Đang trong quá trình xin xỏ các thầy, chắc 1 vài ngày nữa là ngã ngũ. Có thể vẫn xin được, nhưng còn sót lại 1 bạn, ko biết có người thân xin giúp cho không, không thì tạch alone. Thế mới ngại. Thu hẹp đc sự rủi ro nhưng người còn lại không được chắc không phải hận, mà là thù mình mất (vẫn là một bạn gái) Còn chuyện xin ko làm khóa luận, thì mình ko thể. Sai lầm là của mình nhưng dùng cơ hội của mình để chuộc lại lỗi đó thì không đáng. Mình đã cố gắng lắm rồi trong việc làm cán bộ lớp, đấy là sai lầm đầu tiên và duy nhất của mình. Nhưng nếu phải trả giá đắt thế thì mình ko thể. Chỉ cố dùng vị trí của mình xin khoa giúp đc thôi. Mình chỉ làm đc chừng đó. ---------- Post added at 20:05 ---------- Previous post was at 20:02 ---------- giờ thì chỉ biết đợi kết quả thôi, người nhà các bạn đó cũng đang tác động.
thì như ý của vivo đó, nếu ko ổn thỏa thì nên như thế, còn nếu lo lót dc thì mọi chuyện tự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
Nếu bản thân chủ thớt thấy k0 thể hi sinh chết chung với tụi kia thì ngược lại tại sao lại quá băn khoăn chuyện lỗi lầm đó ? Sai thì cũng đã sai rồi, làm gì đc thì cũng đã làm rồi, nó hận thì mình chịu. Cuộc sống đâu thể nào vẹn toàn, đây mới chỉ là cái sai nhỏ, cắn rứt mãi chỉ tổ đau đầu thôi.
Uhm, có thể là Vi điên. Nhưng với Vi thì 1 khi Vi gọi ai là bạn thì sống chết chung. Mà nếu ng. có lỗi/vô trách nhiệm là Vi thì càng phải chết vì ng. đó. Có thể nói là mình quá điên! @Chủ topic: Cậu nói cậu không thể bỏ kỳ luận văn này, vậy cậu lên đây xin ý kiến làm gì? Để mọi người sẽ nói cậu làm ko sai? Để cho bản thân mình bớt cảm giác có lỗi chăng? Hãy tự đặt cậu vào địa vị của cô bạn gái kia đi, cậu sẽ ra sao? 4 năm ăn học rồi cuối cùng không đc làm luận văn vì 1 thằng trời đánh mà chính miệng nó gọi là bạn thân của mình, và bây giờ nó ung dung làm bài luận của nó để ra trường, còn mình thì ... sẽ ra sao? Tối ngủ ngon đc thì Vi phải khen bạn hay! Cũng hên cho bạn là Vi ko phải là bạn nữ kia. Vi nóng tính lắm. Vi là mà bạn nữ kia thì mỏ bạn bây giờ đã sưng lên rồi!
^ Thế tôi hỏi bạn, bạn bảo suốt 4 năm ko được làm khóa luận. Ừ thì nó đau đớn thế thế sao lại còn muốn bạn mình cũng phải chịu chung như mình ? Thế mà cũng gọi là bạn à ? Chủ topic cũng chả phải cố tình muốn làm thế, chẳng qua do vô tình và cũng đã cố hết sức để làm mọi chuyện KHÁ HƠN chứ không phải làm XẤU ĐI. Cái bạn khuyên nghe có vẻ như là thể hiện được cái gì ? Rằng ta ăn năn hối hận = cách tự hủy hoại mình à ? Nếu bạn bè thấy thế cũng hà hê, bớt buồn vì lỡ mất khóa luận thì cái lũ đấy cũng chả đáng là bạn. Có lỗi thì phải sửa lỗi, vô trách nhiệm thì pahri chịu trách nhiệm bằng cách làm việc để đền bù lại lỗi gây ra. Nếu ko làm nữa mà lũ kia được làm thì hãy hy sinh còn chả giải quyết đc việc gì thì là hành động ấu trĩ.
