Tình hình là tôi định nuôi tóc với lại nuôi râu, vì lâu lâu mún đổi phong cách một tí, tóc định để dài tới vai và để râu giống như Bác Hồ nhưng mẹ tôi lại nhất quyết ko cho, bảo để vậy nhìn mất thẩm mỹ, ko được đẹp, nhìn là muốn nổi điên blah blah blah...lúc nào cũng vậy từ bé đến giờ tôi luôn bị mẹ gò bó đủ thứ, ko được làm cái này ko được làm cái kia, 21 tuổi rồi mà vẫn phải chịu cảnh này, ko biết đến bao giờ mới được tự do làm những điều mình thích :(
Nhiều người hay có cái sự áp đặt vô lý lắm, cứ bắt người khác phải sống cho vừa mắt mình, sao họ ko chịu nghĩ đến cảm nghĩ của người khác mà chỉ biết chỉ trích, lên án này nọ blah blah blah, nản thật !
Tớ thích để tóc dài cũng chẳng ai nói năng đụng chạm gì, có nói thì cười ậm ừ mấy tiếng rồi thôi chứ làm gì nhau. Nhưng râu cỡ Bác Hồ thì thua, ko thích để râu cho lắm... Ông thích thì cứ làm, bắt quá bị chửi 1 ngày 2 ngày 10 bữa nữa tháng rồi thôi chứ ai rảnh đâu chửi hoài... riết rùi thành quen... p/s: Năm nay em 19 tuổi
Thích kiểu metal à? Mình cũng đã để tóc dài rồi, nhưng sau một thời gian lại cắt đi, vì nóng, phiền, mệt, ngứa, ko hợp với mặt, các kiểu. Người ta nói cũng có lý đấy. Giờ mình thích ngắn, tiện lợi, thoải mái =) Mấy cái vẻ ngoài cũng chỉ là vẻ ngoài thôi.
Thích thì cứ nhích thôi ,hàng xóm xì xào thêm 1 tí, bố mẹ phải nghe thêm 1 tí, thầy cô soi thêm 1 tí ( trg nào khó thì giám thị nó ko cho vào ) ... bơ đc tất cả thì làm đi cho biết. Ko thì lại QQ rách việc ra. 21 tuổi đầu mà ko tự quyết đc thì do bạn ko quyết đoán hoặc mẹ bạn ko tin tưởng bạn.
Bạn muốn tự do thì hãy cứ kiếm đc tiền rồi ra ngoài ở riêng, muốn làm gì cũng ko phải sợ người khác quản thúc
Em đồng ý với bác là không nên áp đặt tư tưởng của mình lên người khác nhưng nếu việc bác làm mà không nhận được sự đồng tình của bất cứ ai thì bác lại đang tự cô lập chính mình .
Bạn muốn người ta cho mình tự do thì cũng ko thể cấm người ta có ý kiến hay ác cảm với cái mà người ta thấy phản cảm. Tự do thì phải 2 chiều nhé bạn hiền !
-cạo trọc, đầu đinh, nhẵn râu, mát mẻ trẻ khỏe -btw nếu bác muốn để diện mạo thế nào tùy mình, thì ng` ta cũng có muốn phê phán thế nào đấy tùy ng` ta =); bác nghe thì sửa theo, ko nghe thì coi như ko, có gì đâu? .
Thôi kệ dù sao từ bé đến giờ tôi có sống tốt thế nào cũng bị người khác chửi vào mặt, cũng nhờ những việc làm của ông bố quý hóa, người ta ko chửi ổng mà đè đầu con cái vợ con của ông ta ra mà chửi, cho nên bây giờ tôi chỉ muốn sống theo ý của mình còn người khác nghĩ gì thì mặc xác, dù sao trong mắt họ coi tôi cũng ko ra gì rồi cho nên chẳng cần phải sống hòa nhập làm gì cả... Khi tôi đọc xong câu chuyện "Cô bé bán diêm" của Andersen thì tôi chỉ có thể miêu tả thế giới này bằng 2 từ : tàn nhẫn và thối nát.
