CHƯƠNG 8 * Cô có nhiều nét giống lắm đấy * * Chúng ta có thể hoãn * [spoil] Ngôi đền phán xét mà Laguna nói nằm cách thảo nguyên Lost hơn năm mươi cây số, nghĩa là nếu lấy thời gian đi bộ thì cỡ gần một ngày đường. Ngôi đền này là nơi thờ hai vị thần của bầu trời và mặt đất, Madeen và Gaia. Gọi nó là ngôi đền phán xét vì khi những người dân làm điều gì tội lỗi, họ thường đến đây và khẩn cầu hai vị thần tha thứ, nói đúng hơn là phán xét về hành động của họ. Nếu người cầu nguyện có thể nghe được những tiếng nói rất lạ kỳ vang dồn dập bên tai, chứng tỏ hai vị thần đã tha thứ cho những hành động của người này tại trần thế. Còn nếu không, họ mãi mãi không được tha thứ. Đó là chuyện của hàng trăm năm trước, khi ngôi đền này còn tồn tại. Celes nghe bà cô kể ngôi đền này đã tan hoang dưới đống đổ nát vào một trận động đất dữ dội vào hàng trăm năm trước. Nhiều người nói đó là một sự chấm dứt liên hệ giữa thần thánh và con người. Rằng con người đã gây ra quá nhiều tội lỗi, để rồi họ lại muốn được hai vị thần tha thứ. Có người nói ngôi đền phán xét sụp đổ cũng là cách hai vị thần dạy dỗ con người, khi con người càng văn minh, càng hiện đại thì mỗi người phải có trách nhiệm trước hành động, việc làm của bản thân. Sự phản bội của con người vào hàng ngàn năm xa xưa có lẽ là một vết nhơ không thể nào tẩy được trong ký ức của hai vị thần. Họ chọn cách biến mất, tránh xa con người, để mặc con người tự sinh tự diệt. Nay Laguna muốn đến ngôi đền đó, à không, phải nói là đến phế tích đổ nát hàng trăm năm nay. Hay là một trong những mảnh của "nó" được cất giấu tại đó? Lên đường cả ngày nay, Laguna bảo Celes nên dừng lại nghỉ ngơi qua đêm. Anh nói sáng mai chắc chắn họ sẽ tới được nơi cần tới. Laguna lôi ba lô ra và mời Celes mấy món đồ hộp. Từ khi cuộc hành trình bắt đầu, cả hai phiêu bạt khắp nơi và họ thường phải dùng những đồ ăn đóng hộp. Rất gọn nhẹ và tiện lợi, một chiếc ba lô có thể đựng đủ đồ ăn cho 1 tháng. Mỗi khi có dịp qua thị trấn hay ngôi làng nào đó, Celes cũng tranh thủ mua thêm đồ hộp phòng thân. - Celes này, cô có nhiều nét giống cô ấy lắm đấy! - Laguna nói - Cô ấy? Là người yêu anh à? - Đây là lần đầu cô nghe Laguna nói về những chuyện quá khứ của anh, vì vậy cô tận dụng cơ hội biết thêm về anh. - Là vợ tôi, nhưng, chúng tôi đã chia tay vào mười tám năm trước rồi! - Laguna đáp lại, giọng anh có vẻ gì đó không giống thường ngày, trầm hơn một chút, buồn hơn một chút. - Ngay từ đầu, lẽ ra tôi không nên gặp cô ấy... 18 năm trôi qua, một khoảng thời gian rất dài, rất đau khổ cho cả ba chúng tôi - Laguna tiếp tục kể - Cô biết không Celes, tôi đã làm hại hai người phụ nữ, và thật lòng, tôi không muốn cô tiếp tục đi theo tôi nữa! - Leguna, tôi phải nói với anh thêm bao nhiêu lần nữa về chuyện này? Rằng tôi đi với anh vì tôi muốn thực hiện tâm nguyện cuối cùng của bà tôi! - Celes thoáng tức giận - Nhưng... hai người phụ nữ đó, một người là vợ anh, người còn lại là... - Cô thắc mắc - Là người tôi thực sự yêu Celes ạ - Laguna lắc đầu, rồi thở dài - Khi tôi gặp cả hai người thì tôi biết, lời nguyền đã đi theo tôi từ nhỏ sẽ ứng nghiệm. - Lời nguyền? - Celes tiếp tục hỏi - Biết kể như thế nào đây chứ, nói tóm lại là cả cuộc đời tôi đã được định sẵn như vậy, dù có trốn tránh thế nào thì lời nguyền đó cũng sẽ ứng nghiệm. - Laguna cúi mặt xuống, mắt ánh có vẻ hoe hoe đỏ. - Laguna, đã trễ rồi, anh nên nghỉ sớm đi, rồi mai chúng ta sẽ lên đường! - Celes cảm thấy mình cần để Laguna yên tĩnh, cô bèn lên tiếng nói. Cả đêm hôm đó, Celes không sao ngủ được. Cô nhìn lên trời, hôm nay là trăng tròn,và bầu trời nhiều sao hơn thường lệ. Laguna đã ngủ rồi, trong chiếc túi ngủ cách cô một khoảng không xa lắm. Nếu những gì Laguna kể là thật, thì cuộc đời anh đã chịu quá nhiều bất hạnh. Cô không muốn hỏi thêm Laguna điều gì cả, khi cần chắc hẳn anh sẽ kể. Cô không rõ cuộc hành trình này sẽ kéo dài đến đâu? "Bà ơi, bà đã giao cho cháu một nhiệm vụ rất khó khăn đấy!" - cô thầm trách bà. Nhắc tới bà, Celes rơm rớm nước mắt. Từ cái ngày bà cô ra đi mãi mãi, cô biết cô phải tự lập, từ nay không còn ai có thể cho cô tâm sự, chẳng còn người thân nào bên cạnh cô nữa. Trong đêm đầu tiên khi an táng bà, cô từng thầm cầu nguyện với các vị thần, rằng nếu các vị thần thực sự hiện hữu, hãy cho bà cô sống với cô nữa đi. Đừng bắt bà cô đi, dù rằng cô biết bà cô đã đến Faith rồi và bắt đầu cuộc sống mới ở đó. Sau những trằn trọc suy tư đó, cô ngủ lúc nào không hay. Giấc mơ hôm nay thật lạ lùng, cô thấy mình đang ở một thị trấn xa lạ nào đó, trong một ngày đầy giông và mưa. Cô đi lên một chút thì đến được một cánh đồng hoa. với những bông hoa thấm màu của máu. Cô bất chợt sợ hãi, tiếng khóc than, ai oán từ đâu đó cứ văng vẳng bên tai cô lúc này. Cô nhìn thấy một chàng thanh niên đang khóc than bên một người con gái, máu từ cô gái này chảy lênh láng khắp nơi và len lỏi vào cánh đồng đầy hoa. Cô định chạy đến xem có gì không thì một luồng ánh sáng phát ra từ phía người thanh niên. Cô nhìn thấy một thứ mà cô không nên thấy. Máu, khắp nơi lúc này toàn là máu. Cô đứng bất động, tay chân cô rụng rời, cái thứ đó đang tiến về phía cô. À không, nó chỉ là đi xuyên qua cô và về phía ngôi làng đó. "Celes, Celes, dậy đi, sáng rồi đấy!" - một tiếng gọi quen thuộc đang gọi tên cô. Celes tỉnh giấc, mồ hôi cô đầm đìa. Thì ra là Laguna đã kêu cô thức giấc. "Cô gặp phải ác mộng à?" - Laguna có vẻ lo lắng. "Không, chỉ là một giấc mơ lạ kỳ thôi!" - Cô ra khỏi túi ngủ và sắp xếp nó lại. "Nếu cô thấy không ổn thì chúng ta có thể hoãn đến ngôi đền phán xét!" - Laguna đề nghị "Không cần đâu, tôi vẫn ổn mà!" - Celes từ chối lồi đề nghị "Nếu cô không ổn, hãy nói với tôi" - Laguna biết tính của Celes, dù cô không ổn đi nữa thì cô cũng không nói ra. Nhưng với tư cách là một người bạn, Laguna vẫn phải dặn trước cô như vậy. Cả hai thu dọn đồ đạc vào ba lô và tiếp tục đi về hướng ngôi đền phán xét. Celes vẫn nhớ rất rõ giấc mơ ấy. Cái thứ mà cô nhìn thấy đó, nếu cô không lầm, à không, phải nói là, nếu cuốn sách cũ tại tủ sách của bà cô không viết nhầm, thì đúng là nó. Một con quỷ. [/spoil]
CHƯƠNG 9 * Không thể đơn độc * * Chưa kết thúc sao? * [SPOIL] "Anh hỏi tôi Faith là gì à? Anh không biết về Faith sao?" - Aerith có vẻ ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi về nơi này. Mấy hôm nay tôi đã dần bình phục rồi, tôi đã có thể đi lại được từng bước chậm trong ngôi nhà này. Thì ra đây là một ngôi nhà đã bỏ hoang, nằm cách thị trấn nơi Aerith sinh sống không xa lắm. Vì tránh sự tò mò của mọi người cũng như an toàn cho tôi (ban đầu Aerith thấy tôi bất tỉnh tại một khu rừng gần đó khi cô ấy đi hái thuốc, cô lo rằng tôi là nạn nhân của một cuộc trả thù), cô cố gắng kéo tôi về ngôi nhà này rồi giúp tôi chữa trị. Believe là tên thị trấn Aerith sống và làm việc. Cô có một cửa tiệm bán hoa và thảo dược và chỉ bán duy nhất vào buổi sáng. Buổi chiều cô vào rừng hái thuốc cũng như nhận hoa từ những vườn trong thị trấn để hôm sau bán. Tối đến thì cô điều chế các loại thuốc có tác dụng chữa trị vết thương, tăng sức đề kháng như Potion, Antidote, Echo Screen. Tôi kể lại cho Aerith nghe những chuyện đã xảy ra với tôi, về mẹ tôi, về Rinoa, và về kẻ đã giết cô ta. Chỉ có điều vì sao tôi lại xuất hiện ở nơi này thì vẫn là một ẩn số (cùng với việc tôi chẳng còn nhớ gì về tên của mình). Tôi chỉ giữ lại những chuyện mà tôi thấy không cần thiết phải kể như bài hát mà Rinoa đàn cho tôi nghe, và cũng giai điệu này, nó luôn xuất hiện trong những giấc mơ hồi ức của tôi. Aerith trầm tư một lúc khi tôi bắt đầu kể về giấc mơ đêm qua, mẹ và Rinoa bảo tôi hãy đến một nơi gọi là Faith. “Faith có thể gọi là một thế giới mới dành cho những linh hồn đã chết Squall à, khi chúng ta hay bất cứ sinh vật nào rời khỏi cõi đời này, thì linh hồn sẽ tan rã ra và bay đến Faith. Tại nơi đó, một cuộc sống mới đang đợi họ!” – Aerith từ từ giải thích với tôi. “Vậy cô biết Faith ở đâu không?” – Tôi hỏi Aerith “Xin lỗi, tôi và có thể tất cả mọi người đều không rõ Faith ở nơi nào… Faith như một nơi thuộc về truyền thuyết, thuộc về các vị thần Gaia và Madeen. Chúng ta có thể thấy Soul, nhưng chúng ta không thể chạy mãi theo Soul để biết được chính xác Faith!” – Aerith đáp lại “Tuy nhiên” – cô suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục nói – “có người từng nói rằng, thác nước vĩnh hằng có thể là cánh cửa liên kết giữa thế giới thực và Faith” “Thác nước vĩnh hằng?” – Như có hy vọng, tôi hỏi ngay Aerith “Thác nước vĩnh hằng nằm tận sâu thẳm của khu rừng lạc lối, chưa một ai vào đó mà có thể trở ra, huống chi tìm được thác nước vĩnh hằng! Squall à, những gì anh đang nghe chỉ là truyền thuyết mà thôi!” – Aerith nhấn mạnh hai chữ truyền thuyết, ngụ ý bảo tôi đừng quá hy vọng vào nó “Nhưng nếu mẹ anh và Rinoa đã nói với anh trong giấc mơ như vậy, có thể bằng một cách nào đó, họ sẽ đưa đường dẫn lối anh đến được Faith” – Aerith lại cho tôi một hy vọng “Tôi sẽ tìm khu rừng lạc lối, tôi cần gặp lại mẹ và nhất là Rinoa, hẳn cô ấy biết hung thủ giết cô ấy là ai!” – Tôi đã quyết tâm rồi, tuy không biết chặng đường phía trước ra sao, nhưng tôi tin tôi sẽ tìm được nơi đó. “Anh không thể đi một mình được Squall à, ít nhất cũng phải có một người đi cùng anh!” Aerith gợi ý, khi thấy tôi nhìn cô ấy, cô lắc đầu “Tôi không thể đi cùng anh được, vì một vài lý do. Thứ lỗi cho tôi về chuyện này!” “Tôi hiểu, có những chuyện không thể theo ý mình!” – Tôi cười gượng một chút, thực tâm tôi vẫn muốn Aerith nhận lời “Từ nơi này đi một ngày đường, anh sẽ đến một thị trấn gọi là Bravery; nơi đó có em họ tôi đang sống. Tôi sẽ viết một bức thư đề nghị cậu ấy giúp anh!” – Aerith mỉm cười nhẹ nhàng giải tỏa những tâm sự của tôi “Nhưng cuộc hành trình này… Rất nguy hiểm, em họ cô chẳng quen biết gì tôi cả, liệu cậu ấy có…” – Tôi đáp lại lời hảo ý của Aerith “Đừng lo, cậu ấy sẽ đồng ý thôi Squall à, cậu ấy còn nợ tôi một lời hứa, và đến lúc cậu ấy phải trả!” – Aerith tìm đâu đó trên bàn một tờ giấy và cô lấy từ giỏ xách một cây bút. Cô từ từ viết thư cho cậu em họ mà cô nói. “Anh nên tịnh dưỡng vài ngày nữa đi, lúc nào tôi thấy anh có thể rời khỏi đây được thì tôi sẽ báo!” - Aerith đưa ánh mắt kiên quyết nhìn tôi, như thể sợ tôi muốn lên đường bất cứ lúc nào. "Anh còn nhớ câu chuyện Gaia và Madeen tôi từng kể không?" - Như muốn đổi đề tài khác, Aerith hỏi tôi "Nhớ chứ, tôi nghĩ câu chuyện đó đã kết thúc rồi?" - Tôi không hiểu ý cùa Aerith cho lắm "Gaia và Madeen không sai khi họ đặt bản phổ giai điệu chết chóc vào một nơi nào đó, nhưng chính âm điệu chết chóc mà họ từng hòa tấu trừng trị con người đã tạo nên một con quỷ!" - Aerith thở dài "Một con quỷ?" - Tôi tròn mắt kinh ngạc "Phải, con quỷ từ sự tức giận, sự thù hận, sự oán than của hai vị thần, con quỷ được sinh ra từ sự chết chóc, Paragon, là tên của nó!" - Aerith tiếp tục kể "Hai vị thần đã kịp thời giam giữ Paragon lại tại đâu đó, và câu chuyện thực sự kết thúc" "Nếu... nếu hai vị thần không kịp thời giam giữ Paragon thì sao?" - Tôi càng lúc càng tò mò "Một nhà sử học từng ghi một giả thuyết như anh vừa nêu, nếu Gaia và Madeen không kịp thời giam giữ Paragon, có lẽ, cả thế giới này sẽ tràn ngập quỷ dữ!" - Aerith ngập ngừng một lúc rồi trả lời "Đó là kết thúc câu chuyện truyền thuyết rồi đấy, tôi xin lỗi vì lần trước đã không kể nốt." - Aerith đặt tay lên vai tôi - "Anh đừng lo, chỉ là truyền thuyết mà thôi" - Cô vỗ nhè nhè vai tôi, ánh mắt cô lúc này nhìn thằng vào mặt tôi, nhưng, trong ánh mắt của cô, không phải đang nhìn tôi, cô đang nhìn cái gì đó trong tôi. "Xin lỗi, anh khá giống anh ấy... Tôi ngỡ anh là anh ấy..." - Như biết đã vượt qua giới hạn của mình, cô vội vàng đứng dậy và xách giỏ đồ lên. "Tôi sẽ trở lại vào ngày mai, anh cứ nghỉ ngơi đi nhé!" - Nói xong như thường lệ, cô nhẹ nhàng mở cửa và đi về. Tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện Aerith kể. Về Paragon. Và đêm hôm đó, tôi gặp ác mộng. [/SPOIL]
CHƯƠNG 10 * Tôi biết * * Nắm chặt không buông đấy! * [spoil] "Celes, phía trước có thể là ngôi đền phán xét (Judgment Temple) đấy!" - Laguna đưa tay chỉ về một tòa thành đổ nát trước mặt hai người. Celes nhìn trân trân vào tòa thành này. Theo cô được biết xưa kia ngôi đền phán xét nằm phía trên tòa thành, với những bậc thanh dài đăng đẳng. Tòa thành với hai bức tường cao và dày bao bọc khu vực này lại cùng sương mù dày đặc. Nay thì tất cả chỉ là một đống đổ nát. Những bậc thang vẫn còn đó, nhưng ngôi đền đã chìm trong quên lãng. Lúc này đây Laguna và Celes đang ở bên kia cây cầu dây nhìn về phía tòa thành. Cây cầu dây trông có vẻ yếu ớt và có thể đứt bất cứ lúc nào nếu có vật khối lượng quá nặng đi qua. Có một dòng sông nước đen ngòm cách cây cầu một khoảng khá sâu, nom có vẻ chẳng sinh vật nào có thể sống ở dưới đó. "Cô phải cẩn thận, cây cầu này rất đi khó đi" - Laguna căn dặn Celes "Tôi biết, đừng xem tôi là trẻ con chứ" - Celes có cảm giác Laguna luôn xem cô là một "cô bé" (dù rằng cô chẳng rõ Laguna lớn hơn cô bao nhiêu) và mỗi lần nghe những lời khuyên của anh chàng là cô thấy bực bội. Cả hai chầm chậm bước qua cây cầu dây. Lúc này thì Celes mới hiểu vì sao lại khó đi như vậy. Càng tiến về phía trước thì đôi chân cô càng không bước nổi, một lực cản đè nặng lên đôi chân và cô phải cố gắng bám vào thành bên trái để giữ vững thẳng bằng vì độ lắc lư cực mạnh của cây cầu. Laguna một tay bám vào thành, một tay nắm lấy tay Celes và dắt cô đi. "Từ từ thôi, không cần vội!" - Laguna nhẹ nhàng bảo Celes "Có lẽ từ nay mình nên gạt bỏ tự ái qua một bên" - Celes thầm nghĩ Qua được cây cầu, lên đến tòa thành, Sương mù lúc này dày đến nỗi hai người chẳng thể xác định được phương hướng. "Cứ đi thẳng vậy, nắm chặt tay tôi kẻo lạc!" - Laguna vừa nói vừa dẫn Celes đi về phía trước. Cả hai cứ đi mãi về phía trước, trong màn sương, cho đến khi đụng bậc thang. "Phế tích ngôi đền nằm ở trên, chúng ta nên đi ngay kẻo tối" - Laguna khẩn trương "Có gì không ổn sao?" - Celes thắc mắc "Kẻ giữ đền sẽ xuất hiện lúc trời tối" - Laguna vừa đi vừa đáp "Kẻ giữ đền? Chẳng phải ngôi đền này nay thành