Thank tất cả cmt, đặc biệt là atiso nhé @bim: đây là nhà của med. med có thể xả tất cả những ý nghĩa trong đầu Ko thực sự phát triển idea này nhưng ai mà biết đc tương lai chứ btw, cứ an tâm là AW vẫn đang đi những chặng đường cuối cùng. CHỉ hy vọng nó không fail thôi
CHAP 12: LẠ LẪM [spoil] Shiru cảm thấy nôn nao rồi cậu té ngã ra phía sau. Tấm thẻ rơi khỏi tay cậu tức thì. Nhưng Shiru nhận ra cậu không còn ở trong căn lều rách nát của cậu nữa. Cậu đang nằm dài trên một khoảng sân lót gạch trắng. Nơi cậu nằm là một vòng tròn được vẽ y hệt cái vòng tròn lúc nãy cậu thấy. Bên ngoài khoảng sân trong là năm cái trụ hình nón nhọn hoắc đâm vào năm quả cầu pha lê tròn to lóng lánh. Shiru còn đang thắc mắc mình ở đâu và điều thần kì gĩ đã đưa cậu đến đây thì một giọng nói đã vang lên: -Đứng dậy đi em và nhớ cầm nó thật chắc nhé. Người đó đỡ nó dậy và dúi tấm thẻ vào tay nó. Shiru nhìn kĩ người đó. Mặc dù trời tối lờ mờ nhưng cậu vẫn nhận ra nhân dạng người đó. Đó là một đứa con trai độ tuổi lớn hơn nó nhiều. Anh ta cao ráo tóc đen và có khuôn mặt sáng sủa. Thấy Shiru ngần ngừ, anh ta bật cười: -Sao thế em ? -Đây là đâu vậy anh ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy ? -Đây là học viện Tragicark chứ còn ở đâu nữa. Anh ta giải thích. -Nó là gì ạ ? Anh ta chợt nhíu mày nhìn Shiru. Áo quần cũ và rách làm Shiru ngượng ngùng. Dù nó luôn quen bị người ta nhìn soi mói nhưng ánh mắt đứa con trai lớn này không phải như vậy. -Em không biết Tragicark là gì sao ? Shiru lắc đầu. Đứa con trai lớn ngẩn ra nhìn nó chừng vài phút rồi khoác tay bảo: -Được rồi. Em đi theo anh. Đứa con trai lớn đi thật nhanh ra khỏi khoảng đất trống và Shiru cũng hấp tấp đi theo. Shiru không hiểu rốt cuộc nó đã vướng vào chuyện gì đây. Đứa con trai không dẫn nó đi đâu xa. Chỉ là ra khỏi khoảnh sân lót gạch, đi qua khỏi những cái tháp hình nón và đến một hàng cây cao lớn, ở đó có một người đàn ông cao lớn đang ghi chép gì đó. -Thầy Stalin, có trường hợp đặc biệt ạ. -Cám ơn em Vincent. Thầy Stalin ngẩng đầu lên. Cặp kính vuông và chòm râu trông ông vô cùng đạo mạo. Ông nhìn nó trong khi Vincent nói: -Em này có vẻ như không biết gì cả thầy ạ. -Chuyện thường thôi mà Vin, nhưng những thẻ bài chẳng chọn nhầm bao giờ. Em tiếp tục lo việc em đi. Thầy Stalin chỉ tay về phía nó. Vincent quay lại nhưng đi sượt qua nó. Khi đi ngang, anh đặt tay lên vai nó: -Em lại chỗ thầy Stalin đi. Hóa ra thầy Stalin không chỉ nó mà là phía đằng sau nó. Shiru quay lại nhìn và tròn xoe mắt. Năm quả cầu pha lê rực sáng dữ dội với những tia điện xẹt ra như sấm chớp rồi ở chính giữa khoảng sân tròn hay chính xác là vị trí Shiru đứng khi nãy, cái vòng ánh sáng lại hiện ra chói chang rực rỡ. Một hình ảnh con người hiện lờ mờ trong vòng sáng rồi hóa thành một cô bé gái. Nhưng cô bé này không có vẻ gì ngơ ngác như Shiru. Cô ăn mặc chỉn chu với váy áo đầm xòe màu hồng xinh xắn, một tay cô bé cầm chặt tấm thẻ như Shiru còn tay kia xách theo một cái vali nhỏ được đan bằng sợi cây cũng màu hồng nốt. Khuôn mặt cô bé lộ vẻ háo hức và vui mừng. Vincent tiến ra nói chuyện với cô bé. Cô bé trả lời những câu hỏi của anh ta một cách vui vẻ rồi Vincent gật đầu dẫn cô bé lại chỗ nó. Shiru tần ngần rồi khi cô bé dần tiến sát tới chỗ nó, Shiru tự động dịch ra xa. Khi cô bé đó đi ngang qua nó, cô bé nhìn nó một cách hồn nhiên và nở một nụ cười thân thiện. Gương mặt sáng bầu bĩnh, đôi mắt đen láy sinh động, mái tóc màu hồng ngắn cột thành hai lọn tóc hai bên. Cô bé này xinh hơn hết thảy cô bé cùng tuổi mà Shiru gặp ở làng Rumos. Khi thầy Stalin hỏi tên, cô bé vui vẻ trả lời: -Dạ, em tên là Cindy Pinko à. Thầy Stalin cầm tấm thẻ cô bé đưa rồi kẹp nó vào quyển sách thầy mang theo. Vincent nói với thầy: -Có vẻ như Cindy là người cuối cùng hôm nay rồi thầy ạ. -Được rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai. Việc tuyển sinh này làm thầy mệt rã người. Thầy Stalin cười nói. -Em rất vui được giúp thầy ạ. Vincent ưỡn ngực nói. -Cám ơn em Vincent. Em dẫn hai em này về phòng nghỉ đi. Thầy phải đóng cổng đã. Rồi thầy Stalin ngoắt nó; -Này em. Shiru rụt rè tiến lại và thầy Stalin hỏi: -Em tên gì nhỉ ? -Shiru Shinova ạ. Shiru lúng búng nói. -Đưa thầy thẻ bài của em nào. Thầy Stalin chìa tay ra. Shiru đưa tấm bìa của nó cho thầy Stalin. Thầy liền kẹp nó vào quyển sách như đã làm với Cindy. Đoạn thầy quay nói với Vincent: -Em dắt hai em này về phòng đi. Và nhớ giải thích mọi chuyện cho Shiru nhé. [/spoil]
Sao không phải là Layla Med thường ít nhét nhân vật phản diện ngay đầu truyện, có thể cô này lại................ Nếu như miêu tả thêm chút nữa cảm giác rụt rè sợ hãi của Shiru thì tốt hơn,chứ bay cái đùng vậy thì cu cậu vẫn còn dạn quá
Vincent có vẻ như về sau sẽ là một nhân vật quan trọng, có thể là đàn anh của cả hai chẳng hạn :P. Nhiều khả năng Cindy cũng dễ đi vào trong harem của Shiru .
Ngoài cảnh Cindy xuất hiện với thái độ hơi ung dung tự tại như Layla thì cái nghi thức chào đón học sinh mới thực sự hơi...buồn tẻ, chờ chap sau vậy.
3. [spoil] Chầm chậm tiến đến từ bên phải băng ghế của họ là một cô gái. Mặc chiếc áo sơ mi xanh, váy ngắn màu trắng, kẻ phá đám là một cô gái có khuôn mặt xinh xắn lãnh đạm, mái tóc vàng óng dài được cột gọn lại sau đầu. Juda và Stephani nhận ra cô gái này tức thì. Đó là Jennifer, bạn cùng lớp với họ, một cô gái bình thường và bình lặng như Stephani. Jennifer ít khi trò chuyện, có chăng chỉ mở miệng khi trả bài. Với Jennifer có lẽ vào lớp chỉ có việc học là duy nhất. Ngoài ra chẳng có điều gì làm cô bận tâm. Một cô gái lạnh lùng. Và bây giờ kẻ lạnh lùng đó đã mở miệng, mà lại ở trong một tình huống oái ăm. Jennifer tiến đến gần sát họ rồi. Và vừa nhìn Ste, cô vừa nói: -Nếu cô hôn cậu ta thì đó sẽ là hối hận nhất đời cô. Stephani ngỡ ngàng. Cô không tưởng ra được rằng cô bạn lạnh lùng kia lại nói chuyện với mình. Và lời nói đầu tiên lại là bảo cô không được hôn bạn trai. -Sao cô lại xía vào chuyện tôi thế ? Juda nhìn Jennfer bực bội. -Tôi không nói chuyện với cậu, Juda. Cậu cũng như bao kẻ khác thôi. Jennifer liếc Juda bằng ánh mắt sắt lẻm. -Cô … Juda đứng bật dậy. Ste nhìn hai người họ ngơ ngác. -Juda, cậu cũng chỉ là kẻ tham lam như bao người khác. Hãy để Stephani được yên. Jennifer nhìn Juda. Stephani chẳng hiểu mô tê gì. Sao Jennifer lại chỉ trích Juda thế. Cậu ta đang