Có thể Vi sai, nhưng Vi nghĩ như thế này: 1. Nếu mình chai mặt làm luận văn để ra trường, còn các bạn của mình thì ở lại do chính bản thân mình vô tình hay cố tình hại, thì tất cả cuối cùng cũng do mình mà ra. Vậy nếu là bạn thì bạn có còn đủ tôn nghiêm để nhìn mặt họ không? Điều Vi suốt đời muốn giữ là tình cảm giữa những người Vi yêu quý và cái tôn nghiêm của Vi. Vi muốn luôn phải đứng thẳng. Có thể đôi lúc trong đời mình làm sai, nhưng cái sai đó mình phải đứng ra chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm ở đây là phải lo lót làm sao cho 3 bạn đó có thể làm luận, hoặc tự hạ thấp điểm mình để chia cho 3 bạn kia, hoặc tự rút tên mình ra. Đó là cách làm người của Vi. Còn cách làm người của chủ topic và của bạn như thế nào thì tự các bạn sống. Vi đưa ra quan điểm của Vi thế thôi.
^ Sai thì đửng ra nhận trách nhiệm là chuyện chả phải bàn ở đây. Có ai trốn tránh trách nhiệm ? Căn bản cái việc rút tên nó chẳng giải quyết được vấn đề gì, chả gahs vác được cái trách nhiệm gì mà chỉ làm hại thêm 1 người nữa là chính bản thân mình Bạn bè với nhau cả đời đâu chỉ có mỗi cái lúc này. Không giúp được lúc này thì giúp lúc khác. Chơi với nhau bao năm, qua mỗi cái sự việc vô tình này, dù người ta đã làm đủ mọi cách để sửa rồi vẫn ko được, nhất định phải để cho người ta phải chịu như mình mới coi là xứng đang thì loại bạn đấy đâu đáng để hy sinh. Và đuơng nhiên là bạn tốt thật thì chẳng ai muốn như thế cả. Bực thì có bực nhưng chuyện đã rồi, chả ai đi bắt bạn mình làm như thế. Còn về mặt tòa án luơng tâm thì phải suy xét cho kỹ. Có lỗi nhận lỗi và sửa lỗi thì nên làm. Nhưng quan trọng là làm thế nào cho nó TỐT LÊN, chứ đừng có làm XẤU ĐI. Vô ý chục mù mắt ngừoi ta thì cố mà giúp đỡ người ta đi lại, sinh hoạt hay cùng lắm là thay mắt mình cho mắt người ta để người ta còn sống tiếp chứ ko phải chọc luôn mắt mình để đỡ áy náy, 2 đứa cùng mù luôn gia đình 2 bên cùng chăm sóc.
hình như bạn bè bình thường thôi nhỉ, ko nghe nói là bạn thân. Trong trường hợp lớp mình, bạn mà ko thân thì chắc chắn chả yên với nó.
-chả sao đâu bạn, mình cũng từng bị điền tên vào danh sách mà ko biết rồi dẫn đến thảm họa và thê thảm hơn trường hợp này gấp nhiều lần nhưng mình cũng chỉ oán trách ng` ta có 1 ngày thôi. -nên mình ko nghĩ là bạn kia để ý đâu . -hồi trước là mình thi rớt 1 môn điểm 4.5, chả hiểu sao mà lại có tên trong danh sách thi lại nhưng mình ko biết thế là ko thi lại, ăn con zero, tính vào điểm trung bình còn 4.8 và bị đình chỉ học tập 1 năm . Nếu mà giữ con điểm 4.5 thì điểm trung bình là 5 chuẩn, thoát , hồi đó cũng trách thầm nhiều vãi chả hiểu làm sao, vì đăng kí thi lại cho lớp trưởng, mà mình ko đăng kí môn nào, nhưng mà "nhờ" đó có 1 năm mình lại được nhiều thứ . -lời khuyên là bạn làm thinh và lánh mặt đi cho lành, vì lúc mới bị thì mình chỉ muốn vặn cổ thằng lớp trưởng và tẩn nó tuốt xác. Chả cần chỉnh sửa hay đính chính gì về điểm cả .