tàn tích rồi ư?" - Celes vẫn không hiểu Laguna đang nói gì "Tôi cũng không rõ lắm... Trước khi bà cô bé qua đời đã dặn dò tôi về ngôi đền này như vậy. Bà ấy còn bảo nếu không kịp trở qua bên kia cây cầu thì chúng ta sẽ làm vật tế cho kẻ giữ đền" - Laguna thở dài Celes không hỏi nữa, cô nhìn ánh mặt trời, ánh nắng đang dịu dần. Nghĩa là lúc này đang xế chiều rồi. "Laguna, đi nhanh lên đi, sắp hoàng hôn rồi!" - Celes bảo Cả hai bước thật nhanh lên các bậc thang và nhanh chóng đến phế tích. Trước mắt cả hai là một đống đổ nát bầy hầy hỗn loạn. Thật khó để tìm được "vật đó" tại nơi này. Cả hai đảo một vòng xung quanh rồi tìm kiếm sơ bộ nhưng chẳng thu được manh mối gì. Laguna tựa lưng vào một góc tường và suy nghĩ. Anh nhìn xung quanh phế tích, có năm biểu tượng ngôi sao sáu cánh ở bên dưới mặt đất và ở giữa mỗi biểu tượng có một lỗ nhỏ. "Tôi nghĩ chúng ta cần kích hoạt các biểu tượng này!" - Laguna mỉm cười mở ba lô lấy một hộp diêm. "Ý anh là chúng ta cần thắp sáng chúng?" - Celes phán đoán "Có thể!" - Laguna nói xong thì cầm một chiếc diêm và đánh lửa, bỏ que diêm đang cháy đó vào cái lỗ của một biểu tượng. Một biểu tượng dần sáng lên, Laguna tiếp tục làm như thế với những biểu tượng còn lại. Khi năm biểu tượng đều được kích hoạt, chúng phát ra các tia sáng và giao nhau tại một điểm. Tại điểm đó bỗng xuất hiện một chiếc rương, giống hệt chiếc rương lần trước tại tâm mê cung Lost mà Celes đã thấy. Laguna nhanh chóng mở chiếc rương và thứ trong đó giống thứ ở chiếc rương lần trước. "Vì đi tìm những thứ thế này mà chúng ta phải vất vả thế sao?" - Celes hơi thất vọng "Tôi cũng không hài lòng đâu, tuy nhiên, tôi không được phép lựa chọn những gì có thể cô bé à" - Laguna bỏ vội thứ đó vào và kéo ba lô lại. Trời bỗng sầm tối. Hoàng hôn đã trôi qua từ lúc nào và màn đêm dần buông xuống. "Nguy, Celes, chúng ta mau xuống ngay!" - Laguna hét lớn Lúc này mặt đất bỗng rung chuyển. Từ đống phế tích có một cái gì đó trỗi dậy. Nó dỡ bỏ các đống đổ nát ra khỏi người, lấy một thanh đao to nặng lên rồi chầm chập tiến về phía hai người. Celes nhìn kỹ xem thứ đó là gì. Nó giống một bộ giáp sắt, trông nặng nề và to tướng, nhưng mỗi bước chân của nó lại khá xa và trên tay nó là thứ vũ khí có thể tiễn hai người ra đi bất cứ lúc nào. Celes nghe lời Laguna, chạy nhanh cùng anh về hướng bậc thềm. Thứ to tướng đó bỗng nhảy một phát và lúc này nó đã đứng ở ngay bên dưới bậc thềm. "Nguy thật, nó đã chặn đường thoát!" - Laguna vừa chạy xuống vừa lo lắng "Để tôi thử niệm Blizzard xem sao!" - Vừa dứt lời Celes niệm ngay Blizzard vào nó. Những tảng băng lao vào bộ giáp sắt đó, nhưng không thể gây bất cứ tổn thương nào lên nó. Laguna lấy ngay khẩu Machina Gun và bắn xối xả vào nó. Đạn bắn vào không thể xuyên thủng được lớp sắt của quái vật. Nó bắt đầu giơ thanh đao và vung xuống bậc thềm, một cơn địa chấn xuất hiện và cả hai không thể giữ thăng bằng được. "Celes, cô có thể niệm Blind vào con quái này không?" - Laguna hỏi lớn "Tôi có thể, nhưng không rõ con quái này có kháng hay không" - Celes tập trung niệm Blind "Cứ niệm đi!" - Laguna vừa bắn vừa nhử bộ giáp hướng về phía anh "Blind!!" - Celes niệm Blind vào bộ giáp. Blind là một trong các phép thuật trạng thái, có thể làm đối phương bị mờ trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 10 đến 15 giây). Bộ giáp sắt bị Blind, không thể thấy được xung quanh, nó vung đao loạn xạ. Laguna nắm tay Celes chạy về màn sương đến hướng cây cầu và cố gắng tránh đường đao của nó. Khi cả hai thoát được màn sương và đến cây cầu thì cũng là lúc thấy bộ giáp đang đuổi theo họ, nghĩa là trạng thái Blind đã mất tác dụng. "Lại phải đi qua cây cầu này, Celes, nắm chặt tay tôi đấy!" - Laguna dặn dò Laguna cố gắng đi thật vững và nắm chặt tay Celes, cả hai đi chầm chậm qua cây cầu. Cây cầu lúc này vẫn lắc lư như lần đầu cả hai đi qua, sau lưng bọn họ thì con giáp sắt đang tiến từng bước về cây cầu. "Cố lên, sắp đến nơi rồi!" - Laguna nhìn thấy bên kia cây cầu, anh khẽ bảo Celes. Mồ hôi anh lúc này tuôn đầm đìa, anh lo rằng nếu không kịp thì khi bộ giáp sắt lên đến cây cầu, cả ba sẽ rơi xuống dòng sông đen ngòm dưới kia. "Laguna, nó đã đến bên cây cầu rồi" - Celes ngước nhìn phía sau la lên Cây cầu rung và lắc dữ dội, Laguna hét lên: "Nắm chặt tay tôi đấy!" rồi lấy đà nhảy về phía bên kia, Celes tay nắm chặt vào Laguna và không quay đầu lại nhìn phía sau nữa. Laguna đáp được lên phía bên kia cùng Celes, cũng là lúc bộ giáp lên được cây cầu. Với sức nặng của nó, cây cầu không thể giữ vững được nữa và gãy làm đôi. Bộ giáp sắt rơi xuống dòng sông sâu thăm thẳm phía dưới. Laguna và Celes thở hổn hên, ranh giới giữa sống và chết khi nãy quá mong manh. Lúc này đây Celes mới hiểu người ta hay nói mạng sống của con người là vô giá là vì vậy. Chúng ta có thể ra đi bất cứ lúc nào. "Xin lỗi... đã để cô... phải theo tôi!" - Laguna có vẻ khá mệt, anh vừa thở sâu vừa nói Celes không còn hơi sức đáp lại nữa. Cô chỉ muốn chợp mắt một chút, cô đã mệt quá rồi. [/spoil]
Fic đã đến chương thứ 10, cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi trong thời gian qua . [spoil]ĐÔI DÒNG TỰ SỰ MỘT CHÚT Ngay từ đầu fic mình cũng ghi fic được sáng tác dựa theo cảm hứng sau khi đọc xong một quyển sách. Quyển sách đó là KAFKA BÊN BỜ BIỂN, một tuyệt tác của Haruki Murakami. Điểm mình thích ở quyển sách này là cách viết luân phiên 2 ngôi và 2 tuyến nhân vật, miêu tả rất tuyệt và càng đọc càng thấm giọng văn và chất của Murakami trong đó. Một cuộc hành trình tìm bản thân mình, chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng lại để cho người đọc nhiều suy nghĩ và day dứt. Ngưỡng mộ cách viết của Murakami, cũng như muốn viết thử theo cách viết này (đương nhiên còn kém xa lắc xa lơ) nên fanfic EYES ON ME ra đời, cũng theo hai tuyến nhân vật song song. Về cốt truyện ban đầu của EYES ON ME thì đã được hình thành từ đầu năm 2010 rồi, lúc đó còn mang tên cũ là THE SHADOW HEARTS. Từ lâu mình rất muốn viết một fic với Squall và Laguna làm chủ đạo, nhưng vẫn chưa có cách nào để thực hiện ý định này cho đến khi đọc KAFKA BÊN BỜ BIỂN. Thực sự mà nói thì fic này so với fic thoại THE LAST HOPE thì sẽ kén người đọc hơn rất nhiều, vì nhịp truyện không nhanh cũng như những tình tiết quá đỗi bình thường và thiên về nội tâm nhân vật nhiều hơn là hành động. Vâng, EYES ON ME là hai cuộc hành trình tìm kiếm lý tưởng của hai nhân vật chính - Laguna và Squall, và giải quyết những ràng buộc của quá khứ. Việc học hỏi cách chia tuyến và chia chương từ KAFKA có phần nào làm những bạn quen đọc liền mạch cảm thấy khó chịu, và khó nắm bắt. Nhưng mình hy vọng fanfic này nói riêng sẽ mang lại hương vị mới cho người đọc. Trong khả năng của mình, mình cũng cố gắng chú thích, miêu tả ngoại hình, tính cách các nhân vật xuất hiện (kèm hình ảnh) để các bạn chưa rõ về dòng FF có thể nắm bắt. Và cuộc hành trình của EYES ON ME nói riêng và người viết (là mình) nói chung cũng chỉ mới bắt đầu. Mình sẽ cố gắng đầu tư, cố gắng nâng cao khả năng viết có thể và cũng cố gắng hoàn thành fic này sớm nhất có thể. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi fic trong thời gian qua. [/spoil]
CHƯƠNG 11 * Sừng dê * * Lại cái nhìn xa xăm đó * [SPOIL] Từ ngày xảy ra chuyện ấy, mỗi khi nằm ngủ, tôi hay mơ về ngày hôm đó, cái ngày Rinoa tử nạn, cùng người đàn ông đã giết cô ấy. Giai điệu ngọt ngào của bài hát ấy cứ mãi vang văng vẳng trong đầu tôi. Nhiều lúc tôi ước sao mình không bao giờ ngủ, để chẳng phải mơ nữa, để những chuyện đã qua này vùi sâu vào ký ức. Đêm hôm nay, tôi cũng nằm mơ. Giấc mơ lần này có gì đó không ổn. Nó khác với những lần trước. Nếu những lần trước là ký ức xưa của ngày kinh hoàng hôm đó, thì giấc mơ này, với tôi, là một cơn ác mộng. Tôi đứng trơ trọi giữa một hòn đảo hoang. Bốn bề là biển, xung quanh chẳng có ai, chỉ có những hàng cây cao với những tán lá nhọn tua tủa, nếu không cẩn thận, có thể nó sẽ đâm bất đắc kỳ tử. Rồi những bụi cỏ to tướng màu nâm sẫm kỳ lạ, có cảm giác như có cái gì trong đó đang len lén dõi theo tôi. Tôi bắt đầu bước dần đi vào sâu hòn đảo, mỗi bước chân tôi đều để lại dấu giày. Một luồng gió khe khẽ thổi qua những tán lá, âm thanh xào xoạt cứ vang lên. Từ những dấu giày đó, có những sinh vật từ đâu xuất hiện. Tôi không biết gọi chúng là gì. Chúng cũng có mắt, mũi, miệng, không quá cao và tay chân chúng đầy móng vuốt nhọn hoắc. Điều kỳ lạ là trên đầu chúng có hai chiếc sừng dê. Khuôn mặt rất gớm ghiếc, đôi mắt rất hung tợn. Tôi chẳng biết phải miêu tả thế nào cho phải. Có lẽ gọi chúng là quỷ cũng chẳng sai. Bất thình lình chúng lao về phía tôi, tôi hoảng sợ bỏ chạy. Càng chạy bao nhiêu thì những bước chân in trên đất càng nhiều bấy nhiêu, và lũ quỷ xuất hiện ngày một đông hơn. Tôi bị chúng tóm được, chúng dùng tay giữ chặt tôi và nhấc tôi lên khiêng đi. Tôi cố vùng vẫy, tuy nhiên càng làm vậy thì lũ quỷ càng giữ chặt. Chúng đưa tôi đi, đi về một hướng rất xa, cứ đi mãi đi mãi. "Squall, đã trưa lắm rồi đấy!" - Một giọng nói quen thuộc vang lên, và nó kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng này. Tôi từ từ mở mắt, Aerith đã đứng cạnh giường từ bao giờ. Lúc này mồ hôi từ người tôi tuôn ra như mới tắm. "Anh gặp ác mộng à?" - Aerith quan sát tôi một lúc rồi hỏi Tôi kể cho cô nghe về giấc mơ đêm qua, cô im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng: "Có lẽ anh đã bị câu chuyện về Paragon ám ảnh!" "Ám ảnh?" - Tôi hỏi "Ám ảnh cũng là lẽ thường thôi! Trong những giấc mơ, tiềm thức của chúng ta có nhiệm vụ dự báo những việc sắp xảy ra, hoặc tua lại những sự việc đã xảy ra, có khi nó trộn lẫn những sự việc lại. " - Aerith diễn giải "Nếu vậy thì giấc mơ nảy, là một điềm báo ư?" - Tôi suy nghĩ "Tôi không rõ, dù sao thì anh hãy để đầu óc thư thả, đừng nghĩ ngợi quá nhiều!" - Aerith khuyên tôi như vậy rồi cô lấy từ giỏ xách ra một tờ giấy được bao bọc cẩn thận. "Lá thư này anh nên giữ từ bây giờ, khi đến thị trấn Bravery, hãy theo địa chỉ trên thư để tìm em họ tôi. Cậu ấy sẽ giúp anh tìm thác vĩnh hằng!" - Aerith nói "Ngoài ra, anh có thể theo tôi ra sân không?" - Aerith đề nghị Tôi theo Aerith ra ngoài, tôi thấy trước cửa ra ngôi nhà có một thanh kiếm được dựng sẵn. Nhìn sơ qua thì giống kiếm thật, nhưng nhìn kỹ lại, nó vừa giống một súng dài hơn. Có một chốt bóp cò trên thanh kiếm này. "Đây là Gunblade, một loại kiếm lai súng, anh có thể nhấp cò phát lửa như một khẩu súng thông thường trong trường hợp khẩn cấp! Một cuộc hành trình xa không thể thiếu vũ khí, tôi mong Gunblade có thể giúp được anh!" "Làm thế nào cô có được..." - Tôi ngạc nhiên "Anh còn nhớ tôi từng kể có người tặng tôi dải băng buộc tóc màu hồng này không?" - Aerith vừa nói vừa vuốt ve dải băng đang buộc trên tóc cô. "Anh ấy thích sưu tập các loại kiếm, dù rằng anh ấy chỉ thích dùng kiếm ngắn và nhẹ! Gunblade là một trong những thanh kiếm trong bộ sưu tập của anh ấy!" "Tại sao cô lại trao cho tôi?" - Tôi hỏi "Anh ấy sẽ không về sớm đâu, và nếu anh ấy có về đi nữa, thì anh ấy cũng sẽ hiểu lý do tôi lấy Gunblade đưa anh!" - Ánh mắt Aerith lúc này như bảo tôi đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn. "Khi nào xong việc, tôi sẽ gởi lại Gunblade cho cô và xin lỗi người bạn của cô!" - Tôi không biết nói gì hơn ngoài những lời này. "Squall, thế giới chúng ta đang sống mọi việc đều có hai mặt cả. Chúng ta không thể khẳng định việc chúng ta làm là đúng hoàn toàn hay sai hoàn toàn. Hãy tin vào trực giác của bản thân! Và tôi tin vào việc mình làm!" - Aerith mỉm cười nhìn tôi "Mấy ngày nay trời trong xanh, tôi nghĩ hai ba ngày tới anh có thể lên đường đến thị trấn Bravery!" - Cô quan sát tình trạng của tôi rồi cho tôi cái gật đầu đồng ý rằng tôi có thể đi được rồi. Như sực nhớ điều gì, cô vội vàng nói: "Tôi sẽ đưa anh bản đồ sau, đường đi thì cũng không có gì khó cả!" "Aerith, cảm ơn cô, nếu không có cô thì tôi..." Chưa kịp nói dứt câu thì Aerith đã cắt ngang lời tôi: "Đừng nghĩ tôi có ơn với anh hay anh phải chịu ơn tôi Squall à. Mỗi người chúng ta không thể tồn tại nếu chỉ so đo tính toán những việc như vậy, để rồi chúng ta cứ mãi trong một vòng lẩn quẩn của danh và lợi!" "Ý tôi không phải như vậy Aerith, chỉ là tôi muốn cảm ơn cô thôi!" - Tôi vội giải thích "Tôi biết điều đó, chỉ là, tôi cảm thấy không thoải mái khi được ai đó cảm ơn!" - Aerith thở dài "Sao lại thế? Cô giúp người khác thì họ cảm ơn cô, đó là lẽ thường mà?" "cò lẽ do tôi đã tiếp xúc quá nhiều với thế giới này nên tôi đâm ra sợ những lời đó!" - Aerith tiếp tục nói "Tôi hiểu! Suy nghĩ của mỗi người mỗi khác, dù thế nào thì, Aerith, khi xong việc, tôi sẽ giao lại cô thanh Gunblade!" "Đã trễ rồi, tôi phải về đây!" - Aerith vào trong nhà lấy giỏ xách rồi đi vội về. Bóng cô cứ xa dần. Đến khi khuất hẳn thì tôi vào lại nhà. Ngày hôm sau, Aerith đến và đưa tôi bản đồ thị trấn Bravery. Cô nói tôi có thể lên đường bất kỳ lúc nào. Tôi nói ngày hôm sau tôi sẽ đi, cô hỏi tôi có cần cô tiễn không. Tôi do dự một chút rồi nói tùy cô. Bất chợt, cô vòng về sau lưng và ôm chặt tôi thật mạnh. Sự việc xảy ra quá đột ngột và tôi không biết phải phản ứng thế nào. Được một lúc thì cô buông ra rồi nhìn tôi thật lâu. Đôi mắt ấy, một lần nữa, rõ ràng đang nhìn tôi, song tận sâu thẳm lại nhìn gì đó không phải tôi. "Tôi xin lỗi, chẳng hiểu sao khi gặp anh, tôi cứ ngỡ là anh ấy... Tấm lưng này, thân người này... tất cả đều gợi cho tôi về anh ấy!" - Aerith quay người lại hướng cửa ra rồi nói, có lẽ cô sợ tôi thấy bộ mặt ngại ngùng của cô. "Aerith, cô như thế này không ổn đâu, thực ra người ấy bao giờ mới về?" - Tôi bất chợt hỏi, nét mặt Aerith lúc này thoáng buồn. "Tôi không biết... Tôi vẫn chờ đợi lá thư thứ 89 từ anh ấy..." Aerith xách giỏ và chào tôi về. Cô ấy nói sáng mai cô sẽ đến tiễn tôi. Sáng hôm đó, Aerith đã không đến. Có một chú chim câu bay vòng vòng trên mái nhà và đậu xuống giỏ hành lý của tôi, dưới chân nó có một mảnh giấy. Tôi vội gỡ lấy, mở ra xem. "Squall, xin lỗi vì thất hẹn, nếu đến tôi sẽ không đành lòng để anh đi vì hình bóng anh ấy! Chúc bình an, Aerith!" Tôi gấp miếng giấy lại và cho vào một ngăn kéo của giỏ xách. Tôi mở tấm bản đồ ra và xem hướng đi đến Bravery. Rồi tôi lấy bức thư mà Aerith đưa từ mấy hôm trước xem tên của người em họ cô. Trên bức thư đề thế này: "Zell Dincht - ngôi nhà mái đỏ - Thị trấn Bravery". Tôi mỉm cười, cất bức thư vào, tay xách hành lý (bên trong có cây Gunblade) và theo hướng bản đồ đến thị trấn Bravery. Đi được vài bước, tôi ngoảnh đầu nhìn ngôi nhà lần cuối. Aerith, tạm biệt cô, hẹn gặp lại. [/SPOIL]