lợi dụng ai. Không lẽ là chính cô. Nhưng cô có gì để lợi dụng kia chứ. Stephani thấy Juda đứng như trời trồng. Cậu ta mấp máy môi như tính phân trần nhưng lại không có can đảm thốt ra. Staphani đứng dậy hỏi Juda: -Jennifer nói gì vậy Juda ? -Stephani, mình … Juda bối rối. -Trong lúc tôi còn nhân nhượng thì cậu nên đi ngay đi. Jennifer lên tiếng cảnh báo. Juda bất thần áp sát Stephani và dùng bàn tay ghì chặt đầu cô và áp môi cậu ta vào môi Ste. Nụ hôn bất ngờ làm Ste vừa thấy ngỡ ngàng vừa xao xuyến. Nhưng khoảng khắc lắng đọng đó không đủ lâu. Jennifer tiến sát họ thiệt nhanh và với động tác dứt khoác nhanh gọn, cô ấy hất văng Juda vào bụi cây gần đó. -Tôi cảnh cáo cậu đấy nhé Juda. Cậu vừa thực hiện một hành vi đáng bị xử tội đó. Giọng Jennifer hăm dọa giận dữ. Juda chống tay ngồi dậy. Cú đẩy đó làm cậu té ngã khá đau nhưng cậu lại có vẻ ngơ ngác. Cậu lầm bẩm; -Sao chẳng có gì vậy ? Vẻ băn khoăn ngớ ngẩn của Juda làm Jennifer thấy thú vị. Cô bật cười khanh khách: -Xem ra cậu chưa tìm hiểu đến nơi đến chốn rồi. -Tại sao nó không xảy ra ? Juda nhìn Jennifer để tìm câu trả lời. -Cảm xúc. Jennifer ngoái nhìn Ste bần thần đứng đó thiệt nhanh rồi quay nói với Juda; -Nếu cô ấy không thật sự muốn, cậu sẽ chẳng nhận được ơn huệ đó đâu. Cuộc đối đáp của hai người làm Stephani thấy khó hiểu. Cảm xúc, ơn huệ gì. Sao Juda lại mún có nó từ cô. Mà đó là chuyện gì. Những thắc mắc dồn dập trong đầu Ste khiến cô không thể thốt lên điều gì. -Sao lại không có cảm xúc ? Ste thích tôi mà. Juda hỏi. -Điều đó chưa đủ đâu. Sẽ còn nhiều điều nữa. Nhưng giờ nó không còn quan trọng với cậu nữa. Bây giờ cậu hãy biến đi ngay khuất mắt tôi. Jennifer trừng mắt nhìn Juda. -Juda.. Ste kêu lên nhưng cánh tay Jennifer đã đưa ra ngăn cô và giọng Jennifer mạnh mẽ; -Ở yên đó đi Stephanni. Juda đứng đó nhìn Jennifer chằm chằm rồi cậu thốt lên sửng sốt: -Không lẽ cậu … Jennifer, cậu là Lock sao ? -Phải. Jennifer đáp chẳng mảy may suy nghĩ trong khi Ste thắc mắc Lock là gì. -Cô… Juda nhìn Jennifer rồi nhìn qua Ste. Thoáng cái cậu đã hiểu ngay cớ sự. -Đi đi và đừng để tôi thấy cậu nữa. Jennifer nói như ra lệnh. Stephani không hiểu sao Jen lại hằn học với Juda như vậy. Cô định mở miệng phản đối nhưng lại bất ngờ khi thấy Juda chậm chạp đứng lên nhìn cô buột miệng: -Lẽ ra mình không nên ham muốn việc này. Xin lỗi cậu Ste. Và Juda quay lưng bỏ đi thắng -Juda! Stephani gọi to. -Cậu nên về nhà ngay đi Ste. Jennifer quay nói với cô. -Cậu không có quyền ra lệnh cho mình. Ste tức giận la lên. -Mình nghĩ cậu không nên ở đây vào giờ này. Sẽ rất nguy hiểm đó. Jennifer không lý gì đến vẻ tức giận của Stephani. Điều này làm Ste bực mình hơn, cô ra giọng lạnh lùng: -Mình nghĩ cậu mới là kẻ gây nguy hiểm ở đây, Jennifer. Jennifer nhìn cô giây lát rồi nói: -Xin lỗi vì đã cắt ngang buổi hẹn của cậu. Rồi Jennifer quay mình bước đi. Thoáng cái đã mất hút như lúc cô xuất hiện. Bỏ lại một mình Stephani với vẻ ngạc nhiên hết sức. Stephani cứ đứng đó với ngọn đèn công viên sáng chói. Rốt cuộc sự việc vừa rồi là sao. Buổi hẹn đầu tiên của cô thật lạ lùng. [/spoil]
