Biết là vậy, nhưng mối nghi ngờ phải đến một cách tự nhiên một chút, chứ mình thấy anh Link to ra thận trọng quá mức, giống như là đã có ai cho biết trước rồi vậy. Người ta chỉ bắt đầu cảm thấy nghi ngờ khi có một dấu hiệu không hợp lẽ thường bày chình ình ra trước mắt, chứ không phải là những tiểu tiết nhỏ. Trừ khi là một người đã sống và làm việc với một môi trường thận trọng thường xuyên như cảnh sát hay thám tử tư, chứ một gamer thường không nghĩ nhiều đến vậy.
Có lẽ Link là con trai của một Điệp Viên Mật P/s: Đang chờ xem Med sẽ đưa chúng ta đến với những bí mật nào đây
PORTAL 6. [spoil] Link đứng tần ngần trước cánh cổng sắt của căn nhà lớn. Cậu cứ hết nhìn đi rồi nhìn lại địa chỉ trên tấm thiệp và căn nhà để so sánh. Cậu bắt đầu ngờ ngợ rằng đây chỉ là trò đùa. Một công ty lớn và tầm cỡ với một trò chơi bí mật có thể làm chấn động thế giới lại có thể có trụ sở ở một nơi xoàng xĩnh và nhỏ xíu thế này sao. Đây là một căn nhà một lầu với cánh cửa gỗ không có vẻ gì chắc chắn. Cả hàng rào bao quanh cũng là những song gỗ được sơn màu nâu. Link không tin vào mắt mình nữa. Có lẽ cậu đã bị lừa rồi. Link chợt nghĩ ra một tình huống khác. Một kẻ gian manh nào đó đã bày ra tấm thiệp và trò mời mọc để dụ cậu ra khỏi nhà. Và trong lúc cậu đang lục lọi tìm tòi ở đây thì hắn đã ở căn hộ của cậu và khua khoắn mọi thứ. Link phì cười với ý nghĩ vừa thoáng qua. Nhà cậu làm quái gì so thứ đáng giá chứ. Nếu thực sự đáng giá thì chỉ là những mật mã của những nhân vật đang mang trên mình những món đồ hàng nghìn đô của cậu. Và để làm được điều đó thì tên láu cá đó phải vượt qua những mật mã rối rắm mà cậu đã cài đặt trên máy tính của mình. -Sao anh vui vậy ? Giọng hỏi từ đâu xuất hiện bất thình lình. -À, tôi vừa nhớ một chuyện cười ấy mà. Link thuận miệng đáp và quay lại. Ngay tức khắc Link cảm thấy chới với. Người vừa hỏi là một cô gái tóc nâu ngắn, dáng người thấp, khuôn mặt ngây thơ thông minh với đôi mắt đen sáng. Cô gái mặt một cái áo thun xanh với dòng chữ “Không gì là không thể” và cái váy nâu bình thường. Cô gái này mang một vẻ ngoài bình thường nhưng cậu không hiểu sao có cảm giác rất thu hút. Nhưng cô gái không chú ý gì đến vẻ bất ngờ của Link. Mắt cô mở to nhìn chăm chú vào tấm thiệp Link đang cầm trên tay. Điều này làm cậu sực tỉnh và vội vàng nhét tấm thiệp vào túi quần. Tuy nhiên cô gái kia cười khúc khích và nói: -Không cần giấu đâu. Tôi cũng được mời đây. Rồi cô gái móc từ chiếc túi xách tay nhỏ đang mang bên hông ra một tấm thẻ đỏ y hệt như Link và đưa ra cho cậu xem. Link thoáng nhìn và nhận ra nó không khác tấm thẻ cậu bao nhiêu. Cậu ngạc nhiên hỏi: -Cô cũng vậy sao ? -Một người chơi lỗi như cậu ? Ừ, đúng vậy đó. Cô gái gật đầu và cất thẻ của mình. -Vậy cô thấy gì, cô … Link sực nhận ra mình chưa biết tên cô gái. -Tôi là Loria Vanetta. Cô gái nhanh nhẹn chìa tay ra. -Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Link Broke. Link bắt tay Loria. Cậu cảm thấy đã thấy cái tên này đâu đó. -Cái tôi thấy có lẽ cũng như anh. Đó là một khoảng không gian trắng đúng không ? Loria mỉm cười trả lời. -Phải. Tôi thật không hiểu đó là gì. Hai cô gái kia cứ bảo là lỗi chương trình. Link gật đầu rồi sực tỉnh trí; -Đợi đã. Sao Loria biết tôi cũng là khoảng không trắng chứ ? -Bất ngờ à ? Tôi chỉ đoán mò thôi. Loria che miệng cười. -Không đúng. Loria rõ ràng đã khẳng định như thế. Nhất định cô biết chuyện này là sao. Link nhìn cô gái với sự cảnh giác. -Chà chà. Sao anh lại đột nhiên nổi nóng vậy, anh Link ? Loria nhíu mày. -Tôi muốn biết chuyện này là thế nào ? Loria ngẫm nghĩ rồi búng ngón tay kêu một tiếng lớn: -Chia sẽ hiểu biết của tôi cũng không hề chi. Vì bây giờ tôi vẫn chưa nắm được gì nhiều. Nhưng tôi muốn anh làm bạn đồng hành của tôi, được chứ ? -Tôi không hiểu ý cô ? -Đơn giản thôi mà. Loria mỉm cười; -Chúng ta sắp