Cầm tờ giấy danh sách những ng thi khóa luận trên tay, có tên tôi, tôi rất vui. Nhưng xong vui chưa bao lâu, tôi trở về mặt đất. Tôi hại các bạn tôi rồi. Chuyện là năm thứ hai đại học, tôi có phạm 1 sai lầm. Tôi làm lớp trưởng và lúc đó có lập 1 danh sách các bạn trong lớp đi tham dự 1 event mà trường giao cho. Mỗi lớp phải có 10 người tham gia. Coi nhẹ tầm quan trọng của event này (vì những lần trước đó, gọi là lập danh sách sinh viên đi tham dự nhưng chỉ là cho có, đến hay ko ko quan trọng gì), lại vì ko tập hợp đủ mọi ng tham gia, bút sa gà chết, tôi làm 1 việc chết người: Tôi đã điền đại 1 số cái tên vào danh sách mà ko hình dung đc hậu quả. Tôi nhắn lại với những bạn đó: Tớ ghi rồi, các cậu cố đi nhé. Nhưng mà mỗi người bận một việc, tôi không thống nhất kĩ với họ. Đến hôm event diễn ra, các bạn đó không đi đủ (vì đâu có biết là tôi ghi vào danh sách). Khoa chủ quản biết chuyện, trừ 0,2 điểm thi đua và bây giờ thì...các bạn ấy ko được làm khóa luận (mặc dù thừa điểm và điều kiện) Lúc đó tôi chả biết làm gì, tôi ko thể làm gì cho các bạn ấy. Xin khoa xem xét cũng ko được. Giờ cầm cái danh sách mà mấy hôm sau đây tôi phải thông báo. Tôi thấy mình đớn hèn quá. Tôi chưa ra đời, tôi chưa làm gì được cho ai, thế mà tôi đã lái đời 1 thằng bạn thân, 2 cô bạn học của tôi ra 1 hướng khác như vậy. Họ ko còn nhắc đến việc ấy nữa, nhưng tôi hiểu họ giận tôi phát khóc. Rồi vài ngày nữa thôi nó lại đc khơi lên. Tôi làm lớp tr ĐH đc 4 năm rồi, còn vài tháng nữa là ra trường. Đây có lẽ là vết nhơ tôi không bao giờ rửa được, tương lai họ sau này nếu có tệ hại đi, chắc có lẽ cũng 1 phận quyết định do cái danh sách quái gở của tôi làm ra mất. Tôi không thể nhìn mặt họ đc nữa.
Việc thì cũng làm rồi, trách ai cũng chả ý nghĩa gì, có cái khóa luận, có gì mà lái đời người ta đi, ko làm khóa luận thì thi tốt nghiệp, kì làm khóa luận nào cũng có vài chục bạn bỏ sang thi có sao đâu. nghĩ nhiều làm gì, làm tốt việc của mình đi đã.
Bởi vì điểm số và mong muốn của họ là muốn đc làm khóa luận nên mình mới chán. Chứ nếu chả đạt được điều kiện thì cũng không có cái tâm sự trên rồi. giờ mình cứ như nợ họ cái gì lớn lắm cậu ạ :(
kệ xác chúng nó, đã nhắn rồi là hết trách nhiệm, chúng nó không đi là lỗi của chúng nó, lăn tăn làm gì đến tết mất vui
Cuộc sống là 1 tập các sai lầm, nếu những thứ mình làm trước đó đổ vỡ vì 1 sai lầm của người khác thì trước tiên là trách mình đã. Điểm ko đủ khóa luận là ko đủ, ko vì lí do này hay lí do khác thì ko gặp may sẽ bị trừ thôi. Việc đã qua rồi, việc mình mình cố gắng, nghĩ nhiều cũng thiệt thân thôi
thế nào là lôi vô, trách nhiệm của lớp trưởng là lập danh sách với báo để người ta đi, chủ thớt đã cẩn thận nhắn tin báo đi rồi nhưng bọn này nó chẩy bửa nó cố tình không đi thì là lỗi của bọn nó, khi đi làm thì bọn phòng tổ chức nó chỉ lập danh sách nó báo 1 lần thôi ạ, không có chuyện nó chạy theo van các cậu đi đâu, đến ngày thì kể cả ốm cũng phải tự vác xác mà tới
Điểm các bạn ấy đủ các cậu ạ, rất tốt là đằng khác, đến 7 8 phẩy, thừa chiếm 3 chỗ làm khóa luận. Nhưng vì việc kia mà giờ 3 chỗ đó dành cho 3 người điểm 6,x. Sai lầm của mình tạo ra một cái thế rất dở khóc dở cười. giờ thì lên facebook, cứ nhìn thấy các bạn ấy để stt u ám, mình đoán ngay ra là vì việc này. Thật khó đỡ nổi cho mình, ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 17:15 ---------- Ko. Mình khó nói và khó tha thứ ở điểm này: Mình có báo cho các bạn ấy, nhưng mình bản thân cũng không dám chắc là cái event đó có quan trọng hay ko (mình không thể khẳng định được điều này vì thời điểm đó, theo logic của những lần trước thì các sự kiện thường là vô bổ). Rồi mình cứ thế lập danh sách, cứ thế gửi lên khoa và buổi tối cứ thế gọi báo cho họ là mai phải đi (báo muộn). Họ ko sắp xếp kịp và... Nghĩ lại thì ấu trĩ quá.
