhịp."

    Cặp mắt kiên định của cô.

    Kình lực trong người Nina tỏa ra ánh sáng yếu ớt từ đôi mắt. Nó không liên quan gì đến chất lượng hay sức nặng của kình lực, nhưng là từ tính cách kiên định và quyết đoán của cô.

    Trông thật đẹp.

    Với Layfon, nó đẹp như trong tranh vẽ.

    Và đó là lí do cô đứng ở bên kia tấm gương. Layfon nghĩ vậy và hồi phục chiếc Dite của mình.

    ◇​

    Mặt trời đã lặn về phía tây. Đã đến giờ đóng cửa khu huấn luyện và giúp Layfon tách khỏi Nina. Sau khi lau mồ hôi, cậu lê bước về phía khu kí túc...

    "Phát hiện Layfon! Bắt lấy cậu ta!"

    "Rõ, bắt giữ ngay lập tức."

    Tiếng hét lanh lảnh của Mifi và giọng trầm của Naruki vang lên.

    Kế đó...

    "Cái gì? Hở?"

    Khi Layfon định thần lại, cậu đã bị trói cứng bởi một sợi dây. Lúc nào vậy? Cậu ngã chỏng vó trên mặt đất.

    "Đã bắt được mục tiêu. Xin đưa mệnh lệnh kế tiếp."

    "Dẫn cậu ta đi vòng quanh thành phố."

    "Rõ."

    "Ê này, dừng lại đã!"

    "Hử~~"

    Layfon chen ngang. Mifi phồng má lên nhìn.

    "Ừ, không thể được. Nói mới nhớ, từ lúc nào cậu ta thành thế này vậy?"

    "Đấy là kĩ thuật bắt trói của tớ, được bố dậy cho đấy. Thấy hay không?" Naruki nói.

    "Tuyệt với. Nó rất tuyệt vời. Nhưng sao tự dưng lại thế? Tớ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả!"

    "Ờ, tớ chỉ làm thôi. Tớ cũng chả rõ."

    "Chỉ làm thôi? Còn cái dây này là sao? Lúc nào cậu cũng cầm theo à?"

    "Đối với một người sẽ gia nhập lực lượng cảnh sát, lúc nào cũng phải mang dây theo người."

    "Đâu ra cái luật đó?"

    Layfon chất vấn nhưng không mảy may ảnh hưởng đến sự tự tin của Naruki. Cậu đành bỏ qua không hỏi nữa.

    "Thế chuyện này là sao?" Cậu nhìn Mifi và Naruki.

    "Ồ? Tớ bảo là chúng sẽ đi uống trà, thế nên bọn tớ chờ cậu ở đây"

    "Ra thế...nhưng sao lại thế này?"

    "Chỉ làm thôi."

    "Fu fu. Tớ đã biết là Layfon không phải làm việc hôm nay. Đừng xem thường tin tức của Mifi này."

    "Phải, nhưng tớ đâu có từ chối cậu. Mà trước khi kịp từ chối, tớ đã thành thế này rồi."

    "Thôi được rồi. Đừng nói nữa. Hôm nay chúng ta có khách mời đặc biệt."

    [​IMG]

    Họ không thèm nghe cậu nói gì. Mifi kéo một ai đó từ sau lưng của Naruki ra.

    Cậu đã nghĩ đó là Meishen.

    Nhưng...không.

    "...Chị Felli?"

    "Tôi bị bắt," cô nói với khuôn mặt vô cảm. Felli cũng bị trói bằng dây như thế.

    Họ ngẩn ra một lúc...

    "Này--!! Hai cậu đang làm trò gì thế hả?" Layfon nhìn quanh. May mà không có ai ở gần đây. Cậu không hiểu hai cô gái này đã trốn ở đây bao lâu chỉ để phục kích họ.

    "Bởi vì~~ Tớ muốn nói chuyện với chị ý kể từ lần đầu trông thấy."

    "Không, tớ đang nói là tại sao lại dùng cách này? Hơi quá đáng rồi. Nếu người ngoài nhìn thấy họ sẽ tưởng là đang bắt cóc đấy."

    "...Chị ta là em gái của Hội trưởng hội học sinh,"

    "Tức là... chúng ta sẽ có một khoản tiền chuộc lớn đúng không?" Mifi hỏi nghiêm túc.