CHƯƠNG 12 * Quen rồi * * Chỉ là tự vệ? * * Thiêu thân * [spoil] Trong một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ có mái ngói đen xì, tại một góc phòng u ám, không đèn và lộn xộn, vang lên tiếng khóc của trẻ con. Một đứa trẻ co ro khóc, mặt nó có mấy vết đỏ như bị tát, tay chân có những vết trầy đang rướm máu. Thằng bé đó mặt mũi sáng sủa, khôi ngô, trông khoảng sáu bảy tuổi thôi. Tóc nó màu đen tuyền mảnh dẻ, bộ đồ nó đang bận thì rách rưới nhàu nát. Nó quá quen với việc bị đánh thế này. Phải nói rõ hơn là cha nó thường xuyên làm như vậy với nó. Những cú đánh, cú tát cứ liên tục hướng vào mặt, tay, chân nó. Ngày nào cũng vậy. Những ngày cha nó lên cơn thì lực giáng xuống nó càng mạnh. Ngôi nhà này nằm cách thị trấn tên gì đó, nó chẳng nhớ rõ. Nó bị nhốt trong nhà từ ngày này qua ngày khác, cả ánh mặt trời nó cũng chẳng được thấy. Cha nó ngày đi làm ở đâu đó, chiều về mang thức ăn. Nào dễ dàng gì được ăn? Với đầu óc non nớt của nó, nó không hiểu được vì sao cha nó làm như vậy. Nó chỉ biết, muốn ăn thì phải bị đánh, bị tát. Những đêm, cha nó gào gét, gọi tên mẹ nó. Rồi ông ta vào phòng, lay nó dậy, rồi khóc thảm thiết. Ông chửi nó là hung thủ đã hại chết mẹ nó, vì sao nó không chết mà mẹ nó lại chết. Ông nguyền rủa nó bằng những lời ghê sợ, mà có lẽ ở tuổi như nó cũng chẳng hiểu nổi. Chỉ biết rằng, lời nguyền rủa cứ lặp đi lặp lại đến mức nó thuộc nằm lòng. Nó không nói, không cười, lạnh lùng, vô cảm. Bị đánh không khóc, bị chửi không cãi, chỉ cần có cái ăn, cái uống là được rồi. Một ngày nọ, nó tình cờ thấy một khẩu súng ngắn ở hộc bàn. Nó cầm lên xem thử, rồi tò mò thắc mắc nó là thứ gì thế. Bỗng cha nó bất chợt về. Hôm ấy ông về sớm. Nó cất vội khẩu súng vào túi quần vì sợ ông biết nó lén lục lọi đồ trong nhà. Mặt cha nó không tốt lắm. Thực ra mà nói, cha nó lúc nào cũng vậy thì đúng hơn. Khuôn mặt ông khắc khổ, tóc gần như bạc trắng, râu ria tua tủa khắp mặt. Ánh mắt của ông đáng sợ lắm, nhiều lần nó cảm giác như cha muốn giết nó cho hả giận, xong ông đã chọn cách hành hạ, đánh đập nó như muốn nó nếm cảm giác sống dở chết dở. Vừa vào nhà, ông đến gần nó và tán nó hai bạt tai. Bữa nay ông ra đòn nặng hơn những đợt trước. Sau ông kiếm cái cây chổi chà trong nhà và ra sức đánh nó. Nó lấy tay che đầu thì ông đập vào đầu, lấy tay che mình thì ông đập vào mình. Chợt tay nó luồng vào túi quần, nó nhớ trong túi nó có vật kỳ kỳ lạ lạ đó. Nó chịu hết nổi rồi, nó không thể chịu đau được nữa. Nó lấy cái vật trong túi quần ra, hướng về cha nó. Ông có vẻ không để ý nó đang cầm gì, định bụng tìm cái thanh sắt đập nó tiếp. Nó bấm cái cò, phụt một cái, có viên gì đó từ vật này phát ra, hướng về cha nó. Cha nó tự nhiên ngã lăn ra, bất tỉnh, người lênh láng máu. Nó không hoảng sợ, nó cũng chẳng đến gần ông, nó muốn thoát ra khỏi đây. Nó chạy về hướng cửa chính. Cha nó đã khóa lại rồi. Nó đành phải đến cạnh cha nó lục lọi tìm chìa khóa. Nó cố gắng tìm nhanh, kẻo cha nó tỉnh dậy. Khi tìm ra, nó nhanh chân chạy đến cửa mở khóa. Rồi nó lao ra ngoài. Ngoài trời lúc này mưa giông dữ dội, nó không thấy đường đi nữa rồi. Nó mặc kệ, nó phải thoát khỏi chỗ này, mãi mãi không trở về đây nữa. Nó lao về phía trước, chạy mãi chạy mãi, nó phải chạy đến khi cha nó không thể đuổi theo được nữa. Nó lúc này như con thiêu thân, cứ lao về phía trước, mà chẳng biết phía trước đó là gì. Laguna tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ, anh nghĩ thầm. Người anh đổ đầy mồ hôi, phải, một giấc mơ, nhưng là giấc mơ có thật. Anh không muốn nhớ gì về giấc mơ đó nữa, nhưng nó cứ bám theo anh không buông. Cùng lời nguyền đó. Celes đang ngủ say, nằm cạnh anh. Sau cuộc tháo chạy với bộ giáp sắt tại ngôi đền phán xét dẫn đến cây cầu dây sụp đổ, cảm thấy an toàn khi đến bờ bên này, vì quá mệt, anh và Celes đã ngủ lúc nào không hay. Đêm vẫn còn dài, Laguna lại nằm xuống. Mắt anh trao tráo không nhắm được. Anh không rõ mình còn gắng gượng được bao lâu. Những vết thương từ nhỏ đã theo anh đến giờ, hơn ba mươi năm trôi qua, nhưng tàn tích vẫn còn. Anh không muốn liên lụy đến bất cứ người nào nữa. Cả cuộc đời anh đã làm khổ quá nhiều người rồi, nhất là Julia và Raine. Hai người phụ nữ đi qua cuộc đời anh và nay thì anh nghĩ anh cũng sẽ gián tiếp hại Celes. Không, bấy nhiêu đã đủ lắm rồi. Celes là cháu gái của ân nhân anh, và anh sẽ không để Celes phải gặp bất cứ nguy hiểm nào trong cuộc hành trình này đâu. Anh phải tìm cho được những thứ cần tìm, nhằm chuộc lỗi lầm của anh trong quá khứ. Chỉ e thời gian sẽ không đợi chờ anh. Khi dòng chảy đến thì không cách nào ngăn được nó. Phải, mọi thứ trên đời đã được sắp đặt cả, càng trốn tránh số phận đi nữa thì bản thân mình và những xung quanh phải đau khổ nhiều hơn. "Julia, Raine, và con trai, xin lỗi mọi người" Rạng sáng, Laguna đánh thức Celes và nói với cô địa điểm tiếp theo trong cuộc hành trình này: tòa tháp chết. [/spoil]
CHƯƠNG 13 * Không thích là không thích * * Đừng than vãn nếu đã quyết đấy! * [spoil] "Nè, anh đi từ từ thôi, chờ tui với!" Từ phía sau tôi, giọng Zell cứ vang lên liên hồi. Tôi đành phải đi chầm chậm lại chờ cậu ta. "Tui biết anh đang rất vội, nhưng càng gấp càng dễ hấp tấp, dẫn tới lắp bắp đến tới tắp đó anh biết không?" - Zell đã đuổi kịp tôi, dừng lại thở hổn hểnh Tôi để mặc cậu ta nói, có cảm giác như cuộc hành trình này đừng có cậu ta thì có khi tôi sẽ tìm ra thác vĩnh hằng nhanh hơn. "Squall à, chẳng hiểu sao chị họ tui lại đề nghị tui giúp anh? Nhìn anh đi, mặt mũi thì cau có, mồm miếc chẳng chịu mở, đi với anh riết mai mốt tui mà giống anh thì có nước ế!" - Zell liếc tôi than vãn. Tôi tới thị trấn Bravery vào hai hôm trước. Theo chỉ dẫn trên lá thư của Aerith, tôi tìm đến ngôi nhà mái đỏ và người em họ tên Zell Dincht của cô. Tìm kiếm cũng dễ dàng vì cả thị trấn chỉ mỗi nhà cậu này lợp mái ngói màu chói chang thế kia. Thị trấn này rất nhộn nhịp và buôn bán tấp nập, những người lạ từ nơi khác đến như tôi không hiếm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Zell rất tệ. Chẳng là thế này, khi tôi bấm chuông cửa thì từ trong nhà đã có tiếng hét đại loại như "Biến đi đám hàng vặt này, ông đã bảo không mua rồi mà!". Đến khi tôi tiếp tục bấm thì cửa mở, cậu ta từ nhà bước ra tiếp tôi với vẻ mặt rất bực tức. Chưa kịp nói gì thì Zell đã chửi tôi một tràng (sau này cậu ta xin lỗi tôi tới tấp) vì nghĩ tôi là những người bán hàng rong hay bấm chuông giới thiệu hàng (cậu ta bảo một ngày bị làm phiền khá nhiều, nhất là khi cậu đang ngủ trưa). Tôi im lặng, đưa Zell lá thư của Aerith. Cậu ta vội mở ra xem chăm chú một lúc rồi niềm nở dẫn tôi vào nhà. Phải miêu tả cậu ta như thế nào nhỉ? Khuôn mặt góc cạnh, miệng lúc nào cũng cười toe toét, tóc màu vàng óng, phần mái được vuốt gel dựng lên và chỉa chỉa phía trước. Mặt bên phải của Zell có một hình xăm màu đen, mà cậu ta luôn tự hào rằng đó là biểu tượng may mắn (có điều cứ nửa năm cậu ta lại phải đi xăm lại một lần vì cậu không có can đảm xăm vĩnh viễn?). Lúc mời tôi vào nhà, Zell bảo cứ tự nhiên vì cả căn nhà chỉ có mình cậu ta mà thôi. Tôi không hỏi nhiều về cậu, vì tôi chẳng muốn biết những câu chuyện không liên quan đến mình. Ngược lại, cậu ta nằng nặc kêu tôi kể về tôi. Vì sao tôi lại gặp được cô chị họ Aerith của cậu ta, tại sao tôi lại muốn tìm thác vĩnh hằng. Tôi kể cho Zell về thị trấn Storm, về Rinoa và về tên giết người đó (tôi không kể về giai điệu bài hát hay chuyện tôi không nhớ ra tên của mình). Khi kể xong, tôi thấy cậu ta rưng rưng nước mắt. Cậu ta bảo lần đầu tiên có câu chuyện làm cậu ta xúc động như vậy, xong lại tí toe cười và vỗ vai tôi bảo cứ yên tâm đi, rằng cậu ta sẽ dẫn tôi đi tìm thác vĩnh hằng. Không cần tôi phải hỏi, cậu ta tự khai tất tần tật về bản thân. Rằng do bất đồng ý kiến với người nhà, nên Zell đã dọn ra ở riêng (hiện người nhà cậu ta đang ở một thị trấn heo hút nào đó), rằng mẹ cậu ta lúc nào cũng xem cậu như một đứa trẻ (cá nhân tôi đồng tình), rằng cậu chán cái kiểu coi thường của người nhà lắm rồi, nên cậu chỉ trở về khi lập nên thành tích nào đó (dù cậu bảo thành tích đáng nể nhất cậu từng đạt là trượt skateboard tại các đoạn dốc không ngã). Tiếp đến cậu quay sang nói về Aerith. Cậu bảo Aerith với cậu cũng chẳng có liên hệ họ hàng nào cả, chẳng qua cô là cháu gái nuôi của một bà lão tốt bụng nào đó, bà lão này thì gia đình cậu xem như người thân trong nhà, vì vậy nên để tiện xưng hô về Aerith, danh xưng chị em họ ra đời. Cậu kể cậu từng có cảm tình với cô ấy trong suốt thời gian cô ở nơi này (sau này cô chuyển đến thị trấn Believe). Nhưng cô đã từ chối cậu với lý do mà đến giờ cậu vẫn không hiểu nổi (tôi thì hiểu đấy): trẻ con. Cậu kể tiếp cậu còn nợ Aerith một điều gì đó (khi tôi hỏi đó là gì thì cậu đỏ mặt và khăng khăng từ chối kể tiếp) vì thế khi Aerith nhờ cậu giúp tôi thì cậu bắt buộc phải đồng ý. Sáng hôm sau, khi tôi thức giấc (nhà Zell chỉ có một phòng ngủ, nên tôi nằm tạm ở phòng khách) thì không thấy Zell đâu. Đang định nằm một chút thì cậu ta về đến. Trên tay cậu ấy là vài cuốn sách trông có vẻ cũ và một tấm bản đồ. Cậu nói theo những cuốn sách cũ này ghi lại thì thác vĩnh hằng nằm sâu bên trong khu rừng lạc lối. Để đến được khu rừng lạc lối cần phải qua thị trấn Tear. Muốn đến thị trấn Tear thì từ đây đi theo đường rừng đến hang dơi. Zell nói khó khăn nhất chính là khu rừng lạc lối, vì nếu không bình tĩnh thì có thể lạc ở trong đó suốt đời (đó cũng là lý do chẳng ai muốn đi tìm Faith). Tôi nói cậu không cần đi theo tôi, tự tôi đi được. Nếu cậu đi theo chỉ liên lụy có khi mất mạng. Nghe tôi đề nghị thế thì Zell có vẻ không hài lòng, nói tôi không cần phải lo cho cậu ta. Nhà cậu ta từng xem bói, bảo cậu ta phước lớn mạng lớn lắm. Xong cậu ta tiếp điệp khúc rằng Aerith đã nhờ thì cậu ta nào dám từ chối, rằng chính cậu ta đang buồn chán đây, đi với tôi có khi còn thú vị hơn công việc làm võ sư cho đám con nít ở đây. "Tùy cậu! Khi đi với tôi thì đừng than vãn!" - Tôi đáp lại cậu ta như thế. Ngày kế tiếp, chúng tôi lên đường. Zell hớn hở đeo đôi găng tay vào và khoe với tôi đã mấy tháng liền không được đánh đấm, nay đi với tôi cậu ta có dịp đánh đấm thỏa thích. Rồi chúng tôi bắt đầu từ Bravery lên đường đến hang dơi (Bat Cavern). Đi được hơn một ngày đường, qua những đồng cỏ và một ngọn núi, chúng tôi gần đến hang dơi. Theo vài cuốn sách mà Zell mang về hôm nọ ghi, thì hang dơi này rất tối tăm và đầy những bọn dơi hút máu. Hang dơi đi vào trong sẽ có một đoạn rẽ và dẫn thông ra đến thị trấn Tear. Những con dơi này nếu không cẩn thận sẽ bị chúng hút máu cho đến chết và thành lớp da bọc xương khô khốc. Cách duy nhất có thể đối phó là giả làm một xác chết bằng cách niệm trạng thái Zombie tạm thời lên người. Tôi và Zell đều không rành phép thuật cho lắm nên Zell đã đến Magic Shop tại Bravery mua đỡ vài ba lọ Zombie Drink, khi cần dùng thì chúng tôi chỉ việc uống vào và sẽ có trạng thái Zombie trong 10 phút. Trước mặt chúng tôi là hang dơi. Ẩm ướt, tối tăm và có phần ghê sợ. Tôi lấy Gunblade ra cầm sẵn và nói Zell dùng Zombie Drink. Cả hai chúng tôi uống vào và người chúng tôi lúc này phát ra ánh sáng màu xanh. Chúng tôi từ từ bước vào trong. Bên trong hang này rất tối, Zell dùng đèn pin để soi sáng. Những con mắt dơi ở trên cao đang nhìn chúng tôi, nhưng vì chúng tôi đang ở trong trạng thái Zombie nên chúng không để ý chúng tôi lắm. "Nhanh, chúng ta chỉ có mười phút thôi!" - Tôi bảo Zell Đi được một đoạn, chúng tôi thấy ngã rẽ, biết chắc đi đúng đường nên tôi và Zell theo ngã rẽ đó. Đi được một lúc, nghe phía sau có tiếng động gì đó, cùng tiếng dơi đang bay, tôi quay về phía sau. Một đàn dơi rất đông cách chúng tôi một khoảng không xa, đang bay về hướng chúng tôi. "Vẫn chưa hết mười phút mà, sao chúng lại biết chúng ta...?" - Tôi thắc mắc "Tiêu rồi, ham đồ rẻ nên tui mua ở Magic Cheap Shop, ai dè nó hết hiệu lực nhanh dữ vậy!" - Zell lúng túng Zell à, cậu hại chúng ta rồi! [/spoil]
