Đúng là như vậy đấy, bimbopro có nói là cậu ấy không thích những thể loại quá đơn thuần và cơ bản, mọi thứ có chút đặc biệt riêng sẽ thu hút hơn nhiều nhiều.
Mình thì thấy đặc biệt cũng đc, miễn là k0 gượng ép, còn lại nếu k0 có cũng chả sao. Hemingway chỉ kể chuyện 1 lão già đi bắt 1 con cá kiếm cũng đã rất hay đó thôi
k0 có chi Từ h tới đầu/giữa tháng 1 là mình thi nên bận bù đầu. Hôm nay thức tới sáng mệt quá ghé vô đây tán dóc xíu thôi ấy mà T__T
Chuyện cổ tích chưa bao giờ được kể [spoil] Ngày tháng năm Vậy là thấm thoát đã gần một tháng trời, vương quốc cha nàng công chúa ngày càng trù phú và nhộn nhịp. Tiếng tăm của một cô công chúa hiền lành dễ mến ngày càng lan xa khỏi biên giới của quốc gia nhỏ hẹp này. Và việc gì đến cũng sẽ đến, nhiều vị hoàng tử lân la đến hỏi thăm và ghé lại. Để mà chứng kiến cảnh cô công chúa xinh xắn tươi cười với những người thợ vườn trong khu chợ cô xây dựng nên, để mà ao ước giá mà ngày nào đó, mình cũng sẽ được công chúa ban cho nụ cười thiên thần ấy, chỉ một mình mình thôi. Nhưng trước khi công chúa xiêu lòng vì ai đó điển trai hay tài giỏi, người hiền lành hay kẻ xảo trá, đứa vua nàng đã phải từ bỏ đứa con gái xinh xắn giỏi giang. Nàng công chúa âu sầu. Nỗi sầu muộn của nàng khiến hoa phải héo úa, cây cỏ không tươi xanh, chim chóc cũng ngừng bặt tiếng hót. Nàng buồn và sự buồn bã của nàng cũng làm khu chợ vắng lặng theo. Nàng công chúa, giờ đây phải gánh trách nhiệm gìn giữ vương quốc. Gánh nặng này, liệu đôi vai bé nhỏ kia có nâng đỡ nỗi. -Người khóc sao, công chúa kiều diễm của tôi ? Nàng công chúa ngẩng đầu khỏi thành giếng đá. Gã làm vườn đứng đó trầm ngâm nhìn nàng. Đôi mắt khắc khổ giàu nghị lực ấy đã cho nàng thấy không có việc gì là không thể. -Không. Tôi không khóc. Tôi chưa hề khóc. Công chúa quẹt mạnh tay trên mắt mình. Những giọt nước bắn đi như hạt mưa rơi. -Nước mắt. Nó là điều kì diệu. Chỉ khi nó xuất hiện thì người ấy mới là chính mình. Gã làm vườn trầm ngâm. Mặt ráo hoảnh, công chúa đứng dậy và nói giọng uy quyền: -Anh đang nói tôi yếu đuối sao ? -Không thưa công chúa yêu kính. Công chúa là một người mạnh mẽ. Một người nhiệt tâm nhất mà tôi từng gặp. Không cúi mình, gã làm vườn nói. -Ý anh là sao ? Công chúa hỏi lãnh đạm. -Tôi nghĩ công chúa đã biết mình nên làm gì. Gã làm vườn nhã nhặn nói. -Anh là thần thánh hay nhà tiên tri ? Làm sao anh biết suy nghĩ của tôi ? Công chúa nhíu mày. -Tôi chỉ là người làm vườn hèn mọn. Nhưng cuộc sống đã dạy cho tôi biết nếu tôi là công chúa, thì tôi nên làm thế nào. -Anh ? -Hãy tin vào mình thưa công chúa. Gã làm vườn cúi chào cô và bước ra khỏi khu vườn. Công chúa đứng lặng nhìn gã làm vườn bước đi. Nàng không mở miệng vì đầu óc nàng còn dày đặc suy nghĩ. Quyết định nàng sẽ đúng hay sai. Vương quốc này liệu có