    "..."

    "..."

    Layfon và Mifi nhìn nhau...

    "Cảnh sát, ở đây có một kẻ bắt cóc."

    "Được, tôi sẽ tóm hắn ngay."

    Ngay tức thì, Mifi đã bị trói gô lại.

    "Tớ chỉ muốn ăn tối với mọi người thôi mà!"

    Sau khi Mifi đã đầu hàng Naruki mới cởi trói cho mọi người. Bốn người đi về phía khu vực nhộn nhịp của thành phố.

    "Hôm nay Meishen bận việc, nên chúng ta sẽ chờ cô ấy làm xong, tiện thể thực hiện kế hoạch "Quan sát lúc Meishen làm việc"."

    "Kế hoạch á?" Layfon hỏi

    Mifi cười.

    "Ừ, cậu có tưởng tượng khi cô ấy làm việc trông thế nào không?"

    "...Cái này hơi khó."

    Đúng là rất khó để tưởng tượng ra Meishen làm việc thế nào. Cô ấy rất nhút nhát.

    "Đúng không? Đây cũng là lần đầu tớ thấy cô ấy làm việc. Rất đáng mong chờ đấy chứ."

    Mifi nhảy nhót trên con đường lát đá đỏ.

    "Tớ rất vui khi thấy cô ấy chủ động làm gì đó, nhưng giờ tớ thấy hơi cô đơn," Naruki nhún vai.

    "...Ba người quen nhau lâu lắm rồi à?"

    "Ừ, bọn tớ là hàng xóm."

    "Bố mẹ bọn tớ cũng biết nhau lâu lắm rồi, từ lúc họ mới sinh ra cơ."

    "Tuyệt thật..." Layfon thực sự rất ngưỡng mộ. Cậu cũng có một nhóm bạn thời thơ ấu ở cô nhi viện, nhưng không một ai đến Zuellni cả.

    "Các cậu hẳn là rất thân thiết mới cùng nhau đến đây."

    "Ừ~~ Đấy là số phận."

    "Phải."

    "Đúng thế, bọn tớ sẽ không thấy cô đơn cho dù đến một nơi xa lạ. Bố mẹ bọn tớ cũng đồng ý như vậy." Mifi đáp rồi bắt đầu nói chuyện quá khứ với Naruki. Không thể tham gia được, Layfon đành giữ khoảng cách với họ.

    Felli đi bên cạnh cậu. Yên lặng bước đi, cô nhìn chằm chằm vào lưng của hai người đi trước.

    "... Xin lỗi vì đã ép chị đi cùng với bọn em."

    "...Không sao."

    Cô không hề dời mắt khỏi hai cô gái.

    "Cái dây trông hay đấy."

    "...Hay à?"

    "Ừ," Felli đáp, thậm chí không nhíu mày. Layfon không thể hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì. Nhưng may là cô ấy không giận. Cậu khẽ thở dài.

    Felli chậm rãi bước đi, hai tay vòng sau lưng. Nhìn vào vẻ bề ngoài trẻ con ấy, cậu không thể tưởng tượng nổi là cô ta hơn tuổi mình. Cô lớn hơn, nhưng khoảng cách tuổi tác cũng không là gì vì chỉ có một năm. Nhưng trông cô trẻ hơn nhiều nếu so với Mifi và Naruki.

    "Ừm, chị cũng làm thêm à?"

    "Không."

    "...À ra thế."

    Cậu không thể nghĩ ra được điều gì để nói. Layfon không biết nhiều về Felli. Khác với nhóm Mifi, Felli không phải túyp người chỉ cần không khí thích hợp là có thể bắt chuyện.

    "...Cứ tiếp tục như thế," Felli bỗng lên tiếng khi cậu đang mải nghĩ xem nên nói gì.

    "Hả?"

    "Ý tôi là vụ luyện tập ấy. Cứ tiếp tục như vậy"

    "Tại sao?"

    "Cậu không muốn phải chiến đấu đúng không?" Câu hỏi thắng thắn và trực tiếp đó khiến cậu cứng họng.

    "Nếu cậu biểu hiện quá tốt mà không muốn chiến đấu, người khác sẽ kì vọng ở cậu."

    "...Chắc vậy," cậu gật đầu.