CHƯƠNG 14 * Nóng hừng hực * * Lời cuối * [spoil] Laguna và Celes đã rời ngôi đền phán xét và lên đương đến tòa tháp chết được vài ngày. Theo Laguna nói thì nếu đi về hướng nam của thảo nguyên Lost khoảng hai ba ngày đường thì họ sẽ tới được tòa tháp chết. Gần đây, thái độ của Laguna có vẻ lạ. Anh ít nói hơn trước, thỉnh thoảng cũng có vài câu bông đùa chọc Celes, nhưng dường như có gì đó đã thay đổi trong anh, Celes cảm nhận được thế và cô không thể giải thích rõ được. Cô không tiện hỏi và cũng không muốn hỏi, vì dù có hỏi thì Laguna cũng đáp lại bằng những câu nói bâng quơ như "Không có gì cả!" hay "Cô nhạy cảm quá rồi đấy!". Nếu không có gì thay đổi thì cả hai sẽ đến được tòa tháp chết sau ba ngày đường, tuy nhiên vào đêm của ngày thứ hai, Laguna sốt cao. Ban đầu anh nói hơi mệt, cần nghỉ sớm. Một lúc sau Celes nghe anh nói mớ, người đổ mồ hôi nhễ nhãi. Cô đến bên anh xem thì toàn thân anh nóng như lò lửa. Cô lay mãi anh vẫn không tỉnh và tiếp tục mớ. Những lời anh nói rất khó hiểu, chẳng hạn như "Tôi có lỗi...", "Đừng theo tôi nữa...", "Tại sao...". Celes lục lọi ba lô xem cô có mang theo mấy chai thảo dược trị cảm hay không. Cô tìm một lúc rồi thất vọng, ban đầu cô không nghĩ cuộc hành trình này kéo dài như vậy, cô càng không nghĩ cô hay Laguna sẽ bị cảm, và cô không mang theo thuốc thang gì cả. Cô chạy lại xem Laguna thế nào. Kỳ lạ hơn người anh càng lúc càng nóng, nếu không làm gì đó thì có thể anh sẽ cháy thành than cũng không chừng. "Đành phải làm cách này vậy!" - Celes suy nghĩ một lúc rồi quyết định trước mắt phải hạ nhiệt cho Laguna. Cô chạy ra cách nơi Laguna nằm một khoảng và nhắm mắt tập trung niệm Blizzard hướng về anh. Các tảng băng nhỏ lần lượt xuất hiện và Celes hướng chúng lơ lửng quanh Laguna, rồi cô dùng rút kiếm chém từng tảng băng sao cho từng phần nhỏ rơi đều tạo thành một vòng tròn bao lấy Laguna. Hơi lạnh từ các phần băng nhỏ lần lượt tỏa lên người anh. "Hy vọng có thể giảm được thân nhiệt anh, đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra!" - Celes nhìn Laguna lo lắng. Các tảng băng lúc này tan dần ra và nước thấm dần vào người Laguna. Celes lấy tay sờ lên trán anh và nhận thấy người anh không còn nóng như lúc nãy nữa. Anh cũng hết nói mớ, nhưng vẫn nằm đó, nhắm chặt mắt và ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại ngay. "Có vẻ anh đã qua cơn nguy hiểm!" - Celes không định ngủ, cô chỉ e thân nhiệt anh sẽ nóng trở lại và nếu cô ngủ thì hậu quả khó lường. Cô ngồi cạnh Laguna và quan sát trông chừng anh. Rồi cô ngủ tự lúc nào không hay. Khoảng hai ba tiếng sau đó, Laguna tỉnh dậy. Anh thấy xung quanh mình toàn là nước, và Celes thì thiếp bên cạnh anh. "Chuyện này lại đến nữa sao?" - Anh nhìn cô khẽ cười một chút rồi thở dài một tiếng. Có vẻ anh hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh nhớ lại cuộc trò chuyện với bà Celes vào ngày trước khi bà mất. "Sau việc đó, cậu đã cho rằng lời nguyền đó đang dần ứng nghiệm và cậu đến đây tìm tôi?" "Phải, ngoài bà ra, tôi không biết ai có thể giúp được tôi. Năm xưa bà từng nói tôi hãy sống một cuộc đời như tôi muốn, nhưng có vẻ số phận đã không cho tôi được như vậy. Tôi gặp được Julia, rồi cũng bởi lời nguyền độc địa đó, tôi và cô ấy đã hại chết những người vô tội và còn gây ra hậu quả còn nặng nề hơn nữa... Khi gặp Raine, tôi không nghĩ tôi và cô ấy lại có thể đến được với nhau, và cũng bởi lời nguyền đó, tôi đã rời bỏ hai mẹ con nàng. Mười tám năm trôi qua, tôi lang bạt khắp nơi, để rồi mọi thứ cứ dần ứng nghiệm! Thực sự, tôi không biết phải làm sao..." Bà lão trầm ngâm một lúc, bà hiểu những gì Laguna đã trải qua, vì vào mấy chục năm trước, bà đã nhìn thấy tất cả. Nhưng bà vẫn mong vận mệnh có thể thay đổi, có thể buông tha cho chàng trai này. Và bà quyết định giấu kín những tiên đoán bà gặp phải. Bà chỉ bảo chàng trai này nên làm lại từ đầu và bắt đầu cuộc đời mới như cậu mong muốn. Song mọi việc vẫn đi theo quỹ đạo của nó, quỹ đạo đã được sắp đặt từ trước đến giờ. "Laguna, thời gian của tôi không còn bao lâu nữa. Và thời gian của cậu cũng vậy. Lời nguyền sẽ mãi đi theo cậu, chẳng ai có thể giải được nó, nó đã thuộc về vòng xoay số phận, về con người ác độc và ích kỷ đó. Có điều, cậu và Julia đã phạm sai lầm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Sai lầm đã phạm phải thì phải tìm cách chuộc lại, đó là việc duy nhất cậu có thể làm. Bằng không thì cả đời cậu sẽ chỉ sống mãi trong day dứt, trong ân hận, trong đau khổ mà thôi." Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Laguna, đây không phải là câu chuyện của riêng cậu nữa. Tôi sẽ bảo cháu tôi theo cậu trong cuộc hành trình sắp tới. Dù rằng tôi biết mình sẽ không thể can thiệp quá sâu vào vòng xoay của vận mệnh, nhưng với sự giúp đỡ của Celes, tôi tin vận mệnh sẽ đổi chiều, dù hy vọng rất mong manh. Và không chỉ có cậu, mà cậu bé đó cũng vậy, cậu ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới!" "Laguna, Celes cũng có một quá khứ không may mắn, tôi tin hai người sẽ tìm được sự đồng cảm. Lời cuối cùng tôi có thể nói với cậu, là nhờ cậu, bảo vệ Celes giùm tôi." Sau đó bà lão gọi Celes vào và căn dặn cô đi cùng anh, rồi bà ra đi mãi mãi. Cuộc hành trình mới của anh cùng người bạn mới Celes bắt đầu từ đó. Dòng ký ức của Laguna chợt ngừng lại khi thấy một ngôi sao băng vụt ngang bầu trời đêm tối, không trăng, không sao. Anh nghĩ về Julia, về mong ước của cô vào nhiều năm trước, cũng vào đêm tối có sao băng thế này. "Laguna anh biết không, tạo hóa chẳng cho không ai thứ gì đâu. Con người chẳng bao giờ hoàn hảo cả. Những người mong muốn sự hoàn hảo đã dành cả đời họ chỉ để đi tìm những luận lý chứng minh rằng họ hoàn hảo đấy. Sao băng lúc nãy ngang qua bầu trời, anh biết em đã ước gì không Laguna? Em ước rằng cả hai chúng ta sau này sẽ có thật nhiều con cháu, tất cả cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng niềm vui, tiếng cười. Em tin chúng ta sẽ làm được!" Mong ước của Julia mãi mãi chỉ là ước mong. Cô không biết sau này cả cô và Laguna đã gây ra một tai họa thảm khốc để rồi ký ức của cô về Laguna tan biến vào hư không vĩnh viễn. [/spoil]
CHƯƠNG 15 * Đừng bỏ tui * * Anh không nhớ gì à? * [spoil] Đây là tình trạng tồi tệ nhất mà tôi từng gặp phải. Con đường phía trước vẫn tối om như mực không lối thoát, phía sau là đàn dơi khát máu đang tăng tốc đuổi theo chúng tôi sát nút. Tôi và Zell biết chỉ có chạy là thượng sách mà thôi. Bằng không chúng tôi sẽ thành những bộ xác khô khốc vì bị hút máu đến chết. "Zell à, cậu đưa đèn pin cho tôi ngay, cậu chiéu thế kia thì chúng ta mãi mãi bị kẹt ở hang động này thôi!" - Tôi hét lớn và đưa tay giật lấy đèn pin từ tay Zel. Nếu cậu ta không chiếu loạng choạng thì có thể chúng tôi sẽ biết mình còn bao xa mới ra được cửa hang. "Anh... anh chờ tôi với, tôi... tôi chạy hết nổi rồi!" - Zell thở hổn hển rồi nắm lấy áo khoác màu đen của tôi. "Cậu buông ra ngay, càng làm thế thì cả hai chúng ta cùng chết mà thôi!" - Tôi giật phăng tay Zell ra, tôi không cố ý như vậy. Chỉ là quán tính buộc tôi phải làm điều này. "Không... Tôi không thể... chết như vậy... Squall, anh phải đợi tôi...!" - Có vẻ như Zell đã hết sức thật rồi, cậu ta càng ngày càng xa tôi. Đàn dơi càng bay gần đến Zell hơn. Tôi không thể bỏ mặc cậu ta, nhưng tôi lại không muốn bản thân mình có chuyện, tôi còn phải tìm Faith. "Xin lỗi Zell, tôi không thể giúp cậu!" - Tôi quyết định bỏ mặc Zell và tiếp tục lao thẳng về phía trước. Rồi chân tôi bỗng chùng lại. Có gì đó đang níu chân tôi lại. Là cái tôi của tôi làm thế, cái bản ngã thực sự trong tôi. Tôi không thể vì đạt mục đích mà bỏ mặc người vô tội. Aerith là ân nhân của tôi, và Zell là em họ của cô ấy. Từ bao giờ tôi thành kẻ bất chấp mọi việc để đạt được mục đích thế này? Không, tôi phải quay lại giúp Zell. Tôi sẽ không để cậu ta có chuyện gì được, bằng không, sau này, người ân hận sẽ là tôi. Tôi cầm đèn pin chạy lại về phía sau, tôi thấy Zell đang ra sức chống chọi đàn dơi bằng những đòn quyền cước, rồi cậu gục ngã lúc nào chẳng hay. Lũ dơi một đông hơn, như một cơn bão đen đầy răng nhọn hướng về Zell, về con mồi đan vẫy vùng chống trả trước khi chết. Bữa tiệc máu sắp diễn ra, nếu tôi còn do dự, Zell sẽ thành cái xác khô ngay lập tức. Tôi lấy vội thanh Gunblade ra, bóp cò nã lửa vào "cơn lốc dơi". Lũ dơi thấy ánh sáng bèn bỏ ngay Zell ra và lao về phía tôi. Tới đây nào lũ khốn, cùng lắm thì chúng ta chết chung. Tôi cầm Gunblade vừa nã lửa vừa vung chém từng con một. Zell lúc này đã bất tỉnh và chỉ còn một mình tôi chiến đấu. Tôi áp dụng những bài học kiếm thuật ngày trước tại Storm Village và ra sức chống trả. Có cảm giác lũ dơi ngày một đông hơn, nhiều lắm. Giết được một con thì lại có con khác lao lên. Rồi người tôi lừ đừ, tôi đã thấm mệt, tôi sẽ chết tại đây, câu chuyện này sẽ kết thúc chăng? Không rõ khi con người ta khi chết sẽ thế nào? Sẽ thành bong bóng linh hồn rồi về hay phần hồn và phần xác sẽ tách khỏi nhau? Aerith từng nói có nhiều dạng "chết" khác nhau. Như có người chết thân xác sẽ rã ra và tan thành bong bóng nhỏ; còn không thì như mẹ tôi, thân xác vẫn còn chỉ có điều phần hồn đã lẳng lặng thoát ra rồi. Tất cả cũng đều hướng về Faith mà thôi. Lúc này đây thời gian dường như đóng băng lại. Có lẽ tôi sắp chết rồi đấy, tôi mệt quá. Hai mắt dần khép lại, tôi buông Keyblade ra, rồi chìm vào một giấc ngủ say lúc nào không hay. Mặc lũ dơi, mặc mọi thứ, nếu chết đi có thể gặp Rinoa, tôi nguyện chết cùng. Xung quanh tôi lúc này đây toàn bóng đêm, lẽ nào khi chết thì xung quanh là như thế này đây. Nếu vậy thật thì tôi sắp đến Faith rồi đây, ở đó tự khắc Rinoa và mẹ đang đợi tôi. Tôi chẳng mất công tìm kiếm Faith xa xôi làm gì nữa. Rồi tôi nghe ai đó đang gọi tôi... Rất quen đấy... "Squall, tình dậy đi! Anh hôn mê đã mấy tiếng rồi, mệt thì mệt chứ đừng chết luôn đó, tui không biết ăn nói sao với Aerith đâu!" Là tiếng của Zell? Cậu ta đang gọi tôi, gọi rất nhiều lần là đằng khác. Một cơn lốc nhẹ xuất hiện cuốn tôi đi, tôi đang đi về thực tại, về tiếng gọi phiền phức đó. "Này, anh tỉnh rồi hả? Tui tưởng anh đi luôn rồi chứ?" - Tôi từ từ mở mắt ra, đầu tôi nặng trĩu. Một cảnh tượng lạ lùng hiện trước mặt tôi: xung quanh nơi tôi và Zell toàn là máu và xác dơi, bọn dơi đã chết hết rồi sao? "Tui thiệt khâm phục anh đó Squall, một mình anh đã tiêu diệt cả đàn dơi trong hang này! Bái phục bái phục! Sư phụ sư phụ!" - Zell vỗ vai tôi vài cái, giọng tí ta tí tỡn như thể phát hiện ra điều gì lý thú. "Tôi... tôi đã tiêu diệt... đàn dơi này?..." - Tôi ngây người khi nghe Zell nói, tôi đã tiêu diệt đàn dơi này sao? Tôi nhớ tôi đã chiến đấu quyết liệt, rồi gục ngã. Ngoài ra không còn nhớ gì nữa. "Anh lạ thật, ngoài anh ra thì còn ai có thể? Tui lúc đó nằm gục rồi! Anh hổng nhớ gì hết sao?" - Zell lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, như ý bảo rằng tôi có vấn đề hay sao mà cứ thắc mắc chuyện này. "Mà thôi chúng ta rời khỏi đây nhanh đi Squall!" - Zell đỡ tôi dậy rồi nhanh nhảu cầm đèn pin và túi đồ lên. "Chuyện gì đã xảy ra thế này?" - Tôi lẩm bẩm, dù gì thì chúng tôi phải rời khỏi hang động này ngay kẻo có biến. Tôi lượm Gunblade lên rồi đeo ba lô đi tiếp phía trước. Đi được một khoảng dài, tôi cẩn thận ngó phía sau và không thấy dấu hiệu lũ dơi nữa. Zell thì hí hửng đi phía trước rọi đèn, có lẽ cậu ta cảm thấy đã an toàn. Không rõ Zell có để tâm chuyện tôi định bỏ mặc cậu ta hay không, mà cậu ta làm gì biết chứ? Dù sao sau đó tôi cũng quay lại cứu cậu ta kia mà. Chúng tôi bắt đầu thấy lối ra, ánh nắng mặt trời dần hiện rõ phía trước. Ra khỏi hang động này chúng tôi đi thêm một đoạn nhỏ nữa sẽ đến được thị trấn Tear. Dù gì đi nữa, tôi vẫn băn khoăn về chuyện đã xảy ra. Một dấu hỏi treo lơ lửng trong đầu tôi. Tôi đã diệt sạch lũ dơi khát máu đó sao? Nghĩ mãi cũng chẳng ích gì, tôi bỏ qua không nghĩ gì nữa và cùng Zell đi tiếp về phía cửa ra. "Đến đâu thì đến!" - Tôi nghĩ. [/spoil]
CHƯƠNG PHỤ 2 TÒ MÒ RADIO [spoil] TÉNG TÉNG TÉNG TENG TÈNG TENG TÉNG TÈNG TENG Xin chào quý vị thính giả nghe đài đã đến với Tò Mò Radio chuyên mục Chuyện cũ người xưa ngày hôm nay. Tôi là Q và Tò Mò Radio là chương trình phát thanh được phát mỗi tuần một lần định kỳ vào thứ 5 và gồm rất nhiều chuyên mục lý thú về điều tra, phép thuật, học dược vâng vâng và vâng vâng. Đầu tiên chúng tôi xin cảm ơn nhà tài trợ - Nông trại Chocobily đã tài trợ phát sóng chuyên mục Chuyện cũ người xưa kỳ này. Thưa quý thính giả, vào 30 năm trước, Tò Mò Radio hân hạnh được phát sóng số đầu tiên và chủ đề xuyên suốt của số đó là vụ án cái xác khô héo trong một ngôi nhà gần thị trấn Believe. Chúng tôi đã được đặc cách vào tận hiện trưởng để đăng tin và vụ án dần chìm vào quên lãng do các thám tử bảo rằng có thể do một vụ bắt cóc nào đó gây ra. Đứa bé mất tích cũng không tìm ra được tung tích. Cũng có thể bọn bắt cóc đã dung phép thuật ẩn tung tích đứa trẻ cũng nên. Nay trong chuyên mục Chuyện cũ người xưa, chúng tôi xin được phát lại trọn vẹn phần tường thuật trực tiếp của phóng viên chúng tôi tại hiện trường vào 30 năm trước, như một cách tưởng niệm về nạn nhân xấu số cũng như luôn nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng nâng cao tính tò mò của Tò Mò Radio. Xin mời quý vị và các bạn lắng nghe. TÉNG TENG TENG TENG TÈNG TENG TÉNG TÈNG TENG Xn chào quý vị và các bạn đã đến với Tò Mò Radio số đầu tiên được phát sóng trực tiếp từ hiện trường một vụ án xảy ra gần thị trấn Believe. Tôi là K, phóng viên đang trực tiếp tường thuật tại đây. Thưa quý vị, hiện tôi đang đi theo các thám tử vào trong căn nhà. Theo các thám tử nhận định thì đây là hiện trường gây án duy nhất. Trước mắt tôi là, ôi không ghê quá, là xác của nạn nhân. Ngôi nhà này nằm cách biệt với thị trấn Believe và hầu hết mọi người trong thị trấn này không ai biết tên nạn nhân. Họ chỉ biết nạn nhân là thợ săn và hay săn bắt các thú hoang bằng khầu súng ngắn và đem bán lại cho các tiệm thực phẩm. Nghe nói ông ta còn có một đứa con (việc này có thật hay chỉ là đồn chỉ có ông ta mới biết được). Tôi xin được phỏng vấn một vài người của thị trấn Believe từng giao tiếp với nạn nhân. - Chào cô S, chẵng hay cô quen biết nạn nhân trong trường hợp nào? - Cô S: ông ta là một gã đàn ông quái dị lắm, mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng và hung dữ, tóc ông ta bạc trắng cả rồi, râu ria khắp mặt nhìn rất ghê rợn. Tôi từng hỏi tên ông ta là gì để tiện giao tiếp nhưng ông ta từ chối, còn chửi lại tôi rằng tôi nhiều chuyện. Tôi cũng chỉ là dân buôn bán, ai giao gì thì mua nấy, nên từ đó tôi cũng không quan tâm về thân thế ông ta nữa! Bẵng đi năm bảy bữa không thấy ông ta tới giao thịt nữa, tôi cũng lấy làm lạ. Không ngờ ông ta đã… - Cảm ơn cô S đã cung cấp thông tin rất quan trọng cho chúng tôi. Còn ông L đây là người đã phát hiện nạn nhân đã chết, xin mời ông kể lại toàn bộ sự việc. - Ông L: Tui cũng hay đi ngang qua ngôi nhà này, công việc buôn bán giao đồ cần thiết đó mà. Mỗi khi đi qua đây, tui chỉ muốn đi thật nhanh. Sát khí nặng lắm cô ạ, tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Đôi lúc tui có nghe tiếng trẻ con khóc thút thít vọng ra, tôi cũng định len lén vào xem sao. Mà cô biết không, tôi nói rồi đó, có mùi sát khí nặng lắm, như là địa ngục trần gian đấy. Tui không dám vào. - Vậy làm thế nào ông biết được nạn nhân qua đời thưa ông? - Cô cũng biết khi xác mà bỏ hoang không chon thì lâu ngày sẽ bốc mùi hôi lắm. Hai bữa trước tui đi giao hang ngang qua, tui chịu không nổi cái mùi hôi thối này. Như chuột chết ấy, à không, như bọ rết rít chết thì đúng hơn. Hôi lắm, tui bèn đánh liều gõ cửa. Gõ mãi thì chẳng ai trả lời. Tui phải thừa nhận rằng, cái mùi hôi thúi đó nó quyến rũ tui cô ạ, tui tò mò muốn vào xem bên trong cái nhà này thực ra là gì, nghĩ là làm, tui xông cửa vào. Cô tin được không, trước mắt tui, ngay phòng khách đấy, là một người đàn ông máu me đầm đìa, lưỡi lè lên, mắt trợn ra. Cái xác nhìn khô héo cũng lâu rồi, các vệt máu cũng khô lại. Nhưng nói sao nhỉ, ghê lắm cô à. Và tôi chạy về Believe rồi kêu mọi người lại xem sao. - Cảm ơn ông L về tin tức quý giá ông cung cấp. Sau đây xin mời cô M chia sẻ thêm thông tin về nạn nhân này. Rẹt… rẹt… Rẹt… rẹt… (có tiếng ai đó vọng vang) - Anh Q ơi, đoạn băng ghi âm có vấn đề rồ, không thể phát lên được! Xin cáo lỗi cùng quý vị thính giả nghe đài, vì đoạn băng hơi cũ nên trục trặc kỹ thuật là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này và chuyên mục Chuyện cũ người xưa kỳ này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau cùng với đoạn thu âm còn lại, cảm ơn quý vị đã nghe đài. Tiếp theo Tò Mò Radio xin được chuyển qua mục... [/spoil]