[SPOIL]Juda là vampire, hôn Ste để biến cô thành vampire như mình, song Jen vốn thích .......... Ste từ lâu nên không cho Juda làm vậy . [/SPOIL] Ste ngơ ngáo nhìn hai anh chị nói chuyện từ đầu đến cuối, mà toàn nói chuyện khó hiểu không.Mình mà là cô ấy thì.............nặn bằng được để hiểu chuyện gì rồi Cơ mà lại lock và key sao
Med nghĩ ng như Shiru khi đã nếm trãi tuổi thơ vậy thì cho dù có rơi vào đâu cũng phản ứng bt Truyện này có thể ko harem Hờ Key là chìa khóa, Lock là ổ khóa. Key dùng để mở Lock
PORTAL 1. [spoil] Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng đối với Link. Một ngày thứ hai bình thường như mọi ngày thứ hai mà cậu đã trải qua. CHỉ có một điểm khác biệt duy nhất và điều đó sẽ diễn ra vào đúng 11h ngày hôm nay. Đó là thời điểm cực kì trọng đại với Link. Bởi vì nó không khác gì một liều thuốc, luồng sinh khí mới thổi vào cuộc sống nhàm chán của cậu vậy. Cậu chờ đợi ngày này đã lâu và háo hức trông chờ nó. Cả đến trong giấc mơ cậu cũng nghĩ về nó. Một thế giới kì dị với những khung cảnh rực rỡ huy hoàng, vẻ đẹp huyền ảo mê ly. Nơi đó có những sinh vật hung tợn và kì quái, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống những kẻ lạc lối, những sinh vạt huyền ảo với vẻ đẹp mê hồn. Nơi đo được gọi là Fantasia. Vâng. Một thế giới như thế chẳng thể nào có thực ở cuộc sống xô bồ xô bộn này. Nó đích xác là tên một trò chơi trực tuyến sắp được ra mắt trên toàn cầu của một công ty kinh doanh trò chơi trực tuyến lớn, Portal, một trong những công ty hùng cứ thế giới mạng về thể loại trò chơi trực tuyến. Vài tháng trước, những đoạn trailer game và những tin tức úp mở trên website của cty đã làm chao đảo thế giới game thủ và dấy lên cơn bão thông tin của các diễn đàn, trang tin tức và cộng đồng người chơi game. Một thế giới vô cùng kì diệu mà chỉ có thể được lột tả bằng hai chữ nhiệm màu. Portal quả là phù thủy kỉ thuật số. Đó là nhận xét sau hàng triệu lượt xem đoạn trailer nói trên. Link cũng là một trong số hàng triệu người mong mỏi được du hành vào thế giới fantasia. Nhưng để làm được điều đó, cậu phải vượt qua trở ngại lớn nhất và vô cùng khó khắn. Đó là đăng kí tham gia trò chơi. Sự việc tưởng chừng nghe ra như đơn giản này hóa ra lại là một thử thách khó khăn với đại đa số cộng đồng chơi game trực tuyến. Link không hiểu sao nhà phát hành Portal lại cực kì giới hạn người chơi. Cho dù là bản beta thì bất cứ nhà sản xuất nào cũng mong muốn một số lượng người chơi khổng lồ. Tất nhiên đó là một chiến lược kinh doanh khôn khéo trước khi game chính thức ra mắt cộng đồng. Bằng việc thu hút một số lượng lớn người chơi, họ có thể quảng bá rộng rãi sự thành công của đứa con mình. Song song với lợi ích đó là họ sẽ có một lực lượng test game hùng hậu, những kẻ sẽ mày mò từng ngóc ngách của trò chơi. Dĩ nhiên các nhà phát triển đều có một số người chơi thử nhất định nhưng với số lượng những kẻ ăn lương ít ỏi này, họ không thể trải đều và tìm tòi tất cả thế giới họ tạo dựng. Và nguồn nhân lực miễn phí kia hoàn toàn có thể tận dụng. Mấy ai có thể bỏ ra hàng chục giờ để trò chuyện với duy nhất một NPC chỉ với một câu hỏi chứ. Do đó với việc tuyển người chơi thử, nhà sản xuất được đảm bảo rằng những kẻ tò mò sẽ lần từng