1 phần flashback nói đc phần nào dịch bệnh. Nhưng mình có thắc mắc là dịch bệnh này lại kinh khủng đến vậy sao, gần như diệt tuyệt nhân loại, phải biết khoa học kỹ thuật quân sự của nhân loại hiện tại là rất khủng khiếp, cho dù transformer có tràn xuống cũng đánh cho chúng bay ngược về không gian nếu nhân loại chịu "all-out war", mỗi quốc gia dù yếu hay mạnh đều có rất nhiều bí mật quân sư của riêng mình, như VN công bố với TG là có xx chiếc máy bay, biết đâu khi đụng chuyện lại lôi ra con số nhiều gấp mấy lần xx thì sao. Đằng này những con à, ờ monster này không có vẻ là quá kinh khủng trừ khả năng lây lan của chúng (điển hình là Sam, 1 dân thg đã giết đc 1 con ở đầu truyện). Vậy chẳng lẽ căn bệnh này ghê gớm tới mức thành 1 thảm họa diệt tuyệt cả nhân loại sao? Cái này đành phải chờ tác giả giải thích rồi.
Quân sự có thể tiêu diệt sự sống chứ không gây ảnh hưởng gì đến dịch bệnh, trừ phi thực sự muốn dập tắt dịch bệnh thì có thể xuống tay hủy diệt vùng nhiễm bệnh, bất kể là đâu - nhưng việc này rất khó xảy ra, khi mà mọi chuyện đã quá trễ (Như part vừa rồi đã tiết lộ, tình trạng tương tự đang xảy ra ở quy mô lớn đến quốc gia chứ không phải chỉ là một thành phố). Như bạn thấy đó, HIV/AIDS, H5N1, H1N1, dịch hạch, tuy không phải dạng như căn bệnh trong truyện (Có thể nói là chúng nhẹ hơn nhiều so với căn bệnh trong truyện, tuy nhiên trường hợp miễn dịch thì trong truyện mới có), nhưng chúng đã tàn phá không ít đấy thôi. Hãy thử tưởng tượng HIV/AIDS mà có những tính chất của căn bênh trong truyện xem, nó sẽ khủng khiếp tới mức nào. Và quan trọng hơn, căn bệnh trong truyện bắt đầu đồng loạt trên một vùng lãnh thổ lớn và trong một khoảng thời gian ngắn chứ không lây lan theo cơ chế bình thường. Loài người vừa phải chống trả với cái bọn nạn nhân của căn bệnh mà vừa phải chống trả với chính căn bệnh. Sự tuyệt diệt cũng là một điều dễ hiểu, tuy nhiên truyện được kể từ góc nhìn của Sam - một thằng thường dân trong một thành phố bị cách ly, không thể chắc chắn hắn là người cuối cùng của Trái Đất, cũng không thể chắc chắn rằng loài người không còn khả năng tái dựng nền văn minh nữa Well, hãy đón đọc những chap tiếp theo nhé. :)
Cập nhật lại part 2 chap 3. Do nó nằm ở tận dưới cùng trang 6 =.= http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=19207123 Dự kiến mai hoặc mốt là xong part 3
Lại 1 căn dịch bệnh ở đất Mĩ Vẫn biết USA là cái nôi của viễn tưởng nhưng sao không phá cách bê vụ này về VN nhỉ (nếu bạn ở trời tây thì khỏi cần quan tâm cmt này) Mình là người việt nên đem thảm họa về VN như gió(dịch ở HN), Kong(mcr ở TpHCM)
Mỹ cũng không hoàn toàn là cái nôi của căn bệnh Danh sách những nước bị dính trấu (vào ngày đó thôi nhé. Vài tháng sau thì không biết bệnh nó đã lan đến đâu...) : [spoil] Mỹ Úc <-- chỗ này nặng nhất, và đây mới là nơi bắt nguồn Nga TQ VN [/spoil] Mình sẽ chỉ nhắc đến vấn đề này thông qua các bản thời sự trong những đoạn flashback, mô tả sơ sơ và cung cấp một ít thông tin thôi. Nếu phải tìm rõ ngọn nguồn thì hơi bị bất khả thi vì thằng nhân vật chính cũng chỉ là người dân bình thường À mà, nếu mình có thể hoàn thành bộ này thì sẽ tính tới 1 bộ kể tại VN Tks vì đã comment
Do dạo này thời gian biểu bị biến đổi bất thường nên khá eo hẹp thời gian Lí do lớn nhất vẫn là đang...bí Đây là bộ truyện đầu tiên mà mình viết nghiêm túc và có đầu tư tìm hiểu (Vâng, nói vậy chắc các bác cũng hiểu chất lượng của những "bộ truyện trước" nó như nào rồi ) nên tỉ lệ drop là khá thấp. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất với chất lượng cao nhất có thể :)
Chương 3. Dusk. Chạng vạng. Phần 3. [spoil] Vậy là không chỉ ở nơi đây, mà cả Nga và Trung Quốc cũng đang đối mặt với mối đe dọa tương tự - anh nghĩ. Nhưng tại sao ? Bằng cách nào mà lũ quái nhân đột biến đó lại đến được nhiều nơi khác nhau vào cùng một thời điểm như vậy chứ ? Mẹ kiếp ! – anh chốt hạ câu cuối sau khi giác ngộ được rằng mọi thứ vượt quá xa tầm với của anh. Như thằng bé năm tuổi đòi vươn cánh tay ngắn củn của nó tới thứ tri thức mà Albert Einstein đã bỏ ra cả cuộc đời để tạo dựng. Ngồi đó và tiếp tục ngóng chờ tin tức, đó là mọi thứ mày có thể làm. << Sau quá trình thu thập thông tin, chúng tôi đã thống nhất