tham gia một trò chơi đặc sắc. Vì là người mới nên nếu liên kết cùng nhau sẽ rất có lợi. Liên minh ? Link suy ngẫm. Loria nói không sai. Có bạn đồng hành đúng là sẽ tốt hơn nhiều. Cho dù chừa biết đó là trò gì thì một liên mình bao giờ cũng có lợi vô cùng. Đó là qui tắc chiến lược của một trò chơi dàn trận chiến thuật. -Được. Tôi đồng ý. Link gật đầu chấp thuận. -Ok. Bây giờ tôi có thể nói cho cậu nghe suy luận của tôi. Loria lại búng ngón tay; -Chúng ta không hề bị lỗi. -Loria nói gì ? Link giật mình. -Anh nghe không rõ à ? Loria hắng giọng nhắc lại; -Chúng ta không hề bị lỗi khi ngồi trên cái ghế đó. -Sao Loria đoan chắc như thế ? Link thắc mắc đầy sửng sốt. Chỉ với một lời nói mà Loria đã làm cậu choáng váng. -Tôi đã hỏi người chơi lỗi trước đó. Anh ta cũng là một khoảng không gian trắng. -Như thế cũng đâu có gì lạ ? Link nghi hoặc. -Nghĩ mà xem Link. Loria cười lắc đầu; -Cái ghế hay thiết bị đó là một dạng truyền tải hình ảnh ảo vào não bộ chúng ta sao cho chúng ta có thể cảm nhận được nó bằng các giác quan cơ bản nhất. -Đó là phương thức tạo ảnh ba chiều. Link nói. -Ừ, đúng là vậy. Nhưng điều khác biệt duy nhất là ba chúng ta đều cảm thấy mệt mỏi khi rời khỏi cái ghế đó đúng chứ ? -Quả có vậy. Link sực nhớ tới điều này. -Do đó trong trường hợp này tôi nghĩ cái ghế sẽ làm ngược lại. Loria dùng một bàn tay chạm lên môi suy nghĩ; -Nếu tái hiện hình ảnh thì chỉ có giác quan là cảm nhận nhưng đằng này cả cơ bắp chúng ta đều đau mỏi dù chúng ta chẳng làm gì cả. Anh không thấy lạ sao. Cái ghế đã ép buộc bộ não chúng ta vận động còn nó chỉ tạo ra cái không gian trắng đó. Link mù mờ. Suy luận phức tạp không phải sở trường của cậu. Loria bật cười khi thấy Link ngơ ngáo: -Để tôi ví dụ nhé. Khi cậu tập trung tinh thần làm việc, bộ não cậu hoạt động tối đa thì khi kết thúc công việc, cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi cả cơ thể cho dù chân tay cậu không hề hoạt động. Chính bởi vì bộ não đã truyền cảm giác vận động cho bọn chúng. Ví như cậu mơ một giấc mơ mà cậu hoạt động rất nhiều thì khi tỉnh giấc, cậu sẽ hoàn toàn mệt mỏi. -Ý Loria là… -Tôi có thể khẳng định rằng cái ghế đó không bị lỗi. Khoảng không gian trắng đó là tiềm thức thực thể hiện chính tinh thần chúng ta khi chịu tác động của trò chơi đó. Link sửng sốt. Cậu không ngờ cô gái Loria này lại có suy nghĩ sâu sắc đến vậy. -Tôi cho rằng theo một cách nào đó. Tôi, cậu và cả người chơi kia nữa đã trở nên khác biệt với đa số. Chúng ta có thể tiếp xúc với bản chất thực mà cái máy cái ghế kia tạo ra. Tôi nghĩ đó là sự đồng hóa chứ không phải lỗi chương trình. -Nó thật là khó hiểu. Link gãi đầu. -Tôi biết. Đây có lẽ là trò chơi đặc biệt nhất mà tôi từng tham gia. Loria mỉm cười. -Cả cô cũng vậy Loria. Có thể suy luận đến bước này thì cô cũng quả thực rất đặc biệt. Link nhìn cô gái thán phục. -Anh quá khen rồi. Loria bối rối. -Ha ha ha! Lonely Princess quả thực không phải là lời đồn vô căn cứ. Giọng cười đâu đó bất ngờ vang lên. [/spoil]
Hà, thái độ như anh Link đây, nếu đúng như lẽ thường, đã bị tất cả người chơi khác cho ra rìa rồi, chứ không phải tự nhiên được người khác nói ra hết mọi suy nghĩ của mình cho biết đâu. Thêm một lần nữa, mình cảm thấy không thích thái độ của nhân vật nam chính. Mới gặp đã chủ động, bắt tay, giới thiệu tên, nói cho main chả biết 1 đống thông tin, rồi lại là 1 người nổi tiếng, quả thật là giống a.
Thứ nhất, bắt tay là hành động xã giao thường thấy Thứ hai, thông tin Loria đưa chri là suy đoán chứ chẳng phải bí mật gì. Và có thể Loria nói ra để tạo niềm tin sau này thì sao ps: Link cũng khá nổi lắm đó
Thứ ba, thái độ chưa biết đối phương đã kiếm chuyện của main char có thể thường tình dập tắt hai ý định trên ngay. Nói thử, cậu muốn bắt tay, nói ra những gì mình nghĩ trong đầu với 1 ai đó nói câu 'Việc gì đến mày' không ?