mọi ngóc ngách của trò chơi, như lật từng tảng đá, mò từng hốc cây hay việc đi xuyên qua những bức tường trong những phụ bản mê cung. Những việc này nhà sản xuất không làm xuể nhưng những kẻ tò mò thì hoàn toàn có thể làm tốt và rất dể kiểm soát. Mặt khác số lượng người chơi thử sẽ bảo chứng cho thành công mai này của một trò chơi trước khi nó chính thức được ra mắt. Bây giờ nhà sản xuất có thể ung dung đón nhận những lời than phiền kêu ca thoải mái vì họ đã có sẵn lời bào chữa hùng hồn: Đây chỉ là bản thử nghiệm. Các cậu cứ việc kêu la. Chúng tôi không hề chịu trách nhiệm bởi vì chính các cậu đã muốn chơi. Vậy cho nên nếu các cậu mất vũ khí +9 khi ép đồ thì đó là do sự tham lam của các cậu. Thêm một lý do khác cân một lượng người chơi đông đảo. Đó là việc tạo ra một thế hệ đi trước. Thế giới làm sao sôi động và náo nhiệt nếu ai cũng là người mới bắt đầu. Làng phố vắng tanh người buôn bán, giao dịch trì trệ, cuộc sống sẽ khó khăn và thiếu thốn. Chính vì những lý do trên mà Link cũng như những người muốn tham gia vào Fantasia đều thắc mắc tại sao Portal chỉ cho phép 100 người chơi thử. Vậy nên so sánh số lượng đó với con số người mong muốn tham gia vào trò chơi thì đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Đã đến giờ đăng kí. Link nhìn đồng hồ và nhấn ngay vào nút tham gia. Đây là một nước đi tốt. Bằng việc tạo sẵn thông tin đăng kí, cậu chỉ cần một cú click thì thông tin sẽ được chuyển đi tức thì. Một lợi thế cực lớn so với nhửng kẻ bây giờ mới gõ từng con chữ. Sự hả hê của Link được đáp trả lại bằng một bảng thông báo nhỏ sau khi cái vòng tròn lạnh lùng tải xong: Server bị quá tải. Xn vui lòng quay lại sau vài phút nữa. Link chỉ còn biết lầm bầm chửi rủa Portal. Cậu biết điêu này tất nhiên sẽ xảy ra và cậu đã mong nó không đến với mình. Giữa hàng triệu máy tính, đường truyền, tốc độ truy cập, vị trí, … và tất cả những yếu tố tự nhiên lẫn con người thì kẻ được chọn phải thực sự hiếm hoi may mắn. Cuộc chiến 100 chọi hàng triệu quả là không cân sức. Link buồn bã não nề. Chuông điện thoại cậ réo vang. Link cầm lấy và thấy số thằng bạn game, Joshua. -Gì đó mày ? -Link, mày đăng kí được chưa ? Joshua hấp tấp nói. -Chưa. Server sụp rồi. Link đáp ểu oải. -Tao cũng thế. Thử liên tục đây này. Chúc may mắn nhé. Joshua gác máy. Link thầm cười. Lần đầu tiên xác xuất luôn cao nhất. Nếu đã trượt lần này thì những lần sao sẽ càng vô vọng vì có thể con số đã được chọn đủ và những kẻ thất bại sẽ càng bực tức và nôn nóng hơn. Link buồn bã nhìn con số đếm ngược từng giây trên màn hình. Cậu còn cả ngày để đăng kí nhưng cậu là người thực tế và không làm trái suy nghĩ của mình. Cậu tắt máy với ý nghĩ: Thôi thì chờ ngày nó chính thức ra mắt vậy. [/spoil]
Mô týp game ảo người thật à. Mỉnh cũng gặp ý tưởng này rồi nhưng thú thực là chưa bộ nào làm hài lòng mình cả. Co cái gì đó quá cứng nhắc và không logic khi đồng bộ hai thế giới. D(ể xem Med viết sao Ps:Mình vừa quyết định, hy vọng đừng nóng quá, mình lại không dám đọc
Thường thì trong những trường hợp này NV chính "đột nhiên" nhận đc vé vào trong 100 người đó . Nhưng đôi khi thay đổi cũng là cách hay để tạo ra luồng gió mới :P.
