2^tôi ko có nói về việc truyện dân gian được in vì được duyệt, mà tôi hỏi tại sao nội dung nhiều truyện vừa dung tục, vừa bệnh hoạn hơn nhiều STĐMM mà vẫn được tái bản hàng năm ? nhìn thẳng vào sự thật đi, đó chẳng qua chỉ là tính bảo thủ mà thôi... ^ "1 con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ" lại đúng với thực tế xã hội bây giờ, câu cũ có thể đúng với ngày xưa, bây giờ thì khác rồi, tại sao ko thể chấp nhận câu mới. Những câu nói ngày xưa đơn giản cũng là truyền miệng rồi ngày nay tổng hợp lại chứ chẳng phải là ấn phẩm vua ban, STĐMM cũng cùng 1 công thức truyền miệng rồi tổng hợp đó thôi...
THôi, cứ biết là nền tảng đạo đức của VN mình rất là trong sáng, nên không thể chấp nhận bất kì 1 tì vết nào làm vấy bẩn nó, vì thế phải bảo vệ triệt để! BÊn này nên theo thớt bên kia cho nó thư giãn nào! AI thích thì mua, không thích thì thôi! CÒn bảo cái này mà làm ảnh hưởng tới lớp trẻ, gây suy nghĩ lệch lạc thì xin lỗi mình nói thẳng: PHÁT BIỂU NHƯ THẾ THIỆT LÀ NGU!
vấn đề câu tục ngữ gốc dạy người ta đoàn kết, câu này thì lại ý bảo: mặc xác nó, lo cái thân trước đã. Bóp méo hay chế thành ngữ thì không có vấn đề, nhưn tục ngữ là câu nói mang tính giáo dục, không được phép bóp méo như thế.
sao ko nghĩ đó là châm biếm thói vô cảm ? Những sản phẩm dân gian này vốn chẳng thuộc về một ai nên ko có luật ko được thế này thế nọ... hoàn toàn có thể sửa lại, thay đổi để tạo nghĩa mới...
^ KHông dc phép châm biếm xỏ xiên! 1 xã hội trong sạch lành mạnh không cho phép điều đó! DÙi đục! CHứ bầu dục là cới quới rì!
nếu chỉ trích thì cái gì cũng chỉ trích được. Ví dụ câu "Con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc cướp ngày là quan" đã từng bị cấm (thời cận hậu bao cấp) vì nó tuyên truyền...phản động (!?) Hay mấy câu sau đây. Bà già ơi hỡi bà già Có con không gả, đốt nhà bà đi Đây là kêu gọi đốt nhà người ta à . Bươm bướm mà đậu cành hồng Đã yêu con chị lại bồng con em. kêu gọi hoang dâm, loạn luân ? Ngồi buồn vuốt bụng thở dài, Nhớ chồng thì ít nhớ trai thì nhiều. Hay như thơ nữ sĩ Hồ Xuân Hương Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. Lược trúc chải cài trên mái tóc, Yếm đào trễ xuống dưới nương long. Đôi gò Bồng đảo sương còn ngậm, Một lạch Đào nguyên nước chửa thông. Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt, Đi thì cũng dở, ở không xong. Có những sáng tác trào phúng, chúng ta nói tục giảng thanh được, tải sao cái cuốn sách này lại không? Vì nó dành cho "teen"? Vì nó "tân thời"? Ngay cả những bài ở trên có lẽ cùng thời chẳng được chấp nhận. Truyện kiều (cả bản gốc và thơ), Kim bình mai, Hồng lâu mộng, Liêu trai chí dị... toàn là dâm thư, hủ thư cả đấy. tại vì sao? Vì người ta không mở được cái khóa của mình.
- có chắc là ai cũng hiểu nó châm biếm không. - sửa đổi để nó mang ý nghĩa giáo dục, chứ không phải bẻ ngược 180* ý nghĩa của câu tục ngữ. - và không riêng câu đó mà còn nhiều câu khác nữa. ^: nếu vậy thì sáng tác, chứ đừng sửa của người khác.