một bản phác thảo tổng quát về các địa điểm được đặt ở mức cảnh báo, đa số là ở miền Đông nước Mỹ. Các địa điểm này bao gồm : New York, New Jersey, Philadelphia, Pittsburgh và New Orleans. Lệnh phong tỏa của quân đội đang được thi hành trên diện rộng, dự kiến trong vòng sáu giờ tới, người dân ở khu vực nguy hiểm sẽ được sơ tán. Việc chặn các đường quốc lộ và thít chặt kiểm soát các phương tiện giao thông ra vào các địa điểm trên cũng sẽ được triển khai sau khi quá trình sơ tán đã hoàn tất. >> Mười kênh như một, tất cả chỉ đề cập đến một vấn đề duy nhất là kế hoạch phong tỏa của quân đội. Tiệt nhiên không hề có một thông tin nào nói về tình hình hiện tại, hay đưa ra một lời công bố chính thức về những gì đang diễn ra ngoài kia. Có chăng chỉ là những gã ăn không ngồi rồi ở đài truyền hình. Chúng ngồi đó mà tranh cãi với nhau, đưa ra vô vàn lời suy đoán vô căn cứ mà không cần biết chúng đang nói gì, cũng không cần biết tác hại của việc phun ra những thứ vớ vẩn rồi đóng đinh chúng lên bằng những từ ngữ như “chắc chắn” hay “quả quyết”. Một kiểu thu hút trá hình mà giới truyền thông vẫn ưa dùng, lợi dụng nỗi lo của người dân như cái nam châm chèo kéo khách, không hơn. Mặc xác chúng và mớ triết lý vô dụng của chúng. Manh mối đáng tin nhất vẫn nằm ở đoạn thời sự trực tiếp lúc 00:05, vào thời khắc mà anh được gián tiếp diện kiến cái thứ đang làm mưa làm gió ở phi trường. Nó kéo dài khoảng vài ba phút trước khi bị gián đoạn một cách đột ngột bởi lời xin lỗi về lí do kỹ thuật của nhà phát sóng, và sau đó là hàng loạt những lời đính chính rằng đó chỉ là một đoạn băng dàn dựng được tung lên bởi một phút sơ ý. Một hành động che giấu thấy rõ mà tác giả không ai khác là chính quyền. Nhưng phải công nhận là hành động này đã thành công phần nào trong việc dấy nên nỗi nghi ngờ trong mắt người xem đối với độ thật giả của bản thời sự đó. Trong số những kẻ đã xem qua nó, có mấy ai đặt trọn lòng tin vào nó như một sự thật hiển nhiên đâu ! Sam thì có. Chắc chắn cũng có những người giống như anh. Những người đã dần dà biết rõ mình đang đối mặt với cái gì. Các mắt xích đã được nối, và chỉ còn chờ cái chốt khóa. Một sự xác minh cho những gì mà anh đã nặn óc để nghĩ ra. Một cái tiên đề nằm đó và mòn mỏi chờ đợi lời giải thích. Một kẻ nào đó, làm việc hay đứng đầu trong một tổ chức nào đó đã dùng máy bay, hay bất kỳ phương tiện nào hắn có thể dùng, để gửi đám quái thai đó cùng một căn bệnh bí hiểm đến những nơi trọng yếu trên thế giới. Mục đích của hắn ? Nếu không phải là gây chiến hay khủng bố thì khó có thể hình dung ra một ý đồ nào khác. Hắn sẽ giật giải “thằng điên nhất quả đất” nếu như mong muốn đằng sau tất cả các hành động của hắn chỉ là để thử nghiệm hay thỏa mãn những ước vọng mang tính cá nhân. Đúng. Chúng là công cụ chiến tranh, và hắn là kẻ đòi chiến tranh. Có lẽ ban đầu hắn ta chỉ muốn dằn mặt, nhưng đến khi hắn nhận ra mọi thứ đã đi quá xa thì hắn không còn nắm quyền kiểm soát nữa. Chỉ còn lại những hạt giống tai họa đang nảy mầm trên đất Hoa Kỳ. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu. Giờ là cả thế giới. Cả sáu tỉ con người trên Địa Cầu chỉ còn biết câm nín mà đứng nhìn bầu trời từ từ rút ngắn khoảng cách với mặt đất. Một giả thuyết mới hợp lý làm sao ! Nhưng đó vẫn chỉ là giả thuyết, mà còn là sản phẩm của một thằng thường dân quèn với con mắt không sao vươn ra nổi cái nhà lao của sự nông cạn. Johanna sẽ tin mày. Chỉ có cô ấy thôi. Không thể trông chờ vào thậm chí là bạn bè hay họ hàng, mắc cớ gì họ phải tin mày chứ ! Và lấy đâu ra cơ sở để cả xã hội chấp nhận nó ? Có khi họ sẽ lại ví mày như hai thằng già đang tán nhảm trên vô tuyến. Nào là sự trừng phạt đến từ Thiên Đường, rồi đạo quân của người sao Hỏa. Một chương trình hài kịch rẻ tiền, không hề có khả năng đem lại tiếng cười. Chính quyền ư ? Dào ôi, bọn chúng sẽ tống mày vào trại tâm thần ngay khi mày đề xuất cái ý kiến ấy. Chính bọn chúng là những kẻ đã phủ tấm bình phong lên mọi chuyện để che đậy nó, và chúng sẽ làm gì nữa nếu không phải là bắt mày ngậm miệng lại ! Đấy, cái hậu quả hiển nhiên từ việc ra sức che giấu sự thật của bọn cầm quyền. Chắc chắn không chỉ mình tao, mà hơn phân nửa người dân của cái đất nước này đã và đang