CHƯƠNG 16 * Ngã ba đường * * Hôn mê * [spoil] Thằng bé chạy mãi về phía trước. Nó không dám ngoảnh đầu lại, nó sợ cha nó sẽ đuổi theo từ phía sau. Nó chỉ còn cách cố chạy thật nhanh, đến một nơi mà không ai biết đến sự tồn tại của cha con nó. Nó muốn chấm dứt cơn ác mộng này càng sớm càng tốt. Nó chạy vào khu rừng nọ, tối tăm và âm u. Nó không chắc khu rừng này sẽ dẫn đến đâu. Nó không rõ có những hiểm nguy gì phía trước. Nó không còn đường quay lại, nó chẳng muốn quay lại căn nhà đó nữa. Dù sao thà chết ở một nơi hoang vắng, tĩnh lặng thế này còn hơn là chết vì những trận đòn nhừ tử của cha nó. Nó thấm mệt, người nó lảo đảo, nó muốn ngủ. Nó không rõ mình đã chạy bao lâu rồi, nhưng nó thấy bản thân đã an toàn, cha nó sẽ không đuổi được đến đây đâu. Nó kiếm một góc nào đó, dưới thân cây to, rồi thiếp đi. Cậu mơ, đã lâu rồi cậu không mơ. Trước đó, cậu ngủ trong tâm trang thấp thỏm lo sợ, sợ đang ngủ say cha cậu lại nổi điên lên hành hạ. Cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon thực sự. Hôm nay, cậu đã có thể ngủ ngon rồi, dù rằng hoàn cảnh xung quanh cũng không ổn cho lắm. Trong giấc mơ, cậu đang đi lòng vòng một nơi nào đó không xác định. Xung quanh chỉ là một màu tím buồn hiu hắt, cậu cứ đi, tiếp tục đi. Cậu gặp một cái đầu sừng dê hiện ra giữa một ngã ba đường. Cậu khiếp vía, cái đầu sừng dê này mở to mắt, nhìn cậu, môi nó đang cười. "Này cậu bé, cậu đang gặp khó khăn phải không? Cậu có muốn ta giúp cậu không? Đổi lại ta và cậu sẽ ký một bản thỏa thuận nhé? Cậu đừng nhìn ta bằng ánh mắt nghi ngờ làm gì, ta là bạn cậu,chắc chắn đấy. Ta không dối gạt cậu đâu. Ta chỉ yêu cầu cậu một việc, một việc giản đơn đó mà. Không khó đâu cậu bé. Ta cô đơn lắm, ta cần một nơi trú thân một thời gian, không dài, cũng chẳng ngắn đâu. Khi nào ta cần thì ta sẽ đi, ta hứa sẽ không làm phiền cậu quá nhiều. Ta sẽ che chở cho cậu khỏi những kẻ áp bức, ta sẽ giúp cậu có sức mạnh. Cậu bé, ta đã chờ một người nào đó vào khu rừng này quá lâu rồi, ta sắp chán, ta sắp chịu hết nổi rồi. Giúp ta nhé cậu bé?" Thằng bé không hiểu cái đầu sừng dê đang nói những gì. Dù sao hiện tại nó cũng chỉ có một mình, giúp cái đầu sừng dê thì giúp, chẳng sao cả. Nó ừ một tiếng, phải, nó đồng ý những gì mà cái đầu sừng dê bảo. Cái đầu sừng dê không ngờ lại có nơi trú ngụ dễ dàng như thế. Ôi cái khu rừng chết tiệt đã giam giữ cái đầu sừng dê quá lâu, hắn mòn mỏi chờ đợi những con mồi vào đây. Trải qua bao nhiêu năm không rõ, rốt cuộc cũng chỉ là công cốc. Khu rừng này là một kết giới, những người bình thường không thể thấy để vào. Nhưng hôm nay, thằng bé này, bằng cách nào đó, nó đã vào được kết giới, để rồi cái đầu sừng dê có thể xâm nhập vào giấc mơ của nó. Là cơ hội ngàn năm một thưở, cái đầu sừng dê biết hắn phải nắm bắt cơ hội này. Hắn nhanh chóng chuyển hóa linh hồn vào thằng bé này, và bắt đầu một giấc ngủ tiếp theo. Phải, hắn vẫn phải chờ, chờ một cái gì đó đến với hắn. Thằng bé tỉnh giấc, một giấc mơ kỳ quái. Nó nhận ra mình không ở khu rừng nữa, nó đã thiếp đi cạnh một con suối nhỏ, và phía bên kia cây cầu treo là một thị trấn. Thật lạ lùng, nó đã ngủ ở một khu rừng cơ mà. Mặt trời đang lên, khởi đầu ngày mới, nó nghĩ chắc là do nó mệt quá nên sinh ra ảo giác đêm qua. Nó đi vào thị trấn kia xem thế nào, bụng nó réo lên. Từ trước vụ cha nó đến giờ, nó chưa ăn gì cả. Đói quá đi mất. Đến được lối vào thị trấn, người nó bỗng đau ran. Nhức nhối, ê ẩm quá đi mất. Cơn đói cũng đến cùng lúc đó. Nó ngất đi trong cái nhìn của những người thẫn thờ thị trấn. Một người pháp sư khoảng ba mươi nhìn thấy tất cả, cô đã đem thằng bé về nhà mình chăm sóc. Cô là một Black Wizard, là pháp sư ưu tú của làng Hope này. Cô có tấm lòng lương thiện, hiền hậu nhưng cũng dũng cảm và mạnh mẽ. Cô có một cô con gái nhỏ mười tuổi, là kết tinh tình yêu giữa cô và người chồng quá cố. Một thân cô nuôi nấng đứa con và thường xuyên vắng nhà do công việc pháp sư bận rộn. Hôm nay, nhân lúc được nghỉ, cô đã dẫn con bé đi mua sắm và gặp được thằng bé này. Cô có một chút kỹ năng về tiên tri, vừa mới nhìn thằng bé, cô đã có một linh cảm kỳ lạ. Có gì đó lạ thường từ thằng bé này, và nó khiến cô tò mò. Ngoài ra, nhìn thấy thân thể thằng bé đầy những vết đánh, cô cũng xót xa. Qua bao nhiêu ngày, thằng bé đã tỉnh lại. Nó thấy mình đang nằm ở một chỗ lạ hoắc. Một cái giường êm, một chiếc gối mềm và một bộ quần áo ấm. Một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, hiền hậu đến gần nó, xóa đầu nó, mừng rỡ. "Cháu đã tỉnh rồi sao? Cháu đã hôn mê cả tuần rồi đấy!" Người phụ nữ giải thích cho nó cô ta là ai. Nó cảm giác đây là người tốt. Khi người phụ nữ hỏi nó tên gì, nó bảo nó không có tên. Cha nó không bao giờ gọi tên nó cả. Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi bảo nó: "Vậy ta sẽ gọi cháu là Laguna nhé. Laguna Loire, Loire là họ của người chồng quá cố của ta! Cháu chịu không nào?" Laguna, phải, từ hôm đó, nó đã có được một cái tên cho mình. Tên nó là Laguna, Laguna Loire. [/spoil]
CHƯƠNG 17 * Hoa * * Người vợ * [spoil] Chúng tôi đến thị trấn Tear đã được hai ngày. Từ sau khi ra khỏi hang dơi, tôi và Zell đi bộ một khoảng không xa thì tới được thị trấn này và tìm được một nhà nghỉ giá rẻ ở tạm. Zell nói tôi từ thị trấn Tear đi về phía tây một ngày đường thì sẽ đến được khu rừng lạc lối, nơi chúng tôi cần đến. "Tui sẽ đi dò hỏi xem sao, tốt nhất anh nên ở lại đây nghỉ ngơi!" - Sáng hôm sau khi thức giấc, Zell đã đi ra khỏi nhà nghỉ và để lại mảnh giấy này. Xét cho cùng, Zell cũng là một người bạn tốt. Tuy rằng tính tình cậu ta lóc chóc, nói nhiều, đôi lúc khiến tôi phiền nhiễu, nhưng mọi việc trong cuộc hành trình này cậu ta đều lo toan giúp tôi cả. "Anh đừng nghĩ tui giúp anh quá nhiều, vì Aerith đã nhờ tui thôi!" - Thế nào cậu ta cũng sẽ viện lý do như thế này nếu tôi tỏ ý cảm ơn cậu ta. Cứ ở nhà nghỉ mãi thế này thật vô vị, tôi thu xếp chăn nệm vào một góc rồi ra dạo thị trấn. Thị trấn Tear không đông dân cư lắm, không có sự nhộn nhịp hoạt náo như Bravery nơi Zell ở. Mọi thứ diễn ra bình lặng, khách từ phương xa đến cũng được đối xử như người bản xứ, có kẻ mua thì cũng có người bán, thái độ của người dân ở đây không được nhiệt tình cho lắm, nhưng cũng chẳng thất lễ. Bù lại ở đây có một cảm giác yên bình, dễ chịu khó tả. Điều này gợi cho tôi những kỷ niệm về Storm, không rõ từ sau chuyện đó đến nay, thị trấn ấy ra sao rồi. Khi chuyện này xong xuôi, tôi định sẽ trở về đó xem thế nào. Tôi đi qua một căn nhà lớn, có khuôn viên, hồ bơi, hoa trồng khắp nơi. Căn nhà này có hai tầng, kiến trúc trông hiện đại và nổi bật với mái ngói màu xanh da trời êm dịu, hòa cùng với các loài hoa ở khu vườn. Mái ngói màu xanh làm tôi nhớ đến Rinoa, về căn nhà lúc cô còn sống ở Storm. Cửa rào lúc này mở toang, tôi tò mò nhìn vào trong vườn. Vườn hoa rất đẹp, các loài hoa đủ màu sắc đua nhau khoe sắc. Hẳn chủ nhà là một người rất yêu hoa. - Cậu thanh niên này rất lạ, cậu là người mới đến đây à? - Một người đàn ông lớn tuổi từ khu vườn bước ra, nhìn tôi rồi hỏi. Người đàn ông này tóc bạc gần hết, để kiểu tóc ngắn thường thấy của những người lớn tuổi. Khuôn mặt của ông hơi dữ, có nhiều nếp nhăn và khắc khổ. Dù rằng bộ đồ ông đang mặc thì trông sang trọng và nhã nhặn. - Xin lỗi, vì hoa trong vườn này đẹp quá nên tôi đã đứng nhìn mãi! - Haha, ít có người trẻ nào thích hoa lắm, cậu là người duy nhất mà tôi thấy đấy! - Người đàn ông trông có vẻ vui, ông lấy bình tưới hoa gần đó rồi tưới cho đám gần ông nhất - Chỗ tôi ở trước kia cũng có một cánh đồng hoa vàng óng, tôi và cô bạn thường ra đó chơi! - Vườn hoa này là của vợ tôi trồng từ rất lâu rồi, từ lúc tôi và cô ấy dọn đến thị trấn này! Mong muốn của cô ấy là tôi có thể giữ được vườn hoa này mãi xanh như thế này! - Người đàn ông tiếp tục nói, giọng thoáng buồn - Xin hỏi ông tên gì để tiện xưng hô? - Đã lâu rồi ta không trò chuyện với ai, ta suýt nữa cũng không nhớ tên của mình là gì! Xem nào, cậu có thể gọi ta là Fury! Còn cậu đây là? - Tôi là Squall, một người vãng lai mới đến đây! - Squall, một cái tên hay đấy! Cậu đến thị trấn này có việc sao? - Giọng Fury có vẻ dò hỏi - Phải, tôi có chút việc, nhưng cũng sẽ sớm rời khỏi đây thôi! - Tôi đáp lại, giấu biệt về mục đích của mình - Ta hiểu, mỗi người đều có những lý do không tiện nói! - Ông lão tiếp tục cầm bình đi tưới - Cậu giống với người vợ quá cố của ta ở điểm này, đến bây giờ ta vẫn không hiểu rõ được con người cô ấy! Tôi im lặng, không biết phải nói gì. - Cô ấy đã qua đời khi con gái chúng tôi lên năm. Ngay cả khi cô ấy rời khỏi cõi đời này, cô ấy vẫn có điều gì đó không yên. Ánh mắt cô ấy dành cho tôi, luôn ẩn chứa nỗi niềm sâu xa nào đó, mà tôi không thể hiểu. Cậu đã bao giờ yêu chưa Squall? Câu hỏi bất ngờ của Fury làm tôi bối rối. Yêu? Cảm giác tôi có khi ở bên Rinoa có được gọi là yêu không? Cảm giác thù hận muốn trả thù cho Rinoa liệu đã là yêu? - Tôi không rõ cảm giác của mình, chắc là có! - Tôi đáp - Tôi đã yêu vợ tôi bằng tất cả trái tim, gia đình chúng tôi cũng rất hạnh phúc, rất đầm ấm. Nhưng đó chỉ là bề nổi thôi. Tôi có cảm giác vợ tôi luôn nghĩ về một người nào đó, một người mà đến cô ấy cũng không nhớ ra là ai. Tôi quen cô ấy từ một buổi biễu diễn ở quán bar, cô ấy là ca sĩ chính của quán 7th Heaven tại một thành phố lớn nằm ở hướng bắc lục địa này. Lần đầu tôi gặp cô ấy thì tôi đã đem lòng hâm mộ và yêu thương. Có lẽ mọi chuyện là định mệnh. - Fury thở dài - Không hiểu sao hôm nay tôi lại tâm sự với một người lạ về chuyện của mình! - Fury lại tiếp tục đi tưới hoa ở nhánh bên kia. - Ông đừng bận tâm! - Ngày mai là ngày giỗ của vợ tôi, ngôi mộ cô ấy ở trên ngọn đồi phía sau làng này! Tôi mong cậu có thể cùng tôi đi đến đó! - Fury chợt ngỏ lời - Nhưng... tôi không biết gì về bà nhà cả! Và chúng ta cũng chỉ mới gặp nhau... - Tôi vội từ chối - Tôi nghĩ có lẽ cô ấy đã để tôi gặp cậu! Có cậu đi cùng hẳn cô ấy rất vui! Tôi cũng muốn từ chối, một người xa lạ ở một nơi không quen thuộc, chỉ nói đôi ba câu lại đề nghị đi cùng viếng mộ vợ ông ấy. Tôi mà kể cho Zell thì cậu ta cũng có hốt hoảng lên cho xem. Với lại bản thân tôi cũng không muốn cuộc hành trình bị gián đoạn. Tôi có việc cần làm và tôi cũng không muốn phí thời gian vào việc này. Tuy nhiên tôi cũng rất muốn nghe thêm về câu chuyện của người vợ Fury. Nó có những nét lôi cuốn tôi, không phải vì tôi tò mò. Tôi chẳng rõ phải lý giải cảm giác này thế nào. Và tôi đồng ý với lời đề nghị của Fury. Fury cười rất vui, khi ông ta cười thì trông ông cũng hiền hậu và dễ tính đấy chứ. Ông bảo tôi đợi ở đây một chút rồi chạy vào nhà lấy ra một chiếc đĩa CD cũ, ông bảo đây là một trong những bản nhạc hay mà vợ ông từng trình diễn tại quán bar năm nào mà ông có dịp thu lại, ông muốn tôi nghe thử. Tôi cảm ơn ông và nhận chiếc đĩa rồi bảo rằng cũng đã trễ và tôi phải quay về nhà nghỉ. Trên đường về, tôi nhìn chăm chú chiếc đĩa, có hàng chữ trắng nhỏ nhỏ "Những bài ca tuyệt vời của Julia, người mà tôi yêu!". Hẳn Fury rất yêu người phụ nữ này. [/spoil]
CHƯƠNG 18 * Mất tác dụng * * Đều giống nhau cả * [spoil] -Tôi nghĩ anh cần phải nghỉ ngơi thêm, Laguna à. Trông anh vẫn không ổn lắm! Celes nắm lấy tay Laguna, cô hiểu rất rõ tình trạng của anh. Sau khi giảm được thân nhiệt anh vào hai hôm trước thì sức khỏe anh cũng kém rõ rệt. Giọng anh hiện giờ khàn hơn trước, di chuyển cũng chậm hơn mấy ngày qua. Cô không rõ bệnh tình thực sự của anh thế nào, nhưng trong khả năng của cô thì cô chỉ biết bảo anh nghỉ ngơi và ghé một làng lân cận chữa trị. - Tôi ổn mà Celes, chúng ta cần đến tòa tháp chết ngay! Càng chần chừ do dự thì càng chậm trễ! - Laguna cố cười, tỏ vẻ anh vẫn bình thường. Celes không tin vào những gì Laguna đang gượng thể hiện. - Sức khỏe rất quan trọng, nếu anh có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói thế nào với bà đây? Đồng ý rằng tôi theo anh trong cuộc hành trình này là tâm nguyện của bà, tuy nhiên với tư cách là một người bạn, tôi khuyên anh hãy ngừng lại và nghỉ ngơi đi Laguna à! - Celes dừng bước, cô đã quyết không tiếp tục đi nữa. - Celes, cô sẽ không hiểu đâu, việc này rất quan trọng với tôi! Cô không muốn đi cũng chẳng sao, tôi sẽ tiếp tục! - Anh có hiểu tôi đang nghĩ không Laguna? Toàn bộ cuộc hành trình này tôi hoàn toàn không rõ gì cả. Tôi không biết anh từ đâu đến, thân phận anh ra sao. Quá khứ của anh là một bí ẩn, và cách hành xử của anh càng làm tôi không muốn đi theo anh nữa. Anh có xem tôi là bạn hay không? Tôi có cảm giác tuy chúng ta đi cùng nhau mấy tháng, nhưng anh xem tôi là gì chứ? Là cháu của ân nhân, là một người phiền phức? Tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi đi theo anh chỉ là một cái bóng mờ nhạt, tại sao vậy Laguna? Tại sao anh không thể trải được lòng mình ra chứ? Celes tuôn một tràng những gì mà cô để trong lòng từ lâu. Cô xưa nay rất kiệm lời, cô ít khi nói thẳng như vậy, chẳng hiểu sao, với người đàn ông đang đứng trước mắt cô, cô không thể giữ bình tĩnh được nữa. Laguna đau nhói trong tim, anh hiểu anh đã làm tổn thương một người nữa rồi. Càng che giấu thì càng làm hại nhiều người, âu cũng là cái giá mà anh phải trả. - Tôi hiểu những gì cô đang trải qua, bắt cô đi cùng một kẻ như tôi thật không đáng. Tôi sẽ kể cho cô nghe