Median xl: Mission never ending 1-CHẠM TRÁN [spoil] Lại 1 ngày nữa trôi qua, tôi thẫn thờ nhìn màn mưa đang trút xuống cái trại bé nhỏ này. Bầu trời đen kịt và nhiều mây. Đã tối rồi sao ? Hôm nay đã là ngày thứ 3 kể từ đêm tôi đến đây. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn chết khiếp. Đêm hôm đó cũng là một đêm tối trời và đen kịt như đêm nay. Tôi cùng Lio đi dạo suốt buổi chiều trên cánh đồng cỏ. Cơn mưa lớn làm chúng tôi mất phương hướng. Lio nắm tay tôi kéo đi. Chúng tôi chạy xuyên qua màn mưa lạnh giá. Cánh đồng cỏ ướt đẫm kéo váy tôi. Bầu trời đì đùng sấm chớp. Khung cảnh mờ ảo u ám như thánh thần đang tranh đấu. Lio chợt khựng lại. Tay cô ấy run rẩy không biết vì mưa hay vì cái gì. Phải nói thêm rằng Lio là 1 cô gái mạnh mẽ và can đảm. Cô ấy có thể đánh nhau với những thanh niên trạc tuổi và không sợ bất cứ thứ gì mà 1 thiếu nữ thường sợ như cóc, ếch hay rắn, … như tôi. Tôi là 1 cô gái nhút nhát. -Cậu có nghe thấy tiếng gì không ? -Không. Mình đâu có nghe gì ? Tôi sợ sệt nhìn quanh. Và dường như tôi thấy điều mà cô ấy đang thấy. Những hình thù kì dị và ngắn ngủn hiện ra trong màn mưa và mặc dù trời tối đen, tôi vẫn nhận ra làn da đỏ quạnh của chúng. Lũ quỉ lùn. Tôi sợ điếng người nhận ra mình đang ở đâu. Trong màn mưa chúng tôi đã đặt chân đến đầm lầy máu ; nơi có lũ quỉ khát máu và những sinh vật hắc ám. Lũ quỉ lùn cười lên the thé. Giơ cao cây đuốc và con dao găm, chúng nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đỏ ngầu. Chỉ có 3 tên nhưng chúng là loài hiếu chiến, hung dữ và khát máu. Chúng tôi khó tránh nổi cái chết rồi. Lio bình tĩnh hơn tôi. Cô đặt hờ tay lên cao dao ngắn mang theo. Lio thì thầm với tôi: -Bình tĩnh. Chúng ta sẽ thoát thôi mà. Tôi cố gắng giữ mình không run rẩy và gật đầu chứng tỏ mình có nghe. Lio cũng gật đầu đáp lại. Rồi cô ra hiệu chúng tôi cùng lùi dần. Mưa vẫn như trút còn lũ quỉ ngúc ngoắc đầu nhìn chùng tôi. Hai chúng tôi lùi xa dần vẫn nhìn về phía chúng. Cả hai đều cùng thắc mắc. Tại sao chúng lại không tấn công ? Chỉ là hai cô gái. Chúng đang đợi điều gì ? “Véo” Tiếng gió rít sau lưng. Hơi nóng tràn tới. Lio phản ứng nhanh hơn tôi. Cô ấy quay sang đẩy tôi ngã vào thảm cỏ tránh vừa kịp lúc ngọn lửa bay tới. Cô ấy đã cho tôi cơ hội nhưng cô ấy thì không. Ngọn lửa sượt qua vai làm cô ấy đau đớn. Lio kêu rên vì vết bỏng. Tôi trở nên hoảng hốt vì người bạn bị thương còn tôi chẳng biết làm gì. Sự kinh hoàng tiếp diễn khi 3 con quỉ lùn cười ré lên và lao tời chúng tôi. -Chạy đi. Lio hét lên trong khi tôi vẫn đứng sững. Cắn chặt răng, Lio rút con dao ngắn đâm vào tên quỉ vừa trờ tới. Bất ngờ vì cú đâm, tên quỉ rú lên đau đớn khi bụng hắn bị xẻ một đường. Hai tên còn lại vung dao tấn công. Lio không nao núng. Cô đâm, chém, gạt. Những tên quỉ kêu thét vì bị đả thương mà không làm gì nổi con mồi của mình. Nhưng chúng vẫn bám lấy Lio. Tôi mừng rỡ khi Lio chiếm ưu thế. Tôi đã không nghĩ đến ngọn lửa lúc này ở đâu ra. “Véo” Ngọn lửa từ trong màn đêm xuyên qua màn mưa dày đặc lao tới đám đánh nhau, thẳng tới chỗ Lio đứng. lio nghiêng người né tránh nhưng chân cô bị tên quỉ lùn đâm trúng. Lio ngã xuống và bị chúng nhảy lên tóm lấy. Tôi phải làm gì đây ? Tôi run rẩy nhặt một cành cây cỡ nhỏ. Mặc dù té ngã Lio vẫn hết sức chống cự. Ngọn lửa lại bay vụt ra. Lần này về phía tôi. Tôi hốt hoảng giơ cây gậy gạt đi. Nó bốc cháy và tôi phải quăng nó đi. Tiếng lanh canh rợn người vang lên mồn một giữa tiếng mưa rào rào. Tôi thấy hắn. Một tên thầy pháp của lũ quỉ, xấu xí, cổ trang điểm bằng sợi dây xâu những cái răng người, tay chân ốm yếu gày gò được chống đỡ bằng một cây gậy gỗ mà đầu gậy là một cái sọ người. Hắn vung tay. Lửa lại lao về phía tôi. Tôi né tránh. Cỏ trước mặt tôi bùng cháy. -Chạy đi. Chạy mau lên. Đừng lo cho mình. Lio hét lên và tiếng kêu chỉm ngỉm trong tiếng lũ quỉ. Tên thầy pháp lại vung tay. Bức tường lửa bùng lên ngăn cách tôi là Lio. Trong đầu tôi chỉ còn ý nghĩ. “Chạy đi, Chạy nhanh lên, mày không làm gì được đâu” Tôi hoảng sợ và như không còn làm chủ được bản thân mình, tôi cắm đầu chạy, để mặc Lio cho bầy quỉ dữ. [/spoil]