đánh mất đi niềm tin của họ vào chính phủ. Bất thình lình, một âm thanh lớn vang lên như xuyên thủng màng nhĩ anh, dẹp bỏ mọi nghĩ suy trong đầu anh một cách mạnh bạo. Tiếng nổ ! – Phải đến vài ba giây sau anh mới tìm lại được ý thức của mình, để rồi thốt lên kinh ngạc trong nỗi hoang mang đang che mất lý trí. Đứng chết sững được nửa phút đồng hồ, anh chợt nhận thấy mồ hôi đang đổ ra như tắm. Anh chạy như bay ra cửa sau rồi vòng lên sân trước, không hề suy xét một cách thận trọng những gì đã và đang diễn ra. Ngay lúc này đây, thứ mong muốn được tạo ra từ thói quen tò mò của con người là động lực duy nhất trong đầu anh, thôi thúc anh phải biết cho kỳ được. Thêm một dịp nữa cho anh đứng chết lặng mà nhìn. Phía cuối đường Baring là hình ảnh của một căn nhà tan hoang bị phủ kín bởi lửa và tấm màn khói dày đặc đang bốc ngùn ngụt lên trời. Giữa đống đổ nát đó hiện ra những kẻ cao lớn trong bộ quân phục xa lạ, đeo trên mặt những chiếc mặt nạ phòng độc vô hồn. Và trông kia, những khẩu súng đen ngòm đầy uy lực, như đã sẵn sàng để khai hỏa vào bất cứ thứ gì chuyển động. Là quân đội đó sao ? – anh thắc mắc. Sao họ lại đến chỗ này ? Trước mặt chúng là một người phụ nữ trạc ba mươi tuổi đang lê lết trên mặt nhựa đường, trong bộ váy xơ xác bị phủ kín bởi bụi đất. Từ những gì anh đang được thấy, có lẽ cô ta là người sống sót sau vụ nổ khi nãy. Nhưng trong khi Sam còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai tiếng súng vang lên, lạnh lùng. Người phụ nữ ú ớ vài tiếng rồi nằm bất động trên vũng máu của chính cô ta. Sam cứng đờ người, chiêm nghiệm sự tàn khốc của cảnh tượng nơi trước mắt anh. Để rồi mãi đến một lúc sau anh mới nhận thấy rằng mình đã lọt vào tầm mắt của bọn người ấy. Chúng không đến để cứu giúp những kẻ đang chết dần chết mòn như anh. Anh cho rằng mình thừa biết điều đó ngay từ giây phút đầu tiên chiêm ngưỡng sự tàn nhẫn tỏa ra ngùn ngụt như cơn xoáy lốc từ phong thái của lũ quân binh đó. Không thể chần chừ được nữa – anh nghĩ, rồi xoay người lao thẳng lên hiên nhà. <<Đứng lại !>> Một tên trong số chúng quát, kèm theo đó là tiếng súng vang lên đồng loạt. Chúng muốn giết tao. Không còn nhầm lẫn gì nữa, chúng muốn ghim đạn vào người tao bằng được. Phải trốn. Trốn ngay ! Vào đến phòng khách, anh không quên đóng chặt cửa, rồi tiến đến đưa tay giựt phăng tấm drap cách ly và chạy xộc lên gác. Lời mời gọi của bản năng đưa anh đến trước cửa phòng Katie. "Johanna !" – anh đẩy mạnh cánh cửa và bước vào một cách vội vã. "Chuyện gì vậy Sam ? Em nghe thấy tiếng nổ. Là quân đội phải không ?" "Chúng muốn giết ta. Cần phải đi khỏi đây ngay bây giờ." "Sao cơ ?" "Thứ lỗi cho anh nhưng ta không có thời gian cho việc này. Em bế con và đợi anh ở cửa sau, anh sẽ xuống đó ngay. Nhớ, đứng yên đó, đừng đi đâu hết." "Nhưng, Sammie…!" "Đi mau đi." – anh hối thúc, trong khi đang lục lọi chiếc tủ com mốt. "Ừ…ừm. Đi nào con !" "Đi đâu vậy mẹ ?" "Mau lên nào !" Chứng minh thư, thẻ tín dụng, sáu trăm đô tiền mặt. Được rồi, đi thôi ! – anh tự nhủ mình sau khi đã kiểm tra xong tất tần tật các thứ vật dụng mà anh cho là thiết yếu. Nhưng rồi anh khựng lại khi nhìn thấy chiếc rương nhỏ dưới đống quần áo cũ. Mất một hồi lâu để hai bán cầu não của anh tranh giành quyền hành động, và rồi anh đi đến quyết định là sẽ mang nó theo. Một khẩu súng. Chợt anh nghe thấy tiếng đạp cửa rầm rầm dưới nhà. Mẹ kiếp – anh nghĩ, không kịp mất. Anh vội vàng cho tất cả thảy những thứ đồ đó vào một chiếc balô rồi trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ. "Sammie !" "Bố !" "Em và con hãy đi trước đi. Anh cần phải chấm dứt chuyện này !" "Nhưng…như vậy thì nguy hiểm lắm…" "Nếu không thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bỏ mạng. Nghe anh đi, Johanna. Anh sẽ trở lại ngay thôi." <<Nó kìa ! Bắn đi !