tàn lụi trong tay nàng. Nàng hít hơi dài. Mùi hoa thơm quyện mùi đất ẩm trong gió. Nàng yêu mảnh đất cằn cỗi giờ đã màu mỡ này. Nàng sẽ không bao giờ để nó lụn bại và khô cằn lần nữa. Tiếng chim réo rắt của một ngày mới. Gã làm vườn chống cuốc đứng nhìn khu chợ tờ mờ sáng vắng lặng. Vẫn còn lâu lắm mới tới giờ mở hàng. Và người đặc biệt ấy vẫn chưa đến. Tiếng vó ngựa lọc cọc trên đường làm gã chú ý. Gã nhìn lại và suýt chút nữa đã đánh rơi cây cuốc. Cô công chúa trẻ trung xinh đẹp mà hắn hằng ngưỡng mộ đang tiến tới. Mái tóc dài của nàng được cột lại gọn ghẽ, bộ váy áo lụa cao sang thay bằng bộ áo vải của các cô thôn nữ dân dã, chiếc khăn choàng trùm đầu lại gợi cho nàng sự bí ẩn. Vẻ đẹp cô công chúa giờ đây thật mộc mạc giản dị như hắn từng mơ tưởng. -Vậy là công chúa đã quyết định ? Gã hỏi rụt rè. -Đúng vậy. Có thể hiện giờ tôi vẫn còn thiếu sót. Nhưng tôi tin trong tương lai, tôi sẽ là một người lãnh đạo tốt. Cô công chúa cười nhẹ nhàng. -Tôi tin cô sẽ làm được. Gã làm vườn nói. -Vậy tôi có thể nhờ anh một việc không ? Cô công chúa mỉm cười nhìn hắn. Một nụ cười muôn thuở của cô nhưng lại đặc biệt với riêng hắn. -Bằng tất cả khả năng của cô thưa công nương. Gã cúi mình. -Và cả hai người nữa. Cô công chúa quay vào trong nói. Gã không hiểu công chúa nói gì. Rồi giựt mình khi trong màn sương sớm ở chợ, hai bóng người bước ra. Đó là cô hàng rau và gã mặt sẹo chủ vườn hoa. Cô hàng rau đang cười hì hì với cái miệng chúm chím còn gã bán hoa vẫn giữ điệu bộ nữa cười nữa ẩn ý. Tất nhiên ko phải là đối với công chúa. -Hai người sẽ làm chứng việc này chứ ? Cô công chúa hỏi họ. -Đó là vinh dự của chúng tôi thưa công nương. Hai người họ cúi mình. Cô công chúa lấy từ áo choàng mình ra một thanh gươm sáng loáng chạm trổ tinh tế. Gã làm vườn ngẩng ra nhìn món đồ quí báu đó. Công chúa nhìn hắn mỉm cười. -Tôi có thể tin anh không ? -Tôi nguyện sẽ làm hết mình thưa công nương. Hắn vội quì xuống. Hắn biết trọng trách này là cao cả và nặng nề. Nhưng vì nàng, hắn có thể làm việc này. Và điều quan trọng nhất, những bạn bè tốt bụng luôn ở bên hắn. -Vậy thì ta, công chúa vương quốc này, sẽ trao quyền điều khiển vương quốc cho anh. Anh có trách nhiệm phải gìn giữ và bảo vệ nó. Bằng cả tính mạng và năng lực của anh. Công chúa nâng thanh kiếm và trao cho hắn. Hắn đón đỡ thanh kiếm bằng cả hai tay và nói dõng dạc: -Tôi nguyện tuân theo ý chỉ của công nương. Tôi sẽ gìn giữ vương quốc này đến ngày cô trở về, bằng cả tính mạng của tôi. Nếu tôi có hai lòng, tôi sẽ gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất. Nhưng công chúa đặt nhẹ ngón tay lên môi hắn, nàng mỉm cười nói: -Anh là người tôi tin tưởng nhất. Đoạn nàng quay sang hai người kia và bảo: -Hai người sẽ giúp anh ta chứ ? Cô gái rau nhún mình: -Tất nhiên thưa công