về những chuyện trước kia, khi chúng ta xong việc ở tòa tháp chết! Tôi nghĩ khi cô nghe được những chuyện này thì cô sẽ hiểu thêm về tôi! - Laguna chỉ đáp lại ngắn gọn như vậy, rồi anh tiếp tục đi. Trông dáng đi mệt mỏi của Laguna thế kia, Celes không đành lòng bỏ mặc. Phóng lao thì theo lao, cô im lặng đi phía sau anh. Cả hai đến được tòa tháp chết. Nơi này vào xa xưa là một trong những nhà ngục ngày xưa giam giữ các quái vật và hàng năm đều có các cuộc tranh tài sinh tử của những hiệp sĩ, chiến binh tại đây, gọi là "Quần Hùng Hội Tụ". Do mức độ tàn bạo và đẫm máu, vào khoảng một trăm năm trước, những người thuộc hiệp hội hòa bình đã lên tiếng phản đối rồi dần dần cuộc tranh tài này đã không còn diễn ra nữa. Tòa tháp này cũng chẳng còn ai dám ra vào, để trơ trọi giữa rừng sâu và gọi là tòa tháp chết. Mùi tử khí ở đây rất nặng, đầu lâu, xương sọ lăn lóc, nhìn chung nơi này đã bỏ hoang lâu lắm rồi. Laguna lấy một cây đèn pin và dặn dò Celes: - Tòa tháp này từ ngày trước đã có phong ấn không cho pháp sư ra vào đây. Vì vậy mọi phép thuật đều vô hiệu khi vào bên trong này. Chúng ta chỉ có thể dùng vũ khí bên trong đó! - Tôi có thể dùng kiếm, nhưng tôi e nếu không có Cure thì các vết thương sẽ khó hồi phục lại nhanh chóng! - Tạm thời chúng ta sẽ dùng Potion, tôi có mua sẵn vài bình đây! - Laguna mở đèn pin lên và đi vào tòa tháp - Cô phải xem chừng đấy, tòa tháp này xưa kia là nơi chứa quái vật, tôi không rõ hiện bên trong là gì, nhưng thứ chúng ta cần tìm thì nằm tại tầng cao nhất. Cả hai người tiến vào tòa tháp. Bên trong tối tăm u ám và ghê rợn, nhìn chung không dành cho người yếu tim. Xác người, máu khô, mùi hôi thối đầy rẫy. - Những cuộc chiến dành danh hiệu thật vô nghĩa! - Celes nhận xét - Vô nghĩa hay không còn tùy vào cách nhìn của những người này, có thể với chúng ta, đó là vô nghĩa, ngược lại, với người khác, là điều tự hào! - Laguna đi chầm chậm, dò xét phía trước và lên các bậc thang - Đánh giết lẫn nhau để dành lấy danh hão "Thiên Hạ Đệ Nhất", có đáng không chứ? Danh vọng có thể đánh đổi bằng tính mạng sao? - Vậy việc chúng ta làm hiện giờ, đi tìm "nó", có đáng không cô bé? - Laguna lên đến tầng thứ nhất, quan sát kỹ xung quanh rồi đi tiếp - Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, chúng ta có lý do để làm việc này! - Celes thủ sẵn kiếm đề phòng bất trắc, khi nãy cô có thử niệm phép nhưng quả là không thể sử dụng được. - Cơ bản, chúng ta và những người này, những xác khô này đều giống nhau cả đấy! Đều có một mục tiêu hướng tới, phải đánh đổi để có được. Họ đã đánh đổi bằng cả tính mạng, cốt yếu đạt được "Thiên Hạ Đệ Nhất". Có thể với chúng ta, đó là vô nghĩa, nhưng vào lúc ấy, họ phải đạt được điều đó! - Laguna vừa soi đèn vừa lên tiếp tầng hai, không gian xung quanh im ắng, vẫn đầu lau, hài cốt, máu khô khắp tầng. - Khi xưa tôi từng mong muốn giá như thế giới này có thể là một thế giới đại đồng, mọi người không có tranh chấp, chung sống hòa thuận cùng nhau. Thì có lẽ khổ đau, hận thù cũng chẳng còn nữa. Lớn hơn một chút, tôi hiểu mỗi con người trên đời đều có những ước mơ, những quyết tâm phấn đấu để đạt được ước mơ đó. Vô tình, con người đã làm tổn thương đồng loại. Rồi đến giờ, tôi phải thừa nhận, sống quả không dễ dàng, thế giới này thật phức tạp... - Celes thở dài - Con người chỉ có một mạng để sinh tồn thôi cô bé, mạng do ta quyết định, thành hay bại cũng do tự thân ta, suy nghĩ thư thả một chút thì sẽ thấy cuộc đời này còn nhiều điều tươi đẹp lắm! Cả hai đã qua bốn tầng lầu và càng ngày càng lên cao hơn. Khi lên đến tầng thứ năm, Celes bỗng có một cảm giác ớn lạnh, như thể có ai đó đang lườm cô. - Laguna, tôi thấy có ai đó, hay con gì đó, ở tầng này! - Tôi cũng cảm thấy vậy, coi bộ đến lúc lấy súng ra rồi! - Laguna mở nhanh ba lô và lấy Machine Gun ra rồi soi đèn xung quanh. Bất chợt anh thấy đèn chiếu qua một thân hình đỏ, có cánh rất lớn. - Lẽ nào là...! - Laguna thì thầm - Một con rồng! - Celes đoán, tức khắc trong bóng tối, con vật đó lao ra và tấn công hai người! - Là rồng hay phụng gì thì chúng ta cũng phải đấu với nó! - Một con rồng đứng sừng sững trước hai người. [/spoil]
CHƯƠNG 19 * Giai điệu ấm áp * * Tự sát * [spoil] Tối hôm đó, tôi bật nghe những bài nhạc mà Julia từng hát. Thật may là trong nhà nghỉ, mỗi phòng đều có tivi, máy nghe đĩa tân tiến. - Ra anh chàng lạnh lùng của chúng ta đây lại có thể một phút tan băng, tìm được một chiếc đĩa hát về? - Zell đang loay hoay chuyển kênh tivi bằng remote - Còn cậu cả ngày nay đã tìm được gì rồi, cậu loắc choắt? - Này đừng gọi tui bằng biệt danh đó, tui đã dò hỏi mọi người xung quanh và chỉ có thể rút ra kết luận: chúng ta nên chấm dứt việc tìm Faith tại đây ngay! - Zell quả quyết - Rốt cuộc là sao? - Không một ai vào được rừng lạc lối mà trở ra được cả, anh biết khi tui hỏi, người ta nhìn tôi thế nào không? Ánh mắt họ xem tui như thằng điên ấy, không có việc gì làm! - Zell nhảy dựng lên, rên rỉ - Nghiêm túc nào, nếu cậu muốn, cậu có thể trở về! Tôi có đi ngang qua các shop phép thuật và họ có bán các cuộn teleport, có thể di chuyển về Bravery đấy! Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục đi! - Tôi khẳng định, giọng chắc nịch, phải, đi tìm Faith là mục tiêu của tôi, tôi sẽ không từ bỏ. - Được được, anh đã có ơn cứu mạng tui, tui cũng không thể thấy anh đi mà bỏ mặc! Coi như thiệt xui xẻo khi anh là bạn của Aerith, và Aerith lại có ơn với tui! - Zell lắc đầu, trông mặt cậu ta khá thất vọng - Tạm thời ngày mốt chúng ta sẽ lên đường, ngày mai tôi phải đem chiếc đĩa này trả lại Fury! - Tôi để chiếc đĩa vào máy hát và bật lên - Được được, tui cũng chẳng muốn lên đường ngay, anh thử nghĩ coi, nếu chúng ta không tìm được Faith, mãi mãi lạc trong rừng lạc lối, thì sẽ thế nào nhỉ? - Sẽ không có chuyện đó! - Nếu như chuyện này xảy ra thì sao đây anh Gió, anh bảo không có chuyện đó à? Anh lấy gì mà khẳng định như thế? - Trực giác bảo tôi! - Đây là vấn đề sinh tử anh bạn à, không thể chỉ nói là tôi dựa vào trực giác của tôi được! Chậc, liệu có phải là sai lầm không cơ chứ! - Đó là chuyện của cậu, tôi bảo rồi, cậu có quyền không đi cùng tôi! Xin lỗi, cảm phiền cậu có thể cho tôi yên tĩnh nghe nhạc hay không? Tôi chẳng muốn tranh cãi với Zell về chuyện này nữa, ngay từ đầu tôi đã không cần ai theo tôi. Bản thân tôi chỉ còn một mình trên đời này, sống hay chết, miễn sao không ảnh hưởng đến ai là được. Bài mà Julia đang hát nghe rất quen đấy, hình như là "Melodies of Life" thì phải? Ngày trước tôi cũng thường nghe nhạc lắm, nhất là những bài nhạc nhẹ và trữ tình. Giọng của Julia ngọt ngào, truyền cảm và lôi cuốn người nghe thật, chả trách sao Fury đã say mê bà ấy. Trong tôi có một cảm giác ấm áp lắm, như thể Julia đang sưởi tan tảng băng trong tôi vậy. Từng bài trôi qua, chưa lúc nào tôi thư thái như vậy. "1000 Words", "Rose of May"... tất cả giải tỏa nỗi lòng hiện tại của tôi. Đặc biệt là bài "Isn't it beautiful", một bài hát buồn, qua chất giọng của Julia, nó càng buồn thêm. Chất lượng đĩa nghe rất rõ, hẳn là Fury giữ gìn rất kỹ hoặc ông sang ra thành nhiều bản. Tôi lại nhớ đến Rinoa, về giai điệu bài hát cô đàn và hát dạo nào. Giọng hát của Rinoa cũng trong trẻo như Julia thế này, liệu hai người có liên quan với nhau không? Mà đó cũng không là chuyện quan trọng nữa, nay cả hai người đã về nơi vĩnh hằng, bắt đầu cuộc sống mới tại Faith rồi. Nếu tôi qua được rừng lạc lối, đến được thác vĩnh hằng, nghĩa là tôi đã đến được Faith. Khi gặp lại Rinoa tại đấy, câu đầu tiên tôi sẽ hỏi em là gì? Hay em sẽ nói gì với tôi? Tuy biết chỉ gặp được em chốc lát (có thể đấy chứ), nhưng với tôi, đó đã là hạnh phúc rồi. Tôi từng nghĩ thà mình tự tử chết quách cho xong, thế là tôi có thể trở thành Soul bay đến Faith gặp Rinoa rồi. Tuy nhiên nếu tôi chết rồi, ai sẽ trả thù cho Rinoa? Mọi nguyên cớ của chuyện này là thế nào? Những gút mắc này tôi phải từ từ tháo gỡ, tôi tin mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi tôi gặp Rinoa. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và chuẩn bị đến nhà Fury. Zell vẫn còn ngáy ngủ, dù sao thì cứ để mặc cậu ta thì hơn. Tôi soi gương một chút, lâu rồi tôi không làm như vậy. Trông tôi có vẻ già hơn trước, vết sẹo trên trán vẫn chưa phai hẳn. Nó vẫn hằn một vết đỏ mờ ngay trán. Vết sẹo này cũng là một câu chuyện tuy nhỏ thôi, với tôi thì suốt cả đời tôi vẫn không quên được. Tôi lấy chiếc đĩa ra khỏi máy hát rồi đến nhà Fury. Trên đường đi tôi muốn mua một bó hoa viếng Julia, nhưng nhìn xung quanh chưa có tiệm nào mở cửa cả. Tôi vừa đi vừa ngâm nga bài "Why", đôi khi để đầu óc thư thả có vẻ tốt. Từ đằng xa, tôi thấy Fury đứng trước nhà. Ông vẫy tay kêu tôi. Hôm nay ông mặc đồ trông sang trọng hơn và trang nghiêm hơn. - Cậu đúng giờ quá đấy Squall - Trên tay Fury là một bó hoa đầy màu sắc, tôi nghĩ ông hái các bông hoa trong vườn và hợp thành bó hoa này. - Bó tay trên tay ông rất đẹp, và cho tôi được gởi lại chiếc đĩa này! - Cậu cứ giữ lấy mà nghe, ta còn nhiều bản copy ở nhà, thế cậu đã nghe hết rồi à? - Vâng! - Julia hẳn sẽ vui lắm đấy! - Fury bỗng cười vui vẻ - Cậu thích bài nào trong đĩa này? - Hầu hết tôi đều thích, như "Why", "Melodies of Life", tuy nhiên, bài mà tôi có ấn tượng nhất là "Isn't it beautiful?" - Tôi suy nghĩ một lúc rồi đáp lại - Những bài Julia hát tuy đã được các ca sĩ khác trình diễn, nhưng qua chất giọng cô ấy, những bài hát này như có luồng sinh khí mới! Cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi bộ về hướng tây sẽ đến được ngọn đồi! - Fury và tôi bắt đầu đi - Con gái ông không đi cùng sao? - Con bé đó đã rời khỏi nơi này lâu rồi, thỉnh thoảng nó có viết thư về hỏi thăm. Tôi và nó cũng không hợp nhau cho lắm, mà tôi cũng không thích ép buộc con bé làm gì. Con trẻ lớn rồi thì nên để chúng có cuộc đời riêng. - Fury trầm ngâm khi nhắc về cô con gái - Mà cậu biết không Squall, như tôi đã kể đấy, Julia và tôi từng có những ngày tháng đẹp nhất, phải, thật đẹp. Tuy rằng tôi có cảm giác cô ấy có một khoảng trống ký ức về một ai đó, thì đó cũng không là vấn đề gì cả. Nhưng vào năm con bé nhà tôi lên năm, thì ác mộng đã bắt đầu. Julia ra đi vĩnh viễn. Fury ngừng lại một chút rồi kể tiếp: - Ngày hôm đó là ngày con bé nhà tôi học mẫu giáo. Nó đã rất háo hức biết bao. Tôi không thể tin được là, Julia, lại uống thuốc tự tử. Mọi chuyện vẫn bình thường kia mà, trước đó, chúng tôi còn dự định cùng con gái cuối năm ấy đi du lịch nữa. Thế mà, buổi sáng kinh hoàng ấy đã chấm dứt tất cả. Tôi thấy Julia ngất liệm trong phòng tắm, trên tay nàng là hộp thuốc, cậu biết không Squall, nàng đã uống hết hũ thuốc đó đấy. Mấy chục viên chứ ít gì. Miệng nàng sùi bọt mép, mắt vẫn mở, như đang nhìn tôi ấy. Ánh mắt đó, vẫn ẩn chứa gì đó sâu xa lắm, về một người nào đó, mà tôi, mãi mãi chẳng biết được. Tôi lặng thin, tôi rất muốn nói một lời an ủi Fury, rồi tôi chẳng thể cất nên lời. Có lẽ tôi chỉ là một khán giả đứng bên ngoài nghe ông, một người đang độc thoại, kể về nỗi đau mà ông đã trải qua. - Rồi con bé bước vào phòng tôi, bảo đã đến giờ đi học rồi. Nó thấy Julia nằm đó, nó hỏi tôi mẹ nó đang làm gì vậy? Cậu nghĩ tôi nên nói với nó thế nào đây? Là mẹ nó đã tự tử, đã chết rồi. Hay nói với nó rằng, mẹ nó đang chơi một trò chơi, mà trong trò chơi này, mẹ nó đã thua nên phải nằm ra như thế. Tôi khóc, xưa nay tôi rất ít khóc, nhưng Julia đã không còn, thì tôi còn gì để sống nữa cơ chứ? Con bé không hiểu gì cả, nó bảo tôi nín đi, rồi kêu mẹ nó dậy. Nó lay mãi, lay mãi, Julia vẫn không phản ứng. Đối với một con bé 5 tuổi như con gái tôi, nó nào biết được sống hay chết có ý nghĩa thế nào? Fury và tôi rời khỏi làng, câu chuyện mà ông đang kể hòa cùng nước mắt, mắt Fury lúc này đỏ hoe. Tôi cùng ông bước tiếp đến ngọn đồi, tôi nhớ về giai điệu bài hát "Theme of Love", có lẽ nó hợp với tâm trạng Fury vào lúc này đây. [/spoil]
CHƯƠNG 20 * Đôi cánh * * Lơ lửng * [spoil] Con rồng trước hai người to lớn, mập mạp và toàn thân đều màu đỏ. Đuôi nó nhọn và dài, hai cánh rộng tua tủa gai giúp nó có thể che chắn trước đòn tấn công của kẻ thù cũng như bay đến tấn công đối thủ thật nhanh. Đầu nó có sáu chiếc sừng đen và thật xấu số nếu có ai đó bị nó hút. Nó là Ruby Dragon, một trong các loài rồng hung hãn và mạnh mẽ nhất thế giới. Laguna và Celes đứng yên không cử động, cả hai đang so găng với Ruby Dragon. Đôi bên đang đợi thời cơ thích hợp để tấn công. - Cô có thấy hai đôi cánh của nó đang giương về phía bên phải không, nó sắp lao về hướng cô đấy! Đây là cơ hội tốt để trừ đôi cánh! - Laguna vừa quan sát Ruby Dragon vừa khẽ bảo Celes - Tôi hiểu ý anh, chỉ cần bỏ được đôi cánh của con rồng này thì xem như chúng ta sẽ có được lợi thế! - Celes cũng không rời mắt khỏi Ruby Dragon, tay cô cầm sẵn thanh kiếm Falchion - Nếu tôi không thể hạ đôi cánh của nó thì chúng ta sẽ chạy lên các tầng trên, càng nhanh càng tốt! Ruby Dragon như định sẵn, lao về hướng Celes. Cô vung kiếm ra đâm vào nó, tuy nhiên da của con rồng này rất dai và đàn hồi nên những thế kiếm cô đánh trả không làm nó tổn thương. Laguna bước chầm chậm về phía sau, quan sát thật kỹ đôi cánh con rồng này nhằm tìm sơ hở. Anh thấy những khớp xương nối giữa thân và cánh rồng rất nhỏ và có vẻ mỏng. Anh cầm Machine Gun lên và nhắm. "Tuyệt đối không được hụt!" - Laguna dặn lòng mình, anh phát đạn liên hồi về phía Ruby Dragon. Thấy Laguna bắn lén, Ruby Dragon lao về hướng anh. Lúc này từ cánh nó tuôn ra những hạt máu nhỏ màu đỏ rực, tiếc thay lực phát đạn anh không đủ mạnh và chính xác nên chỉ làm nó bị thương rất nhẹ. Laguna né những đòn cào từ móng vuốt nhọn của con rồng và tìm cách tiếp cận đôi cánh nó. Celes vung kiếm tiếp và cũng cố gắng đâm cho được khớp xương điểm yếu của Ruby Dragon, thật không may kiếm của cô lại không có tác dụng gì với bộ da này. Ruby Dragon bắt đầu tung cánh che chắn tấm thân và đứng yên một chỗ. Cảm thấy có gì đó không ổn, Laguna hét lớn bảo Celes hãy lên tầng trên ngay. Cả hai chạy lên tầng tiếp theo thì thấy từ dưới một luồng lửa nóng lao đến, Ruby Dragon đang dùng Fire Breath thổi hai người. - Chạy lên tiếp nào kẻo chúng ta