>> Anh nghe thấy những gã hộ pháp man rợ đó quát lên. Những tiếng súng dồn dập như muốn cắn xé điên cuồng cái bầu không khí ảm đạm của nước Mỹ vào hai giờ sáng. Chúng xả đạn một cách không thương tiếc về phía Sam. Bức vách sau lưng anh bị họng súng xé tang tành, lỗ chỗ. Tim đập loạn xạ, anh hối thúc Johanna. "Chạy ra xe mau lên !" Johanna nắm lấy tay Katie rồi bắt đầu chạy. Riêng Sam, anh đang chật vật dưới làn mưa đạn không ngớt phía sau. Anh bò trườn dưới mặt đất như một con vật tội nghiệp, trước khi một gã trong số toán lính quyết định đuổi theo. Hắn đập báng súng vào tấm vách rệu rạo, khiến nó sụp xuống và tung bụi mù mịt. Thấy hắn còn lò mò sau làn khói, ý định đầu tiên trong đầu Sam là phải hạ gã ngay nếu muốn trốn thoát. Anh lôi khẩu súng lục ra và hướng về tên lính đó, siết cò. Mẹ kiếp ! Không có đạn ! – Sam hoảng hốt, nhìn như căm thù thứ sắt vụn trên tay anh. Và rồi khi thấy những ánh đèn laser đang dò dẫm đường đến với thân hình của anh, thứ ý chí sinh tồn ẩn sâu trong bộ não nay đã bùng nổ, khiến anh lồm cồm ngồi dậy và phóng đi nhanh nhất có thể. Ba tên lính bất ngờ đến mức không kịp trở tay khi thấy anh lao vút qua bọn chúng và hướng thẳng đến cửa ra vào. Johanna thắng xe cái kịch trước mặt anh, khi anh vừa mò được tới mặt đường nhẵn bóng. "Anh lên xe mau !" – Nàng hối thúc trong lúc bật cửa xe. Sam nhảy tót vào bên cửa hành khách, khuôn mặt lấm la lấm lét sau cuộc vật lộn với lũ người không mời mà tới. Johanna đạp ga và cho xe lao đi trên con phố vốn chẳng còn bình yên, vượt qua những căn nhà chìm trong lửa và khói. Ở băng ghế sau, Katie ngồi đó sợ sệt, đôi mắt nhòe lệ. Sam quay lại định an ủi cô bé thì tầm mắt của anh bắt gặp một đốm sáng đỏ lòm nơi cửa hậu. Anh chồm tới, ôm chầm lấy cô bé và cuối gầm người. "Cẩn thận !" Từ phía sau, vô số đầu đạn bay đến, đập bôm bốp vào kính xe. Chúng vẫn chưa chịu bỏ cuộc, và vẫn không thôi tuôn đạn xối xả về phía anh. Không cần biết rằng chúng chẳng mảy may có một cơ hội nào để đuổi kịp chiếc xe đang lao đi với vận tốc bốn mươi dặm một giờ này. Khi thấy đã đủ xa, Sam mới thở phào nhẹ nhõm. Cuộc rượt đuổi đã chấm dứt, và gia đình Harrington đã dành lấy thắng lợi đầy vẻ vang. "Chúng ta đi đâu bây giờ, Sammie ?" "Mấy giờ rồi ?" "À…hai giờ rưỡi...sáng." "Vẫn còn kịp. Chúng ta đến bến cảng thôi." "Sao anh lại muốn đến đó ?" "Nếu họ đang tổ chức di tản thì chỉ có thể là ở đó thôi. Anh đoán là vậy." Mặt trăng trên cao, dõi theo chiếc xe SUV màu xám đục đang lăn bánh giữa đại lộ thênh thang. Ánh sáng mờ ảo đến từ bầu trời rọi lên khuôn mặt ngây thơ của Katie. Cô bé đã ngủ thiếp đi sau một phen kinh hãi. Lớp đệm ghế vẫn còn ướt đẫm nước mắt của cô bé. Ngồi bên Katie, Johanna nắm tay và xoa xoa lên mái tóc mượt mà đó, có chút ngậm ngùi không biết rồi mọi chuyện sẽ ra sao. Sam đã thay nàng vào ghế tài xế. Đôi mắt khô mỏi mệt phải căng ra nhìn đường. Đại lộ Springfield lúc này thật vắng lặng. Được gần mười dặm, Sam để ý thấy những chiếc xe bỏ không, nằm rải rác bên vệ đường. Một chiếc. Hai chiếc. Chúng cứ nhiều dần và trở nên dày đặc. Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng như bị vứt đi một cách vội vã, tất cả vẫn còn để nguyên đèn. Chắc chỉ mới diễn ra đây thôi! - Nhưng anh vẫn không màng chuyện đó, điều quan trọng là sự an toàn của Katie và Johanna. Chiếc xe của anh lách nhẹ nhàng qua chốn hoang vu. Nhưng rồi, sự yên tĩnh của màn đêm lại một lần nữa bị khuấy động Chân anh tự động đạp thắng ngay từ khoảnh khác đầu tiên nhìn thấy nó. Phía xa xa là một hình dáng to lớn, lạ lẫm trong nước da xanh lét đến kỳ dị. Xung quanh nó là những cái xác nát bét không ra hình người. Gã đang nắm gọn phần thân sau bị đứt lìa của một ai đó, khi chân gã đang dặm lên phần còn lại. "Gì vậy Sam ??" – Johanna hốt hoảng khi chiếc xe đột ngột dừng lại. "Johanna…Cuối xuống và giữ yên lặng hết mức có thể. Ngay bây giờ." Anh nhắm mắt lại để cố thuyết phục mình rằng những gì anh vừa thấy chỉ đơn thuần là một thứ ảo ảnh vô nghĩa, nhưng ngay lập tức khẳng định đó đã bị bác bỏ bởi chính hiện thực. Là thật. Tất cả số máu chảy lênh láng trên mặt nhựa đường. Tất cả những cái xác biến dạng. Con quái vật sừng sững giữa đại lộ bị nhuộm đỏ. Chúng gây nên trong anh cảm tưởng về cánh cổng địa ngục. Những giai thoại hão huyền của bọn người cuồng tín đã phá vỡ mọi ranh giới, để rồi cười nhạo vào tư tưởng nông cạn của những kẻ mượn danh nghĩa nền văn minh tân tiến của thế kỷ 21 mà làm tấm bình phong che dấu nỗi hãi sợ khôn nguôi. Không biết từ lúc nào mà anh bắt đầu thở dốc và nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Không biết từ lúc nào mà trán anh mới xuất hiện những