Median xl: Mission never ending CHAP 2 CỨU TINH [spoil] Mưa rả rích trên đầm lầy máu. Tôi chạy mải miết. chạy mà không dám ngoảnh lại 1 lần. Tôi đả bỏ mặc cô bạn Lio mình cho quỉ dữ. Tôi biết làm sao đây khi tôi chỉ là 1 cô gái nhút nhát. Giết 1 con cá tôi còn không dám thì hà cớ gì tôi lại phải đương đầu với lũ quỉ. Tôi chẳng thể làm gì cả. Lio chết là số mệnh cô ấy. Không phải do tôi. Không đúng. Giọng nói khác trong đầu tôi la lên. Mày chỉ là đứa hèn nhát. Lio đã hy sinh vì mày. Nhưng mày chẳng làm gì cho cô ấy. Không 1 cố gắng dù là ít ỏi. Không đúng. Tôi gần như hét lên. Cô ấy đã bảo tôi chạy trốn. Phải. Và mày đã bỏ chạy ngay mà không do dự. Mày chẳng màn đến việc cô ấy bị ăn thịt. Vậy tôi có thể làm gì đây. Tôi vốn yếu ớt mà. Ấy là mày không gắng sức. Mày có khả năng mà. Tôi vấp rễ cây và té ngã. Vừa ê ẩm tôi vừa xác định xem mình đang ở đâu. Thật không may và bất hạnh cho tôi, tôi đang đứng ở 1 đám cây cối rậm rạp. Tôi đã chạy sâu vào đầm lầy mà không biết. ĐẦM LẦY MÁU [spoil][/spoil] Tôi hoảng sợ thật sự. Cơ hội cho tôi đã không còn. Tôi cũng sẽ bỏ xác ở khu đầm này thôi; với những vũng nước hôi hám, cây nhớt nhợt và đầy trái tím xanh. Khoan đã, trái cây tím xanh sao ? Những đốm lửa nhỏ bùng cháy trên những trái cây to lớn. Chúng rơi rụng lộp độp. Nhưng những quả cây không hề vỡ nát. Trái lại chúng mọc ra những cái cánh và nhe ra những cặp răng nanh nhọn hoắt. Dơi quỉ. Tôi kinh hoàng. DƠI QUỈ[spoil] [/spoil] Lũ dơi kêu lên chí chóe và lao tới chỗ tôi. Chúng thường chích điện làm ngất con mồi và hút máu. Tôi không muốn thành cái xác khô đét ở đầm lầy này đâu. Tôi vụt bỏ chạy. Chẳng ích gì. Chúng nhanh hơn tôi. Thoáng chốc tôi đã bị chúng quây lại. Những 5 con to tướng. Điện tóe ra trên những xương cánh chúng. Thế là hết. Tôi thầm nghĩ. Những con dơi lao tới với điện và răng nhọn. Tôi la lên cố xua chúng bằng đôi tay trần trụi. Chúng chẳng hề sợ điều đó. Tiếng xé gió bay trong không khí. “Phập” con dơi trước mặt tôi bị 1 mũi tên cắm thẳng vào đầu. Máu phụt ra. Mũi tên với đầu mũi sắt và đuôi lông chim. Lũ dơi nháo nhác bỏ tôi lao đến kẻ thù mới. Tôi quay lại và thấy vị cứu tinh của mình. Một người đàn ông đang cưỡi trên 1 con lạc đà; loại thú cưỡi ở phương Đông; nơi sa mạc nóng cháy. Qua tia sét nhập nhòa, tôi thấy da anh ta rám nắng và bộ quần áo đẫm nước. Chiếc khăn đội đầu che lấp khuôn mặt nhưng không dấu được cặp mắt sắt bén như chim ưng. Không hề coi lũ dơi lao tới là gì, anh ta rút tên từ túi tên sau lưng và giương cung. Những mũi tên vụt bay ra. Lũ dơi rơi rụng từng con một. Những mũi tên đều găm vào đầu chúng. Anh ta thúc con lạc đà đi lại chỗ tôi trong khi tôi vẫn há hốc. Anh ta là ai mà tài giỏi thế. Những thanh niên khỏe mạnh và gan dạ làng tôi cũng phải chật vật lắm khi đối đầu với lũ dơi. Vậy mà anh ta giết chúng tỉnh như không. Anh … tôi vừa mở miệng thì cơn choáng váng từ chân dâng lên. Con dơi lúc nãy vẫn chưa chết hẳn. Nó vừa chích điện tôi. Trong cơn mơ màng tôi nghe tiếng hỏi: -Cô là ai ? -Medata. Tôi khẽ nói rồi ngất lịm. [/spoil]
Median xl: Mission never ending CHAP 3 ROGUE ENCAPMANT [spoil] Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong một cái lều vải. Vật dụng rải rác quanh lều. Tôi thấy một cây cung màu đỏ, cong và chạm trổ rất đẹp. Có tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài, tôi vén lều bước ra. Ánh sáng tràn ngập khắp nơi. Và khung cản làm tôi kinh ngạc. Đập vào mắt tôi là một khu đất trống lớn với nhiều lều bạt, xe kéo, bò ngựa và cả mấy con gà. Có rất đông người. Phải là hàng trăm người. Những người thương nhân với áo vải bông hoặc lụa đắt tiền, tay cô đeo đầy trang sức. Những chiến binh mang gươm giáo hay khiên. Những