Ừm, med nói về chiêu bài dụ dỗ beta tester hay đó, gần giống với tình trạng bây giờ, mà mình nghĩ là nó luôn chứ đâu. Link thì mình thấy med ghi là bị nghẽn mạng thôi chứ chưa biết kết quả thì sẽ thế nào. Biết đâu Link đã vào trong thế giới game rồi cũng nên. MEd tự nhiên post số 1, 2, 3 làm mình thấy rối khi theo dõi truyện, thiết nghị nên có một cái tựa đàng hoàng cho truyện, rồi mỗi khi post chyap thì ghi : Game Online chapter 2, chứ đánh số thế kia thì ai biết được mà lần
Chuyện cổ tích chưa bao giờ được kể [spoil] Chuyện kể rằng ở một vương quốc xa xôi và thanh bình. Có một tòa lâu đài to lớn và nguy nga, tuy nhiên nó lại nằm ở một vùng đất khô cằn sỏi đá. Trong lâu đài ấy, có một nàng công chúa kiều diễm, thông minh và xuất chúng. Ước mơ của nàng là được giúp sức vua cha cho nên khi thấy mảnh đất hoang tàn kia, nàng vô cùng âu lo rồi đây vương quốc của cha nàng sẽ lụn bại. Và rồi nàng quyết định sẽ đem trí óc mình ra để cải tạo mảnh đất hoang khô cằn. Công chúa bắt đầu căng biển hiệu cho thuê đất. Nhưng cái nàng nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Nàng lại mở lễ hội trên vùng đất đó. Nhưng chỉ được một thời gian, mọi người vui vẻ chán chê rồi cũng chia tay nàng. Nhiều lần và nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả chỉ là lắc đầu. Nàng công chúa trở nên u sầu và chán nản. Nàng trao mảnh đất lại cho cha nàng với lòng buồn rười rượi. Rồi một ngày kia, có một gã làm vườn đến xin làm nhà ở mảnh đất khô cằn gần cung điện nhà nàng. Đức vui nàng vui vẻ bằng lòng ngay tức thì. Thế là ngày qua ngày kể từ hôm đó, nàng lại có thói quen ngồi bên bệ cửa sổ ngắm khung cảnh gã làm vườn miệt mài với công việc. Ban đầu gã xới đất. Từng nhát cuốc mạnh mẽ bóc trần những làn da khô cằn của mảnh đất. Và với mỗi tảng đất được bóc lên, bàn tay gã lại chai sần và nức toát. Sau đó gã lại hì hục đào một con kênh dẫn nước từ con sông chảy qua lâu đài đến mảnh vườn. Mỗi dòng nước chảy qua đều thấm đẫm mồ hôi của gã. Rồi gã lại bôn ba tìm những hạt giống lạ hiếm từ khắp nơi về gieo trồng trong cái nắng chói chang hay giá lạnh từ ngày hạ qua tới ngày đông. Và với khởi đầu như thế, khu vườn của gã ngày càng xanh tươi, có cây trái ngọt lành. Nàng thấy lý thú và tò mò làm sao. Rồi đến một ngày khác, một cô gái lại đến xin mảnh vườn kế bên gã. Được vua cha nàng chấp thuận, cô gái đó bắt đầu ươm trồng một vườn rau của riêng mình. Những luống rau ngày càng xanh tươi tốt cùng với những tiếng cười đùa của gã làm vườn và cô chủ vườn. Ngày khác lại đến. Lại là một gã đàn ông bặm trợn với vết sẹo dài xấu xí trên mặt. Cũng như hai người đến trước, gã cũng xin mảnh đất kề bên cô vườn rau. Lúc này nó đã không còn dáng vẻ khô cằn mà um tùm cỏ dại. Một lần nữa, nàng lại thấy ngạc nhiên khi vua cha đồng ý không ngần ngại. Gã bặm trợn này gieo trên mảnh đất của mình những hạt giống hoa lạ. Có bông màu xanh, bông màu đỏ, vàng… Rất rất là nhiều những loại cô chưa bao giờ thấy. Và cô công chúa không bao giờ ngừng thắc mắc về những tiếng cười đùa dưới bóng râm ấy. Ngày tiếp ngày, số người đến xin đất càng nhiều và vua nàng chấp thuận tất cả. Nàng công chúa cứ ngồi bậc cửa sổ mà ngẫm nghĩ về những khu vườn và những con người kia. Rồi một ngày nọ, nàng bước chân ra khỏi cánh cổng từ lâu đã đóng cửa im ỉm. Nàng đến ngay khu vườn đầu tiên và thật may mắn; ở đó có gã làm vườn cùng cô gái vườn rau, nhưng nàng lại thoáng sợ khi thấy có