Làm thinh thì làm thinh, nhưng giờ sắp ra trường rồi mà việc này nó lại được lật lại, ko muốn đối mặt cũng bị ép mà nhìn thẳng vào sự việc thôi ạ. Ngày mai là cuối tuần, thứ 2 này gặp các bạn đó trước lớp đây. Mà ông trưởng khoa đang vui vẻ (mình nắm được như vậy) nên hi vọng ông mở rộng lòng từ bi mà cứu cái mẹt cho mình, hix sốt ruột quá. Ps: Nói lại là 3 người đó thì có 1 nam, 2 nữ, nam là thằng bạn thân mình. Nó với cả một bạn thì có vẻ dễ giải quyết vì có người quen. Người còn lại đang chênh vênh vì ko có ai cả. Hôm đó mình lên xin với thầy có nói nhấn mạnh vào bạn còn lại ấy rồi. Ko hiểu thầy có nhớ cho không, rủi mà quên bẵng đi thì chết toi. 2 người kia thì đã nhờ người nhà tác động vào thầy rồi... Vẫn hóng đợi hix ---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:38 ---------- mới update thêm là 1 người đã xin thành công rồi và đc bổ sung vào danh sách (danh sách sẽ kéo dài thêm ra chứ ko gạt ai đi cả). Còn lại 1 nam 1 nữ (người không chắc chắn). Xin mà xin đc 1, còn 2 người kia mà ko vớt cho. Bó tay thật :(
tức là bạn đang làm quan trọng hóa mọi vấn đề lên quá mức rồi đấy.THi tốt nghiệp thì có sao,có vẻ là bạn của bạn cũng chả đạt đến bằng giỏi mà lo đâu
7,84 thì mình nghĩ là có thể thành giỏi đc chứ bạn?? hix, với cả đã hết năm 4 đâu. Trường mình thì càng về sau điểm chấm càng dễ, nên ko phải là ko có cơ sở bằng giỏi. ---------- Post added at 21:21 ---------- Previous post was at 21:16 ---------- cái chính là thành tích các bạn ấy đủ để làm LV, chứ nếu mà điểm số thấp thì mình cũng chả quá để ý làm gì.
+1 thôi thì hối hận rồi. làm 1 bài học thôi , cái này làm luận văn còn đỡ . mai mốt đi làm mà làm trưởng phòng hoặc cao hơn là làm boss mà ẩu kiểu này thì đau hơn lúc làm lớp trưởng nhiều . cuộc sống có ngu mới khôn ra được . mệ phẩy cao thế kia thì thi tốt nghiệp cũng có sao đâu mà sợ . mệ cầm cái khóa luận với = tốt nghiệp thời đại này ra cũng chả k.o hơn nhau là bao . các bạn trẻ bận bịu nhỉ . mà thường mấy đứa phẩy cao thế thì chúng nó cũng phải theo dõi thành tích của mình để phấn đấu chứ , thế mà ko đủ điểm => lười tham gia phong trào . cái này ko phải 100% là lỗi của bạn đâu . nếu ko xin được thì cũng đừng rút tên của bạn ra khỏi danh sách . Mình có lỗi với chúng nó nhưng ko nên hy sinh kiểu chứng minh như thế , mệt lắm . ra trường mỗi đứa 1 nơi lăn tăn gì cho mệt . còn nhiều thứ phải lo hơn , hành đông này chả lái cuộc đời chúng nó đi hướng khác đâu mà sợ chẹp
Thì thôi xin lỗi, rồi cầu mong tha thứ thôi chứ làm gì bây giờ . Nếu nó thật sự là bạn thân chủ topic, thì sẽ hiểu đc tâm của bạn thôi. Không cố ý, không ác ý thì người ta sẽ hiểu mà. Mà cũng nhớ rút kn đi
sau bao ngày tranh đấu thì cuối cùng vẫn fail. 1 bạn đc vớt vì nộp đơn sớm, 2 bạn ko được. Hôm nay là buổi cuối rồi, ko dám nhìn trực diện mọi người, vì nhận ra đc sự thất vọng của họ. Thật chán quá.