Hi các bạn! Mình có rất nhiều ý tưởng, nhưng mình chưa đủ tầm lẫn khả năng để thực hiện hóa chúng. Vì vậy mình quyết định viết một truyện vừa, để trau dồi kĩ năng viết, đồng thời xin ý kiến đóng góp của mọi người, để truyện của mình có thể tốt lên. Mình xin cám ơn trước!^^ Vì đây là prologue nên mình sẽ post dài một chút. Từ chap 1 nếu viết dài quá sẽ chia làm 2 post Myth of Radiance Prologue. “Ngày xửa ngày xưa, cách đây lâu lắm, lâu đến độ mà cụ cố nội của tất cả dân làng này đều chưa sinh ra. Khi đó chưa có cây cối, chưa có nước nguồn, chưa có núi có mây…và thế giới là một đống hỗn độn khổng lồ, không hình không dáng. Bầu trời thủa ấy chỉ là một màn đêm sâu thẳm, tràn đầy tuyệt vọng và u ám. Cứ như thế hàng vạn vạn năm, bỗng nhiên không biết ở đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp, xung quanh nàng tỏa ra vô vàn hào quang, đẩy lui bóng đêm u tối và mang lại cho thế giới một ánh sáng dịu dàng nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Nàng cần cù đào sông, dựng núi, còn tạo ra bao nhiêu là cây cỏ…khiến thế giới dần trở nên vui tươi đầy sức sống như bây giờ. Thế nhưng nàng cảm thấy sống trong một thế giới tươi đẹp mà không có người chia sẻ cùng thì thật vô nghĩa. Nàng cô đơn, nàng sợ hãi. Sợ rằng mãi mãi về sau cũng chỉ có mình nàng đơn độc trên đời này. Và rồi nàng khóc. Thần kì thay, giọt nước mắt rơi từ bên mắt phải nàng chạm xuống đất trở thành một đứa bé trai, trong khi đó giọt nước mắt từ mắt trái rơi xuống hình thành một bé gái xinh xắn tinh nghịch. Hai đứa trẻ đã lấp đầy cuộc sống của thiếu nữ bằng niềm hạnh phúc. Sự ngây thơ, trong trắng của chúng là miếng ghép của cuối cùng cho sự hoàn hảo của thế giới mà thiếu nữ đã tạo ra, nàng cuối cùng cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện. Thời gian trôi, hai đứa bé thần lớn nhanh như thổi. Bé trai, được thiếu nữ đặt tên là Thanal-nghĩa là sự bình yên, trở thành một chàng trai cương nghị và mạnh mẽ. Trong khi đó, Equites- tức niềm hứng khởi đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp và dễ thương, tuy nhiên tâm tính vẫn còn như một đứa trẻ. Với niềm cảm hứng vô tận, thiếu nữ tạo ra Cobal- con rồng đầu tiên làm thần hộ mệnh cho Equites, và Ragnung-con người đầu tiên làm thần hộ mệnh cho Thanal. Nhưng hai vị thần này không bất tử như 3 mẹ con thần thánh, họ đầy quyền năng nhưng bị thời gian lão hóa. Lo sợ các con mình sẽ không đc bảo vệ, thiếu nữ tạo ra một con rồng cái và một người phụ nữ, đồng thời ban cho con người và loài rồng khả năng sinh sản, để đảm bảo rằng con cháu họ ngàn đời sẽ thay nhau bảo vệ hai người con của nàng. Thời gian nối tiếp thời gian, loài rồng và con người cùng nhau sinh sống hòa bình, cùng với sự lớn lên của hai vị thần nam nữ. Họ tôn thờ thiếu nữ và gọi nàng là Alpana-nữ thần của sự huy hoàng. Thanal rất chăm chỉ và nghiêm khắc, giáo huấn con người theo kỉ cương và trật tự. Trong khi đó Equites chỉ mải ham chơi, nay đây mai đó, loài rồng thiếu sự giám sát dần dần trở nên hoang dã. Cuối cùng, tranh chấp đã xảy ra. Loài rồng bắt đầu tấn công con người, ban đầu chỉ như một trò đùa nghịch vô hại. Càng về sau, bị ám ảnh bởi sức mạnh và sự thỏa mãn, loài rồng trở nên mất kiểm soát, những cuộc tấn công càng ngày càng gia tăng về quy mô lẫn mức độ hủy hoại. Không thể làm ngơ trước sự hoang dã đó, loài người tổ chức phản công. Và cứ thế, chiến tranh giữa hai chủng loài mạnh mẽ bắt đầu tàn phá thế giới nguyên sơ tươi đẹp. Nhận thức được sự hỗn loạn, Thanal đùng đùng nổi giận. Chàng dùng quyền năng của mình làm suy yếu cả hai đạo quân và tước đi sức lực của họ. Giờ trừng phạt đã điểm, Thanal loại bỏ sức mạnh của loài người, khiến họ trở nên tầm thường và yếu ớt. Còn đối với tộc rồng-kẻ phát đông chiến tranh, Thanal không thể tha thứ cho tội ác ấy và quyết định duyệt chủng loài rồng. Chỉ duy những cá thể mang dòng máu lai giữa con người và rồng là được tha bổng, nhưng bị quản thúc tại một vùng đất biệt lập. Những người lai này được gọi là Camuz, nhằm phân biệt với Shien-giống người thuần chủng. Đau đớn khi biết những hộ vệ của mình bị tiêu diệt, Equites khóc lớn và tạo nên một trận đại hồng thủy khủng khiếp, quyét sạch những nơi mà nó đi qua. Lo sợ em mình sẽ tiêu diệt cả thế giới đầy trật tự mà mình đã tốn công thiết lập, Thanal quyết định tấn công cô. Alpana hay tin, vì thương con nên đã hy sinh để khởi tạo một lời nguyền giữa Thanal và Equites, nhằm đảm bảo không ai có thể tiêu diệt được người còn lại. Nàng đành lòng phải rời xa thế giới mà mình yêu thương, bởi quyền năng của hai người con qua hàng thế kỉ giờ đã vượt quá nàng. Không hay biết về sự hi sinh của người mẹ hiền, Equites với bản tính của một đứa trẻ vẫn khóc lóc dỗi hờn vì sự ra đi của loài rồng. Nàng thậm chí còn không thể ngờ mình đã làm một việc vô cùng khủng khiếp với thế giới nguyên sơ thuần khiết. Còn Thanal, với quyết tâm trừ khử em gái mình đã nghĩ ra một mẹo. Lời nguyền