    "Thật ngớ ngẩn khi phải làm điều mình không thích."

    Có nghĩa là Felli vẫn chưa dùng hết sức khi tập. Giống như cậu.

    Giờ cậu đã hiểu tại sao mình lại mệt như vậy. Cậu không thể chạy trốn khỏi nơi cậu muốn rời đi. Cảm giác đó khiến cậu thấy toàn thân vô lực. Cậu đã làm một việc không cần thiết chì vì thiếu tập trung, kết quả là lãng phí mất của nhiều sức lực.

    "Tại sao mình lại thấy giống như là không có cách nào khác?"

    Cậu không hề muốn, nhưng cậu phải làm. Tất cả những gì cậu có thể không phải là phản kháng mà chỉ cần không cố hết sức khi luyện tập.

    Và vì thế mà cậu thấy mệt mỏi.

    "Dù vậy, tôi vẫn phải phản kháng theo cách đó. Chừng nào tôi còn ở trong thành phố này, tôi không thể chạy khỏi anh trai mình. Trừ khi anh ta để tôi đi, tôi không còn lựa chọn nào khác."

    "...Chị không thích anh trai mình sao?"

    Có lẽ cậu vừa hỏi một câu vô nghĩa. Cô ấy đã nói là ghét anh ta. Nhưng có lẽ "không thích" và "ghét" là khác nhau.

    "Tôi không thích anh ta. Anh ta chẳng hề quan tâm đến tôi."

    Layfon không còn gì để nói. Đi cạnh cô khiến cậu muốn tìm ra cái gì đó để bắt chuyện, nhưng cô chẳng hề quan tâm đến việc bất ngờ cắt đứt cuộc đối thoại.

    Hai cô gái đi trước đã tới cửa hàng. Họ đang vẫy tay gọi hai người.



    "... Mọi người thật quá đáng."

    "Không liên quan. Trông cậu dễ thương lắm."

    Mifi vẫn tỉnh bơ trước ánh mắt oán trách của Meishen.

    Họ đã đi từ quán cà phê nơi Meishen làm việc đến một cửa hàng gần đó. Chỗ này cho phép các học viên khóa trên được uống rượu. Một đĩa sườn nướng và rau đặt trước mặt Layfon và mọi người.

    Bỏ cái xiên bằng trúc vừa dùng để ăn thịt nướng và trong ống, Naruki vừa nghiêm túc gật đầu.

    "Đúng, cậu rất dễ thương. Có phải cậu định xỏ xiên tớ là người không mặc được như thế không?"

    "...Tất nhiên là không."

    "Ừ, tớ biết."

    Meishen phồng má lên trước giọng đùa cợt của Naruki.

    Khi Layfon và ba cô gái bước vào quán cà phê, Meishen như chết đứng tại chỗ, mặt tái xanh. Không biết là hên hay xui mà không có bất cứ nữ phục vụ nào khác trước giờ nghỉ ngoài Meishen. Layfon càm thấy tội cho cô. Trông Meishen run rẩy như một con thú nhỏ khi gọi đồ ăn nhưng Mifi vẫn khoái trêu chọc cô.

    "Trông Mei-chan rất dễ thương đúng không Layfon?"

    "Hở?"

    Bất chợt bị hỏi, Layfon hơi lúng túng, cậu nhớ tới bộ dạng của Meishen lúc đó.

    Bộ quần áo phục vụ màu lam đậm đơn giản không thực sự đẹp mắt. Nhưng trông Meishen giấu mặt sau chiếc khay quả thật rất dễ thương.

    Khi Layfon thành thật nói ra những suy nghĩ của mình, Meishen cúi gằm xuống, mặt đỏ bừng như nước sôi.

    "Chà, chà, Layton. Anh chàng đào hoa này cũng khéo mồm lắm~~"

    "Là sao?"

    "Dùng đồng phục để khen người mặc đúng là rất cao tay."

    "Thế nào Mei-chan? Có vừa lòng không?"

    "... Mi-chan, Gelni, tớ sẽ giận đấy."

    Ba người lại nháo nhào theo phong cách của họ. Layfon thở dài và nhìn sang Felli ngồi bên cạnh.

    Cô vẫn yên lặng ăn thịt gà nướng.