cung thủ với bộ giáp da nhẹ nhàng với ống tên sau lưng. Lại có những người mang theo những cái đầu kì dị bên thắt lưng hay những cô gái mặc áo vải giản dị nhưng tay cầm những cây gậy cầu kì nạm những viên ngọc sáng bóng nhiều màu sắc. … tất cả tạo thành 1 khu vực huyên náo sôi động. Tôi đang ở nơi quái quỉ gì thế này. -Cô tỉnh rồi à ? Tôi quay lại, là giọng nói đã hỏi tên tôi. Người lạ mặt đứng đó, tay cầm một ngọn giáo dài. -Cô tỉnh nhanh đấy. Người thường phải mất 1 ngày kia. Người lạ mặt tiến về phía tôi. Tôi ngớ ra rồi thay vì lời cảm ơn, tôi lại hỏi: -Tôi đang ở đâu đây ? Người lạ mặt ngồi xuống trước cửa lều, bỏ ngọn giáo sang bên và trả lời: -Rogue Encapment, 1 khu cắm trại giữa đầm lầy này và là điểm dừng chân của các đoàn lữ hành. Rogue encampment Tai tôi có nghe nhầm không ? giữa cái đầm ghê rợn này lại có 1 nơi như thế này sao. -Tên anh là gì, vị anh hùng ? -Warriv và tôi là thương nhân, không phải là anh hùng. WARRIV -Tôi không tin. Tôi khăng khăng giữ y nghĩ của mình. -Tùy cô thôi. Warriv đáp. Đoạn anh ta bắt đầu rút những mũi tên sau lưng ra và mài đầu tên trên 1 hòn đá. Đầu tên tóe những đốm lửa khi chúng chạm vào đá. Tôi ngồi bệt xuống đám cỏ, mặc kệ chúng có làm ướt váy tôi vì sương sớm hay không. Tôi quan sát Warriv làm việc. Hồi lâu tôi lên tiếng phá tan sự im lặng. -Cám ơn anh đã cứu tôi. Warriv ngẩng lên. Không phải nhìn tôi mà là xăm soi mũi tên vừa mài. -Không có gì. Chỉ là tôi tiện đường đi ngang đó thôi. -Dù gì thì anh cũng đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ không quên đâu. Tôi đỏ bừng mặt Warriv lại cúi xuống làm việc, chẳng màng đến sự ngượng ngùng của tôi. Anh ta không có cảm xúc với phái nữ hay sao. Ánh mắt tôi chạm phải vết máu trên váy mình. Tôi bừng tỉnh. -Warriv, anh phải giúp tôi. Warriv ngẩng lên nhìn tôi -Tôi còn 1 cô bạn. Cô ấy còn ở trong đầm lầy. Chúng tôi bị quỉ tấn công. Tôi nói gấp rút. -Bạn cô ? Lũ quỉ ? Trong đầm sao ? -Phải, 3 con quỉ con và 1 con quỉ pháp sư. -Vậy thì muộn rồi. Warriv nói. -Anh bảo sao cơ ? -Chắc bạn cô đã chết rồi. Chẳng ai sống đủ lâu trong cái đầm đó. Warriv nói và lẩm bẩm … trừ chúng tôi. -Không, Lio không thể chết được. Tôi kêu lên đau đớn. -Tùy cô thôi. Warriv nói dửng dưng rồi tiếp tục mài tên. -Dù Lio sống hay chết, tôi cũng sẽ tìm cô ấy. Tôi nóng giận đứng dậy. Sao anh ta lại là vị anh hùng được chứ. Mắt tôi bị sao chăng. Tôi bước nhanh qua những cái lều, tiến thẳng về khu đất trống ở trung tâm. -Chờ đã. Tiếng Warriv gọi tôi. Tôi thầm tự đắt. Có thế chứ. Chẳng ai để 1 cô gái yếu ớt vào khu đầm lấy đó được. Tôi quay lại. Cách mấy cái lều, Warriv hất đầu với tôi. -Đi theo tôi. -Anh sẽ giúp tôi chứ ? Tôi vui mừng tiến lại. -Cứ đi đã. Warriv nói và bước về phía đông bắc khu cắm trại. -Đi đâu vậy ? Tôi ngơ ngác đi theo. -Đi gặp 1 người. Warriv chẳng dẫn tôi đi đâu xa. Anh ta dẫn tôi băng qua 2,3 cái lều; 1 đám người với gươm giáo và khiên đang ăn uống cười nói oang oang về chiến công của mình. Warriv lẩm bẩm khi đã đi qua họ: Lũ khoe mẽ. Đi tiếp qua 1 người đàn ông khoác áo lông đắt tiền ngồi giữa 1 đám đánh bạc; 1 cái lều sặc sở phía trước bày đầy những chai lọ, bình nước, những cuộn giấy; 1 cái lò rèn dã chiến chất đầy vũ khí và lò nung rực lửa; Warriv tiến đến 1 nhóm đầy các cô gái quây quần trước 1 cái lều dài to. Các cô gái này đều rất trẻ, một sô để tóc xõa dài còn lại thì cột lên bằng những sợi vải. Tất cả đều mặc áo giáp như làm bằng da động vật có vẻ rất cứng, chân mang giày vải và đeo cung tên sau lưng. 1 cô gái lớn nhất trong có vẻ là thủ lãnh của nhóm ngồi ở chính giữa đang cười nói với cả hội.. Trang phục cô ta giống thương nhân nhiều hơn là chiến binh. 1 trong những cô gái cười chỉ tay khi thấy chúng tôi tiến lại. -Hey, Warriv lại đến kìa và dẫn theo 1 cô bé rất đẹp. Các cô gái cười khúc khích. Cô gái thủ lĩnh nhìn chúng tôi hỏi: -Warriv, anh có gì mới cho tôi sao ? Warriv chẳng