chỉ tác dụng lên chàng và cô em gái, nhưng không hề có tác dụng với những giống loài yếu ớt chốn trần gian. Thanal hóa làm một nhà hành khất đi tới vùng đất chưa bị cơn hồng thủy của Equites tàn phá. Qua hàng loạt thử thách, chàng chọn ra nữ kiếm sĩ Elcana đại diện cho con người, Fothos đại diện cho loài Camuz và Donl- con sư tử trắng khổng lồ đại diện cho toàn thể loài thú, giống loài đã xuất hiện dần dần qua hàng vạn năm phát triển của thế giới. Ba người được Thanal ban cho một phần sức mạnh, với quyết tâm cứu rỗi giống loài mình khỏi thảm họa, lên đường tiêu diệt Equites. Với sự trợ giúp của Thanal, những dũng sĩ đã sớm đến được chỗ của Equites. Elcana cưỡi sư tử trắng dũng mãnh chiến đấu với nữ thần. Cùng với sự trợ giúp của Fothos, Equites nhanh chóng bị đánh bại và trở nên vô cùng yếu ớt. Cảm thương vì biết Equites không hề cố ý, sự trong sáng của nữ thần khiến Elcana và Fothos mủi lòng. Họ cầu xin Thanal giữ lại mạng sống cho em gái. Vị thần quyền năng chỉ quan tâm việc trật tự đã lại được khôi phục trên thế giới, nên đã thuận theo ý của Elcana và Fothos. Tuy nhiên, ngài phong ấn Equites lại nhằm đề phòng quyền năng khủng khiếp của em gái mình sẽ lại ảnh hưởng đến thế giới. Để chế ngự cô em gái triệt để, Thanal lợi dụng kết nối giữa hai người, tự phong ấn bản thân để chìm vào một giấc ngủ sâu. Trước khi trao thế giới lại cho loài người, thần có ban một lời nguyền:” Sau mỗi 2000 năm, ta sẽ lại thức giấc, để phán xét thế giới”. Loài người tôn kính thần, gọi thần là Goda-vị thần của công lí và trật tự. Equites bị người đời dè bỉu, gọi là Iyami-vị thần của sự hỗn mang. Và thế là dưới sự phù hộ của Goda, loài người và con cháu mới được sống tỏng một thế giới yên bình cho đến ngày hôm nay.” -Ngoao ngoao… Thằng bé bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Khe vươn vai một cái, nó lí nhí nói: -Ông ơi, truyện kể hay quá, nhưng cháu buồn ngủ mất rồi. Có nên nghe tiếp không ông nhỉ? Người ông nhìn cháu trai với ánh mắt hiền từ, những nếp nhăn quanh khóe mắt không che đậy được đôi mắt sáng ngời của ông: -Thôi, cũng đến giờ đi ngủ rồi đấy, hôm sau ông sẽ kể tiếp cho cháu truyện về vua Quillidam và đội quân bách chiến bách thắng nhé! -Ứ, ông kể ngay đi ông! Vua Quillidam đã chiến thắng bạo chúa Visec như thế nào ạ?! Bọn thằng Topec cứ bàn tán mãi mà chả chịu nói cho cháu!- Thằng bé như nhảy dựng lên khi nghe thấy ông nói đến vua Quillidam. Người ông chưa kịp trả lời thì một tiếng quát khẽ vang lên: -Eden! Đi ngủ ngay, ông phải đi nghỉ rồi, mai ông kể tiếp cho. Mau! Eden đứng phắt dậy chạy bắn về phòng như gặp phải cọp. Ông già nhìn theo dáng đứa cháu yêu một cách trìu mến, rồi từ từ ngước mắt về phía con gái: -Con vẫn chưa đi nghỉ à Ena? Để thằng Eden ngủ bên bố cũng được mà. Người phụ nữ tên Ena lộ mặt cáu kỉnh: -Bố toàn chiều cháu thôi! Không khéo lại để thằng bé thức cả đêm mất! Ông già cười xuề xòa: -Bố đang định cho Eden đi ngủ mà. Chăm chú nhìn kĩ nét mặt con gái, ông hạ thấp giọng lại, nói nhẹ: -Lại nhớ thằng Golric rồi phải không? Ena nghe thấy cái tên Golric là không còn ra vẻ cứng rắn được nữa, ngồi xuống bên cha làm mặt buồn: -Con lo lắm, anh ý đi phải được gần nửa năm rồi mà chả có tin gì. Bé Yala mấy hôm nay cứ luôn miệng đòi bố. Nhỡ, nhỡ có chuyện gì thì con…con… Nói đến đây người thiếu phụ bật khóc nức nở. Ông già ôm con vào lòng, nói bằng giọng trầm ấm: -Khổ, cô từ bé đến lớn vẫn cứ chả khác gì. Làm mẹ của hai đứa con rồi chứ còn trẻ gì đâu. Lại ngồi làm nũng bố… Ông già từ lúc vợ chết trẻ phải ở vậy nuôi con gái nhỏ, đã từ lúc nào ông phải đảm đương thêm vai trò của một người mẹ. Im lặng một lúc, ông lựa lời an ủi: -Thằng Golric làm tướng, thì phải lăn xả nơi sa trường, xa xôi ngàn dặm. Vả lại chiến sự phức tạp, không thể ngày một ngày hai mà có tin lại được. Nó là thằng khá, tuyệt đối không có việc gì nghiêm trọng đâu con ạ. Mạnh mẽ lên Ena, con bây giờ không còn là con gái nhỏ của ta nữa rồi, con còn phải làm chỗ dựa cho Eden và Yala nữa! Ena bật dậy sụt sịt lau nước mắt, đac biết bao nhiêu lần cô không kiêm chế được sự yếu đuối trước người cha đáng kính của mình. Lấy lại bình tĩnh và chất giọng cứng rắn, Ena hôn vào má bố: -Bố đi nghỉ đi, con về phòng với hai cháu. Con yêu bố. -Bố cũng yêu con- Ông già mỉm cười trìu mến. Màn đêm trở lại tĩnh lặng, chỉ còn một mình hình bóng của người kể chuyện già trong căn phòng âm u ánh nến. “ Giá mà có thể luôn luôn bình yên được như lúc này nhỉ”- Ông già tự nhủ. Lúc chỉ còn một mình, khuôn mặt ông mệt mỏi hẳn đi, những nếp nhăn như hằn sâu thêm. Khẽ đứng dậy, ông dơ sợi dây chuyền cũ kĩ, khắc đầy hoa văn lên ngắm nghía: “ Tại sao? Tại sao chiến tranh mãi không bao giờ dứt? Rồi Golric, Ena, hai đứa cháu yêu quý của ta rồi sẽ ra sao đây?!”. Tràn đầy thống khổ, với nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang trầu trực, ông lão bất giác thốt lên: -Goda! Iyami! Xin người! End prologue.