gã sẹo dài cũng ở đó. -Anh có thể cho tôi biết vì sao lúc nào anh cũng vui vẻ không ? Nàng cất giọng như chim hót buổi sớm. Nhưng âm vực của nó lại cao vút, chói tai. -Công chúa đáng mến của tôi ơi, tôi vui vì tôi được làm việc mình thích. Và giờ đây, tôi lại có bạn bè xung quanh. Gã làm vườn đáp. -Công chúa thấy đấy. Chúng tôi đều vui vẻ. Vì chúng tôi làm việc mình thích. Mỗi người chúng tôi đều có điểm khác nhau. Nhưng chúng tôi đều trân trọng nó và vun đắp niềm vui của mình mỗi ngày. Cô gái vườn rau nói và nháy mắt với gã sẹo. -Ừm ừm, bao người nghĩ tôi lại thích trồng hoa chứ. Gã ồ ề nói và cả ba người phá ra cười vang. Nàng công chúa đứng đó và có gì đó xáo động trong nàng. Đêm hôm đó là lần thức khuya đầu tiên của cô công chúa. Nàng suy nghĩ về niềm vui của mình. Liệu trong đời nàng, đã có lần nào nàng được vui. Sáng hôm sau, nàng tỉnh giấc với tinh thần khoan khoái. Nàng xộc đến phòng của vua cha. Và nhà vua cười ha hả khi nghe cô công chúa cưng trình bày nguyện vọng của mình. -Giỏi lắm con gái. Cha đồng ý cho con mảnh đất đó. [/spoil] Theo bạn công chúa xin đất để làm gì Kế hoạch của công chúa
Giống hạt giống cho tâm hồn quá nhỉ. mình mà là công chúa thì [SPOIL] để dành đợi giá đất lên cao rồi bán[/SPOIL]
PORTAL 2. [spoil] Ngày hôm sau Link online với tâm trạng không tốt. Trên khắp các diễn đàn và web giới thiệu game chỉ bàn tán về sự kiện sôi động ngày hôm qua. Hàng triệu lời chửi rủa lẫn bình luận về cung cách làm việc của Portal. Kẻ ha hê, người tiếc nuối; kẻ ganh tức, người âu sầu. Sự khác biệt chỉ có một điểm duy nhất. Đó là dòng thông báo bạn đăng kí thành công. Những kẻ may mắn không mừng được lâu. Sau hàng trăm cuộc trả đũa lẫn bom dội xuống email từ những kẻ tò mò lẫn ghen tỵ thì những khổ chủ may mắn đêu lặn mất tăm. Tối qua Link cũng nhận được tin nhắn của Joshua. Cậu ta cũng không được nhận. Tin này làm Link tươi tỉnh hẳn lên vì nếu Joshua được nhận thì cậu sẽ rủa xả mình tơi bời. Link lại log out. Cậu buồn đến mức chẳng hứng thú gì với trò chơi cậu đang tham gia hiện tại với một nhân vật thuộc hàng top server. Link là một tay game có hạng dù cậu chỉ là một phục vụ bàn. Nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc chơi hay không chơi game. Đã là đam mê thì chẳng có ranh giới đẳng cấp và địa vị. Chủ nhật. Link dắt xe đạp ra khỏi nhà trọ và đạp xe đến nơi cậu tính đến, Greenland, công viên triễn lãm game và công nghệ mới. Nơi đây đang có một buổi quảng cáo game và sản phẩm mới. Hiện tại kỉ nguyên 3D và thế giới không gian ảo ngày càng phát triển như vũ bão thì game đã trở thành phần không thể thiếu với một đại bộ phận trên thế giới. Không ai có thể ngỡ được rằng thế giới thực và ảo lại gắn kết chặt chẽ thế này. Link gửi xe vào bãi và bắt đầu đi dạo Greenland. Chỉ hai giờ sau cậu đã nắm được toàn bộ những gì đang diễn ra trong buổi triễn lãm ở cái khu vực nhỏ xíu thế này. Nào là công nghệ súng ống thật cho phép người chơi cảm nhận được độ giật của súng, nào là áo giáp có khả năng tương thích khi trúng đạn. Thậm chí khi bị nổ mìn thì nó cũng sẽ tạo cảm giác như thật nếu bạn liệt tay hay chân. Link bật cười khi gian hàng giới thiệu sản phẩm thuộc loại bắn súng hành động bu kín người. Cho dù đó là loại trò chơi lang thang trong con tàu ma quái trên vũ trụ hay lạc vào một hòn đảo chết người. Với những trò RPG thì nhà sản xuất tập trung chú trọng phát triển khả năng tương tác với khung cảnh cũng