đáp, anh ta nhìn 1 vòng rồi nói: -Medata, đây là Kashya, người bảo vệ khu này. Kashya, đây là Medata. Tôi cúi đầu. –Chào chị. -Anh luôn đi cùng với những cô bé xinh đẹp đấy Warriv. Kashya nói -Tôi gặp cô bé trong đầm, bị dơi quỉ tấn công. -Ồ, thế à. Kashya gật gù. –Có vẻ anh luôn có khiếu tìm thấy các cô gái hoạn nạn hả. Kashya châm chọc, các cô gái cười phá lên. Và dường như Warriv đã quá quen đến việc này. Warriv tiến đến 1 góc chất đầy gươm giáo cung tên. Anh ta xem xét từng món cẩn thận rồi lựa ra 2 món: 1 cây giáo gỗ đầu bịt sắt và một cái cung cong cùng 1 bó tên. Warriv nói với Kashya: -Tôi mượn mấy món nhé. -Cứ tự nhiên. Nhưng nhớ trả lại đó. -Đi thôi. Warriv nói với tôi. Tôi cúi đầu chào Kashya rồi đi theo Warriv. Tiếng Kashya rượt theo tụi tôi: -Mà lần sau nhớ bù cho tôi 1 cô bé xinh đẹp đấy. -Anh sẽ giúp tôi phải không ? Tôi vui mừng khi thấy cánh cổng khu trại. -Không. Warriv nói. Tôi đứng khựng lại. Warriv cũng đứng lại trước cánh cổng. Khu đất này được bao quanh bời hàng rào gỗ vót nhọn. 2 nữ chiến binh gác cổng đứng nhìn bọn tôi. -Đây. Warriv ấn những thứ vừa chọn vào tay tôi. -Thế là sao ? Tôi luống cuống cầm lấy mấy thứ và làm rơi cây giáo. -Tôi sẽ đi cùng cô. Nhưng tôi không bảo vệ hay chiến đấu cho cô được. Tự cô phải làm thôi. -Sao … Nhưng … Tôi chỉ là 1 cô gái yếu ớt. -Mọi chiến binh đều khởi đầu như thế. Warriv nói và bước qua cổng bỏ mặc tôi vẫn đưng như trời trồng. [/spoil]
Median xl: Mission never ending CHAP 4 CHIẾN CÔNG ĐẦU TIÊN [spoil] Bầu trời lại gầm gừ và trút nước xuống khu đầm lầy. Tuy nhiên trong khu đất trống, bầu trời vẫn quang đãng và trong xanh. Warriv đã giải thích rằng đó là một phép thuật cổ đã bảo vệ khu đất này. Còn khu đầm lấy đã bị ma thuật hắc ám bao phủ nên luôn ẩm ướt và u ám. -Này, cô dùng đi. Warriv đưa tôi một miếng thịt thỏ. -Anh không thể gọi tôi là med được sao. Mọi người đều gọi tôi như thế. Tôi nói và đưa tay cầm lấy. Hai chúng tôi đều đang ngồi trước căn lều của Warriv. Ngày tìm kiếm thứ 3 vẫn chưa bắt đầu. 2 ngày tìm kiếm vừa rồi đã trôi qua trong vô vọng. Warriv đã dẫn tôi đi khắp khu đầm nhưng Lio vẫn biệt tăm. Với trí nhở kém cỏi của mình cộng với sự hoảng loạn đêm hôm đó, tôi chẳng thể nào nhớ nổi mình và Lio đã đụng lũ quỉ nơi nào, khi mà khung cảnh lúc đó tối tăm mịt mù. Trong cuộc hành trình ấy, ngoài những đụng đọ nho nhỏ, đa phần là do Warriv ra tay, tôi cũng đã cố thử mình. Tôi vẫn nhớ như in những “con nhím” mà tôi đã gặp. Lúc đó…. -Này, chờ tôi với. Tôi vất vả vượt qua đám bụi cây rậm rạp. Chúng đang kéo váy tôi. -Cô sẽ chẳng thể nào sống trong khu vực này với cái váy đó. Warriv nói chẳng quay lại. Anh ta đang chặt cây mở đường bằng con dao bản rộng. Tôi đỏ mặt nữa ngượng nữa giận. Tôi đứng lại và nói to: -Cho tôi mượn con dao của anh. -Để làm gì ? Warriv hỏi nhưng vẫn ném con dao cho tôi. Tôi giơ tay và chụp con dao đúng ngay cán. Warriv bất ngờ vì động tác này mà ngay cả tôi cũng thế. Tôi cúi xuống. “Xoẹt” Đường gươm bén ngót cắt vải ngọt xớt. Cái váy đã ngắn lại và tôi có thể di chuyển dễ dàng hơn. -Sao hả ? Tôi tiến lại đưa con dao cho anh ta. Warriv nhún vai cầm lấy con dao rồi tiếp tục mở đường. Tôi nhanh nhẹn bám theo. Ra đến một khu đất trống trải, Warriv hỏi tôi; -Cô không nhớ mình gặp quỉ chỗ nào sao ? Hai chúng tôi đã loanh quanh cả giờ đồng hồ rồi còn gì. Tôi lí nhí: -Anh biết đấy. Tình hình lúc đó … -Cái gì thế kia ? Tôi chỉ về phía xa. Warriv nhìn theo. Khu đó có những bụi gai đang nhấp nhô. Anh ta nheo mắt rồi đáp: -Lũ chuột gai. [spoil][/spoil] Rồi anh ta nhìn tôi: -Cô ra giết vài con đi. -Hả ? Tôi kêu lên. -Chúng không đến nổi khó giết và thích hợp cho người lần đầu như cô. ĐI đi. Nếu không xử lý nổi chúng cô sẽ không cứu Lio được đâu. Dũng khí lan vào toàn thân tôi. Hay chính xác hơn là cơn giận vì giọng điệu coi thường của anh ta. “Để tôi cho anh xem” Tôi xăm xăm tiến lại lũ chuột gai. Nhưng mỗi