    Felli không có vẻ muốn tham gia câu chuyện. Bỏ chiếc xiên trúc vào trong ống rồi nhìn chằm chằm vào mâm và nghĩ xem nên ăn tiếp cái gì, trông cô như một nhà toán học đang suy nghĩ một vấn đề hóc búa.
    (Lại thêm một sinh vật nhỏ nữa.)

    Thái độ nghiêm túc lúc ăn của cô trông cũng rất dễ thương.

    Layfon vừa cắn miếng bò nướng với hành, vừa nghe ba cô gái nói chuyện.

    "A, thôi không trêu Mei-chan nữa. Cái bánh ngọt kia trông ngon quá."

    "... Thật không."

    "Ừ, cũng không quá ngọt, giờ tớ hiểu tại sao Mei-chan lại thích cái cửa hàng kia. Là thế nào? Họ dạy cậu à?"

    "... Không biết nữa. Chắc họ sẽ dạy thôi. Tớ vẫn muốn ở trong bếp hơn."

    "Ấy chà, nếu để họ trông thấy cậu dễ thương như thế, chắc chắn cậu sẽ được làm tiếp tân ngay."

    "... Mi-chan."

    "Vâng, vâng, vâng. Theo như tớ điều tra được thì dù cửa hàng nào thì họ cũng ưu tiên để học viên thực tập nấu ăn trong nhà bếp trước đã."

    "Như thế chắc chắn hơn. Nó sẽ đảm bảo cho trình độ của các học viên."

    "Nhưng mà muốn đạt đến trình độ đó, ít nhất cũng phải mất nửa năm."

    "...U u, nửa năm."

    "Mei-chan có thể chịu làm phục vụ nửa năm không~~"

    "... Không sao, tớ sẽ trộm lấy công thức."

    "Ha ha, nghe thật là liều nha."

    "....Đừng nói tớ nữa, còn hai người thì sao?"

    "Tớ~~? Tớ đã chọn được chỗ làm rồi."

    "Là tạp chí à?"

    "Đúng đúng, dù chỉ là chạy việc vặt thôi. Còn Gelni?"

    "Tớ cũng sẽ gia nhập lực lượng cảnh sát. Có rất nhiều ứng viên từ khoa Võ thuật nên tớ không thể bất cẩn được."

    "Làm cảnh sát là sẽ được quyền đeo kiếm đúng không?"

    "Ừ nhưng cậu chỉ có thể cầm gậy sắt thôi."

    "Fufufu~~ nhưng cậu rất vui đúng không? Quả nhiên là cậu rất ghen tị với kiếm của Layton đấy ~~"

    "Chẳng sao cả. Gậy sắt là niềm tự hào của cảnh sát nên tớ rất thích."

    "Cậu đúng là như thế."

    Layfon vừa ăn rau vừa nghe ba người nói chuyện. Ngay cả lúc này cậu cũng cảm thấy cuộc đối thoại đó quá xa xôi, thật không biết phải làm sao.

    Vì cậu đứng ở bên kia tấm gương.

    Mặc dù có thể nhìn thấy và nghe thấy nhưng không thể bước vào. Layfon híp mắt quan sát cuộc trò chuyện vui vẻ của ba người.

    Hoàn toàn không có cơ hội để xen vào.

    Cuộc gặp gỡ kết thúc khi đến giờ đóng cửa.




    Kí túc xá dành cho học viên rải rác khắp thành phố. Sau khi tạm biệt nhóm Naruki, Layfon mới phát hiện ra mình đi cùng đường với Felli.

    "...Chị cũng đi đường này à?"

    "Phải, đúng là số phận."

    Dù Layfon không cảm thấy đó là số phận nhưng cậu vẫn gật đầu.

    "Vừa rồi chị cũng không nói chuyện gì cả. Xin lỗi vì em đã không tinh ý hơn."

    Rốt cục, Layfon cũng không biết nói gì cả. Cuộc đối thoại của ba người thân quen có không khí rất đặc biệt làm cậu không thể chen vào.

    Felli chỉ khẽ lắc đầu.

    "Không sao, tôi cũng thấy vui vẻ."

    "À, nếu thế thì tốt."

    Trông khuôn mặt vô cảm của Felli, thật khó để biết là cô có vui vẻ hay không.