Thần thoại hấp dấn ra phết Góp ý nhỏ là bạn nên để pot 1 dẫn link chap để tiện theo dõi Khởi đầu chưa có gì nhiều nhưng med chỉ thắc mắc hai điều 1. Sao một bên bảo hộ là rồng con bên kia lại là người 2. Iyami có con rơi
Nói thật là prolouge của nhiều người viết Fantasy toàn là Creation Myth nên bây giờ mình cũng chẳng biết phải nói gì nên cũng chẳng dám mở lời nào khác hơn ngoài lời này . Ít ra mình cũng nên đợi chương 1 mới dám nhận xét nhiều hơn .
@med: Theo tâm tính của một người mẹ bình thường thôi, bao giờ cũng lo lắng cho đứa bé hơn. Tuy là anh em sinh đôi, nhưng Iyami có tính cách không khác gì một đứa trẻ, còn Goda lại vô cùng trưởng thành và chín chắn. Thế nên Alpana đã trao Iyami cho giống loài khỏe mạnh hơn, có hình dáng đáng sợ hơn. Còn với Goda, nữ thần đã rất tâm lí khi trao cho chàng con người, giống loài thông minh hơn, khéo léo hơn để làm bầu bạn, điều đó dựa trên tính cách và khả năng của Goda. Chỉ có một loài như loài người mới xứng tầm để chia sẻ và làm bạn với thần. Tại sao bạn lại nghĩ Iyami có con rơi
Ý mình là một đằng là người yếu đuối một bên là rồng hùng mạnh, có khập khiễng ko ? Vụ con rơi là linh cảm sâu xa ấy mà
À, vụ đó. Thật ra thì thời cổ đại khi Alpana sáng tạo ra Rồng và Người thì sức mạnh của họ xấp xỉ nhau. Rồng có sưc mạnh vật lí vô địch, lại có vẻ ngoài uy nghi khiến kẻ địch khiếp sợ, là giống loài lí tưởng cho việc bảo vệ Iyami. Còn con người tuy không mạnh bằng, nhưng lại có trí tuệ siêu việt, sự khéo léo và nhanh nhẹn bậc nhất. Sau đại chiến giữa hai chủng loài thì loài người tuy không phải đầu têu, nhưng cũng góp phần tham gia vào công cuộc phá hoại thế giới, cụ thể hơn là phá hoại cái "trật tự" mà Goda đề ra, nên ko bị diệt chủng như Rồng nhưng vẫn phải chịu phạt: bị tước bỏ sức mạnh và trở nên tầm thường (cái này mình đã có đề cập rồi^^).
Câu chuyện khởi đầu tính ra không tệ lắm, nhưng mà với người đọc nhiều cốt truyện game thì ................chưa có ấn tượng gì cả. Vẫn rồng, thần, con người ( một điều rất tiếc là không nhét thêm chủng khác vào được. mình thích sự đa dạng lắm). Ấn tương là câu chuyện đã toát lên cái gì đó fantasy, nhưng với thể loại này thì mình muốn có sự hùng vĩ, kỳ ảo, những thứ gây ấn tượng hơn là chuyện bình thường (myth, no tale) Coi bộ bạn cũng sẽ chú trong chiến tranh rất nhiều trong truyện này, mà miêu tả nó siêu khó đấy bạn Anyway, nếu có thể cứ làm cho mình bất ngờ, mình muốn đâu có nghĩa là bạn phải viết theo đâu nhỉ .
Cám ơn bạn đã góp ý. Bạn khá tinh tế đấy. Mình thì lập hẳn một biên niên sử cho từng fac nên muốn đa dạng cũng không thể vì mình ko có thời gian:P Hơn nữa truyện này ra đời cũng là do mục đích luyện viết là chính, đó chưa phải là tất cả chất xám của mình, như đã nói từ đầu rồi:P Mình cũng biết là miêu tả chiến tranh rất khó, nhưng mình không có ý định tìm những gì dễ dàng để thui rèn Đối với mình mà nói miêu tả tâm lí đáng ngại hơn nhiều. Anyway, mình sẽ cố hết sức
Ừm, truyền thuyết về sự tạo ra thế giới của cậu hơi kiểu mẫu, nhưng mà chẳng hiểu sao mình lại thấy rất thú vị về nó. Mình mong chờ một cuộc phiêu lưu kỳ thú ở cái thế giới của rồng, người và người rồng này đó nhé.
Uhm, mở đầu thế này khó mà tạo được ấn tượng cho đọc giả. Cậu nên nghiên cứu lại chuyện trình bày. Uhm... đây là câu tối kị đối với người viết, mình có thể hơi cổ hủ nhưng theo quan điểm của mình, khi đã viết thứ gì đó thì phải tập trung hết tình cảm, trí lực cho nó. Cậu viết thế này dễ khiến người xem có cảm giác cậu không nghiêm túc với tác phẩm của chính bản thân.