giọt mồ hôi lạnh và bộ não của anh mới ra sức phản bác cái niềm tin rằng khung cảnh trước mắt anh không gì hơn là một sự thật không thể chối cãi. Khối suy nghĩ mông lung ấy ngày một đè nặng lên Sam, và suýt chút nữa thì anh đã tự đánh vào mặt để kiểm chứng xem mình có đang mơ hay không. Chó chết ! - Anh nghiến răng. Lũ người đột biến, đoạn băng lúc nửa đêm. Không thể chối cãi được nữa. Toàn bộ đều là THẬT ! Cuộc đánh vật với suy nghĩ nhanh chóng bị gián đoạn khi anh cảm thấy rằng mình đã bị gã quỷ sứ kia phát giác. Có lẽ tiếng rít của bánh xe cọ sát với mặt đường đã khiến gã chú ý. Xe của Sam đã đi vào quá sâu - hậu quả từ cái tính nhanh nhẩu đoản của anh. Phải làm thế nào đây ? - Đầu óc anh rối bời. Nhưng rồi Johanna với tới, đặt tay lên vai anh. "Nó chưa thấy ta đâu." "V...vậy sao ?" "Chúng ta...vẫn còn có thể trốn thoát được." Nàng nói "Hãy tắt đèn bên trong và từ từ ra khỏi xe, em sẽ bế Katie." Nàng đang sợ. Đúng. Cũng như anh, nàng đang phải đối mặt với bức tường dày và cao mang tên nỗi kinh hoàng. Trên khóe mắt của nàng là những giọt lệ đang được nàng níu giữ lại để không phải lăn dài xuống má. Khối áp lực tâm lý ấy có thể đổ xuống đầu nàng bất cứ lúc nào. Nhưng dù anh muốn khuyên nàng đừng nên nghĩ ngợi gì nữa thì chất giọng đầy kiên định của nàng cũng khiến anh phải đáp lại nàng bằng một cái gật đầu. Kịch. – Sam nhấn chiếc công tắc đèn. Cùng lúc, gã khổng lồ nọ ngẩn đầu nhìn quanh như đã nghe thấy. Đôi mắt hắn điên dại, thân bê bết máu với những vết thương cắt xén dị hợm. Sam và Johanna như bị đứng hình, dõi theo từng động tĩnh của hắn. Không có gì cả. Hắn thở một cách khò khè, sau đó hít một hơi dài và gào thét. Tiếng rền vừa dứt, từ trong một con hẻm lao vút ra một vật gì đó. Nó đập vào mui một chiếc xe tải, rồi rơi xuống ngay chỗ con quái vật. Đột nhiên, phát ra một thứ ánh sáng chói lóa, át đi ánh đèn đường mờ nhạt. Kèm theo đó là thứ âm thanh điếng tai văng vẳng trong đầu. Johanna và Sam, cũng như tên phù nề đứng giữa đường kia, bị thứ ánh sáng đó làm cho tê dại. <<Vulture 1 ! Vô hiệu hóa mục tiêu !>> - Trong lúc đấu tranh với tiếng rít kéo dài ở tai, Sam nghe thấy một mệnh lệnh. Một giây sau đó, anh chỉ còn nghe thấy tiếng súng. Cơn mưa đạn ấy nhanh chóng vây lấy tai anh, gặm nhấm ý thức của anh, và lưu lại trong đầu anh một âm vang bất tận. Píp…píp…! Anh chợt giật mình tỉnh giấc. Chiếc đồng hồ đeo tay báo năm giờ rưỡi chiều. Hết chương 3. [/spoil] Sau gần một tháng rưỡi delay, cuối cùng cũng có hàng. Do bí nội dung nên part này có thể hơi bị dở (hoặc dở tệ) T_T Mong ae lượng thứ.
Tớ vốn là fan của các loại game về zombie như Left 4 Dead nên khá thích đề tài này Phim thì không thích lắm nhưng game đánh sướng tay hơn Nhưng để truyện về zombie mà viết được hay mới là vấn đề
Hai chữ này bị ngược dấu, 1 lỗi nhỏ thôi. --------- Tuyệt lắm J_Car à, cậu đã thực sự làm mình ngày càng lo lắng về cái thứ gì đó ở ngoài kia, chỉ với 1 đoạn nhỏ nói về đoạn phim bị cắt cũng đủ làm rùng mình mọi người. Diễn biến tâm lý của Sam có thể nói là rất có chiều sâu, áp lực tột độ khi mình là 1 trong những kẻ biết sự thật nhưng không thể chia sẻ cho ai, đây là 1 điểm nhấn rất hay. Sang các cảnh hành động thì bạn cũng đã làm tốt như mình đã mong đợi, mình có thể cảm thấy sự hồi hộp khi Sam chần chừ ở chiếc rương, sự gấp gáp khi quân đội xả đạn xối xả, cơn rùng mình bất chợt khi lần đầu tiên được diện kiến "thứ đó". Nhưng đến đoạn con quái vật màu xanh, các diễn biến tâm lý của gia đình Sam có vè hơi hời hợt, có thể nói là họ suy nghĩ như máy. Truyện đang phát triển theo chiều hướng rất tốt, mong những chương tới p/s: mình thích thấy cảnh gia đình Sam chạy trốn hơn.
^ Đã sửa lại lỗi :) Đồng thời bổ sung thêm một vài đoạn về diễn biến tâm lý của gia đình Sam. Quả thực khi đọc lại mình mới thấy quá khô khan và máy móc T_T Bác Axetylen xem thử nhé !
oh, lâu lắm mới thấy có chương nhỉ? cha sam cũng liều thật, thấy cả đống xe bỏ trống cũng dám lao lên, và từ câu "vô hiệu hóa mục tiêu" có thể thấy chính quyền muốn bắt sống và nghiên cứu, có lẽ cho rằng đây chỉ là 1 mối nguy hại nhỏ chăng.
@Tác giả: đoạn tâm lý cậu thêm vào vượt xa những gì mình trông đợi, tuy có 1 chút triết lý hơi lạc đề...nhưng vẫn tốt.