    Con đường hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có ánh đàn hắt xuống làm Layfon cảm thấy lúng túng. Tiếng bước chân của hai người vang lên rất rõ ràng. Bình thường không ai để ý đến tiếng bước chân khi đi đường nhưng giờ nó truyền vào trong tai nghe rõ mồn một.

    "Tôi không nói không phải vì khó chịu cái gì."

    Felli đột nhiên lên tiếng.

    "Ơ, là thật à?"

    "Bời vì tôi chưa có bạn bao giờ nên cũng chẳng biết phải nói gì."

    Felli nói vậy khi bước dưới ánh đèn đường. Layfon không thể nhìn thấy rõ được vẻ mặt của cô.

    Mái tóc bạch kim của cô bỗng tỏa ra ánh sáng mờ nhạt cùng những chiếc vảy khiến Layfon trợn tròn mắt.

    "Senpai!"

    "Xin lỗi. Tôi hơi mất kiểm soát."

    Felli dùng tay ấn máu tóc màu bạc của mình xuống. Mái tóc của cô giờ có rất nhiều lân tinh tỏa ra ánh sáng nhẹ. Hoàn toàn không có nhiệt độ hay cảm giác nào, chỉ có sự chấn động nhỏ trong không khí truyền đến cổ tay trái của Layfon.

    Đó là năng lực điều khiển.Nó vừa là ngoại kình, cũng vừa là nội kình nhưng cũng không giống cả hai. Mặc dù đều là sử dụng kình lực trong cơ thể nhưng không thể nào luyện tập được, đó là năng lực bẩm sinh, khả năng điều khiển bằng ý nghĩ.

    Layfon yên lặng quan sát Felli đang cố ép mái tóc. Ngay cả lông mi của cô cũng tỏa ra lân quang.

    Tóc là bộ phận tạo ra kình lực tốt nhất của những người có năng lực điều khiển. Layfon biết có người sử dụng kình lực truyền vào tóc để sử dụng như những chiếc roi.

    (Chỉ mất kiểm soát thôi?)

    Câu này khiến Layfon cũng phải kinh ngạc. Chỉ như vậy mà làm cho cả mái tóc dài phát ra ánh sáng của năng lực điều khiển... Nó chứng tỏ khả năng của Felli chắc chắn không tầm thường.

    "Sempai..."

    "... Đây là lí do mà anh trai tôi ép tôi vào khoa Võ thuật."

    Ép chặt mái tóc đã mất đi ánh sáng, Felli nói.

    "Năng lực điều khiển của tôi không giống như bình thường."

    "Em cũng nghĩ thế."

    Layfon cũng đã gặp trường hợp tương tự của những người có năng lực điều khiển. Nhưng đó chỉ là một phần đầu tóc mà thôi. Có thể làm cho cả mái tóc phát sáng như Felli ~~ lại là vô tình thì Layfon chưa từng thấy bao giờ.

    "Bời vì vậy, từ khi còn nhỏ tôi đã được huấn luyện đặc biệt về năng lực điều khiển. Tất cả mọi người trong nhà đều tin tưởng rằng tôi sẽ trở thành một người có năng lực điều khiển. Ngay cả bản thân tôi cũng không ngi ngờ điều đó."

    "Nhưng..." Felli đột ngột nói. Trong thoáng chốc, Layfon cảm nhận được tâm tình của cô hơi xao động.

    Chỉ trong khoảnh khắc, đôi môi run rẩy phát ra thanh âm không giống như bình thường.
    "Tôi đã từng nghĩ, tương lại của mỗi người đã được quyết định từ trước rồi. Tôi đã nghĩ rằng mỗi người dều biết được mình sẽ trở thành người như thế nào. Nhưng không phải như thế, tất nhiên chẳng có ai chỉ có thể trở thành tội phạm cả."

    Felli không hề cười mà chỉ đơn giản nói ra một cách vô cảm. Có lẽ không phải cô đang đùa, Layfon cũng không cười vì cậu không thể đoán được.

    "Khi nhận ra điều này, tôi đã thửu tưởng tượng nếu bản thân mình không thể trở thành một người có năng lực điều khiển. Không ai có thể biết trước tương lai của mình nhưng tương lai của tôi đã được quyết định từ khi còn nhỏ. Điều đó khiến tôi dần dần không thể nào chịu nổi. Cho nên tôi mời dời nhà để đến đây."