@Machi:Mình không có là không có thời gian để viết một tác phẩm lớn, đa dạng các chủng tộc lẫn mấy thứ khác. Chính vì thế mà mình đã chọn một chủ đề và cách cấu tạo thế giới đơn giản hơn, chứ không hề có ý nói là mình ko dành hết sức lực cho nó. Còn vụ chất xám, thì như đã tâm sự ở post đầu rằng mình chưa đủ tầm lẫn kĩ thuật để thực hiện. Nhưng đó là ước mơ của mình, chắc chắn mình sẽ thực hiện nó bằng được. Có thể cách nói của mình không đc rõ ràng cho lắm, nhưng mình cũng ko thể đồng ý với bạn là mình không nghiêm túc với tác phẩm đc^^ Chapter 1: Bình yên mong manh Chiếc xe chở rơm chầm chậm lăn bánh trên đường làng tấp nập. Nào là người đi buôn ở khắp các xứ lân cận rôm rả chào mời hàng, nào là bà con nông dân loay hoay gánh ngũ cốc mới thu hoạch về nhà, nào là trẻ ranh không biết từ các ngõ ngách nào chạy nhảy nô đùa nhau, oang oang bốc phết sĩ diện với nhau…Tất cả tạo nên một khung cảnh náo nhiệt nhưng cũng không kém phần yên bình. Sự xuất hiện của chiếc xe chậm chạp phần nào khiến cho bức tranh đồng quê sống động bị lạc điệu. Xe dừng trước một ngôi nhà nhỏ đơn sơ ngay đầu làng, người đàn ông đánh xe quay mặt về phía sau, để lộ sự khắc khổ của một lão cùng nông quanh năm làm bạn với mồ hôi và nắng. Nhưng nụ cười ngoác miệng thân thiện của lão lại bỗng khiến lão giống như một tay trưởng giả vừa mới trúng mánh: -Đến nhà tôi rồi, cô cậu phải xuống đi thôi. Thiếu nữ tóc nâu ngồi một góc chỗ chất rơm rạ đáp lại bằng một nụ cười không thể ngọt hơn: -Dạ, cháu cám ơn bác đã cho đi nhờ, may mà lúc nãy trên đường gặp bác. -Không có chi, không có chi. Chẳng nhẽ lại để cô cậu cuốc bộ hẳn một quãng xa thế!- Lão cùng nông vội xua tay. Như chợt nhận ra điều gì, thiếu nữ quay ra giật giật đôi chân bên cạnh mình: -Dậy đi anh Ovan, đến nơi rồi! Phải mất một hồi đôi chân mới chịu nhúc nhích. Tốn thêm vài chục giây ngáp ngắn ngáp dài, người tên Ovan mới chịu bật dậy, ngó nghiêng xung quanh với vẻ ngơ ngác của kẻ bị đánh thức. Tạm biệt lão cùng nông, hai người cùng nhau rảo bước đi sâu vào trong làng. Ovan tự xoa xoa mái tóc xám tro của mình một hồi rồi cất giọng, có vẻ mệt mỏi và chán nản: -Haizz, tưởng đến nơi thật rồi chứ. Lại phải cuốc bộ! Thiếu nữ tóc nâu quay ngoắt sang, phùng má: -Em phải nói thế thì anh mới chịu dậy, đến nhà bác ấy rồi mà. Người ta cho mình đi nhờ một đoạn xa thế rồi… Lời của thiếu nữ bị cắt ngang bởi giọng hò hét của bọn trẻ con nhà quê: -Eeeee, đi xem phong tước thôi chúng mày ơi! Nghe đến hai từ “phong tước”, Ovan đột ngột thay đổi thái độ, anh nhanh tay tóm lấy một thằng nhóc đang chạy hổn hển phía sau đoàn: -Này nhóc, cho anh hỏi, lễ phong tước gì vậy? Thằng nhóc quên ngay mệt mỏi, reo lên như chuông: -Thì phong tước Thánh Kị sĩ Hoàng gia đó chú! Hiếm lắm mới gặp một lần, không bỏ lỡ được đâu-Nó ra vẻ hiểu biết. Ovan cũng trở nên rạng rỡ không kém, trông anh bây giờ không khác một đứa trẻ: -Thật à! Người được phong tước là ai? Có phải Leo không? Thằng bé ra vẻ ngạc nhiên: -Ô sao chú biết? Tướng quân Leo đã phá kỉ lục của Ngài Eden, sắp trở thành Thánh kị sĩ trẻ tuổi nhất lịch sử vương quốc! Ovan không thể cười tươi hơn: -Nhóc dẫn anh đến lâu đài được không? Có xa đây lắm không? Thằng nhóc gật đầu lia lịa: -Chú cứ theo cháu! Làng này gần lâu đài nhất đấy, bọn cháu chạy bộ một lúc là đến. Ovan quay sang phía thiếu nữ: -Đi thôi Maia, Leon là bạn cũ của anh, anh muốn chứng kiến giây phút quan trọng này. Maia lại phùng má: -Anh cứ thấy gì hay ho là mãi mới chịu để ý đến em. Đi thì đi! Lúc hai người cùng bọn trẻ vừa tới trước của Giáo đường thì buổi lễ cũng vừa mới được bắt đầu. Dân các làng lân cận đã tập trung khá đông, lũ trẻ thì thôi rồi, vừa đông vừa nháo nhác, có cắt cử ra mười người đôn đúc cũng không xuể. Xét thái độ của mọi người, thì đây có vẻ là sự kiện cực hiếm xảy ra. Có vài người kháo nhau: -Hay thật, nội trong 3 năm mà có đến hai người được phong Thánh kị sĩ! -Uh, không biết bao giờ mới lại có lần nữa nhỉ? -Thế càng chứng tỏ nước ta nhân tài ngày càng nhiều. Cứ thế này thì không phải sợ bọn Loein nữa! -Nữ hoàng đang bận đi dẹp loạn, thế lần này ai chịu trách nhiệm phong tước nhỉ? -Chắc là nhà thờ! Nhờ vậy mà chúng ta mới được chứng kiến sự kiện này, như thể chế là phải do Nữ hoàng ban tước trên tận Kinh Thành cơ!- Có người ra vẻ hiểu biết. -Uh, dù gì đây cũng là đất Thánh, phong tước ở đây là chuẩn rồi!-Một ông phổng mũi. “Keng keng keng”, tiếng chuông Giáo đường ngân xa, mọi người ai nấy đều nín lặng. Cả bọn trẻ đang bàn tán rất rôm rả cũng khựng lại như được lập trình, đứa nào đứa nấy như nín thở chờ sự kiện sắp tới. Một người đàn ông khả kính mặc lễ phục, trông có vẻ là một vị Tổng Giám mục bước ra, giõng giạc cất tiếng: -Thay mặt cho Judia Điện hạ, Giáo đường tuyên bố lễ sắc phong tước Thánh Kị sĩ hoàng gia Sancary bắt đầu! Mời tướng quân Leo Osworth bước ra nhận phong! Từ sau phòng tẩy trần, một người trẻ tuổi mặc giáp phục chỉnh tề bước ra. Chiếc áo choàng trắng như tuyết tạo nên vẻ uy nghiêm của vị tướng có khuôn mặt búng ra sữa này. Bộ giáp trên người anh không quá cồng kềnh, thuộc loại giáp nhẹ và quan trọng là trông rất vừa vặn với thân thể vị tướng. Ánh mắt kiên nghị cùng vẻ mặt của một người đã trải qua bao thử thách làm tan biến hết ấn tượng về tuổi tác của anh. Thận trọng quỳ xuống tấm thảm đỏ tía, Leo để vị Tổng giám mục đặt thanh kiếm được nhúng nước Thánh lên vai. Ông lẩm nhẩm những lời chú trong Kinh Goda, rồi đột ngột cất cao giọng: -Hỡi Goda cao quý! Hỡi các tiên đế anh minh của Sancary! Nay thần đặt vào tay các ngài sinh mệnh của kẻ đang quỳ đây! Xin hãy gột rửa mọi dấu ấn của hồng trần, để kẻ này từ nay được bước đi trên con đường Thánh, trở thành kị sĩ của Goda, của Sancary! Khẽ đặt tay vào giữa ngực, vị Tổng giám mục kết thúc: -Leo Osworth, ta tuyên bố từ nay ngươi là một trong những Thánh kị sĩ của hoàng gia Sancary. Hãy dành cuộc đời này cho việc mà ngươi sinh ra để hoàn thành! Bọn trẻ bùng lên reo hò, dân làng vỗ tay không ngớt. Đây là giờ phút thần dân Sancary chia vui với vị Thánh kị sĩ vừa được sắc phong. Bỗng một anh lính hối hả chạy vào, trông dáng vẻ cho thấy là đã đi một quãng đường khá xa. Không kịp ngơi nghỉ, và khi mọi người còn đang đoán già đoán non, anh lính hô to: -Cấp báo! Quân triều đình đã bị đẩy lùi, bọn phản loạn đang dành ưu thế. Chúng đang hành quân đến đây, Nữ Hoàng đã ra lệnh: dân phòng mau lập phòng tuyến, dân các làng lân cận chuẩn bị sơ tán về phía Hemg! Khung cảnh lễ sắc phong giờ đây trở nên hỗn loạn, mọi người còn chưa hết bàng hoàng với những gì nghe được: -Không thể nào, chúng không thể tiến nhanh đến thế! -Quân triều đình đang chiếm ưu thế cơ mà! Chuyện quái gì sảy ra vậy! Quả thực là một kết quả không ai mong muốn, không ai ngờ đến. Nó tới đột ngột như một cơn gió độc, làm tất thảy mọi người xung quanh hoang mang. Thế nhưng cho đến giờ thì có một người có vẻ không đặt nặng việc đó cho lắm. Ovan lại bắt đầu xoa xoa mái tóc xám tro và thở dài: -Xem ra không dành hẳn một ngày hỏi thăm bạn cũ được rồi.