mới nhiêu đó mà đã chán đời rồi à, tinh thần kém thế muốn tự do thì phải quyết tâm, 21 tuổi là có thể tự lập rồi, miễn là đừng kén việc làm thì chắc cũng đủ tiền ở ghép với 3-4 thằng + đóng học phí còn thế giới này mình chưa đi đủ nhiều nhưng có thể khẳng định nó có nhiều hơn những gì mà bạn mô tả
Ok thích thì bạn cứ sống cuộc đời tự do theo ý thích của mình. Bởi ko có cái gì dâng tận miệng. Muốn có cái gì, thì phải cho đi cái đó trước đã.
Bạn có chịu được ko khi những việc người khác làm mà chính bạn lại là người lãnh hậu quả, bạn ko làm gì cả nhưng người khác cứ đè đầu ra bạn ra mà chửi chỉ vì bạn có quan hệ với người kia, tinh thần và quyết tâm chứng minh cho ai coi đây khi trong mắt họ tôi là con của một kẻ ko ra gì ? Trong nửa cuộc đời còn lại tôi chỉ ước gì mình được sống trong thanh thản, tự do, không còn phải nghĩ ngợi gì nữa, từng ngày trôi qua luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui... Nhưng trong thâm tâm tôi biết rõ : gọi là ước mơ vì nó không bao giờ trở thành sự thật, sự thật luôn luôn tàn nhẫn như vậy đấy.
Muốn có tự do thì phải có độc lập trước đã. Ra ở riêng tự nuôi mình xem ai nói đc gì. Còn ko thì hãy nằm gai nếm mật chờ thời. Muốn tự do phải trả giả. Ko biết bạn còn phải gặp thêm khó khăn gì không? Nhưng nếu như chỉ có bị mắng chửi, coi thường thôi, thì vẫn còn chưa ghê gớm lắm bạn à.
21 tuổi mà lại có những dòng comment thật là buồn bạn nên đi làm thêm cho nó lớn tí , lúc đó phải nhìn mặt khách hàng-ông chủ , ba mẹ ở nhà như thế vẫn là quá tốt rồi kiểu tóc và râu của bạn ko hợp tẹo nào so với tuổi
Tôi còn bị bệnh tật triền miên, hết bệnh này lại đến bệnh khác, riết rồi uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, tôi cảm thấy mặc cảm và tội lỗi ghê gớm vì mẹ đã ngoài 50 mà vẫn phải còng lưng kiếm tiền lo thuốc thang cho một thằng vô dụng như tôi, khi tôi bị bệnh là bao nhiêu gánh nặng mệt mỏi lại đè lên đôi vai đã còng của mẹ, tôi rất sợ bị bệnh, tôi sợ lắm... Nhiều lúc tôi tự hỏi mình sinh ra trong cuộc đời này để làm gì ? có lẽ là để làm khổ mẹ đến hết cuộc đời này !
^: Nếu bạn biết mình đã phiền cho mẹ như vậy thì hãy hi sinh chút sở thích phong cách của mình cho vừa ý mẹ đi, đừng làm phiền mẹ thêm nữa
Ko biết bạn bị bênh gì, nhưng mình cũng gần thế nên mình biết, khi người đau, mệt mỏi rất dễ suy nghĩ tiêu cực. Nhưng bạn phải cố mà vượt qua, vì mẹ bạn, vì chính bạn. Suy nghĩ tích cực, sinh hoạt điều độ sẽ giúp sức khỏe tốt hơn. Thế lại càng ko cần để tóc dài, râu, vì khi mệt nó sẽ khiến bạn khó chịu hơn gấp bội. Vả lại mấy cái vẻ ngoài chỉ là phù phiếm thôi. Bạn có nhiều vấn đề như thế thì nên tập trung thời gian, sức lực cho những cái gì thực sự quan trọng, có ý nghĩa.