nương. Thần sẽ chăm sóc anh ta, à không, mảnh đất này bằng trái tim của mình. Gã mặt sẹo ồ ề: -Tên nào dám mạo phạm đất của công nương thì đầu hắn sẽ rơi dưới rìu của tôi. -Tôi mong rằng không đến nỗi thế. Công chúa mỉm cười. -Thưa công nương… Hắn mở miệng thì lần nữa công chúa lại đặt ngón tay lên miệng hắn. Nàng mỉm cười nói: -Con đường mà tôi đi sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi đã chọn nó. Cảm ơn anh về lời khuyên. Rồi như không tự chủ, nàng hôn lên má hắn. Nụ hôn nồng nàn và mê mẩn tâm hồn. Nhưng không chỉ mình hắn hưởng diễm phúc đó, hai người bạn hắn cũng được hưởng dụng. Cô gái bán rau đỏ mặt trong khi gã bán hoa lúng túng thấy rõ. Công chúa đỏ mặt vui sướng và nhảy lên ngựa, đoạn nàng nói to: -Tạm biệt là hai từ thật buồn. Nên tôi sẽ chào mọi người bằng hai từ hẹn gặp lại. Rồi nàng phóng ngựa vụt đi về phía chân trời đang bắt nắng một ngày mới. Ba người bọn hắn nhìn nhau rồi đồng thanh nói to: -CHÚNG TÔI XIN HỨA RẰNG SẼ GÌN GIỮ MẢNH ĐẤT NÀY. Nàng công chúa rạp mình trên lưng ngựa. Miệng nàng mỉm cười vui sướng. Nàng vô cùng vững tâm khi vương quốc cha nàng có những người tin cậy để gửi gắm. Và bổn phận của nàng, giờ đây phải mở mang nó lớn mạnh và bên vững hơn nữa. [/spoil]
Người Bạn Bí Ẩn Buổi sáng tại phi trường thật mát mẻ với hơi gió lạnh sót lại đêm qua vẫn chưa bị những tia nắng vàng kim của mặt trời chọc thủng, lẩn quẩn trên mái tóc xõa dài tới lưng của Sakura. Đôi mắt bồ câu đen láy đẹp lung linh như hai vì sao của cô phảng phất nét buồn vì phải rời quê hương của mình. Hôm nay là ngày Sakura phải đi xa trong một thời gian dài. Cô cảm thấy buồn vì phải rời xa bạn bè và gia đình. Nhưng cô phải cố gắng thôi. Cô biết tương lai là rất quan trọng. Cô khẽ thì thầm: -Ước gì....... Ngoài ra còn một điều nữa khiến cô suy nghĩ rất nhiều. Sáng nay cô nhận được một tin nhắn vô danh: Khi lên máy bay, mong bạn hãy nhìn ra ngoài cửa sổ. Sakura băng qua hành lang rồi tìm ghế ngồi của mình. Hàng ghế của cô ở ngay bên cạnh cửa sổ. Thật là trùng hợp nhỉ? Rốt cuộc người gửi tin nhắn đó là ai? Sakura ngồi xuống ghế và nhìn xuống sân bay qua cửa sổ. Đôi mắt cô mở to đầy ngạc nhiên. Một anh chàng mặc áo khoác đen đang đứng ở dưới sân bay. Áo khoác của anh ta bay phất phới trong gió. Anh ta trông cao ráo, khá thư sinh và hai tay cầm hai chùm bóng bay màu xanh. Mỗi quả bóng đều trang trí một chữ cái đỏ rực. Anh nhả hai bàn tay đang nắm chặt ra. Chùm bóng bay không còn gì níu giữ. Chúng bay lên không trung phảng phất gió lạnh mùa đông. Những chiếc bóng bay lơ lửng trên không và ghép với nhau thành hàng chữ “GOOD LUCK”. Sakura sửng sốt không nói lên lời. Mặt cô ửng hồng lên và nở nụ cười rạng rỡ. Cảnh tượng này hết sức ấn tượng và đầy ý nghĩa. Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Trông anh ta quen lắm……..