Dường như chương này mình chẳng có gì nhiều để nói, ngoại trừ việc văn phong của cậu khá tốt, không tả rõ ra việc dân làng loạn lên như thế nào, một anh thánh kị sĩ chẳng biết làm gì để khiến mọi người bình tâm trở lại ngoại trừ hỏi về chiến trường cũng như việc NV nữ Maia chìm quá .
^ Đoạn dân làng mình sẽ cố sửa một chút vào phần 2 của chap 1, quả thật là mình dìm Maia hơi quá có lẽ hơi lún sâu vào việc miêu tả buổi lễ:( Còn anh thánh kị sĩ, ko phải anh ý ko biết làm gì mà tác giả chưa cho anh ý ra tay thôi ở phần sau mình sẽ cố gắng sửa thật hết, vì nhìn lại thì độ dài quá ngắn, chưa đủ tiêu chuẩn về dung lượng do mình tự đề ra:(
Đúng phong cách không khí trịnh trọng thì đột nhiên có biến cố nhỉ ps: bỏ spoil đi cậu [spoil] nội dung chap[/spoil] (không biết làm thì trích dẫn bài mình vit nhé
Chào cả nhà, chúc cả nhà năm mới bình an và hạnh phúc, có thêm nhiều tác phẩm mới thật hay Btw, khai bút đầu năm nào^^ [spoil]Chương 1: Bình yên mong manh (tiếp) Khung cảnh nhốn nháo làm Ovan và Maia tốn khá nhiều sức lực để tiến về phía bục phong thánh. Trong lúc mọi người đang hoang mang, không biết phải làm gì, người này bàn với người nọ, một số vẫn tỏ ra khó tin với cấp báo. Chẳng ai còn tâm trí quan tâm tới buổi lễ hay người kị sĩ mới được sắc phong nữa, ai ai cũng chỉ quan tâm duy nhất một việc là họ nên làm gì bây giờ. Một vài đứa trẻ vẫn ngây thơ rằng thần tượng của chúng trên bục kia sẽ khai triển thần uy đánh dẹp hết lũ phản loạn, và vì thế chúng có vẻ háo hức lắm, khi sắp được chứng kiến cảnh đánh nhau mà chúng luôn tưởng tượng. Maia thầm nghĩ:” Tội nghiệp bọn trẻ, giá mà chúng biết được chiến tranh tàn khốc đến thế nào…”. Ovan vẫn đang loay hoay với đám đông, còn Maia thì theo sát anh từng bước. Nhìn cô, có thể thấy một người dường như đã từng mất đi một thứ gì đó và giờ đấy không muốn xa nó thêm giây nào nữa. Trong quang cảnh hỗn độn, ít tai để ý chàng hiệp sĩ trẻ từ lúc nãy đến giờ chưa hề thốt một câu, anh vẫn đang quỳ bằng một chân, nhưng mắt thì nhắm nghiền lại như đang tập trung rất nhiều sức lực. Mấy tay tư tế và giám mục giáo giác nhìn anh với vẻ bất an như muốn nói: “Mau mau, nhanh nói cho chúng tôi biết chuyện gì xảy ra!”. Đến khi có một vài người đã hạ quyết tâm tự túc dời đi sơ tán, thì Leo bỗng mở mắt. Anh đứng dậy và nói to, giọng nói đầy nam tính và sang sảng như chuông, trái ngược với khuôn mặt của anh: - Mọi người xin hãy nghe tôi! Lời kêu gọi hiệu nghiệm tức thì, ai nấy đều sựng lại. Ovan và Maia cũng gần như ngay lập tức ngước lên, lắng nghe rất chăm chú. Thực ra thì có thể nói Maia đang làm theo y hệt từng cử chỉ của Ovan. Bọn trẻ thì mắt sáng lên, như là người ở trên kia sắp có một câu sấm hùng hồn nào đó. Thật ra không hẳn là một lời tiên tri… - Tôi đã thấy được! Quân địch còn cách đây một ngày đường. Còn đủ thời gian cho mọi người sơ tán, hãy nhớ đừng hoảng loạn hay manh động. Nội trong nửa giờ nữa, đội dân binh sẽ hướng dẫn mọi người rút về Hemg, bây giờ thì xin mọi người bĩnh tĩnh về nhà thu xếp đồ đạc và dụng cụ cần thiết. Các em nhỏ lập tức ai về nhà nấy, làm ơn thông báo với những người chưa hay tin! Lời nói của Leo như làm thức tỉnh mọi người, có một ông lão như chợt nhớ ra: -Phải rồi, đó là Sou! Mọi người, xin hãy nghe theo Thánh kị sĩ! Mọi người đều có vẻ an tâm phần nào, nét mặt của nhiều người dãn ra. Đây chính là thứ mà họ mong đợi: một lời chỉ dẫn. Đám trẻ con nhanh nhảu đoảng làm theo “mệnh lệnh”, đứa nào đứa nấy như tranh nhau về nhà thông báo. Những đứa đi cùng cha mẹ thì bíu tay bíu chân đòi phụ huynh ngay lập tức “chấp hành”. Lác đác vài đứa bé gái nãy giờ sụt sịt vì sợ, nay cũng cười tươi rói. Dân làng gần như ngay lập tức lấy bình tĩnh, dần dần rút về trong trật tự. Với họ, Sou như là lời của Goda. Đã bao năm, Vương quốc Sancary không hiểu vì sao được ban cho một khả năng đặc biệt: một số ít người sinh ra đã có khả năng thiên phú, có thể nhìn thấy, cảm thấy những thứ tưởng như siêu nhiên với người thường. Dân ở Sancary gọi khả năng đó là Sou. Họ cho rằng đó là món quà mà Goda đã ban cho họ, nhưng người sinh ra ở đất Thánh. Một Thánh kị sĩ nhất thiết phải là người sở hữu Sou, trong số họ một vài người còn có khả năng trị thương bằng tâm linh. Đó là lí do thần dân vô cùng sùng kính các Thánh kị sĩ, coi họ như những Hiệp sĩ của của Goda được đầu thai xuống trần. Đám đông dần với bớt tạo điều kiện thuận lợi cho Ovan và Maia tiến đến gần hơn bục lễ. Trong khi đó Leo đang mải dặn dò một anh lính