bước tôi đi thì dũng khí lại giảm và nỗi sợ tăng lên. Tôi đang làm gì thế này. Tôi đâu phải Lio. Tôi chỉ là cô gái nhút nhát. Tôi đâu đủ khả năng làm chuyện này. Tôi nhìn lại và thấy Warriv cũng đang nhìn tôi. Không khác ánh mắt cười cợt là bao. Tôi bực mình. Đã vậy tôi sẽ giết 1 con cho anh xem. Lũ chuột gai bò lỏm ngỏm trên mặt đất. Chúng không khác chuột thường bao nhiêu ngoài kích thước 1 con mèo to với đống gai nhọn nhỏ đen tua tủa trên lưng như những con nhím. Thấy tôi, chúng co cụm lại và kêu chít chít. “Phụt” Những con chuột gai cúi mình và bắn ra những cái gai đen về phía tôi. Rất may tôi né kịp, bằng không mặt tôi lủng rồi. Tôi không ngờ chúng có thể làm việc này. -Cẩn thận. Chúng có thể bắn gai đấy. Giọng nhắc nhở của Warriv vọng tới. Quỉ tha ma bắt anh ta đi. Sao không nhắc trước cơ chứ. Tôi rủa thầm. Những con chuột lại bắn gai. Lần này đã có chuẩn bị tốt nên tôi né dễ hơn nhiều. Lựa thế tôi dùng hai tay nắm chắc ngọn giáo nhắm đầu con chuột gần nhất đâm tới. “Phọt” Ngọn giáo có đầu bịt sắt đâm xuyên qua đầu con chuột nhọt sớt. HA, dễ vậy nhỉ. Tôi bất ngờ và vui mừng vì kết quả này. Tôi trở tay đâm liên tiếp nhiều nhát. Thoáng chốc 3 con đã chết, lũ còn lại chạy mất sạch. Và tôi bị vài vết xướt nhỏ vì gai của chúng. Máu rỉ ra. Hả hê trước chiến thắng của mình, tôi quay lại để nói cho anh ta biết tôi cũng không phải là kẻ yếu đuốii gì và thấy Warriv đang chạy bổ tới. -Sao hả ? tôi … Tôi ngã bổ nhào vì Warriv nhảy tới nắm chân tôi mà kéo. Chưa kịp mở miệng thì những tiếp “lốp bốp” vang lên. Điều tiếp theo tôi biết là những tiếng “lạo xạo” và “rào rào” vang lên. Lũ chuột tôi vừa giết đã tự nổ banh xác và gai trên lưng chúng được phóng thích với tốc độ cực nhanh. Nếu Warriv không xô tôi thì giờ đây người tôi đầy lỗ thủng rồi. [spoil] Hình minh họa. Trong game chẳng khi nào chết được [/spoil] -Cám … Cám ơn anh. Tôi lắp bắp vẫn chưa hết sợ. -Là lỗi tôi. Đáng lẽ tôi phải cảnh báo cô trước. -Sao chúng lại trở nên như thế chứ ? Tôi đứng dậy nhìn mấy cái xác tanh banh của lũ chuột, máu me vương vãi, gai nhọn cắm chi chít trên cành , lá cây, mặt đất xung quanh. -Là do… Warriv buột miệng rồi im bặt. –Mà thôi. Chúng ta đi tiếp thôi. Tôi đi theo Warriv. Lần này tôi đã dễ dàng giành thắng lợi với những con chuột con nhưng chúng đã suýt lấy mạng tôi. Lần kế tiếp sẽ là gì đây. Liệu tôi có thể thấy lại Lio. Mọi thứ vẫn còn quá xa lạ với cô gái như tôi. [/spoil]
Median xl: Mission never ending CHAP 5 LẦN RA MANH MỐI [spoil] Giờ đã là ngày đi săn thứ ba. Chúng tôi lại dầm mình trong màn mưa mịt mùng. Lần này tôi đi lại rất thoải mái. Tôi đã mượn một cô gái trong nhóm của Kashya một bộ quần áo vải với lớp da thô thuộc cứng khoác ngoài. Tuy thô ráp nhưng chúng vừa vặn, bám chặt vào eo hông và ngực tôi. Vai áo có miếng đệm đỡ nhưng chúng vẫn tạo cho tôi sự xoay trở thoải mái. Tôi nắm chặt cán giáo gỗ và nhìn Warriv cặm cụi ở một lùm cây. Anh vừa thấy một vết máu bất thường. -Sao rồi anh ? Tôi mở miệng khi anh ta đứng dậy và đi lại chỗ tôi. Warriv nhíu mày và với vẻ băn khoăn, anh ta hỏi tôi: -Cô và bạn cô lạc vào đây ba hôm trước phải không ? -Đúng rồi. Tôi gật đầu xác nhận. -Vết máu đó chỉ vừa mới đây thôi. Xem ra lại có người không may rồi. -Có phải Lio không ? Tôi hồi hộp hỏi. -Tôi nghĩ là không. Warriv lắc đầu và anh ta xòe tay ra; -Thêm nữa tôi nhặt được cái này. Khi lòng bàn tay anh ta mở ra. Tôi thấy một vật trăng trắng nhỏ xíu. Tôi cầm lên và giật nảy mình. Cơn ớn lạnh truyền dọc sống lưng tôi. Tôi lắp bắp: -Răng … người … Warriv gật đầu. -Và còn mới nguyên. Cô biết điều này là gì không ? Tôi lắc đầu. Warriv không hề bực mình về sự chậm hiểu của tôi. Anh chậm rãi nói: -Chỉ có một loại quái quỉ trong đây mới có thứ này. Đầu óc trì độn của tôi vang lên những âm thanh lanh canh nhỏ. Đó là tiếng lục lạc được buộc vào một cây gậy. Trên đầu gậy là một cái sọ người chết chóc và kẻ cầm gậy