Chương IV. Black Curtain. Tấm màn đen. Phần 1. [spoil] Anh nốc sạch tách cà phê vừa pha và tự thúc ép mình đọc sách. Những cuốn sách dày cộm mà anh đã thuộc nằm lòng đến từng câu chữ. Dường như anh biết chính xác vị trí của mọi dòng chữ, nằm ở trang nào, và ở hàng thứ mấy. Biện pháp tốt nhất để bước qua buổi đêm nhàm chán, giờ chỉ còn khiến nó trở nên nhàm chán hơn. Kết quả là chỉ sau năm phút, anh vứt phăng đống sách đó sang một bên. Đến phát ốm với mớ hổ lốn bịa đặt ấy, anh nghĩ. Chấm hết rồi, thời đại của những ước mơ. Những thứ ước vọng viển vông của con người, sản phẩm của cả triệu năm tiến hóa từ lũ vượn người thời tối cổ, tất cả đều bị quét sạch một cách tàn nhẫn bởi thực tại, rằng là nền văn minh mà nhân loại cất công gầy dựng, đều đã sụp đổ. Chưa dừng ở đó, nó bức tử tất cả những quan điểm chính trị và tôn giáo bằng một hệ lụy hiển nhiên. Xem ra, Chúa đang chơi khăm mày, Sam ạ. Mạch suy nghĩ của anh khép lại bằng một tràng cười như điên dại. Anh không hiểu vì sao mình cười, và cũng không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy. Được một lúc thì anh ôm mặt mà khóc. Ban đầu, mục đích cuộc đời anh cũng bình dị như bao con người khác. Anh muốn trở thành một y bác sĩ. Nhưng bây giờ thì, trước mắt anh chỉ muốn tìm ra cho được câu trả lời để giải đáp cho cái lí do mà suốt một năm trời qua, anh đã phải làm đủ mọi chuyện để sống sót. Một cuộc sống cô đơn, bị ám ảnh bởi quá khứ, bị giày xéo bởi thực tại. Một kẻ lạc lối quanh quẩn trong mê lộ không lối thoát. Chỉ biết vận dụng bản năng để sinh tồn mà không hề để ý rằng khối óc lập luận của bản thân – thứ quà độc nhất mà Chúa trời đã dành tặng cho những cá thể trong loài người – đã bị gặm nhấm đến thảm hại, đó là những gì anh nhận định về chính mình. Phải chi tao nhận ra điều này sớm hơn. Lẽ ra, anh đã không phải chịu những trận mưa đá mỗi đêm, không phải tính toán và lao lực để gia cố cho ngôi nhà, không phải vác mông đi bôn tẩu khắp nơi để tìm kiếm nguồn lương thực dự trữ, cũng không phải trốn tránh cái quá khứ đã dằn vặt anh bằng sự tra tấn đau đớn nhất. Không phải cô đơn nữa. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều điều mà đến bây giờ anh mới có thể nhận ra. Một kẻ nghiện ngập có bao giờ tự nhận thức được rằng bản thân mình đã bị trói buộc vào một vòng xoay vô tận, để rồi chỉ còn biết quanh quẩn tìm kiếm thứ chất gây nghiện có thể giúp hắn ta thỏa mãn. Anh nghiện việc giết lũ người ngoài kia. Cái bọn thoái hóa mà anh đặt tên Reaper ấy. Ban đầu, anh giết chúng để trả thù. Trong vòng hai tháng đầu tiên, mỗi ngày của anh trôi qua với lịch trình chỉ vỏn vẹn một công việc. Anh đập nát đầu mọi tên mà anh nhìn thấy rồi chất xác chúng ở giữa đại lộ Lancaster. Suốt khoảng thời gian đó, cơn nghiện được tạo lập một cách bí mật trong não bộ của anh. Anh lún sâu vào việc thu thập và chế tạo vũ khí. Không phải để phòng thủ, tự vệ hay tấn công. Đơn giản là để nhìn chúng chết theo nhiều cách. Giữa một thế giới mà luật pháp chỉ còn là một thứ di tích tối cổ, anh mặc nhiên trở thành vị thánh sống với quyền năng tối cao. Anh dạo qua các nẻo đường, xộc vào mọi căn nhà, giết sạch những sinh vật trong đó, và cuối cùng đốt trụi chúng. Không có cảnh sát, công tố viên hay một vị thẩm phán nào có thể bắt anh dừng việc đó lại. Anh là một kẻ cuồng sát, một thợ săn chính cống. Còn những kẻ xem anh là con mồi thì không bao giờ nhận ra được sự thật đó. Chuỗi tàn sát chỉ dừng lại khi anh phải lựa chọn giữa việc giết hay không giết những đứa trẻ bị nhiễm bệnh. Và khi anh quyết định ngắt đứt hơi thở của những sinh linh ấy, cũng là lúc anh đối mặt với hình thức phán xét duy nhất trong cả cuộc đời mình. Không có quan tòa, luật sư, bên nguyên hay bên bị. Chỉ có anh, đứng đó lẻ loi trước vành móng ngựa mà tự cắn xé tâm can mình. Sức mạnh hủy diệt của con người đã được minh chứng là xứng đáng để đứng đầu trong tất cả mọi loài sinh vật, nhưng chỉ khi tính chất có giá trị nhất của con người bị vứt bỏ như một vật đánh đổi. Quá trình đánh đổi đó được ghi nhận bởi một hợp đồng. Không biết có phải là may mắn hay không. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã hoàn thành bản hợp đồng đánh đổi đó. Sự chống chọi trong tuyệt vọng của những kẻ sắp chết, và sự chống chọi từ lương tâm anh đã khiến cây bút của lòng hận thù mù quáng không thể ký tên anh vào bản hợp đồng. Nhưng, để tồn tại giữa một thế giới khắc nghiệt, anh buộc phải thay đổi tư tưởng của mình. Anh không phải một kẻ khát máu, nhưng anh đã thề là sẽ không bao giờ nhân nhượng hay do dự. Anh nhận ra rằng quyền quyết định, quyền suy xét và quyền đánh giá, tất cả đều nằm trong tay anh ngay từ đầu. Giải pháp tốt nhất để không phạm lỗi chính là khiến cho những lỗi lầm ấy trở nên đúng đắn. Từ đây, chuỗi lập luận của anh bắt đầu. Chúa có quyền gán Tội nguyên thủy cho những đứa trẻ sơ sinh, và ông ta, chắc chắn là sẽ cho rằng hành động của ông ta là đúng. Chúa có quyền gửi những kẻ vô thần xuống Limbo, mặc dù những kẻ đó chưa bao giờ có đức tin vào sự tồn tại của ông ta, hay cái nơi mang tên địa ngục. Cũng như việc ông ta đã mượn tay lòng tham của loài người để quét sạch họ khỏi bề mặt hành tinh này. Nhưng thực chất là để bảo vệ mặt đất khỏi sự tàn phá triền miên, chứ không phải một sự hồ hởi nhất thời – đúng, ông ta cũng có cái lý để bào chữa cho mọi hành động của mình. Không một ai có thể đưa ra ý kiến trái chiều với ông ta. Còn anh, không một ai ở đây để ngăn chặn anh, hay tống vào đầu anh đống đạo lý vớ vẩn, để buộc anh phải tin rằng cái lũ bị nhiễm bệnh vẫn còn là người, và rằng giết chúng là một tội lỗi đáng tởm. Vậy tại sao tao không có quyền giết chúng ? – anh đặt câu hỏi. Một lời biện minh không hơn không kém, nhưng chẳng có ai có thể chứng minh được là nó sai cả. Câu hỏi đó – bằng một liệu pháp kỳ diệu – đã hợp thức hóa cơn nghiện cuồng sát, và ứng dụng nó như một thứ vũ khí để nâng cao khả năng sinh tồn. Và, cũng bằng một liệu pháp kỳ diệu, nó giải thoát anh khỏi phiên tòa lương tâm mà bấy lâu nay anh vẫn đối mặt. Và đấy, phiên tòa kết thúc. Anh được trả tự do, có thể là vĩnh viễn. Tất cả là nhờ cái tư tưởng mà anh đã dày công gầy dựng trong lối suy nghĩ của mình. Tư tưởng của một kẻ nhân danh thứ công lý của chính hắn, và thực thi công lý – cũng của chính hắn. Lúc đó, anh chợt nhận ra. Chính phần gen trội từ cha mình đã dạy cho anh cách tự mình tìm lời giải cho những câu hỏi - vốn dĩ có không có câu trả lời cả đúng lẫn sai – theo phương pháp có thể đem lại lợi ích cho anh. Hôm nay cũng vậy. Trong lúc tắm mình vào hai dòng nước mắt, một cách ngẫu nhiên anh tìm được mục đích của đời mình, cũng như con đường cho anh thoát khỏi cái vòng lao lý tự phát. Anh cảm thấy hài lòng vì đã đạt được lời giải cho một trong số vô vàn những câu hỏi nảy ra trong quá trình vật lộn kéo dài suốt mười hai tháng qua. Cách đó mười phút, anh chỉ mới nghĩ về nó thôi, và giờ đây thì chìa khóa đã nằm gọn trong tay anh. Tao sẽ không để mất nó – anh nghĩ chắc nịch. Tao sẽ không để mất bất cứ thứ gì nữa. Anh tạm gác mọi suy nghĩ sang một bên bằng động tác đứng dậy khỏi ghế sôfa. Buổi tối chỉ mới bắt đầu, và anh không thể phí phạm thêm một phút giây nào nữa để mà ngồi đấy đắm mình vào nghĩ suy một cách vô nghĩa nữa. Sức hút của dòng chảy công việc là rất lớn – anh đã chấp nhận điều này ngay từ khi bắt đầu bị cuốn vào nó một cách vô thức, và một cách hiển nhiên sự chấp nhận ấy trở thành lí do mà anh dẹp bỏ mọi ý định chống chọi lại sức hút mãnh liệt kia, mà chỉ đơn giản là thả trôi mình vào tâm điểm của nó. Hướng đi đúng nhất – theo như quan điểm của anh – là quăng lại tất cả mọi khúc mắc còn tồn đọng trong lòng và chỉ quay lại giải quyết chúng sau khi mọi thứ đã xong xuôi. Một lần nữa, buổi tối chỉ mới bắt đầu. Cũng như chuỗi công việc được liệt kê trong mẩu giấy lịch trình. Tiếng chuông reo lên bên tai anh. Tên đầu tiên đã đến. Hệ thống báo động mà anh lắp đặt ở bán kính một trăm mét tính từ ngôi nhà, vẫn luôn tỏ ra hữu hiệu với chức năng của nó. Khoảng mười mét chỉ, vài ba cái chuông, một cái máy bộ đàm, và anh đã có hệ thống báo động cho một cửa ngõ. Khi chúng đến, chắc chắn sẽ dẫm phải những sợi chỉ, và từ đó làm rung chuông. Âm thanh của những cái chuông sẽ truyền vào những chiếc máy bộ đàm được anh đặt ngay cạnh. Chuyến du hành cuối cùng của những tiếng chuông là cùng với sóng điên từ phát ra từ máy bộ đàm, đến với máy phát đặt ở nhà anh, và chu trình đưa âm thanh vào não bộ bắt đầu. Hầu như ngày nào anh cũng phải đi gắn lại những sợi chỉ, kiểm tra những chiếc chuông, và sạc pin cho máy bộ đàm. Nhưng, miễn là nó cần thiết – anh nghĩ, thì dẫu có khó nhọc đến mấy cũng đáng để bỏ công. Kể từ khi ý tưởng về cái hệ thống này nảy ra trong đầu anh và được anh biến thành hiện thực, thì nó đã giúp anh không ít trong việc phân tích những điểm mốc thời gian quan trọng. Anh nhận ra điều này ngày từ tuần đầu tiên lắp đặt nó, và rồi đưa ra một bản tổng kết về thời gian mà tên đầu tiên trong số chúng ló dạng. Và trong suốt ba tuần còn lại của tháng chín, không một ngày nào mà anh đoán sai. Bỏ qua sự ảnh hưởng của điều kiện thời tiết, thì những dự đoán ấy giúp anh đưa ra thời gian biểu hợp lý nhất để mà nhìn vào đó rồi làm theo. Nhưng trong những ngày mưa hay khi trời âm u thì mọi suy đoán trở nên vô dụng. Những lúc ấy, hoàn toàn không biết trước được chúng sẽ đến khi nào. Vì không phải cứ đêm đến chúng mới ra khỏi chỗ ẩn npấ, chỉ cần ánh sáng mặt trời hơi hơi thưa đi là chúng đã bắt đầu lũ lượt kéo ra. Nào, có khác gì anh. Bản năng đã tạo ra trong anh một phản xạ bất di bất dịch, là trốn vào nhà mỗi khi cặp mắt của anh