thành than đấy! – Laguna theo quán tính cầm tay Celes kéo cô chạy tiếp lên phía trên - Giá mà phép thuật của tôi có thể sừ dụng được thì… Cả hai chạy lên tầng tiếp nữa, lúc này Laguna thấy có một chiếc rương. Anh vội chạy đến mở chiếc rương và lấy ngay thứ trong đó để vào ba lô. -Thứ cần tìm đã xong, giờ chúng ta làm thế nào để thoát khỏi tòa tháp này đây! – Laguna suy tính, phía dưới Ruby Dragon đang bước lên thật nhanh, có vẻ cánh nó không thể bay được nữa - Laguna, tôi thấy một dòng chữ! – Celes chăm chú xem một dòng chữ rất nhỏ khắc trên vách tường, xong cô dùng kiếm vẽ ngay trên mặt đất một vòng tròn có ngôi sao lục giác. - Các pháp sư không thể sử dụng phép thuật tại đây, nhưng với vòng tròn lục giác, chỉ cần vẽ ra và đứng ngay trong đây thì phép thuật vẫn có tác dụng! – Celes nhanh chóng giải thích với Laguna Lúc này đây Ruby Dragon đã lên đến tầng mà hai người đang đứng. Nó lao về phía cả hai, Celes niệm ngay Blizzard về phía nó, bỗng tảng bang nhỏ lúc này đã hóa thành tảng bang dài và dày hơn, hướng về phía cánh của Ruby Dragon. - Là Blizzara, cấp cao hơn của Blizzard! Lẽ nào nhờ vào sức mạnh của vòng lục giác này mà tôi có thể thi triển được Blizzara? Ruby Dragon gào lên một tiếng, máu từ cánh nó chảy ra nhiều hơn. Nó lại giương cánh ra che chắn và chuẩn bị dùng Fire Breath. Celes niệm ngay Runic bảo vệ cô và Laguna khỏi Fire Breath. Laguna cảm thấy không thể cứ đứng yên ở đây mãi, anh đảo mắt thật nhanh xem xét xung quanh rồi mừng rỡ khi phát hiện gì đó. - Celes, cô biết phép thuật Float phải không? - Float là phép căn bản nhất mà các pháp sư phải học, ý anh là sao? - Cô có thấy cửa sổ đằng kia không? Chúng ta sẽ rời khỏi đây bằng cách nhảy xuống đó! - Và khi chúng ta vừa nhảy xuống ra khỏi tòa tháp này thì tôi sẽ lấy lại được sức mạnh phép thuật và phải niệm ngay Float? - Chính xác, chúng ta không thể đánh được Ruby Dragon khi cô ở mãi trong vòng tròn này. Cô nhớ phải niệm thật nhanh, bằng không với độ cao thế này thì chúng ta sẽ thành những linh hồn tha phương! - Anh lúc nào cũng đùa được, tôi sẽ thử xem! Celes niệm thêm một lần Blizzara về Ruby Dragon, con rồng lại quá đau và tru liên hồi. Cô cùng Laguna chạy thật nhanh qua nó và về hướng cửa sổ. Từ trên nhìn xuống quả rợn người, một độ cao quá mức bình thường. - Nhảy nào, không còn thời gian nữa đâu! - Laguna nắm Celes cùng nhảy xuống. Cả hai rơi xuống với tốc độ cực nhanh, Celes nhanh chóng niệm Float lên cả hai. Cô cố gắng tập trung dù trong long cô rất sợ. “Chỉ cần có Laguna bên cạnh, mình sẽ không có gì phải sợ!” - Cô thầm nghĩ và niệm thành công Float. Cả hai tiếp tục rơi xuống nhưng nhờ có Float, khi gần xuống măt đất, tốc độ đã giảm dần và Laguna cùng cô xoay người lại theo hướng chân chạm đất. - Hạ cánh an toàn rồi đấy! – Laguna mồ hôi lúc này nhễ nhại, nhìn anh không khác gì một con chuột lột - Chưa phải là nơi an toàn đâu, chúng ta nên rời khỏi đây! – Celes nắm tay Laguna và chạy - Này, tôi vẫn còn sức, không cần cô phải kéo đâu! - Anh nên nhớ, khi rời khỏi chỗ này, anh còn câu chuyện phải kể đấy! Thật lòng Laguna không thể thất hứa, nhất là với Celes. Dù rằng anh không muốn kể câu chuyện về anh, anh muốn câu chuyện này mãi mãi được chôn giấu, ngay cả khi anh xuống mồ. Người anh lúc này hơi đau, không còn là cơn nóng người hôm nọ, mà lần này đau nhói từ những vết thương cũ. “Mong sao mình vẫn còn sức, mình không được để cho Celes biết…” - Này, sao anh không trả lời tôi, anh đừng thất hứa đó! – Celes cùng Laguna chạy khỏi tòa tháp chết được một khoảng xa, cảm thấy đã ở trong khu vực an toàn, Celes dừng lại - Tôi có thể thất hứa với bất kỳ ai, nhưng với cô bé thì không! - Laguna nhìn thẳng vào Celes, nói với một giọng cương quyết Celes hơi đỏ mặt, cô quay sang chỗ khác, cốt không để Laguna thấy mặt cô hiện tại. - Anh có quyền không kể, đó là sự lựa chọn của anh! - Không, cô bé cần phải biết, vì cô bé là người duy nhất có thể thay tôi làm những việc mà tôi đang thực hiện! [/spoil]
Hiện mình đang bận nên tiến độ sẽ chậm lại (1-2 tuần 2 chap), nhanh nhất trong tháng 12 fic sẽ hoàn thành với phác thảo ban đầu là 46 chap chính.
CHƯƠNG 21 * Vật vờ * * Nữ pháp sư * * Chúng ta giống nhau * [spoil] - Bố ơi, người ta mang mẹ đi đâu vậy, bố ơi, trả lời con đi! Ông bố cúi gầm mặt, không trả lời cô bé con đang khóc lóc giãy dụa. Những người này đang khiêng mẹ cô vào một chiếc hộp dài, mà sau này cô biết đó là chiếc hòm chôn người đã khuất. Hai hôm nay ông bố đã không còn thiết sống nữa rồi, việc hậu táng người vợ, ông giao hết cho dịch vu mai táng. Ông không thiết làm gì cả, hàng xóm qua chia buồn cùng, ông đuổi họ về cả. Người vợ ông yêu thương đã đi rồi, đã về thế giới bên kia rồi. Bà đã bỏ hai bố con ông mà đi thật rồi. Ông không cam tâm nhìn bà được người ta đem vào hòm, ông càng không muốn thấy nét mặt đau khổ của cô bé con. Ông vờ như không nghe, không thấy, không hay, không biết mọi chuyện. Hai ngày rồi ông mất ngủ, ông thức trắng đêm. Mỗi lần chợp mắt, cảnh tượng kinh hoàng đó cứ tái hiện, cảnh người vợ ông sùi bọt mép, ánh mắt vô hồn nhìn ông. Ông không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Julia? Ngày qua ngày sau đó, mọi việc trong nhà, ông giao cho người làm cả. Cô bé con ngày càng ít nói với ông. Khoảng cách giữa hai người ngày một xa dần đi. Ông giam mình trong phòng, không thiết trò chuyện với ai. Ngày qua ngày, ông bật các bài của Julia lên nghe và nhìn mãi hình của nàng. Bản thân ông vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, ông ước sao những chuyện gần đây chỉ là một giấc mơ. Ông ngắm nhìn các vật còn lại của Julia:từ những tấm hình đen trắng cũ, đến những chiếc váy dạ tiệc mà nàng mặc cùng ông đi dạ tiệc, những trâm cài, son dưỡng... Tất cả đều còn ở đây, ông nhớ mới dạo nào nàng còn muốn cùng cả nhà đi du lịch, cùng chăm lo cho cô bé con yêu dấu, nay vẫn chưa việc nào thực hiện được. Những tháng sau nữa, ông tiếp tục sống vật vờ như một cái xác. Ngày qua ngày với ông không quan trọng, cô bé con đến tuổi đi học ông cũng không màng đến, ông hàng ngày chỉ nghe các bài nhạc của Julia, ngắm các kỷ vật của nàng, thế là đủ. Một ngày nọ, một nữ pháp nữ cao tuổi xuất hiện tại thị trấn này. Nghe mọi người kể về câu chuyện của ông, bà đã tìm đến nhà ông và cả hai có một buổi trò chuyện kỳ lạ. Người đàn bà này là ai mà có thể biết được những tâm sự, những nỗi lòng của ông như thế? Bà ta chỉ bảo là một nữ pháp sư đi ngang qua đây thôi, chỉ vì chút hiếu kỳ, chút lòng thành mà bà muốn giúp ông thôi. Bà ta nói nếu ông muốn gỡ được phần nào gút mắc trong lòng mình, bản thân ông nên đi gặp nàng Julia. Bà nói phía trên thị trấn có khu rừng lạc lối, nếu ông có thể qua được khu rừng đó, ông sẽ đến được thác vĩnh hằng, nơi giao nhau giữa thế giới thực tại và thế giới bên kia - Faith. Tại đó, ông có thể gặp được người mà ông cần gặp, nhưng chỉ được một lần mà thôi và ông phải tận dụng cơ hội này. Nữ pháp sư rời khỏi, để lại cho ông hy vọng nhỏ nhoi, một mục tiêu của cuộc sống. Cái xác rỗng mấy tháng nay, phút chốc tỉnh người lại và ngẫm những gì mà nữ pháp sư lạ mặt kia gợi ý. Ông phải gặp được nàng, phải hỏi nàng cho ra lẽ, cớ sao nàng lại ra đi vội vàng thế kia? *** -Fury, Fury! Tôi gọi Fury đến mấy lần, trông ông thất thần khi đến mộ của Julia. Sau khi chúng tôi rời thị trấn đến ngọn đồi phía sau, ông bước đi thật chậm, có lẽ ông không muốn nhớ lại những chuyện buồn từ quá khứ, về bà Julia. Chúng tôi im lặng không nói lời nào, khi đến mộ của Julia, ông mới bảo tôi đã đến nơi rồi, nơi này là nơi Julia yên nghỉ. Quanh mộ bà là các hoa vàng, hệt như cánh đồng hoa vàng ở thị trấn tôi ở. Trên ngôi mộ chỉ có hàng chữ “Julia Heartilly, hãy yên nghỉ em nhé…” mà tôi đoán do Fury đã khắc lên. Ông đặt hoa xuống và vẫn im lặng, không nói lời nào. Mười lăm phút trôi qua, ông cứ lặng người như thế, sợ rằng ông có chuyện, tôi mới gọi ông. Phải mấy lần sau, ông mới đáp lại tôi bằng một câu hỏi lửng. -Squall à, liệu cậu có muốn gặp lại một người cậu rất yêu thương không, nếu người đó đã không còn nữa? - Tôi muốn chứ, chỉ cần gặp được một chốc lát, tôi cũng sẽ gặp người đó! -Tôi đã từng đi vào khu rừng lạc lối trên thị trấn này, cốt theo lời của một nữ pháp sư, để được gặp lại Julia. Cậu biết không Squall, từ khi Julia ra đi, tôi cũng không thiết sống nữa, nếu phải chết trong khu rừng lạc lối, để sớm gặp lại nàng ở thế giới bên kia, tôi cũng nguyện. Thế nhưng, tôi cũng không nỡ bỏ cô con gái bé bỏng lại một mình. Trong chuyện này, nó hoàn toàn vô tội. Lúc đó đầu óc tôi nghĩ toàn những gì tồi tệ nhất để được gặp lại Julia. Tôi sẽ tự sát, hay cả hai bố con tôi cùng tự sát? Cái từ tự sát đó nó ám tôi lắm Squall à, cho đến khi nữ pháp sư đó xuất hiện và gợi ý tôi có thể gặp lại Julia một lần nữa, dù rằng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Cậu biết đó Squall, khi người ta đang ở tận cùng của tuyệt vọng, thì lời của nữ pháp sư như sợi dây dần kéo tôi lên, trở về thực tại. Tôi hơi sửng sốt khi nghe Fury kể đến đây. Ông ấy đang nói đến rừng lạc lối, đến thác vĩnh hằng. Tuy nhiên tôi cố gắng bình thường để ông không để ý, vì tôi không muốn tiết lộ chuyện của mình. -Tôi đã lên đường vào rừng lạc lối đấy cậu trai trẻ. Tôi đã dặn dò người làm chăm sóc cho con bé một thời gian và tôi rời khỏi nhà với lý do là muốn thanh thản sau việc Julia ra đi. Tôi đã không báo với con bé một lời, mà tôi cũng không muốn con bé lo lắng, hay đúng hơn là, nó vẫn chưa thể hiểu được những gì mà tôi sắp thực hiện. Tôi mang theo một cái máy nghe nhạc, một lốc pin dự trữ, các hộp đồ khô rồi lên đường. Khu rừng lạc lối không đáng sợ như tôi nghĩ đâu Squall, chẳng có gì trong đó cả, ngoại trừ cây cối, bụi rậm và gió thổi. Mà cũng chính vì chẳng có những thứ gọi là nguy hiểm như quái vật hay thú dữ nên càng phải thận trọng. Tôi đã lạc mất nhiều ngày, chỉ đi quanh quẩn một chỗ mà mãi không tìm được lối ra. Khoảng thời gian đó, tôi thường bật nhạc của Julia lên nghe. Tôi tin nàng luôn bên cạnh tôi và khi nghĩ đến điều đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Lương thực lúc này cũng cạn dần, những cục pin cũng dần vơi đi, và trước mắt tôi, có thể tôi sẽ chết mãi ở khu rừng này, tôi mệt mỏi rồi tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay… Tôi lắng nghe kỹ từng lời mà Fury kể, tôi chắc rằng ngày mai, khi tôi vào khu rừng đó, tôi cũng sẽ giống như ông vậy. Tôi thầm cảm ơn tạo hóa đã cho tôi gặp Fury, để tôi biết thêm về một người ca sĩ tài hoa, để tôi biết được rằng chặng đường phía trước tôi đi còn chông gai lắm nếu tôi muốn gặp lại Rinoa. Fury lúc này cứ kể mãi, cho đến khi thấy đã quá trễ, ông dừng câu chuyện lại rồi bảo tôi đến lúc về thị trấn. Lúc chúng tôi về đến nhà Fury thì trời đã tối hẳn. -Ngày mai tôi sẽ rời khỏi thị trấn này! -Ngày mai cậu đi rồi à! Tuy thời gian chúng ta biết nhau rất ngắn ngủi, nhưng, có cảm giác tôi và cậu như đã quen từ lâu! Cậu có nghĩ thế không Squall? - Có thể, vì con đường chúng ta cũng giống nhau – Tôi đáp lại ngập ngừng -Cậu bảo sao Squall? Phải chăng… -Hẹn gặp lại ông, vào một ngày gần nhất! Tạm biệt! – Tôi quay người lại theo hướng nhà trọ rồi vẫy tay chào Fury Fury cũng không hỏi tôi gì nữa, đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Sau này, khi tôi quay lại thị trấn thì Fury đã không còn nữa. Người ta bảo vào một ngày đẹp trời, ông đã ra đi trên giường bệnh với nụ cười thanh thản, mà có lẽ lâu lắm họ mới thấy được. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 23) [/spoil]
CHƯƠNG 22 Hồi ức của Laguna (1) * Cô ca sĩ và người hâm mộ thầm lặng * [spoil] Quán bar hôm nay đông hơn ngày thường, có lẽ vì hôm nay là thứ bảy và có sự tham gia của nữ ca sĩ Julia. Cô là một ca sĩ mới nổi có một chất giọng ngọt ngào và mượt mà, bất kỳ bài hát nào qua giọng cô thì dù là bài rất tệ cũng trở thành hay như thường. Julia thường để tóc ngang vai, mái xéo qua một bên và mặc chiếc đầm đỏ sậm khi biểu diễn. Từ khi Julia xuất hiện tại quán bar 7th Heaven này, khách đến đông nườm nượp, đến nỗi chủ quán phải đánh tiếng mời Julia biểu diễn thêm một vài ngày trong tuần. - Xin thứ lỗi, tôi chỉ diễn được vào ngày thứ 7 mà thôi! - Julia từ chối khéo léo rồi kèm theo lý do - Tôi còn công việc ở nhạc viện, nghiên cứu các bản nhạc phổ cổ là việc tôi yêu thích! Còn công việc ca hát này chỉ là một sở thích phụ mà thôi! Chủ quán thất vọng khi nghe Julia đáp lại, tuy rằng không mời được Julia diễn thêm, bù lại cô hứa với chủ quán nếu sau này cô có ra album thì 7th Heaven bar sẽ là nơi đầu tiên được cô quảng bá. Julia có nhiều fan hâm mộ, đa phần là các đại gia trung niên, cốt ý nhìn ngắm cô gái trẻ đẹp, có thanh có sắc này. Cô thì không mảy may quan tâm đến họ, nhưng mà, có một người mà cô không sao rời mắt được. Là chàng trai tóc dài, áo khoác màu xanh dương nhạt, có vẻ phong trần lãng tử. Lần nào cũng vậy, khi cô hát xong phần của mình thì người này đã nhờ bồi bàn đưa tăng cô một đóa hoa hồng, hoa hồng lục rồi bỏ đi. Tổng cộng, cô đã nhận được hàng chục đóa hoa hồng lục từ chàng trai này. Khi cô muốn tìm chàng thì anh đã rời khỏi. Cô muốn gởi một lời cảm ơn đến vị khán giả thầm lặng này. Một ngày thứ bảy, trời đổ mưa giông dữ dội, quán 7th Heaven vắng hơn thường lệ. Chỉ có lác đác vài người khách lãng vai đến uống rượu. Julia vẫn lên trình diễn các bài nhạc quen thuộc như bao lần trước như "Melodies of Life", "1000 words", "Rose of May". Như mọi lần, cô vẫn thấy bên dưới tuy vắng người, nhưng người hâm mộ đó vẫn có mặt. Bên ngoài, mưa vẫn không dừng, khi cô trình diễn xong, thay vì đi vào cánh gà thì cô chạy xuống bên dưới, đến bàn của anh chàng đó. - Anh có phải là người luôn tặng tôi hoa hồng lục không? - Sao cô biết đó là tôi? - Chàng trai thoáng cười, tay cầm ly rượu bên bàn uống tiếp - Người bồi bàn nói với tôi về anh! Theo mô tả thì tôi nghĩ đó là anh! Và... - Julia ngập ngừng một chút, trong khi anh ta vẫn nhấm nháp ly rượu,mắt vẫn thoáng nhìn cô. - Và tôi có linh cảm như vậy đấy, anh luôn có mặt trong các buổi trình diễn của tôi. - Tôi có thể mời cô ngồi xuống uống một ly rượu cùng tôi không? - Chàng trai đứng lên, cúi người và đưa tay mời Julia. Julia muốn biết thêm về người hâm mộ thầm lặng này, vì vậy cô đã không chối từ. - Vì sao anh lại tặng hoa hồng lục cho tôi? - Julia khẽ hỏi - Vì cô giống như hoa hồng lục đấy, ở cô, có sự hy vọng, sự nhiệt huyết mà tôi có thể cảm nhận được. Cũng như đóa hoa hồng lục, luôn tỏa ra hương thơm cũng như ánh sáng xanh từ nó. Cô Julia, mạn phép cho tôi hỏi, cô đã có người yêu chưa? - Anh... anh không thể một câu tế nhị hơn sao? - Julia đỏ mặt, cô vội lấy ngay ly rượu uống để đỡ ngượng - Có nhiều cách bày tỏ tình cảm, có người tỏ tình một cách lãng mạn, có người thì chờ thời gian dần qua, mưa dầm thấm đất. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được cô Julia tiếp chuyện, càng không nghĩ cô nhớ về tôi như vậy! - Anh tặng hoa cho tôi, lẽ nào không có chút bày tỏ tình cảm trong đó? - Không, tôi không hề nghĩ việc tặng hoa cho cô Julia là một hình thức bày tỏ tình cảm của mình. Đó chỉ là lời cảm ơn của tôi đến cô, cảm ơn cô đã hát lên những giai điệu thật tuyệt phục vụ mọi người, trong đó có tôi! - Và... ? - Julia lấp lửng hỏi - Và...? Và hôm nay, tôi được gặp cô Julia đây, có thể xem tạo hóa đã cho chúng ta gặp nhau, được ngồi cùng nhau tại đây. Và cảm giác của tôi lúc này là, tôi thích cô, từ giây phút này trở đi, tôi thực sự thích cô! - Anh bảo anh thích tôi, mà đến giờ tôi vẫn không biết được tên anh là gì? - Laguna Loire! Đây không hẳn là tên thật của tôi, nhưng, nó có lẽ hơn cả tên thật! - Hơn cả tên thật? Thế tên thật của anh là gì? - Tôi không biết, tôi càng không muốn biết! Nói chung là tên gọi cũng chỉ là gọi tên, có tên hay không cũng vậy, tính cách mới làm nên một con người! - Theo anh, tôi là một người thế nào? - Xinh đẹp, đáng yêu, duyên dáng, lương thiện, nói tóm lại là đủ các tính tốt trên đời! - Anh đừng chọc tôi Laguna, tôi không thích cách nói chuyện tâng bốc thế đâu! - 100% là thật cô Julia à, với ai thì tôi không biết, còn với cô, tôi có thể nói cô là người phụ nữ tuyệt vời! - Vì tôi xinh đẹp, nên anh mới nói thế? Nếu nói xấu xí, anh sẽ thế nào? - Không phải là ngoại hình, cũng chẳng vì tôi đang nịnh cô. Tôi tìm được sự đồng cảm từ cô, qua những bài hát, những giai điệu. Tôi không biết khi cô hát thì có như tôi không, còn tôi, nghe cô hát, tâm hồn tôi đã vượt khỏi thể xác, nó cứ bay loanh quanh một không gian nào đó, ngập tràn ánh sáng và hy vọng. Gọi là thiên đường giai điệu có lẽ không ngoa. - Laguna lúc này đưa cho Julia một đóa hoa hồng lục - Julia, tình cảm của tôi dành cho em không thể đo bằng thời gian, tiền bạc. Đó là cảm giác như có tự lâu lắm rồi. - Laguna, anh có thể cho tôi thời gian được không? Nếu hỏi tôi có tình cảm với anh không, thì có một chút chút đấy. Cảm giác mà tôi có được lúc này cũng từa tựa như anh vậy, nhưng vẫn còn có gì đó mà tôi cần có thời gian suy nghĩ. Một tuần sau, hẹn anh vào một tuần sau, lúc ấy, tôi sẽ cho anh một câu trả lời! - Julia bày tỏ tâm tư của cô với Laguna - Tôi hiểu, tôi cũng quá đường đột với cô Julia, xin thứ lỗi cho tôi bằng ly rượu này! - Laguna rót tiếp rượu rồi kính Julia - Đôi khi, chúng ta phải nắm lấy cơ hội trước mắt, nếu đã để mất, thì chúng ta sẽ hối hận! Sống hôm nay không biết ngày mai, nhưng tôi sẽ chờ câu trả lời của cô, cô Julia! Julia và Laguna nói chuyện phiếm một chút nữa, khi trời tạnh mưa, thì Laguna tạm biệt cô rời khỏi quán. - Này Julia, anh chàng đó, có vẻ rất hâm mộ cô đấy! - Chủ quán lúc này đi ra và hỏi Julia về Laguna - Anh ấy là một người thẳng thắn, khác với những người còn lại! - Julia nhìn mãi cửa ra vào, cho đến khi bóng Laguna dần xa khuất. Một tuần nhanh chóng trôi qua, vào hôm thứ sáu, bên hội khảo cổ đưa cho Julia một bản phổ nhạc cổ mà trong một lần khai quật một khu phế tích, họ đã tìm được. Cách viết các nốt và hợp âm trong bản phổ này rất khác với các bản mà cô từng được giao. Thông thường cô sẽ phân tích sự khác biệt giữa các bản phổ của ngày nay và so sánh với bản phổ cổ, xem vào thời xa xưa cách sử dụng phối âm có khác biệt gì hay không. Làm việc cả ngày trong phòng nghiên cứu cũng thấm mệt, nhìn lại lịch thì hôm nay là thứ bảy, cô nhanh chóng thu xếp đồ rồi đến ngay 7th Heaven Bar hát. Cô đã suy nghĩ về Laguna, về lời tỏ tình của anh. Xưa nay cô được rất nhiều người theo, các đàn anh lớp trên của trường đại học cũng có, bạn đồng trang lứa cũng không ít. Khi vào nhạc viện, cô cũng được hai ba người theo đuổi. Tuy nhiên cô không có cảm giác gì với họ, Ngay cả các đại gia hay lui tới 7th Heaven, cô cũng làm lơ. Chỉ riêng anh chàng Laguna này, khiến cô bồi hồi xao xuyến, một chút thôi. Cô sẽ nói gì với anh hôm nay? Rằng chúng ta thử đến với nhau xem? Hay lúc này vẫn chưa là thời điểm thích hợp? Dù cô có suy nghĩ thế nào thì sự thật rằng, đêm nay, Laguna đã không đến quán bar. Lần đầu tiên, cô nhận ra, anh không xuất hiện bên dưới nữa. Cũng không có hoa hồng lục được người bồi bàn đem đến cho cô như mọi khi. Liệu có phải như Laguna từng nói với cô, "Sống hôm nay không rõ ngày mai!?" Laguna đã biến mất từ đêm đó, cho đến nhiều đêm sau đó... ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 24) [/spoil]
CHƯƠNG 23 * Món nợ * * Đàn mèo hồng * [spoil] - Nè, tui nghĩ chúng ta đã lạc đường thiệt rồi đó anh bạn, nãy giờ chúng ta chỉ đi lòng vòng một chỗ thôi! – Zell thất vọng, cậu ngồi bẹp xuống đất, không đi nữa -Có thể cậu nói đúng, chúng ta đã bị lạc! – Tôi từ tốn đáp, đồng thời quan sát khu rừng này - Anh có thể bình tĩnh thế à? Chúng ta đang bị lạc, và chúng ta có thể chết dần chết mòn tại đây! Ngay khu rừng lạc lối quỷ quái này! Lương thực chúng ta mang theo không còn nhiều đâu chàng trai lạnh lùng à! – Có vẻ Zell đã không thể kiên nhẫn được nữa, cậu nổi điên lên nói xối xả vào tôi Tôi không muốn cãi nhau với cậu ta. Là do cậu ta tự theo tôi , rồi cũng chính cậu than thở. Tôi không cản, không ép, nói chung là không phải lỗi của tôi. Chúng tôi đi vào khu rừng lạc lối này đã được năm, sáu ngày. Sau khi từ giã Fury hôm đó thì hôm sau tôi và Zell đã lên đường. Buổi tối hôm đó Zell còn hớn hở khoe với tôi rằng cậu ta đã tìm ra cách không bị lạc mãi trong rừng lạc lối. -Ông quên Teleport Tome rồi à, cứ mua rồi đến khi lạc thì kích hoạt, nó sẽ tự đưa chúng ta về đây! Đấy, đơn giản thế mà nhiều người không biết hay sao ý! - Thế cậu không biết gì à? Teleport vô dụng khi vào khu rừng này, nếu không thì người đời nào gọi đây là rừng lạc lối! -Ôi không, thế mà tui cứ tưởng đây là sáng kiến cơ đấy! Này Squall, anh có chắc là chúng ta sẽ không lạc chứ? Anh tin rằng anh sẽ gặp được cô bạn gái đã mất sao? -Đừng hỏi tôi mãi một câu như thế, tôi chỉ có thể nói là, nếu chúng ta gặp được đàn mèo hồng, thì chắc chắn chúng ta sẽ đến được thác vĩnh hằng! - Đàn mèo hồng? Anh đang nói gì thế? Phải chăng anh đã biết được chuyện gì? -Nếu cậu tin tôi, thì đừng hỏi gì cả! Tôi cần ngủ sớm, cậu cũng ngủ đi, mai chúng ta phải đi sớm đấy! Nếu tôi gặp được đàn mèo hồng, thì chắc chắn tôi sẽ gặp đến được thác vĩnh hằng, ranh giới giữa hiện thực và hư không, Faith chính là nơi đó. -Nè bình tĩnh thế đủ rồi anh hai, mèo hồng đâu? Năm sáu ngày qua, đến con kiến chúng ta còn chẳng thấy, anh có nhầm lẫn không? – Zell lại than thở, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tính của Zell theo cá nhân tôi là quá nóng nẩy, quá bộp chộp, một mẫu người không thể kiên nhẫn trong những việc đòi hỏi nhẫn nại. -Thôi đừng có lơ tui nữa, nãy giờ sao im re với tui vậy, anh nói gì đi chứ! Zell rên rỉ, cậu ta có lẽ hiểu sự im lặng đáng sợ như thế nào, nhất là, với một người hay nói nhiều như cậu ấy. -Thôi thôi, giờ đến tiết mục kể chuyện qua ngày nhé, nếu tui còn sống sót trở ra, chắc chắn tui sẽ rất cảm tạ trời đất, chắc chắn tui sẽ chạy đến gặp Xu ngay, để bảo với nàng rằng, tui rất yêu nàng! -Xu? – Tôi lên tiếng -Xu là người tui thầm thương trộm nhớ hai năm nay rồi. Cô ấy là một dược sĩ ở Bravery, tui biết được cô ấy trong một lần đến dược xá lấy thuốc trị vết thương! -Tôi tưởng người cậu thích là Aerith? - Hông, với Aerith đó là chuyện từ lâu rồi. Với Aerith, tui mang nợ cô ấy nhiều, nó thiên về mặt nghĩa, mà tui nói anh rồi đó, Aerith cũng hông có thích tui đâu! Bả có người yêu rồi mà! -Tôi biết, nghe nói người yêu của Aerith hiện có công việc gì đó đi xa, và thanh Gunblade này, cũng là Aerith đưa tôi mượn tạm từ kho vũ khí của người đó! -Tui biết người yêu của bả, là tên gì ấy tui ko nhớ, nhưng hắn nhìn na ná như anh, có điều tóc tai chỉa chỉa ra hơn và tính tình thì vui vẻ hơn anh nhiều. Tui đã từng gặp tên đó một lần, trong một dịp Aerith về thăm gia đình tui cũng như viếng mộ bà lão họ hàng. Tên ấy tuy tui nói chuyện không nhiều, nhưng nhìn chung là một người tin cậy, và Aerith có thể nương tựa vào hắn ta! -Cậu cũng quan sát tỉ mĩ đấy! -Đương nhiên rồi, dù sao Aerith cũng là một cô gái tốt, cô ấy cũng từng giúp tui mà, tui cũng mong cổ có thể tìm được hạnh phúc cho mình! Anh không biết đâu, ngày đó, cả làng tui nghi ngờ tui là kẻ giết người, duy chỉ có Aerith là tin tôi không làm như vậy và ra sức giúp tui tìm chứng cứ! -Giết người? – Tôi hơi ngạc nhiên -Phải, anh không hình dung được đâu. Tui bình thường cũng nóng nẩy lắm, nhưng mà không biết sao bữa hôm đó, tui lại nổi điên quá mức lên, đấm thẳng vào mặt thằng hay gây sự với tui ở thị trấn. Anh biết sao không, mũi nó đầy máu, như chảy máu cam vậy. Xong tui bỏ đi, bỏ mặc nó nằm khóc tức tưởi. Mà rõ rang đấm như thế thì sao chết được phải hông? Vậy mà đùng một cái, sáng hôm sau, người nhà tên ấy qua nhà tui, bảo con họ chết rồi. Rằng tên đó chết do bị tôi đánh hôm qua. Người nhà tui kêu tui xuống, rồi cùng qua nhà tên này coi thi hài nó sao. Quả đúng thiệt, mũi thằng đó đỏ ao, sung vù lên. Nó thành cái xác rồi, mắt mở trao tráo, người nhà nó nói là lúc nó về, nó thở không ra hơi nữa, nó nói nếu nó chết, thì tui là hung thủ đã giết nó. -Rồi cậu bị cho là hung thủ đã gián tiếp giết tên đó? -Phải, nhân chứng nạn nhân rành rành ra đó, cộng thêm độ nổi tiếng đánh lộn xưa nay của tui. Má tui lúc đó khóc dữ lắm, bà nói tại sao tui không sống yên phận, cứ thích gây sự lung tung, giờ giết người rồi đó. Tui nói rõ ràng là chỉ đấm nó một phát thôi, lực cũng không mạnh đến mức giết chết tên đó như vậy. Nhưng chẳng ai tin cả, trừ một người. -Aerith? -Đó, bả nghe hết toàn bộ câu chuyện, xong bả xin phép gia đình nạn nhân cho bả khám nghiệm. Aerith học ngành dược và pháp sư trắng, nên những chuyện cứu chữa này nọ bả rành lắm. Lúc đó tuy bả chỉ là thực tập sinh nhưng kiến thức và kinh nghiệm thì nổi trội nhất thị trấn đó. Bả xem xét một hồi rồi mới nhờ ba tui đi mua một chai Holy Water về. Khi có Holy Water thì bả lấy nó tưới lên xác tên đó, trời ơi, lúc mà vừa tưới lên khắp người hắn, thì toàn thân nổi mẫn đỏ lên cả. -Là do trúng độc Zombie? – Tôi suy đoán -Chính là độc Zombie. Bả hỏi người nhà tên đó mấy ngày gần đó hắn có biểu hiện gì khác lạ không, rồi hỏi han những người sống lân cận thì mới biết là, ba ngày trước khi tui đánh nó, nó đã từng tiếp xúc với một con chó hoang. Có thể con chó này trước đó đã lẻn vào khu rừng và bị tụi Zombie cắn một phát, nên nó đã bị dính độc này. Tên này không những đụng vào con chó mà còn đá nó bằng chân trần nữa. Biểu hiện của nạn nhân khi trúng độc Zombie là không có gì cả, chỉ nổi mẫn đỏ hơi ngứa như bị dị ứng, nhưng nếu không phát hiện kịp thời thì nguy cơ tử vong rát là cao, mà khi đã dính thì máu sẽ mất dần hàng ngày, mà bản thân người nhiễm không hề biết. Sau đó thì toàn thân họ teo tóp lại như xác chết và tử vong. -Thế cậu đấm hắn một phát, cậu có bị lây không? -Xém thôi, may mà Aerith đã chữa trị cho tui kịp thời. Aerith nói nhiễm Zombie cần lấy Holy Water pha với Remedy và nấu lên uống liên tục trong vòng ba ngày thì mới mong khỏi được. Trong thời gian đó, bệnh nhân phải cách ly với mọi người kẻo truyền nhiễm, nói chung là tui đã nợ Aerith một mạng, và nay khi Aerith nhờ tui giúp ông thì tui phải giúp! -Ra là vậy! -Nè có cần cụt ngủn vậy hông, ông không thể nói thêm sao? Như sau này khi tui hỏi Aerith là sao bả lại nhìn ra là tên đó chết vì độc Zombie, thì bả nói với tui rằng chỉ là trực giác, và, chắc chắn, tui không quá mạnh tay tới mức giết người, vì, tui đánh lộn yếu xìu! -Đúng rồi, tôi cũng nghĩ vậy! – Tôi buột miệng -Dẹp dẹp, không kể gì nữa, tui đi ngủ! Anh làm tui mất hứng quá, liệu mà trông chừng đàn mèo của anh đó! Zell chui vào túi ngủ, tôi nhìn xung quanh rồi cũng lấy túi ngủ ra chợp mắt một chút. *** Lương thực cạn dần, pin nghe nhạc cũng gần hết, lẽ nào ông sẽ chết ở đây? Ông tin rằng tạo hóa sẽ không làm như vậy. Ông nghe nhạc tiếp, những bài nhạc quen thuộc của Julia. Rồi ông chợp mắt lúc nào không hay. Ông nghe thấy tiếng động, nghe như tiếng “kupo” gì đó. Ông tỉnh dậy, thấy xung quanh mình là một đàn mèo đang đi vòng tròn quanh ông. Gọi là mèo thì cũng không hẳn, gọi là thỏ cũng không đúng. Da chúng màu hồng, lùn lùn, nho nhỏ, tai như tai thỏ, nhưng có thêm đôi cánh dơi phía sau. Mũi đỏ chót, hơi to và trên đầu có một quả bong bóng màu cà chua lơ lửng. Chúng thấy ông tỉnh dậy, chúng đi nhanh hơn. Ông không hiểu ngôn ngữ của chúng, chúng cứ “kupo”, “kupo” mãi. Ông hỏi chúng từ đâu đến, chúng đang làm gì vậy thì đáp lại, cũng chỉ là “kupo”, “kupo”. Đàn mèo có khoảng chục con, nhìn na ná giống nhau, chúng đi xoay vòng mãi. Rồi chúng bắt đầu hát vang một bài ca. Lúc này, ông nghe được bài ca này. Không còn là “kupo” như lúc nãy nữa. “Chúng tôi là những chú Moogle Chúng tôi đến đưa bạn đi Chúng tôi không làm hại bạn đâu Chúng tôi chỉ cảnh báo bạn rằng Nếu bạn có thể nhìn thấy một con đường phía trước Thì hãy đi thằng lên, đừng quay lại, đừng nhìn lại phía sau Chúng tôi là những chú Moogle Chúng tôi không lừa gạt bạn đâu Chúng tôi chỉ nhắc nhớ bạn rằng Hãy cẩn thận với con đường Những lời dối trá lừa lọc sẽ cản trở bạn Kupo, kupo, kupo!!” Lúc này, trước mặt ông, một con đường trắng xóa hiện ra, đàn mèo hồng dần biến mất. Chỉ còn lại mình ông, cùng con đường mới xuất hiện này. ------------------------------------------------------------------------------------------------ (Còn tiếp - chương 25) [/spoil]