không phải ai xa lạ gì. Hắn có làn da đỏ loét, cái miệng cười ngờ nghệch với hàm răng lợm khọm, vòng quanh cổ hắn là vòng cổ bằng những chiếc răng. Tôi nghiến chặt răng. -Lio ? Rồi tôi quay sang Warriv nói giọng khẩn trương: -Nhanh đi thôi. Không thì muộn mất. -Tôi không nghĩ đây là của bạn cô. Warriv nói nhưng vẫn bước tiếp. Tôi bước nhanh theo anh và lòng thầm mong Lio vẫn an toàn. Sự hối hả cuả tôi cũng không làm cuộc truy tìm có tiến triển. Màn mưa mỗi lúc một dai dẳng và bầu trời ngày càng đen đúa hơn. Hai lần chúng tôi chạm phải lũ quỉ lùn. Nhưng tiếc thay chúng chỉ là những tên nhãi nhép đi tuần. Sự hung hăng của chúng bị trấn áp hoàn toàn bởi những mũi tên của Wariv. Đôi lần chúng tôi lại rơi vào vòng vây của lũ dơi quỉ. Chúng hầu như có mặt khắp nơi trong khu đầm máu này.Treo mình ẩn sau những tán cây rậm rạp, chúng bổ nhào xuống nhanh như chớp và quật ngã con mồi bằng luồng điện tê người. Chúng là lũ khát máu với hàm răng sắc lẻm và vòm họng đỏ lòm máu. Nhưng dù chúng vô cùng hung hăng đáng sợ, đối với tôi thì cũng chỉ là trò vặt vãnh so với Warriv. Với ngọn giáo trong tay, Warriv đón đỡ, né tránh những cú táp điện và thọc sâu mũi giáo sắt lạnh vào những cuống họng đỏ lòm. Con dơi xấu số chỉ kêu lên chí chóe rồi rơi xuống như một trái cây chín thối. Về phần tôi, tuy lúng túng trong việc né tránh và đỡ đòn, tôi cũng dứt điểm được một con trong bọn chúng bằng mũi giáo đâm lủng bụng. Lũ còn lại kêu lên chi chí và bay đi tản mát. Warriv nói đúng. Nếu sợ hãi thì cái chết là điều không tránh khỏi. Giá như khi ấy tôi như bây giờ thì Lio sẽ … -Tỉnh táo đi Med. Warriv bỗng kéo tay tôi ngã nhào. Tôi còn chưa kịp buông lời cằn nhằn thì bàn tay to lớn của anh ta đã chẹn ngang miệng tôi cùng một tiếng “suỵt” khẽ. Tôi ngước nhìn và thấy cái khiến anh ta hành động như vậy. Ở một khoảng đất trống, những tiếng the thé vang rộn. Đó là tiếng cười nói của lũ quỉ lùn. Tôi rợn người. Không chỉ là vài tên. Cả chục con quỉ con đang hò hét, chạy lăng xăng. Hai con quỉ thầy pháp ngồi trên trên tảng đá lớn, tay cầm gậy phép đầu lâu, miệng thì thào những ngôn ngữ chói tai mà chỉ lũ quỉ mới nghe được. -Không ngờ chúng ta đến tận đây. Warriv nói thầm và bỏ tay khỏi miệng tôi. Chúng tôi đang núp trong một lùm cây rậm rạp. Có lẽ anh ta an tâm rằng khoảng cách và vị trí này an toàn cho một cuộc trò chuyện thầm. -Đây là đâu ? Tôi thầm thì thắc mắc. Warriv không đáp mà chỉ tay về phía xa. Tôi cố căng mắt nhìn xuyên màn đêm tối và tôi thấy nó. Phía sau lũ quỉ là một gò đất lớn như cái bướu thịt mọc trên da mặt, một cái bướu xấu xa với cái hốc đen ngòm. -Hang quỉ ? Warriv thầm thì; -Nơi tăm tối và ghê tởm nhất khu đầm lầy. Chỉ có người chết mới có thể vào đó. -Hang ổ quỉ dữ à ? Tôi nghiến răng và tay nắm chặt ngọn giáo. Lũ quỉ lùn kêu ré lên, chúng bắt đầu chạy lăng xăng theo hai tên thấy pháp khi chúng tiến bước vào hang. -Đi thôi. Bò lùi lại. Warriv kéo giật tay áo tôi nói. Nhưng tôi chẳng nhúc nhích. Mắt tôi ngỡ ngàng và nhìn trừng trừng về phía của hang. Vật gì đó đã thu hút tôi. Thứ tôi kiếm tìm ba ngày qua. -Med ? Warriv khẽ hỏi. -Đó … nó là của Lio. Tôi lắp bắp chỉ tay. Warriv nhìn theo hướng chỉ tay run run của tôi. Anh nhận ra tôi nhìn thấy gì. Một mảnh vải rách rưới được buộc trên một cây giáo cắm trước hang đang bay phất phơ trong mưa gió. Không thể lầm được. Đó là mảnh vải từ bộ đồ của Lio. -Nó thuộc về bạn cô sao ? Warriv cau mày. Tôi gật đầu và nhỏm dậy. -Đừng! Warriv nắm tay tôi kéo lại. -Đó là bạn tôi. Tôi phải cứu cô ấy. Tôi cố vùng tay khỏi anh ta. -Nếu nó đã ở đó thì bạn cô đã chết rồi. Cô ấy hắn ở trong hang quỉ. Vào đó chỉ có chết thêm cô thôi. Warriv nắm vai tôi xoay lại và lớn tiếng nói. -Tôi mặc kệ. Tôi phải gặp Lio. Tôi hét lên và vùng vẫy khỏi gọng kiềm của anh ta. Gáy tôi bất thần đau nhói khi tôi vừa xoay mình. Không gian tràn ngập một màu đen, tăm tối như cái hốc kia vậy. [/spoil]