^ Ai mà ko biết là châm biếm thì đi thay não đi Quả bầu dục http://www.vn.net/article.php/20060626071159262
căn bản tác giả đã nói rõ mục đích cuốn sách là để cho vui, ko phải để tuyên truyền. Hơn nữa, bìa sách đã đề 15+, 1 thằng 15 tuổi đọc sách mà ko hiểu rõ được sách chỉ để giải trí mà lại nghĩ những lời trong sách là chuẩn mực (tức là ko biết đến thành ngữ gốc), thì hãy coi lại sự giáo dục của cha mẹ và trường lớp của nó, ko thể đổ tại sách. Mà ko cần đến sách những câu này đã nhan nhản ngoài đường rồi, giờ ra đường gặp 1 thanh niên hỏi câu "1 con ngựa đau..." nó mà ko phân biệt được ver bào là gốc, ver nào for fun thì chắc chỉ có thằng mới trốn trại hoặc nó cố ý troll... Văn học dân gian có xác định được là của ai đâu mà cấm sửa ... nó thành sản phâm chung của xã hội rồi...
Mà có nhiều bác quên thời trẻ con của bản thân quá nhỉ? Thứ nhất, trẻ con học tập ngôn ngữ rất nhanh, ko chỉ qua nghe mà còn qua xem xét tình huống (bởi vậy tầm 4-5 tuổi trở xuống là tuổi học ngoại ngữ tốt nhất). Bởi vậy, lo trẻ con hiểu sai mấy câu thành ngữ 1 thì nên chửi cả lò nhà nó ko biết dạy con 10. Thứ hai, các bác quên mất lúc còn trẻ con là lúc hay hỏi "Tai sao?" "tại sao?" nhất à? Cái gì ko hiểu thì nó sẽ tự hỏi, chứ ko phải giấu dốt như lũ thanh niên chúng ta đâu. Mà đùa, từ hồi lớp 2 lớp 3, khối đứa đã biết những câu như "nhặt được của rơi tạm thời đút túi", "gần mực thì đen, gần đèn thì chói",.v.v.. Biết thì biết, hiểu thì vẫn hiểu đó là bông đùa. Trẻ con nó khôn lắm, ko ngu ngơ như người lớn áp đặt cho chúng đâu. Cùng lắm là có mấy cái nghịch dại do thiếu hiểu biết (mà khéo người lớn cũng khối ông tồng ngồng ko biết trồng rau muống ý chứ).
Bảo STDMM là phản giáo dục chả khác gì khẳng định Game Online là nguồn gốc của bạo lực giới trẻ vậy. Truyện cười dân gian VN còn tục tĩu hơn nhiều nhưng không thấy ai phản bác gì, lại tái xuất bản nhiều lần. Trong khi sách này vốn dĩ nó đóng mác giải trí việc quái gì đến tư tưởng đạo đức giới trẻ đây? ---------- Post added at 12:47 ---------- Previous post was at 12:44 ---------- Ngoài ra còn rất nhiều bài hát sửa lời rất thô thiển mà hồi nhỏ thằng nào cũng hát. Bất lực trong việc giáo dục con cái của gia đình thì kiếm cớ đỗ lỗi cho xã hội thôi.
Đọc qua loa nên không biết Phong ca có viết câu này không : Thắc mắc lên Phường Mình là mình có ý nghĩ thế này: Văn hóa dân gian vốn là của chung ~ cũng chẳng là của ai, do đó nếu có tục tĩu, châm biếm,... thì cũng chẳng nắm đầu ai để mà cảnh cáo được. Còn đây là có tác giả, có đầu, có tóc... nên nắm được, ai ngứa thì nắm, ai thích thì vỗ vai. Với mình thì mình chỉ coi là 1 sản phẩm giải trí, hay thì vỗ vai thôi :)
để cho vui thì có nghĩa là không có giá trị, vậy thì có xuất bản cũng được, không xuất cũng chẳng sao, tại sao lại đi chửi người ta? bên cạnh đó, 15 tuổi là cái tuổi còn khá ngu dại của đời người, thích chứng tỏ, và có những câu trong quyển sách không hợp cho lứa tuổi này.
câu này làm gì có trong sách đâu nhỉ ? mà câu đấy có khi ngược lại chứ, nhiều thằng lượm xong bỏ túi rồi chế ra câu đó...
thì ví dụ ngoài đời mà, sách nó chỉ lấy một số câu chứ có phải câu nào nó cũng gom được hết đâu. Mấy câu nói truyền miệng thì đúng là phải có người sáng tác, làm rồi mới sáng tác, đâu có gì lạ. Cái hại là nó phổ biến, người ta biết là sai nhưng mà nhiều người đã làm rồi, mình có làm thì cũng giống người ta, nên lý trí đem cho chó gặm.
mình chỉ nhớ mỗi bài : Bà già nắm tay ông già rồi cùng dắt nhau vô phòng bà già mới la lên rằng " buông tao ra buông tao ra, buông cái quần tao ra" "Tao không buông tao không buông tao xé nó luôn bây giờ ! "