gác: -Đi báo với đội trưởng dân quân ở làng Uha, bảo anh ta nhanh chóng liên lạc với các đội trưởng làng khác thiết lập hệ thống di tản càng mau càng tốt. Quay sang anh lính thứ hai, Leo tiếp nhanh: -Cậu mau đến gặp tướng Rufus hiện đang đóng quân gần đây, nói với ngài ấy đích thân dẫn một đội vệ binh tinh nhuệ hộ tống các vị tư tế và Tổng giám mục về kinh đô. Đừng quên để lại binh lực tầm năm trăm người, bảo phó tướng Abor chờ ta đến nhận lãnh! Hai anh lính giõng giạc: -Rõ, thưa Ngài! Cắt cử xong đâu đấy thì bị một bàn tay vỗ bốp vào lưng, Leo bình tĩnh quay lại. Một nụ cười hớn hở hiện ra ngay trước mặt anh: -Lâu lắm không gặp, dạo này oai phết nhỉ? Ê, sao nhận mặt bạn cũ không có chút cảm xúc nào vậy? -Tối qua tôi đã nhìn thấy cậu rong ruổi gần rừng Duruk rồi, biết thế nào cậu giờ này cậu cũng mò đến nơi-Leo bình thản đáp. Ovan cười còn tươi hơn: -Kinh đây! Sou của cậu tiến bộ quá nhỉ, ba năm trước cậu phải mất nửa ngày mới biết là có con chuột đang bò đi bò lại quanh lều. Có vẻ đắc ý với câu nói kháy, Ovan cười ha hả. Maia đứng bên cạnh, làm mặt ái ngại cho hắn. Cô nhắc thầm: “Này, anh quá lố vừa thôi. Người đã không có duyên rồi…” Leo xem chừng như không để ý đến lời châm chọc của anh bạn cũ, vẫn nhã nhặn trả lời: -Tiếc là đang có sự cố, nếu không phải gặp riêng cậu một hôm. – Nói đoạn anh chàng đưa mắt sang nhìn Maia. Chợt hiểu ý, Ovan vội nói: -À quên mất, quên giới thiệu. Leo, đây là Maia, bạn hồi nhỏ của tớ, cái cô mà tớ hay kể với cậu là hay khóc nhè mỗi lần rời tớ ra ấy…Ouch!- Ovan giật thót mình, một phần thịt thà của hắn đang bị xoắn lại, mà hắn thừa hiểu là từ đâu ra. Giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hắn tiếp: - Còn đây là Leo bạn anh, anh hay kể về anh ấy với em đó Maia.-Chữ Maia hắn cố ý nhấn mạnh, tỏ ý là hắn đang đau thấu trời. Maia khẽ mỉm cười. Không hiểu sao với người lạ cô nàng bỗng dịu dàng hơn hẳn. Leo cũng gật đầu với cô. Ovan lại lên tiếng: -Ây, cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, như khúc gỗ ấy. Phải kiểu tớ con gái mới thích! Nói xong hắn ra dáng là đắc ý lắm. Maia lần này không thèm thì thầm gì cả, mặt đỏ lên như đang muốn bảo Ovan:”Đừng nói với ai khác là anh quen tôi!”. Leo có vẻ hơi sốt ruột: -Ovan, chúng ta nói chuyện sau được không? Tình hình khá là khẩn trương. Ovan nhìn với ánh mắt dò hỏi: -Sao lúc nãy… Leo vội giải thích: -Đại quân của chúng hiện đang làm khó nữ hoàng. Tôi đã thấy một đội kị binh nhẹ đang tiến về đây. Có thể là đội thu thập quân lương, hoặc chúng đang định khiến điện hạ mất bình tĩnh bằng cách phân tán tư tưởng của người. Lúc nãy tôi phải nói tránh đi để dân làng không hỗn loạn. Ovan không đùa được nữa, vẻ mặt trùng xuống: -Vậy sao? Giờ cậu định thế nào? Mà chúng có bao nhiêu tên? Leo nhíu mày: -Khoảng một nghìn tên, độ nửa ngày nữa là chúng tới nơi. Dù mục đích của chúng có là gì đi nữa thì vẫn phải chặn đợt tấn công này lại! Maia lo lắng hỏi: -Liệu chúng tôi có thể giúp gì không? Chàng Thánh kị sĩ nhìn thằng vào mắt Maia, rồi liếc sang phía Ovan: -Tôi quả thật không muốn lôi kéo các cậu vào cuộc chiến này. Tuy nhiên, Ovan, cậu có thể giúp tôi việc sơ tán dân làng được không? Ovan nhìn Leo với ánh mắt của một người bạn cũ, như những người chiến hữu đã cùng nhau xông pha trận mạc: -Leo, cậu biết là loại cục súc như tôi không hợp với công việc đó mà! Lâu lắm rồi không được chiến đấu cùng cậu. Đây là cuộc chiến của riêng Sancary, không liên quan gì đến dân Loein, nhưng hãy để tôi giúp cậu, với tư cách là một người bạn! Maia cũng vội nói: -Em cũng thế, em có thể giúp được phần nào! Xin anh Leo đừng nghĩ em là phận gái yếu đuối mà gạt em ra. Leo nhìn Maia với ánh mắt dò hỏi: -Cuộc chiến này không liên quan gì đến cô hết, tại sao cô lại muốn giúp Sancary đến vậy? Maia mỉm cười: -Lí do của em cũng như anh Ovan. Anh Leo là bạn anh Ovan, thì cũng là bạn em! Hơn nữa nghe anh Ovan kể về anh Leo rất nhiều, em giờ mới được gặp mặt nhưng thật ra đã biết anh Leo từ lâu lắm rồi. Ovan cười lớn xen vào: -Đúng đấy! Cậu đừng nghĩ Maia là con gái mà coi thường nhé, cô ấy có biệt tài riêng đó. Hơn nữa chúng tôi không phải là dân Sancary, cậu không có trách nhiệm gì với tôi hay Maia cả. Leo đưa mắt sang Ovan với thái độ kì lạ: -Nhưng cậu là bạn tôi đúng không? Cậu thật là, lúc nào cũng làm tôi thấy khó xử! Ovan mỉm cười: -Coi tôi là bạn thì cậu càng không cần để ý mới phải. Giờ chỉ cần đưa tôi cây giáo nào tốt tốt chút thôi! Buông một cái thở dài, Leo ra vẻ ngán ngẩm, nhưng rồi lại nở một nụ cười khi thấy ở anh: -Đây không phải là vùng tác chiến nên không có sẵn vũ khí. Nhưng tôi nghĩ là cậu không cần một cây giáo tốt đâu. [/spoil] Định viết dài thêm một đoạn mà năm mới, bạn bè đến rồi bạn thằng em đến quấy rối nên chả tập trung được:d Sắp tới có thể mình sẽ viết thêm một cái Trivia về thế giới này và các faction để mọi người có thể hiểu thêm