Cách hiểu của bạn là đúng nhưng trong trường hợp này thì lập luận của bạn là sai. Hai môi trường khác nhau đừng trộn chung rồi đi so sánh như thế chứ.
theo lời bạn chủ topic, thì mình thấy trường bạn cũng tính hệ thống điểm thi đua có vẻ khá giống trường mình nên cho mình được góp vài lời. 1. Việc mất 0.2 điểm này, có thể được xem là lỗi của bạn chủ topic vì đã ko báo (hoặc có báo) nhưng các bạn khác không để ý, ko đi --> bị trừ điểm. Thì việc ko đi do ko biết do lỗi ở thằng lập danh sách. 2. Tuy nhiên, theo mình biết thì để có điểm thi đua, ko fải chỉ có vài hoạt động, vì thế, một sinh viên muốn ra trường và chắc ăn về điểm thi đua thì fải tham gia nhiều hoạt động hơn, để điểm dư lên 1 ít, đề phòng cho những trường hợp sai sót như thế này. Và trong trường hợp này, mình nghĩ do các bạn của chủ topic đã ko cẩn thận để tham gia nhiều hơn nên mới bị rơi vào thế này, nên ko thể hoàn toàn trách bạn được. Bản thân họ fải biết được mình có bao nhiêu, và khi thiếu thì fải biết để bù vào. Ở trường mình, tất cả các SV biết sẽ bị ảnh hưởng bởi điểm RL nên đều cố gắng tham dự rất nhiều hoạt động để đề phòng trường hợp khi xét điểm sẽ bị trừ xuống hoặc bị tính thiếu. Vì thế, theo ý của mình, việc này lỗi ko fải ở bạn, nên đừng bận tâm quá. Quan trọng là việc các bạn của bạn đã ko thật sự để ý đến mức điểm họ còn dư và thiếu như thế nào trước khi bước vào giai đoạn xét điểm để bổ sung cho đủ mà thôi.
quan trọng bây giờ là cách chủ topic an ủi những người không may kia, nói để họ hiểu rằng cuộc đời này còn rất nhiều sự lựa chọn, những người không đậu đại học vẫn tìm ra hướng đi cho tương lai, huống chi là những người đã đỗ đại học và học năm cuối, etc.
Ko phải đâu bạn ạ, Mình học cùng các bạn ấy, mình biết, các bạn ấy chỉ là vì cái phốt này mà hỏng việc thôi, chứ điểm số thì hoàn toàn đủ để làm khóa luận. Lần đầu tiên trong mười mấy năm đi học mình được làm lớp trưởng, tiếc rằng lại dính ngay việc này. Chuyện xin tha lỗi mình đã nói với các bạn ấy rồi, mọi chuyện sau đó lắng lại. Nhưng đến hôm nay nó lại bùng lên. Thật mình thấy đầu như căng cứng cả ra, mình thấy mệt quá với vị trí của mình.
Bây giờ hãy im lặng là tốt nhất, không nên nói gì lúc này bạn ạ...mà lúc này rất khó nói chuyện...chờ một thời gian nữa rồi tìm cách khác... Hơn nữa làm khóa luận tốt nghiệp may chăng cũng chỉ để khỏi thi tốt nghiệp cơ sở và chuyên ngành, thế nhưng làm khóa luận tốt nghiệp sau này có chăng được ưu tiên hay không?
có thể mình sẽ chọn cách im lặng và cho đó là cách tốt cho mình. Nhưng vài ngày tới mình sẽ phải công bố danh sách được làm khóa luận. Như thế này chả khác gì mình tát vào mặt các bạn ấy một lần nữa. Thật là...sao mình ấu trĩ quá. sai một li đi 1 dặm rồi....
Thực sự đến nước này cũng không thể thay đổi được gì, thôi, bạn hãy công bố danh sách như bình thường, rồi bình tĩnh chờ và trả lời các câu hỏi chất vấn. Tuy nhiên lỗi này không hoàn toàn ở bạn. Cô mình có từng nói rằng " chỉ cần 1 chi tiết nhỏ cũng có thể thay đổi một cuộc đời của một người"
Nếu là tôi tôi sẽ từ chức lớp trưởng đồng vả vào mặt liên tục cho các bạn thấy sự hối lỗi, đến khi có người ngăn thì thôi!
Nếu mình bị thế , chủ thớt chỉ xin lỗi thì ok , giận thì giận nhưng mà ít ra cũng có thể chấp nhận đc . Nhưng mà chủ thớt mà an ủi kiểu này mình đập chủ thớt tại trận .