Theo tôi nghĩ lúc shit rơi xuống bồn cầu ông ấy vẫn chưa thể nghiệm ra được . Theo xuy đoán của tôi nhiều khả năng trong khi rửa đ*t ông ấy mới nghĩ lại và phát hiện ra => kô chùi mà là rửa
[spoil]Ngày xưa có thói quen đi cầu là xách theo cuốn truyện, cứ mỗi lần đi là phải mất chừng 1 tiếng mới xong. Lý do thì đơn giản lắm, vì đi cầu là cái chuyện chán nhất thế gian, ngồi không chẳng làm gì chẳng lẽ ngồi ngắm mấy cục phân rơi tỏm tỏm xuống à? Phải làm cái gì khác cho đỡ chán (trừ phi tiêu chảy hoặc táo bón thì chẳng còn tâm lý để làm việc gì nữa).[/spoil]
^ DAC xì trum đúng rồi, mình vào xì trum dù cho xì trum nhanh hay chậm cũng phải xì trum cho xong mấy cuốn xì trum, sau đó mới thanh thản đứng dậy rửa xì trum ra ngoài. mà giờ nghe nói xì trum lâu có thể bị bệnh xì trum, sợ quá nên ko dám ngồi lâu nữa :(.
[spoil]Nói thiệt cái đó không tốt chút nào, khi tiêu chảy thì bụng sẽ rất đau, tay chân run rẩy và yếu sức, không cẩn thận có thể nhỡ tay đánh rơi cái Iphone xuống bồn cầu bất kỳ lúc nào, nhưng cái đó thì chỉ tiền mất thôi, nếu chơi Game trong lúc bị táo bón còn có thể tật mang nữa. Ví dụ đang chơi đến đoạn quan trọng mà bị chết sẽ rất tức giận, cả cơ thể sẽ gồng lên vì tức và theo phản xạ của đường tiêu hóa nó sẽ là "rặn mạnh hết sức" và sau đó thì ôi thôi, rách... [/spoil]
chơi suốt! luyện tập ý chí thép luôn rất tốt do biết vậy nên bây giờ mình mới lạnh như tiền, trong như nước, chơi thua cũng không hề nổi giận hay xúc động!
Hồi trước ngâm bộ tam quốc , có lần mang vào toilet vừa xem vựa ị , thế là ngồi nguyên 1 buổi trong đấy luôn , đặc sản dính ở đít khô rang bóc ra đc
Các bựa nên nhớ là trong Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung thì Nhạc Bất Quần với Lâm Bình Chi nhờ môn pháp rặn đặc sản thần công nên mới có đủ dũng khí cắt trim để luyện thành bí kíp "Tịch tà kiếm phổ"
chả lẽ mi vòng tay ra sau kéo 1 đường ngược bt người ta làm 1 đường xuôi cho dễ btw vẫn thích dùng nước hơn :(