Chương này cũng...Thật khó nói. Không hẳn là tệ, mình cũng chẳng biết phải tạ cái gì và cũng đồng thời chẳng biết phải khen cái gì . Văn phong của cậu có thể cho là khá tốt, dẫn giải câu chuyện mạch lạc. Nhưng trong nội dung mỗi chương lại có ít điểm nhấn và lời thoại không mấy hấp dẫn khiến cho câu chuyện không có một cái "thần" nào đó khiến người đọc phải chăm chú. Có thể cho điểm nhấn của chương này là việt Leo nói ra trước dân làng và...hết. Nếu như cậu không tách hai chương ra thì sự mạch lạc sẽ kết nối câu chuyện lại và đỡ hơn thay vì viết một đợt rồi đợt sau viết tiếp. Mỗi lần chút ta đặt bút thì ý tưởng của chúng ta luôn tuôn chảy, chứ đột nhiên cắt một phát rồi thì cậu nghĩ xem nó có hay như lúc chúng ta mường tượng trước đó không ? :P. Mong rằng những lời trên cho cậu kinh nghiệm để mà viết tiếp. À mà khoan nghĩ đến trivia đã, cái này còn quá sớm để mà làm và gần như là vô dụng nếu như câu chuyện của cậu không thể thu hút nổi người đọc :P.
Văn phong của cậu quả thật rất tốt, ổn định, cách dẫn dắt câu chuyện cũng ung dung không gượng ép. Tuy vậy, bọn mình vẫn mong chờ một sự đột phá nào đó trong diễn biến, chứ hiệp sĩ, kẻ xấu và nữ hoàng, chúng thực sự không gây nhiều mong đợi. Cậu cũng có thể từ những khái niệm cơ bản, tạo nên một cốt truyện độc đáo hơn, nếu được thì cậu thêm vài đoạn miêu tả khung cảnh của thời đại này, thần thoại mà có khung cảnh khác biệt luôn tạo hứng thú hơn nhiều so với không có. Vì nếu không tả, tự động người ta sẽ nhét vài hình ảnh cổ điển vào để bù lấp cho ngoại cảnh, như thế sẽ vô tình làm nghèo nàn đi sức tưởng tượng của người đọc về thế giới này. Nhưng thực sự là cậu viết rất tốt, tiếp tục phát huy nhé.
Sẽ cố gắng hạn chế những lỗi chính tả Mình là người khá đều đều nên có lẽ câu truyện cũng bị ảnh hưởng, nhưng dù sao đây cũng chỉ là phần mở đầu, mình hy vọng đoạn cao trào sẽ có thể có một chút nào đó lôi cuốn và nếu may mắn thì, bất ngờ chăng:P Về Trivia thì mình đã lập sẵn rồi, chỉ là vì mình còn ẩn giấu khá nhiều trong cốt truyện, nên có lẽ post Trivia lên trc để có ai thấy khó hiểu có thể tham khảo. Và bật mí là nhân vật chính thật ra chưa xuất hiện đâu:P Sẽ mất thời gian đấy nhưng mình hy vọng mình sẽ có thể khiến nhân vật đó ko bị quá mờ nhạt vì xuất hiện muộn hơn^^ @Axe: Sẽ ko đơn thuần chỉ là hiệp sĩ, nữ hoàng và kẻ xấu đâu, mình hứa:P
Như vậy, có thể hiểu là bạn sẽ tạo ra một thế giới với quy mô vừa phải, hạn chế bớt số chủng tộc... để tập trung tốt hơn vào mạch truyện chính? Nếu thế thì mình không có gì để phản đối. Nhìn chung, mình nghĩ phần mở đầu về God không ấn tượng lắm, vì tình tiết như thế đã xuất hiện quá nhiều trong tác phẩm của nhiều người khác. Giá mà bạn từ từ đan xen các chi tiết về thần linh, phe phái vào fic thì sẽ hấp dẫn hơn, ( ngoài ra như thế còn giúp bạn có thêm thời gian để xây dựng các thần ấy) Ở một số chỗ, cậu miêu tả còn vụng, nhiều lúc xung khắc với nhau. Ngoài ra, còn vấn đề độ hợp lí tương đối trong fic nữa. VD bối cảnh trung cổ thì một người nông dân mà có xe ngựa thì khó có thể là bần cố nông được. Còn như vụ miêu tả, dùng từ, trình bày thì hi vọng cậu sẽ lên tay nghề theo thời gian, ở đây mình chỉ dẫn ra một vài ví dụ nhỏ: Hay thật, nội trong 3 năm ( không nên dùng số trong bài viết như thế) -Hay thật, nội trong 3 năm mà có đến hai người được phong Thánh kị sĩ! -Uh, không biết bao giờ mới lại có lần nữa nhỉ? -Thế càng chứng tỏ nước ta nhân tài ngày càng nhiều. Cứ thế này thì không phải sợ bọn Loein nữa! -Nữ hoàng đang bận đi dẹp loạn, thế lần này ai chịu trách nhiệm phong tước nhỉ? -Chắc là nhà thờ! Nhờ vậy mà chúng ta mới được chứng kiến sự kiện này, như thể chế là phải do Nữ hoàng ban tước trên tận Kinh Thành cơ!- Có người ra vẻ hiểu biết. -Uh, dù gì đây cũng là đất Thánh, phong tước ở đây là chuẩn rồi!