không còn dò được hình ảnh rõ nét của mặt trời. Mặc xác nó – anh nhún vai – sự khác biệt giữa một đĩa thức ăn được chế biến bởi một bếp trưởng lừng lẫy và một gói mì ăn liền chỉ là sự khác biệt về hình thức. Chỉ cần chúng đổ đầy dạ dày anh. Chỉ cần hệ thống báo động đem lại cho anh những con số chuẩn xác. Anh với tay tắt máy phát để chấm dứt sự lặp đi lặp lại của những tiếng chuông xé màng nhĩ. Tuy nhiên, sự khổ ải bao giờ mà chẳng dai dẳng. Anh chỉ còn đúng mười phút để tận hưởng sự yên tĩnh hiếm có này. Anh lấy ra cuốn sổ tay và ghi lại ngày giờ, rồi húp cạn tách cà phê thứ hai. Mười phút đó trôi qua rất nhanh. Cơn mưa gạch đá dội lên ngôi nhà liên hồi. Chúng đập vào những tấm ván gỗ đóng chết nơi cửa sổ, chúng phóng lên cao rồi rơi lộp độp xuống mái nhà. Một giàn nhạc giao hưởng mà nhạc cụ chủ đạo là đá, vang lên không ngừng nghỉ cho đến tận khi bình minh ló dạng. Đã có một khoảng thời gian dài, khi mà mỗi tối, màng nhĩ của anh bị tra tấn bởi bản giao hưởng dị thường ấy. Không ít lần anh phát điên lên đến mất trí, xông thẳng ra cửa một cách hùng hổ nhưng rồi lại hộc tốc chạy vào sau khi nhận ra rằng mình đã bị lừa đến mụ mị. Chúng muốn khiêu khích anh là chính, để rồi bắt anh phải lòi mặt ra, rồi – một cách ngu ngốc và mù quáng – xông vào bọn chúng để giải tỏa cơn nóng giận. Thế nhưng, như đã nói, hiện thực luôn tàn nhẫn. Kết quả của trận đấu mà chỉ có một mình anh phải đối chọi với binh đoàn hàng ngàn con quỷ, đã được anh nhìn thấy trước. Không hề mảy may có một tỉ lệ phần trăm nào cho anh sống sót, chứ đừng nói là chiến thắng. Mặc dù trước đây anh vẫn săn lùng chúng cả đêm lẫn ngày, nhưng đó là chuyện của một hai tuần sau khi căn bệnh bùng phát. Nhưng chính nhờ khoảng thời gian bị tra tấn đó mà anh đã dần chịu được việc phải tống vào lỗ tai một tràng những âm thanh đinh tai nhức óc ấy, chưa kể đến thói quen mới hình thành gần đây của anh là phát nhạc cực đại suốt cả đêm. Tất cả là do anh muốn chứng minh với bản thân rằng, cho dù có đi đời nhà ma anh cũng không muốn chịu thua bọn chúng. Chẳng lí do gì phải giơ tay xin hàng trước một lũ thoái hóa cả. Nếu anh không thể bắt chúng chịu đựng, thì ít ra anh vẫn còn có thể khiến cho cố gắng và nỗ lực của chúng trở nên vô ích. Vũ khí mạnh mẽ nhất của anh – bộ não độc nhất với khả năng suy luận lôgíc - được dùng vào việc đó. Phòng thủ, anh nghĩ. Anh bước tới cửa chính rồi trầm trồ tự khen mình. Hai lớp cửa, một lớp cửa gỗ và một lớp cửa thép. Hệ thống chặn cửa cơ học được anh dày công dựng nên, gồm những thanh giằng, một cái tủ bằng sắt chứa đầy đồ đạc, và một đường ray để anh dễ dàng đẩy cái tủ qua lại. Gộp những thứ ấy lại, và ta đã có thể khiến chúng không thể nào xông vào cửa chính. Tiếc là nó chỉ hiệu quả với cái cửa chính, còn cửa gara thì độ lớn của nó cũng như sự thiếu thốn về diện tích gara đã trở thành rào cản duy nhất khiến anh không tài nào làm điều tương tự được. Nhưng dẫu cho hàng rào phòng thủ của anh chỉ có bấy nhiêu đây thì nó cũng đáng để anh tự hào. Anh bắt đầu xây dựng hệ thống này một tháng sau “ngày đó”. Mất cả thảy hai tháng để anh hoàn thành nó, hay đúng hơn là khoảng thời gian mà anh dành vào việc vắt óc suy nghĩ để tìm được ý tưởng. Anh đóng ván lên cửa, xây dựng bồn chứa nước, sửa đổi gần như hoàn toàn cấu trúc ngôi nhà, lắp đặt hệ thống chặn cửa. Cho đến khi anh cảm thấy nó đã hoàn hảo rồi thì việc xây dựng cũng như suy nghĩ chấm dứt, nhưng cũng từ đó mà anh trở nên ù lì dần, và chỉ còn nước cầm cố với những thành quả từ cái thời mà anh còn đủ tỉnh táo để làm ra. Nhưng không có thứ gì trường tồn mãi mãi. Nếu anh không sớm cải thiện nó thì chẳng mấy chốc nó cũng sẽ sụp đổ, không cần biết nó vững chắc đến đâu. “Đúng” - anh bật lên thành tiếng. Tao sẽ cải thiện nó - một lần nữa, anh quả quyết với chính mình.[/spoil]
Chào, đã lâu không gặp. Mạch thời gian của truyện có một chút làm mình hơi rối, nhưng mà mình đoán đây là tâm trạng nặng nề và rối bời của Sam trong cuộc chiến sinh tốn chống lại bọn thái hóa sau sự cố xảy ra với vợ và con anh. Ha, mình nghĩ nội tâm chính là thế mạnh của bạn, rất mạnh. Sam gần như làm mình muốn phát điên theo hắn, suy nghĩ không ngừng nghỉ, mệt mỏi, tức giận, sợ hãi...tất cả chỉ vì để sinh tồn, để giữ vững vị trí độc tôn trong thế giới không người. Không được khóc, không được yếu đuối, không bao giờ để xúc cảm ăn mòn. Phải sống. Một con người không thể tự mình làm tất cả, trường hợp Sam cũng vậy. Mình thiết nghĩ cho anh một người bạn đồng hành nào đó sẽ mở ra hướng đi khác cho cốt truyện, vì mình sợ với nội tâm và suy nghĩ dày đặc của nhân vật, người đọc không sớm thì muộn sẽ bị ngộp.
Cám ơn bác Bộ này em sẽ không drop, cùng lắm là...trễ hạn thôi :p Em rất cám ơn bác Axetylen :) Bác luôn đưa ra những góp ý vô cùng thiết thực. Em xin phép ghi nhận.