à phải rồi, mình nhớ ra rồi…….anh ta là……. Anh ta là…….. Anh chàng mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt Sakura rồi quay lưng rời đi. Anh lẩm bẩm: -Chúc may mắn……hy vọng bạn sẽ nhớ những gì mình đã dặn dò…… Máy bay đã cất cánh. Bóng dáng người bạn bí ẩn ấy nhỏ dần. Sakura sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc đó........ -Cám ơn nhé....... Bonus [spoil] [/spoil]
well chẳng phải fantasy nên có cảm giác nhẹ nhàng và ............chẳng biết nhận xét chi cả( vì truyện đã có gì đâu ) Đáng buồn là nó hơi ngắn( có 12 dòng) mà [SPOIL]lúc máy bay cất cánh thì ai cho đứng gần máy bay đâu nhỉ ???[/SPOIL]
PORTAL 3. [spoil] Link há hốc mồm và như không tin vào mắt mình nữa. Đây là một khoảng không gian trắng sáng, không có ranh giới bầu trời hay mặt đất, cũng chẳng biết mình đang đứng trên cái gì hay lơ lửng trên không trung. Link nhận ra mình có tay chân mắt mũi và cả bộ quần áo cậu mặc đi xem triển lãm. Cậu cũng không ngồi trên cái ghế kì dị đó nữa. Nói tóm lại, chỉ có mình cậu trong cái không gian lạ lùng này. Đứng mãi cũng mỏi chân, Link rụt rè nhích một ngón chân. Cậu sợ rằng nếu cậu cử động mạnh thì cái bề mặt đang nâng đỡ cậu, có thể là một tấm kiếng khổng lồ sẽ vỡ toang và cậu sẽ rơi xuống khoảng không gian nào đó. Đáp lại sự hồi hộp của Link, ngón chân cậu lờ mờ nhận ra sự vững chãi của bề mặt đang nâng đỡ cậu. Link bắt đầu vững tâm và bước mạnh một bàn chân. Rồi chừng như thấy nó hoàn toàn như là mặt đất, Link bắt đầu bước đi. Cậu đi mãi đi mãi và nhận ra rằng khoảng không gian này dường như vô tận. Chung quanh cậu đều trống trơn và trắng xóa. Link cảm thấy bực dọc. Trò chơi quái quỉ gì thế này. Cậu dợm chân chạy. Chạy thật nhanh, chạy thục mạng. Và khi Link chạy, cậu nhận ra sự thay đổi chung quanh mình. Dường như không gian có vẻ lùi lại khi cậu chạy tiến lên. Link cố gắng chạy hết tốc lực. Và dường như chân cậu được nhấc lên. Cậu bắt đầu bay. Bay theo đúng nghĩa đen, Link nắm sấp với hai tay chắp sau lưng. Không gian trắng trôi vùn vụt về phía sau. Rồi đột nhiên cảnh sắc biến đổi thành những dải màu sắc xanh đỏ tím vàng vặn xoắn xoáy tròn mà cái tâm là một khung cửa vuông sáng trước mặt cậu. Link cảm thấy vô cùng thích thú. Cậu muốn đến đó và cậu muốn vượt qua khung cửa trắng đó. -Chuyển thức kết thúc. Giọng nói vang lên và Link cảm thấy tiếng rè rè vang lên trong tai mình. Rồi tất cả bể vụn như những miếng kiếng. Link rơi xuống khoảng không gian tối tăm và rớt bịch xuống ghế. Cô gái tóc đen hỏi cậu: -Cậu thấy ra sao ? Link chớp mắt vài cái để nhận ra mình đang ở đâu. Cậu đang ở trong hội nghị triển lãm công nghệ game. Link vẫn mơ màng về những việc cậu vừa trải qua. Cô gái tóc đen đặt tay lên vai cậu hỏi: -Thế nào hả Link ? Cảnh đẹp không ? -Đẹp quái gì ? Link chống tay đứng khỏi ghế tức giận; -Chả có cái quái gì cả. -Anh thấy gì thế ? Cô gái sững người. -Không có gì sất. Tất cả chỉ là không gian trắng mà thôi. Vẫn bực dọc, Link nói. -Anh thấy không gian trắng sao ? Cô gái nhíu mày. -Phải. Cô gái tóc đen nhìn cô gái tóc vàng. Ánh mắt hai cô gái giao nhau trogn vài giây rồi tóc vàng gật đầu, tóc đen quay lại nhìn Link mỉm cười. -Chúng tôi đang thử nghiệm thiết bị giả lập hình ảnh. Những người ngồi ghế sẽ được chiêm ngưỡng những khung cảnh tuyệt vời. Đây là sản phẩm thử nghiệm nên có lẽ nó đã sai sót khi đến lượt anh. Sáng giờ chúng tôi đã bị vài lần. Ra thế. Link tự nhủ và hỏi: -Thế sao vài người lại có thái độ sợ sệt đến vậy ? -À, chúng tôi không chỉ cài cảnh đẹp. Cô tóc đen cười khúc khích; -Sẽ có vài thứ rất đáng sợ. -Đáng sợ thế nào ? Link tò mò. -1 căn nhà với tên sát nhân ghê rợn hay một cuộc rượt đuổi kinh hoàng của lũ xác sống. Tóc đen cười vui thích. -Tôi thử lần nữa được không ? Link nhìn cái ghế. -Anh thông cảm. Mỗi người chỉ được một lần thôi. -Thôi được. Link nói đồng ý và bước ra ngoài. -Sao rồi cậu ? Thú vị chứ ? Joshua quàng vai Link hỏi thăm khi cậu thoát được khỏi đám đông. -Chán lắm. Link nhún vai và kể lại cho cậu bạn nghe. Nghe xong, Joshua chép miệng: -Cậu xui thật. Bị lỗi ngay lúc thử. Sáng giờ đã có vài người bị. Joshua chỉ tay vào một tay mặt xanh mét đứng gần đó. Qua những lời bạn bè hắn thì có vẻ như hắn đã bị lũ xác chết dí chạy thục mạng. -Giá như cậu như người kia cũng là may rồi. Joshua cười. -Hừ. Như thế thì tôi cóc thèm. Link huých cùi chỏ vào ngực cậu bạn làm cậu ta ôm nhăn nhó. Vậy là cô ta không nói dối. Link nghĩ và nhìn lại căn phòng kiếng. Tóc đen lại hướng dẫn một người thử chơi khác. -Về thôi Joshua. Link chép miệng và quay đi. -Không xem nữa à ? Joshua ngơ ngác. -Mình nghĩ hôm nay thế là đủ rồi. Link nói mệt mỏi. Những tiếng huyên náo làm cậu nhức óc. Chỉ mới ngồi vài phút nhưng giờ cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi. [/spoil]
Zombie dí bén mà không có súng thì hãi lắm Vẫn chưa đoán được cái gì sẽ chờ độc giả ở chap sau Liệu chi tiết Link đột ngột thấy mệt mỏi có ẩn ý gì không?
Mỗi người chơi khi vào thế giới này thì thấy một cảnh tương ứng với cai gì đó của chính mình chăng. Nỗi sợ chẳng hạn, vì cu link ko thấy gì hết => special ( mà chắc chắn special rồi vì anh là main char mà )
Med cũng ko đoán dc truyện này thế nào Main có đặc biệt ra sao thì vài chap sao mới biết. Có thể nói điều Link thấy là bt vì và ng trước cũng như vậy
Người bạn bí ẩn : một câu chuyện nhẹ nhàng, ý nghĩa thâm sâu, có khi nào Thần chết lại chúc nạn nhân của hắn Good Luck không nhỉ ? Portal chap 3: Med nên xem xét lại chuyện xây dựng tính cách của Link, mình thấy cậu ta cũng không có nhiều khá lắm so với...