    Cha mẹ của Felli đã nhượng bộ để cho phép cô đi ra ngoài, đến học tại thành phố học viện Zuellni cùng anh trai.

    "Cha mẹ tôi cho rằng sáu năm không huấn luyện năng lực điều khiển cũng không sao. Một khoảng thời gian ở đây, tôi đã từng nghĩ có thể tìm ra được một con người khác, một bản thân không trở thành người có năng lực điều khiển."

    Nhưng cô không thể làm được.

    Bởi vì tình trạng hiện tại của Zuellni, và vì người anh trai đang cố hết sức để cứu vãn điều đó.

    "Tôi ghét anh trai mình. Tôi ghét anh ta vì đã ép tôi phải trở thành người điều khiển."

    Layfon yên lặng nghe giọng nói yếu ớt của Felli. Lời cô nói không có một chút cảm xúc nào hết nhưng lại làm cho người ta có cảm giác bị kiềm hãm, giống như bị một áp lực khiến nó rất đau xót.

    "Và tôi căm ghét cả bản thân mình chỉ có thể trở thành người điều khiển bằng ý nghĩ."

    Bởi vì bản thân sở hữu năng lực siêu việt mà cô gái này không thể trốn tránh khỏi tương lai đã định sẵn.

    "Những người đó, thật quá rực rỡ."

    Nhìn Felli lẩm nhẩm như vậy, Layfon lặng đi rồi khẽ gật đầu .

    Bởi vì, cậu cũng đồng cảm với cô.

    [/spoil]
     
  14. minhvu0006

    minhvu0006 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    7/10/07
    Bài viết:
    4
    Mừng chương mới naz :)
    Vẫn thích hình ảnh Layfon mãi mà ko viết nổi 1 bức thư ra hồn trong anime hơn. Anh chàng Layfon trong novel này văn vẻ quá, đầu mỗi chương là 1 bức thư :))
     
  15. delacroix01

    delacroix01 The Pride of Hiigara Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    9/5/06
    Bài viết:
    9,325
    Lol, tớ còn chả biết story nó thế nào nữa thì có gì mà đùn đẩy. Với lại cái văn phong lão này obscured bà cố, đọc khó chịu bỏ bà ra.
     
  16. THE JUDGEMENT

    THE JUDGEMENT Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/12/05
    Bài viết:
    5,560
    Nơi ở:
    Heaven's Feel
    Giờ mới đọc của nợ này trên baka, đang làm 1 lèo đến vol.3 rồi, đọc khá, mô tả battle khá kĩ nhưng khó chịu cái là cái cách hành văn nhiều khi đọc thấy rối và khó chịu, không hiểu có thể là do trans qua Eng nên nó thế không :-?
     
  17. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,221
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Do thằng dịch đấy :)), delac chê bản eng dịch lắm chỗ off lắm.
     
  18. THE JUDGEMENT

    THE JUDGEMENT Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/12/05
    Bài viết:
    5,560
    Nơi ở:
    Heaven's Feel
    Mấy hôm nay bận nên mới lết được đến vol.5, cảm giác càng đọc càng thấy lôi cuối mặc dù đôi lúc thấy annoyed vì thái độ của Layfon <.<

    Bạn cat chắc taste cũng hợp với mình lắm nên mới thích bộ này đến vậy :x
     
  19. black_cat1

    black_cat1 Glory to Mankind Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/12/04
    Bài viết:
    21,221
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Tớ vốn khoái deserted badass main char mà :)).

    Thằng Layfon nó vẫn đang emo, chỉ sau này khi kẻ địch chính xuất hiện anh mới hết emo và lại badass như cũ =))
     
  20. THE JUDGEMENT

    THE JUDGEMENT Space Marine Doomguy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/12/05
    Bài viết:
    5,560
    Nơi ở:
    Heaven's Feel
    Emo không dùng hết sức, từ chối cầm katana nhưng vẫn badass bỏ bu đi được còn gì =)) Đọc cái này thấy em gái nào cũng ngon cả nhưng thích Felli nhất, sau là Leerin, em Queen, Meishen cuối cùng là Nina (xếp thế thôi chứ thích đều) :))
     

Chia sẻ trang này