như nhân vật ảo, truyền cho chúng cảm xúc hay giúp người chơi kinh ngạc với những điều họ trông thấy. Tiếng trầm trò và thán phục rộ vang ở khu trò chơi nhập vai khi những hình ảnh game được lướt qua trên màn hình chính. Loại trò chơi đánh đố hay tìm đường thì tính tương tác với đồ vật, bối cảnh cốt truyện, khả năng đánh đố người chơi được khai thác triệt để. Link thật sự kinh ngạc khi đi ngang gian hàng những loại trò chơi này. Khi Link đã mỏi chân và bắt đầu kiếm chỗ nghĩ thì cậu nhận được một cái vỗ vai thân mật. Cậu quay lại và bắt gặp thằng bạn tóc vàng Joshua. -Thế nào rồi ? hắn cười nói. -Chẳng có gì mới mẻ. Công nghệ vẫn tiến đều đều. Link nhún vai nhận xét. -Một tay chơi game có hạng như cậu mà nhận xét thế thì nhà sản xuất tiêu đời rồi. Joshua cười ha hả. -Mình đâu phải người khó tính. Mình chỉ đứng trên góc độ những người muốn trải nghiệm thứ gì đó mới mẻ thôi. Link cười ngô nghê. -Nếu từng ấy gian hàng mà không làm cậu ấn tượng thì đi theo mình. Joshua cười vỗ lưng Link một cái thiệt mạnh. -Đi đâu ? Link thắc mắc. -Cứ đi thì biết. Joshua cười bí ẩn. Joshua không dẫn Link đi đâu xa. Đó là một gian hàng bé nhỏ mà Link đã đi ngang. Cậu bỏ qua nó vì nó chỉ trang trí bình thường. Đó là một gian hàng trống lốc và rộng mở. Thứ trưng bày duy nhất là một cái lồng kiến chắc chắn bao bọc xung quanh một cái ghế nệm dựa lưng cầu kì với nhiều dây nối và một cái nón tròn che kín đầu. Bên ngoài cái lồng là một cái bàn nhựa với một cô gái lặng lẽ ghi chép thông tin những người đăng kí ngồi vào ghế và những người ra khỏi ghế. -Ghi tên đi. Đã lắm đó. Joshua huých cậu. -Nó là gì vậy ? Huy nhìn từng người ngồi xuống và đứng lên khỏi ghế. Đủ sắc thái tình cảm hiển hiện trên khuôn mặt những người trải qua 5 phút ngồi trên ghế. Kẻ sợ hãi, người mê mẩn, háo hức. Link đoán cái ghế sẽ cho ra hình ảnh ba chiều gì đó. -Ngồi đi thì biết. Joshua ỡm ờ. Thái độ khiêu khích của Joshua làm Link tò mò. Cậu quyết định thử một lần. Huy tiến lại cái bàn đăng kí. Cô gái tóc vàng với áo sơ mi trắng và váy đen ngước nhìn cậu. -Xin lỗi, đây là trò gì vậy ? Link lịch sự hỏi. -Đây không phải trò chơi. Chúng tôi đang thử nghiệm sản phẩm mới của công ty. Cô gái tóc vàng nói. -Là cái ghế này à ? -Phải. Cô gái gật đầu. -Các vị ở công ty nào ? Cô gái nhìn Link thăm dò: -Cậu có thử không ? -Có chứ. Nhưng tôi muốn biết để sau này còn biết chỗ đặt mua. Link vui vẻ nói. -Đây là môi trường cạnh tranh. Cậu có thể là đối thủ của công ty chúng tôi. Cho nên chúng tôi phải giữ danh tánh của mình. Cô gái nhã nhặn nói; -Vậy cậu có thử không ? -Được rồi. Link nói và lấy tờ giấy điền thông tin của mình rồi đưa cho cô ta. -Đến lượt cậu đấy. Cô gái cầm tờ giấy đọc qua rồi ra hiệu cho Link vào. Link bước qua cái hàng rào ngăn cách đám đông với cái lồng kiếng rồi đẩy cánh cửa lồng kiếng bước tới cái ghế. Cậu ngồi lên ghế và cô gái tóc đen đứng trong đó dặn dò cậu: -Cậu chỉ được 5 phút thôi nhé. Hừ, tôi chẳng ngồi lâu nếu nó nhạt nhẽo đâu. Link thầm nghĩ. Cái nón được chụp lên đầu cậu. Tức thì khung cảnh xung quanh tối đen và im lìm mặc dù Link biết ngoài kia cực kì náo nhiệt. -Sẵn sàng. Chuyển thức. Giọng cô gái tóc đen vang lên. Link chợt cảm thấy đau nhói ở sau đầu. Cậu không biết đích xác ở đâu nhưng một tiếng rè rè nhão nhoẹt cao vút và buốc tai vang lên đột ngột rồi tắt ngúm cùng lúc khung cảnh bừng sáng. Link chớp mắt và sửng sốt trước khung cảnh mình thấy. [/spoil]