-Một ông phổng mũi. ( Cá nhân mình không thích những đoạn thế này, trông rất rối mắt và rời rạc, mình nghĩ nếu cậu thay các câu đối thoại bằng các dòng đặc tả thì tốt hơn,) Keng keng keng”, tiếng chuông Giáo đường ngân xa ( miêu tả âm thanh không chuẩn) giõng giạc ( chính tả -_-) vị tướng có khuôn mặt búng ra sữa này Ánh mắt kiên nghị cùng vẻ mặt của một người đã trải qua bao thử thách (cậu thấy chỏi nhau không?) Bỗng một anh lính hối hả chạy vào, trông dáng vẻ cho thấy là đã đi một quãng đường khá xa. (miêu tả còn vụng) ( Nửa đầu chương một góc nhìn chuyển liên tục từ cô gái- anh chàng lười- buổi lễ sắc phong... nó làm bài viết bị rã ra, không tạo được ấn tượng gì mấy. Đối với mỗi bài, mình nghĩ nếu cậ viết theo góc nhìn của một nv nhất định thì sẽ cuốn hút, có chiều sâu hơn. ) Nửa chương sau: giọng nói đầy nam tính và sang sảng như chuông, trái ngược với khuôn mặt của anh ( trái ngược với cái nào? vị tướng có khuôn mặt búng ra sữa này hay Ánh mắt kiên nghị cùng vẻ mặt của một người đã trải qua bao thử thách cậu nên xem kĩ lại bài viết trước rồi hãy viết bài sau.) Cậu mau đến gặp tướng Rufus hiện đang đóng quân gần đây, nói với ngài ấy đích thân dẫn một đội vệ binh tinh nhuệ hộ tống các vị tư tế và Tổng giám mục về kinh đô. Đừng quên để lại binh lực tầm năm trăm người, bảo phó tướng Abor chờ ta đến nhận lãnh! (nếu cậu là ông Rufus ấy, thấy một thằng lính quèn tới bảo mình phải làm thế này thế nọ, cậu có nghe theo không? Lấy gì làm bằng cớ? Nhỡ quân địch giả danh thì sao -_-) Hai anh lính giõng giạc ( -_- ) Maia mỉm cười:... Ovan cười lớn xen vào ... Ovan mỉm cười... ( -_- đoạn đối thoại cuối chương mờ nhạt quá) Nếu đây là fic đầu tay của cậu thì có thể nói là tốt, khi mình mới viết cũng chưa được thế này. Nhưng ở góc độ người đọc, chất lượng fic chỉ ở mức tàm tạm. Hi vọng cậu ngày càng hoàn thiện văn phong và có thể đưa fic đi đến kết thúc.
^ Rất cảm ơn bạn về tinh thần góp ý^^ Đây chính xác là fic đầu tay của mình. Mình tự thấy còn rất nhiều thiếu sót, nhưng có vài chi tiết mình nghĩ là bạn đã hiểu sai ý mình: -Thứ nhất mình luôn cố gắng chèn hộ thoại với những dòng đặc tả, bạn có thể thấy. Còn đoạn hội thoại khá rối rắm kia là lời của những người nông dân trong vai trò phụ, mình nghĩ ko cần thiết đặc tả. Hơn nữa còn có thể tạo hiệu ứng là họ đang rôm rả bàn tán với nhau, lẫn trong đám đông. Theo nguyên tắc, cả văn học hay điện ảnh đều thế, nhân vật quần chúng ko nhất thiết phải đặc tả, đôi khi nhất thiết ko đc đặc tả. -Giõng giạc mình không nghĩ là sai chính tả, mình đã kiểm tra và thấy rất nhiều trường hợp viết như thế. Nếu bạn có thể chỉ ra tài liệu nói rằng giõng giạc là sai, mình hứa sẽ xem và sửa lại. -Khuôn mặt búng ra sữa và ánh mắt kiên nghị trải qua nhiều thử thách là đối lập nhưng mình không nghĩ đó là vô lí. Bởi một người có khuôn mặt baby, ko có nghĩa tính cách phải là công tử hay gì gì đó. Một người dễ thương hoàn toàn có thể tỏ ra rắn rỏi bằng các biểu cảm như tỏ ra lạnh lùng, chau mày...vân vân, đó là lí do tôi dùng "vẻ mặt rắn rỏi" chứ ko phải "khuôn mặt rắn rỏi". Hơn nữa vị tướng này rất trẻ, mới 18 tuổi, tôi dùng búng ra sữa phần nào để hình dung sự trẻ trung của khuôn mặt anh ta. Nhìn vào ánh mắt một ng đôi khi sẽ hiểu ng ta hơn là khuôn mặt. Các cụ ko tự nhiên đặt ra câu "Trông mặt mà bắt hình dong". -Giọng nói sang sảng như chuông đầy nam tính đương nhiên là bạn hiểu nó đối lập với khuôn mặt búng ra sữa hay là ánh mắt kiên nghị rồi. -Đoạn tướng Rufus quả thật dễ gây khó hiểu. Nhưng theo bạn thì anh lính cấp báo tình hình có phải qua kiểm soát của quân đội đòn trú do Rufus phụ trách không? Chẳng nhẽ có quân đội ở gần lại có thể để một anh lính (lỡ là địch do thám tình hình?) tự do ra vào thành. Vậy nên Rufus đã phần nào nắm đc tình hình, và lai lịch của anh lính cũng đã được minh chứng. Thêm nữa, lính cắt cử đi bảo vệ Tổng giảm mục và một vị tướng được sắc phong liệu có phải một anh lính random nào đó bốc ở trong doanh? Là lính, nhưng quân đội có thể chế, nên lính có nhiều đơn vị. Đã nằm trong đội bảo vệ, xét về chi tiết hẳn phải có một dấu hiệu để nhận biết, giả dụ như lệnh bài, sắc phục...vân vân. Và như tôi đã nói, quần chúng thì ko cần đi sâu quá nhiều về chi tiết. Tất cả những nhận xét còn lại mình hoàn toàn đồng ý. Đó là thiếu sót của mình. Mình mong những chương sau mình sẽ cố gắng khắc phục^^ Btw, truyện thần thoại ở Prologue mình thể hiện dưới dang giọng kể của ng ông. Đó chưa hoàn toàn là tất cả thế giới thần thoại của mình, vì thực tế truyện kể dân gian kể cho trẻ em bao giờ cũng biến thể và đơn giản đi nhiều^^ Sự thực về Goda và Iyami sẽ dần dần đc hé mở theo mạch truyện. Và nó sẽ phức tạp hơn rất nhiều một câu truyện cổ tích. Bạn hãy kiễn nhẫn khám phá nhé